Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một.

"Vương Nguyên, cậu có thể đừng như thế được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lao vào quán bar, liếc mắt đã thấy cái người say khướt đang nằm gục chỗ quầy bar, tiến lên đoạt đi cốc rượu trên tay Vương Nguyên.

"Trả...trả cho tớ...không cần nữa..Tớ muốn...uống...uống..." Cả người đầy mùi rượu, không thể nói rõ từng câu. Hai má hồng hồng, đôi mắt mơ màng, Vương Nguyên hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, định cướp lại ly rượu, thì lảo đảo ngã từ ghế xuống, đứng xiêu xiêu vẹo một lúc mới có thể bước đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, nâng cả ly rượu mang theo bao nhiêu phẫn nộ, hất về phía Vương Nguyên. Màu đỏ của Whisky như hiện lên cùng khuôn mặt giận dữ của Thiên Tỉ, lao đến đối phương, tiếng vụn vỡ vang lên, trong nháy mắt thay bằng nụ cười đầy mỉa mai.

"Vương Nguyên, cậu bây giờ có còn là Vương Nguyên không?Cậu là cái loại gì rồi? Cậu như vầy thì sống làm gì?"

Khuôn mặt vốn đang cười, trong phút chốc cứng lại, sau đó như một đứa trẻ òa khóc. Tiếng khóc xuyên qua nhạc ồn ào, tựa như rất rõ ràng, ánh sáng xanh đỏ, phản chiếu trên mu bàn tay đang che đi khuôn mặt nhạt nhòa.

Là rượu đỏ, hay nước mắt đỏ? Nóng bỏng mà đau đớn vô cùng.

" Do tớ...đúng vậy...là tớ. Tớ đã hại anh ấy...hại chết anh ấy...hại Vương Tuấn Khải của tớ."

Nhìn Vương Nguyên như vậy, trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau nhói, một tay gạt đi nước mắt hòa với rượu đang nhạt nhòa kia, một tay nhẹ nhàng vỗ về cậu. Kỳ thực, làm vậy càng khiến Vương Nguyên khóc to hơn.

"Có cơ hội, cậu có thể thấy anh ta." Lời nói nhẹ nhàng rơi vào tai Vương Nguyên.

Cơ thể cậu tựa hồ như đang run rẩy, tiếng khóc như bị chính bản thân đè nèn, nỉ non mà nhỏ dần, nhưng, cảm giác còn quá mãnh liệt, nức nở vẫn không ngừng, không thể nói liên tục một câu, cổ họng như bị nước biển làm cho đau rát.

"Thật...Thật không?". Âm thanh đã bình tĩnh hơn mà vẫn còn chút run rẩy.

"Chỉ cần cậu đừng sống mơ mơ màng màng thế này nữa, tớ sẽ giúp cậu." Thiên Tỉ đỡ lấy vai Vương Nguyên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đang nặng nề vô cùng.

"Tớ thề...thề đấy...tớ sẽ không bao giờ như thế nữa." Vương Nguyên hướng đôi mắt ngập nước về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, khuôn mặt còn thoang thoảng mùi rượu, trơn láng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo Vương Nguyên ra khỏi quán bar.

"Nhìn thấy hắn có thể...nhưng bất quá...cậu phải đem cả tính mạng ra cược...cậu xác định?"

Gió lạnh tạt vào mặt, khiến tâm trạng Vương Nguyên trở nên nguội lạnh, rốt cục cũng ngừng nức nở.

"Thiên Tỉ..Tớ không muốn tiếp tục thế này nữa." Hai tay đút trong túi quần, mặc cho gió lạnh luồn vào trong quần áo.

"Tớ...thực sự rất hối hận..thực sự muốn nhìn anh ấy...thực sự muốn...yêu anh ấy...thực sự." Lời vừa nói đến đầu lưỡi, nước mắt đã tràn khóe mi.

Hai.

"Xin hỏi ngài, Vương tiên sinh, cảm hứng thế nào để ngài vẽ nên bức tranh "Cái ôm nơi biển sâu" này?"

Phía trước một đám người đang vây quay, Vương Tuấn Khải đứng sau cái bàn cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt, khẽ nhích cơ thể ra một chút để đám nhà báo có thể chụp được ảnh hắn và bức tranh đằng sau.

Nhìn ánh sáng lóe lên nụ cười có chút căng cứng, hắn bình sinh không phải một kẻ thích cười.

Một thân xanh thẫm loang lổ những màu gần như đen, chìm trong nước biển đẩy xúc cảm. Ở giữa bức tranh là hai thân ảnh đang gắt gao ôm lấy nhau, hai thân ảnh đó là hai nam nhân. Nam thân bên phải có vài nét tương đồng Vương Tuấn Khải. Còn nam nhân bên trái kia có khuôn mặt hoàn mỹ, là ai cũng không ai đoán được. Hai người từ từ nhắm mắt, gắt gao ôm lấy nhau, tựa như hoạn nạn không rời.

"Chỉ là lúc ấy nằm ở nhà, ý tưởng chợt nảy lên, hình ảnh này cứ hiện lên trong đầu, cảm giác vô cùng vô cùng muốn thể hiện nó, tôi hoàn toàn không khống chế được mình . Giống như linh hồn của bức tranh đã muốn bộc lộ thì không thể giấu."

"Vậy xin hỏi ngài, bức tranh này có ý nghĩa gì? Rốt cục muốn nói đến cái gì?"

"Không có." Trên khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nở nụ cười, ngược lại với ánh mắt trâm thầm. "Chỉ đơn thuần là muốn vẽ ra mà thôi."

"Hình ảnh ôm nhau này là nam nhân? Vương Tiên sinh ngài là gay sao?"

Đám phóng viên liều mạng, đem đống micro hướng về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải khiết phích, theo bản năng khẽ nâng micro lên không cho đụng vào khuôn mặt.

"Không, tôi không thích nam nhân. Chỉ là vẽ thôi."

Tin tức bát quái vừa ra đám phóng viên liền oanh tạc bao nhiêu chủ đề.

"Vậy ngài có bạn gái sao?"

"Ngài có lo lắng mình sẽ đồng tính không?"

"Nếu không đồng tính sao ngài lại vẽ bức tranh này?"

" Ngài có lo lắng bạn gái mình sẽ nghĩ gì khi nhìn bức tranh không?'

"Nam nhân bên trái là ai vậy?"

"Ngài đã từng tiếp xúc thân mật với nam nhân như là hôn môi, ôm bao giờ chưa?"

Các vấn đề liên tục oanh tạc, khiến người đại diện toát mồ hôi lạnh, vội vã lớn tiếng nói, mọi người cứ từ từ, hỏi bình tĩnh.

" Vương tiên sinh ngài có tính toán gì cho sau này chưa? Tiếp tục sáng tác hay sẽ ở ẩn?"

Vất vả lắm mới nghe được một câu hỏi bình thường, Vương Tuấn Khải chủ động nhích cái đỡ micro về phía sau một chút.

" Kỳ thật lần này được giải, là bất ngờ ngoài ý muốn. Về tương lai, tôi nghĩ sẽ tiếp tục sáng tác."

Hội chiêu đãi kí giả giằng co mãi đến ba, bốn giờ mới kết thúc. Vương Tuấn Khải bóp bóp mi tâm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào. Nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng "Cái ôm nơi biển sâu", bức họa nhỏ bé đi ngược với trào lưu sáng tác này lại giúp mình nổi danh.

Chính mình còn chưa bao giờ dám nghĩ đến, vậy mà, chỉ một bức họa, mơ ước bao nhiêu năm biến thành sự thật.

"Vừa rồi, biểu hiện không tệ lắm. Về sau đụng đến bát quái này, không cần để tâm. Nếu cậu trả lời nhàm chán, họ sẽ thêm mắm, dặm muối vào. Trả lời cái gì cũng phải có chuẩn bị, tránh bị nắm bím tóc."

"Tôi hiểu." Vừa nói vừa cầm chai nước do người đại diện đưa đến.

Được, cuối cùng nhân sinh cũng có điểm khởi sắc, Vương Tuấn Khải nghĩ vậy mở uống một ngụm nước khoáng, cười nuốt xuống, lại uống một hớp, vẫn là không nhịn được cười, sợ nước sẽ phun ra, nên vội vàng nuốt xuống. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được, nước trào ra. Đúng là hạnh phúc ra nước mắt mà.

Ba.

"Anh đi sớm trở về, đừng có đần mặt ra như vậy nữa." Vương Nguyên cúi đầu, một tay giữa chặt cà vạt của Vương Tuấn Khải, tay còn lại hướng về phía trước nắm thật chặt, "Em sẽ rất nhớ anh."

Dứt lời khập khiễng kiễng chân lên, hôn lên trán Vương Tuấn Khải một nụ hôn thật sâu.

"Chờ anh, từ Malaysia trở về, đưa em sang Mỹ kết hôn."

"Em chờ anh." Đôi mắt hạnh cong cong theo nụ cười, mang theo chút ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp, Vương Tuấn Khải vuốt ve mái tóc mềm mại, khẽ cụng trán vào cậu.

Chuyện của Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên, nói ra đúng là hài kịch.

Nửa năm sau khi Vương Tuấn Khải nổi tiếng, em gái của hắn liền bị bắt cóc, kẻ bắt cóc gọi điện đến đòi phải trả năm trăm vạn. Vương Tuấn Khải lập tức liên hệ người bạn thân làm tổng cảnh giam ở cảnh cục Dịch Dương Thiên Tỉ, bối rối hỏi nên làm gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là vô cùng bình tĩnh nói cậu đừng nóng vội, nói bắt cóc hắn trải qua nhiều lắm rồi, chỉ cần đáp ứng điều kiện của bọn cướp để chúng không giết con tin là được. Ngày bọn cướp tới lấy tiền giao con tin sẽ hành động, đáp ứng phái cảnh sát võ công giói nhất đến chỗ Vương Tuấn Khải.

Và kì diệu thay tên cảnh sát giỏi võ kia chính là Vương Nguyên.

Bọn cướp kia rõ ràng là một đám chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú, không ngừng yêu cầu đổi địa điểm mới, bất kể địa điểm nào, đều rất có lợi đối với bọn cướp. Đấu võ đối Vương Nguyên không thành vấn đề, nhưng thực lực của đối phương không hề kém chút nào, lại còn có cả mìn, thuốc nổ, VƯơng Nguyên bả vai còn bị thương, may mà cuối cùng cũng cứu được em gái Vương Tuấn Khải, đồng thời bắt toàn bộ sa lưới.

Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói Vương Nguyên bị thương nên cảm thấy vô cùng áy náy, bất kể thế nào cũng phải đến bệnh viện thăm một chút, dù gì người ta cũng vì cứu em gái mình mà bị thương. Tuy rằng đó là công việc của Vương Nguyên, bị thương là không thể tránh, nhưng Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy băn khoăn vô cùng.

Ngay từ đầu Dịch Dương Thiên Tỉ không đồng ý, nói đi quấy rầy người ta nghỉ ngơi, sau lại không đấu nổi với Vương Tuấn Khải ngày ngày nhõng nhẽo bên cạnh, đành phải đưa cho hắn số phòng cùng với bệnh viện mà người ta đang nằm.

Vương Tuấn Khải đem theo một bó bách hợp lớn đến bệnh viện thăm Vương Nguyên, trong đầu hắn tưởng tượng ra không ít bộ dạng của ân nhân đã cứu em gái mình. Đẩy cửa bước vào, hình ảnh trong mắt khiến Vương Tuấn Khải ngẩn người.

Cái người nằm trên giường chỉ khoảng hai mưới mấy tuổi đầu, làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo mà bình lặng như đáy hồ mùa thua, nhìn qua cảm giác vô cùng mong manh. Nói cậu đây là cảnh sát tốt nhất, giỏi nhất, Vương Tuấn Khải có chút không thể tin được. Càng kì lạ hơn, nhìn Vương Nguyên vô cùng quen mắt, không hiểu đã gặp ở đâu rồi. Vương Nguyên cười nói hai người sống trong cùng một thành phố, đã từng gặp qua là chuyện bình thường.

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên thật vô cùng có cảm tình, từ cảm tình dần biến thành thích lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình gặp được Vương Nguyên chính là thiên ý, hơn nữa, để cứu em gái mình mà cậu bị thương, chính hắn cũng nên chịu trách nhiệm, dù gì thì kinh tế cũng không khó khăn, chăm sóc một người là hoàn toàn có thế.

Dù sao Vương Nguyên vì nhiệm vụ bị thương, cho dù khôi phục cũng không thể được như trước, có thể bị đổi đến nơi khác an nhàn làm việc. Tiền lương không thể như trước, ít đi rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, việc này lại vô cùng có lợi cho cuộc sống phát triển của Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói một đống phân tích như vậy, liền cười nhạt.

"Thích thì mau theo đuổi đi ~ Tôi cũng không phải là kẻ cổ hủ, sao cậu cứ phải vòng vo như thế? Chẳng qua là tìm cớ thôi."

"Cậu nói đúng, trọng trách làm ông mai này, đành đưa lên vai cậu vậy."

"Vậy, đêm nay mơi tôi ăn cơm chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cao lãnh mở lời.

"Không thành vấn đề!"

Vương Tuấn Khải đau khổ theo đuổi Vương Nguyên một năm, không hề tiến triển. Nhưng hắn cảm nhận được, tuy Vương Nguyên luôn cự tuyệt hắn, nhưng cậu cũng đã có điểm thích mình, bởi vì mấy lần gần đây, Vương Nguyên đều bảo hắn cùng cậu ra ngoài. Cho nên nếu tiếp tục kiên trì, Vương Tuấn Khải tin tưởng, sớm muộn cũng trở thành "Vợ hiện dâu thảo".

Bốn.

Đêm Giáng sinh, Vương Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên đến ăn tối dưới ánh nến tại một nhà hàng cơm Tây nổi tiếng.

Khi ra khỏi nhà hàng, ông già Noel râu tóc bạc phơ đứng ở cửa, mỉm cười hòa ái đưa chi Vương Tuấn Khải hai quả bóng bay hình trái tim, Vương Tuấn Khải hạ mắt nhìn sang Vương Nguyên, Vương Nguyên khẽ cười, kéo bóng bay sang bên mình, trong mắt phát ra tia ngại. Vương Tuấn Khải phát hiện, tâm tình vô cùng tốt.

Nhiệt độ buổi tối đột nhiên giảm, nhưng cũng không có tuyết.

Vương Tuấn Khải vốn đã dự định đêm nay giáng sinh này sẽ có tuyết, nhưng trời lại không cho hắn cơ hội, kế hoạch ban đầu không thể thực hiện, Vương Tuấn Khải trong lòng buồn bã vô cùng. Hắn lập tức nói muốn đưa Vương Nguyên về nhà, trên đường tìm cách kéo dài thời gian, nếu không đành phải đứng dưới nhà Vương Nguyên tỏ tình.

Trên đường rộn ràng, các đôi tình nhân ngọt ngào dạo phố. Một chàng trai trẻ ôm một cô gái đi qua, cô gái ngại ngùng vùi mặt vào sâu trong khăn choàng. Điện đường rực rỡ, mà dìu dìu, khoảng sáng khoảng tối hòa vào nhau vô cùng hoàn mỹ, không khí nhộn nhịp, chính là thiếu sắc trắng của tuyết, nếu tuyết rơi lại thập toàn thập mỹ.

Hai người sánh bước dưới ánh đèn chậm rãi đi dạo, Vương Tuấn Khải cố gắng tìm để tài nói chuyện, Vương Nguyên chính là chỉ cười, khóe miệng cong cong, hô hấp đều đều, hai gò má hơi phiếm hồng.

Ngay lúc hai người bước lên cầu, bầu trời bỗng nổi gió, tuyết theo gió lạnh nhẹ nhàng rơi xuống, từng bông từng bông.

Cô gái mặc áo gió màu phấn hồng, đội mũ len đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải khẽ kêu lên.

"A! Tuyết rơi rồi!" Cô gái ngẩng đầu nhìn người yêu mỉm cười dịu dàng.

Vương Tuấn Khải cười, trong lòng vui vẻ vô cùng, tuyết rơi trên cầu, thật là mơ mộng, quả thật tuyệt diệu!

Đại khái khi hai người đi đến giữa cầu, Vương Tuấn Khải dừng lại, Vương Nguyên nghĩ chắc hẳn hắn muốn đứng đây nhìn cảnh tuyết rơi, cũng dừng lại hướng lên không gian đang tràn ngập tuyết này, khẽ nói:" Tuyết rơi đêm Giáng Sinh..."

Vương Tuấn Khải mở vạt áo khoác, kéo Vương Nguyên vào trong lòng, Vương Nguyên theo phản xạ giơ tay muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhưng nghe thấy hắn nói, cả người sững lại, mềm nhũn.

"Vương Nguyên, anh thích em. Có thể cùng anh được không?"

Vương Tuấn Khải lớn tiếng thổ lộ, không hề biết người trong lòng mình đã sớm đỏ mặt. Tuy biết việc Vương Tuấn Khải thổ lộ đã khiến không ít người chú ý, nhưng Vương Nguyên vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải.

"Được ạ." Bởi vì bị tiếng gió lạnh lấn án, âm thanh nghe nhỏ bé mà mềm mại vô cùng.

Tuy rằng bản thân vô cùng muốn nghe được câu trả lời của Vương Nguyên, nhưng hắn vẫn không ngờ cậu cứ như vậy là đáp ứng, khiến hắn nghi ngờ có phải mình quá mong mỏi mà sinh ra ảo giác.

Hắn buông Vương Nguyên ra, cầm chặt cánh tay cậu, mừng rỡ hỏi :"Em..em nói thật...?"

"Thật." Vương Nguyên cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, cười mà không dám nhìn hắn, chỉ sợ ngẩng đầu sẽ phải đón nhận một nụ hôn dài.

Vương Tuấn Khải cảm giác như tim ngừng đập, hắn sắp phát điên rồi, cơ thể bỗng cảm thấy ngập tràn năng lượng. Không nghĩ nhiều, hắn cúi xuống ôm Vương Nguyên lên, không kìm chế được mà xoay vài vòng.

"Cuối cùng Vương Nguyên cũng đồng ý ở cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải rồi!!!!"

Vương Nguyên không phản kháng, an phận mặc kệ Vương Tuấn Khải đang vui sướng phát điên kia, hai tay vòng qua cổ hắn, khẽ tựa lên vai mà hưởng thụ sự ngọt ngào này.

Người qua đường tụ tập vây kín hai người bọn họ, điện thoại trên tay tách tách vài cái, thật khó gặp được ảnh tượng ngọt ngào nhưu vậy, bất giác tất cả đều vỗ tay vui mừng.

Tuyết rơi lả tả xuống mái tóc và hai vai, cả hơi thở như bao một tầng tuyết mỏng.

Hai người cứ như vậy đứng trước mặt bao nhiêu người. Sáng sớm hôm sau, truyền thông đều rầm rộ đưa tin, người thì chúc phúc, kẻ thì chỉ trích. Có báo đánh bạo đưa tin, cảm thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có nét giống hai người trong tác phẩm "Cái ôm nơi biển sâu" năm đó. Chuyện này ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không phát hiện ra, lúc này mới bừng tỉnh. Chẳng trách lúc đầu gặp Vương Nguyên liền cảm thấy quen như vậy, chẳng trách tại sao khuôn mặt người trong tranh kia phải như vậy, thì ra rõ ràng đã được định đoạt.

Vương Tuấn Khải lập tức liệt kê nhưng điểm giống nhau trong hai bức họa kia, nam nhân bên trái thực sự giống Vương Nguyên vô cùng. Như vậy là số mệnh vốn đã gắn kết hai người bọn họ với nhau.

Sau đó Vương Nguyên chuyển đến ở cùng Vương Tuấn Khải.

Ông mối Dịch Dương Thiên Tỉ rất thắc mắc: "Vương Nguyên bình thường là bạo công, dù đã nghỉ nhưng người ta vẫn là cảnh sát, làm thế nào thành người của cậu lại làm vợ hiền dâu thảo thế? Tôi thật sự không hiểu nổi đấy!"

"Cậu cả đời không hiểu được đâu." Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng cười ngọt ngào. "Bởi bản tính chỉ lộ ra trước mặt một tình tôi thôi."

Năm.

Sau khi chuyển đến ở cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bèn từ chức ở cảnh cục, cả ngày ở nhà cùng Vương Tuấn Khải vẽ tranh, học nấu ăn và làm việc nhà. Ở cùng nhau được một năm, hai người di cư tới Mỹ. Một là ở Mỹ cho phép kết hôn đồng giới, hai là phong cách vẽ tranh của Vương Tuấn Khải rất hợp với nghệ thuật ở Mỹ. Vương Tuấn Khảu là nghệ sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, nên nhập tịch vào Mỹ không mất ba năm chỉ cần một năm là có thể. Hai ngươi nhận quốc tịch rồi bắt đầu dự trù việc kết hôn.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên dự trù kết hôn trước, sau đó về nước du ngoại, tiện thể đón cha mẹ hai bên cùng sang Mỹ tham gia hôn lễ của họ. Sau khi hôn lễ kết thúc, tiện thể đưa cha mẹ hai bên ngao du một vòng. Vốn dĩ kế hoạch đều như vậy, hai người vừa đến Trùng Khánh, người đại diện của Vương Tuấn Khả nói Malaysia mở hội hoa xuân tuyệt hảo, bất quá thời gian gấp gáp Vương Tuấn Khải phải bay sang không thể trì hoãn. Bất đắc dĩ, Vương Tuấn Khải liền chuẩn bị hôm sau bay đi Malaysia, cả đêm cũng không ngủ ngon. Vương Nguyên trong bụng tích đầy oán khí, lại cáu kính, dù biết Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mới phải đi công tác.

Tại sân bay Malaysia, cô gái sải bước trên đôi giày cao gót mười phân, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài bay phất phới trong gió, trong lúc vô ý mà thấy Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải! Là anh sao? Ayya đại họa sĩ Vương Tuấn Khải " âm thanh mềm nhũn, khiến người ta có chút không thoải mái, giống như keo dẻo dính chặt lên người Vương Tuấn Khải, đôi môi đỏ mọng như từ bức tranh vước ra.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến việc bị cuốn lấy, phản xạ đầu tiên là nhíu mày, nhưng nhìn mấy người phía sau, đành cười :" Trì Y ?Thế nào cô lại ở đây? Tới Malaysia sao, thảo nào về nước không gặp được."

Cha mẹ hai người là bạn bè lâu năm, hai người coi như là có chút giao tình.

Thật lằng nhằng, chỗ đỉnh núi Vương Tuấn Khải muốn lấy cảnh vẽ lại nằm gần biệt thự của Trì Y. Trì Y bèn đề nghị Vương Tuấn Khải ở biệt thự của mình. Người đại diện của hắn cảm thấy như vậy vừa tiết kiệm được tiền, vừa tiết kiệm được thời nên đồng ý.

Ngày Vương Tuấn Khải hoàn thành bức vẽ, Trì Y mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng hắn. Trì Y mặc váy Bohemia dài, mái tóc được đánh tung lên, gợi cảm xõa xuống bờ vai, móng tay đỏ rực, nhẹ nhàng bóc tôm hùm.

"Tuấn Khải, bao giờ anh định về nước?" Đôi môi tao nhã nuốt miếng thịt cua.

Vương Tuấn Khải đang ăn đĩa đồ ăn trước mặt, kỳ thực hắn đã sắp nhớ nhà phát điên lên rồi, tâm trạng đâu mà ăn với uống cơ chứ.

"Ngày mai."

"Ngày mai? Sao không ở lại chơi vài ngày?"Trì Y thân thiết khoác nhẹ lên vai hắn, chiếc váy Bohemian rất phốt hợp khẽ hạ thấp xuống. Cô cố tình cúi thấp cổ, nhưng Vương Tuấn Khải chẳng thèm liếc mắt nhìn, trừ bỏ Vương Nguyên ra, người cảm khác như vậy khiến hắn rất bực mình. Người đại diện một bên vẫn yên lặng ăn bào ngư.

"Không được, bạn trai tôi còn đợi tôi trở về."

"Tôi còn nghĩ muốn giúp anh mở triển lãm tranh đó Tuấn Khải, thuận tiện đấu giá luôn, anh cảm thấy được không người đại diện?" Mặc kệ sự khó chịu của Vương Tuấn Khải vẫn cố cọ cọ trên người hắn, hướng đến phía người đại diện khơi mào.

Vương Tuấn Khải thực sự không muốn nói chuyện, người đại diện lại nháy mắt nói :" Tốt quá Trì tiểu thư, Vương Tuấn Khải nhà chúng ta luôn hi vọng sẽ mở đấu giá tại Malaysia mà!!"

Là người không ngốc, đối với một họa sĩ đang trên đà phát triển, mở triển lãm tranh kết hợp cùng đấu giá trăm lợi mà không có hại. Một là ở Malaysia mở triển lãm tăng độ nổi tiếng của hắn trên trường quốc tế, hai là Malaysia có rất nhiều phú đại nhị Hoa Kiều, thích thu gom tác phẩm nghệ thuật, lợi nhuận là không thể lường trước.

"Chính là Nguyên Nguyên còn chờ..."

Nói chưa hết câu, người đại diện đã ngắt lời: "Hai đứa kết hôn cũng không phải muộn ba bốn ngày! Huống hồ em về sớm cũng chỉ đi du ngoạn cùng cậu ấy. Trung Quốc có chỗ nào em chưa tới? Cho dù cậu ấy muốn đi cũng không vội, phải không?" Anh ta hướng đến Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt vài cái, ngữ khí không cho Vương Tuấn Khải cơ hội phản bác.

"...." Vương Tuấn Khải cau mày suy nghĩ một lát, không nói gì coi như đồng ý, lòng lo lắng gọi điện cho Vương Nguyên, kế hoạch bị làm phiền, chắc cậu ấy sẽ khó chịu vô cùng.

Sáu.

Vương Nguyên biết tin Vương Tuấn Khải còn phải ở lại vài ngày, liền đến nhà ba mẹ ở. Ba mẹ gặp thức ăn cho cậu, vừa hỏi Vương Tuấn Khải đối xử với cậu thế nào, thật sự không hối hận việc cùng hắn kết hôn chứ, linh tinh các kiểu.

"Cha và mẹ tôn trọng quyết định của con, chỉ cần con hạnh phúc Nguyên Nguyên." Vương Nguyên ba nắm lấy tay cậu vết chai thô ráp cọ nhẹ vào tay cậu. Vương Nguyên có chút cay cay mắt.

Lúc đem chuyện cậu và Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ nói với hai người, cậu có nhìn ra hai người bọn họ có chút khiếp sợ, nhưng cái gì cũng không nói. Vương Nguyên là một đứa con ngoan, từ lúc chào đời đến nay, đây là phần đầu tiên đưa ra yêu cầu quá phận, vốn tưởng ba mẹ sẽ trở mặt không nhận mình nữa. Ai ngờ, cha cậu chỉ chậm rãi mở miệng "Nguyên Nguyên, cha và mẹ con đã già như vậy rồi, chẳng cần gì, chỉ hi vọng con hạnh phúc."

Lúc ấy Vương Nguyên đã òa khóc.

Sau khi ăn cơm chiều, Vương Nguyên nhàm chán bèn lên mạng, vừa mới lên QQ chuẩn bị cùng Vương Tuấn Khải tán gẫu vài câu cho đỡ nhớ, thì nhảy ra một loạt tin tức khiến cậu choáng váng.

"Họa sĩ Vương Tuấn Khải cùng Hoa Kiều Trì Y ở Malaysia thân mật vô cùng, hư hư thực thực đây mới là người yêu?"

Phía dưới là ảnh chụp, cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ, thân mật kéo Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không cảm thấy có chuyện gì lớn, cậu biết Trì Y là bạn giúp Vương Tuấn Khải mở triển lãm tranh cùng lễ đấu giá, không thể không có tiếp xúc, cậu cũng không phải kẻ không hiểu chuyện đành đóng QQ làm ngơ.

Qua một lát, Vương Nguyên thật sự quá chán nản bèn mở Weibo lên, mấy tên bạn tốt làm cho Vương Nguyên trong lòng có chút bối rối, họ kêu Vương Nguyên nhìn tiêu điểm Weibo.

"Trì Y_Nguyệt minh như nhau thủy: Cùng Vương Tuấn Khải của tôi chuẩn bị bữa tối."

Mở ảnh hai người chụp chung, cô gái xinh đẹp cười ngọt đến ghê người khiến Vương Nguyên có chút rùng mình. Vương Tuấn Khải cũng cười, chính là mang theo một chút chán ghét. Đương nhiên người bình thường đều không nhìn ra, chỉ thấy Vương Tuấn Khải cũng rất hợp tác, hai người chắc là có chút quan hệ. Nhưng Vương Nguyên biết rõ, biểu thị này của Vương Tuấn Khải có ý tứ gì, bởi chỉ có người sớm tối thân mật mới hiểu nhau như vậy.

"Thật không biết xấu hổ! Muốn phá tôi và Tuấn Khải sao?" Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, mở vào tin nhắn của Trì Y.

"Chào cô, tôi là bạn trai của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên."

"Ayya, thì ra cậu chính là Vương Nguyên."

"Xin hỏi một chút cái gì cô cũng đều up lên Weibo hết à?" Vương Nguyên không nhẫn nại công khai mắng.

"Vương Nguyên, tôi sẽ không buông tay Vương Tuấn Khải đâu. Tôi thích anh ấy, muôn cùng anh ấy ở cùng một chỗ. Tôi có thể giúp anh ấy mở triển lãm tranh, đấu giá. Còn cậu?"

Trì Y nói chính xác, như một lưỡi kiếm xuyên đến nhược điêm của Vương Nguyên.

Vương Nguyên chỉ cảm thấy tâm trạng của mình vốn đã là cỏ khô, bị lời nói của cô ta như châm hỏa, bùng cháy dữ dội.

Lúc này, cậu lấy điện thoại gọi Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên, em biết rồi à?"

"Nếu em không xem QQ, anh còn định giấu em bao lâu nữa?"

"....Anh sợ em xem rồi tức giận thôi..."

"Cái cô kia thật đáng ghét ! Anh có biết cô ta suốt ngày up Weibo viết linh tinh không?"

"Cô ta vốn như vậy mà Nguyên Nguyên, em mặc kệ cô ta đi? Lòng anh em còn không biết hay sao mà còn không tin anh?"

Chuyện này đúng là làm Vương Tuấn Khải cũng sứt đầu mẻ trán. Hắn lại không thể trở mặt cùng Trì Y, dù sao vẫn đang ăn nhở ở đậu nhà người ta, người ta lại là nữ. Về phương diện khác, biệt thự này đã bị đám phóng viên vây chặt như nêm cối, truyền thông suy đoán lung tung khiến hắn cũng sắp phát điên.

"Em không hoài nghi anh Vương Tuấn Khải! Em muốn nghe cô ta giải thích! Chúng ta tình cảm là từ hai phía, không phải cô ta nghĩ muốn thế nào cũng được..." Vốn chỉ gọi để được Vương Tuấn Khải trấn an, ai ngờ hắn lại muốn dùng cãi nhau rồi hòa.

"Nguyên Nguyên em nháo đủ chưa? Cái gì mà cô ta phải giải thích? Em trật tự một chút giúp anh không được sao? Chờ anh về rồi nói sau?"

"Tôi nháo cái quái gì? Trì Y của anh nháo thế nào anh mặc kệ! Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết! Nếu anh không về cứ cùng cô gái ghê tởm đó ở với nhau...tôi ..."

"Nguyên Nguyên ! Ngoan nào!"

"Nếu mai anh không xuất hiện trước mặt tôi, Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết, không có hôn hiếc, kết kiếc gì hết! Còn nữa, tôi nói được làm được."

Nói xong Vương Nguyên liền tắt điện thoại, Vương Tuấn Khải gọi thế nào không được vì bên kia đã tắt máy rồi.

Vương Tuấn Khải xem đồng hồ, đã mười giờ tối rồi, không kịp nghĩ nhiều như vậy, dù biết cậu nhóc kia cố tình gây sự, nhưng Vương Nguyên là kẻ nói được làm được, vì thế hắn bèn đi chuẩn bị hành lý. Người đại diện thấy Vương Tuấn Khải như vậy, nghĩ hắn sắp mất hết lí trí rồi,vội vàng ngăn lại.

" Anh biến ngay cho tôi, ngăn cái mẹ gì mà ngăn! Chính là tại anh từ đầu từ ngăn ngăn cản cản, anh muốn tôi và Vương Nguyên chia tay sao??? A? Tôi cho anh biết, không có cậu ấy tôi không sống được.! Cơ hồ đẩy một cái, người đại diện ngã vào sofa, cũng không đau lắm, nhưng thấy Vương Tuấn Khải giờ phút này hai mắt đỏ bừng, sắp phát điên, người đại diện sợ hãi, không dám ngăn cản nữa.

Ngày 8 tháng 3, 0 giờ 42 phút, Vương Tuấn Khải lên chuyến bay số hiệu MH370.

Bảy

Đã sáu ngày trôi qua...

Phải thế nào để có thể sống trong loạt tình huống như vậy?

Rơi xuống biển không chết hay an toàn chạm mặt đất.

Rơi xuống biển không chết, vậy bao nhiêu nỗ lực, để trải qua từng ấy ngày?

An toàn chạm đất, có phải phi cơ đã tìm được một hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương? Hòn đảo nhỏ kia xác xuất bao nhiêu để phi cơ phạm đất an toàn?

Vậy...bao nhiêu xác xuất là anh ấy còn sống..?

Rất nhỏ...rất nhỏ.

Hẳn là theo lời Vương Tuấn Khải xác xuất hai người bọn họ tìm thấy nhau đã nhỏ, xác xuất này còn nhỏ hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chở Vương Nguyên đến khách sạn ở Bắc Kinh nghe thông báo mới nhất. Cơ hồ thân nhân của tất cả các hành khách đều ở đây, khách sạn bây giờ không khác gì nhà tang lễ, người người khóc, khóc chết đi sống lại. Vương Nguyên tự nhủ mình phải bình tĩnh, không được khóc, không thể giống kẻ điên này.

Dù sao cũng chưa biết là sống hay hay chết. Dù chỉ là một tia hi vọng sống sót, dù ít nhiều, khóc sẽ không linh.

Vương Nguyên rất bình tĩnh, nhưng chính là khuôn mặt cậu, không còn chút máu, đến đi thang máy còn phải nhờ Thiên Tỉ giúp.

"Vương Nguyên, bất kề điều gì, cậu phải trụ vững." Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi dưới.

"....Ừ...."

"Vương Nguyên, cậu phải tin, Vương Tuấn Khải nhất định sống sót."

"...Ừ..."

"Vương Nguyên, dù Tuấn Khải có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể gặp chuyện. Anh ấy muốn cậu sống tốt."

"...Ừ..."

Chính là Vương Nguyên, cậu ấy đã không thể thở nổi rồi.

Chín.

"Các người xác nhận muốn gia nhập?"

"Đầu tiên, các cậu phải trải qua được huấn luyện tàn khốc. Cùng thi thể sống chung một chỗ, nuốt sống một con nhện, cùng báo vật lộn. Các cậu có thể chết khi tham gia huấn luyện."

"Vì sao phải huấn luyện tàn khốc như như vậy, đó là bởi vì, đi dưới đáy biển, điều kiện còn đáng sợ hơn với khủng bổ! Xung quanh là một mảnh tối đen, cái gì cũng không thấy, vĩnh viễn không biết sẽ xảy ra chuyện gì! Cậu chỉ có thể dựa vào hai tay mà đi. Cậu có thể bị cá lớn ăn, cũng có thể rởi vào đáy biển, có thể nhìn thấy loài sinh vật mà con người chưa bao giờ biết! Ở dưới đáy biển các cậu tay trói gà không chặt. Khả năng đối với cái chết vô cùng lớn lại chị có thể dùng hai tay cảm nhận! Tóm lại một câu, chính là điều tốt nhất có thể gặp dưới đáy biển chính là thi thể."

"Các cậu có thể sẽ chết! Bây giờ sợ hãi hãy mau rời khỏi đây! Có nghe rõ không? Đến lúc đó đừng khóc con mẹ nó nói muốn lui! Tiến vào là chuẩn bị gặp tử thần!"

"Xác định muốn tham gia sao?" Vương Nguyên hỏi chính bản thân mình.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, rất nhiều người bên cạnh đều đã lui xuống.

Việc này là đáng sợ. Nhưng thật sự như thế này so với chết còn đáng sợ hơn.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Nguyên nghĩ, dù thế nào cũng phải mang thi thể của Vương Tuấn Khải về, hỏa táng hắn, sau này, sẽ trộn tro cốt cùng nhau, đời đời không xa cách.

Không thể để anh cứ vậy chìm trong nước. Khi còn sống không thể gặp em, vậy sau này chết hai ta không bao giờ xa rời.

Dịch Dương Thiể Tỉ nói, đây là cơ hội duy nhất để nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Rất khó.

Khó nhất chính là, bọn họ phải tìm kiếm trên phạm vi gần một vạn ki lô mét vuông.

Phải, một vạn ki lô mét vuông để tìm kiếm thi thể, hơn nữa, trong đó, có thể sẽ là Vương Tuấn Khải.

....

"Tôi xác định. Gia nhập. Tôi thật sự xác định..."

Mười.

Đáy biển một ngàn thước.

Đáy biển hai ngàn thước.

Đáy biển ba ngàn thước.

Xung quanh bắt đầu tối dần, độ ấm trong tàu ngầm đột nhiên giảm xuống, Vương Nguyên căn bản không có cảm giác đang lặn xuống, bởi vì bên ngoài cái gì cũng không thấy.

Trong tàu, không khí im lặng, không ai nói một câu gì.

Qua một lúc lâu sau mới tới, một trăm dũng sĩ được thả ra. Có người đồng đội đi qua Vương Nguyên, dừng lại trước mặt cậu nói, hy vọng cậu sẽ tìm được người mình muốn tìm. Vương Nguyên nhịn đi nước mắt, xúc động cảm ơn. Sau đó mỗi người đều theo phương hướng đã chỉ định sẵn bước đi.

Cảm giác của Vương Nguyên bây giờ, giống như đi trên đất bằng, mỗi bước đều cực kì thong thả. Hai tay duỗi ra, thay ánh mắt dò đường đi, trừ bỏ sự lạnh lẽo nơi đáy biển, cái gì cậu cũng không thấy.

...

Thật sự là khủng khiếp. Bởi cái gì cũng không nhìn được, cái gì cũng không biết. Vĩnh viễn không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Ngay cả bị cái gì ăn thịt cũng không biết. Ngay cả chính mình chết thế nào cũng không biết. Chỉ toàn là bóng tối, bóng tôi dài đến vô tận.

Vương Nguyên từng bước một bước về phía trước.

Chính là vì cậu muốn tìm thấy một thi thể. Không cần người đó sống, bây giờ cậu chỉ cần thi thể. Chỉ cần thấy thi thể mà thôi. Chỉ cần thấy thi thể mà thôi.

Vì sao ngay cả một yêu cầu hèn mọn đáng thương như vậy cũng không thể đáp ứng....

Vương Nguyên không biết chính mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đã đi xa đến nhường nào. Cậu chỉ cảm thấy thân thể ngày càng nhẹ, tựa như sắp bay lên. Phía trước như xuất hiện lấp loáng ánh sáng như mảng đen tối khi TV không nhận được tín hiệu. Cảm giác cả người như nhẹ bẫng, lồng ngực không biết vì sao khó chịu vô cùng, thân thể cũng lạnh đi từng chút một.

Là muốn chết sao? Thật sự muốn chết....

Ý thức ngày càng mờ đi. Hình như thật sự sắp chết rồi. Vương Nguyên cảm giác mình ngã xuống, chậm rãi nằm lại đáy biển.

Chính mình tại sao lại cứ thế này mà chết đi? Chưa tìm được anh ấy, rõ ràng còn chưa thể ôm thi thể Vương Tuấn Khải. Sau đó phải đưa anh ấy đi hỏa táng, sau đó phải trộn hai tro cốt lại cơ mà. Tại sao lại cứ thế chết đi? Tại sao lại như vậy? Không thể, không thể.

Không được, cậu không can tâm, không tìm được Vương Tuấn Khải, cậu không cam lòng chết đi.

Vương Nguyên dùng hết toàn lực, bò về phía trước, đột nhiên đụng phải vật gì đó, mơ hồ, cậu cảm thấy, là anh ấy, là Vương Tuấn Khải. Đó đúng là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải, em đến rồi, em sẽ đưa anh về.

Dùng chút sức lực cuối cùng theo dòng hải lưu bò lên phía trước, sau đó ôm chặt.

Vương Nguyên nở nụ cười, cậu ôm chặt Vương Tuấn Khải, giống như bức tranh của anh ấy "Cái ôm nơi biển sâu". Cùng nằm ôm nhau.

Cùng ôm nhau, cùng ở cạnh nhau, cùng chết một chỗ, vĩnh viễn bên nhau mặc kệ trời đất.

Mười một.

Ba ngày sau, một đội đi thám thính đáy biển chỉ còn mười bốn người sống sót. Nghe nói còn tìm được một khối thi thể, mặc áo chiến đấu giống bọn họ.

Nghe nói, lúc tìm thấy người đó, hai tay đang ôm chặt hòn đá dài nơi đáy biển.

Nghe nói cậu ấy ôm hòn đá chặt đến nỗi, người kéo cậu lên không biết vì sao lại có thể ôm chặt đến như vậy.

Còn có, khi cậu ấy rời biển, thậm chí khi mang về cho gia đình, thi thể ấy, vẫn nhắm chặt hai mắt, hai tay vòng lại, y hệt dưới đáy biển, như đang ôm một ai đó.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro