🌸Chương 105🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Camera trên đường cũng bị tung lên mạng, cư dân mạng đều nhìn thấy hình ảnh người mặc áo choàng trùm mũ đen cầm cưa điện điên cuồng đuổi theo tên biến thái thích khoe hàng.

Giang cư mận đồng loạt ????? sau đó lập tức lăn ra cười bò.

Đây là tin tức hài hước gì đây? Nghi ngờ người cầm cưa điện là cô gái từng bị tên biến thái thích khoe hàng hù dọa thế nên mới tới trả thù, nhưng truy đuổi người ta những sáu con phố, thật sự là quá lợi hại!

Đương nhiên, buổi tối cầm cưa điện đuổi người cũng rất đáng sợ, chú cảnh sát vẫn điều tra suốt mấy ngày, muốn xem xem đó là ai, phải xác nhận cô thật sự không phải tội phạm giết người gì đó. Nhưng từ lúc cô gái ấy rời khỏi khu vực đồn cảnh sát thì cứ như bốc hơi, không thấy ai cầm cưa điện xuất hiện trong các camera giám sát ở khu vực lân cận.

Chiếc cưa điện mà Tống Sư Yểu sáng tạo ra vô cùng nhẹ, hơn nữa có thể phóng to thu nhỏ, do vậy sau khi hù dọa tên biến thái thích khoe hàng, cô bèn thu nhỏ bỏ vào túi, đi tới góc khuất của camera rồi cởi áo choàng, đương nhiên cảnh sát sẽ không tìm thấy cô.

Ngoại trừ cưa điện ra, cô còn chế tạo ra một đôi giày, bên ngoài trông rất bình thường không có gì kỳ lạ cả, nhưng có thể giảm bớt 10% trọng lượng cơ thể, bởi vậy cô mới có thể đuổi theo tên biến thái thích khoe hàng tới sáu con phố.

Tống Sư Yểu định đợi sau khi đủ năng lượng sẽ sáng tạo thêm một áo choàng tàng hình, làm như thế sẽ rất tiện lợi. Phải có đủ năng lượng thì mới có thể sáng tạo ra vật ở cấp độ tương ứng, khi chúng được xây dựng trong đầu cô, cô có thể cảm nhận được năng lượng có đủ hay không. Món đồ như áo choàng tàng hình, không cần nghĩ cũng biết, điểm năng lượng chắc hẳn không thể ít được.

Tên biến thái thích khoe hàng bị dọa cho hãi hồn, bóng ma tâm lý cực kỳ lớn, mấy ngày sau, ở một nơi Tống Sư Yểu không biết, hắn ta vẫn không ngừng cuồn cuộn cống hiến năng lượng tới cô. Nhưng rồi dần dà cũng dần dần giảm bớt đi.

Bởi vậy cô bắt đầu ra tay với mục tiêu thứ hai.

...

Vu Xảo bước đi, quay đầu nhìn về phía sau, một người đàn ông đi theo cô từ xa, tâm lý cô gần như sắp sụp đổ rồi.

Trước kia cô không biết nhìn người, để đến bây giờ phải trả một cái giá lớn như vậy. Sau khi chia tay, tên điên này luôn theo dõi cô, báo cảnh sát cũng vô dụng, vì hắn không trực tiếp làm tổn thương nên cảnh sát cùng lắm cũng chỉ khuyên nhủ vài câu thôi.

Ba năm rồi, mặc gió mặc mưa, dù cô chuyển nhà bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu công việc, hắn vẫn luôn như ma quỷ bám người. Người nhà cô đánh hắn một trận, ngược lại còn bị hắn báo cảnh sát, phải bồi thường mấy nghìn tệ.

Bọn họ đã hoàn toàn hết cách, cô cũng không muốn để người nhà nhúng tay vào thêm nữa, sợ người nhà sẽ bị liên lụy. Cô lên mạng đăng vô số bài đăng cầu cứu, cư dân mạng lòng đầy căm phẫn, sôi nổi lên kế hoạch giúp cô, nhưng lại không thể sử dụng trong xã hội pháp trị này.

Cô đã từng bị ép tới mức phải uống thuốc chống trầm cảm, buổi tối đang ngủ thì nửa đêm thức giấc, trong lúc mơ màng xuất hiện ảo giác, tưởng hắn đứng ở đầu giường mình, sợ đến nỗi hét toáng lên. Tình hình sức khỏe của cô ngày càng tệ, cả đêm không ngủ nổi, cả người lung lay như sắp sụp đổ.

Hắn muốn dùng cách này để trả thù cô, ép chết cô.

Cô cực kỳ bất lực.

Quay đầu lại, Vu Xảo vừa đi vừa khóc, đi về phía bờ sông, giờ phút này cô chỉ muốn nhảy xuống sông cho xong hết mọi chuyện.

Cô duỗi tay chạm vào rào chắn bên bờ sông, đang định trèo qua thì một bàn tay ấn lên bả vai cô.

Vu Xảo quay đầu lại nhìn, thấy một... cô gái mặc áo choàng trùm mũ, mũ rất to, phủ bóng xuống che kín hơn nửa khuôn mặt cô, trông có vẻ cực kỳ thần bí.

Vu Xảo sửng sốt, ngay sau đó nhìn thấy bàn tay dưới lớp áo choàng của cô gái đó vươn lên, trên tay cầm một cái... cưa điện??

Cô ấn nút mở, cưa điện lập tức phát ra những tiếng đáng sợ như một con thú khát máu, khiến cô ấy rùng mình, sau đó cô ấy nhìn thấy, cô gái thần bí mang theo chiếc cưa điện lao về phía bạn trai cũ của cô ấy.

Món đồ như cưa điện, trời sinh đã khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, huống hồ trong lịch sử còn có không ít tên sát nhân cưa điện điên cuồng.

Bạn trai cũ của cô ấy đương nhiên bị dọa sợ, lùi về sau mấy bước, ngã xuống đất, xoay người ngã lộn nhào một vòng rồi bò lên chạy như điên, còn hét lớn: "Cứu với, giết người!!"

Đáng tiếc hiện giờ đã quá muộn, dù trên đường có vài người đi bộ, nhưng nhìn thấy Tống Sư Yểu cầm theo cưa điện nên cũng không có ai dám tiến lên.

Vu Xảo sửng sốt đứng nguyên tại trận, nhìn bạn trai cũ bị đuổi tới mức chật vật tháo chạy, gạt nước mắt đi, quên cả việc muốn nhảy sông, ngơ ngác đi về nhà.

Tên bạn trai cũ bị Tống Sư Yểu đuổi theo mấy con phố, tới khi tiếng còi cảnh sát vang lên, Tống Sư Yểu mới xoay người rời đi.

Khi cảnh sát tới, nguyên nhân chính là vì vận động quá sức nên sắc mặt tên bạn trai cũ mới trắng bệch, chống vào cây nôn mửa, cả người rã rời, chân tay mềm nhũn không đứng nổi, cực kỳ chật vật.

Tên bạn trai cũ vừa sợ vừa tức giận, báo án với cảnh sát, cho rằng Tống Sư Yểu chắc chắn là do bạn gái cũ của hắn sai người tìm tới hắn để trả thù. Nhưng cảnh sát thẩm vấn bạn gái cũ, xác nhận cô ấy căn bản không hề quen biết người cầm cưa điện thần bí kia, hơn nữa người cầm cưa điện dù sao cũng chưa gây thương tổn gì cho hắn, hắn có báo án cũng không có tác dụng gì.

Hắn cảm thấy cực kỳ ức chế, cảm giác bất lực hết cách này chẳng phải giống với khi bạn gái cũ bó tay vì hành vi bất chính theo dõi cô ấy của hắn sao?

Vì hai chân vận động quá sức, cũng chịu kinh hãi quá độ, tên bạn trai cũ liên tục mấy ngày không thể theo dõi bạn gái cũ được nữa. Nhưng hắn ta là một tên biến thái, sau khi nghỉ ngơi khỏe mạnh thì lại không cam tâm, ngựa quen đường cũ, chuẩn bị kỹ càng cho bản thân sau đó lại bắt đầu theo dõi bạn gái cũ.

Nhưng lần này, hắn vừa xuất hiện trước công ty bạn gái cũ, lảng vảng gần đó thì kẻ thần bí cầm cưa điện kia lại xuất hiện, hắn lại một lần nữa bị đuổi theo mấy con phố, lần này vị trí mông quần bị cưa điện xoẹt qua, thậm chí mông hắn còn cảm giác được lưỡi dao cưa điện sắc bén suýt chút nữa cứa vào da mình, hắn sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha.

"Tôi không bao giờ theo dõi cô ấy nữa đâu, tha cho tôi đi, tôi sai rồi, xin lỗi hu hu hu hu hu..."

Vì cảnh sát lại một lần nữa xuất hiện nên Tống Sư Yểu lại rời đi.

Sau lần này, tên bạn trai cũ không dám theo dõi Vu Xảo nữa, nhưng Tống Sư Yểu lại không định bỏ qua cho hắn, con dê này, suýt chút nữa hủy hoại một cô gái, phải hung hăng lột da dê của nó mới được.

Thế là tên bạn trai cũ phát hiện, hắn bị người mặc áo choàng theo dõi, sợ tới mức tè cả ra quần, trong lòng run rẩy, bắt đầu sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ, vô số lần báo cảnh sát nhưng đều không có tác dụng.

Những thống khổ trước đây hắn gây ra cho bạn gái, hiện giờ chính bản thân hắn phải nhận lại hình phạt càng khủng khiếp hơn.

...

Tống Sư Yểu cũng không chỉ nhằm vào mỗi tên bạn trai cũ, trong thành phố này, biến thái đủ các trình độ cùng với kẻ xấu chỉ có nhiều chứ không bao giờ thiếu, dựa vào việc đe dọa những người này, năng lượng của Tống Sư Yểu vẫn luôn tăng lên.

Hoạt động của cô được biết đến trên mạng, rất nhiều cư dân mạng cảm thấy sảng khoái, thấy cô chính là người hùng, có người lại cảm thấy cô là phần tử nguy hiểm. Mấy kẻ núp mình trong bóng tối, nhất thời cũng hơi sợ hãi Tống Sư Yểu, vậy là tự động trở thành tùy tùng của cô, cống hiến năng lượng cho cô.

Nhưng sau nhiều lần, mọi người phát hiện Tống Sư Yểu chỉ đe dọa thôi, không hề thật sự ra tay hạ sát, bởi vậy mà năng lượng sợ hãi sản sinh ngày càng ít đi.

Có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng có liên quan tới độ mạnh yếu trong cảm xúc của một người, hiệp sĩ áo choàng cầm cưa điện thần bí, sau khi không thể dọa người được nữa, bắt buộc phải nghỉ hưu.

Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp hiện lên giao diện số liệu của Tống Sư Yểu.

Chúa tể: Tống Sư Yểu.

Cấp bậc: lv1 (Vẫn là chúa tể tập sự)

Điểm năng lượng: 18782 (Điểm ban đầu là 15)

Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv1 (Vẫn còn rất nhỏ, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa mới có thể đạt tới, nhưng khoảng cách tới Lv2 rất gần)

Số tùy tùng: 26 (lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng số lượng tùy tùng, chế tạo thật nhiều ác mộng đi!)

/Quá lợi hại!/

/Tập này xem tới bây giờ thấy đã cái nư ghê, dáng vẻ bọn cặn bã kinh tởm kia bị hoảng hồn tới mức ngã lộn nhào thật sự quá sảng khoái!/

/Hu hu hu hu hu hu hu Yểu Yểu đỉnh quá! Dù bắt buộc phải chế tạo ác mộng cho người khác thì cô ấy cũng chỉ chế tạo ác mộng cho kẻ xấu thôi/

/Nhưng thiết lập này đã chú định Tống Sư Yểu không thể quá lương thiện được, một khi người khác phát hiện cô ấy không phải kẻ ác thật sự thì sẽ không sợ cô ấy nữa, năng lượng mà tùy tùng của cô ấy sinh ra sẽ ít đi rất nhiều/

/Đúng vậy, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bắt đầu lập thành một đội rồi, thậm chí còn để tùy tùng đi phát triển tùy tùng, chế tạo năng lượng cho họ. Tuy chất lượng không bằng của Tống Sư Yểu, nhưng số lượng họ dùng có thể bù đắp được. Hơn nữa họ có thể hợp tác, chỉ tiêu hao năng lượng của một người là đã có thể sáng tạo ra đồ vật, người còn lại cứ bảo lưu lại, như vậy là đã có thể hoàn toàn vượt qua Tống Sư Yểu rồi/

Khoảng cách giữa các tập trong chương trình phán xét là mười lăm ngày, tập bốn cách tập thứ ba đương nhiên cũng là nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Lương Kiều phải tốn mất sáu ngày để thiết kế kịch bản và trò chơi này cùng đội ngũ của mình, sau đó giao cho bên xây dựng mô hình và thiết lập.

Dù đội xây dựng thiết lập và mô hình này được các cư dân mạng tung hô như thần thánh, nhưng trong một thời gian ngắn phải chế tạo ra "Trò chơi chúa tể" cũng rất khó khăn, hơn nữa không ai biết Tống Sư Yểu sẽ đặt ra quy tắc gì, có thể xảy ra vô số khả năng, thế nên người chơi nhất định phải có năng lực và trí tuệ. Nói cách khác, ngay cả chuyên gia kiến tạo cũng không thể khống chế được trò chơi này. Tương đương với việc họ cho nó sinh mệnh, cuối cùng để nó tự trưởng thành, vận hành và hoàn thiện.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng chỉ có thể xem khái quát được thôi, không thể biết được tất cả hướng đi và các quy tắc của trò chơi, nhưng dù vậy, họ cũng có nhiều ưu thế hơn hẳn Tống Sư Yểu.

Vì dụ như họ biết, tùy tùng có thể đi phát triển tùy tùng, chỉ cần cảm xúc tiêu cực hướng vào chúa tể là được, vậy thì người kia có thể bắc cầu trở thành tùy tùng của họ, cung cấp năng lượng cho họ.

Lấy ác truyền ác, hình thành một mạng lưới tội ác khổng lồ.

"Bang!" Bóng chày đập trúng đầu một người đàn ông trung niên, một nam sinh trung học mặt mũi bầm dập lập tức khóc toáng lên.

"Ba!"

Người đàn ông trung niên không ngừng chảy máu, ngã nhào xuống đất không thể gượng dậy nổi, nam sinh trung học bị mấy tên trông như côn đồ túm chặt lại, lệ rơi đầy mặt: "Các anh đừng đánh ba tôi! Tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi không nên báo cảnh sát, cầu xin các anh đừng đánh ba tôi!"

Nam sinh trung học cách đây không lâu bị những người này cướp tiền. Sau khi bị cướp tiền, cậu lập tức báo cảnh sát, cảnh sát bắt mấy tên này lại, vì số tiền không lớn nên chỉ giữ lại vài ngày. Không ngờ sau khi họ ra ngoài đã lập tức trả thù cậu, kéo cậu từ bên ngoài trường học tới công xưởng bỏ hoang này.

Ba cậu biết con trai bị đưa đi, lập tức chạy tới tức giận mắng chửi mấy tên này, thế nên mới có tình cảnh như hiện giờ.

Trong công xưởng bỏ hoang này có cực kỳ nhiều côn đồ trẻ trâu, phải gần trăm tên, có vài tên còn mặc đồng phục, tới từ các trường ở khu vực xung quanh. Mấy người họ mỗi người một vẻ mặt, đứng ở các tầng nhìn xuống xem, có người lộ ra ánh mắt không đành lòng, nhưng chỉ có thể làm ngơ, có người thì nở nụ cười tàn nhẫn, có người ngoài miệng thì cười nhưng ánh mắt lại thờ ơ.

"Đại ca với chị đại tới rồi!" Có người hô lên một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đi từ bên ngoài công xưởng tới, vẻ mặt người phụ nữ vô cảm, cực kỳ cao ngạo, nụ cười ôn hòa, vô cùng quyến rũ.

Bọn họ vừa tới, hệ thống tự động hiện lên giao diện số liệu bên cạnh họ.

Chúa tể: Thẩm Phương

Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)

Điểm năng lượng: 19821 (Điểm số ban đầu là 15)

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv1 (còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa)

Số lượng tùy tùng: 57 (nhân số tăng trưởng rất nhanh, tiếp tục chế tạo càng nhiều ác mộng hơn đi.)

...

Chúa tể: Tô Điềm Điềm

Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)

Điểm năng lượng: 1400 (Điểm số ban đầu là 15)

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv1 (còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa, tiếp tục cố gắng chế tạo ác mộng đi!)

Số lượng tùy tùng: 39 (nhân số tăng trưởng rất nhanh, tiếp tục chế tạo càng nhiều ác mộng hơn đi!)

...

"Chuyện gì thế này? Thẩm Phương cười hỏi.

"Đại ca, thằng này không biết tốt xấu, mấy anh em chỉ lấy ít tiền trà sữa của nó thôi mà nó lại chuyện bé xé ra to, làm lớn chuyện như vậy."

Thẩm Phương nhìn về phía người đàn ông trung niên trên mặt đất, giọng điệu điềm tĩnh: "Chảy máu rồi, sẽ không chết đấy chứ?"

Nam sinh trung học rùng mình, trong lòng lạnh lẽo, họ căn bản không để ý có giết người hay không! Quá đáng sợ! Cùng lúc đó, nỗi sợ ba bị giết chết dâng trào mãnh liệt, cậu ta lại liên tục kêu tha.

Thẩm Phương hài lòng cảm nhận được năng lượng từ người nam sinh trung học truyền tới, nói: "Tôi là người khoan dung, nếu cậu đã biết sai, vậy thì cho cậu cơ hội một lần vậy."

"Cảm ơn, cảm ơn!"

"Nhưng mà, cậu phải gia nhập với chúng tôi."

Nam sinh trung học sửng sốt.

Thẩm Phương nhìn về phía tùy tùng của anh ta và Tô Điềm Điềm trong công xưởng, cười nói: "Sắp cuối tháng rồi, mọi người phải cố gắng, ai không đạt được thành tích thì sẽ phải chịu phạt, ai có thành tích tốt sẽ được thưởng."

Ngay lập tức, trong công xưởng ngập tràn nỗi sợ, phấn khởi, tham lam, đủ loại cảm xúc. Chỉ có nam sinh trung học đang không biết phải làm sao, trong lòng mù mịt và hoảng sợ không thôi, còn có ba cậu ta, nằm trên mặt đất, sau gáy toàn là máu.

/Quá ghê tởm!!/

/Tức chết tôi mất, Yểu Yểu mau tới đánh bay chúng nó đi!!/

/Tuy tôi cũng rất muốn đánh cho hai người này một trận, nhưng giai đoạn đầu tiên của trò chơi chúa tể là thời gian dự trữ năng lượng, vẫn chưa thể khai chiến, quy tắc không cho phép/

/Đừng trông chờ vào Tống Sư Yểu, cách thu thập năng lượng của cô ấy sao có thể so được với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Phe ác chắc chắn sẽ có thể chế tạo nhiều cảm xúc tiêu cực hơn chính nghĩa nhiều/

/Cạn lời luôn, nếu Tống Sư Yểu thật sự lương thiện thì nên hợp tác với chính phủ mới đúng. Còn không phải muốn làm thần sao, thế nên mới chơi trò chơi này, tôi không tin cô ta không nghĩ tới họ sẽ làm gì/

/Đã ngu rồi thì câm cái mồm vào để người ta không biết mình bị ngu. Hiện giờ thế lực của họ còn yếu hơn chính phủ rất nhiều, hợp tác với chính phủ? Mở mồm hợp tác xong thì cứ chờ bị giam lỏng, nghiên cứu, cảnh giác và đối địch đi nhé! Trước khi hoàn toàn có năng lực bảo vệ bản thân, tiết lộ chuyện bản thân có năng lực đặc biệt cho thế lực lớn không khác nào đâm đầu vào đường chết/

...

Mùa hè đã tới, thời tiết dần nóng lên, kỳ thi đại học qua đi, nhưng Tống Sư Yểu không hề tham gia.

Cô tới thành phố B.

Trên người cô không hề có tiền, nhưng cũng không sao cả, sáng tạo ra được đan dược trong thế giới tu tiên, ăn một viên thôi là có thể không cần ăn cơm một tháng. Áo choàng tàng hình ngay cả tia hồng ngoại cũng không phát hiện ra cô, con người cũng không thể chạm vào cô mà trực tiếp đi xuyên qua cơ thể cô, bởi vậy có thể tùy ý đi nhờ giao thông công cộng.

Điểm số hiện giờ vẫn chưa thể sáng tạo ra công cụ bay, sau khi sáng tạo áo choàng tàng hình, điểm số của cô đã vơi đi một nửa rồi, so với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, cô cũng xem như tiêu xài phung phí. Nhưng đây đều là những vật dụng cần thiết.

Sau khi đã đến thành phố B, cô mặc áo choàng tàng hình, đi tới những nhà có tật giật mình để dọa người, người càng chột dạ thì sẽ càng có cảm xúc mãnh liệt, hơn nữa thời gian họ sợ hãi cũng rất lâu, do vậy mà năng lượng tăng lên rất nhanh.

Nhưng mà, vẫn quá chậm, đã thế còn phải tốn thời gian đi tìm những người này.

Hơn nữa loại cảm xúc sợ hãi này, thời gian có thể sản sinh năng lượng rất ngắn, vì cảm xúc sợ hãi của con người có thời hạn, không thể lúc nào cũng chìm trong cảm xúc cực đoan được. Mà sợ hãi quá mức có thể dẫn tới đột tử, tóm lại chính là cảm xúc tiêu cực không nên phát triển trong thời gian dài.

Ngay từ đầu Tống Sư Yểu đã không định dùng nỗi sợ để tích lũy năng lượng. Nhưng trước khi chính thức bắt đầu, cần phải có giai đoạn chuẩn bị, áo choàng tàng hình, giày giảm trọng lượng... của cô đều là những vật phẩm cần thiết.

Hiện giờ, đều đã chuẩn bị xong cả rồi.

Tống Sư Yểu nhắm mắt lại, bắt đầu dùng điểm số còn thừa lại để chế tạo ra những thứ cô cần, rất nhanh, trước mắt cô dần dần hiện lên số thẻ bài, thẻ bài lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng, phía trên vẽ những hoa văn và ký tự phức tạp.

Tống Sư Yểu duỗi tay lấy một tấm trong đó, lật qua lật lại một lúc, ánh sáng tản đi, trên mặt thẻ bài viết: Một tháng thọ mệnh.

Đồng thời, điểm số của cô cũng đã hoàn toàn hết sạch.

/Muốn làm gì vậy?/

/Làm bài để chơi à?/

/Ngơ/

...

Bệnh viện tư nhân Trường Hải ở thành phố B là chuỗi bệnh viện trực thuộc Tập đoàn Trường Hải, lấy chữa bệnh làm trọng tâm, được biết đến với dịch vụ khám chữa bệnh hàng đầu, môi trường sang trọng và an toàn, là bệnh viện của giới nhà giàu.

Lúc này, tại tầng năm khu VIP của bệnh viện Trường Hải đang ở trạng thái phong tỏa, người cầm quyền trước đây của Tập đoàn Trường Hải tuổi già ốm yếu cùng với bệnh nền đang chống chọi quãng thời gian cuối cùng của ông trong bệnh viện.

Ông đeo máy thở, con cháu đi tới đi lui bên cạnh, trong lòng ông tràn ngập tiếc nuối với họ, không nỡ rời xa họ, lưu luyến thế giới này. Nếu có thể, ông còn muốn vay ông trời năm trăm năm, ông vẫn còn chưa sống đủ, còn muốn nhìn con cháu trưởng thành, muốn nhìn Tập đoàn Trường Hải phát triển hơn nữa...

Thật không cam lòng, ông còn chưa sống đủ mà...

Ánh đèn bỗng nhiên lập lòe.

Hải Văn Thao chớp chớp đôi mắt mơ màng, ông như cảm nhận được gì đó, khẽ xoay đầu.

Sau đó ông nhìn thấy một bóng đen dần dần xuất hiện, người đó mặc áo choàng đen, trùm mũ lên, kéo dài từ đầu tới mặt đất, không nhìn thấy chút da thịt nào.

Hải Văn Thao mở to mắt, còn tưởng là thần chết tới câu hồn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi vẫn chưa sống đủ!

"Chúc mừng ông, người may mắn, tôi cảm nhận được khát vọng mãnh liệt trong lòng ông, bởi vậy đã tới trước mặt ông đây. Ông muốn sống phải không?" "Thần chết" đi tới mép giường của ông, thấp giọng hỏi. Là một giọng nữ dịu dàng, nhưng cô xuất hiện trong không trung khiến mọi thứ đều bao trùm bởi sắc thái đáng sợ.

Khán giả chương trình phán xét cực kỳ tò mò, Tống Sư Yểu đang làm gì thế? Hình như đang giả thần giả quỷ, cô muốn làm chuyện xấu gì sao?

Hải Văn Thao trợn tròn mắt, cứng đờ gật gật đầu, khẽ khàng tới nỗi khó mà nhận ra.

"Vậy làm một giao dịch đi. Ông đồng ý bỏ ra một khoản tiền, mua thẻ bài duy trì vận mệnh không?"

Lúc này đầu óc Hải Văn Thao hoàn toàn trống rỗng, nào có thể suy nghĩ được nữa, càng không dám từ chối, chỉ có thể cứng đờ gật đầu.

Thế là, Tống Sư Yểu phất phất tay, trước mắt Hải Văn Thao xuất hiện một vòm ánh sáng trắng.

Ánh sáng xoay tròn, bay ra từng thẻ bài phát sáng.

Hải Văn Thao nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này.

"Để chúng tôi xem xem, ông rút trúng cái gì." Tống Sư Yểu dứt lời, cây gậy gỗ nhỏ trên tay nhẹ nhàng gõ gõ vào không khí.

Thẻ bài đầu tiên khẽ xoay chuyển, ánh sáng biến mất, bên trên không có gì.

"Thật đáng tiếc, thẻ bài đầu tiên là thẻ trống." Tống Sư Yểu nói rồi, cây gậy gỗ hướng về tấm thẻ thứ hai.

Tấm thẻ thứ hai cũng xoay một hồi, ánh sáng biến mất, biến thành một tấm thẻ trong suốt, nhưng không giống tấm thẻ đầu tiên, tấm thẻ này có hoa văn và chữ bên trên.

"Chúc mừng ông, rút trúng một tấm Tịch Cốc Đan, ăn một viên, có thể no bụng một tháng." Tống Sư Yểu nói xong, thẻ bài hóa thành một vòng tròn trắng, bay tới đầu giường, biến thành một viên đan dược.

Hai mắt Hải Văn Thao nhìn qua, đôi mắt trợn tròn như muốn bay ra ngoài.

Lúc này, Tống Sư Yểu gõ vào tấm bài thứ ba, Hải Văn Thao lập tức chuyển qua, nhìn chằm chằm thẻ bài đó.

Đáng tiếc, tấm thẻ thứ ba là thẻ trống.

Thẻ thứ tư là một con dao nhỏ bình thường.

Tấm thẻ thứ năm là một chiếc giày.

Tấm thứ sáu lại là một con dao nhỏ.

Tấm thứ bảy là thẻ bài trống.

Tấm thứ tám và tấm thứ chín cũng là thẻ trống.

Tấm thẻ bài cuối cùng... Tống Sư Yểu cụp mắt nhìn Hải Văn Thao dưới mũ trùm, đôi mắt cong lên.

Tấm thẻ thứ mười bay tới.

"Chúc mừng ông, thật may mắn, ông rút trúng một tháng thọ mệnh."

Cái gì? Hải Văn Thao ngây ra.

Lúc này, tấm thẻ hóa thành một tia sáng, bắn vào cơ thể ông. Ngay lập tức, ông cảm thấy cơ thể thay đổi tới mức không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, các nội tạng và mạch máu già nua như đột nhiên có một luồng sinh khí, tứ chi yếu ớt dường như được tiếp thêm chút sức mạnh.

"Giao dịch kết thúc. Tạm biệt." Tống Sư Yểu nói rồi, lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Hải Văn Thao duỗi tay, tháo bình hô hấp xuống, ngồi dậy.

Cái, cái gì? Ông sờ lên mặt mình, sau đó dừng sức véo một cái, đau đớn truyền tới, ông ấy lớn tiếng gọi: "Người đâu!"

Tiếng gọi rất dứt khoát, ngay cả bản thân ông cũng giật mình.

Vệ sĩ bên ngoài thấy vậy lập tức xông vào, thấy ông lão ngồi dậy, sắc mặt tốt lên rất nhiều, cả người ngây ra.

Hải Văn Thao cũng phát hiện, hình như không phải đang mơ.

Ông lập tức nhìn về phía mặt bàn, một viên đan dược xanh tươi mơn mởn đặt đó, bên cạnh còn có một chiếc giày.

Hải Văn Thao đứng lên, hô hấp dần trở nên dồn dập, lồng ngực gầy gò lập tức phập phồng càng nhanh hơn, trong mắt từ từ tỏa ra khát vọng và lòng tham mãnh liệt.

Tống Sư Yểu đứng cách đó không xa, lập tức cảm nhận được một năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh tiến vào thân thể cô.

Hệ thống hiện lên giao diện của Tống Sư Yểu cho khán giả.

Chúa tể: Tống Sư Yểu

Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)

Điểm năng lượng: 0... 283... 678... 970... 1667 (Con số đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng)

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv2 (còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa không thể với tới nhưng bạn đã có tiềm năng của chúa sáng thế)

Số lượng tùy tùng: 36

/!!!!!/

/Ôi vãi!!!/

/Thăng cấp rồi! Mau tới đây xem thế nào gọi là năng lực sáng tạo hàng real!!/

/Không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn thấy rất lợi hại, tôi tò mò quá, không biết sau này Tống Sư Yểu muốn làm gì đâyyyyy/

...

Người của nhà họ Hải nhận được điện thoại của vệ sĩ, tất cả họ hàng lập tức vội vàng chạy tới bệnh viện, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chực trào.

Vệ sĩ nói, ông cụ bỗng nhiên có sức lực ngồi dậy, sắc mặt tối tăm đã tốt lên rất nhiều, đây chẳng phải chính là hồi quang phản chiếu sao? Ông cụ sắp không xong rồi!

Hu hu!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro