Chương 108 - Đoán mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Thuần Phong đã lâu không quay lại nhà đánh cá, bàn ghế bên trong đã đóng bụi thật dày, hắn nhìn quanh gian phòng, phát hiện có dấu vết bị lật tìm, trên tường đã bị người ta dùng đao khắc một bản phù văn.

Là ám hiệu liên hệ của Thiên Nhất Môn.

Khúc Thuần Phong đoán được đám người Minh Tuyên tới tìm mình, bấm đốt ngón tay tính toán một chút, mày hắn nhăn lại, rời khỏi căn nhà nhỏ men theo đường mòn xuống núi, đi lên khu chợ ở trên trấn.

Vị trí Tuyền Châu hẻo lánh, khu chợ trên trấn là nơi duy nhất còn tính có chút náo nhiệt, các tiểu thương tụ tập hai bên đường, thét lớn không ngừng, bởi vì tình hình chiến tranh, gạo thóc không ngừng tăng giá, có khi đã tăng gấp đôi, đời sống nhân dân sinh hoạt càng thêm khó khăn.

Khúc Thuần Phong lúc trước đã dặn dò đám sự đệ Minh Tuyên cải trang thành người dân, bá tánh ở dưới chân núi chờ đợi, bây giờ hắn không biết làm cách nào tìm ra bọn họ, hắn dự định đi phủ thứ sử Tuyền Châu hỏi thăm chút tình hình, chợt thấy con đường chợ hướng Tây có sạp đoán mệnh đông nghẹt người, hắn bèn đi qua nhìn một chút.

Chủ sạp đoán mệnh đã hoá trang, bộ dáng thật trên dưới 20 tuổi vậy mà lại cố ý đeo lên một đoạn râu dài, má trá dán một khối thuốc cao, hắn rung đùi đắc ý đoán mệnh cho một vị cô nương: "Xem sinh thần bát tự của cô nương, khi còn bé có chút trắc trở, gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, dù vậy nhưng vượt qua được thì lại bĩ cực thái lai*, cô nương mang mệnh thuỷ, Kim gia công tử mang mệnh hoả, nếu thành hôn chính là thuỷ hoả bất dung, vô cùng không ổn"

Cô nương đối diện kia nghe vậy vừa vui sướng lại vừa lo lắng: "Ngài nói không sai, nô gia khi còn bé đi xuống núi trượt chân ngã, suýt nữa bị thương hại tới tính mạng, may mắn thay lúc ấy có một lang trung đ ingang qua cứu giúp mới có thể sống sót, bọn họ đều nói ngài là thần toán, nô gia còn chẳng tin, thì ra lại là sự thật"

Vài ngày trước, ở trên trấn có một đám đạo sĩ dựng sạp bày quán đoán mệnh phê âm dương, đoạn ngũ hành, trắc phong thuỷ, khám lục hợp, tính toán chuẩn xác, quẻ nào cũng linh, từ đó được coi như thần tiên sống, đám người trải dài từ phố đông sang phố tây, coi qua vô số mệnh người.

Khúc Thuần Phong ở một bên lẳng lặng nhìn, đợi khi mọi người đã đi hết, lúc này rút kiếm bước tới, ngồi đối diện tên đạo sĩ đêm chuôi kiếm huyền thuyết nặng trĩu ấn trên bàn, nói hai chữ: "Đoán mệnh"

Đạo sĩ kia cúi đầu đếm số bạc, nghe hắn nói vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tính cái gì?"

Giọng Khúc Thuần Phong nghe không ra cảm xúc, hắn nói: "Tính cho ta xem thử tên sư đệ không nên thân của ta đang làm gì."

Đạo sĩ kia nghe hắn nói vậy mới ngừng lại, rốt cuộc phát hiện có chỗ không thích hợp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, thấy Khúc Thuần Phong đang ngồi phía đối diện, lúc đó giống như thấy quỷ, nhảy dựng từ trên ghế, kinh hoàng, thất thô la lên: "Sư sư sư sư sư ....Sư huynh!!!"

Người này rõ ràng là Minh Tuyên.

Khúc Thuần Phong khẽ híp mắt: "Ta dặn ngươi mang theo các sư đệ ở dưới chân núi chờ đợi, ngươi đang làm gì?"

Edit : Hez

Thân là đại sư huynh, hắn uy nghiêm là điều không thể nghi ngờ, Minh Tuyên nhìn sắc mặt khó coi của hắn, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi, do dự một hồi cũng không dám ngồi xuống nên chỉ lúng đúng đứng một bên lắp bắp mở miệng giải thích: "Đại....Đại sư huynh, là huynh dặn chúng đệ cải trang thành bá tánh tránh để người khác phát hiện."

Hỗn trướng!" Khúc Thuần Phong ra một chưởng khiến mặt bàn bị chấn động không nhỏ: "Sư phụ dạy đệ thuật âm dương ngũ hành để đệ tới chỗ này bày sạp đoán mệnh sao?!"

Minh Tuyền bị hắn doạ run lên, vô thức lùi về phía sau vài bước tránh để bản thân bị thương, có chút rụt rè giải thích: "Đại sư huynh, chúng đệ cải trang thành bá tánh cũng không quá khác biệt, cuối cùng vẫn không đi ra bến tàu khiêng đồ, như vậy càng mất mặt"

Đạo sĩ gì chứ, chỉ biết giả thần giả quỷ, không phải bọn họ vẫn thích hợp với việc đoán mệnh hơn sao? Chẳng lẽ phải đi đánh cá?

Khúc Thuần Phong chán nản: "Đệ!"

Tuy rằng chuyện này vốn không sai, nhưng đường đường là đệ tử Thiên Nhất Môn lại tự nhiên bày sạp đoán mệnh ở phố xá đông đúc, truyền ra ngoài đúng thật là quá làm xấu hổ sư môn. Sắc mặt Khúc Thuần Phong vô cùng khó coi, nhưng thấy Minh Tuyên đứng một bên đánh giá mình giống như tên trộm, chút tức giận lại chẳng còn bao nhiêu.

Nơi này phố xá đông đúc người qua lại, Khúc Thuần Phong không muốn hấp dẫn ánh nhìn người lạ, hắn thu kiếm trở về, từ quầy hàng đứng dậy: "Minh Nghĩa với Minh Trù đâu cả rồi?"

Minh Tuyên thấy hắn không còn tức giận, bẽn lẽn tiến gần bên người hắn, mở bàn tay đếm cho hắn nghe: "Vậy thì có chút xa, tam sư đệ bày sạp ở phố Đông, tứ sư đệ ở phố Nam đoán mệnh, ngũ sư đệ mở quẻ ở phố Bắc còn tiện tay coi phong thuỷ cho nhà viên ngoại trên trấn, lục đệ..... ơ lục lục lục ai ai sư huynh, huynh buông tay ra đi ái a, đau đau đau đau!"

Lỗ tai Minh Tuyên sắp bị Khúc Thuần Phong nhéo muốn rớt rồi, gấp đến độ tại chỗ thẳng dậm chân: "Sư huynh sư huynh! Ta sai rồi! Ta sai rồi!"

Khúc Thuần Phong mặt vô biểu tình buông ra hắn, thanh âm lạnh lùng: "Thời hạn nửa tháng đã qua được ba ngày, huynh thấy các đệ là không còn cần mạng nữa còn có tâm tư ở chỗ này bày quán đoán mệnh đúng không?!"

Minh Tuyên xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói thầm: "Đại sư huynh, đệ lên núi đi tìm huynh, nhưng do huynh không ở đó, còn nữa, chúng đệ muốn sống cũng phải xem hoàng đế có muốn cho hay không, làm sao có thể vui vẻ mà sống đây."

Khúc Thuần Phong nghe vậy, nhìn hắn giống muốn nói lại thôi, giống như muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời, hắn lặng lẽ nắm chặt kiếm trong tay, bấy giờ mới có một chút mâu thuẫn hiếm thấy trên khuôn mặt hắn, cuối cùng hắn lấy ra từ trong túi Càn Khôn một bình thuốc sứ trắng đặt lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm đục: "Đây là lượng thuốc 1 tháng, ta có việc muốn tìm thứ sử Tuyền Châu thương lượng, các đệ không được hành động thiếu suy nghĩ, bình tĩnh chờ tin tức của ta."

Thiên Nhất Môn chẳng quan tâm quan nha triều đình, chỉ nghe lệnh một mình hoàng đế, nhưng bọn họ nắm trong tay huyền thuật linh dị, tinh thông kỳ môn độn giáp, thật sự làm người khác kiêng kị, Chiêu Ninh Đế sợ sệt bọn họ mang tư tâm nên vẫn luôn dùng độc cổ điều khiển, mỗi nửa tháng cần dùng một lần giải dược nếu không công lực tẫn tán, xương đứt lìa từng đoạn, chết không toàn thây.

Thiên Nhất Môn từ Hồng Quan Vi cho tới đệ tử ngoại môn, không ai là không bị hạ độc.

Lần này tìm kiếm tung tích giao nhân để cầu lấy thuật trường sinh, lường trước thời gian sẽ kéo dài, Chiêu Ninh Đế ban một mạch cho bọn hắn nửa năm giải dược, giao cho Khúc Thuần Phong bảo quản, trước mắt thời hạn nửa tháng đã qua mà đám Minh Tuyên còn chưa dùng giải dược cho nên hắn mới vội vàng trở lại trên bờ.

Minh Tuyên nhận lấy bình thuốc giải, tự mình nuốt lấy một viên mà nhai như kẹo hồ lô: "Sư huynh, huynh tìm thứ sử Tuyền Châu làm gì, để đệ đưa huynh đi, phải rồi, thời gian này huynh đã đi đâu, có phải chăng là tìm được tung tích giao nhân rồi đúng không?"

Khúc Thuần Phong nghe vậy bước chân đình trề, nhưng ngay lập tức đã trở lại như thường, hắn hoà vào trong đám đông đi trên đường, không quay đầu lại mà chỉ nói một câu: "Không thấy."

Minh Tuyên không chút nghi ngờ hắn, bỏ lại quầy hàng tung ta tung tăng đi theo: "Vậy sư huynh, chúng ta hồi kinh phục mệnh như thế nào?"

Khúc Thuần Phong nói không có giao nhân, hắn tin không chút ngờ vực, nhưng quan trọng phải là hoàng đế tin mới được, thân thể Chiêu Ninh Đế ngày gần đây ngày càng sa sút, khát vọng trường sinh bất tử đã cắm sâu vào tim gan phèo phổi hắn, chỉ cần trong suy nghĩ của hoàng đế cảm thấy Thiên Nhất Môn làm việc không đem lại gì, nói không chừng khi hắn chết còn kéo họ chôn cùng.

Minh Tuyên lẩm nhẩm, nếu không phải trên người đang trúng độc thì hắn đã sớm không muốn làm việc cho hoàng đế, còn chẳng bằng ngồi ở nơi phố xá này bày sạp đoán mệnh.

Lòng Khúc Thuần Phong rối như tơ vò, hắn muốn nhanh nghĩ ra cách giải quyết, thấy Minh Tuyên đi theo mình nên nhíu mày nói: "Đệ mau đưa thuốc giải cho các sư đệ, không cần đi theo ta làm gì."

Minh Tuyên: "Sư huynh, đệ không đi theo huynh mà đang đi tới phố đằng trước, tam sư đệ ở phía trước cái phố kia bày quán, đệ đang đưa thuốc giải cho hắn đây."

Khúc Thuần Phong: "......"

Việc hoàng đế truy tìm thuốc trường sinh được giữ kín vô cùng nghiêm mật, chưa từng để hở một chút tiếng gió nào, thứ sử Tuyền Châu, Ngô Hiển Vinh chỉ ngày ngày nôn nóng giống kiến bò trên chảo, gã nghĩ nếu tìm được giao nhân thì tốt rồi, còn nếu tìm không ra để liên luỵ tới gã thì phải làm sao bây giờ?

Gần đây trong kinh mỗi ngày đều phái đặc sứ truyền tin dò hỏi tình hình, Ngô Hiển Vinh càng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nếu gã mà biết chút gì đó thì tốt, mà vấn đề là gã không biết chút gì cả, đến đám người quốc sư cũng không có tin tức gì, gã năm lần bảy lượt phái người đi hỏi thăm nhưng chẳng thu lại được gì.

Hôm nay Ngô Hiển Vinh nhìn thấy mật tin trong kinh truyền đến, gã vò đầu bứt tai đề bút dính mực, vò tóc muốn trọc cũng chẳng biết nên hồi âm thế nào thì nha dịch bên ngoài bỗng nhiên lật đật chạy vào thông báo: "Đại nhân! Đại nhân!"

Ngô Hiển Vinh nghe thấy là phiền, trực tiếp ném bút lông Hồ Châu trong tay đi, mực văng tung toé đầy nhà: "Hỗn trướng, có chuyện gì mà ồn ào như thế?!"

Nha dịch chạy thở hổn hển, chỉ vào bên ngoài nói: "Đại...... Đại nhân...... Quốc sư đến, đang ở bên ngoài chờ ngài, ngài mau theo thủ hạ đi ra đi!"

Ngô Hiển Vinh nghe vậy giật thót mình bật dậy: "Ngươi nói ai đến?!"

Nha dịch thở hổn hển nói: "Quốc sư ạ, đại nhân, hắn đang ở nội sảnh chờ ngài."

Ngô Hiển Vinh mừng rỡ, vội vàng từ bàn đi ra, xách theo quan bào một góc vội vã chạy ra bên ngoài: "Mau mau mau, đỡ bản quan đi đón tiếp quốc sư!"

Khúc Thuần Phong đang ở nội sảnh ngồi chờ, nha hoàn dâng một ít trà quả cùng điểm tâm xong liền cung kính lui qua một bên chờ đợi phân phó, giữa gian nhà là một toà lư hương thụy thú bằng đồng, từ miệng thú toát ra một sợi khói nhẹ lượn lờ, làm người ngửi được cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Khúc Thuần Phong nhìn chén trà, thấy ly làm từ men sứ trắng tinh tế loá mắt, giá cả hẳn là vô cùng xa xỉ, bên trong ly cũng lá trà cũng là thượng hạng giống như cống phẩm trong cung, nhìn không quá khác biệt, hắn thầm nghĩ Ngô Hiển Vinh này còn biết hưởng thụ hơn hoàng đế.

Không bao lâu, Ngô Hiển Vinh liền vội vã chạy tới, gã đầu tiên là ở cửa chính chỉnh lý y quan, lúc này mới điều chỉnh hơi thở cất bước đi vào, hành lễ với Khúc Thuần Phong, nói: "Hạ quan Ngô Hiển Vinh, không biết quốc sư đến thăm nên không thể tiếp đón từ xa, mong rằng chớ trách, không biết quốc sư hu tôn hàng quý tới đây là có chuyện gì phân phó?"

Gã thật sự muốn hỏi xem có tìm ra được giao nhân hay chưa, nhưng lại không có can đảm hỏi, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Khúc Thuần Phong lẳng lặng nhìn gã, thấy Ngô Hiển Vinh đảo tròng mắt liên tục, bộ dáng mười phần không an phận, cũng không có nói thêm gì mà chỉ hỏi: "Mấy ngày nay trong kinh nhưng có gởi mật tin gì không?"

Hơi thở hắn quá mức lạnh lẽo, hơn nữa ở địa vị cao, khó tránh khỏi khiến Ngô Hiển Vinh trong lòng sinh vài phần kiêng kị, nghe vậy thành thành thật thật đáp: "Bệ hạ phái đặc sứ ngày ngày gửi mật hàm, đối với chuyện săn bắt giao nhân cực kỳ coi trọng, hạ quan ngu dốt, không biết nên trả lời như thế nào, còn mong quốc sư chỉ giáo."

Vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho tôi tớ: "Đi đem mật hàm bản quan để trên bàn tới."

Người hầu gật đầu, vội vã đi lấy không lâu sau đã trở về, trong tay một chồng mật hàm thật dày, Ngô Hiển Vinh từ trong tay hắn tiếp nhận, sau đó cung cung kính kính dâng đến tới trong tầm tay Khúc Thuần Phong: "Mời đại nhân xem qua."

Chiêu Ninh Đế so với trong tưởng tượng của Khúc Thuần Phong sốt ruột còn nhiều hơn, trong một khoảng thời gian ngắn đã hạ xuống 13 phong mật hàm, nội dung không có chút khác biệt nào chính là tra hỏi tình hình tìm thuốc trường sinh bất tử, Ngô Hiển Vinh tuy là tay a dua nịnh hót, nhưng gã làm quan nhiều năm, cũng có chút linh động, vẫn chưa nói quá chắc chắn, thời điểm hồi phục cũng chỉ nói hàm hồ cho qua chứ không lộ ra tin tức gì quá giá trị.

Khúc Thuần Phong đem tin tức trong mật hàm coi qua một lần, thấy phía trước mấy phong chữ viết quen thuộc, sợ là Chiêu Ninh Đế tự tay viết viết, nhưng mặt sau chính là người khác viết thay, trong suy nghĩ hắn chợt loé lên gì đó liền quay trở lại mặt trước xem, dần dần phát hiện manh mối.

Chiêu Ninh Đế thân là vua của một nước, đầu bút lông sắc bén, nhưng những chữ viết tinh tế này lại phù phiếm vô lực, thậm chí nhiều chỗ còn run rẩy, rõ ràng là dấu hiệu bệnh đã trở nặng.

Khúc Thuần Phong nhìn mật hàm, cánh mũi ngửi được một chút rất nhỏ mùi thuốc, hắn không tiếng động híp mắt.

Edit : Hez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro