Quan Tâm Là Cái Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để khiến 1 cô bạn chơi cũng rất thân trở thành người yêu mình cũng rất khó đấy mọi người ạ.                                       Như tôi có 1 tuổi trẻ rất dữ dội . Vào năm lớp 7 tôi theo đuổi 1 cô gái nhưng thật ra mà nói đó cũng chỉ là tuổi mới lớn còn non thơ . Người ta thường nói : " Đời người chỉ nên yêu 3 lần . Lần thứ nhất là lần ngây thơ , non nớt . Lần thứ hai là lần khắc cốt ghi tâm . Và lần cuối cùng là trọn đời ". Vì thế tôi cho cô ấy như lần đầu của mình khi mình vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện yêu đương là gì ?                 Đến khi tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm , cảm thấy cô đơn , tẻ nhạt . Tôi bắt đầu học lại cách yêu lần nữa. Và đó là một cô bạn thân cùng lớp . Mới đầu tôi chỉ xem cô ấy là bạn. Nhưng sau 1 năm trò chuyện ,chỉ bài cho nhau thì tôi đã bắt đầu thấy thích cô ấy . Nhìn kỹ thì cô ấy rất là dễ thương nhưng rất hay cáu , nổi nóng với tôi . Vì tôi hay chọc cô ấy . Sau nhiều lần như vậy , tôi quýêt định theo đuổi cô ấy . Mới đầu tôi chỉ tỏ vẻ thân mật một xíu về sau là tặng kẹo hay hoa trong các dịp lễ và như thế là nguyên cả lớp nó biết luôn . Và một điều hiển nhiên như mọi cô gái , đó là trốn tránh đi sự quan tâm đó và giả vờ như không biết chuyện gì cả . Và cứ như thế tôi ròng rã theo đuổi cô ấy đến hơn một năm trời và không nhận ra là mình đã yêu cô ấy nhiều đến mức nào . Có một lần tôi hỏi cô bạn thân ngồi bàn dưới tôi rằng " Mày có thấy nó đẹp không ? " Nó lại ngược tôi :" Ai?" . Tôi trả lời :" Thì còn ai vào đây nữa ". Thế là nó hiểu và trả lời một cách như là trời phang vào mặt tôi vậy đó:" Xấu hoắc". Nhưng tôi lại thấy khác , tôi lại thấy cô ấy xinh , cô ấy đẹp , cô ấy dễ thương , cũng rất đảm đan . Có lẽ là do tôi yêu cô ấy rất nhiều nên mới thấy thế . Thế là tôi bắt đầu chuyển chỗ với đứa ngồi cùng với cô ấy . Nhưng mỗi lần vừa ngồi xún cái ghế thì cô ấy lại tỏ vẻ không thích và đi đến chỗ khác . Lúc ấy tôi rất buồn và cũng chả hiểu sao cô ấy lại ghét tôi đến như vậy . Cứ như vậy nhiều lần và cuối cùng cô giáo chủ nhiệm cũng chuyển chỗ lại . Và tôi được ngồi gần cô ấy hơn . Nhưng dù như thế tôi vẫn muốn ngồi chung bàn với cô ấy . Và tôi đi trao đổi với con bạn thân ngồi bên cô ấy . Cuối cùng nó cũng chịu đổi chỗ với tôi với điều kiện 1 buổi 5k . Đúng là con bạn điếm chó nhưng thôi tôi cũng chấp nhận . Thế là tôi được gần cô ấy nhưng cô ấy cũng như trước vẫn ghét tôi như thường mặc dù tôi vẫn chưa biết lý do . Và rồi cũng có 1 người khác như tôi nghĩ là cũng đang theo đuổi cô ấy . Nhưng tôi không sợ vì nó học lớp ngòai nên có ít cơ hội tiếp xúc hơn tôi với lại tôi thấy cô ấy cũng không thích nó. Nhưng có điều mà tôi không ngờ rằng là thằng bạn thân của tôi cũng thích nó điều này làm tôi lo sợ vì nếu như tôi nghĩ cô ấy cũng chút thích nó .  Mỗi lần tôi mua cho cô ấy cái gì thì cô ấy cũng không lấy hay khi cô ấy nóng tôi lấy vở quạt cho cô ấy cũng né tránh . Khác với tôi , thằng bạn thân của tôi thì lại khác mua cho cô ấy cái gì cô ấy cũng lấy , quạt cho cô ấy , cô ấy cũng không né tránh mà còn trò chuyện vui vẻ với nhau . Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất đau , buồn bã và tuyệt vọng đến cả sa sút việc học . Đến một ngày , tôi và nó nói chuyện trực tiếp với nhau . Tôi hỏi nó :" mày thích cô ấy thật lòng không". Tôi cảm thấy rất bực bội nhưng cũng rất vui khi nó nói :" tau chỉ chọc mày thôi chứ ai thích nó đâu". Điiều này đã làm tôi vui vẻ trở lại . Và thế tôi tiếp tục theo đuổi cô ấy và tôi cảm thấy chuyện của mình  đã có chút tiến triển . Lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình đã yêu cô ấy thật mất rồi . Tôi trở nên lụy tình . Hay buồn và có nhiều cảm xúc . Có lẽ tôi đã thay đổi bản thân mình kể từ khi tôi yêu cô ấy vậy . Và điều đó đã thúc đẩy tôi nhắn tin tỏ tình với cô ấy . Nhưng thật buồn khi chỉ nhận lại một câu trả lời đau đến cháy lòng :" tớ chỉ xem cậu như là bạn ". Thế là cảm trước lại trở về lần này thì đau , đau đớn hơn rất nhiều . Nhiều đêm tôi trở thành kẻ cô đơn làm bạn với đêm và có nhiều lần lòng buồn mà cứ muốn khóc. Tôi dặn lòng hãy mạnh mẽ lên và hãy cứ tiếp tục theo cô ấy . Tôi có một cô bạn max thân mà chúng tôi hay gọi nhau là'best' . Vì vậy có chuyện gì buồn là cứ đi tâm sự với nó . Nó cũng rất hay động viên mình những lúc mình chán nản , tuyệt vọng nhất . Mà hình như có điều đó là hình như những điều mà mình tâm sự với nó , nó lại đem kể lại cho cô ấy . Mà không sao nhờ như thế mà cô ấy cũng ấy cũng hiểu và đã cho mình  1 cơ hội . Nhưng khi tôi quay lại theo đuổi cô ấy , cô ấy lại né tránh , 'bơ' tôi đến lạ lùng , có đôi lúc cũng hơi vui vẻ chút chút . Mấy đứa bạn cứ hay nói cô ấy thích tôi . Nhưng theo một cách tôi chỉ thấy cơ hội đó chỉ là thương hại vì cô ấy không có thích tôi . Nhưng mà thôi dù là thương hại tôi cũng chấp nhận biết đâu từ thương hại mà trở thành thương thương thì sao. Như thế đến một ngày , tôi hỏi coi ấy là:" cậu có thương tôi không?" . Lần này cô trả lời khác với lúc trước đó là:" Không biết". Thế là cái tình cảnh lần  trước lại trở về lần này tôi đã rơi nước mắt . Nhưng tôi không để cho nước mắt chảy xuống . Mà cho cho nó chảy ngược lại vào tim và cho như thế là cũng tốt rồi . Vài hôm sau đó tôi rất nhây . Cứ ngồi hỏi về hai chữ " không biết " và cô ấy trả lời rằng : " cho mình hai ngày nữa được không . Nhà chuyện không được vui ." Tôi cũng hiểu và gục đầu . Thế là đã 1 ngày trôi qua . Trong 1 ngày đầu này tôi cũng không hỏi gì liên quan đến vấn đề đó cả vì nhà cô ấy có chuyện không vui . Thế nên tôi chỉ im im cho qua ngày . Đến ngày hôm sau là ngày thứ 2 , khi chúng tôi đang học thêm môn Hóa . Cô ấy ngồi trên tôi . Tôi nghe cô bạn thân của tôi hỏi :" mày có thích thằng HyTo ( là tôi) không zậy ?" Tôi nghe cô ấy nói thầm tuy không biết phải không vì cô ấy nói nhỏ quá và đó là không . Tim của tôi lại phải trả qua cảm giác kia lần nữa . Và tôi chọn cách im lặng để xem hôm sau cô ấy sẽ là như thế nào . Cho dù là như thế nào đi nữa thì lần này tôi cũng sẽ chấp nhận.                                                     CÒN TIẾP .                                                      HyTo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro