Hệ thống lỗi nặng!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày khai giảng trường vừa mở mắt những tia nắng nhỏ lọt qua cái rèm lớn che đi cửa sổ , bên cạnh cô là con hồ ly nào đó. Không nhanh không chậm cô bất dậy tiện tay tắt tiếng báo thức trên đồng hồ lấy bộ đồng phục trường vào wc vệ sinh cá nhân

20 phút sau

Bước ra ngoài là một cô gái cực đáng yêu đầu tóc được chải gọn gàng xoã ra cùng với bộ đồng phục trường rất ư là cute hiếm ai cưỡng lại được . Đi xuống nhà với linh thú của mình cô thấy Akira đang ăn sáng bên cạnh là linh thú của anh

Sau khi ăn xong cả bốn người cùng đi đến trường anh và cô đi trước còn hai con linh thú lẽo đẽo theo sau . Đường đến trường được phủ bằng hằng cây anh đào đang bay xuống cùng với buổi sớm còn đọng chút sương sóm vừa mờ mờ ảo ảo . Cô cứ nhìn anh không hiểu sao cô cứ cảm giác đây là lần cuối cùng cô gặp anh và anh cũng như cô như vì linh cảm nên hai người liền gạt bỏ nó và tiếp tục tới trường nhưng....

Mọi thứ càng đi càng bị sương sớm bao phủ càng mờ hơn những cây hoa anh đào cũng bắt đầu trụi chỉ còn những cành cây khô héo , cuối cùng cả hai người " uỳnh" một âm thanh chói tai vang lên cả hai người bốc hơi

Um - cô khẽ kêu lên

Kiyoko sao không- anh hốt hoàng lay người cô

A Akira không sao chứ??? - cô cũng hỏi lại anh

Không sao- anh trả lờ giọng nói có vẻ không còn hốt hoảng nữa

Đúng hai người rất lo cho nhau ( ko có tình cảm)chỉ cần mất đi người kia nghĩ là người còn lại cũng không còn chỗ dựa nữa suy sụp tinh thần không phanh, hai người sẵn sàng hạ nhục mình sẵn sàng làm tất cả vì người kia

Hai người nắm tay nhau bước đi trong một khoảng vô tận màu đen không thể xác định phương hướng cứ đi cứ đi mãi đến khi nhìn thấy một cánh của cô và anh mở ra bước vào đó

Xin hỏi có ai không ???- cô hỏi

Ồ hai người đay rồi - giọng nói máy móc vang lên

Ai ??? - anh nói

Xin chào tôi là hệ thống hỗ trợ xuyên không cứ gọi tôi là 016 -016 nói

Chuyện gì xảy ra vậy - cô ngập ngừng hỏi

Lỗi hệ thống phim bị xoá vì bản quyền hai người sẽ chết - 016 nói

Có cách nào không?- anh hỏi

Có để giữ lại bộ phim cần một người hy sinh-016 nói

Kiyoko- anh nghiêm nghị nói

S..sao- nước mắt rơi nhẹ

Đừng khóc- anh lau nước mắt

Um- cô nói
Anh nở một nụ cười mà mình cho là ôn nhu nhất rồi lấy từ tứ áo một chiếc vòng cổ có mặt hình chìa khoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoahoc