🍀Chương 94🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Sư Yểu chuẩn bị cùng người nhà họ Tống đi xem thử. Tống Sinh Thanh nhiệt tình mời Lâm Vãn Ngư đi cùng: "Vừa lúc thử trải nghiệm nghiệp vụ dưỡng sinh của chúng tôi luôn!"

Lâm Vãn Ngư bèn đi cùng họ.

Vì cảm giác nghi thức của Kiếm tu, Tống Sư Yểu và các sư huynh cùng nhau ngự kiếm phi hành tới quán dưỡng sinh. Các fans đứng bên dưới nhìn thấy thì lập tức phát ra tiếng thét chói tai. La Bình chống nạng kích động nhảy nhót mấy cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Hách Quy cũng giơ gậy selfie quay Tống Sư Yểu một trận, trong khu bình luận toàn là tiếng thét chói tai.

Ngự kiếm phi hành của Kiếm tu, ngầu lòi khỏi bàn cãiiiiii!

Chín giờ, quán dưỡng sinh chính thức khai trương.

Mỗi lần năm người tiến vào. La Bình vừa lúc đứng ở vị trí thứ năm, anh ta kích động vô cùng, chống nạng mà cũng không đi chậm hơn người khác là bao.

Chỉ thấy nhân viên dẫn họ vào trong một cái sân, kêu họ đứng yên ở đó.

Tống Sư Yểu và những người khác đứng bên cạnh nhìn, một sư huynh cầm kiếm bước tới trước mặt năm người.

Năm người ngơ ngác đứng đó, kế tiếp nhìn thấy vị sư huynh kia cầm kiếm múa mấy phát, sau đó chém về phía họ.

"Á!"

Họ sợ tới mức giơ tay lên chắn, nhưng chỉ cảm thấy có thứ gì đó cuốn theo làn gió ập vào mặt, sau đó xuyên qua thân thể của mình, dường như có thứ gì đó trong cơ thể bị đánh nát, thấp thoáng cảm thấy như đau đớn. Sao đấy, sư huynh kia lại chém thêm mấy phát nữa, cơn đau chỉ kéo dài mấy lần rồi giảm bớt.

Chưa đầy một phút sau đã kết thúc.

Họ mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang vô tội.

Cứ... cứ thế là xong rồi à?

"Hả? Chân tôi lành lặn rồi ư?" La Bình bỗng hét to, phát hiện mình không cần nạng cũng có thể đứng thẳng lưng, cảm giác đau nhói sâu trong tủy xương bánh chè đã giảm bớt rất nhiều, anh ta vui sướng vô cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Sư Yểu.

Lúc này những người khác mới phát hiện cơ thể của mình hơi nóng lên. Đó là nhiệt độ tỏa ra từ trong xương cốt, vô cùng dễ chịu, dễ chịu như đầu gối bị phong thấp được phơi dưới ánh mặt trời.

Tống Sư Yểu ôm Kiến Tuyết nói: "Quán dưỡng sinh của Kiếm tu chúng tôi chủ yếu là giết ác khí trong cơ thể người. La Bình, ác khí trong người anh lắng đọng chưa bao lâu, muốn giải quyết không khó, tới đây thêm lần nữa thì chắc hẳn sẽ khôi phục triệt để."

Người thời nay chịu đủ mọi khốn khổ vì ác khí. Ác khí xâm nhập vào cơ thể, tích lũy từng chút một sẽ phá hủy hệ miễn dịch của cơ thể, xâm nhập vào xương tủy, lắng đọng trong các vị trí của cơ thể, dẫn tới việc mọi người thường xuyên gặp phải đủ loại bệnh tật. Rất nhiều người còn trẻ tuổi mà cơ năng thân thể lại rất kém cũng là do ác khí.

Hai chân của La Bình chính là di chứng khi ác khí bao phủ thành phố B.

Linh lực có thể giải quyết ác khí, nhưng người thường không có linh căn, tức là không có kinh mạch cho linh khí lưu thông, do đó người tu tiên không thể rót linh lực vào thân thể họ để linh lực giải quyết ác khí trong thân thể. Mà dù thân thể của người thường cho phép linh lực lưu thông thì cũng sẽ chẳng có người tu tiên nào nỡ hao phí linh lực quý giá của mình mà giải quyết những vấn đề của họ. Chỉ là ốm vặt thôi thì ráng mà nhịn đi.

Nhưng ốm vặt thật sự rất tra tấn con người ta. Tuổi thọ của người thời nay càng ngày càng ngắn cũng là vì ác khí cứ tích lũy trong thân thể.

Nhưng quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông lại khác, họ chuyển hóa linh lực thành sát khí nên không cần lưu thông, khi xuyên qua thân thể con người đương nhiên sẽ giết chết một ít ác khí trong cơ thể người.

"Tôi tôi tôi tôi có thể làm tiếp lần nữa ngay bây giờ không?" La Bình mừng như điên. Anh ta vốn cho rằng cả đời này mình chỉ có thể sống nhờ chống nạng hoặc ngồi trên xe lăn, hoàn toàn không thể ngờ được rằng mình vẫn có ngày được khôi phục sức khỏe, nhất thời rơi nước mắt lã chã.

"Không được. Tốt quá cũng không ổn, cơ thể người không thể chịu nổi quá nhiều sát khí của chúng tôi, nhiều hơn nữa thì sẽ làm tổn thương cơ thể. Ít nhất hai tuần sau hẵng đến."

"Được, được rồi!" La Bình lau nước mắt, nghe lời gật đầu, vội vàng lấy di động ra đặt trước vị trí cho lần sau.

Bốn người khác cũng vậy. Rất hiển nhiên sau này chắc hẳn họ sẽ tới đây thanh lý ác khí trong cơ thể theo định kỳ. Không chỉ mình họ mà cả người nhà của họ cũng thế!

Những người xếp hàng ở bên ngoài đang nhón chân trông đợi, thấy năm người kia vừa tò mò vừa hồi hộp vào bên trong, bây giờ lại mặt mũi hồng hào đi ra, mọi người càng ngày càng tò mò.

Hách Quy gọi La Bình: "Anh La, anh nói cho chúng tôi nghe vào trong đó làm những gì? Khoan đã, cây nạng của anh đâu?"

Vẻ mặt La Bình tràn đầy vui sướng, đồng thời còn nhảy nhót: "Nạng á? Không cần nữa, quán dưỡng sinh đã chữa khỏi cho tôi rồi."

"Cái gì? Bệnh của anh chẳng phải là do ác khí gây ra sao?" Hách Quy kinh ngạc. Những người bị tàn tật vì tai nạn giao thông có lẽ sẽ có thể đứng dậy một lần nữa thông qua vật lý trị liệu, nhưng người tàn tật vì ác khí thì hầu như không còn cơ hội cứu chữa nữa.

"Ha ha ha ha ha đúng thế, là do ác khí. Còn chuyện làm cái gì thì cậu tự trải nghiệm đi."

Toàn bộ khách hàng tiến vào, lúc vào đều tràn đầy tò mò, lúc đi ra mặt mũi hồng hào vui sướng phấn khởi, thoạt nhìn khí sắc rất tốt. Những người vốn dĩ trông ốm yếu chán đời, lúc đi ra trên gương mặt cũng hồng hào hơn một chút.

Tất cả bọn họ đều đánh giá rất cao sau hai phút tiến vào quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông trên trang mạng xã hội.

[Đừng trách tôi không báo trước cho mọi người, đừng chần chờ, mau đặt chỗ đi, không thì sẽ hối hận đấy!]

[Mấy người dám tin không? Không ngờ Thái Sơ Kiếm Tông lại có thể giết ác khí trong cơ thể người! Quá mạnh! Căn bệnh thấp khớp lâu năm của tôi bây giờ còn đang tỏa hơi ấm đây này, dễ chịu lắm! Tôi ghé quán thêm mấy lần nữa chắc chắn sẽ chữa khỏi hết, sau này tôi không cần sợ trời mưa nữa! Trời ạ, tại sao Thái Sơ Kiếm Tông không vực dậy sớm hơn một chút? Tôi đã thống khổ suốt mười năm, mỗi lần tái phát đều sống không bằng chết!]

[Hoàn toàn đáng giá, quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông một lần có giá một ngàn không hề đắt chút nào! Họ bỏ linh lực ra cơ mà!]

[Nơi nây nào phải là quán dưỡng sinh, rõ ràng là bệnh viện mới đúng, còn hơn cả bệnh viện ấy chứ!]

[Quán dưỡng sinh của các môn phái khác cùng lắm là giúp khách hàng tĩnh tâm ngưng thần, trong cơ thể có bao nhiêu ác khí thì vẫn là bấy nhiêu thôi, còn Thái Sơ Kiếm Tông trực tiếp giết ác khí luôn đó trời ạ! Bao nhiêu bệnh tật sinh ra do ác khí sẽ biến mất đây?]

Những người còn đang chờ xem tình hình thế nào vừa đọc được mấy bài đánh giá này, không ngờ lại là giết ác khí trong cơ thể thì lập tức cuống cuồng, vội vàng chạy tới trang web đặt chỗ trước.

Đã xác nhận, lần này phải bỏ tiền ra! Mắng á? Xê ra xê ra, không có chuyện mắng đâu nhé, cả đời cũng không có chuyện mắng đâu! Còn đang trông chờ nhờ cậy vào Thái Sơ Kiếm Tông mà sống lâu trăm tuổi đây này!

"Yêu cầu của bạn đã quá thời hạn, xin hãy thử lại lần nữa"

"Hệ thống đang bận, xin hãy thử lại lần nữa"

"Mẹ nó! Bao nhiêu người vậy trời, làm sốt ruột chết mất!"

Bởi vì quá nhiều người đặt hàng nên trang web bị nghẽn mạng rồi sập lên sập xuống, rất nhiều người bị văng ra ngoài, hoàn toàn không đặt được chỗ. Họ hối hận vô cùng, nếu sớm biết như thế thì lúc trước đừng chờ xem tình huống thế nào, có phải không trả được một ngàn tệ đâu!

Vất vả lắm mới có thể chen vào trang web.

"Chúc mừng bạn đã đặt chỗ thành công. Mời bạn đến quán dưỡng sinh Thái Sơ ở thành phố V vào ngày 12 tháng 12. Trễ hẹn sẽ không chờ đâu nhé ~"

Thấy vậy, người vừa đặt đơn suýt nữa phun ra một búng máu. Đây là chuyện của bốn tháng sau rồi!

[Mới có bốn tháng... Tôi có thể nói đơn hẹn của tôi đã bị đẩy sang sang năm không? Tôi đổi chỗ với anh được không người anh em? Tôi thật sự rất gấp! Tôi có thể trả anh thêm năm trăm!]

[Tôi xếp tận sang năm kia, tôi ngủm rồi]

[Tôi chỉ muốn cho Kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông chém tôi thêm mấy nhát thôi mà, khó khăn vậy sao?]

[Làm ơn mở chi nhánh điiiiiiiii]

[Đệ tử của Thái Sơ Kiếm Tông ít lắm, mở chi nhánh... Chắc sẽ không nhanh đến mức đó đâu]

Các môn phái khác đang hóng chuyện, chờ Thái Sơ Kiếm Tông bị mắng đều trợn tròn mắt.

"Họ tiêu xài linh lực kiểu đó sao?!"

"... Hình như họ có thể chuyển hóa một chút linh lực thành sát khí có lực sát thương gấp mười lần."

Đậu má, quá ghen tỵ! Thái Sơ Kiếm Tông bị làm sao vậy? Phế vật mấy trăm năm, tại sao lại đột nhiên vùng dậy!

"Còn không phải là do Tống Sư Yểu sao!" Chưởng môn phái Huyền Linh nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng cười khẩy: "Có điều, họ cũng không nở mày nở mặt được bao lâu đâu."

Nếu lời nói của Tần Mân là thật thì Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông sẽ bị người trong khắp thiên hạ này chỉ trích vì lời nói dối hoang đường đó.

...

Thế giới hiện thực.

Lương Kiều đột nhiên trợn trừng mắt: "Tôi hiểu rồi!"

Nhân viên của ekip chương trình giật nảy cả mình, đồng loạt nhìn về phía anh ta.

"Tôi biết rồi, tôi biết lý do tại sao rồi, rõ ràng Tống Sư Yểu không có thiên linh căn mà tại sao vẫn lợi hại đến thế, tôi biết rồi..." Lương Kiều vừa phấn khởi vừa buồn bực, bởi vì cuối cùng anh ta cũng phát hiện đây là lỗi do sự sơ sẩy của mình.

Đường Sơn: "Đạo diễn Lương, anh biết lý do Tống Sư Yểu có thể tu luyện rồi à?"

"Đúng thế!" Lương Kiều ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô ta đúng là giỏi lợi dụng sơ hở!"

Người bình thường không có linh căn, cho nên trong cơ thể sẽ không có linh khí. Nhưng trong kịch bản của anh ta, thiên linh căn của Tống Sư Yểu đã chết mà vẫn có thể đóng giả thiên tài là vì Tần Mân đã rót linh lực vào cơ thể của cô.

Dựa theo yêu cầu của anh ta, chuyên gia dựng mô hình thế giới đã chế tạo số liệu thân thể của Tống Sư Yểu như vậy, chẳng khác nào cho Tống Sư Yểu một thân thể đặc thù khác hẳn mọi người - thân thể của cô có thể chứa đựng linh lực. Trong cơ thể có thể tràn đầy linh lực, lại thêm thanh kiếm mà cô đã tìm Khí tông chế tạo với số tiền kếch xù, đương nhiên cô có thể biểu hiện mình rất mạnh.

Nhưng tóm lại Tống Sư Yểu lúc này cũng chẳng khác kịch bản của anh ta là bao, cô đang giả vờ, cô hoàn toàn không phải là thiên tài!

Lương Kiều nở nụ cười. Tốt lắm, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được cách cho Tống Sư Yểu biết mùi lợi hại.

...

Thế giới thực tế ảo.

Mọi người sẽ bị bệnh vì một chút ác khí, nhưng mật độ ác khí trong cơ thể Giang Bạch Kỳ lại có thể sánh ngang với một quả bom ác khí.

Ác khí trong đầu gối của Lâm Vãn Ngư cũng rất nhiều. Tống Sư Yểu vén ống quần anh lên, vươn tay chạm vào, hai chân lạnh như cục nước đá.

Lẽ ra Lâm Vãn Ngư sẽ không có cảm giác, nhưng da đầu của anh lại lập tức tê dại. Trong đầu anh bỗng nhớ lại hơi ấm và xúc cảm bàn tay của Tống Sư Yểu, trong bàn tay của cô có lớp chai rất dày, có thể tưởng tượng cô đã cố gắng biết nhường nào, lại đổ biết bao nhiêu mồ hôi mới trở thành khôi thủ chính đạo như hiện nay. Nhưng đổ nhiều mồ hôi đến mấy cũng sẽ chỉ khiến đôi mắt của cô càng thêm kiên định, vừa ấm áp vừa đáng tin cậy, cứ như thể khốn cảnh gì cũng sẽ bị cô chém một nhát làm đôi.

Anh vô cùng căng thẳng, nhưng Tống Sư Yểu lại không liếc nhìn anh lấy một lần, thái độ hoàn toàn là giải quyết việc chung, chém mấy nhát vào chân anh rồi muốn đi thanh lý ác khí cho Giang Bạch Kỳ.

Anh thấy Tống Sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ vào một căn phòng riêng. Trong quán dưỡng sinh có phòng riêng, luôn có một số người đặc thù phải đối xử một cách đặc thù.

"A Kỳ, cởi quần áo ra." Tống Sư Yểu nói.

Lâm Vãn Ngư trợn tròn mắt. Hồ Ly đã bắt đầu õng ẹo, vội vã cởi quần áo.

"Cậu lại được dịp hưởng thụ rồi!"

"Ông..."

Lâm Vãn Ngư thở hổn hển, nhưng cũng biết Hồ Ly sẽ không nghe lời mình. Thấy Hồ Ly sắp trần truồng, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà nhắm mắt lại.

Thoáng chốc, Hồ Ly và anh đã trao đổi vị trí cho nhau. Hồ Ly tiến vào thân thể của Lâm Vãn Ngư, còn anh trở về thân thể Giang Bạch Kỳ của mình.

Anh lập tức kéo chiếc quần sắp cởi ra lên, vành tai đỏ bừng.

Tống Sư Yểu khẽ nhướng mày, đã trở lại rồi à?

"Sao không cởi tiếp?"

"... Không cần cởi hết đâu phải không?"

"Đúng là không cần." Tống Sư Yểu gật đầu.

Giang Bạch Kỳ quay ngoắt sang nhìn Tống Sư Yểu, vẻ mặt khó tin: "Vậy tại sao cô lại..."

Tống Sư Yểu ngượng ngùng gãi má, mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Muốn nhìn cơ thể của người mình thích thì có gì đáng bất ngờ đâu, đúng không?"

/Ha ha ha ha ha ha tập này Yểu Yểu vẫn có cảm giác như thích nhìn lén Kỳ Kỳ ấy/

/Tiếp tục đi cởi tiếp đi!/

/Vãi vãi vãi, xem phê quá, motif cô vợ nhỏ khôi thủ tiên môn bá đạo???/

Giang Bạch Kỳ không cãi được, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cô đang nói hươu nói vượn gì vậy?"

"Em không nói hươu nói vượn. Cứ quyết định như thế đi, sau này em bảo vệ anh, anh là người của em." Tống Sư Yểu quyết định: "Nếu anh không thích em thì cũng chẳng sao cả, dù sao anh cũng chỉ có thể ở bên cạnh em thôi, trốn không được đâu."

Trong lòng Giang Bạch Kỳ rối như tơ vò. Sự yêu thích của cô tới vừa đột nhiên vừa mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy không chân thật chút nào. Anh cảm giác như mình bước vào đầm lầy, cảm thấy nguy hiểm vì không thể tự khống chế bản thân.

Cô ấy đang lừa mình đúng không? Giang Bạch Kỳ có gì đáng để cô ấy thích? Chỉ có trái tim, chỉ có trái tim...

"Trước tiên làm quen một chút nhé?" Tống Sư Yểu nói rồi đi đến trước mặt Giang Bạch Kỳ, khom lưng lại gần trước mặt anh.

Giang Bạch Kỳ lùi về sau né tránh: "Cô..."

"Chúng ta hôn môi đi, sẽ thoải mái lắm đấy." Tống Sư Yểu híp mắt lại. Khi Giang Bạch Kỳ đang định nói gì đó, cô lập tức lại gần hôn lên môi anh.

Khác với kiểu môi chạm môi nhẹ nhàng như lần trước, nụ hôn lần này vừa dính nhớp vừa xâm nhập. Hai tay Giang Bạch Kỳ siết chặt thành nắm đấm, quên mất rằng mình có thể đẩy cô ra, không biết từ khi nào đã nhắm mắt lại, bắt đầu đáp lại cô.

Khán giả chương trình phán xét phấn khởi tới tức che miệng giậm chân, ngón chân co lại. Sau đó khi Tống Sư Yểu ngồi lên eo Giang Bạch Kỳ thì màn hình bỗng bị làm mờ.

/Ơ vãi đạn???? Chỉ hôn một cái thôi mà? Tại sao mày lại làm mờ?/

/Đậu má đậu má đậu má hệ thống mày không có trái tim, trình độ tí xíu đó mà sao lại làm mờ?!/

/A a a a a tức chết mất! Làm mờ mau cút đi, mị muốn xem nội dung chính/

/Ngồi lên eo, sau đó thì sao? Cho tui hít dzới!!!/

/To gan tưởng tượng một chút, đến mức bị làm mờ thì chắc là sắp sửa bum ba là bum rồi đó he he he/

Mặc cho khán giả kích động cỡ nào, khi làm mờ biến mất, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đã rời khỏi phòng riêng. Giang Bạch Kỳ bị dắt tay, trông nhưng đang hồn vía lên mây.

"Mau quay lại đi! Tôi sắp không áp chế cậu ta được nữa rồi!" Tiếng kêu của Hồ Ly vang lên vồ vập.

Giang Bạch Kỳ lập tức tập trung tinh thần, thoáng chốc lại đổi chỗ với Hồ Ly, trở về cơ thể của Lâm Vãn Ngư.

Tống Sư Yểu ngoảnh đầu nhìn lại, biết ngay hai người lại trao đổi thân thể.

Hồ Ly vô cùng tò mò: "Vừa rồi hai người đã làm gì đấy?"

Giang Bạch Kỳ ngồi trên xe lăn, giơ tay che mắt, không quan tâm tới Hồ Ly.

"Chắc chắn là làm trò gì đó không thể cho người khác biết đúng không!"

"... Câm miệng!"

"Ôi chao thật không ngờ, thủ lĩnh chính đạo này trông vẻ ngoài thì chính trực cao thượng, ai dè sau lưng lại là người như vậy, thật là háo sắc, ta thích he he he"

Giang Bạch Kỳ không lên tiếng, trong đầu tràn ngập cảnh tượng mình với Tống Sư Yểu trong phòng riêng vừa rồi. Vì trái tim mà cần thiết hy sinh tới mức này sao? Không, trong lòng anh không tin, nhưng thật sự chỉ là thích sắc đẹp của cơ thể đó thôi ư? Mình có sắc đẹp gì đâu mà ham? Ngoại hình như Lâm Vãn Ngư chẳng phải càng phù hợp với cô ấy hơn hay sao?

Ba mẹ cô ấy cũng cảm thấy người như Lâm Vãn Ngư mới xứng đôi với cô ấy.

Ba người nhà họ Tống vẫn mưu toan ghép đôi cho Lâm Vãn Ngư và Tống Sư Yểu. Nhưng ban ngày Tống Sư Yểu ra vẻ như trai thẳng hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, buổi tối lại làm chuyện không thể cho người khác biết với Giang Bạch Kỳ trong sân của mình.

Vì ngăn cản Tống Sư Yểu, Giang Bạch Kỳ không thể không lần lượt trao đổi thân thể với Hồ Ly. Nhưng hình như chẳng những không thành công ngăn cản được lần nào mà mỗi lần thời gian trao đổi thân thể với Hồ Ly càng ngày càng dài.

Mặc dù lần nào cũng bị làm mờ, nhưng fans CP vừa mắng hệ thống làm mờ vô nhân đạo vừa điên cuồng ăn mừng. Tập này nhiều cảnh diễn của hai người quá, nhiều nụ hôn như thế, nhiều cảnh ấy ấy ấy như thế, mặc dù lần nào cũng bị che mờ nên chỉ nhìn được một khoảng tịch mịch thôi, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện hai người vẫn bên nhau thì fans CP lại vô cùng thỏa mãn rồi!

"... Mặc dù tôi cảm thấy đời người ngắn ngủi cứ hưởng thụ đi, nhưng cậu vẫn nên kiềm chế một chút, chút u hồn như tôi đây không áp chế Lâm Vãn Ngư được đâu! Hơn nữa đêm nào cũng hưởng lạc, cậu không sợ bị thận hư hả?" Từ ban đầu xem kịch hay, bây giờ Hồ Ly đã bắt đầu cảm thấy khổ không chịu được.

"... Câm mồm."

"Cậu lên giường với người ta thì lên, nhưng mà đừng yêu cô ta đấy." Hồ Ly bỗng nghiêm túc nói: "Tống Sư Yểu là chướng ngại vật trên con đường hoàn thành nghiệp lớn của chúng ta, tốt nhất cậu hãy tìm cơ hội giết chết cô ta đi."

"..."

...

Ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, chém đứt ác khí lan tràn ngập cả ngọn núi. Một con búp bê ác khí nhận thấy nguy hiểm nên lập tức quay đầu bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước thì đã bị chém đứt làm đôi.

Tống Sư Yểu ngự kiếm bay đến, nhìn con quái vật như người lùn mọc đầy lông, người không ra người ngợm không ra ngợm này, không khỏi cau mày.

"Lại là thứ này."

Ở màn trình diễn đầu tiên của Tống Sư Yểu, bên dưới tòa nhà đã che giấu một thứ này, bị Tống Sư Yểu một kiếm chém đứt đôi. Lần này trong ngọn núi vẫn là thứ này.

"Xem ra đột nhiên dẫn tới nhiều ác khí như thế là vì thứ này." Nói rồi, Tống Sư Yểu nhìn về phía Lâm Vãn Ngư đang đi xuống từ máy bay trực thăng: "Đây là cái gì thế?"

Lâm Vãn Ngư lắc đầu: "Tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng hiện nay yêu tà đều đang tiến hóa, đạo cao một thước ma cao một trượng, xuất hiện thứ gì chưa từng thấy cũng là có khả năng."

Tống Sư Yểu gật đầu, cũng không để ý nhiều, dắt tay Giang Bạch Kỳ trở về Thái Sơ Kiếm Tông.

Lâm Vãn Ngư lấy cớ cần chữa trị hai chân để ở lại Thái Sơ Kiếm Tông, người của Thái Sơ Kiếm Tông đương nhiên không có ý kiến, còn rất chào đón anh. Hiện giờ Thái Sơ Kiếm Tông bị Tiên Minh cô lập, không có bạn bè, Lâm Vãn Ngư là người thừa kế nhà họ Lâm, có thứ có thể trao đổi tham khảo với họ.

Trở lại Thái Sơ Kiếm Tông, tông chủ nói với cô: "Tiên Minh gửi thư mời cho chúng ta."

Tống Sư Yểu nhướn mày, mở lá thư đó ra.

Chính là đại hội tỷ thí người tu tiên do chính phủ và Tiên Minh hợp tác tổ chức hằng năm, mục đích là để tăng thêm lòng tin, đề cao cảm giác an toàn cho người dân, do đó sẽ tiến thành phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.

Vốn dĩ Kiếm tông không có tư cách dự thi, dù gì cũng quá yếu. Nhưng hiện nay Thái Sơ Kiếm Tông đã vùng dậy, trở thành môn phái nổi tiếng nhất hiện nay, đương nhiên không có khả năng không được mời.

Hai bên hợp tác tổ chức, nếu từ chối tham dự thì sẽ khiến Thái Sơ Kiếm Tông có vẻ vì nổi tiếng nên ngạo mạn, thế thì không ổn, cho nên vẫn phải tham dự.

Nhìn phong thư mời này, Tống Sư Yểu lại ngửi thấy mùi không có thiện ý.

"Wow! Tiên Vận Hội à?" Bối Gia Viện thò đầu lại gần, vui sướng nói: "Yểu Yểu, chị sẽ tham dự Tiên Vận Hội hả?"

Bối Gia Viện không trở về nhà họ Tống với ba người nhà họ Tống mà ở lại Thái Sơ Kiếm Tông, đã trở nên rất thân quen với Tống Sư Yểu.

"Nếu chị đi thì sẽ trở thành sàn trình diễn của chị mất." Tống Sư Yểu nói: "Để người khác một chút cơ hội biểu hiện đi."

Khóe miệng Bối Gia Viện hơi co giật, cười nói: "Cũng đúng, vậy đi xem có được không? Người bình thường không được đi xem Tiên Vận Hội, em rất muốn được chứng kiến tận mắt, em có thể xin đãi ngộ của người nhà không?"

Tống Sư Yểu nhìn cô ta, mỉm cười đáp: "Dĩ nhiên là được rồi."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro