Chương 1: Trùng Sinh - Quỷ Trong Thân Hình Đứa Trẻ.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư người tỉnh lại rồi."

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khe hở của cửa sổ.

"Không phải mình đã chết rồi sao?" - Tôi thầm nghĩ.

Tôi mở to mắt nhìn một vòng căn phòng dừng lại ngay khuôn mặt của một người phụ nữ đã có lấm tấm nếp nhăn. Là dì Lâm(1) của tôi từ khi mới sinh ra đến lúc tôi chết đi. Nghe vậy chắc ai cũng nghĩ dì Lâm lúc đó chắc còn trẻ lắm. Không phải dì Lâm trẻ mà là tôi chết sớm. Cái chết năm 16 tuổi đó chính tay cha mình và người vợ bé của ông ta đã ban cho chúng tôi.

(1) Dì Lâm: 12 tuổi đã theo chăm sóc mẹ nữ chính, giờ là bà vú của nữ chính.

TÔI KHÔNG CAM TÂM. Tôi nguyện dân cả linh hồn cho quỷ dữ để tận tay giết chết người cha Tạ Bách Điền(2) đáng kính và Trần Dạ Nguyệt(3).

(2)Tạ Bách Điền: Cha dượng của nữ chính – Một tên không cha không mẹ được ông ngoại nữ chính đem về nuôi.

(3)Trần Dạ Nguyệt: Vợ nhỏ của Tạ Bách Điền.

Trong nỗi câm hận tôi cảm nhận đc một hơi ấm đặt lên mặt tôi. Tôi giật mình nhớ lại câu nói "Đại tiểu thư người tỉnh lại rồi". Chẳng lẽ tôi thật sự sống lại, tôi mừng như điên túm lấy bàn tay trên mặt tôi, gắt gao nắm thật chặt vì tôi sợ đó chỉ là một mảnh kí ức còn sót lại trước khi tôi xuống địa ngục.

"Dì Lâm!" - Tôi nhào vào lòng bà ấy cái mùi hoa lan của bà  kiến tôi thấy thật dễ chịu, thật ấm ám. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó.

"Lão gia tôi xin ông, ông đừng giết đại tiểu thư. Lão gia đã hứa với phu nhân sẽ chăm sóc cho đại tiểu thư mà" - Dì Lâm vừa nói vừa quỳ lạy cầu xin.

"Chăm sóc? Bà là người biết rõ hơn ai hết mà. Nó chính là nổi nhục lớn nhất cuộc đời tôi." - Ông ta nhìn tôi đôi mắt hằn lên tia máu.

"Bà có biết tôi chờ ngày này trong bao lâu không? 10 năm. Kế hoạch 10 năm cũng đã thành công." - Ông ta vừa nói vừa cười thật mãn nguyện.

"Kế hoạch? 10 năm? Phu nhân bắt đầu không khoẻ cũng từ 10 năm trước. Là ông. Ông đã giết phu nhân. Ông giết người vợ chung chăn gối của mình ư?" - Dì Lâm vừa nói vừa nhìn ông ta như không tin mọi thứ bà nói là sự thật.

"Giờ bà mới biết sao? Quá muộn rồi. Phu nhân đáng kính của bà đã xuống địa ngục chờ bà và đứa con hoang của cô ta cùng xuống đó." - Ông ta vừa nói vừa túm lấy tóc của dì Lâm.

Tôi nhanh chóng chạy lại cắn vào tay ông ta thật mạnh.

"BỐP!"

Ông ta buông dì Lâm ra quay qua nắm lấy tóc tôi. Cơn đau lập tức truyền tới tôi liền nhả ra ko cắn nữa.

"Con hoang mày muốn chết sớm vậy à. Để tao cho mày toại nguyện." - Ông ta thả tóc tôi ra thay vào đó là nắm cổ tôi.

"Cha! Cha không thương con nữa hả? Sao cha lại muốn giết con? Sao cha lại giết mẹ?" - Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi.

"Nhược Vũ à. Con phải cảm ơn ta và cha của con, chúng ta đã để con sống cạnh mẹ thêm 10 năm mà." - Vừa nói Trần Dạ Nguyệt vừa túm lấy tóc tôi.

Cha bóp cổ, mẹ kế thì nắm tóc vừa đau vừa tuyệt vọng nước mắt chảy dài trên gò má trắng nõn.

“Mày có biết tao phải chịu nhục mang danh vợ bé nhưng sự thật mẹ mày mới là con đàn bà lăng loan. Nhược Vũ mày nghĩ Bách Điền là cha mày ư. Thật ra mẹ mày Hoàng Cẩn Mai cũng không biết cha mày là ai đâu.” – Giọng cười Trần Nguyệt Dạ vang khắp cả căng phòng.

Tôi gần như không tin vào tai mình cha giết mẹ, mình không phải con ruột của cha. Vậy mà mình còn ngu ngốc hỏi “Cha không thương con sao” thật nực cười.
Dì Lâm liên tục dập đầu cầu xin ông ta thả tôi ra nhưng dường như sự vui sướng khi mẹ con tôi chết đi đã khiến ông ta không để ý gì đến xung quanh nữa. Máu từ trán dì Lâm chảy xuống hòa cùng với nước mắt đôi mắt bà bắt đầu hằn lên tia máu. Bà đứng dậy chạy tới xô mạnh Tạ Bách Điền ra. Ông ta bị ngã bất ngờ liền buông tôi ra. Không khí ùa vào khoang mũi khiến tôi ho không  ngừng, dì Lâm chạy tới ôm tôi vào lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro