you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là những gì còn lại mình muốn viết để lưu lại những kỉ niệm cũ của tớ và cậu.
Ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt, cậu như một người xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Cái dáng vẻ thư sinh, có chút điển trai và mang một cái nhìn vô cùng thân thiện. Cậu ấy nhận ra tôi qua bộ đồng phục trắng với  cái cổ áo đen lúc tôi đang mân mê những đầu ngón tay  phía trong góc gần bàn giáo viên. Tôi còn nhớ hôm đó, mọi thứ đều vô cùng xa lạ, tôi tưởng chừng bản thân sắp bị nuốt mất vì có lẽ tôi chẳng quen ai cả trong một căn phòng với đầy những tên quen biết đã lâu năm. Tôi liên tục liếc mắt ra ngoài cửa sổ tối thui vì nếu cứ tiếp tục tôi sẽ chết mất. Rồi tôi chợt quay ra phía cửa chính, cái bàn thứ hai đã có ai đó ngồi từ nào không hay. Tôi đã gặp cậu ấy từ năm lớp sáu khi đi học thêm nhưng lúc ấy cậu ấy chẳng khác j một cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn và cứng nhắc còn bây giờ là một tên khác hẳn. Cậu ấy cũng nhìn ra phía cửa chính rồi lại nhìn đôi bàn tay nhưng một lúc sau cậu ấy đã tìm thấy tôi trong đám người xôn xao như mở hội. Cậu ấy đứng dậy đi về phía tôi, băng qua bọn họ, qua những con mắt khẽ liếc nhìn của tôi. Tôi đã không nghĩ ngợi gì mấy nhưng cậu ấy đến và khẽ hỏi:
- Có muốn qua kia ngồi với tớ không?
Câu nói làm tôi không còn lo lắng nữa nhưng lại rất mới lạ, khiến tôi suy tư một lúc. Tôi gật đầu...
Tôi mang cái balo quen thuộc qua chỗ mới- vị trí gần chiếc cửa ra vào,nơi dễ dàng nhìn ra hành lang nghịch bòng người. Cũng đã khá lâu từ lúc đó nhưng tôi vẫn không quên được cảm giác đó. Vừa vui nhưng cũng vô cùng khó hiểu. Tôi sợ một ngày tôi sẽ yêu cậu ấy mất thôi. Ngồi gần thì khuôn mặt soái khí đó quả thật mê hoặc tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro