one ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

- mẹ ơi, nhỏ cải bắt nạt con.

em đứng tựa tay vào cửa, nhìn thằng hàng xóm vừa bị mình hành lên hành xuống với ánh mắt khinh bỉ.

còn thằng chả vẫn đứng sau lưng mẹ, nước mắt nước mũi sì sụt, trông thảm không thể tả. có khi còn thảm hơn chiếc thảm luôn rồi. thằng chả đưa tay lau lau nước mắt, xong lại sụt sịt mũi, quay ra tặng em một cái lườm cháy mặt.

- rin, con là con trai mà, nhường bạn một tí đi con. - mẹ nó nhẹ nhàng nói, đoạn dúi vào tay mỗi đứa cây kẹo mút.

- sao mẹ bênh nó miết vậy, con mới là con của mẹ cơ mà..

- biết sao tao đập mày không? vì mày trưng cái mặt trông như thằng trẻ trâu ra trước mặt tao nên tao mới quay ra đập cho mày vài phát, hiểu chưa? - em ném cho thằng nhỏ một cái nhìn đầy miệt thị, tay đung đưa cây kẹo mút.

rindou quay ra, ném vào mặt em một câu hết sức gợi đòn:

- ừ thì sao?

?

ý đây là không muốn sống nữa đúng không?

' cạch '

- mẹ ơi con về rồi.

ừ, người ta về rồi.

anh trai hàng xóm chuẩn number one của em về rồi.

ran khẽ đẩy cửa bước vào, mặt cậu thoáng hiện chút bối rối.

chắc là bất ngờ khi thấy nhỏ hàng xóm thường ngày hay gây chuyện với em trai mình ở đây nhỉ. mà thằng oắt nhà cậu cũng đâu có vừa, lần nào cũng đi gây sự với con nhỏ suốt thôi. thằng em mình lần nào đi đập nhau với nhỏ cũng thua tơi tả luôn rồi.

hầy, đến chịu hai đứa này.

đôi mắt của em chợt ánh lên một tia sáng, rồi nhanh chóng dập tắt đi, lụi tàn. mẹ ơi, nhìn người ta bằng ánh mắt đầy sao như này không biết anh trai hàng xóm có nhận ra không ha.. nhưng mà người ta về rồi, nên mình cũng nên chuồn thôi.

quay người về phía mẹ của anh hàng xóm siêu cấp, em nở một nụ cười:

- cháu chào bác ạ.

- cải về đấy hả? thế cháu về cẩn thận nhé.

- vâng ạ.

em cúi người xuống, cố gắng lách qua lối đi lòng vòng kia để ra cửa chính. thì, lí do chính đáng hơn là em muốn tránh mặt ran.

ran chả hiểu sao nhỏ hàng xóm trầm tĩnh này lại né mình như né tà.

lí do đấy chỉ có duy nhất một mình thằng rindou biết. nhưng thằng nhóc chả dại gì nói ra đâu. nó bị nhóc con đấy đập cho lên bờ xuống ruộng nên tởn tới già rồi.

cũng có lần ran hỏi, xong thằng chả cũng tính nói. mà chợt nhớ tới cái lần bị con nhóc hàng xóm kia cắn mình thâm tím mấy ngày chưa hết nên thôi. nó ngồi lầm bầm trong cổ họng, kệ cho thằng anh mình ngồi đần ra, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

thì cũng có gì cao xa khó hiểu lắm đâu.

nhỏ thích anh mà.

_21h, roppongi, tokyo.

ran đang ngồi hì hục giải bài toán mà cô giao cho cậu. hạn nộp là ngày mai, mà bài thì giao từ hôm kia rồi nên cậu không có cớ nào thoái thác.

dù đang mệt, rất rất mệt nhưng cậu vẫn phải cố. chả lẽ bây giờ lại nói thẳng ra là tối qua em đi đập nhau với thằng khối trên nên về muộn, không có thời gian làm bài à?

cậu đâu có điên.

vì thế nên rindou lại được một phen chứng kiến cảnh thằng anh mình vò đầu bứt tóc vì thứ mà nhân loại gọi là '' toán học '' này. khung cảnh ngàn năm có một này cũng hay, thưởng thức thôi.

rindou cầm hộp sữa trên tay chọc cái phốc, rồi đưa cho khứa anh trai mình, người đang điên đầu vì toán kia. đoạn, tay thằng chả với tới cái quạt, bật vù vù lên, điều chỉnh hướng quay về phía ông anh mình rồi lên giường xem nốt mấy quyển manga đang đọc dở.

cũng tâm lý lắm cơ, chứ có phải dạng vừa đâu nhể.

- cái đcm, bố không làm được bài này ababjajajaa.

thằng chả nhăn mặt. ông anh nó nói thế không sợ bị bố mẹ mỗi người cho mấy phát quỳ trên bàn chải đầy yêu thương như lần trước à?

- ông anh già nhỏ tiếng thôi. bố nghe thấy thì chết cả lũ hay gì?

- mày cứ yên trí. anh chốt cửa phòng rồi, với cả phòng bố mẹ cách xa vc, không nghe được đâu.

- hay, mười điểm. nhưng mà cày nhanh nhanh lên còn tắt đèn đi ngủ hộ em cái. đèn sáng trưng như này thì ai mà ngủ được?

thằng anh nó cười khinh. tao ở với mày bao lâu rồi con, còn không biết tính mày như nào nữa à?

- mày còn đọc manga đấy thôi, ngủ nghê gì.

- nhưng mà mai em phải đi trực nhật ông anh già ạ. trực nhật chung với nhỏ hàng xóm cạnh nhà mình đấy đấy, biết không?

ran nhíu mày.

nhỏ nhà hàng xóm cạnh nhà mình nào?

nhìn thằng anh mình trầm tư cả buổi, biết anh già sẽ chẳng nhớ ra đứa mà mình nhắc tới là ai đâu nên rindou trực tiếp nói luôn:

- nhỏ cải đấy, cải thảo ấy.

- à à.

nhớ rồi.

con nhóc hay né cậu như né tà.

con nhóc hay đập nhau với thằng em cậu.

kiêm luôn con nhỏ ngồi khóc huhu trước cổng trường cấp hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro