🌸Chương 138🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm không hề nghĩ kỹ chuyện này, còn tưởng rằng Tống Sư Yểu lại dùng thủ đoạn gì đó, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, là do quy tắc!

Khản giả cũng bất chợt phản ứng lại.

/Cái đù đù đù!/

/?? Thần kỳ vãi!/

/Ngay cả quy tắc cũng dùng đến đến tăng sức mạnh cho bản thân, bảo vệ mọi người trong thế giới thực tế ảo, giành được niềm tin của Chính phủ nhân loại, một mũi tên trúng ba đích, một công ba việc, đầu óc Tống Sư Yểu thật sự quá thông minh!/

/Tống Sư Yểu không những thông minh, cô ấy còn lương thiện nữa! Hu hu hu/

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nghiến răng ken két. Không sao cả, thế giới này nhiều người như vậy, cũng không phải ai cũng lên mạng xem phát sóng trực tiếp, không phải ai cũng vì livestream này mà nảy sinh sợ hãi với Tống Sư Yểu, người tốt và người xấu chia đôi, số người này, họ vẫn còn có thể tranh được. Ai thắng ai thua, vẫn còn chưa chắc đâu!

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lập tức bắt đầu hành động.

...

Trong căn cứ quân sự Hằng Xán, một lúc sau, Tổng thống nhận được ám chỉ của Tống Sư Yểu, mới tiếp tục nói: "Nhân loại gặp phải nguy cơ trước đây chưa từng có, may mà, đã có vận mệnh chiếu cố, chúng ta vẫn có một tia hy vọng. Vị chúa tể này là thần linh tới từ một vũ trụ khác sẽ giúp chúng ta đối phó với những chuyện tập kích khủng bố mà những kẻ sa đọa kia bày ra."

Những người từ khắp nơi trên thế giới còn tưởng Tống Sư Yểu chính là người gây ra những chuyện đáng sợ này: Hỏi chấm??? Hóa ra không phải cô ấy sao?

"Mọi người không cần lo lắng, dưới sự giúp đỡ của chúa tể, chúng ta nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này, hơn nữa còn đánh bại được bọn họ."

Dứt lời, livestream kết thúc.

Khán giả: ??? Chỉ có vậy thôi? Chỉ nói mấy câu như vậy thôi? Khiến họ sợ hãi một trận, vậy là xong?

Không sai, kết thúc rồi. Tống Sư Yểu sẽ không cố ý chế tạo cảm xúc tiêu cực cho mọi người. Bởi vì số lượng quá lớn, không thể nào kiểm soát, hơn nữa cảm xúc tiêu cực sẽ truyền nhiễm lẫn nhau, cho nên không cần làm quá, sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Doạ họ một trận, khiến họ trở thành tùy tùng của cô, mang tới cho cô một năng lượng lớn, đồng thời cắt đứt khả năng họ có thể trở thành tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, lại không đến mức khiến họ phải chịu kích thích quá lớn mà bắt đầu không chịu kiểm soát bởi quy tắc và pháp luật, buông thả chính mình.

Như thế này là vừa đẹp, khiến các trưởng lão nội các cực kỳ thoải mái. Nếu Tống Sư Yểu rút thẻ trước mặt mọi người, gây ra tham vọng lớn, vậy thì thật sự khiến họ thành một quân cờ mắc bẫy trên bàn cờ, không màng sống chết của bọn họ, về bản chất cũng không có gì khác với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm.

Không hổ là người được Quốc vương bệ hạ nhận định, là Vương hậu tương lai của họ!

Trong thế giới thực tế ảo.

Mọi người bàn tán xôn xao, có người bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi. Cư dân mạng nước ngoài còn nghi ngờ liệu có phải đế quốc có âm mưu gì hay không, đủ loại phát ngôn hài hước kỳ lạ ùn ùn không dứt, tin hay không tin, Chính phủ không hề quan tâm, tiếp theo mới là quan trọng.

Tuy rằng livestream thông báo tới người dân đã tắt, nhưng các quốc gia đã quyết định đứng cùng phe với Tống Sư Yểu vẫn tiếp tục liên lạc qua video với nhau, đang truyền phát tin tức tới căn cứ quân đội của các nước.

Quân nhân trong các căn cứ đó và cả quân nhân trong căn cứ quân sự Hằng Xán đều giống nhau, ai nấy đều ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Chúa tể và Chính phủ hợp tác với nhau rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gia nhập vào một chiến trường vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Vì tư liệu có hạn, thế nên chỉ có một bộ phận người mới có thể trở thành anh hùng, chiến đấu vì tương lai nhân loại." Tổng thống nói với mười vạn quân nhân trên sân vận động. Sau đó nhìn về phía Tống Sư Yểu, theo bản năng nhường ra một vị trí.

Nhưng Tống Sư Yểu cũng không cần tới micro, giọng nói của cô giống như trực tiếp truyền vào tâm trí mọi người, dù là người đứng ở rìa ngoài cùng cũng có thể nghe được âm thanh rõ ràng, chứ không giống với khi Tổng thống nói, âm thanh được truyền tới từ phía xa.

Ngay cả quân nhân các nước khác đang xem qua video cũng sợ tới mức vô thức chạm vào lỗ tai mình, ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau.

"Có thể đạt được điều gì, còn phải xem sự may mắn của mọi người nữa." Tống Sư Yểu chỉ nói một câu như vậy, giọng nói dịu dàng thần bí, thanh âm thánh thót như truyền tới từ phía chân trời. Sau đấy chỉ thấy cô tùy ý chỉ tay về phía một quân nhân: " Giải thích quá phiền phức, anh tới thể hiện cho mọi người đi."

Mạc Phi bị chỉ điểm lập tức sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, nhìn về phía Hàn Lệ.

Hàn Lệ gật đầu.

Mạc Phi lập tức bước ra khỏi hàng, đi tới dưới sân khấu đối diện Tống Sư Yểu.

Cây gậy trên tay Tống Sư Yểu nhẹ nhàng vung lên, khoảng không trên đầu Mạc Phi xuất hiện một lốc xoáy màu đen.

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, trong bầu không khí nghiêm túc an tĩnh của căn cứ lập tức nổi lên tiếng hít sâu, có sự hoảng loạn thoáng qua, nhưng rất nhanh đã yên ắng trở lại. Chỉ có những người nước ngoài đang xem video sôi nổi bàn tán - dù sao thì ngay cả sĩ quan của bọn họ cũng đều kinh sợ.

Tổng thống các nước cũng rất kinh ngạc, dù sao thì trước đây những thứ họ nhìn thấy đều là lốc xoáy trắng thôi, còn cái này là màu đen, trông cực kỳ có tính áp bách, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn lốc xoáy trắng.

"Anh sẽ rút thẻ bài vận mệnh của mình từ mười lá bài này. Chuẩn bị xong chưa?" Tống Sư Yểu hỏi.

Mạc Phi căng thẳng gật đầu. Thẻ bài vận mệnh gì cơ, hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng anh ta loáng thoáng cảm thấy, cuộc đời mình có vẻ sẽ có biến động lớn từ đây.

Trong lốc xoáy màu đen kia, mười thẻ bài đen bay ra, dừng lại trước mặt Mạc Phi.

"Mời lật thẻ bài của anh."

Mạc Phi ngày càng căng thẳng, anh ta là bộ đội đặc chủng từng trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng cảm giác thấp thỏm lại cực kỳ áp bức này, giống như không phải đang lật thẻ bài mà là lật ra thứ gì đó có liên quan mật thiết đến vận mệnh.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh ta hít sâu một hơi, duỗi tay mở ra thẻ bài đầu tiên.

Ánh sáng màu đen tản ra trong lốc xoáy, thẻ bài biến thành một màu trong suốt, mặt trên là hình vẽ mỹ lệ, một thiếu nữ đang nhắm mắt say ngủ, bên dưới là những văn tự tràn đầy cảm giác thần bí.

Đám người Hàn Lệ không khỏi căng thẳng và tò mò nhìn về phía Tống Sư Yểu. Đây là cái gì? Trông có vẻ rất lợi hại!

Tống Sư Yểu: " Chúc mừng anh, rút trúng một tấm thẻ UR có thể tăng trưởng, thần thổ địa. Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là thần phù hộ của mảnh đất này, có được năng lực của thổ địa, ở đâu có bùn đất, ở đấy có anh."

Thẻ UR?!

Người của tứ đại gia tộc dựa vào quan hệ đặc biệt cũng đang xem video, trong lòng đau xót tới cực độ. Họ tốn mất mấy chục tỷ, nhưng thẻ bài cao cấp nhất rút được cũng chỉ là SSR thôi, hơn nữa phải rút tới hộc máu mới được một tấm. Thế mà giờ đây tên Mạc Phi này vừa rút đã được một tấm thẻ UR? Thần thổ địa, con mẹ nó chứ, tấm thẻ này thăng cấp tới cuối cùng, anh ta sẽ thật sự trở thành thần sao?! Mẹ kiếp, cả người hoá thành nước cốt chanh luôn rồi*.

*Ý là ghen tỵ á

Hàn Lệ sợ ngây người, Tổng thống cũng không thể khống chế được vẻ mặt. Tuy họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc rút thẻ nhưng cũng hiểu sơ sơ, biết được cấp bậc của thẻ, thẻ UR là thẻ cao cấp nhất! Đỉnh, tên Mạc Phi này, thật sự là quá may mắn!

Tổng thống các nước khác lập tức mất bình tĩnh, không đúng, không đúng! Thế này đâu giống với khi họ xem Frank rút thẻ!

Chỉ có Mạc Phi và những quân nhân khác vẫn chưa hiểu mọi chuyện là sao.

Thẻ bài hoá thành ánh sáng, tiến vào bên trong cơ thể Mạc Phi. Mạc Phi chỉ cảm thấy ngay lập tức cơ thể mình có một sự thay đổi lạ kỳ, sân vận động anh ta đang giẫm lên cũng không phải xi măng nhựa đường mà là đất được san bằng, trong nháy mắt anh ta cảm thấy bản thân có sự liên kết kỳ diệu với đất dưới chân, cảm giác vừa thân thiết vừa ấm áp lan ra từ lòng bàn chân.

"Để thể hiện trực quan hơn, đồng thời giúp anh bước đầu làm quen với năng lực, tôi bảo giúp việc của tôi đấu với anh một trận." Tống Sư Yểu nói.

Bên trong cánh cửa tự động, Viên Tú mặc đồ hầu gái đi ra.

Hàn Lệ lập tức lên tiếng: "Lùi lại hết đi."

Các quân nhân lập tức lùi về sau với tốc độ nhanh nhất, để ra một khoảng sân rộng, chỉ còn Mạc Phi vẫn còn hoang mang mơ màng đứng nguyên tại chỗ.

Nội tâm Viên Tú cực kỳ hưng phấn, những người phía sau cánh cửa tự động đều nhìn cô ấy với ánh mắt ghen tị. Họ tự hào vì được đi theo chúa tể, cũng muốn được xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách tín đồ của chúa tể. Nhưng người đầu tiên chúa tể gọi tên lại là cô ấy, quá hạnh phúc!!!

Viên Tú cung kính hành lễ với Tống Sư Yểu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Phi. Vẻ mặt ôn hòa, thuần hậu lộ ra nụ cười tà ác, đôi cánh màu đen phía sau mở ra, hung hăng đánh về phía Mạc Phi.

Tuyệt đối không thể khiến chúa tể mất mặt được, chịu chết đi!

Mạc Phi không kịp phản ứng, cả người lập tức bị đánh bay ngã xuống đất. Nếu là bình thường, lúc này anh ta nhất định sẽ gãy mất cái xương, bị nội thương, nhưng đau đớn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Khoảng khắc anh ta ngã xuống đất chỉ cảm thấy giống như ngã xuống một tấm đệm mềm, hơn nữa trong nháy mắt khiến anh ta nảy lên.

Anh ta hãi hồn, nhưng rồi Viên Tú đã lập tức đánh úp tới, anh ta không thể nghĩ quá nhiều, chỉ có thể lập tức tiếp chiêu.

Khoảng thời gian này, ngoại trừ làm hầu gái, Viên Tú còn luyện tập với quán quân Muay Thái, khắc khổ dụng công. Tuy dựa vào kỹ năng và thể chất bình thường thì không thể thắng được bộ đội đặc chủng từng trải qua hàng trăm trận đấu, nhưng cô ấy có thân thể thép, khả năng phòng ngự và tấn công rất mạnh, hơn nữa đã sử dụng khá thuần thục rồi. Mạc Phi đánh cô ấy một cú, Viên Tú không hề hấn gì, xương cốt của anh ta vỡ vụn, bị Viên Tú đấm một phát, nháy mắt mặt mũi bầm dập, máu mũi tuôn ra.

Mạc Phi nhanh chóng trở nên chật vật, thê thảm cực kỳ, bị đối phương đánh liên tục. Có điều, dưới sự công kích không chút lưu tình của Viên Tú, cấp bậc của Mạc Phi cũng nhanh chóng tăng lên chỉ trong một thời gian ngắn.

Vận mệnh chú định, Mạc Phi cảm nhận được chỉ dẫn, loáng thoáng biết được nên sử dụng năng lực của mình như thế nào.

Khi một lần nữa bị đánh bay, Viên Tú lại truy kích tới. Thấy nắm đấm thép kia một lần nữa đánh tới, cả người anh ta đột nhiên chìm vào bùn đất rồi biến mất, Viên Tú đánh vào khoảng không, đạp lên mặt đất nơi Mạc Phi vừa biến mất.

"Cái gì?"

"Đệt??"

Khán giả đều kinh ngạc không thôi, các quân nhân trợn tròn mắt, ngó tới xem.

Giây tiếp theo, Mạc Phi xuất hiện từ dưới đất phía sau Viên Tú. Bản thân anh ta cũng sững sờ, vẻ mặt như thể muốn nói "Cái mẹ, hình như mình vừa làm một chuyện không thể nào tin nổi."

...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro