🍀Chương 92🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Thái Sơ Kiếm Tông vô cùng bận rộn, rất nhiều đệ tử mới gia nhập, nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện quán dưỡng sinh hợp tác với nhà họ Tống cuối cùng cũng sắp khai trương rồi.

Trong thời gian trang trí, Tiên Minh gửi một thư mời đến cho Thái Sơ Kiếm Tông.

Nội dung thư mời như sau:

Gửi Thái Sơ Kiếm Tông:

Các môn phái lớn vô cùng bất ngờ và tò mò với con đường tu luyện của Thái Sơ Kiếm Tông, vì chính đạo, vì bảo vệ hòa bình quốc gia, Tiên Minh quyết định triển khai đại hội nghiên cứu - thảo luận vào ngày 10 tháng 8 ở phái Huyền Linh, mời Thái Sơ Kiếm Tông phái người tới đúng giờ, chỉ dạy và giải thích những nghi hoặc của mọi người, thúc đẩy thực lực của chính phái chúng ta, cùng nhau tiến bộ.

--Tiên Minh.

Ý của bức thư mời này chính là, nếu Thái Sơ Kiếm Tông tới thì chính là đã gia nhập Tiên Minh, trở thành một thành viên của Tiên Minh, thật ra cũng có ý mời Thái Sơ Kiếm Tông gia nhập Tiên Minh.

Nhưng mà người của Thái Sơ Kiếm Tông thấy thế lại rất bực bội.

"Trò khỉ gì thế? Làm thế này là muốn ra lệnh cho chúng ta sao?"

"Quyết định triển khai đại hội nghiên cứu - thảo luận, bảo chúng ta đúng giờ tới đó truyền dạy, giải thích nghi hoặc của người khác? Đã hỏi ý của chúng ta chưa?"

"Trước kia tới nhìn cũng chẳng thèm nhìn chúng ta một cái, bây giờ nhìn thấy thành tựu của chúng ta rồi thì liền muốn biết chúng ta tu luyện thế nào?"

Nhị sư huynh là người sáng suốt, khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, nói: "Danh môn chính phái gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là người thôi sao. Thấy chúng ta đột nhiên quật khởi, còn lớn mạnh như vậy nên thấy ngột ngạt trong lòng đây mà."

Tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh, thị trường chỉ lớn bằng đấy, Thái Sơ Kiếm Tông đột nhiên nhảy ra muốn chia một phần, hơn nữa còn trong một thời gian ngắn đã cướp được nhiều tín đồ trong các môn phái khác như vậy, bọn họ có thể vui vẻ được mới là lạ. Lãnh đạo cấp cao của Tiên Minh vốn dĩ chính là người mà tông chủ của các môn phái lớn tín nhiệm, vì vậy cũng khó trách ngữ điệu trong bức thư mời này lại không tốt đến thế.

Tiên Minh được người người tán tụng quá lâu rồi, một ít môn phái nhỏ dù tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn gia nhập vào Tiên Minh, bởi vậy nên bọ họ theo lẽ đương nhiên cũng cho rằng chắc chắn Thái Sơ Kiếm Tông cũng sẽ ao ước muốn gia nhập.

Vẻ mặt Tông chủ khó coi, nói: "Thập Ngũ, con gửi thư trả lời họ, nói là chúng ta không rảnh."

"Được ạ!" Thập Ngũ sư huynh lập tức nói, trong lòng sảng khoái gần chết, ai thèm gia nhập Tiên Minh mấy người chứ.

Thái Sơ Kiếm Tông trả lời: Thật ngại quá, mọi người không thương lượng với chúng tôi, chúng tôi không biết mọi người mở đại hội nghiên cứu - thảo luận, vì vậy nên lịch trình ngày 10 tháng 8 của chúng tôi đã được xác định hết rồi, nếu mọi người thật sự muốn mở đại hội nghiên cứu - thảo luận về những vấn đề liên quan đến Thái Sơ Kiếm Tông chúng tôi thì sau khi chúng tôi bận rộn xong sẽ thương lượng lại, sau khi xác định được thời gian sẽ thông báo cho mọi người.

Tiên Minh nhận được email trả lời với thái độ lộ rõ khinh thường này thì cực kỳ tức giận.

"Giỏi lắm! Thái Sơ Kiếm Tông đúng là đủ lông đủ cánh rồi, bọn họ nghĩ rằng có được Giang Bạch Kỳ rồi là không cần tới linh thạch nữa đúng không?"

"Tôi đoán... bọn họ là muốn gia nhập bên kia đó."

"Thì ra là thế, bảo sao lại đẩy Tống Sư Yểu lên vị trí đó!"

Bọn họ tức run người, thở hồng hộc mắng chửi, nhưng lại chẳng có cách nào khác, Tống Sư Yểu thực lực mạnh mẽ đến thế, một kiếm là bổ ngang một đỉnh núi, không ai có thể làm được chuyện này.

Tần Mân và Tằng Xán ở bên ngoài nói: "Nhưng thiên linh căn của Tống Sư Yểu là linh căn chết mà!"

"Đúng thế, thiên linh căn của cô ta là linh căn chết, sao lại có thể tu luyện được? Quá kỳ lạ!" Tằng Xán cũng rất hoang mang.

Tần Mân nghĩ trái nghĩ phải, đột nhiên trong đầu lóe qua một ý nghĩ, cô ta đột ngột ngẩng đầu lên: "Tôi đã biết rồi!"

"Cái gì?"

Tần Mân sải bước lên bậc thang, đi gõ cửa phòng sư phụ: "Sư phụ, con có chuyện muốn nói cùng người!"

...

Số người Thái Sơ Kiếm Tông có thể điều động hiện giờ rất ít, vậy nên trước mắt chỉ mở một quán dưỡng sinh ở thành phố V.

Người nhà họ Tống vì chuyện này mà đều tới thành phố V, Bối Gia Viện cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, cuối cùng cô ta cũng được gặp Tống Sư Yểu rồi.

Tất cả mọi người đều đang chú ý đến chuyện này, không ai có thể tưởng tượng được quán dưỡng sinh của Kiếm tu là như thế nào, các môn phái khác cũng có mở quán dưỡng sinh, bọn họ dùng pháp trận độc môn, bùa chú hoặc là thanh tâm chú độc môn của môn phái nhà mình làm cho người ở bên trong có thể bình tĩnh, thả lỏng, giải trừ phiền muộn trong lòng, đạt đến hiệu quả như được thanh lọc cả thể xác lẫn tâm hồn.

Người hiện đại vô cùng cần cái này, vậy nên công việc kinh doanh của những quán dưỡng sinh đó đều rất tấp nập.

Nhưng ai ai cũng biết, thứ duy nhất mà Kiếm tu luyện chính là kiếm, không có trận pháp bùa chú gì khác cả. Thái Sơ Kiếm Tông quật khởi, dù là nghiệp vụ di dời hay là trảm yêu trừ ma cũng đều là dùng kiếm, như vậy thì họ làm thế nào để khách hàng đạt đến hiệu quả "dưỡng sinh" đây?

Mọi người cực kỳ tò mò, sau khi bắt đầu mở đường link hẹn trước thì lập tức bị sập, nhưng vừa nhìn thấy giá tiền, rất nhiều người muốn lên lịch hẹn trước đều dừng lại.

[Hơi, hơi mắc thì phải]

[Tôi quan sát trước vậy]

Một lần một nghìn, một lần hai phút.

Giá đi thẩm mỹ viện một lần chưa tới 200 tệ, nhưng cũng đã được mát xa tinh dầu một tiếng đồng hồ, mỗi lần đi quán dưỡng sinh của các môn phái khác họ cũng cho ở trong đó cả một ngày cơ!

Những cửa tiệm do các môn phái lớn mở, bán thứ gì cũng đều rất rẻ, bởi vì chủ yếu là muốn tạo phúc cho dân, lãi ít nhưng lượng tiêu thụ mạnh, bùa chú gì đó đều là những thứ cần thiết, bán đắt quá chính phủ cũng sẽ không cho phép, cũng sẽ bị lên án, tính chất gần tương đương với ăn bánh bao tẩm máu người, sẽ giảm thấp giá trị tín ngưỡng của mọi người, là một chuyện chỉ có hại không có lợi.

Bởi vì sự tồn tại của Tống Sư Yểu nên mặc dù cư dân mạng có bất mãn nhưng cũng không có chuyện vừa mở miệng đã mắng người, mà họ đều bình tĩnh quan sát, xem xem có phải Thái Sơ Kiếm Tông sẽ tung ra thứ gì có giá trị không, nếu như không phải, đến lúc đó mắng cũng không muộn.

Các môn phái thuộc Tiên Minh thấy thế thì vui sướng sảng khoái, nhìn đi, đây chính là kết cục khi không gia nhập Tiên Minh đó, không hiểu thị trường, định giá lung tung, đợi sau khi kinh doanh không những không làm ăn được gì mà còn bị mắng nữa.

Bọn họ cũng bắt đầu chờ xem kịch hay.

Lúc Tống Sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ và Lâm Vãn Ngư về Thái Sơ Kiếm Tông, danh sách nhóm khách hàng đầu tiên của quán dưỡng sinh cũng đã có. Mặc dù hơi đắt chút, nhưng số người chốt đơn cũng không ít, dù sao thì những người bỏ ra nổi 1000 cũng không ít, càng không cần nhắc đến trong đó còn có một phần là người nổi tiếng trên mạng và nhà báo.

"Bảo bối!" Một nhà ba người nhà họ Tống đứng trước cửa lớn, thấy Tống Sư Yểu phía xa xa liền vui vẻ vẫy tay với cô. Bối Gia Viện xấu hổ đứng im tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Đợi Tống Sư Yểu xuống xe rồi họ liền vây xung quanh cô, vừa khóc vừa cười, tình yêu dành cho Tống Sư Yểu nồng đậm đến mức như sắp hóa thành thực thể tới nơi.

/Bối Gia Viện thật sự không thay thế được Tống Sư Yểu/

/Kịch bản thế thân ngâm nước rồi/

/Tại sao lại thành ra như thế?/

/Lương Kiều thất bại thảm hại rồi/

Tình cảm của con người vốn dĩ đã không phải là nói không có thì liền không có, trong kịch bản của Lương Kiều, Tống Sư Yểu sẽ bị thay thế là bởi vì sau khi cô gia nhập phái Huyền Linh, tất cả những công cụ truyền tin đều bị tịch thu toàn bộ, cắt đứt liên hệ với người nhà 10 năm đằng đẵng.

Nhưng sau khi cô gia nhập Thái Sơ Kiếm Tông thì không còn giống thế nữa, cô vẫn luôn giữ liên lạc với người nhà, Tống Sư Yểu cũng luôn bảo người nhà họ Tống bỏ ra thứ này thứ kia vì cô. Mà khi một người hi sinh vì một người khác càng nhiều, dù là tiền bạc hay là thời gian, tình cảm cũng theo đó mà sâu đậm thêm, cho dù có mệt, tình cảm cũng sẽ sâu đậm hơn sự nhọc nhằn, đây chính là lý do vì sao chỉ có trẻ con biết quấy khóc mới có kẹo ăn.

Bây giờ Tống Sư Yểu chính là đứa bé người nhà họ Tống đau lòng nhất.

"Bảo bối, tới đây, đây chính là Bối Gia Viện, Viện Viện, trước đây ba cũng đã nói với con rồi đó, là con gái của chú Bối con." Tống Sinh Thanh đẩy Bối Gia Viện tới trước mặt Tống Sư Yểu giới thiệu.

"Chào chị Yểu Yểu." Bối Gia Viện nở một nụ cười ngượng ngùng với cô. Thân phận của cô ta là con gái của một người bạn tốt của Tống Sinh Thanh, cả nhà bạn tốt ngoài ý muốn chết hết, chỉ còn sót lại một mình Bối Gia Viện, vì vậy Tống Sinh Thanh liền nhận nuôi cô ta.

Sau khi kịch bản bị Tống Sư Yểu phá cho nát bét, logic của thế giới thực tế ảo tự bù vào chỗ khuyết, khiến tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý.

"Con nhớ rồi." Ánh mắt Tống Sư Yểu ôn hòa nhìn Bối Gia Viện, cô nói: "Hy vọng em coi nhà họ Tống như nhà mình, mọi người đều là người nhà của em."

Bối Gia Viện sửng sốt, cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Tống Sư Yểu sẽ có phản ứng thế này: "Cảm, cảm ơn chị."

Tống Sư Yểu lại giới thiệu với họ: "Đây là Quốc sư, anh Lâm Vãn Ngư. Còn đây là Giang Bạch Kỳ."

Bối Gia Viện nghe thấy thế, nét mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Cái gì cái gì cái gì vậy trời? Giang Bạch Kỳ?!

/Ha ha ha ha ha nội tâm Viện Viện be like: Đù mé sao Giang Bạch Kỳ lại từ đâu chui ra nữa rồi?/

/Bối Gia Viện: Chẳng lẽ giờ đây tui cũng khó lòng trốn khỏi ma trảo của Giang Bạch Kỳ sao?/

/Vận mệnh của các phán quan minh tinh đã được thể hiện rõ ràng trong hai tập trước rồi, kết cục khi đối đầu với Tống Sư Yểu đều thê thảm hết sức, hơn nữa tập này Tống Sư Yểu cũng quá sức trâu bò, Viện Viện vẫn nên học tập Minh Thù và Thang Khải đi thôi./

/Đúng, Bối Gia Viện đã là minh tinh hạng A rồi, hiệu quả từ chương trình phán xét cũng chỉ là thêu hoa trên gấm thôi, nhìn tình hình thế nào rồi hành động đi, không cần phải miễn cưỡng vì nhiệm vụ mà tìm đường chết, cứ coi như trong đó vui chơi vài hôm thôi/

/Mấy người có buồn cười quá không vậy? Như thế thì còn làm phán quan minh tinh gì nữa? Vào đó chơi? Đừng có chiếm hố xí mà không thải phân như thế./

Tống Sư Yểu vừa lên tiếng, những người khác mới chú ý tới Tống Sư Yểu đang nắm tay Giang Bạch Kỳ.

Một nhà ba người nhà họ Tống lập tức trợn tròn mắt, đây là thằng nhóc thúi từ đâu chui ra, lại dám nắm tay công chúa nhà họ! Hơn nữa ngoại hình... ngoại hình kiểu gì thế này? Sao lại nhìn một phát là quên ngay vậy??

Lâm Âm: "Con gái à, sao con lại, lại nắm tay cậu ta?"

"Con thích nắm tay anh ấy." Tống Sư Yểu nói.

Lâm Vãn Ngư bỗng dưng nhìn về phía Tống Sư Yểu, lòng thầm nghĩ, xem ra đúng là cô ta đang trong tình thế bắt buộc rồi, quả thật cái cô ta muốn chính là trái tim của mình.

Một nhà ba người nhà họ Tống lập tức lộ ra vẻ mặt như trời đất sụp đổ.

Người nhà họ Tống không phải nhân sĩ tiên môn, không tiện nói chuyện của Giang Bạch Kỳ cho họ biết, nhưng người của Thái Sơ Kiếm Tông lại biết Giang Bạch Kỳ là ai, bởi vậy nên rất bình tĩnh.

Nhưng người nhà họ Tống lại bình tĩnh không nổi, cục vàng nhà mình mới có 18 tuổi thôi, con bé là trung tâm vũ trụ, là con cưng của trời, sao lại có thể ở bên một người đàn ông nhìn một cái là quên mặt, cảm giác tồn tại có cũng như không như vậy được chứ! Cậu ta không xứng!

Vừa so sánh như thế, lại thấy Quốc sư đang ngồi xe lăn kia càng thích hợp với cục cưng nhà họ hơn! Nghe nói đôi chân còn có khả năng khỏe lại, tướng mạo lại sáng lán, gia thế lại hiển hách, tuyệt vời nhất chính là bố mẹ đều đã không còn, cục cưng nhà họ gả cho cậu ta thì không cần phải hầu hạ bố mẹ chồng, thẳng đường lên làm chủ luôn!

Rất nhiều bố mẹ thích nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con cái, người nhà họ Tống cũng không ngoại lệ. Họ càng thương Tống Sư Yểu thì lại càng không thể chấp nhận con rể mình là một người vô danh tiểu tốt như Giang Bạch Kỳ được.

"Nhà họ Lâm là gia tộc trấn quốc, đã hy sinh cho quốc gia rất nhiều. Yểu Yểu, con xem thử có thể giúp người ta chữa khỏi đôi chân không?"

"Đúng đúng đúng, người khác không lợi hại được như con, con có rảnh thì đích thân chữa trị giúp người ta đi."

"Quốc sư, hình như cậu vẫn chưa kết hôn đúng không?"

"Đúng vậy."

"Phải nắm chắc thời gian nha, nhà họ Lâm chỉ còn lại mình cậu, truyền thừa gia nghiệp rất quan trọng, phải sinh một người thừa kế mới được."

Trên bàn cơm, người nhà họ Tống nhiệt tình vây quanh Lâm Vãn Ngư hỏi đông hỏi tây, đến nhìn cũng không thèm nhìn Giang Bạch Kỳ lấy một cái, ý ghét bỏ rất rõ ràng.

/Kỳ Kỳ đáng thương quá đi, bị ghét bỏ rồi kìa/

/Tập này ngược quá rồi đó! May mà chắc chắn Yểu Yểu sẽ không nghe lời bố mẹ/

/Haiz! Nếu Kỳ Kỳ có đầu óc và gia thế như trong tập trước thì có lẽ cũng không đến nông nỗi này đâu/

/Hu hu Yểu Yểu mau hôn hôn ôm ôm Kỳ Kỳ, để ảnh biết Yểu Yểu yêu ảnh đi/

Lâm Vãn Ngư vẫn luôn duy trì phong độ rất tốt, mỉm cười đáp lời, sắc đen tràn ngập nơi đáy mắt, nhưng lại bị anh cụp mắt che giấu, khi anh giương mắt lên đã biến mất không còn tăm hơi.

Anh nhìn về phía Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu đang ngồi ngay đối diện giống như căn bản không hề chú ý tới đối thoại giữa anh và bố mẹ mình. Cô gắp thức ăn cho Giang Bạch Kỳ, chống cằm nhìn Giang Bạch Kỳ chăm chú, đôi mắt cười cong cong.

... Đồ lừa đảo. Phản ứng như người nhà họ Tống mới là bình thường. Sao mắt Tống Sư Yểu lại chứa một hạt bụi được, trừ khi hạt bụi này biết phát sáng. Trái tim của anh có lẽ chính là điểm biết phát sáng kia.

Lâm Vãn Ngư cụp mắt ăn cơm, miệng cứ như đang nhai sáp, không hề chú ý tới khi Tống Sư Yểu quay đầu nhìn sanh anh, đáy mắt cô thoáng hiện ý cười.

...

Thế giới hiện thực, vương cung.

Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu bên trong đang trêu đùa Lâm Vãn Ngư đến quay mòng mòng, khóe môi xệ xuống.

Hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác bỏng cháy đã giảm xuống rất nhiều, điều này chứng minh tâm trạng của Tống Sư Yểu lúc này rất tốt, cảm giác trêu đùa Lâm Vãn Ngư khiến tâm trạng cô rất tốt sao?

Chuyện nhân loại am hiểu nhất quả nhiên chính là lừa gạt, một khi phát hiện mình được người khác thích, thậm chí còn có thể khống chế vui buồn giận hờn của người kia là sẽ bắt đầu được voi đòi tiên, quên hết tất cả, không hề quý trọng.

Đánh mất trái tim ngu xuẩn này cũng là chuyện thường tình.

...

Thế giới thực tế ảo.

Màn đêm buông xuống, Lâm Vãn Ngư là khách, được sắp xếp trong căn viện ngay bên cạnh Tống Sư Yểu, đây chính là khoảng sân tương đối tốt mà các sư huynh đã đặc biệt dọn dẹp, dù sao thì người ta cũng là Quốc sư, thân phận hiển hách.

Anh ở trong sân, đứng ngồi không yên.

Tống Sư Yểu vẫn không khóa xích cho Giang Bạch Kỳ, cô vẫn dẫn Giang Bạch Kỳ theo vào phòng ngủ của mình, sau khi bảo Giang Bạch Kỳ ngoan ngoãn ngồi đó rồi cô liền đi vào phòng tắm tắm rửa.

Thân hình cô như ẩn như hiện trong làn sương mù mông lung sau trong lớp thủy tinh mờ, Giang Bạch Kỳ nóng lòng muốn thử.

"Ông muốn làm gì?" Giọng Lâm Vãn Ngư hàm chứa ý cảnh cáo.

"Tôi muốn biết cô ấy có thể hy sinh được tới bước nào."

"Ông muốn chết à?" Ngữ điệu trở nên âm trầm.

"Cậu sợ gì chứ? Không được thì cùng lắm là bị từ chối thôi mà, lỡ như thành công thì sao? Một khôi thủ chính đạo bá đạo cường thế, không biết khi ở trên giường sẽ có dáng vẻ thế nào đây?"

Thứ trong cơ thể này lẳng lơ vô cùng, da mặt cũng dày, nói làm là làm ngay, hắn ta mở mút áo trước ngực mình ra, Lâm Vãn Ngư lập tức cảm thấy trước ngực mình lạnh lẽo, anh ôm ngực theo bản năng, nhưng chỉ ôm được sự trống vắng.

Lúc này, cửa phòng tắm được mở ra, Lâm Vãn Ngư bị ép phải ngẩng đầu lên xem. Trong màn hơi nước dày đặc, Tống Sư Yểu để tóc dài xõa tung đi ra, khi buộc tóc đuôi ngựa để lộ ra cả khuôn mặt, trông cô rất gọn gàng trong sáng lại đầy khí khái, nhưng khi mái tóc dài vừa xõa xuống, khí chất cả người lập tức trở nên ôn nhu, da dẻ trắng trẻo hồng hào, ánh mắt như chứa hơi nước, vừa trong sáng lại vừa đưa tình.

Tim Lâm Vãn Ngư đập như trống dồn, anh muốn chuyển tầm mắt, nhưng cơ thể lại không chịu khống chế, anh chỉ có thể bị ép mở mắt trừng trừng nhìn Tống Sư Yểu. Thật ra anh có thể ngăn chặn thị giác, nhưng lúc này đầu óc anh trắng xóa, đã quên mất còn có thao tác như thế.

Trong cơ thể của nhân sĩ tu tiên linh lực dồi dào, đều không cần phải dưỡng da gì đó, chất bẩn trong cơ thể đều sẽ tự động được thanh lọc. Cô thấy Giang Bạch Kỳ đứng trước giường, dáng vẻ câu nệ không dám động chạm linh tinh bèn đi tới nắm tay anh, nói: "A Kỳ, sao lại đứng đó, lên giường đi, đi ngủ thôi."

"Ngủ cùng em sao?"

"Em không muốn khóa anh, vì vậy anh cần phải ở trong phạm vi quan sát của em, hay là anh muốn trải nệm ngủ dưới đất?"

Giang Bạch Kỳ lập tức trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm im.

Nghĩ tới chuyện đây chính là giường của Tống Sư Yểu, Lâm Vãn Ngư lập tức cảm thấy da đầu mình căng lên.

"Đi xuống!"

Giang Bạch Kỳ không để ý tới anh. Hắn ta dựa vào bản lĩnh của mình trèo lên giường, sao lại phải đi xuống, lẽ nào giường đệm này không thoải mái hơn lồng sắt hả?

Lâm Vãn Ngư điều khiển xe lăn đi loạn trong phòng, tức đến mức lồng ngực phập phồng. Tống Sư Yểu đang diễn kịch, cô ta muốn thu phục mình để tiện lấy trái tim mình mà thôi. Cho nên dù cô ta có nhiệt tình hơn nữa, thật ra cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn Giang Bạch Kỳ, mà hắn ta lại không biết nhục, không biết tự biết thân biết phận mà đi quyến rũ cô ta, trong lòng cô ta sẽ nghĩ thế nào đây?

Nghĩ như thế, anh lập tức muốn giết chết đồ ngu xuẩn kia.

Tống Sư Yểu nằm ở mép ngoài, cô vươn tay tắt đèn.

Trong bóng tối, Giang Bạch Kỳ lặng lẽ nép sát vào bên người cô, nhỏ giọng hỏi: "Em ngủ cùng giường với quái vật như tôi mà không sợ sao?"

Tống Sư Yểu lẳng lặng nhìn hắn ta diễn trò: "Em rất mạnh, anh không làm em bị thương được đâu."

"Đúng, tôi không làm em bị thương được. Mà ngược lại, em có thể khống chế tôi, muốn làm gì với tôi cũng được, em là người trông coi tôi, là chủ nhân của tôi." Giọng nói mê hoặc cổ quái khia lại xuất hiện, hắn ta vừa nói vừa dán tới cánh tay Tống Sư Yểu.

/A a a a a a Kỳ Kỳ lại bắt đầu rồi!!!/

/Kỳ Kỳ trong tập này thật là lẳng lơ quá đi! Tui cảm thấy hơi hơi không quen/

/Lại bắt đầu rồi đó, nhanh lên a a a a a a/

/Cũng đã ngủ chung một giường rồi, không làm chút chuyện giới hạn độ tuổi còn coi được không?/

Khán giả phát ra tiếng gào thét chói tai.

Lâm Vãn Ngư nhịn không được nữa, anh lập tức điều khiển xe lăn muốn sang đó chặt đứt khung cảnh này của hai người.

Nhưng vừa mới mở cửa ra, anh chợt nhìn thấy một người đứng sau cửa, đang bày ra tư thế muốn gõ cửa. Chính là Tống Sinh Thanh.

"Quốc sư! Tôi đoán được có lẽ cậu vẫn chưa ngủ, cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút..." Tống Sinh Thanh cười tủm tỉm nói.

Lâm Vãn Ngư nhìn ông ấy, nghĩ đến chuyện ông ấy là bố Tống Sư Yểu thì liền thấy không tiện từ chối: "Bác có chuyện gì sao?"

"Chúng ta vào phòng nói, vào phòng nói đi." Tống Sinh Thanh vừa thấy Lâm Vãn Ngư rảnh thì lập tức tiến lên trước một bước nắm tay vịn xe lăn của Lâm Vãn Ngư, đẩy anh vào trong phòng. Lâm Vãn Ngư muốn từ chối cũng không kịp.

Ngay lúc này, anh nghe thấy Tống Sư Yểu vẫn im lặng từ nãy tới giờ bỗng dưng lật người, nói với Giang Bạch Kỳ: "Anh... 2 tuổi bị nhốt, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi."

Đợi đã, ý gì thế?

Lâm Vãn Ngư sửng sốt.

"Có lẽ chưa từng có người dạy anh đúng không?" Tống Sư Yểu nói xong, lại thở dài như bất đắc dĩ lắm, ngay sau đó cô liền động tay: "Nhưng em cũng không có kinh nghiệm gì cả, hy vọng sẽ không làm đau anh."

Từ, từ từ đã...

Lâm Vãn Ngư đột nhiên siết chặt tay vịn, sau đó cả người đều căng cứng.

/A a a a a Yểu Yểu chủ động rồi kìa, thấy thế nào Kỳ Kỳ? Có phải siêu cấp.../

Mắt Lâm Vãn Ngư phủ đầy sương giá, có thứ gì đó lướt ngang qua, chỉ trong nháy mắt, chút ý thức trong cơ thể Giang Bạch Kỳ kia đã không thấy đâu nữa, vốn dĩ nó chỉ có quyền điều khiển hành động của thân xác này, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dùng mắt nhìn, nhưng giờ khắc này trước mắt lại tối đen, hoàn toàn không biết thân xác Giang Bạch Kỳ đang làm gì với Tống Sư Yểu.

Nó tiếc nuối bóp cổ tay trong bóng tối, cảm thấy Giang Bạch Kỳ này nhỏ nhen phát sợ, nhìn chút thôi mà cũng không được! Nếu không phải là do nó dụ dỗ, sao Giang Bạch Kỳ có thể hưởng thụ được chứ?

Mà hệ thống phòng phát sóng trực tiếp lúc này lập tức phán định rằng tới cảnh cần phải che mờ, bỗng chốc trước mắt chỉ còn có hoa huyết rơi, tất cả âm thanh đều biến mất không còn.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro