Chương 4: Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm đôi ba lần chìm trong khoảng lặng xảy ra giữa cuộc hội ý lên kế hoạch cho những con người cùng vận mệnh trớ trêu đang diễn ra giữa khu vườn rộng lớn ngập tràn sắc màu. Tất cả đều im lặng và chìm trong thinh không của riêng mỗi người. Không ai nhìn nhau, ánh mắt mở to tròn hết mức khi nhìn những điều Virgo vừa thực hiện. Đó là ma thuật sao? Thật thú vị nhưng cũng nhuốm màu kì bí vô biên, điều mà hoàn toàn trái ngược với những nguyên lí, học thuật trước nay các cô được biết.

Cancer tự hỏi rằng liệu bản thân có thể sử dụng ma thuật hay không? Hơn hết ma thuật của cô là gì đây và cách để sử dụng nó như thế nào? Thật sự sau sự kiện sống lại ở một nơi xa lạ với thân phận mới thì giờ mới là lần đầu cô cảm thấy nơi đây có những thứ khiến cô thích thú đến thế. Ngó nhìn xung quanh, Cancer nhận ra rằng có vẻ không chỉ mình cô cảm thấy như vậy. Ma thuật huyền bí vốn luôn là chủ đề muôn thuở của nhân loại có những người tin tưởng cũng có những người không tin. Nhưng cũng có những kẻ tin đến cuồng tín sẵn sàng làm mọi việc quái gở cốt cũng chỉ để thực thi thứ gọi là ma thuật bí ẩn này, có người lại bài trừ một cách khắt khe đến mức nhìn bất cứ điều gì trái mắt là sẽ bo bo miệng lên mà sỉ vả bất chấp đó là tín tâm hay đạo đức. Ví như cái cách người ta thờ cúng tổ tiên để nhớ về nguồn cội thế mà qua mắt họ là hành động mê tín buông lời mà miệt thị không thương tiếc.

Cancer đã thấy rất nhiều, nhiều đến cái mức cô thường lắc đầu ngán ngẩm cảm thán "Chẳng phải chính các người cũng đã quá mê tín với tín tâm của mình đó sao?". Giờ đây thì minh chứng cho sự tồn tại vượt tầm hiểu biết của con người thứ mà khoa học vẫn luôn cố tìm kiếm minh chứng cho mọi sự phi lí đang hiển hiện trước mặt cô một cách rõ ràng đến từng chân tơ kẻ tóc.

Biểu hiện đặc sắc nhất phải kể đến Aquarius, người đã luôn tỏ ra vẻ buồn chán, lười nhác suốt cuộc trò chuyện nãy giờ. Ánh mắt xinh đẹp mê hồn tia lên sự hứng thú khôn nguôi, tướng nằm xoãi người ướm lên cả cái bàn giờ đang cố rướn lên hết cở để nhìn cho rõ từng hành động của Virgo đang thể hiện.

"Ma thuật! Trọng lực! Cô có thể tách rời sự tác động của trọng lực với cái tách đó sao? Làm thế nào vậy?" giọng nói đầy hấp tấp hỏi dồn dập.

"Từ đã nào! Mọi người có hỏi thì tôi cũng chẳng biết! Chỉ là tôi cố tập trung rồi tưởng tượng trọng lực như một chuỗi những dây dài đang quấn lấy chiếc tách rồi nhẹ nhàng tách rời chúng ra thôi! Không có thủ thuật gì ở đây cả."

"Ôi chà, có vẻ như cách hoạt động là dựa vào ý chí và sức tưởng tượng từng người nhỉ! Bởi trọng lực là lực hút tác động lên mọi vật nhưng bản thân nó lại phi vật thể nhưng để tưởng tượng như sợi dây trói buộc mọi thứ cố định cũng đúng nhưng cũng chưa hẳn!" Aquarius nhắm mắt ngồi thẳng người yên vị như cũ cất chất giọng thanh thoát nói.

"Vậy rốt cục là gì?" Virgo tò mò bởi phản ứng của Aquarius.

"Sự tồn tại của trọng lực từng được Newton phát hiện và công bố với giới khoa học nhưng cụ thể hơn cho học thuyết đó là khái niệm về lực hấp dẫn. Ta vẫn nhầm tưởng rằng trọng lực là lực hút của trái đất nhưng đúng ra phải là lực hấp dẫn của trái đất tác động lên những vật có khối lượng trên mặt đất, sự tồn tại của lực hấp dẫn vẫn luôn là điều mà Newton khúc mắc tuy vậy học thuyết của ông nói rõ hai vật có khối lượng sẽ hút lấy nhau. Chúng ta ở đây không phải để bàn về những học thuyết. Nhưng có thể xem như năng lực của cô là ngăn cản lực hấp dẫn giữa hai vật thể vấn đề là liệu nó cũng tạo ra lực hấp dẫn mạnh mẽ cho một đối tượng cụ thể chứ?" Aquarius vừa nói vừa ngân nga như thể đây là điều hiển nhiên hằng ngày của cô khiến tất cả phải há hốc kinh ngạc.

"Cô cứ như tiến sĩ chuyên ngành vật lí học ấy!" Cancer cảm thán trước sự uyên bác từ người con gái trước mặt.

"Một nửa! Đúng hơn tôi là giáo viên môn vật lí!"

"Thật sự mà nói thì vẫn chưa ngấm nổi điều Aquarius vừa nói!" Virgo chống càm biểu thị sự khó hiểu đang dằn vặt cô nãy giờ.

"Tóm lại năng lực cô rất đặc biệt tùy vào cách cô sử dụng nó có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ hay không. Tôi đoán đó là ý của Aquarius!" Capricorn lên tiếng giải thích ngắn gọn.

"Đúng là vậy! Cô đang sở hữu năng lực được xem là nguồn gốc liên kết của vũ trụ, thứ mà biết bao nhà khoa học dành cả cuộc đời để tìm kiếm ra nguyên lí ẩn sâu trong nó!" Aquarius lại bắt đầu nằm trườn thân ra bàn mệt nhọc cứ như những điều cô vừa nói đã rút đi thể lực bên trong của cô ấy vậy. Nghĩ lại thì cô ấy vừa nói bản thân là giáo viên, dường như công việc đó đã dần giết đi sức lực từng ngày mà Aquarius đã phải trải qua.

"Chị có vẻ như rất mệt mỏi!" Aries hỏi.

"Cứ thử thức dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày rồi làm quần quật cho tới 10 giờ đêm mới về nhà xem! Rồi rốt cục thì bao cố gắng lại đổ sông đổ bể và phát hiện bản thân bị trôi dạt vào một thế giới trong cuốn tiểu thuyết với cái kết nhảm nhí. Cuối cùng thì phải nai lưng ra tìm cách để cứu nó không công, nhưng có vẻ như điểm thú vị nhất là thứ ma thuật này nhỉ."

"Cuộc sống người lớn khổ sở vậy sao?" Aries đổi cách xưng hô, đưa ngón tay đặt lên má đôi mắt thì ngước lên mái hiên vòm được kết bằng giàn hoa tử đằng thắc mắc.

"Chính xác là vậy đấy. Nó rất phức tạp và khổ sở khi mà vừa phải đi làm cho công việc với đồng lương khiêm tốn nhưng đầy khó khăn, trắc trở. Điều cứu vớt cuộc sống này chắc là phải tự tạo ra niềm vui, sở thích riêng để bấu víu sống qua ngày." Đến lượt Taurus than vãn, cô ấy bất giác thở dài một hơi ra vẻ đồng cảm với Aquarius nhưng đồng thời cũng đang cảm thán chính cuộc sống của mình khi trước.

Chủ đề người lớn và những áp lực trong cuộc sống có vẻ đã động chạm đến tất cả các cô gái đang ngồi đối diện nhau. Riêng Aries lại cảm thấy hứng thú với nó hay đúng hơn là có đôi phần ghen tị khi được tận hưởng những điều bình thường đến thế. Cô đảo mắt nhìn lần lượt mọi người với nét mặt đầy nhăn nhó, u ám khi nhắc đến cuộc sống trước kia thế mà xen vào đó lại có chút luyến tiếc nhiều điều. Điều họ luyến tiếc là gì thì Aries không rõ. Nhưng để xét ra thì quả thật bản thân cô cũng có những nỗi nhớ nhung riêng dành cho mình.

Gia đình luôn là điểm khúc mắc lớn trong lòng Aries Astor, không phải ở thế giới này mà là ở thế giới lúc trước của cô. Mẹ luôn làm việc vất vả đến mức môi bà đã tái nhợt đi nhiều sau hồi đợt li hôn với bố. Bà dành quyền nuôi cô nhưng trắng ra là cô bị bỏ rơi bởi chính bố ruột của mình, bố dành quyền nuôi người em trai lành lặn đáng yêu. Rõ ràng cô không trách ông mà là trách bản thân mình nhiều hơn khi mà chính bản thân lại là nguồn cơn cho cuộc li hôn này. Cô bị liệt toàn thân do bị sốt hồi lên mười.

Khác với họ, cô cảm thấy như sự kiện kì lạ lần này cứ như một phép màu. Đây sẽ là nơi cô có một cuộc sống mới và dù chỉ là một thế thân hay gì cũng được, cô đã quá khổ sở để mà than trách cho số phận này. Ít nhất mỗi sáng Aries có thể tự cảm nhận độ lạnh toát thấm qua lòng bàn chân của mình, cô có thể tự đánh răng, rửa mặt bằng chính đôi tay này. Nghĩ đến đây, Aries chợt cảm thấy hốc mắt nóng hoi hổi vì cô nhận ra có lẽ mẹ sẽ trút bỏ được gánh nặng luôn đu bám bà bấy lâu nay. Hoặc cũng có thể là không. Vì đôi khi tình yêu của mẹ quá lớn đến mức khiến cô cảm nghĩ như vậy nhưng cuối cùng sự khổ sở này rồi cũng đến hồi kết thúc. Chút hy vọng còn sót lại kéo theo những bất lực năm tháng xưa cũ làm Aries nhớ mẹ vô cùng và cô ước rằng cái chết của cô ở thế giới kia sẽ là đầu nối kéo lại sự rạn nứt giữa nơi gia đình mà vốn cô không nên thuộc về.

"Đừng yên ắng như thế! Tóm lại chúng ta cần làm gì tiếp theo đây?" Capricorn đánh tan sự yên lặng.

"Ừm thì chắc là mọi người nên tự khám phá ra ma thuật của mình trước kì nhập học. Và còn một chuyện đó là ngày sinh của Leo vào ngày 20/7 sắp tới. Theo tôi nghĩ mọi người nên tới bởi lần sinh nhật 17 tuổi thường sẽ dùng để công bố mối liên hôn giữa hai quý tộc." Hướng ánh mắt về phía Taurus, Virgo vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Ôi trời, không phải là với tôi chứ?" Taurus chán nản than thở.

"Rõ ràng là vậy rồi. Dù sao thì ở độ tuổi đó hắn chưa đủ quyền ra quyết định cho vấn đề hệ trọng này. Các quý tộc rất quan trọng việc hôn phối nhằm củng cố quyền lực, lợi ích. Đặc biệt là công tước dòng dõi Lunert thì càng xem trọng xuất thân hơn nữa. Một thằng nhóc con như thế thì chẳng có tiếng nói cho đến khi thừa kế đâu."

"Thế là việc tôi phải xuất hiện ở buổi tiệc là chắc chắn rồi. Có điều chẳng biết hắn sẽ làm trò gì ngu ngốc như cái hồi đến tận dinh phủ tôi chỉ để ra mặt giúp cô gái Alice kia không nữa." giọng điệu Taurus càng lúc càng mệt nhọc. Ấn tượng ban đầu thật khó để mà quên được và hắn đã làm điều mà bất cứ người yêu hoa cỏ nào cũng trở nên căm ghét. Cô vẫn còn in hằn trong tâm trí hình ảnh từng cánh hoa rơi vươn vãi xung quanh cùng thái độ hết sức kệch cỡm đáng ghét đó. Bước chân dẫm đạp lên cánh hồng đỏ thẫm lại còn ra vẻ trịch thượng phán xét khiến Taurus chưa từng có cảm giác thù địch thì giờ đây lại phừng phực lên sự thù ghét khôn nguôi. Ấy vậy mà khi biết tin hắn chính là kẻ mà ở thế giới này cô buộc phải kết duyên thì dường như bao viễn cảnh xấu xí lại ẩn hiện trước tầm mắt cô.

"Trước mặt gia tộc mình thì hắn cũng chỉ là đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, nếu còn muốn củng cố vị trí trong tương lai thì hắn cứ cầu mong rằng bản thân sẽ không mắc bất cứ sai phạm nào đi." Virgo nói chắc nịch.

"Thế chẳng phải sự việc với Alice đã có các gia tộc khác chống lưng rồi sao? Việc gì cần đến chúng ta như lời cô nói và còn cả cái việc quyền lực tập trung vào tay Nam tước Rupert thì đời nào các quý tộc khác bỏ qua?" Cancer đưa ra thắc mắc đưa mọi thứ quay lại vấn đề ban đầu.

"Chính thế! Nhưng khi chúng ta tốt nghiệp thì đã 19 tuổi, đối với thế giới này thì đó được xem là độ tuổi trưởng thành và có thể bắt đầu tham gia vào các hoạt động của gia tộc cho tới 25 tuổi thì hoàn toàn có thể gánh vác trách nhiệm như một quý tộc thực sự. Trong thời gian học hành thì không nói đến nhưng khi tốt nghiệp bọn họ hoàn toàn có quyền xin dời việc hôn ước cho đến khi thích hợp. Đến khi nắm được cái danh quý tộc rồi thì có mơ mà bọn chúng chấp thuận việc kết hôn với chúng ta." Virgo vừa kê ngón tay sát miệng, răng thì cứ chà sát cắn vào cái móng ngón cái thon dài, trầm ngâm tông giọng.

"Với tôi thế là tốt! Nhưng vấn đề cô đề cập lúc nãy thì cũng thật đáng lo ngại." bộ mặt Taurus có chút khởi sắc khi nghĩ đến việc cô hoàn toàn có thể không phải chung sống trọn đời với tên mà cô ghét nhất.

"Rốt cục thì cũng rất phiền phức. Cô biết gì không Virgo? Đây hoàn toàn không phải là lỗi của cô vì dù ở bất cứ thế giới nào thì bọn ngu vẫn phát triển rất mạnh mẽ!" Aquarius hết khuôn miệng lên thành nụ cười đầy mỉa mai. Dĩ nhiên với quan niệm có phần tiêu cực như thế nhưng lại vô tình ứng hẳn lên người các nam chính trong bộ tiểu thuyết này và các cô gái ai cũng thầm tặc lưỡi đồng thuận với ý kiến này của Aquarius Rothchild.

Đôi lời tác giả:

- Lâu lắm rồi mới quay lại viết tiếp truyện này.

- Những học thuyết mình đưa ra là do mình tìm hiểu nhưng có thể là sẽ có sai sót trong việc viết ra cũng như là bộ não giới hạn không thể đưa ra thông tin đúng đắn của mình. Mong rằng nếu có sai sót thì mọi người có thể góp ý giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro