Chương 12: Bó hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không thể tưởng tượng được người mà Virgo đã đề cập đến hôm qua lại chính là Ann Anderson chủ quản lầu ba khu kí túc xá. Ngỡ như Virgo không mặn mà lắm khi nhắc đến vị tiểu thư có phần đỏng đảnh đó, đôi chút có phần hờ hững khi nói chuyện biểu lộ cảm xúc chẳng màn đến mấy lời phát ngôn tỏ vẻ thượng đẳng ấy. Nói ra thì cả nhóm cũng không cảm thấy phiền hà hay ghét bỏ gì với Ann bởi cô ấy đã làm tốt vai trò của mình, dĩ nhiên nếu có tự hào về điều đó thì cũng không có gì là quá đáng.

Thêm một chút khiêm tốn thì biết đâu nhóm Virgo có thể xem xét về việc làm thân với Ann Anderson, có người bạn thuộc thế giới này biết đâu lại có thêm đồng minh chỉ rõ tường tận những kiến thức về nơi đây. Nhưng mà để nhờ vả vị tiểu thư đỏng đảnh ấy quả là có phần ngoài sức tưởng tượng của mọi người, để giải thích thêm về lí do của mình Virgo đã nói nhanh gọn.

"Cô ta luôn tự hào là quản lầu ba mẫu mực kia mà và không ít lần nói nếu có chuyện gì nhờ vả thì cứ việc tìm đến cô ta. Có vẻ là một người yêu thích việc trên cơ người khác thế nên chúng ta chỉ đang chiều ý cô ta mà thôi."

"Nhưng mà để nhờ dạy chúng ta thì có hơi quá sức không?" Taurus nghi ngờ nói.

"Chỉ là một số môn cần có nền tảng ban đầu thì mới cần sự giúp đỡ thôi. Ví như lịch sử, địa lí, văn học của riêng thế giới này. Còn về những môn khác thì có lẽ chúng ta nên tự tìm hiểu." Cancer đưa ra quan điểm.

"Về toán thì có vẻ như giống với thế giới cũ nên tôi có thể giúp mọi người giải quyết. Nhìn chung thì có những môn với tên gọi, cùng cách giảng giải khác như môn độc dược nhưng nếu khái quát ra thì có vẻ là sự kết hợp giữa sinh học và hóa học ở thế giới chúng ta. Cứ mài mò đọc sách ở năm nhất thì chắc cũng hiểu được 60% rồi." nằm xoãi người ngắm nghía Lẩu Nấm đang ngái ngủ, Aquarius đưa ra ý kiến.

"Võ thuật thì tôi có thể giúp mọi người, dù sao tôi cũng có chút ít võ trong người. Về sách năm nhất thì nhờ Virgo được không?" Taurus chậm rãi nói.

"Chắc phải chờ tầm một tuần để gửi thư về cho Athur nhưng cứ để đó cho tôi. Vậy là cứ thống nhất như vậy nhé!"

Cuộc họp đã kết thúc như vậy vào hôm qua thế nhưng yêu cầu khó khăn tiếp theo là làm sao để mở lời với Ann Anderson về vấn đề của cả bọn. Dùng sức ép gia tộc có vẻ là một điều không hề khôn ngoan, còn trong phạm vi nhà trường thì đương nhiên Ann không lo lắng mấy đến vấn đề giai cấp tôn ti của quý tộc. Tuy vậy Virgo cũng không hề muốn sử dụng đến cách mang tính vị kỉ như vậy. Suốt từ sáng đến giờ cô luôn cố nghĩ cách để nhờ vả Ann một cách chân thành nhất với niềm mong muốn chấp thuận vui vẻ từ cả hai nhưng đầu óc cô hoàn toàn mụ mị vì chẳng thể đưa ra kế sách gì hơn.

Tình cảnh lại càng tồi tệ khi mà chính điều này lại gây ảnh hưởng đến chất lượng tập trung của Virgo ít nhiều, cả sáng nay môn thiền định thì bị giáo sư quở trách vì để tâm dao động suốt quá trình tĩnh tâm. Môn tạo tác ma cụ lại đãng trí mà ghép gỗ cây bạch dương với bụi từ phấn bướm lửa thay vì là bụi sao thành ra đã tạo ra vụ cháy nhỏ nhưng cũng đủ để trì hoãn buổi dạy cả mười lăm phút.

Không thể trách cô được vì đặc điểm nhận dạng hai loại bụi này đều giống nhau quá mức, hai thứ đó đều phát ra ánh sáng vàng xen cam ấm áp. Khác một đặc điểm thì bụi từ phấn con bướm lửa lại có màu cam đậm hơn còn bụi sao lại thiên về vàng nhạt. Virgo đã tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng rồi cô lại nhớ đến Libra Ross và những điều anh ta đã nói hôm qua, đại khái như việc cô đã ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Thật tình thì dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ anh ta đã đúng về điều đó nên mỗi lần cô làm sai gì đó thì lại lén lút ghé mắt nhìn về phía anh ta. Đáp lại chỉ là hơi thở bực dộc xen lẫn chán nản cùng cái nhắm mắt tịnh tâm ngao ngán.

"Tên đó là lớp trưởng hay sao mà lại có thái độ trịch thượng như vậy?"

"Cả sáng nay cô có vẻ xao lãng lắm, có chuyện gì hay sao?" Capricorn ngồi cạnh hỏi han.

"Ừ thì về việc mở lời với Ann Anderson đó mà. Nhỏ đó rất mực kiêu kì nên muốn nhờ vả cũng hơi khó để ứng xử sao cho chấp nhận."

"Thế thì để em làm cho!" Aries tay cầm cuốn sách môn lịch sử với cái tên khá là kêu "Hào hùng Fanta cùng sự lãnh đạo tài ba của vua Martin đệ nhất."

"Em có chắc làm được không? Không chừng cô ta sẽ thốt ra mấy lời đại loại như "muốn tôi giúp đỡ sao? Thế thì hãy ôm chân tôi mà khóc đi!". Chị thậm chí có thể tưởng tượng được bộ mặt hất càm đụng trần nhà của cô ta trong đầu đây này!" Taurus cảm thán.

"Cứ để đấy cho em! Trưa nay tại bàn ăn em sẽ nói chuyện với cô ta, nhất định sẽ được mà!" vỗ ngực ra vẻ tự tin Aries nói.

Aries đã đưa ra lời tuyên thệ như thể cô ấy sắp đi đánh trận đến nơi. Cũng đến thời điểm buổi trưa trong mong đợi, nhóm họ ngồi tuốt tận cuối góc cạnh bàn. Khi bữa ăn đã trải qua một nửa thời gian, bắt đầu có vài người đã cảm thấy no chuẩn bị rời khỏi bàn và trong đó có Ann Anderson cùng hai người bạn của cô ta. Vừa khi dùng chiếc khăn trắng nhỏ lau miệng, nhấc thân người khỏi chiếc ghế thì cũng là lúc Aries tiến đến bên cạnh.

Năm người còn lại ở cuối góc bàn cố kiểng người nhìn cho rõ cuộc hội thoại giữa bọn họ, chỉ có khẩu hình miệng là mơ hồ mấp máy không rõ đầu đuôi còn tiếng nói thì do quá xa cũng như tiếng huyên náo xung quanh là quá lớn để có thể nghe rõ. Được khoảng một lúc thì Aries đã đứng lên sau điệu bộ cúi đầu với Ann Anderson đi về phía bọn họ. Những ánh mắt trông chờ mong đợi thông tin từ Aries đến nỗi xót ruột, chỉ thấy Aries nở nụ cười rất tươi và giơ tay hình chữ "V" như biểu thị cho chiến dịch đã thành công mĩ mãn.

"Ann nói sao?" Virgo hỏi ngay lập tức khi Aries đã đến nơi.

"Cô ấy đã đồng ý khi em nói muốn nhờ giúp cải thiện một số môn học còn yếu."

"Ngay tức thì sao? Cô ta sao dễ dãi vậy?" Taurus thắc mắc.

"Ann đã nói rằng "Lầu ba do tôi quản lí mà có người ở lại lớp hay rớt môn thì cũng thật mất mặt. Thôi thì cứ tối đến phòng tôi đi rồi tôi sẽ hướng dẫn những điều tôi biết." Nguyên văn thì là vậy."

"Cái nết đó có vẻ cũng chơi được." Aquarius cười nắc nẻ trong lúc dùng nĩa cắm phập vào cây nấm hương bị chẻ đôi trên dĩa.

"Cô đang nuôi nấm mà cũng ăn nấm được sao? Không sợ con Lẩu Nấm ngửi mùi đồng loại trong mồm cô à?" Capricorn nhăn mày nhìn Aquarius.

"Dù sao thì nó cũng biến đổi thành chủng loại mới rồi nên việc ăn nấm bình thường cũng đâu đồng nghĩa với việc ăn thịt đồng loại của nó." Tiếp tục bỏ miệng một miếng nấm vào miệng, Aquarius vừa ăn vừa nói "Thật ra là nhiều lúc nhìn nó tôi cũng muốn luộc nó lên ăn thử xem có vị gì. Liệu có còn mùi vị và cấu trúc như nấm thông thường hay không."

"Làm ơn đừng nói ra mấy lời đó trước mặt Lẩu Nấm nhé. Nó còn quá ngây thơ để hiểu được những điều cô thực sự nghĩ về nó đấy. Không thể tin được là cô nghĩ về thú cưng của mình như vậy!" đến lượt Cancer chần chừ nhìn Aquarius trong ái ngại.

*Chiều ngày hôm đó.

Các buổi học thường kết thúc 4 giờ chiều, khoảng thời gian đó các học sinh hoàn toàn tự do cho mọi hoạt động của mình. Một số có thể lao đầu về kí túc xá mà nghỉ ngơi chờ đợi cho buổi tối lúc 6 giờ ở đại sảnh ăn trong trường, một số thì cứ lảng vảng đâu đó trong trường, còn có người dành chút thời gian mà xuống phố ở dưới chân đồi mà chơi nhưng giờ giới nghiêm của trường thường là 5 giờ 30 phút chiều vì vậy nếu muốn đi thì phải tranh thủ trước khi cả ngôi trường bị bao bộc trong lớp ma thuật không gian do trường tạo dựng.

Đó là lớp phòng thủ bí mật của trường đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ vào đêm tối gây ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn thể học sinh và giáo sư trong trường. Không có nhiều thông tin về ma thuật không gian đó, chỉ biết một số người vì vi phạm luật mà về trễ hơn khung giờ quy định đã kể lại nhiều về điều huyền bí họ trải nghiệm. Dù lang thang xung quanh hơn cả mấy tiếng nhưng vẫn không hề thấy được bóng dáng ngôi trường, điểm kì lạ là ngôi trường này thậm chí còn lớn hơn cả cung điện hoàng gia. Trước khi bước vào cổng thành để vào lãnh địa này thì thấp thoáng từ xa đã nhìn thấy cái bóng sừng sững của trường Ruth P Delicia rồi vậy mà sau 5 giờ rưỡi mỗi chiều thì dường như nó biến mất như thể chưa từng tồn tại vậy. Điểm kì dị hơn đó chính là cảm quan nhận thức về thời gian bởi rõ ràng cảm giác như đã lang thang mấy tiếng dọc quanh ngọn đồi nhưng khi xuống phố mong tìm chỗ nương thân thì được bảo rằng chỉ trôi qua vài phút mà thôi.

Cancer và Aries cũng từng mong muốn xuống phố nhiều đến mức đã sẵn sàng cho mọi khoảng khắc ai đó rủ rê nhưng rồi khi lời đồn về giờ giới nghiêm thì cũng vội tắt niềm háo hức. Cancer thì quá mò để có thể nhanh chóng đi rồi về nhanh như người khác, Aries thì khỏi nói đến. Cô ấy là chúa nhát gan khi chỉ vừa nghe đến vài điều kì dị thì đã run rẫy chấm dứt ngay ý định đi bất kì đầu rời khỏi phạm vi ngôi trường. Cho nên đa phần thời gian chiều nhóm Taurus vẫn tuân thủ mà về kí túc xá ngay tấp lự để chờ đợi buổi tối thường ngày.

Riêng về Aquarius dù có cho tiền cũng chưa chắc rủ rê cô ấy đi xa khỏi giường mình chỉ ít phút. Virgo, Capricorn lại có cái hứng trà chiều dưới sảnh kí túc xá và đó cũng là căn tin được xây dựng đặc biệt như một quán nước tích hợp thư viện nhỏ. Có bánh ngọt, bàn ghế hệt như một quán nước thu nhỏ, mọi người đã tấm tắc khen lấy khen để khi lần đầu tận mắt chứng kiến sự xa hoa này. Quả thật giới quý tộc luôn biết cách khiến cuộc sống của họ trở nên hào hoa nhất. Thường thì Aries và Cancer cùng Taurus ra sau khu vườn thăm nom mấy cây hoa nhỏ do chính cô ấy vun trồng từ hạt giống có sẵn ở trong nhà kho kí túc xá. Đã rất mất công để Taurus xin phép cô quản lí kí túc xá được phép chăm nom khu vườn này vì thông thường đã có người đến chăm sóc nơi đây theo tháng, việc của họ còn lại chỉ là tưới nước mỗi sáng. Một phần tình yêu cây cỏ từ hồi còn ở trái đất và cũng là để được dịp luyện tập ma thuật liên quan đến cỏ cây của mình mà Taurus đã nài nỉ rất nhiều để được quản lí khu vườn.

Hôm nay Cancer muốn tìm vài loại sách có ích về lịch sử, địa lí vương quốc Fanta để tìm hiểu, Aries lại cảm thấy thèm ăn đồ ngọt nên cả hai cũng đi cùng nhóm Virgo đến quán nước trong kí túc xá. Chỉ còn một mình Taurus là kiên trì với quyết định xuống khu vườn mà thiểu não đi một mình. Nhớ đến mấy lời bàn bạc lúc trước của Aquarius và Capricorn lại làm Taurus cảm thấy ớn lạnh nhưng chắc là trong khuôn viên trường thì không ai làm điều xằng bậy được đâu, cô tự nhủ bản thân như thế. Chưa kể thì trong khu vườn cũng có lác đác vài cặp đôi luôn lảng vảng tìm nơi vắng người mà ôm ấp, phòng lính canh thay viên trực cũng nằm cạnh cách xa khu vườn cỡ chục mét nên cũng làm Taurus an tâm đôi phần.

Dù sao thì Taurus cũng đã tính đủ kế sách để có thể thoát thân nếu lỡ có bất trắc xảy ra, từ một đòn Judo vật ngã kẻ tấn công rồi đếm độ mấy bước chân để đến trại lính nhanh nhất, mọi thứ đều nằm trong trí óc tưởng tượng của Taurus. Cô cố học theo Aquarius ở khoảng này, để có thể chuẩn bị mọi thứ trước mọi tình huống bằng cái đầu luôn biên kịch các diễn biến khả thi hoặc thậm chí là bất khả thi nhất có thể xảy ra. Thế mà Taurus lại quên tính đến trường hợp sự xuất hiện của Leo Lunert, vị hôn phu luôn cố tìm cách loại bỏ cô ra khỏi cuộc đời hắn.

"Cầm lấy." hắn vứt bó hoa hồng trắng vào người Taurus một cách thô bạo.

"Thiếu gia có ý gì?" giữ chặt bó hồng, Taurus đầy nghi vấn.

"Ba tôi, ngài công tước Lunert bảo phải cố đối xử tốt với cô để che đậy tai tiếng vụ việc lúc trước." Leo hờ hững đáp.

"Cứ cố chịu đựng tôi cho đến lúc ngài có đủ năng lực gánh vác gia tộc là có thể tự ý hủy bỏ mối hôn sự này rồi!" Taurus điềm nhiên đặt bó hoa trên cái bàn tròn rồi ngồi xuống.

"Không thể! Bắt buộc phải kết hôn!" Leo gằng giọng.

"Là ngài công tước bắt buộc sao? Cũng rất khó cho thiếu gia khi phải chịu đựng một kẻ như tiểu nữ nhưng ngài cứ yên tâm bởi sớm muộn cũng có cách để chúng ta chấm dứt hôn phối này." Tháo sợi dây buộc bó hoa ra, Taurus tỉ mỉ dùng kéo cắt bỏ các lá và hoa hồng vừa chậm rãi nói.

"Cô, không phải rất muốn kết hôn với tôi sao?"

"Hết rồi."

"Tại sao?" câu trả lời ngắn gọn đến mức Leo phải chưng hững vài giây mới lấy lại cảm xúc mà đặt ra câu hỏi.

"Chắc là cưỡng cầu không hạnh phúc hoặc là quá mệt mỏi để tìm kiếm thứ không thuộc về mình." Giọng điệu Taurus nhẹ nhàng nói tiếp "Nhưng nếu như hôn sự này là bắt buộc và không thể thay đổi thì tôi nghĩ chúng ta cứ kết hôn như đã định..."

"Tưởng rằng cô đã từ bỏ, rốt cục vẫn tính toán đến vậy. Định im hơi lặng tiếng rồi lợi dụng hôn phối bức ép tôi sao?" Leo thở ra một hơi, điệu cười khẩy nhếch mép khinh bỉ.

"Ngài có thể cưới tôi như đã định sau đó cứ bỏ mặt tôi ở đâu đó trong biệt phủ của mình, xem tôi như ngọn cây, ngọn cỏ hay thậm chí một cái bình hoa cũng được. Sau đó nếu cảm thấy yêu thích thì có thể cưới thêm vài người vợ, người mà ngài cảm thấy yêu thật lòng. Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn yên phận để gia tộc và bạn bè mình được bình an. Và như tôi đã nói cứ xem như mối hôn ước đó là vở kịch chỉ cần diễn cho ngài công tước xem là đủ." Dùng kéo cắt ngang phân cành hoa thành nhiều đoạn nhỏ, Taurus giải thích những điều mà cô đã tính toán trong suốt thời gian bấy lâu nay.

"Tưởng rằng tôi sẽ tin cô sao? Sau tất cả những gì cô đã làm với Alice!"

"Chắc là không rồi. Tùy suy nghĩ của ngài thôi. Nhưng mà quả thật nếu tôi là ngài thì cũng sẽ rất muốn giết kẻ đã tổn thương đến người mình yêu thương. Hy vọng cô ấy sẽ sớm nhận thấy tình cảm chân thành của ngài dành cho cô ấy."

"Cô thì biết gì về tình yêu chân thành?" ngồi xuống đối diện Taurus, anh đột nhiên cảm thấy thoải mái khi đối diện với cô, khác hoàn toàn với cảm xúc lúc trước.

Ngón tay Taurus bắt đầu sắp xếp các đoạn thân hoa đã cắt thành nhiều hàng bằng nhau trải dài sang ngang, phần những bông hồng trắng thì sắp xếp một bên riêng cách xa với những chiếc lá bị cắt rời và vài đoạn thân cây ngắn không dùng tới.

"Vì một người con gái mà có thể tính toán chu toàn đến thế kia mà. Ngài thậm chí còn muốn bỏ mặc cả quyền thừa kế tước vị công tước trong tương lai thì đã rõ rồi. Ngài công tước Lunert như thế nào thì ngài cũng là rõ nhất nếu chọc giận thì chẳng biết ngài Lunert có thể làm những gì. Nên tôi khuyên ngài hãy vì Alice mà chịu đựng tôi một thời gian." Gom hết mớ thân cây đã được xếp ngăn nấp trên bàn, Taurus đi đến những chậu hoa nhỏ rồi xới đất đã ủ vào từng chậu, tiếp đó cắm trực tiếp các thân cây ấy vào.

"Tôi rất yêu cô ấy." Leo hạ giọng thỏ thẻ, mắt thì vẫn nhìn từng hành động của Taurus không chớp mắt.

"Đương nhiên tôi hiểu. Nhưng việc gì cũng cần thời gian, hãy nhìn những thân hoa hồng mà tôi vừa giăm đi, chúng cần thời gian chăm sóc mới có thể lớn lên và nở ra những bông hoa xinh đẹp như vậy. Ngài yêu Alice nhưng cũng cần sáng suốt trong từng hành động thì mới có kết quả."

"Cô không hận tôi sao?" Leo dần dần bắt đầu buông thỏng cảm xúc của mình mà hỏi thật tình với Taurus sau tất cả những điều anh đã làm.

Cô ấy không vội đáp, chỉ hít một hơi rồi đứng lên phủi tay vài cái xong xuôi lại đến bên vòi nước rửa sạch hai tay. Tiến đến cái ghế lúc nãy rồi cất chất giọng nhẹ tênh.

"Thực tình mà nói tôi rất muốn đấm vào mặt anh nhưng nể tình đóa hoa này nên sẽ tạm quên đi quá khứ. Chỉ là nếu anh có ý định tổn hại đến gia đình hay bạn bè của tôi thì dù có mang cả vườn hoa cũng đừng hòng tôi bỏ qua."

"Lúc trước cô rõ ràng rất đáng ghét nhưng bây giờ thì tôi lại không còn cảm giác đó nữa. Điều gì đã khiến cô đột nhiên thay đổi như vậy?" không cảm thấy tức giận bởi lời đe dọa từ Taurus, Leo thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường.

"Có thể là do hoa cỏ đã khiến tôi ra như vậy. Chẳng phải thiếu gia đây từng hỏi hoa cỏ liệu có hữu tình hay không sao? Có lẽ đối với người khác chúng chỉ là loài vô tri nhưng khi đã dành thời gian chăm sóc tận tâm thì dù là loài vô tri cũng có thể hữu tình như vậy. Ngài nhìn đóa hồng trắng này xem..." nói đoạn Taurus giơ đóa hồng trắng đã cắt lúc nãy trước mặt Leo rồi từ tốn nói tiếp.

"Hồng trắng thể hiện cho tình yêu thiêng liêng, không vụ lợi và vĩnh cửu, là một biểu tượng của tình yêu trong sáng, thuần khiết của các cặp đôi. Nếu như vườn hồng của tôi đơm hoa tươi tốt thì lúc đó tôi sẽ gửi tặng ngài một bó để tặng cho người mà ngài yêu."

"Alice đúng là như đóa hồng trắng này vậy, rất trong sáng và thuần khiết." Leo mỉm cười nhẹ nhàng, nhớ tới người con gái anh ta thầm yêu.

"Ui da." Tiếng hét lên khẽ khàng làm Leo bừng tỉnh, anh thấy tay Taurus rớm máu nhỏ thành giọt xuống mặt bàn vội lo lắng hỏi.

"Cô có sao không?"

"Ồ không sao, chuyện thường tình của nhà vườn ấy mà! Chỉ cần rửa thôi thì lát máu sẽ đông lại ngưng chảy."

"Đâu có được! Lỡ thành sẹo rồi sao?" Leo bồn chồn hỏi han.

"Vết gai nhỏ vậy có để sẹo cũng không ảnh hưởng gì. Thôi thiếu gia mau về phòng của mình đi! Tôi còn nhiều việc phải làm không thể tiếp chuyện ngài nữa!" Taurus phủi phủi tay rồi đứng dậy cúi đầu chào Leo, lẩn đi mất vào nhà kho mất tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro