o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chiếc cặp nặng những sách xuống bàn làm việc, Hàn Suất xoay người trái phải cho dứt cơn mỏi rồi với lấy chiếc nón cũ đội lên đầu. Hình như hôm nay nhà cô Ba gặt lúa thì phải.

Tiếng dép lê loẹt quẹt trên bề mặt đường bê tông vàng nắng làm các cô các bà dù đứng tận trong sân cũng phải ngó đầu ra chào hỏi.

"A thầy lại đi giúp bà con gặt lúa sao thầy?"

"Dạ vâng ạ" Hàn Suất lễ phép cúi đầu.

"Thôi thầy ơi, dạy lũ trẻ cả buổi mệt lắm rồi giờ về phải nghỉ ngơi chứ"

"Phải đấy, thầy nhìn xem thầy gầy nhẳng thế kia, sức khỏe vẫn là nhất thầy ạ"

"Không cô ơi, ở nhà không có gì làm con chán lắm. Ra giúp dân mình được ít nào hay ít đấy vẫn tốt hơn"

Hàn Suất cười tươi cúi đầu chào các cô rồi tiếp tục hướng về phía ruộng đồng xa xa. Chưa đi đến nơi mà cậu đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của những ruộng lúa nếp chín vàng và cả mùi của rơm rạ khô phơi đầy đường nữa. Nhìn những cây lúa nặng trĩu bông đang đung đưa giữa khoảng trời ngọt nắng, Hàn Suất thầm nghĩ năm nay chắc chắn sẽ là một mùa bội thu.

"Mẹ ơi thầy đến kìa mẹ ơi"

Thằng cu Tí đứng nhảy nhót trên đống rơm vàng nhác thấy bóng hàn suất từ xa đã hét váng lên thông báo cho mẹ nó biết. Tiếng hét của nó làm hai chiếc nón trắng đang lúi húi giữa ruộng phải ngẩng lên trông theo.

"Ôi quý hóa quá, thầy lại đến giúp mẹ con tôi đấy ạ? Tôi biết lấy gì để cảm ơn thầy đây"

Mẹ cu Tí vội buông bỏ chiếc liềm cùn trên tay, phủi phủi áo quần rồi chạy tới cảm ơn Hàn Suất rối rít. Gương mặt của người đàn bà bán mặt cho đất bán lưng cho trời đen sạm vì nắng gắt, bàn tay két bùn đầy những vết chai sạn đỡ lấy đôi tay của Hàn Suất.

Cậu vờ nhíu mày không vừa ý. "Con đã bảo bao nhiêu lần là cô đừng khách sáo mà. Cô mà tiếp tục như vậy là con bỏ về liền đấy"

"Ừ ừ cô biết. Mà việc cũng gần xong rồi, chỉ cần chở đống lúa này tới nhà bà Hiền cuối xóm thôi"

"Vâng cô đưa em về nghỉ đi, để con làm nốt cho"

Hàn Suất xua tay một mực đẩy mẹ con cu Tí ra về. Người đàn bà với gương mặt khắc khổ lúc đầu không chịu nhưng mãi rồi cũng đành chiều theo ý cậu mà cõng đứa con nhỏ trên lưng lủi thủi đi về. Bà không muốn về nhà là bởi bà thấy áy náy với người thầy giáo trẻ tốt bụng và nhiệt huyết ấy. Bà không muốn nhìn đôi tay ngày ngày cầm phấn trắng giờ lại phải cầm thêm cả liềm. Và bà càng không muốn nhìn thấy căn bếp trống trơn không có nổi một bát cơm nguội để xoa dịu cơn đói cồn cào của đứa con nhỏ lúc này.

Đứng lặng người nhìn theo bóng mẹ bồng con xiêu vẹo giữa nắng, Hàn Suất không ngăn được mà thở hắt ra. Những người nông dân như mẹ con cu Tí đang vướng phải cái vòng luẩn quẩn nghèo vẫn hoàn nghèo, chưa xong bữa nay đã phải nghĩ tới bữa mai. Ăn chẳng có, mặc lại càng không. Trong khi đó mấy người giàu nứt đố đổ vách thì chỉ có giàu hơn. Hàn Suất bỗng thấy nghèn nghẹn. Ngốc quá, trên cái dòng đời nghiệt ngã xô bồ này thì làm gì tồn tại hai chữ công bằng cơ chứ.

"Này cậu gì ơi. Thầy giáo ơi"

Hàn Suất giật mình quay ra sau thì thấy một người đội nón sùm sụp che đi nửa khuôn mặt, quần xắn tận đầu gối đang đứng sừng sững giữa ruộng. Bộ quần áo xanh rằn ri này, có lẽ anh ấy là bộ đội nhỉ?

"Tôi và cô gặt xong hết rồi, tôi cũng cột thành bó hết rồi, giờ cậu phụ tôi chất lên xe rồi đẩy tới nhà bà Hiền nhé"

Giọng nói đều đều mà dứt khoát đúng kiểu trong quân đội làm Hàn Suất tự dưng rùng mình. Cậu gật đầu nhẹ, xắn tay áo sơ mi lên rồi lội xuống ruộng cùng anh bộ đội làng. Dòng nước đục bị cái nắng trưa thiêu đốt nóng bỏng rát. Tuy vậy nhưng đây cũng là lần thứ năm Hàn Suất đi gặt lúa trưa nên cậu cũng đã khá quen với điều kiện thời tiết và thành thục nhấc từng bó lúa chất lên chiếc xe bò trên bờ. Hai người im lặng làm việc một lúc lâu, chợt bó lúa của anh bộ đội vác ngang qua lỡ quệt một đường nâu sẫm vào chiếc sơ mi trắng tinh của Hàn Suất. Anh bộ đội vội vàng đặt bó lúa xuống rồi cuống quýt xin lỗi. Khi Hàn Suất lắc đầu tỏ vẻ không sao thì anh bộ đội lại đứng chống tay cười.

"Mà thầy cũng thật là. Ai lại mặc sơ mi trắng đi làm đồng cơ chứ"

"Cho tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Anh bộ đội ngớ người vì câu hỏi đột xuất và chẳng liên quan chút nào của người thầy giáo trước mặt. Anh ngại ngùng gãi đầu gãi tai mặc mấy ngón tay dính đầy bùn rồi khẽ khàng trả lời.

"Năm nay tôi hai mươi sáu, có sao không thầy?"

"Thế đừng gọi em là thầy nữa, nghe già lắm, năm nay em mới hai mươi ba thôi"

Hàn Suất vừa nói vừa phủi vệt bẩn trên áo nhưng càng phủi áo lại càng bẩn hơn bởi chính tay cậu cũng chẳng sạch sẽ gì. Anh bộ đội hai mươi sáu tuổi sau khi nghe hết câu nói của Hàn Suất thì ngẩn người vài giây, nhìn Hàn Suất làm hành động ngốc nghếch thì nhịn không được với tay lấy chiếc khăn đang vắt ngang cổ xuống trực tiếp lau vết bùn trên áo cho Hàn Suất. Khỏi nói Hàn Suất ngạc nhiên như thế nào, cả người cứ cứng đờ để yên cho anh bộ đội phủi phủi.

"Cậu trẻ vậy sao? Xin lỗi nhé vì anh chẳng biết tên với tuổi của cậu, thấy cu Tí gọi thầy thì cũng gọi theo thôi"

"Em tên Thôi Hàn Suất, còn anh?"

"Ồ mình cùng họ này. Anh là Thôi Thắng Triệt, rất vui được gặp em"

***

Dưới gốc cây đa đầu làng bên có hai thanh niên trẻ tuổi chân lấm tay bùn đang ngồi nghỉ mệt. Bẻ nửa củ khoai lang luộc đã nguội ngắt, Thắng Triệt đưa cho Hàn Suất một nửa rồi lập tức cắn một miếng thật lớn ở nửa của mình. Hàn Suất ban đầu vẫn còn ngại ngùng nhưng cuối cùng cậu cũng thoải mái hơn nhờ sự vô tư xuồng xã của anh bộ đội. Cả hai chia nhau củ khoai nhỏ làm bữa trưa tạm bợ. Củ khoai này là bà Hiền cho cả hai, bà nói Bà chỉ có vậy, mong hai cậu nhận đỡ. Của ít lòng nhiều, bà già này thật lòng cảm ơn các cậu. Hàn Suất và Thắng Triệt làm đỡ mẹ cu Tí nhưng bà Hiền lại là người cảm ơn. Dân làng này là vậy, lá lành đùm lá rách, người này đỡ người kia, cả cái làng nghèo nương tựa vào nhau mà sống.

"Anh chưa bao giờ thấy người thành phố chuyển về quê sống cả, hơn nữa lại là đến sống ở cái xóm nghèo khắc khổ này"

Thắng Triệt mở lời, hai mắt nhắm lại trốn chạy những tia nắng chói chang. Từ khi bắt đầu nhớ được mặt chữ cho đến khi khoác trên người bộ quần áo xanh anh chỉ thấy những người vì bất quá mà phải bỏ làng bỏ quê đi nơi khác lập nghiệp kiếm sống. Đến cả bố mẹ anh cũng rời bỏ anh mà đi khi anh còn chưa rõ mặt họ. Vậy nên trường hợp của Hàn Suất khiến anh tò mò rất nhiều. Khi anh còn trong đơn vị, cu Tí vẫn hay viết thư gửi anh để vừa luyện chữ vừa kể lại cho anh nghe những gì xảy ra xung quanh mình. Thằng bé kể Làng mình mới có người thành phố chuyển về anh ơi, là thầy giáo, ở ngay cạnh nhà em anh ạ. Thầy giáo đẹp trai lắm, nhìn giống người thành phố cực anh ơi. Chỉ mới qua lời kể ngây ngô non nớt của cu Tí thôi nhưng Thắng Triệt đã nôn nóng chờ đến ngày xuất ngũ để được trở về xem thế nào là người thành phố. Đến giờ đứng trước mặt Hàn Suất thế này anh mới thầm ồ lên. Người thành phố hóa ra phải thế.

"A... lại nữa"

Hàn Suất thở hắt ra, tùy tiện lấy tay Thắng Triệt làm gối rồi nằm xuống cạnh anh. Thắng Triệt nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Có thể anh đang ngạc nhiên về cái thở dài đầy khó hiểu của Hàn Suất, và cũng có thể là anh ngạc nhiên vì hành động đột ngột của người thầy giáo trẻ. Anh biết cậu đã thoải mái hơn, không còn e dè ngại ngùng nữa thì vui lắm. Thắng Triệt im lặng nhìn Hàn Suất ý muốn nghe cậu tiếp tục nói.

"Mọi người trong làng, từ mẹ cu Tí cho đến bác trưởng thôn, ai ai cũng hỏi em câu đó. Em đã trả lời muốn mỏi miệng rằng em chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi, vật chất với em không quan trọng. Rồi cả những người chỗ em ở trước kia nữa. Họ cũng hỏi, nhưng không nhẹ nhàng như bác Đông hay dì Tám, họ hỏi như quát thẳng vào mặt em, nói em ngu ngốc rồi điên rồ này nọ. Sao thế nhỉ? Cuộc sống của em thì chỉ em mới có quyền quyết định chứ"

Thắng Triệt nãy giờ chăm chú nhìn Hàn Suất không chớp mắt. Hàn Suất chẳng hay biết gì, cứ tiếp tục rì rầm trải lòng mình. Dường như những tâm sự này cậu đã giấu trong lòng từ lâu lắm rồi, được người hỏi thì cứ vậy mà nói hết ra thôi.

"Thế giờ về đây rồi thì thấy thế nào?"

"Vui lắm anh ơi. Học trò ở đây ngoan với tình cảm quá trời, thỉnh thoảng hơi nghịch chút xíu nhưng phải vậy mới vui. Rồi cứ cuối tuần là tất cả mọi người xung quanh nhà em lại góp gạo thổi cơm chung, quây thành một vòng to gần hết sân. Các bà cũng thương em nữa, đều sang dọn dẹp nhà cửa hộ thôi ạ. Tối tối thì lũ trẻ lại cắp sách đến nhà để em dạy kèm. Dù phải học dưới ánh đèn dầu nhưng đứa nào đứa nấy đều chăm chỉ lắm"

Hàn Suất ngước mắt lên nhìn Thắng Triệt và kể lại những kỉ niệm quý giá của mình một cách đầy hạnh phúc và thích thú. Cậu dùng tay vẽ thành vòng trong không khí để diễn tả lại cảnh ăn chung lúc chạng vạng chiều, cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi nhắc tới những đứa học trò của mình. Phấn khích quá mấy lần cậu còn vô ý nằm dịch vào gần anh hơn. Cái đầu nhỏ nằm trên bắp tay rắn chắc cứ ngọ nguậy, hết quay sang nhìn anh rồi lại ngước lên nhìn trời. Trong mắt Thắng Triệt lúc này Hàn Suất không còn là một người thầy giáo hai mươi ba tuổi nữa mà chỉ là một đứa bé không hơn không kém.

Liến thoắng kể một hồi Hàn Suất mới nhận ra khoảng cách giữa cậu và anh đang ngày càng gần lại. Cậu lúng túng ngước lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của anh. Lúc mới gặp khuôn mặt anh đã bị mái tóc dài và chiếc nón trắng của anh che đi, bây giờ cậu đang gối đầu lên bắp tay anh, nhìn anh từ góc độ này khiến Hàn Suất bị giật mình đôi chút. người ấy, thật sự rất rất đẹp.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, chẳng ai nói thêm điều gì, chỉ đơn thuần là chìm trong ánh mắt của nhau và tan vào thứ xúc cảm kì lạ.

Hàn Suất đỏ mặt, ngồi dậy ho khan rồi kín đáo dịch người ra xa. Cơn gió lạ từ đâu thoảng qua đột ngột vò tung mái tóc mềm của Hàn Suất, cuốn hương hoa bưởi còn vương trên từng lọn tóc cậu nhẹ nhàng bay đi. Thắng Triệt bật cười, ngồi dậy theo Hàn Suất. Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ đưa ra câu hỏi nhẹ bẫng thảng vào trong cơn gió trưa vô tình lạc qua.

"Nếu vui như vậy thì liệu em có muốn ở đây suốt đời không?"

"Dạ?"

"Anh hỏi, em có muốn ở đây suốt đời không? Ở lại, với anh, mình cùng nhau giúp dân làng thoát nghèo, được chứ?"

Anh bộ đội làng luôn gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc nhưng lần này nói năng lại đặc biệt trôi chảy. Trong lòng anh đang rối như sợi dây phơi bên kia đường. Anh ngại ngùng, nhưng có lẽ lo lắng chiếm nhiều hơn. Anh sợ thầy giáo trẻ chỉ ở lại một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ lại rời đi. Anh bộ đội không hiểu vì sao mình cảm thấy vậy, chỉ là anh không muốn thầy giáo trẻ rời đi chút nào.

"Em sẽ ở lại, với anh, cùng anh, làm thật nhiều điều có ích cho dân làng. Em hứa"

Gương mặt của Thắng Triệt dãn ra thoải mái khi nhận được câu trả lời từ Hàn Suất. Cậu gật đầu chắc nịch, dứt khoát nói ra lời hứa với làng của mình với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hàn Suất quay sang nhìn anh, thấy anh đang cười rất tươi thì trong lòng rộn rạo không yên. Nụ cười sáng bừng rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời có thể khiến hoa trong vườn nở rộ khoe sắc, nụ cười đẹp nhất Hàn Suất từng thấy trong đời. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại anh, âm thầm cảm thán về nụ cười của anh mà đâu biết anh cũng đang chìm dần vào đôi mắt của cậu. Thắng Triệt ngây người, đại não tạm thời ngừng hoạt động khi bắt gặp đôi mắt trong veo của Hàn Suất, cuối cùng chỉ có thể lúng túng mà vỗ vai.

"Ừ, tốt lắm, mình về thôi"

***

Mẹ cu Tí mệt nhọc đẩy cánh cửa tranh đã mục nát, trong đầu chỉ nghĩ thương cho đứa con ngây thơ của mình. Trận mưa tuần trước đã cuốn sạch đống thóc cuối cùng mà chị đi mót được ở làng bên, giờ chị chẳng biết nấu gì cho con ăn. Nhìn căn nhà tồi tàn trống trải chị chỉ muốn bật khóc nức nở. Chị đã khổ trời lại càng làm khó chị hơn. Chồng chị đi lính rồi hy sinh ở chiến trường, để lại chị một mình vất vả nuôi nấng cu Tí. Lắm lúc nghĩ khổ quá chị chỉ muốn nhảy xuống sông chết quách đi nhưng tiếng cười nói thơ dại của đứa con nhỏ lại khiến chị không đành lòng.

"Mẹ ơi, trên này có đồ ăn ngon lắm, những hai bọc lận mẹ ơi"

Nghe tiếng con gọi chị vội vã chạy lên. Hai hàng nước mắt chỉ trực trào ra khi thấy trên bàn là hai bọc đồ ăn nho nhỏ. Chủ nhân của hai bọc đồ ăn là ai, tất nhiên chị biết rõ. Anh bộ đội làng sống phía sau nhà chị vẫn luôn âm thầm quan tâm tới mẹ con chị như vậy. Thằng bé là đồng đội của chồng chị và cũng là người bạn lớn tuổi của cu Tí. Còn bọc thức ăn còn lại chắc chắn là của thầy giáo trẻ mới chuyển về. Đây không phải lần đầu thằng bé lén vào nhà chị để bọc thức ăn. Từ khi mới đến đây thằng bé đã cực kì chú ý đến hoàn cảnh của mẹ con chị. Khoảng thời gian anh bộ đội vào đơn vị thì lại xuất hiện thầy giáo trẻ giúp đỡ chị rất nhiều. Chị đã nhiều lần gặng hỏi nhưng cả anh bộ đội và thầy giáo trẻ đều lắc đầu không nhận. Nghĩ lại chị chỉ biết cười khổ. Sao mà lại ương bướng giống nhau vậy cơ chứ.

"Mẹ ơi, cái này là của thầy với anh ạ?"

"Ừ, nhớ phải cảm ơn thầy với anh và chăm chỉ học thật tốt nghe chưa?"

"Dạ. Mà mẹ ơi, bà hiền kể con nghe nghề giáo với người lính gắn bó với nhau ghê lắm, cứ như định mệnh sắp đặt ấy mẹ ạ. Làng mình có chú Huy với chú Hạo này, dì Tư với chú Út này, chú Vinh với chú Huân này, đều bộ đội với giáo viên cả mẹ nhỉ?"

"Thôi, lo mà ăn đi anh. Anh nhớ toán cũng giỏi như này có phải mẹ được nhờ không"

Cu Tí bị mẹ mắng nhưng vẫn cười rất tươi, vì anh Thắng Triệt sẽ ở hẳn nhà không đi nữa, vì hôm nay thầy giáo của cu Tí đã gặp anh Thắng Triệt rồi, vì hôm nay cả anh và thầy đều mang đồ ăn ngon tới cho cu Tí, vì nãy đi qua nhà bà Hiền cu Tí thấy cả thầy và anh đều cười rất tươi, vì cu Tí biết thầy và anh sẽ giống các cô chú khác trong làng. Cu Tí chắc chắn, vì bộ đội là phải đi với giáo viên. Vì định mệnh bảo rằng phải như thế.

.

slm

mẹ tớ là giáo viên, còn bố tớ là bộ đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro