💮Chương 156💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Kỳ?

Tống Sư Yểu sửng sốt, cô bế nó lên, ngắm nghía bộ phận sinh dục của nó. Ừ... quả nhiên là mèo cái, vậy là nó là Kỳ Kỳ? Hay là Kỳ Kỳ?*

(*: đồng âm, thường là tên con gái, chữ Kỳ trong Giang Bạch Kỳ không phải trong 2 chữ Kỳ Kỳ ở trên)

Không nghĩ nhiều nữa, Tống Sư Yểu vui vẻ sờ đầu nó. Đôi chân đang chơi vơi giữa không trung của nó đã bám vào trên tay Tống Sư Yểu, muốn chui tọt cả người vào ngực cô, vừa nhiệt tình lại vừa dính người. Tống Sư Yểu ôm nó vào lòng, lấy chìa khóa mở cửa rồi ôm nó vào nhà.

Trong lòng Tống Sư Yểu vẫn nghĩ thế giới thực tế ảo chỉ là thế giới thực tế ảo thôi, không thể hoàn toàn phục chế được tất cả những thứ trong thế giới thực được, cô dần dần nhớ lại, con mèo cái này nào có ngọt ngào được thế này? Nó dã tính khó thuần, sau khi được cô cứu ra cũng không muốn gần gũi với cô, chỉ muốn chạy ra ngoài, còn cào cô bị thương mấy lần. Vốn dĩ Tống Sư Yểu cũng bận rộn học tập, không có thời gian và sức lực nuôi thú cưng nên sau khi vết thương của nó lành lại Tống Sư Yểu cũng để mặc nó.

Chỉ là không ngờ rằng nó là một cô mèo ngạo kiều, sau khi thả nó đi rồi thì nó lại đi theo cô suốt. Lúc cô ở phòng thí nghiệm cũng có thể nhìn thấy nó đang nằm sấp trên chạc cây, giấu mình sau tán lá. Trên đường về nhà, cô quay đầu cũng có thể nhìn thấy nó đang lén lút bám theo, trốn sau bụi cây nhìn theo cô, trong đôi mắt màu xám bắn ra ánh sáng quỷ dị.

Số lần nhiều lên, cô cũng không bị nó doạ nhảy dựng nữa.

Tống Sư Yểu để hành lý sang một bên, cô đóng cửa lại rồi đặt nó nằm ngửa trên sô pha, như một kẻ háo sắc đè tứ chi của nó xuống rồi hung hăng hôn khắp nơi.

/Nhất thời không biết nên hâm mộ mèo hay là hâm mộ Tống Sư Yểu nữa đây/

/Tui tui tui tui cũng muốn bị Yểu Yểu đè xuống hôn mạnh như vậy nữa!/

/Khoảng khắc đó khí khái mạnh mẽ cường thế tràn ngập, mèo cái của nữ tổng tài bá đạo... sao nghe có vẻ sai sai nhỉ?/

/Thật không dám giấu gì, một tiếng Kỳ Kỳ vừa nãy, tôi đã nghĩ rằng con mèo đó là Giang Bạch Kỳ, nhưng nó là mèo cái!/

/Giang Bạch Kỳ đang êm đẹp cơ mà, sao lại biến thành mèo được?/

/Tập này Hạt Bụi Nhỏ sẽ xuất hiện chứ? Tống Sư Yểu thật sự rất yêu anh ấy, cả Quốc vương mà cô ấy cũng từ chối rồi, may mà sau khi quay về thế giới thực cô ấy sẽ không nhớ tất cả mọi chuyện trong thế giới ảo, nếu không thì ngược quá, vì mình lại yêu một người không có thật/

/Tôi không muốn xem tuyến tình cảm, tôi muốn xem báo thù rửa hận, Tống Sư Yểu nên đi trả thù đi chứ?/

...

"Meo~" Bé mèo bị hôn, phát ra tiếng kêu vô cùng mềm mại lại kiêu ngạo, giống như mèo ta sắp bay lên tới nơi rồi, sau đó lại như bị tiếng kêu mềm mại nũng nịu của mình doạ sợ mà nó cứng đờ lại, âm thanh nỉ non im bặt, đầu lưỡi hồng phấn đang thè ra cũng quên phải thu về.

Tống Sư Yểu vừa nhìn đã bị sự đáng yêu của nó mê hoặc thần hồn điên đảo, cô vươn tay sờ khuôn mặt xấu xí vì bị ngược đãi mà không có mũi của nó, sau đó liền bị hai móng vuốt lông nhung mềm mềm ôm lấy đầu ngón tay rồi bị liếm điên cuồng.

Á... con người quả nhiên cần mèo, cảm giác được nựng mèo thật sự quá hạnh phúc.

Tống Sư Yểu nghĩ đến gì đó, cô khựng lại một chút rồi ôm mèo lên kiểm tra một phen nữa. Trên người bé mèo tam thể sạch sẽ, ngoại trừ vết thương do từng bị tên biến thái ngược đãi lưu lại ra thì không có vết thương nào khác.

Cũng đúng, dù sao đây cũng không phải là thật.

Nếu là thật thì có lẽ nó cũng đã không có ở đây rồi.

...

Thế giới thực.

Vương cung.

Không khí dường như đã bị đóng băng, Quốc vương nhìn cảnh tượng trong phòng phát sóng trực tiếp, mặt mày càng thêm lạnh lùng, khiến lòng người sợ hãi.

"Phái người đi điều tra, xung quanh chỗ Tống Sư Yểu từng ở trước kia đều phải điều tra một lần, tìm cho ra con mèo đó cho ta."

Quan nội vụ đang hận sắt không thành thép trong lòng, nghe vậy lập tức sửng sốt, không dám làm chậm trễ mệnh lệnh của Quốc vương, nói: "Vâng."

Ông đoán rằng, con mèo kia lẽ nào là Giang Bạch Kỳ? Giang Bạch Kỳ là trái tim của Quốc vương, nó muốn sống thì cần phải có vật dẫn, Quốc vương đột nhiên muốn tìm con mèo xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu, vậy có phải là trong hiện thực, con mèo kia chính là vật dẫn của Giang Bạch Kỳ không? Nhất định là thế rồi, chỉ có thứ trên cơ thể Quốc vương mới có thể thoát khỏi cảm ứng của Quốc vương, vậy nên mới cần điều động nhân lực đi tìm.

Nghĩ thế, ông nhịn không được lại bắt đầu hận sắt không thành thép, bây giờ hối hận rồi sao? Biết Tống Sư Yểu tốt rồi chứ gì? Trước kia chỉ cần ngài quan tâm đến người định mệnh Tống Sư Yểu này một chút thôi, không khoanh tay đứng nhìn khi chúng thần hao công tốn sức đi tìm Tống Sư Yểu, không thờ ơ lạnh nhạt thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi.

May mà bây giờ vẫn còn kịp, nể mặt Giang Bạch Kỳ, có lẽ Tống Sư Yểu sẽ tha thứ cho ngài ấy thôi. Chỉ cần tìm được trái tim, thu nó về trong cơ thể thì Giang Bạch Kỳ chính là Quốc vương, Quốc vương chính là Giang Bạch Kỳ, tất cả những gì Giang Bạch Kỳ đã làm chính là những việc Quốc vương đã làm.

Trong điện chỉ còn lại mình Quốc vương, hắn vươn tay ấn lên lồng ngực mình, bên trong đã trống không rồi, hắn tự tay vứt đi trái tim của mình, nhưng không biết tại sao lại vẫn sinh ra cảm giác xa lạ khiến hắn khó chịu thế này.

Tống Sư Yểu lại tình nguyện giải trừ khế ước, không chút do dự, dưới tình huống nghĩ rằng Giang Bạch Kỳ chỉ là một chuỗi số liệu, cô vẫn muốn dùng chuyện này để trao đổi, cô thật sự chẳng để tâm chút nào...

Hắn hít sâu một hơi, muốn khiến loại cảm giác hít thở không thông này biến mất. Đầu ngón tay hắn khẽ động, không khí ngưng tụ thành một tấm thủy kính, mặt kính gợn sóng hồi lâu rồi xuất hiện một khuôn mặt. Tóc dài xanh cùng đôi mắt xanh biếc, trong suốt như ngọc quý, sâu thẳm như biển xanh, mặt không cảm xúc nhìn sang, có một loại thần tính lạnh lùng giống như đôi mắt của hắn.

Đó là Quốc vương Tùng Lâm, là chủ nhân của một mảnh đất khác trên thế giới này.

"Làm gì thế?" Quốc vương bên kia lên tiếng, ngôn ngữ là ngôn ngữ của tộc bọn họ, con người nghe không hiểu, được gọi là 'thần ngữ'.

Quốc vương từ trước đến giờ chưa từng để tâm đến người định mệnh gì đó đương nhiên cũng không quan tâm đến người định mệnh của người khác, nhưng bây giờ không giống nữa...

"Người định mệnh của ngươi..."

Hắn còn chưa dứt lời đã nhìn thấy một bóng người bổ nhào lên lưng Quốc vương trong thủy kính, cánh tay ôm cổ hắn ta, đôi mắt hoạt bát sáng ngời nhìn qua bả vai hắn ta, hỏi: "Đây là cái gì thế?"

Ngay sau đó liền nhìn rõ được gương mặt trong thủy kính, ý thức được đây là một vị Quốc vương khác thì bị doạ hết hồn, người kia hét lên rồi ngồi xổm xuống ngay.

"Huỳnh Huỳnh? Tại sao lại ôm chân anh?"

"Sao anh không nói sớm hơn một chút hả, mất mặt chết mất!"

"Không mất mặt, đứng lên đi."

"Không được, em phải đi ăn đây..."

Trong khoảng khắc khi cô gái kia bổ nhào lên lưng Quốc vương Tùng Lâm, trên người Quốc vương Tùng Lâm như có cái gì đó vỡ tung, sự lạnh lùng biến mất, cả người đều trở nên ôn hòa, có biểu cảm như một người sống, giọng điệu không còn lạnh lùng không gợn sóng nữa mà hàm chứa sự vui vẻ nho nhỏ, nhìn có vẻ như rất thích thân thiết với đối phương.

Dáng vẻ như vô cùng... vô cùng... vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy loại biểu cảm này trên mặt người đồng tộc là một chuyện vô cùng hiếm hoi. Tộc người của bọn họ do đất mẹ dưỡng dục mà thành, trời sinh đã không có thất tình lục dục gì đó.

Ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô gái kia đi xa, mơ hồ có tiếng ăn uống sột soạt truyền qua thủy kính, đôi mắt xanh biếc ôn nhu nhìn chằm chằm chỗ kia một lúc lâu, dường như đã quên đi trong thủy kính đối diện còn có một vị đồng tộc có chuyện cần tìm mà trực tiếp đi sang đó.

Không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng kêu rầm rì của cô gái kìa từ ngoài thủy kính truyền sang.

"Cách em xa một chút đi, đồ cuồng dục này!" Cô gái kia mắng một câu, cũng không biết người kia đã làm gì rồi.

Cuối cùng hắn ta cũng quay lại, mặt mày đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như ban đầu, mà trong thủy kính, vẻ mặt Quốc vương đế quốc lại càng lạnh lùng hơn.

"Là cô ấy."

"Ừ."

"Chuyện khi nào?"

"Năm ngoái."

"Cứ tiếp nhận như thế sao?"

"Tại sao lại không tiếp nhận?"

"Cô ta sẽ khống chế ngươi."

"Chúng tôi khống chế lẫn nhau." Hắn ta dừng một chút rồi lại nói: "Ngươi không hiểu đâu."

"..."

"Ngươi đột nhiên quan tâm đến chuyện này, có phải người định mệnh của ngươi cũng xuất hiện rồi không? Chuyện nên nói cũng đã nói hết rồi, chú ý người định mệnh của ngươi xem, xem thử có phải là 'trò đùa dai' hay không."

Thủy kính biến mất.

Quốc vương ngây người ngồi im tại chỗ, trò đùa dai sao?... Tại sao lại là trò đùa dai?

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Quốc vương vội vàng đứng dậy, nhanh chân rời khỏi tẩm điện, nữ hầu đang làm việc bị dọa nhảy dựng, cả đường đi đều là âm thanh hoảng sợ, cúi đầu hành lễ.

Hắn đi tới Tàng Thư Các, thang máy trong suốt đưa hắn tới tầng cao nhất, trong tầng cao nhất đều là những bộ sách cổ xưa được viết bằng thần ngữ, hắn rút một cuốn sách dày nặng bằng da dê ra, lật mở đến một trang trong đó.

Quá khứ thật lâu về trước, sau khi hắn sinh ra không lâu, dựa theo tuổi tác của loài người phân chia thì có lẽ khi đó hắn được xem là thiếu niên, lúc ấy hắn đọc cuốn sách này, nhìn thấy mình sẽ bị người gọi là người định mệnh đó khống chế thì hắn liền đóng sách lại, cảm thấy thật vớ vẩn, nực cười. Đây mà là quà tặng của vận mệnh gì chứ, rõ ràng chính là nguyền rủa. Tại sao hắn lại cần thất tình lục dục? Những Quốc vương vì không nhận được quà tặng mà ngã xuống kia thật ra chỉ là đồ vô dụng thôi.

Hắn là thiên tài trong số đồng tộc, thế nên hắn cũng cuồng vọng và ngạo mạn hơn các Quốc vương khác. Hắn không thèm để bụng, thiên tài có thể nhận được đãi ngộ tốt ở chỗ hắn, thiên tài vốn nên được càng nhiều khoan dung và lượng thứ hơn.

Nhưng lần này, dường như hắn đã phải trả một cái giá lớn vì sự ngạo mạn của mình rồi.

Ngón tay thon dài trắng bệch lật đến trang sách mà hắn chưa lật đến ra, văn tự vàng kim ánh vào mắt. Hắn lật xem, càng xem, trong đôi mắt tràn ngập thần tính càng cuồn cuộn lửa giận, không biết là bởi vì bị lừa gạt hay là vì mình đã bỏ lỡ, trang sách không cách nào chịu được sức mạnh vô hình của hắn, 'xẹt' một cái vỡ vụn, những mảnh giấy nhỏ lơ lửng trong không khí.

Quốc vương trong thế giới thực tế ảo dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của mình ở thế giới thực, cửa sổ của cả tòa cung điện đều vỡ tan, lả tả rơi xuống đất.

Hắn cần tìm một chỗ phát tiết, phải rút hết cảm giác trướng đầy lồng ngực khiến người ta không biết làm sao này ra ngoài cho bằng hết.

"Bệ hạ."

"Nhà họ Mộc đó..." Trong đôi mắt màu bạc bập bùng ngọn lửa lạnh băng.

...

Tống Sư Yểu ôm mèo ngồi trước máy tính, mở hòm thư điện tử ra.

Mr.X lại gửi một email tới. Mặc dù Tống Sư Yểu không để ý gì tới anh ta, nhưng giống như những gì Tống Sư Yểu đã dự đoán, anh ta vẫn kiên trì không ngừng nghỉ, xem ra tâm nguyện muốn móc nối quan hệ với người định mệnh vô cùng mạnh mẽ. Anh ta vẫn một mực khuyến khích Tống Sư Yểu báo thù nhà họ Mộc, hơn nữa còn biểu thị mình nguyện hiến sức vì cô.

"Tôi có cách ăn miếng trả miếng, khiến Mộc Hải phải chịu những gì cô đã chịu." Mr.X nói.

/Ăn miếng trả miếng được lắm đó!/

/Đúng, khiến Mộc Hải cũng lên chương trình phán xét dạo chơi một lần đi!/

/Tập này thực sự là có tiếng mà không có miếng, nhìn như độ khó cao hơn bốn tập trước, nhưng trên thực tế thì lại đơn giản hơn bốn tập trước nhiều, Lăng Gia Nguyên thật ra là fan của Tống Sư Yểu đúng không, thiên vị mà cũng thiên vị rõ ràng như vậy mà/

/Nói đơn giản hả, nếu không phải là vì Tống Sư Yểu lợi hại còn có thể đơn giản được thế này sao? Đổi lại thành một người khác xem, không phải là bị Hướng Yến Ninh tính kế thì chính là ngây ngốc chạy tới vương cung tự bại lộ thân phận, sau đó bị vứt ra khỏi cung, mất hết mặt mũi trước mặt mấy tỷ người xem rồi/

/Tập này khiến tôi càng thêm yêu Tống Sư Yểu, cô ấy thật sự là một người không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn cũng không sai đường, tâm trí kiên định, lương thiện tốt đẹp/

/Tôi lại muốn xem xem cô ấy muốn lựa chọn thế nào/

Tuyến tình cảm có thể tồn tại với Quốc vương đã bị Tống Sư Yểu tự tay chặt đứt, sự chú ý của khán giả lại quay về những tình tiết báo thù rửa hận.

Tống Sư Yểu nhìn thấy email này bèn cụp mắt đánh chữ để che đi ý cười lóe lên trong mắt cô. Gửi đến thật đúng lúc.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro