{FyoAtsu} Frozen Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Warning: Đây là phần tiếp theo của "White Flowers On Ice", chương này mình ngâm từ năm ngoái đến bây giờ,  OOC rất nặng nên các bạn nhớ chuẩn bị tâm lý trước khi đọc nhé.}















































Fyodor cố nâng mí mắt trĩu nặng của mình.

Hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian trống rỗng.

Một màu đen bao phủ tất cả, màu đen của bóng tối vĩnh hằng.

Nhưng rất nhanh, một cơn cuồng phong kéo tới, mọi thứ chìm trong ánh sáng chói chang, rồi lại hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn.

Thành phố Yokohama, chìm trong bóng tối yên tĩnh đến đáng sợ.

Biển dội những cơn sóng nặng nề vào bờ, những hạt tuyết mong manh theo cơn gió bay nhảy khắp nơi.Tuyết bám đầy trên những mái nhà, những tán cây, những con đường quen thuộc.

Hắn cảm nhận được cái lạnh tưởng chừng đã không còn khiến cơ thể hắn phản ứng nữa.

Mọi thứ xung quanh đều chìm trong băng tuyết, trừ hắn.Xa xa thấp thoáng những dãy nhà, những tiếng chuông nhà thờ vang vọng, cùng mùi bánh mì ngọt ngào phảng phất trong không khí ẩm ướt lạnh nhạt.

Nhưng lại chẳng có bóng người. Không có dấu hiệu tồn tại của con người. Không bóng người đi lại,không tiếng động, thậm chí chẳng có lấy một sinh vật sống.

Hắn không cảm thấy gì cả.Phẫn nộ, cô đơn hay sợ hãi, tất cả đều không.

Hắn bước đi giữa trời tuyết rơi trắng xoá.Những hạt tuyết nhẹ lướt qua hắn, lại chẳng có lấy một bông đọng trên quần áo hắn.

Như thể, những hạt tuyết vô tri vô giác cũng chẳng muốn ở gần hắn vậy.

Hắn cứ bước đi, lang thang trong vô định.Ánh mắt vô hồn tiếp tục tiến về phía trước, như thể đang trông chờ một điều gì đó.

Hắn đang tìm kiếm thứ gì chăng?

Hắn đang trông ngóng ai chăng?

Hắn muốn làm gì?

Tại sao hắn lại ở đây?

Trái tim khô héo cùng tâm hồn trống rỗng của hắn không có câu trả lời.

Hắn khép đôi mắt trĩu nặng, thả hồn vào khoảng không lạnh lẽo.

Bỗng hắn nghe thấy, một giọng nói dịu dàng xa lạ, nhưng tâm trí hắn lại bảo nó vô cùng quen thuộc.

- Fyodor?

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng thức tỉnh hắn.

Hắn quay đầu lại, giật mình khi nhìn thấy bóng hình ấy.

Một thiếu niên trẻ xinh đẹp đang mỉm cười, đôi mắt hai màu tím pha vàng kim rực rỡ nhìn hắn, ánh nhìn ấm áp hơn cả ánh bình minh, lại dịu dàng như ánh trăng chiếu rọi.

Giọng nói ngọt ngào hơi run rẩy trong cơn lạnh, nhẹ nhàng hỏi hắn:

- Sao anh đứng ngoài này vậy?Trời đang đổ mưa tuyết đấy...Chúng ta vào nhà nhé?

Bàn tay của cậu nắm lấy tay hắn, ấm áp đến độ dường như đang lan toả khắp cơ thể, sưởi ấm cả tâm hồn băng giá của hắn.Cậu kéo hắn đi khỏi nền trời tuyết trắng xoá lạnh lẽo, cảm giác thật xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ.

Nhưng, cậu là ai?

Fyodor muốn hỏi cậu, nhưng khi
nhìn thẳng vào đôi mắt rực rỡ kia, hắn chợt giật mình.

Sự yêu thương trong đôi mắt kia, chân thật, trìu mến, tha thiết đến độ làm hắn ngây người trong phút chốc.

Ánh mắt ấy, dường như đang ôm trọn hắn vào trong thế giới của cậu.Đong đầy những yêu thương và hi vọng, nhiều đến nỗi một kẻ đã từng sống vô cảm như hắn cũng có thể cảm nhận được.

Cậu thực sự là người lạ sao?Đôi mắt,nụ cười cùng giọng nói đó, dường như hắn đã từng nghe qua...

Có thể, đã nghe rất nhiều lần.

Nhưng hắn không thể nhớ ra.

- Fyodor à, anh đang nghĩ gì thế?

Hắn không trả lời, đôi mắt trống rỗng của hắn trân trân nhìn cậu, như một đứa trẻ đi theo người lạ.

Cậu không phản ứng hay thắc mắc gì cả, vẫn mỉm cười nhìn hắn:

- Chắc anh lạnh lắm phải không?Mình vào nhà đi, em sẽ pha cho anh một cốc cà phê...À không, cà phê sẽ làm anh mất ngủ nữa đấy, một cốc ca cao nóng nhé?

Cậu biết hắn thích uống cà phê?Làm thế nào mà cậu biết hắn hay bị mất ngủ?Cậu biết rõ thói quen của hắn?

Khi hắn định hỏi,hai người đã đứng trước cánh cổng từ bao giờ.

- A!Đến nhà rồi!

Hắn ngước nhìn ngôi nhà trước mắt mình.Đương nhiên, hắn nhớ rõ nơi mình đã từng ở suốt những tháng ngày ở Yokohama.

Nhưng hắn cảm nhận được thứ gì đó khác.Căn nhà không u ám như hắn từng nhớ.Những tách trà được xếp ngay ngắn trên bàn đặt cùng một ấm trà vẫn còn nóng, bên cạnh là một lọ hoa anh thảo trắng muốt, toả ra hương thơm ngọt ngào,vdịu nhẹ.Không chỉ trên bàn trà, ban công, cửa sổ, đâu đâu cũng đặt những chậu hoa nhỏ màu trắng.

Khung cảnh vẫn như vậy, nhưng hắn cảm nhận được có một sự khác lạ.Căn nhà này, không còn u ám và ngột ngạt như hắn đã từng nhớ.Hắn cảm nhận được, có một luồng sinh khí ấm áp bao phủ cả ngôi nhà, mà luồng sinh khí đó, xuất phát từ cậu.

Thiếu niên xinh đẹp mà hắn không hay biết ấy cười với hắn, nắm tay hắn,sống trong nhà hắn, biết rõ từng thói quen vụn vặt của hắn.

Cậu, là gì với hắn?

- Ca cao của anh đây.Uống từ từ nhé, vẫn còn nóng đó.

Hắn nhận ly ca cao từ tay cậu.Hương ca cao ấm ngọt phả vào mặt hắn, làm hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, có chút buồn ngủ.

- Dù tôi không tin vào sự sắp đặt của vũ trụ, nhưng tôi vẫn yêu những chiếc lá nhỏ ẩm ướt mùa xuân, yêu bầu trời xanh, tôi yêu người thầm thương tôi mà chẳng có lý do...

Đôi mắt trĩu nặng sắp đưa hắn hắn vào giấc ngủ, vẫn kịp phản chiếu lại hình bóng người thiếu niên xinh đẹp ngồi đối diện hắn.

Mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hai màu chăm chú nhìn vào quyển sách hắn ưa thích, đọc một đoạn cho hắn nghe bằng giọng nói dịu dàng, êm ái, ru hắn tiến vào mộng đẹp.

Ý thức của hắn chìm vào khoảng tối tĩnh lặng.

- Fyodor à, dậy đi...Trời sáng rồi đấy...

Giọng nói từng đưa hắn vào giấc mộng, lại đánh thức hắn vào buổi sáng phủ đầy tuyết trắng.

Hắn mở mắt, nhíu mày lại vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ.

Hắn chỉ mới nhắm mắt lại thôi mà?

Thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao?

- Em xin lỗi...Chắc anh vẫn buồn ngủ lắm...

Đôi mắt long lanh nhìn hắn với vẻ lo lắng, làm hắn bỗng nổi lên chút cảm giác thoả mãn.

Cậu ta lo lắng cho mình đến vậy cơ à?

- Tôi không sao.Em có thể làm cho tôi một cốc cà phê không?

Cậu gật đầu ngay lập tức, đi lấy nước nóng và bột cà phê xay nhuyễn pha vào cốc, động tác nhanh nhẹn như đã làm cả trăm nghìn lần.

Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy bóng dáng kia từng rất thân quen với mình.

Ánh mắt chăm chú nhìn từng muỗng cà phê, từng dòng nước nóng chảy xuống, khuấy thật đều, đặt ly cà phê được pha cẩn thận toả hương thơm ngào ngạt trước mặt hắn.

- Fyodor à, anh có muốn đi đâu đó không? Thư viện, nhà thờ, công viên, quán cà phê, hôm nay anh muốn đi đâu?

Thiếu niên trẻ tuổi quấn thật nhiều lớp áo khoác dày, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

- Vậy em muốn đi đâu?

- Hay là đến thư viện đi, em nghĩ anh sẽ rất thích những quyển sách mới đấy!

Cậu mỉm cười, kéo tay Fyodor chạy đi.

Cánh cổng đen im lìm phủ đầy tuyết, những hàng cây trơ trụi cùng những con đường đẹp nên thơ nhưng thiếu sức sống, lướt qua tầm mắt hắn một cách mông lung, mờ nhạt.

Màu trắng xám của bầu trời,màu trắng toát của những con đường phủ đầy tuyết, màu trắng đục của những đoá hoa anh thảo, hòa quyện thành bản giao hưởng mùa đông đơn điệu.

Không có một bóng người, không có dấu hiệu của sinh vật sống.

Hắn không cảm nhận được thứ gì ngoài sự tồn tại của bản thân và thiếu niên tóc trắng.

Và người đang ở ngay trước mặt hắn, nắm lấy đôi tay trần lạnh lẽo truyền hơi ấm cho hắn, dõi theo từng bước chân của hắn bằng ánh mắt quan tâm, săn sóc, đưa hắn qua những con đường của thành phố cảng vốn đã quen thuộc với hắn.

Những con đường quanh co vên bờ biển, ngôi nhà hắn sống, những nơi hắn từng đến vẫn vậy, hắn vẫn nhớ rất rõ từng thứ một.

Nhưng thứ duy nhất hắn không nhớ, chính là cậu.

Hắn có cảm giác, mình từng gắn bó với thiếu niên kia trong một khoảng thời gian rất dài.Cậu biết rõ những thói quen nhỏ nhặt nhất của hắn, chăm sóc hắn từng li từng tí.

Giống như một người vợ, luôn ở nhà chờ chồng mình trở về.

- A, tuyết rơi rồi này!

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ của mình,ngước lên bầu trời đang thả xuống những bông hoa tuyết mỏng manh xinh đẹp.

- Em có thích tuyết không?

- Đương nhiên rồi, Fyodor...

- Tại sao vậy?

-Anh cũng thích tuyết mà?Em thích tuyết,vì anh cũng thích chúng, và anh cũng có gì đó giống như băng tuyết vậy.Những bông tuyết dù đã bị đóng băng, chỉ cần được sưởi ấm sẽ tan chảy,đúng không?
Em thích anh, thích tất cả mọi thứ của anh.Đôi mắt này, mái tóc này, giọng nói này, em yêu chúng.Em yêu anh nhiều như vậy đấy, Fyodor à...

Đôi mắt hai màu rực rỡ nhìn thẳng vào hắn, nhìn thấu trái tim băng giá cùng tâm hồn trống rỗng của hắn, thắp lên ngọn lửa âm ỉ ấm áp mang tên "rung động" trong hắn.

Hắn,chưa bao giờ  "yêu"  và  "được yêu"  cả.

Hắn không biết phải đáp lại câu trả lời của cậu như thế nào.

Thật mỉa mai cho một kẻ từng coi thường tình yêu hơn tất thảy như hắn,giờ đây lại đứng trên mép rìa nơi vực thẳm không đáy mang tên ái tình.

Nhưng hắn sẽ không rơi xuống.

Rơi xuống vực sâu không đáy, tan biến trong bóng tối vĩnh hằng sao?

Hắn mất ký ức, nhưng chưa mất lý trí.

Tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ là sự ấm áp cho những kẻ không chịu được cái lạnh của sự cô đơn.

Còn hắn, băng giá chẳng làm hắn bận tâm nữa,từ lâu lắm rồi.

Hắn nhếch nhẹ khoé miệng của mình, trưng ra nụ cười giả tạo.

- Nếu em muốn.

Phải, nếu cậu ta muốn ở bên cạnh mình, hãy cứ để thứ tình yêu ngu ngốc đó bùng cháy.

Đến khi tro tàn cũng chẳng còn.

Từ ngày hôm đó, cậu và hắn như hình với bóng.

Có một thiếu niên tóc trắng trẻ tuổi, ngày nào cũng dắt tay người đàn ông với đôi mắt màu thạch anh tím đi khắp nơi quanh thành phố cảng.

Những quán cà phê vắng vẻ thơm mùi cà phê và bánh mì ngọt, những cửa hàng sách chất đầy những quyển sách triết lý nhân sinh văng vẳng giọng đọc dịu dàng của thiếu niên tóc trắng, những nhà thờ cổ kính ngân vang những tiếng chuông chiều dù chẳng có người kéo, từng con phố, từng góc đường, nơi đâu cũng có dấu chân của hai người.

Dù nơi đây chỉ toàn màu trắng của tuyết và vẻ hoang tàn của mùa đông, không có lấy một bóng người hay sinh vật sống, ngày qua ngày, có cậu bên cạnh,hắn nhận ra rằng,vcuộc sống của hắn ở đây cũng không đến nỗi tẻ nhạt.

Hắn bắt đầu quen với việc thiếu niên tóc trắng luôn ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi, quen với nụ cười và đôi mắt rực rỡ nhìn hắn say đắm với vẻ thương yêu tha thiết; quen vị cà phê mỗi sáng và ca cao nóng mỗi tối cậu pha; quen với những cái nắm tay, những lời thổ lộ ngọt ngào của cậu; quen giọng nói dịu dàng đọc những quyển sách hắn ưa thích, quen cả những nụ hôn lén sau khi chúc hắn ngủ ngon.

Hắn bất giác nghĩ rằng, nếu mình có thể sống ở một nơi như thế này cùng cậu đến hết đời, cuộc sống của hắn sẽ thật thanh bình.

Không có những trận chiến đẫm máu, không có những kẻ phiền phức muốn bắt giữ hắn, càng không có ai quấy rầy hắn.Không có những ngày hè nóng đổ lửa, không có những đêm thức trắng bên máy tính, căn bệnh mất ngủ làm hắn mệt mỏi cũng không thấy nữa.

Nơi này yên bình và tĩnh lặng như vậy, cậu lại dịu dàng và quan tâm hắn như vậy, mọi thứ thật êm ả và ấm áp, tựa như một giấc mơ.

Hôm nay, mưa tuyết bỗng ngừng rơi, cậu kéo hắn ra khỏi nhà, băng qua bờ rừng đến một bờ hồ đã đóng băng.

- Fyodor, em muốn nặn người tuyết!

- Tùy ý em muốn.

Hắn lặng lẽ ngồi một góc, ngắm nhìn thiếu niên tinh nghịch nặn người tuyết.

Một cơn gió lạnh buốt kéo đến.

- A!

Chiếc mũ trắng của Fyodor bị gió cuốn, bay ra tận giữa mặt hồ đang đóng băng.

Khi hắn định ra ngoài đó, cậu cản hắn lại.

- Anh vụng về như vậy, chắc nửa ngày vẫn chưa lấy được mất.Để em đi cho.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy cậu chạy vội đến bờ bên kia mặt hồ.

Nhưng mỗi bước chân của cậu giẫm xuống, hắn lại nghe thấy tiếng 'rắc rắc' chói tai.

Mặt hồ đang dần nứt ra!

- Cẩn thận!

Cầm trên tay chiếc mũ của Fyodor, cậu vừa quay đầu lại, biểu cảm bỗng trở nên sợ hãi.

- Fyodor, cứu em....

Hắn chạy qua những tảng băng có thể chìm bất cứ lúc nào mà không cần nghĩ ngợi.

Đây là cảm giác nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm chăng?

Tim bỗng nhói lên thật đau.

Băng qua những mảng băng trôi lạnh lẽo, cuối cùng hắn cũng đến gần cậu.

- Fyodor...cứu...cứu em với...

Hắn ôm ghì cơ thể nhỏ bẽ ướt đẫm đang run lẩy bẩy đang gọi tên hắn.

- Em có sao không!?

- Em...em sợ lắm...cứu...cứu em với...

- Mọi chuyện ổn rồi.Có tôi ở đây.

- Fyodor...ở đây...với em?

- Ừ.Có tôi ở đây với em mà, em sợ gì chứ?

- Fyodor...đang an ủi em sao?

- Giống lắm sao?Vậy cứ cho là thế đi...
Tôi chỉ không muốn nhìn thấy...vẻ mặt đau khổ của em...

Nói ra điều này, nỗi lòng của hắn dường như đã vơi đi nhường nào.

Có lẽ...hắn đã thổ lộ được tâm tư bấy lâu nay.

- Vậy sao, Fyodor? Nhưng anh đâu thích em...

- Tôi phải làm gì để khiến em tin rằng tôi yêu em đây?

- Ở lại với em, được không?

- Được,chỉ cần em muốn.Chúng ta đã có một ngôi nhà ấm áp với những chậu hoa trắng trước cửa, có cả một thành phố lặng yên không bóng người.Một cuộc sống yên ả biết bao.Tôi sẽ mãi mãi bên em, vĩnh viễn bên cạnh em.

Hắn nhìn thấy đôi mắt ngập nước ấy bỗng chốc rực sáng.

Rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Vòng tay ấy bỗng ôm gã thật chặt.

Hơi ấm này...thật dịu dàng...

- Tất nhiên....

'Đoàng!'

-....Chỉ là một viễn cảnh hoang tưởng ngu ngốc của anh thôi.

Cơn đau nơi ngực trái ập tới, khiến gã ngã quỵ xuống nền băng lạnh lẽo.

Gã kinh ngạc ngước mắt lên nhìn thiếu niên với khuôn mặt dính máu.

Vô hồn.Lạnh lẽo.Không cảm xúc.

Trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, rỉ máu, đau đến không thở được.

Cái gì?Em đang nói cái gì vậy?

- Anh hết giá trị lợi dụng rồi.

Đôi mắt mới vừa nãy còn nhìn gã thiết tha yêu thương, nay chỉ còn là một màu tím u ám vẩn đục.

Tại sao em lại làm vậy?

Hắn chỉ có thể đưa mắt lên nhìn người con trai hắn yêu thương, không thể nói một lời nào.

Cổ họng hắn như có gì đó rạch ra từ bên trong, đau đớn.Và gã ho ra một ngụm máu.

Nhuộm đỏ cả một vùng đất trắng.

Nhưng cậu vẫn ở đó, nhìn gã với ánh mắt vô cảm.

Không còn những lời an ủi vỗ về, không còn vẻ mặt lo lắng, không còn bóng dáng người thiếu niên từng hứa sẽ chăm sóc cho hắn cả đời nữa.

Chĩa khẩu súng vào họng Fyodor, cậu bóp cò.

Bắn liên tiếp thêm 10 phát nữa, tạo thành một vòng tròn.

Mặt băng mỏng manh dần dần vỡ ra, nước trào lên, lạnh buốt.

Cậu quay đầu đi, không ngoảnh lại.

Bỏ mặc hắn chìm trong làn nước lạnh giá, đau đớn nhìn cậu từng bước rời xa, đến khi không còn thấy cậu nữa.

Chìm trong làn nước lạnh giá, hắn đã nhớ ra tất cả.

Tên của cậu.

Những ký ức về cậu.

Tất cả mọi thứ.

"Em không thể sử dụng năng lực được nữa..."

"Em thực sự muốn cứu anh mà..."

"Liệu em có thể...cứu anh không?"

"Hãy đi cùng em nhé?"

"Cậu ta hết giá trị lợi dụng rồi."

"Đừng để lại xác cậu ta trên tuyết."

"Fyo...dor..."

"Đoàng!"

Không...không thể nào...

Người giết em ấy...chính là ta?

Không, không phải ta,không phải ta, là Nikolai, là những sát thủ áo đen, không phải ta...

Nhưng...họ đều nghe lệnh của ta.

Như vậy khác nào chính tay ta giết em đâu?

Gã chìm trong sự thống khổ và tiếc nuối tột cùng.

Không gian méo mó bao trùm hắn, bỗng chốc giãn ra, hiện rõ khung cảnh đẫm máu.

Xung quanh hắn đều là xác chết.Máu, súng ống, vỏ đạn, giấy trắng vung vãi khắp nơi.

Có một tờ giấy ghi bằng máu rằng:

"Fyodor thấu hiểu tình yêu của người đã chết dưới tay hắn."

Nét chữ này, không ai khác ngoài kẻ đó.

Dazai, đối thủ truyền kiếp của hắn hướng đôi mắt màu nâu trống rỗng về phía hắn, bờ môi cứng ngắc kéo một nụ cười không biết là niềm vui khi cái chết kéo đến hay sự chế nhạo mỉa mai dành cho hắn.

Hắn cười.Hắn phá lên cười, với giọng điệu ghê rợn và khoang miệng kéo cong đến ớn lạnh.

Ngươi muốn chế giễu ta thế nào đây, Dazai Osamu?

Trong khi ngươi giương đôi mắt cá chết đó nhìn ta, cơ thể này dù yếu ớt, vẫn còn nhịp tim và hơi thở.Ta vẫn sống.Còn ngươi, chắc linh hồn ngươi đang ở xó xỉnh nào đó cầu nguyện cho cái chết của ta nhỉ?

Nhìn xem, Dazai.Ngươi đã chết.Kéo theo là cả Trụ Sở Thám Tử cùng Mafia Cảng.Chẳng còn ai sống sót.Đừng hiểu lầm, đây không phải một bài diễn văn về sự thương cảm và đau xót đồng loại của một con chiên.Đây là một lời buộc tội cho linh hồn dối trá và tội lỗi của ngươi!Bao nhiêu người đã chết?Họ chết vì cái gì?Vì Cuốn Sách?Vì ta?

Không, là vì ngươi đấy, Dazai Osamu.Nếu ngươi không bày ra những kế hoạch chống đối ta, sẽ chẳng có ai phải chết cả.

Ánh mắt gắt gao nhìn vào con ngươi trân trân vô hồn của xác chết quấn đầy băng, bỗng chốc dịu đi, thay vào đó là một tia hoài niệm u buồn.

Nhưng nếu không phải ngươi phái em ấy nằm vùng ở chỗ ta, có lẽ, linh hồn băng giá này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối cô độc.Nếu em ấy không đến, ta sẽ mãi mãi là một kẻ lang thang chỉ biết thi hành thứ công lý độc đoán của riêng mình.

Đáng lẽ ta nên cảm ơn ngươi chứ nhỉ?

Thật mỉa mai...

Nhưng đừng vội vừng...

Em ấy vì ngươi mà đến với ta.

Nhưng mà, em ấy sống vì ta, chiến đấu vì ta...đến chết cũng là dưới tay ta.

Còn ngươi?Đến cuối cùng, ngươi vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc thao túng tất cả các con rối của ngươi thôi.

Trong cuộc chiến cũng vậy, mà trong tình ái cũng thế.

Ngươi vĩnh viễn là kẻ thua cuộc.

Còn ta, là kẻ chiến thắng.

Không phải cái chiến thắng mang tên lý tưởng của siêu năng lực gia.

Ta đã thắng.

Ta có được trái tim em ấy.

Ta được em ấy yêu thương hơn bất cứ ai trong thế giới này.

Vì vậy...

Ta sẽ xây dựng lại mọi thứ.

Ta sẽ gột rửa những cặn bã của thế giới tàn nhẫn đã chia cắt chúng ta.

Ta sẽ tái thiết một thế giới hoàn hảo cho riêng hai chúng ta.

Một nơi thật yên bình...một cuộc sống
giản dị và hạnh phúc.

Ta không muốn để em ấy nhìn thấy khung cảnh dơ bẩn đầy máu tanh này.

Ta không muốn em phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.

Ta không muốn em lại lấy cớ rời xa ta vì những kẻ tự cho mình là công lý kia nữa.

Nhưng mà...em ấy đang ở đâu?

Ta muốn gặp lại em ấy

Muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, muốn ôm cơ thể mảnh dẻ ấm áp, muốn nghe giọng nói thiếu niên trầm ấm ngọt ngào.

Muốn kể cho em nghe thật nhiều thứ, muốn chăm sóc em, muốn cùng em sống hạnh phúc cả quãng đời còn lại.

Hình như có hơi nhiều thì phải.

Nhưng mà, em sẽ đồng ý thôi.

Bởi vì, em yêu tôi nhất mà.

Em yêu tôi nhất mà, đúng không?

Em sẽ tha thứ cho tôi thôi.

Tôi muốn ôm em, Atsushi yêu dấu.

Atsushi...

Tại sao...em lại im lặng như thế?

Em vẫn giận tôi đúng không?

Chẳng phải tôi đã về với em sao?

Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì tôi đều có thể cho em.

Sức mạnh, tiền tài, quyền lực, tôi sẽ cho em tất cả.

Nếu em không cần những thứ phù phiếm đó, tôi nguyện thực hiện mọi điều ước của em.

Chỉ cần em ở bên tôi...

Thủ thỉ những lời hứa hẹn ngọt ngào, hắn vội ôm lấy bóng hình của người mình nhớ mong ngay trước mặt với trái tim tan vỡ cùng niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể ở bên người mình yêu nhất.

Nhưng bóng hình ấy, rốt cuộc cũng chỉ là một bộ xương rạn nứt vỡ vụn ướt sũng nước, những đóa hoa hải quỳ theo tình yêu tuyệt vọng năm đó sớm đã úa tàn.

Nhưng dù hắn tự lừa dối bản thân mình nhiều thế nào, người hắn yêu sẽ mãi mãi không thể đáp lại tình cảm của hắn nữa.

Atsushi, thiếu niên dại khờ yêu hắn ngày đó.

Không còn nữa.






" I'm hanging on the Old Goose Moon
You look like an angel
Sleeping it off at the station
Were you only passing through?
I'm dying for you just to touching  me
And feel the energy rush up-a-right of me
L' amour looks something like you
L' amour looks something like you..."






Chiếc máy phát nhạc cũ kỹ vang lên một bản tình ca ngọt xào xưa cũ, giai điệu du dương khiến người ta muốn đung đưa theo từng nốt nhạc.


Một bản nhạc khiêu vũ tuyệt hảo cho những cặp nhân tình.

Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm và những ngọn nến, hắn dường như đang đắm chìm trong bản nhạc của tình yêu.

Hắn và em, một cặp nhân tình,khiêu vũ dưới ánh sáng rực rỡ, ánh nến lãng mạn và rượu, một cảnh tượng nên thơ làm sao.

- Atsushi, em có thích bản nhạc này không?

Hắn thả tay, xoay người bạn nhảy im lặng của mình rồi lại kéo về.

Dẫu không có tiếng trả lời, hắn vẫn mỉm cười, khẽ thầm thì với thân hình bé nhỏ trong vòng tay.

Em còn yêu tôi không, Atsushi?

Tôi lấy sự im lặng của em là đồng ý đấy nhé.

Em còn nhớ những tháng ngày đôi ta bên nhau không?

Đường phố vẫn in dấu chân đôi ta,tựa như mới chỉ ngày hôm qua.

Em còn nhớ những quán cà phê mà chúng ta thường đến không?

Em còn nhớ những quyển sách từng làm em đau đầu suy nghĩ?

Em còn nhớ lễ đường nơi nhà thờ em từng hứa sẽ lấy tôi chứ?

À,đó không phải là một lời hứa,chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi.

Tôi vẫn nhớ như in, em làm sao có thể quên được?

Em đã từng cười rất tươi khi tôi xoa đầu em.

Em đã từng rất ngại ngùng khi tôi nắm tay em.

Em đã từng rất vui khi tôi nói lời yêu với em.

Em đã từng, yêu tôi say đắm.

Em đã từng là chàng thiếu niên xinh đẹp, nở nụ cười rực rỡ cười với tôi.

Nhưng, nụ cười sẽ không bao giờ nở trên môi em nữa.

Em, người thiếu niên năm đó từng rất yêu tôi, sẽ không quay về nữa.

Em sẽ không pha cà phê cho tôi mỗi buổi sáng, đọc sách cùng tôi
hắm tay tôi đi trên những con phố xưa kia nữa.

Em sẽ không ôm lấy tôi, nói 'em yêu anh' thêm một lần nào nữa.

Nhưng, tôi vẫn yêu em.

Yêu em như em đã từng, yêu em nhiều hơn em yêu tôi.

Dù em không thể nói gì được nữa, tôi vẫn sẽ trò chuyện cùng em mỗi ngày.

Dù em không thể ôm lấy tôi nữa, tôi sẽ ôm em đi ngủ hàng đêm.

Dù em không thể cử động được nữa, tôi sẽ cùng em khiêu vũ đến khi chân tôi không đứng được.

Mọi ngày, đều sẽ bình yên như vậy.

Chỉ có đôi ta. Em và tôi.

Fyodor nhìn Atsushi, bằng ánh nhìn say đắm của một gã si tình.

Dù khuôn mặt của cậu chỉ còn là một hộp sọ khô khốc, đôi mắt rực rỡ năm nào giờ đã thành hai hốc mắt trống rỗng, vô hồn.

Bộ xương đứng im lặng trong vòng tay của Fyodor, không lên tiếng, không cảm xúc, không cử động, không kháng cự.

Ôm lấy bộ xương từng là người thương của hắn, cùng cậu chìm đắm trong bản tình ca.

Một tay nâng niu khung xương đầy vết nứt của cậu, một tay nắm lấy những kẽ xương lạnh lẽo trên bàn tay cậu, đôi môi đỏ như máu thì thầm những lời ngọt ngào chỉ dành cho cậu.

Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, vang lên bản tình ca và lời thì thầm của ma quỷ.

Bản tình ca của tình yêu vĩnh cửu.

Lời yêu đau đớn mà ngọt ngào của ác quỷ si tình.

Hoà cùng bóng tối sâu thẳm,hắn,là người chồng vĩnh cửu.

Của em, riêng mình em, Atsushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro