Chương 1: Anh muốn ngủ với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đèn ngủ đầu giường chỉnh về mức tối nhất, dưới ánh sáng mờ ảo, Cố Thanh Nhan, người đã bị say, hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Sơ Bạch, vì vậy gan cô lớn hơn rất nhiều. Cố Thanh Nhan bắt đầu dùng một tay sờ mó lung tung, đầu ngón tay của cô trượt thẳng từ cổ của Thẩm Sơ Bạch đến bộ ngực săn chắc trong áo của hắn chạm nhẹ nhàng như không.Sau đó, tay còn lại của cô định cởϊ qυầи áo hắn ra, cô muốn xem người đàn ông bình thường mặt mày nghiêm túc sau khi bị lột sạch quần áo sẽ như thế nào. Cố Thanh Nhan đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì bị người đàn ông nãy giờ im lặng nắm chặt lấy cổ tay.

Cứ như bị bắt quả tang tại trận, cô dừng lại, yên lặng chờ đợi hắn lên tiếng.

"Em có chắc chắn muốn làm không?" Giọng nói vốn đã đầy sức hút của Thẩm Sơ Bạch trầm xuống, càng khiến Cố Thanh Nhan trở nên bối rối.

Cô gật đầu đáp: "Dĩ nhiên rồi."

Cô không có sự lựa chọn, không phải sao?

Thẩm Sơ Bạch hạ thấp giọng hừ một tiếng, vươn tay ôm lấy eo cô, hai người rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, còn có thể nghe thấy nhịp tim đập của đối phương.

Cố Thanh Nhan vừa rồi còn đang chửi thề đột nhiên dừng lại, bởi vì cô cảm thấy cây gậy thịt nóng rực giữa hai chân của Thẩm Sơ Bạch đã ấn chặt vào bụng dưới của cô.

Trong chốc lát ánh mắt cô né đi, đôi môi run bần bật muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó, cô hoàn toàn bị Thẩm Sơ Bạch cưỡng hôn.

Thẩm Sơ Bạch quật cô xuống một cách chính xác và nhanh chóng tựa như một con dã thú đã ngủ yên từ lâu.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt, liên tục tấn công vào môi cô, Cố Thanh Nhan còn chưa kịp ý thức, thì hắn nút lưỡi với cô tự bao giờ, cô thở hổn hển.
"Cố Thanh Nhan, trên đời này không có sự hối hận." Giọng nói của Thẩm Sơ Bạch nhẹ nhàng trầm ấm, quanh quẩn bên tai cô, khiến trái tim cô cũng theo đó mà loạn nhịp.

Thẩm Sơ Bạch, người đang nắm quyền chủ động, dường như rất kiên nhẫn và bình tĩnh, đè Cố Thanh Nhan xuống giường, tham lam hít hà hương thơm từ cơ thể của cô, hắn bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn và thanh tú của cô, đôi tay hắn luồn vào áo len cô, đầu ngón tay mát lạnh khiến cô phát ra tiếng rên, bị hắn hôn một cách thô bạo như vậy, âm thanh đó tràn đầy sự bất mãn.

Thẩm Sơ Bạch nhếch môi, cười tủm tỉm.

"Nôn nóng quá đấy bảo bối..." Thẩm Sơ Bạch phả nhẹ hơi thở vào cổ cô, Cố Thanh Nhan cảm thấy khó chịu và tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro