{FyoAtsu Oneshot} Mưa,Hoa Anh Thảo Và Người Em Yêu Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, một ngày âm u ở đường phố Yokohama.

Fyodor mở đôi mắt vô hồn, nhìn lên bầu trời xám xịt.

Cơn mưa bất thường giữa thu trút như thác đổ, mang theo hơi lạnh của gió biển khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng dường như bản tin dự báo thời tiết đã có tác dụng, ai nấy đều chuẩn bị cho mình một chiếc ô.

Fyodor là một người chu toàn, đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn một phương pháp tránh mưa. Hắn bật chiếc ô đen lên,để nó tựa lên vai.

Bầu trời chẳng mấy chốc đã đen kịt. Những hạt mưa nặng trĩu, từng giọt, từng giọt rơi.

Hắn vẫn đứng đó. Đứng giữa trời mưa như trút nước, mắt đắm chìm vào không gian xa xăm.

Hắn chẳng quan tâm đến dòng người chen lấn nhau trên đường phố tấp nập. Dòng người không ai để ý hắn, hắn chẳng muốn nhìn ai.

Cảm giác bị thế giới cô lập, bị hắt hủi, ruồng rẫy và khinh miệt, Fyodor biết rõ cảm giác ấy. Cảm giác đeo bám và ám ảnh hắn từ lúc hắn chào đời trong sự khiếp sợ và nguyền rủa của chính cha mẹ hắn.Hắn biết, hắn nhớ, hắn hiểu rõ cảm giác đó. Nó đi vào suy nghĩ và tiềm thức hắn, khiến hắn quen thuộc với điều đó hơn ai hết, ngấm vào xương tủy, hòa tan vào bản năng của hắn.

Hắn coi điều đó là một chân lý hiển nhiên như việc phải hít thở mới có thể sống.

Hắn đáng lẽ phải sống trong sự cô lập đó suốt quãng đời tăm tối và u ám của mình.

Nhưng dường như Chúa Trời vẫn còn lòng nhân từ với hắn, nếu Người có thật.Người cho hắn một tuổi thơ bất hạnh, những chuỗi ký ức đau thương và một lý tưởng cực đoan và tàn bạo, nhưng lại cho hắn một cơ hội có được hạnh phúc quá mức dễ dàng.

Người đó, người luôn yêu thương Fyodor với trái tim nhân hậu ngay thẳng, luôn ở bên hắn, sẵn sàng làm tất cả vì hắn.Đến trong một khoảnh khắc, nhưng ở lại mãi mãi trong ký ức xa xưa.

Bóng hình thiếu niên ngây thơ ngày đó, luôn xinh đẹp và rạng rỡ trong hồi ức của hắn. Khuôn mặt thiếu niên tuổi mười bảy đầy sức sống và rạng rỡ, đôi mắt hai màu đan xen rực rỡ như đá quý, mái tóc trắng ánh màu bạch kim, đôi môi trái tim ngọt ngào nở nụ cười e thẹn, một vẻ đẹp dường như không có thực, tươi sáng, rực rỡ và thuần khiết.

Dù người đó đẹp, nhưng lại là một cậu thanh niên ngây thơ và ngu ngốc. Hết lần này đến lần khác, dù có phải chiến đấu đến kiệt sức, tàn phế hay thậm chí sắp hấp hối, người đó vẫn giữ một niềm tin sắt đá cho công lý, tình đồng đội, tình bạn.

Và cả tình yêu.

Fyodor biết, chưa bao giờ đôi mắt người ấy rời mình nửa bước.Nó luôn dõi theo hắn mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi hành động của hắn, không phải một cách máy móc như camera, mà luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng, dù điều đó có phần thừa thãi.

Hắn thừa biết, và hắn làm ngơ. Yêu thì sao? Với sức mạnh của hắn, có bao nhiêu kẻ sẽ quỳ xuống và nói lời yêu với hắn?

Sẽ có rất nhiều, rất nhiều người xinh đẹp hơn, thông minh và mạnh mẽ hơn người đó.

Nhưng không một ai lương thiện một cách ngu ngốc, yếu đuối mà luôn gắng gượng, mạnh mẽ nhưng lại quá mức nhân từ như người đó.Người đó muốn bảo vệ tất cả, từ năng lực gia đến người thường, từ kẻ xấu đến người tốt, từ kẻ thù đến đồng đội, lòng tốt vô đáy và lý tưởng công lý chưa bao giờ phai mờ.

Nhưng người đó yêu hắn. Yêu đến mù quáng ngây dại. Chưa bao giờ Fyodor nghi ngờ điều đó.

Để cứu người, người đó không ngại nguy hiểm hay đổ máu.

Vì Fyodor, người đó sẵn sàng làm nhiều hơn thế.

Người đó, sẵn sàng làm tất cả vì Fyodor....

Cơn mưa trái mùa càng nặng hạt, tiếng sấm chớp vang rền cả một khoảng trời.

Trong cơn gió lạnh tháng tám,Fyodor dường như cảm nhận một mùi hương quen thuộc.

Mùi hương ngọt ngào của những đóa anh túc trắng vương vấn trong làn gió nhẹ mát lạnh, gợi nhớ hắn về những ký ức xa xôi như mới chỉ ngày hôm qua.

Người đó rất thích hoa anh túc. Những cánh hoa nho nhỏ, trắng muốt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ mà đầy mê hoặc. Trong phòng làm việc, phòng ngủ của hắn luôn có một lọ hoa anh túc.Trên quần áo người đó luôn thoang thoảng mùi tinh dầu hoa anh túc. Khắp nơi hắn ở luôn có người đó, trên người đó luôn có hương anh túc nhẹ nhàng.

Mùi hương quen thuộc ấy không phải ảo giác. Trước mắt Fyodor, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, đeo găng tay, một tay cầm chiếc ô trắng che mưa, một tay ôm bó hoa anh túc trắng vào lòng, dường như sợ nó bị dính nước mưa.

Thiếu niên tuổi mười bảy trong ký ức ngày đó, dường như không có gì thay đổi.

Vẫn là đôi mắt tím vàng rực rỡ, vẫn là đôi môi trái tim hồng hào, vẫn là mái tóc bạch kim mềm mại ngày ấy. Vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn ngọt ngào như vậy...

Người đó nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn bó hoa anh túc e thẹn dưới làn nước mưa lạnh giá. Đôi mắt long lanh nhìn về phía trước, dường như đang chờ đợi điều gì đó, đầy hi vọng.

Fyodor biết, mùi hương đó không phải ảo ảnh, thiếu niên đó càng không phải ảo giác. Người đó đứng trước mặt hắn,bóng lưng quen thuộc cùng mùi hương ngọt ngào đang rời xa hắn, từng bước từng bước một, chậm rãi nhưng vội vã.

Chiếc ô đen rơi khỏi tay hắn từ khi nào. Hắn không quan tâm chiếc ô hay việc mình có bị ướt hay không nữa.Hắn đuổi theo cậu, chạy như chưa bao giờ được chạy.

Lướt qua hàng người chen chúc nhau dưới trời mưa buốt giá, hắn đang ở rất gần, rất gần cậu.

Chỉ cần tiến lên một bước, hay vươn cánh tay lên thôi, hắn đã có thể chạm vào người ấy.

Nhưng trước khi hắn kịp vươn tay ra, người ấy dường như cảm nhận gì đó.

Bóng lưng đó xoay người lại, nhìn Fyodor.

Một giây, hai giây, ba giây.

Thời gian như đang ngừng trôi, tim hắn như không còn đập nữa. Mọi tế bào trong cơ thể hắn dường như ngừng hoạt động, chỉ có đôi mắt của hắn vẫn mở to, ngơ ngác nhìn chằm chằm người ấy.

Nhưng đôi mắt đó, không có bóng hình của hắn. Cậu quay đầu lại, cứ thế bước đi, như thể không nhìn thấy gì cả.

Vẫn là thiếu niên ngày đó yêu hắn say đắm, nhưng sao giờ đây ánh mắt kia chẳng còn chút yêu thương?

Fyodor ngây dại, đôi mắt trống rỗng thất thần nhìn bóng hình bé nhỏ ấy xa dần, xa dần...

Cơn mưa vẫn rơi, sấm chớp vẫn bùng nổ,dòng người vẫn chen chúc.Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng sấm chớp vang rền, sự ồn ào của dòng người xô đẩy, như dội vào tai hắn một cách đau đớn, như chế nhạo kẻ yêu thương đến cuồng dại là hắn, chứ không phải thiếu niên kia.

Hắn dường như đã quá tin tưởng vào cái thứ gọi là "tình yêu" chăng? Hắn thực sự tin người đó yêu hắn từ tận đáy lòng? Hắn chưa từng nghi ngờ tình yêu của người đó?

Trí não có thể tạo ra những quyết định sai lầm, nhưng trái tim luôn mách bảo điều hắn thực sự muốn tin tưởng.Hắn tin, tin rằng thiếu niên kia yêu hắn, yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức sẵn sàng làm tất cả vì hắn.

Theo dấu bóng lưng thiếu niên ấy, hắn cùng cậu đi vào.

Một cánh cửa màu đen, bảng tên đã hoen gỉ ố màu, không nhìn rõ chúng viết gì nữa.

Để chiếc ô đã được gập gọn gàng lên mép cửa, cậu chỉnh chiếc cà vạt,lại kéo đôi găng tay lên một chút, ôm bó hoa anh túc nở nụ cười.

Trông em, có vẻ rất vui...

Nhưng...tại sao...

Trên khóe mắt em, nước mắt lại tuôn rơi?

Nước mắt nhỏ giọt trên những đóa anh túc, từng giọt, từng giọt...

Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, em lại lấy tay lau nước mắt, lại nở nụ cười, như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

Vẻ mặt đau thương vừa nãy chỉ là do tôi tưởng tượng chăng?

Đừng khóc, đừng gượng cười như vậy, đừng cố gắng che giấu như vậy...

Em muốn gặp ai chăng? Ai đó khiến em vừa cười ngọt ngào như vậy, lại khiến em đau thương, rồi để em gắng gượng che giấu nỗi đau như vậy?

Người đó...là...

Đừng! Xin em đừng vào căn phòng đó!

Đừng! Đừng mở cánh cửa đó!

Đừng nhìn tôi, Atsushi!!!

Phải, người đó là hắn.

Người đàn ông gầy gò, xanh xao nằm trên chiếc giường bệnh với ống truyền, dây nối chằng chịt trên người kia,chính là hắn.

Người cậu hằng đêm mong nhớ, nhớ nhung trong kỷ niệm rồi lại đau đớn chịu đựng sự thật tàn khốc, chính là hắn.

Hắn không thể chấp nhận sự thật, chính xác hơn là hắn không muốn nhớ.Hắn trốn tránh thực tại, cố gắng chôn những ký ức đau thương vào góc khuất u ám nhất trong tâm trí hắn, chỉ để lại những hồi ức yêu thương mơ màng về thiếu niên năm ấy.

Nhưng hắn không thể. Hắn không thể trốn tránh sự thật.

Sự thật vào ngày hôm đó.

Cái ngày tất cả những gì tốt đẹp hắn từng có, tan biến trong biển lửa và máu tanh, mở ra sự lang thang vô vọng không hồi kết của hắn.

Tháng 2, tuyết rơi trên bến cảng Yokohama.

Ngày hôm đó, tất cả bí mật,âm mưu, cùng sự thật phũ phàng được phơi bày.

Nakajima Atsushi, người được coi là "thú cưng" của Fyodor Dostoyevsky ,chính là gián điệp của Armed Detective Agency cài vào Rats In The House Of Death, với nhiệm vụ tìm kiếm thông tin của Quyển Sổ và đưa về Tổ Chức để tiêu hủy.

Nhưng không ai biết, Atsushi yêu Fyodor từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu đơn phương sâu đậm mà khờ dại ấy, chính là công cụ hoàn hảo để Fyodor có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn.

Bao nhiêu lần thông tin sai lệch Atsushi đưa về Tổ Chức, bao nhiêu nhiệm vụ thất bại, đều một tay Fyodor dàn xếp.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Kẻ phát hiện tình cảm ngang trái đó, chính là Dazai.

Ngày hôm đó, tất cả mọi thứ sụp đổ. Niềm tin, tình yêu, tình bạn, Atsushi chẳng còn gì cả.

Đồng đội không còn tin tưởng cậu, người cậu yêu thương bấy lâu lợi dụng cậu, còn cậu, trong mắt họ, lại là một con cờ thảm bại bị người lừa gạt.

Cuối cùng, khi Quyển Sổ xuất hiện,tất cả mọi người đấu đá, thảm sát, hãm hại lẫn nhau, chỉ vì một điều ước.

Điều kiện thực hiện điều ước chính là, nguyện vọng phải được viết bằng máu của Bạch Hổ, con quái vật, sức mạnh của cậu.

Một lần nữa, kẻ bị lợi dụng bỗng chốc lại giá trị hơn tất thảy.

- Atsushi! Tiêu hủy cuốn sổ đi! Ai sở hữu nó cũng chỉ mang lại đau khổ cho thế giới này mà thôi!

- Jinko, đưa chúng ta cuốn sổ! Đừng mù quáng vì tên đó như thế! Hắn chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi!

- Atsushi! Hãy viết điều ước lên đó!Viết hắn sẽ chết và chúng ta sẽ trở lại như xưa!

Cậu nghe từng lời họ nói, từng câu, từng chữ vang vọng trong tai cậu. Hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng. Cậu phải lựa chọn.

Chọn công lý, người cậu yêu phải chết.

Chọn tình yêu, tất cả mọi người phải hi sinh.

Cậu không phải người quyết đoán, không phải người mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn phải lựa chọn.

Quyển Sách trên tay cậu, bị máu trên ngón tay nhỏ từng giọt, từng giọt, đỏ thẫm một mảng.

Hắn chỉ đứng nhìn dàn người cố gắng thuyết phục, nở nụ cười khinh thường tất thảy.

Fyodor đứng ngay trước mắt cậu, lần đầu tiên nắm lấy tay cậu, nói từng chữ một tông giọng ôn nhu, dịu dàng nhất cậu từng nghe.

- Em yêu tôi chứ, Atsushi?

Em đứng ngây ra đó, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Em đã cười. Nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi, nhưng đau thương vương vấn trên khóe mắt.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi.Ánh mắt đong đầy yêu thương, day dứt mà đau khổ. Bằng một giọng run run, em trả lời:

- Có...Fyodor....Em yêu anh, hơn bất cứ ai...

Gượng gạo nở nụ cười trên mặt, em viết từng chữ một với vết máu trên ngón tay, mỗi nét chữ là một giọt nước mắt rơi.

Nước mắt hòa cùng máu làm nhòe đi nét vẽ méo mó, nhuộm đỏ cả Quyển Sách.

Atsushi đóng quyển sách lại.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Fyodor vẫn đứng đó, không một chút xây xát, không hề chết hay biến mất.

-Em xin lỗi...mọi người...Xin lỗi anh....Fyodor...

Dazai dường như lại dự đoán được kết quả, chỉ lặng lặng đứng một bên, cất giọng thâm trầm:

- Atsushi là một kẻ ngốc. Ngươi biết điều đó, Fyodor. Ngươi biết cậu ấy sẽ làm tất cả vì ngươi. Phản bội đồng đội, hi sinh bản thân, làm tất cả, chỉ để ngươi không phải chết.

- Anh ấy không hề sai! Lý tưởng của anh ấy không sai! Anh ấy chỉ muốn một tương lai tốt đẹp mà mọi người không bị chính năng lực của họ dày vò mà thôi! Một tương lai bình đẳng mà mọi người không phải che giấu, ghen ghét, đố kỵ, chém giết nhau vì siêu năng lực!

- Lý tưởng không hề sai, nhưng cách thực hiện quá cực đoan,bAtsushi ạ. Hắn định giết hết tất cả năng lực gia và hậu duệ của họ, tất cả bao nhiêu người? Một con số không hề nhỏ. Em có thể trơ mắt nhìn bao nhiêu sinh mạng vô tội bị sát hại vì cái "lý tưởng" đó không? Không ai có quyền cấm em yêu hắn cả, nhưng em đã mù quáng đến mức quên đi chính nghĩa em đã từng theo đuổi sao?

Em đứng đó, không nói gì cả.

Không khóc, không cười, không nói, không chuyển động.

Em ngã xuống.

Như một cái xác vô hồn, một đóa hoa bị đóng băng chốn buốt giá.

Quyển Sách đã hoàn thành nhiệm vụ, tự mình bắt lửa, cháy thành tro tàn. Trừ người viết điều ước, không ai biết nguyện vọng được viết lên đó là gì nữa.

Dazai đứng đó,nở nụ cười tự giễu.

- Atsushi, em không thể ước hắn bất tử, trẻ mãi không già hay thân thể sức mạnh vô địch được. Em lại càng không biết, hắn có một khối u ác tính ở đầu...Ngươi không nói cho em ấy biết, phải không Fyodor?

Phải, tôi đã không nói.

Tôi đã giữ im lặng, để rồi lại phải lẳng lặng nhìn em đau khổ cạnh giường bệnh tôi, ngày ngày nhìn em dằn vặt bản thân,tự trách mình yếu đuối và ngu ngốc.

Đừng khóc, đừng đau khổ, đừng vương vấn kẻ vô tình này nữa, Atsushi...

Chúa Trời,một lần nữa nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Máy điện tâm đồ cạnh giường vang tiếng bíp bíp đều đặn lại hiện ra một đường thẳng chỉ thị nhịp đập trái tim đang tụt về con số 0, một cách đột ngột, quá sức nhanh chóng và choáng váng.

Tiếng gọi bác sĩ thảm thiết của em khiến tôi đau nhói, Atsushi à.

Giờ tôi cũng như người đã chết, cứu để làm gì nữa?

Tôi nhìn thấy em ở bên ngoài,quỳ trước cửa phòng, khóc thương trong tiếng thì thầm cầu nguyện, nước mắt rơi lã chã, nhưng chẳng thể chạm đến em, ôm em vào lòng, an ủi em, lau nước mắt cho em.

Từ sau ngày đó, dù bao nhiêu kẻ được cử đến ám sát tôi, chưa một lần thành công, thậm chí còn chẳng thể chạm vào tôi.

Mỗi lần chúng tìm cách giết tôi, không phân biệt năng lực gia hay người thường, tất cả đều tự bốc cháy thành tro, như điều ước của em theo Quyển Sách hóa thành cát bụi.

Dù chúng không ra tay, tôi cũng đang chết dần chết mòn. Khối u ác tính ngày càng lan rộng, sau ngày hôm đó, chúng trực tiếp đè lên dây thần kinh của tôi, khiến tôi phải nằm trên chiếc giường này, với đủ mọi loại thuốc truyền và dây cắm trên người, chỉ để duy trì nhịp tim và hơi thở hằng ngày.

Ngày nào em cũng đến đây. Em ngồi cạnh giường bệnh của tôi, nắm lấy bàn tay thô ráp lạnh lẽo truyền đi chút hơi ấm từ đôi tay bé nhỏ, kể lại những hồi ức vụn vặt ngọt ngào khi hai ta còn ở chung.

Cả trong phòng bệnh của tôi, cũng có một lọ hoa anh túc trắng. Loài hoa tượng trưng cho sự ảo tưởng, sự lãng quên, giấc ngủ thiên thu và một sự mê hoặc.

Cơ thể, à không, chính xác là linh hồn tôi bỗng cảm thấy nhẹ tênh, như vừa cắt đứt mối liên hệ với cái xác không hồn trên giường bệnh kia.

Tôi đã "chết".

Khi bác sĩ đi ra với cái lắc đầu bất lực và câu nói  'Chúng tôi đã cố gắng hết sức,mong người nhà bệnh nhân đừng quá đau lòng.' , em đã ngất vì sốc và đau đớn.

Xin lỗi, Atsushi...

Đến cuối cùng, vẫn là tôi tổn thương em...

Linh hồn Fyodor chậm rãi tan biến vào hư không, ánh mắt từ đầu đến cuối, vẫn nhìn về người thiếu niên yêu hắn say đắm năm nào.

Nhưng đột nhiên, có một giọng nói níu kéo hắn đừng đi.

Đợi em với, Fyodor!

Tháng 12, trời lộng gió ở Nghĩa Trang Thành Phố Yokohama.

Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, cầm một chiếc bát nóng hổi đựng thức ăn, một chai rượu vang, một bó hoa anh túc tiến đến một ngôi mộ dưới tán cây bạch dương nhỏ.

Thành thục mở chai rượu vừa được thưởng, hắn rót vào chiếc ly dài,để trên bia mộ có khắc tên cậu: Nakajima Atsushi.

- Cũng lâu rồi nhỉ, Jinko?
Ta lại mang chazuke đến đây, dù biết ngươi chẳng thể tự đội mồ sống dậy mà ăn được. Còn một chai rượu vang nữa, nhưng ta đoán ngươi sẽ chẳng thích đâu, vẫn là tự ta uống mà thôi...

Mái tóc đen năm nào giờ đã điểm bạc vài sợi, khóe mắt cười kéo theo vài vết nhăn. Vẫn là chàng sát thủ đẹp trai của Port Mafia năm nào, nhưng dù có giết bao nhiêu kẻ thù cũng chẳng ngăn chặn được dấu vết thời gian trên khuôn mặt và giọng nói.

- Cũng đã hai chục năm rồi đấy, Jinko. Yokohama thay đổi nhanh đến chóng mặt, từ ngày ngươi đi theo tên đó. Chuuya-san lên làm Boss mới của Port Mafia, Dazai-san thành Chủ Tịch mới của Trụ Sở Thám Tử, hai người như nước với lửa, suốt ngày chí choé nhau, nhưng lúc cần lại thân thiết, gắn bó hơn cả đồng đội lâu năm. Những đồng đội của ta và ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Higuchi đã lấy chồng, Hirotsu nghỉ hưu, Tachihara và ta lên chức Quản Lý. Kouyou-san cùng hai Boss đời trước nghỉ hưu rồi ở ẩn, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Kunikida thì đã tìm được một cô vợ, Tanizaki đã cưới Naomi (sau khi biết hai người họ không phải anh em ruột), có một trai một gái. Kyouka đã trở thành một cô gái mạnh mẽ,...Mọi người thay đổi rất nhiều, kể cả ta. Nhưng ngươi thì không. Ngươi vẫn là Jinko ngày đó , thiếu niên ngu ngốc, yếu đuối nhưng sẵn sàng bảo vệ mọi người.Vẫn khờ khạo như vậy,vẫn si tình như vậy...
Hắn, không thể bị giết, nhưng phải đầu hàng trước bệnh tật. Nhưng hắn lại có được ngươi, kẻ được mọi người yêu quý, tin tưởng hết lòng, lại yêu hắn đến mù quáng như thế...
Hắn đã chết cùng lý tưởng của hắn, nhưng ta cảm thấy, hắn mới là người chiến thắng vậy...

Cứ một câu, Akutagawa lại uống một ngụm rượu. Thói quen uống rượu từ hơn chục năm trước, khi chìm trong hơi men, hắn nói nhiều hơn, thành thật hơn, cũng u ám và hiếu chiến hơn.

Tân Song Hắc năm đó, chỉ tồn tại ngắn ngủi như vậy, nhưng hắn nhớ từng giây, từng phút khi kề vai sát cánh Atsushi.

Nhớ thì đã sao, luyến tiếc thì đã sao, người cũng đã tự tử mà chết, nói hết ra có ai thấu?

Hắn đứng dậy, cầm theo chiếc ly đã cạn cùng chai rượu rời đi. Lưu luyến nhìn tấm bia mộ với bó hoa anh túc cùng bát chazuke để im lìm trên đó.

Nở nụ cười buồn kèm tiếng thở dài, hắn quay đi, để lại phía sau ngôi mộ không cô độc.

Không cô độc, không buồn thảm, không biệt ly, không có thứ gì ngăn cản hai người họ nữa.

Trong cỗ quan tài chôn dưới bia mộ kia, một đôi tình nhân trẻ, nằm đối diện, nắm lấy tay nhau, nở nụ cười mãn nguyện an nghỉ trên những cánh hoa anh túc trắng.

Khi còn sống, họ có thể đã khiến hai ta lìa xa.

Nhưng giờ, cả cái chết cũng không thể khiến chia cắt hai ta được nữa.

Trên ngôi mộ của đôi tình nhân trẻ, có khắc tên người thiếu niên si tình, Nakajima Atsushi, cùng một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Nga:

И человек, которого он любит больше всего: Фёдор Миха́йлович Достое́вский.

"Và người em ấy yêu thương nhất: Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro