Cái tết năm 18 tuổi (Ma Bư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Cái tết năm 18 tuổi

Chương 1

: Tên trộm

E

m thưa thầy, em phản đối học chiều nay. Sắp đến tết rồi thầy ơi... - Đinh Linh cất giọng léo nhéo. Tiếng nhỏ vút lên như chiếc chổi quét sạch những tiếng ồn lao nhao trong lớp.

   _Tất cả trật tự! Học sinh của ai không biết nhưng riêng học sinh của thầy phải tiếp tục học. – thầy giáo dạy Văn gắt lên

   _Nhưng mà...

   _Bạn Linh muốn đứng hành lang à? - thầy trừng mắt nhìn Linh - Lịch học vẫn như cũ!

   Sau lời tuyên bố đanh thép của thầy, cả lũ học trò tiu nghỉu như mèo cụp đuôi, nhất là nó -  cô học trò cứ im ỉm từ đầu buổi học đến giờ. Nó chống tay dưới cằm, ngắm nắng rồi quay sang nhìn Đinh Linh - cô bạn thân. Linh như cảm nhận được một cái gì đó, liền quay lại... đôi con mắt lim dim nhìn nhau và hai đứa không hẹn mà cùng cười xòe... mặc dù nhỏ Linh chẳng hiểu gì, hoặc có thì cũng là hiểu sai nghĩa vì ngay sau đó, nhỏ chơi ngay một câu:

   _Sao nhà ngươi nhìn ta đắm đuối thế?

Nó trố mắt, cái môi cong hớn lên, gân cổ mà cãi:

   _Ta nhìn ngươi đắm đuối hồi nào? Có mà ngươi dưa bở thì có, đồ “hoi lính” ( Linh hói )

   _Xì.... - Linh bĩu môi quay lên và vẫn đinh ninh rằng nó thực sự đã nhìn nhỏ một cách đắm đuối....

   Buổi học hôm ấy kết thúc, nó nhập vào biển học sinh đang lũ lượt kéo nhau về, lòng bỗng rạo rực lạ thường. Lòng rạo rực bởi nó sắp gặp “tên trộm” ấy hay bởi một lí do nào khác? Nó thường suy nghĩ vu vơ lắm, mà mỗi lần suy nghĩ là một lần nó tự nâng cao trí tưởng tượng phong phú vốn được hình thành trong cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Một khi không tìm được câu trả lời thích đáng cho những dấu chấm hỏi kì quặc ấy, nó lại tưởng tượng ra đủ thứ trên đời để thỏa mãn bản tính tò mò về mấy cái thứ tủn mủn nhất trong những cái tủn mủn của cuộc sống hàng ngày. Thì đấy, suốt 18 năm qua, nó chưa một lần nào “Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất; Khăn thương nhớ ai, khăn vắt qua vai...” cũng chính bởi cái tính tò mò không cần thiết, không đúng lúc, đúng chỗ. Hiểu được cái tính xấu này của mình nên nó cũng chán! Nó biết chuyện tình cảm chẳng đi vào đâu với cái tuổi17, 18 dở dở ương ương này. Cho nên chi bằng không quan tâm nữa...!

     Nhưng người tính cũng đâu bằng trời tính. Mà cái ông trời cũng rõ buồn cười, đúng vào lúc nó quyết tâm dứt ra khỏi tình trường thì tiếng sét nơi vườn hoang ập xuống. Nó thích anh chàng lạ mặt “từ ánh mắt đến trái tim”, quả nhiên số phận đã xô đẩy nó vào con đường mịt mù không lối thoát.

   Hôm ấy, trong cái mịt mù của bụi cát, cái ồn ã của lũ học sinh lắm chuyện, cái xác xơ, hời hợt của mấy cây thân còi, nó vẫn nhận ra có một thứ không mịt mù mà rõ ràng, không ồn ã mà êm dịu, không xác xơ, hời hợt mà nồng nàn, thiết tha. Chính là “tên trộm” ấy đấy! Tên đó không cao lắm, da ngăm đen, không sành điệu, ăn chơi. Chiều cao thì có vẻ “khiêm tốn” (hơn nó có một tí). Nhưng mà lạ lắm! Nó thấy hai má nóng lên như thể người ta vừa dùng diêm quẹt quẹt vào má nó vậy. Tên lạ mặt chỉ cách có vài mét thôi. Nó lờ mờ thấy khuôn mặt người ta. Không đẹp trai vậy mà cuốn hút kinh khủng. Vào một ngày thu đẹp trời khác, khi lấy xe ra về nó lại gặp tên đó. Nó dõi mắt nhìn theo cho đến khi tên đó lẩn khuất hẳn trong đám học sinh. Hôm sau, hôm sau, nhiều hôm sau như vậy... nó lại nhìn và lại dõi mắt theo. Nó không dám hỏi dò tên đó học lớp nào, tên gì mà chỉ nhìn rồi thở dài. Có lẽ nó đang “mịt mù” thật. Đúng là nó thích người ta, chứ nếu không sao chỉ nhìn mãi, nhìn hoài mà không thấy chán? Nhưng cái mớ “bún rối” bòng bong trong đầu không để yên. Nó suy nghĩ đủ kiểu và không biết từ lúc nào cái bịêt danh "tên trộm" đã trở thành từ chuyên dụng khi nhắc đến anh chàng bí ẩn đó - người đã mang trái tim nó đi đến một nơi xa xôi...

    Cũng như chiều nay - một ngày hôm sau của hôm qua, nó đi chầm chậm, kiếm tìm “tên trộm” quen thuộc. Vừa tìm, nó lại mơ màng. Bỗng...

        _Đồ con pig... mi làm gì mà cười một mình giữa đường giữa chợ thế này hả? Định quảng cáo cái hàm lợi dày che hết răng của mi à? Đúng là... thảo nào lúc nãy mi nhìn tau đắm đuối... - Đinh Linh bất ngờ xuất hiện và “xổ” ngay một tràng như bắn súng liên thanh. “Cơn mưa xuân” xối xả khiến nó không kịp phản ứng gì, chỉ còn biết lấy tay giải quyết hậu quả của “cơn mưa” ngoài ý muốn.

   Nhỏ Linh trông trắng trẻo, ngoan hiền là thế mà “gớm”phải biết. Nhỏ mà đã xuất chiêu thì ma nói nhiều cũng phải gọi là sư phụ của sư phụ (tức là cụ sư phụ). Chưa để cho nó yên, Linh lại tiếp tục “mưa bụi nhãn nhòa”:

   _ Thế nào, tết này nhà mi có gói bánh chưng không?

   _Còn phải hỏi, tau đã xí phần thức khuya để nấu bánh rồi. Thế mới có không khí tết chứ!

   _Nhớ làm cho tau một cái luôn, ok? Bánh phải nhiều thịt, nhiều đậu, nhiều gạo nếp. Chu choa... vỏ bánh xanh rền, nếp dẻo thơm mùi thịt và đậu...

    _Stop! Mi nhìn đi, đấy nhìn đi, người ta đang ngoái lại ngó bọn mình kia kìa...

nhìn cái gì mà nhìn

... - nó quát to khi thấy tên Tùng (bạn hồi tiểu học) cười đểu sau lưng nhỏ Linh.

   _Gớm đời... - Linh lấy tay bịt lỗ tai, mè nheo - Họng to thế? Tai tao thủng màng nhĩ rồi! Mà sao mi cứ phải quát tháo như thế nhỉ? Sao mi không học tập một con người dịu dàng, nhạy cảm và đầy nữ tính như tao chứ?

   _Cái gì? Dịu dàng, nhạy cảm, nữ tính... ai chứ chắc chắn không phải con nhỏ thô lỗ, nhiễu sự, hiếu động đứng trước mặt tôi. Con nhỏ đó chính là...  - nó bỗng khựng lại  như bị tắc họng.

   _Nè sao không nói tiếp đi, tau là gì nào? Mi làm gì mà như mất hồn thế hử... sao vậy... - Linh như hiểu ra điều gì đó, nhỏ ngoái lại phía sau lưng, quan sát một lúc rồi quay lại. Đôi mắt nó vẫn như mất hồn, Linh quơ tay trước mặt nó nhưng vô ích, tức mình, Linh hắng giọng:

   _Chỉ là một đám người lũ lượt ra về chứ có gì đâu mà mi đăm chiêu?

   Nó không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết, không thấy bàn tay trắng nõn của nhỏ Linh hay lũ học sinh đang rầm rập kéo nhau về. Nó chỉ thấy “tên trộm” đó thôi! Chỉ nhận ra và trông thấy mỗi mình hắn. Nó như lạc vào một thế giới riêng, một thế giới xung quanh là chim muông, hoa cỏ, con suối róc rách chảy êm tai. Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy là nó và “tên trộm”. Có lẽ nó hâm thật rồi! Trí tưởng tượng của nó bắt đầu hoạt động, mà họat động hết công suất cơ đấy! Nó chăm chú, quan sát mọi hành động của “tên trộm” rồi cười trong bụng ra chiều hay ho lắm:

   _Ô hay, tóc đã không có mấy lại còn bày đặt hất lên hất xuống. Sao lại cười tươi như thế cơ chứ, cả hàm răng ngắn tũn lộ hết ra rồi kìa. Đừng có đi lẫn vào đám con trai, khuất mất rồi... - nó chạy theo nhưng không tiến lại gần, nó chỉ muốn nhìn rõ hơn mà thôi. Nhỏ Linh cũng chạy theo mà không hiểu gì cả.

    Nó đột ngột đứng lại, “tên trộm” đã về, không còn gì để mà chú ý nữa, nó tiu nghỉu như mèo cụp đuôi và rồi sực nhớ ra nhỏ Linh. Nó quay lại, Linh đứng ngay sau lưng, ánh mắt vẻ thăm dò:

   _Nói đi, mày thích ai đó rồi chứ gì? Thôi đi, còn nhìn lung tung làm gì, rõ ràng là cái thằng mặc áo có màu xanh áo Kim Trọng chứ gì? Mi bẫy được ai chứ sao bẫy được tao. Nào, khôn hồn thì nói ra không thì tao cho mi biết thế nào là mùi vị của “Đinh Linh chọc lét thần chưởng” , hay “Đinh Linh hộ công đại pháp” hả? Nói mau... xì...

   _Tao có thích ai đâu mà mi hỏi. Vô duyên! - nó chối đây đẩy

   _Hây... vận nội công... hãy xem “Đinh Linh chọc lét thần chưởng” của ta đây, tên võ sĩ Trung Nguyên mông nguội ... à quên mông muội kia...

   _ Ấy ấy... hỡi tráng sĩ vùng thảo nguyên xanh bạt ngàn... xin tha cho kẻ mê muội này, tôi xin khai, tôi xin khai, mong người hãy thu lại thần chưởng... - nó luống cuống ra điều hạ giọng

   _Ngươi biết điều đấy! Tốt lắm, nói mau!

   _Thì... con người ai lại không có lần rung động... trái tim của tôi cũng đang rung động bởi một thư sinh lạ mặt. Chàng xuất hiện thật bất ngờ rọi sáng cõi lòng tôi rồi biến mất vội vàng để lại trong tôi khoảng đen u sầu. Tôi biết làm sao đây hỡi tráng sĩ vùng thảo nguyên mênh mông?

   _Ngươi đã gặp hắn ta bao nhiêu lần rồi mà có vẻ mặn nồng quá vậy?

   _Tôi không nhớ nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy chàng, muốn đắm mình trong đôi mắt nâu đen tuyệt vời đó. Tôi chỉ nhìn thấy chàng... có lẽ đã nhìn thấy rất nhiều lần mà cứ như chỉ mới một lần thôi.

   _Nặng rồi đây... - Đinh Linh chẹp miệng rồi thở dài một cái nom như bà cụ non – Tội nghiệp thay cho ngươi vì quá si tình mà trở nên mông nguội... à quên mông muội. Ta đây tuy chưa “dính” lần nào nhưng cũng được các bậc cao nhân, tiền bối chỉ dạy cho vài chiêu nên... Ok! Ta sẽ giúp ngươi cùng chàng công tử đó “kết duyên tơ hồng. - nói rồi Đinh Linh cười khì, vỗ vai nó đồm độp:

   _Công nhận tao với mi đóng kịch giỏi thật. Nhưng đúng là mi “dính” rồi hả?

Nó nhìn Linh giây lát, mặt đỏ lên rồi gật gật. Nó đang thú nhận tình cảm của mình. Nhỏ Linh ngớ người:

   _Gì thế này? Mi đang đỏ mặt à? Trời! Không thể tin được.

It’s impossible!

   _Làm gì mà la toáng lên thế! Lần đầu mi thấy tao đỏ mặt à?

   _Ờ ... đúng thế. Mi thật sự đã... tìm được “lí tưởng” rồi ư? Kể tau nghe xem nào? Hoàn cảnh? Thời gian? Địa điểm?

   _Bình tĩnh! Mấy giờ rồi?

   _4 giờ rồi.

   _Đến nhà tau đi. Tau kể cho mà nghe. Nhưng mà... tau có nên tin mi không nhỉ? - nó lấy tay xoa cằm, ra chiều nghi ngờ nhỏ Linh

   _Trên có trời cao, dưới có đất dày, Đinh Phương Linh ta đây xin thề sẽ không nói cho bất cứ ai về những điều mà sư đệ của ta sắp giãi bày. Nếu không giữ đúng lời thề ta sẽ chết không toàn thây, sẽ bị trời chu đất diệt. - nhỏ Linh đặt tay lên ngực trái lẩm bẩm như mấy cầu thủ bóng đá đứng hát quốc ca trước khi thi đấu.

   _Kìa sư huynh... đệ biết huynh là người cương trực nhân nghĩa, đã nói là làm, đã hứa là giữ đúng. Đệ vô cùng cảm phục sự chân thành của huynh. Vậy bây giờ xin mời huynh đến tệ xá của đệ chơi. Xin mời huynh!

   Hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười. Đinh Linh và nó rất hợp nhau từ cách ăn nói đến suy nghĩ. Hai đứa thường trêu nhau và nói những câu chỉ có trong phim chưởng hay kịch Shakespeare mới có. Học với nhỏ Linh từ lớp 1 đến giờ, có gì nó cũng nói cho Linh và nhỏ Linh cũng vậy. Tuy nhiên có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên nó tâm sự với người khác về cái-cảm-giác-lạ-hoắc này.

*   *   *

   _Nào, nói đi. Khà.... - Đinh Linh tu chai nước khoáng ừng ực, đập bộp cái chai nhựa xuống bàn, hai tay quệt miệng rồi khà khà như người uống rượu trắng.

   _Tao cũng chẳng giấu mi làm gì. Chuyện này vô cùng phức tạp... mi biết đấy, tao vốn không ai thích mà cũng chẳng thích ai....

   _Ừ'... ừ... nói đi. Tau sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mi mà.

   _Đầu năm nay, hôm khai giảng, tao có gặp một tên...

   Và nó kể rất say sưa, kể hết, kể sạch, không chừa một chữ nào trong đầu. Đinh Linh thảng chăm chú, thảng lơ đễnh để tu tiếp một chai nước khoáng khác.

   _Ra là vậy. Bây giờ thì tau đã hiểu. Mi đúng là “trẻ người non dạ”. Sao lại có chuyện thích ngay từ cái “first sight” cơ chứ. Cứ như thiên tình sử Hàn Quốc ấy.

   _Tau cũng không biết làm sao nữa. Cảm thấy gì thì tau đã nói hết rồi đó. Thế cái đó có phải là “thích” không?

   _Chứ còn gì nữa? Mi biết rõ rồi còn hỏi. Mi thấy nhớ hắn, muốn nhìn hắn, ngày nào cũng đắm đuối... thế mà còn “giả nai”. Yên tâm, tao sẽ giúp mi. Cứ trông cậy vào tau. Tiền công là hai cái bánh chưng, được chứ?

   _Sao lúc nào mi cũng đặt lợi ích bản thân lên trên hết nhỉ?

   _Chỉ với mi thôi, với người khác tau hảo tâm lắm. - Linh cười khoái chí rồi bỏ cái chai nhựa thứ tư vào thùng rác.

Chương 2

:    Đèn lồng

T

iễn Đinh Linh về, nó chạy vọt vào bếp nũng nịu với mẹ:

    _Mẹ ơi, Tết này con tròn 18, mẹ lì xì cho con lớn hơn hoặc bằng 18 nhá?

    _Con hỉm này hay thật, chưa gì đã đòi mẹ mừng tuổi rồi. A, chiều mai đừng đi đâu, bố bảo chiều mai con đi chúc tết với bố đấy, nhớ rồi mà chuẩn bị. Còn giờ cầm lấy tiền ra phố mua cho mẹ mấy thứ trang trí cây đào, mấy cái đèn lồng nhỏ tí mà năm ngoái con với mẹ đi mua đấy.

   Nó ngoan ngoãn vâng lời. “Hôm nay phố đông người quá, đông hơn hôm qua và có lẽ sẽ không đông bằng ngày mai” - nó nghĩ. Đôi chân nó cũng như cuống quít lên với tiếng người qua lại trên đường. Cái gì cũng đẹp, cũng sặc sỡ làm sao! Hoa đào nhuộm hồng cả một vùng. Những quả quít vàng bóng trĩu nặng cả cành. Lác đác điểm thêm vào bức tranh phố tết ấy những chấm vàng  dịu dàng cây mai. Hương thơm của hoa, của bánh chưng, giò bò cứ chập chờn, chập chờn trong gió như khiêu khích sự kiên nhẫn của một con bé ưa chuyện ăn uống. Ước gì có một cái máy ảnh hay máy quay lúc này, nó sẽ lưu lại hết tất cả những gì trên phố mà nó nhìn thấy. Nó sợ thời gian sẽ làm nó quên đi mất. Nó sợ sau Tết nó sẽ chẳng còn được nêm nếm cái gia vị ngày trước Tết nữa. Lúc đó nó sẽ buồn lắm đây.

   _Mua hàng đi cháu ơi! – giọng một cô bán hàng giò chả bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Ngớ người một lúc, nó lấy tay đập vào đầu một phát:

   _Thôi chết, mẹ bảo mua mấy cái đèn lồng nhỏ treo cành đào mà mình quên béng đi mất.

Nó dạo quanh  khắp nhưng chẳng thấy nơi nào bán loại đèn lồng mà mẹ cần. Nó lại kiên nhẫn đi dò từng hàng, từng hàng một. Vẫn chẳng thấy!

   Nó tiến lại gần một chỗ bán hàng. Các loại bao lì xì, ảnh, dây kim tuyến được để hết lên một tấm chiếu trải trên vỉa hè, còn các lại đèn, đồ trang trí được treo lên trên một dây thép. Người bán hàng nói giọng miền nam hồ hởi đón bao nhiêu lượt khách. Họ chọn này, chọn nọ, hỏi giá, bĩu môi, rồi cười... Nó thấy hơi ngại, cứ ngấp ngưởng định lại gần hơn nữa rồi lại bị đẩy ra bởi những người khách đã mua xong hàng đang kéo nhau ra về. Khoảng 5 phút sau, khách thưa một chút, nó hỏi :

   _Chú ơi, chú cho cháu hỏi cái đèn lồng nhỏ tí hình ống ở trên kia là bao nhiêu ạ? - "Trông cũng đẹp mặc dù không phải loại đèn mình cần." nó nghĩ.

   _Cái nào hả con, chỉ chú xem... À cái đó hả... 2000 con à. Con lấy nhiều hông, trên đó chú treo có một loại thôi, trong túi có nhiều loại nữa, con có muốn xem hông?

Nó nghĩ ngay đến loại đèn mà mẹ cần:

   _Chú có loại đèn...

   _Chú có loại đèn mà cũng bé tí như cái trên kia nhưng hình tròn và phía hai cực có dây thêu màu vàng không ạ?

Một tên lạ hoắc bỗng “chen chân” vào. Nó thấy hơi tức: “Cái tên đứng đằng sau mình là cái quái gì mà dám nói chen vô nhỉ? Lại hỏi đúng loại đèn mình cần chứ.” Nó cao giọng:

   _Chú ơi, cháu cũng hỏi loại đèn ấy ạ. Sao năm nay cháu tìm mãi mà chẳng có loại đèn này nhỉ? Chú có không ạ?

  _Cả hai con đều muốn mua loại lồng đèn nhỏ đó hả? Năm ngoái chú cũng bán mà hổng có mấy người mua, nên năm nay chú hổng bán nữa. Nhưng nếu các con muốn mua cũng được thôi, chú có để ở chỗ trọ. Chiều mai chú mang cho, các con nhớ quay lại nha?

   _Vâng ạ, được thế thì tốt quá. Mẹ cháu rất thích loại lồng đèn này. Chiều mai cháu sẽ ra, chú nhớ để lại cho cháu khoảng 10 cái nhé? Cháu chào chú con về... à quên cháu về đây ạ.

  _Hi... hi... hi... - có tiếng cười khúc khích sau lưng, nó biết là tên lạ mặt đang cười đểu nó vì cái lỗi “bắc nam lẫn lộn”. Nếu như ngày thường thì nó đã nổi đóa lên, quay lại và quẳng cho tên “xớn xác” đó một cái nhìn hung dữ với đôi mắt hình viên đạn nhưng hôm nay là ngày tết, ai cũng vui vẻ vả lại chính người bán hàng cũng đang mím môi nhìn nó mà nhịn cười. Tức thật! Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nuốt cục tức “ực” một cái rồi gượng cười cho qua chuyện. Tên lạ mặt lúc này mới lên tiếng:

   _Chú ơi, chiều mai, vào đúng giờ này, cháu cũng sẽ qua lấy, chú cũng để lại cho cháu khoảng 10 cái. Bây giờ cháu chào chú...

con

về. – tên lạ mặt cố ý nhấn mạnh chữ “con” vẻ hả hê lắm. Nó sôi máu lên. Tức lắm rồi! Nó quay lại, chưa kịp nhìn ai với ai đã tuôn ngay một “bản tình ca mùa tết” :

   _Này, cố tình hả? Chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà. Ai mà chẳng có lúc mắc lỗi.

   _Hôm nay đẹp trời nhỉ? - tên "xớn xác" thản nhiên

 Nó tức lắm, ngẩng mặt lên để chiêm ngưỡng dung nhan của kẻ dám làm nó bẽ mặt và sôi gan, sôi máu kia, đáng nhẽ nó còn định “chơi” thêm một tràng nữa cho đã nhưng... "tình thế đã thay đổi ở ngay phút thứ 89 của trận đấu". Người tắc họng là nó chứ không phải tên lạ mặt. Miệng nó há ra, mắt mở to hết cỡ. Nó không tin vào mắt mình nữa. Kẻ lạ mặt chính là “tên trộm” mà nó từng thầm mong được một lần nhìn trực diện. ( Amen! )

   _Sao không nói gì? – tên lạ mặt cũng thấy có gì lạ. Tên đó bất giác đưa tay lên, đẩy cái cằm của nó về vị trí cũ khiến cái miệng nó không há ra nữa. Nó trở tay không kịp. Cục tức tan đi đâu mất chỉ còn lại chút ngại ngùng, e thẹn. Nó lùi về sau, lắp bắp:

   _Êu... nam... nam... nữ thụ thụ bất thân... nghe chưa?

   _Cổ hủ quá! Thời nay ai còn giữ cái quan niệm ấy nữa chứ. Đúng không chú? – tên đó quay sang hỏi người bán hàng và nhận được câu trả lời đồng tình.

   _Sao nhìn tôi lại ngạc nhiên như vậy? Có phải vì... ông anh này đẹp quá, đúng không, cô em? – “tên trộm” kiêm tên “xớn xác” nháy mắt trêu đùa.

Nó phì cười. Nó không ngờ là mình lại có thể cười trong tình huống trớ trêu như thế này.

  _Vâng, tại ông anh đẹp quá làm em đây sững sờ. Ông anh đúng là “tướng mạo bất phàm”.

  _Quá khen, quá khen!

  _Ê, thằng kia! - một tên lạ mặt khác vỗ vào vai “tên trộm” - Mi làm gì ở đây? Ồ... ai kia?

Trời, chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Tùng - thằng bạn hồi học cấp một. Nó chẹp miệng một cái rồi “ngựa quen đường cũ” trả lời câu hỏi của tên Tùng mà như bắn đạn vào người ta:

  _Chị đây chứ ai mà còn hỏi. Một con người nổi bật như chị mà em cũng phải thốt lên : “Ai kia?” sao? Lần sau nhớ chào chị nhé? Bạn bè tiểu học mà!- Nó nháy mắt tinh ranh.

  _Vâng, em chào chị ạ. Nhân tiện đây em xin thưa, mỗi lần gặp chị là em "té khói". - Tùng ta kêu ca

  _ “Té khói” là “té khói” thế nào? Trong những tình huống như vậy phải bắt chước viên quản ngục trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân. Phải nhìn chị mà nói: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh.” Hiểu không?

  _Vâng, cho em xin. Em xin bái lĩnh. - Tùng uể oải trả lời rồi quay sang “tên trộm” - Mi làm gì ở đây? Sao lại đứng với bà này? Cẩn thận... kẻo - Tùng nói nhỏ dần - cẩn thận... rồi thể nào bà cụ non này cũng cho mi đi tàu bay giấy

  _Này, ăn nói cho cẩn thận - nó bỗng cảm thấy khá ngượng - Ngươi mà còn nói nữa, ta sẽ kể hết bí mật hồi tiểu học... tin không... một bí mật chỉ có mi biết, trời biết, đất biết và cả cái lớp 1A hồi đó biết... muốn ta kể không?

Tùng ta nghe xong, liền hoảng hốt, quay ngoắt 180 độ:

  _Ấy chớ... chị giơ cao đánh khẽ, em đâu dám “vuốt râu rồng” mà mang hoạ vào thân. - nói rồi quay sang “tên trộm” - Tau đính chính, chị đây là một học sinh gương mẫu, luôn giúp đỡ bạn bè và ....

  _... và lắm mồm. Đúng không? – “tên trộm” xen vào. Nó trợn ngược mắt lên. Không thể tin được! Nó bị người ta chê là lắm mồm. Nó thấy ngượng ngùng quá. “Tên trộm” nói tiếp:

  _Nhưng mà... lắm mồm không phải điều xấu. Đôi khi lắm mồm một chút cũng có ích.

Nó thấy nhẹ cả người nhưng lòng tự trọng không để yên, nó hắng giọng:

  _Này, nghe đây, hai tên mông nguội à quên mông muội... con Linh chết tiệt, làm mình nhiễm mất rồi... hai tên mông muội kia, đừng có thấy tui là con gái mà bắt nạt, dám đụng vào tôi là kết cục thảm bại dó.

Nói xong, nó đi thẳng. Bề ngoài trông nó hả hê lắm, nhưng trong lòng thấy buồn buồn. Ấn tượng đầu tiên của nó đối với “tên trộm” không mấy tốt đẹp. Nó lại nghĩ vu vơ:

  _Chắc mình sẽ chẳng còn cơ hội. Ôi, chẳng có nữ tính gì cả. - Nó thở dài rồi tặc lưỡi - Mình đúng là ngố...

  _Sao cơ? Ngô á? Ở đâu? - Đinh Linh lại bất chợt lên tiếng

  _Ối dồi ôi! - nó giật bắn người - Tao giết mi, sao lúc nào cũng lù lù sau lưng người ta vậy hả? Mi chui ở đâu ra mà nhanh thế? Mi theo dõi tao đấy à?

Nhỏ Linh lè lưỡi, khúc kha khúc khích:

  _He he tao là thần hộ mệnh, à không, là quân sư tình yêu cho mi đó. Mà lúc nãy mi nói cái gì thế nhỉ? Mi mua được ngô à? Sao không rủ tao đến ăn?

  _Không phải, khổ lắm! Ngô gì mà ngô. Ngố, tao bảo tao ngố, nghe rõ chưa? À mà, sao mi lại ở đây? Tao đã tiễn mi về “chốn cũ vườn xưa” rồi cơ mà. Sao mi còn “mảng vui quên hết lời tao dặn dò” mà ra đây la cà hả?

  _Tao đi chơi. Không được à? Tao đang đi mua mấy cái bao lì xì, còn mi, đã “an phận thủ thường” ở nhà rồi sao còn “lạc” đến chốn này?

  _Tao đi mua cho mẫu hậu mấy cái đèn lồng nho nhỏ về treo cành đào. Mi biết không, thật bất ngờ và thật xấu hổ cho tao... - nó nhăn mặt - tao có lẽ phải kiếm cái hố mà chui xuống mất thôi.

  _Làm gì mà lâm li bi đát thế? Kể xem nào.

Nó và nhỏ Linh, hai đứa đứng giữa chợ thì thầm to nhỏ với nhau.

  _Quả thật bất ngờ và xấu hổ. Mi đã gặp thằng đó nhưng ấn tượng đầu tiên của mày trong nó thì thật... “bê bối”. – nhỏ Linh vừa xoa cằm vừa nhận xét

  _Sao mi có thể dùng từ như thế được nhỉ? – nó tặc lưỡi phản đối

  _ Dùng “thậm xưng” , nói quá, nói quá để tạo hiệu quả nghệ thuật cao thôi mà. – nhỏ Linh phẩy tay cười ngờ nghệch

  _Lúc nào cũng lý sự được. Sao tao nói một mi cãi mười thế hả?

  _Tao đây cũng chỉ vì tương lai của mi và tên đó thôi. Đừng lo lắng quá mà “lạc đường”. Tao đã bảo sẽ giúp mi kia mà. Ok?

Nó cười mếu máo đáp lại. Nhỏ Linh vẫn thao thao bất tuyệt:

   _Trước tiên phải biết tên đó học lớp nào, tên gì, rồi số điện thoại, địa chỉ nhà, ngày sinh...

   _Mi đang làm bà mối hỏi vợ cho con trai nhà người ta đấy à? Hỏi gì mà lắm thế. Ai bảo mi là tao cần biết những điều đó?

   _Chứ không phải là mi cần biết những điều đó hay sao? Thích mà không chịu tìm hiểu, không chịu “chăm sóc”. Đợi đấy, đến khi không đạt được thì lại tiếc hùi hụi cho mà xem. Hay là mi định không có được thì đạp đổ hả?

  _Mi yên tâm, tao là ai nào? Là một con người có đầy đủ nghị lực để vượt qua những chuyện bé như con muỗi đó. Nói chung không cần mi “dò hỏi” lung tung đâu. Mi chỉ cần đứng bên cạnh tao rồi chọc tao cười là được. Ok?

  _Uí, mi làm tau cảm động quá. Không ngờ mi lại coi trọng tau như vậy.

   _Chẳng phải đâu, chỉ tại tính mi mưa nắng thất thường, nhúng tay vô chỉ sợ hỏng đại cuộc của tau thì chết.

   _Hừ, bõ công tau thấy biết ơn mi. – nhỏ Linh nhếch mép để hở cả lợi - Nhưng dù sao thì chuyện của mi cứ để tao giúp một tay. Sáng mai tao sẽ đem tin vui đến cho. Cứ về nhà mà “ăn no ngủ kĩ” kẻo sau này bệnh “tương tư” hoành hành thì có muốn  “ngủ kĩ ăn no” cũng không được đâu. Bye!

Nhỏ Linh lững thững quay đi chỉ để lại trong mắt nó hình dáng tấm thân bé nhỏ. Nó cũng chầm chậm bước ra về và trái tim thì đập không bình thường... chậm nhịp.

Chương 3

: Đó chỉ là cái cớ…

B

uổi chiều hôm sau, đúng giờ, nó đến chỗ ông chú miền Nam bán hàng và cầu mong không giáp mặt “tên trộm”. Nó lò dò, thám tính xung quanh để xem xem “tên trộm” có quanh quẩn đâu đấy hay không. Yên tâm, nó bước vào với một nụ cười

 

“xinh như hoa”:

   _Chú ơi, chú còn nhớ cháu không ạ? Cháu đến mua lồng đèn ạ?

   _À, con đấy ha? Cậu bạn đến cùng với con lúc sáng qua đó, cậu ta đã lấy luôn giùm cho con rồi. Con nhờ nó mua hộ ha?

Nó ngẩn tò te trong giây lát. Nụ cười “xinh như hoa” đã “tàn phai rơi rụng”. Nó tặc lưỡi:

   _Chú ơi, cháu với thằng cha đó không hề quen biết, sao cháu nhờ nó mua gìum được. Thế chú còn chiếc lồng đèn nào không ạ?

   _Không có, chú bán hết cho cậu bạn của con rồi.

   _Ôi, không! – nó nhếch mép gượng cười – Thế thằng cha đó có nói gì không hả chú?

   _Để chú nhớ xem. Đúng rồi, nó có dặn nếu con đến thì nhắn con tới ngay cung văn hóa thiếu nhi để lấy đèn nên con... ủa, chạy đi đâu mà nhanh zậy cà?

   Không kịp nghe hết câu, nó vội phóng như bay đến “nơi hẹn”. Hay thật! Mới lúc nãy thôi, nó còn sợ phải giáp mặt người ta, vậy mà bây giờ cái chân không chịu nghe cái đầu, cứ thẳng đường mà tiến. Suốt đường đi, nó tự nhủ: “Không được, mình phải về! Việc quái gì mà phải đến cái chốn “khỉ ho cò gáy” đó để gặp hắn cơ chứ. Không được, không được!” Nhưng muộn mất rồi. Nó đang đứng trước cổng nhà văn hóa thiếu nhi. Nó cảm thấy hối hận nhưng không thể nào tự tét vào hai cái bắp chân của mình. Qua cánh cổng này sẽ là một cái sân rất rộng và ở phía cuối cái sân là một quán chè nho nhỏ. Cho dù sắp đến tết nhưng cái quán này vẫn chưa chịu đóng cửa.

    _Có thể “tên trộm” ấy sẽ đưa đèn cho mình ở cái quán đó. – nó nghĩ – Có nên vào chăng? Vào làm gì? Hắn sẽ bán lại mấy cái lồng đèn cho mình với giá cắt cổ? Hừ ! – mặt nó cau lại – Hay nó sẽ lăm lăm con dao đòi trấn tiền của những cô gái yếu đuối như mình? – mặt nó nghệt ra dễ sợ – Có thể hắn sẽ cùng với đồng bọn xông tới đấm mình vài cú vì lúc sáng mình đã “khoa miệng múa môi” chửi bới hắn? – nó nhe răng, nhăn mặt – Biết làm sao đây? – nó cau mày – Thôi, về! Đèn lồng không quan trọng. – nó phủi tay, quay gót thì “cốp”, nhiều sao quá. Nó loạng choạng ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó:

   _Ối, đau thấu trời xanh!

   _Xin lỗi nhé. Tôi ở trong kia, thấy cậu đang đứng ở đây nên đã đi vòng ra sau định hù cậu một quả thì cậu quay lại. Mà trán cậu cứng như đá ấy.

Nó nheo mắt ngước nhìn, trời, “tên trộm” đang sừng sững trước mặt. Nó vội đứng dậy, đầu óc trống rỗng. Phải nói gì đây? Nó luống cuống buông một câu “củ chuối” :

   _Tôi muốn uống nước ngọt... – nói xong mặt nó và mặt “tên trộm” cùng đần ra. “Tên trộm” mím môi (nhịn cười) nói:

   _Xin mời! Nước ngọt đang đợi quý cô nương đây.

Nó thấy hối hận quá, nếu có một cái hố ở đây, nó sẽ chui xuống luôn và không bao giờ ngoi lên nữa. Nhưng làm gì có một cái hố nào cơ chứ, mà lòng tự trọng cũng không để nó làm những điều rồ dại như vậy. Nó cố giữ mặt bình thản, lững thững tiến về quán. Tên trộm cũng lon ton theo sau.

   Nó tu một hơi hết lon Pepsi rồi đập bộp cái lon rỗng tuếch xuống bàn. Lúc này, tên trộm mới lên tiếng:

   _Đã thỏa mãn lòng mong mỏi được uống nước ngọt chưa?

   _ Tất nhiên! – nó hỉnh cái mũi tẹt lên – Nhưng tui trả tiền tui, ông trả tiền ông. Mọi chuyện sòng phẳng, ngô ra ngô, khoai ra khoai.

   _Mà tôi muốn hỏi chuyện này.

   _Tự nhiên.

   _Bí mật hồi tiểu học của thằng Tùng là gì vậy?

Nó nheo mắt nhìn đểu "tên trộm":

   _Gọi tôi ra đây là muốn nhờ tôi giúp cậu soi mói đời tư của người khác hả?

   _Không, đừng hiểu nhầm! Nó nợ tôi tiền nhưng đòi mãi không chịu trả. Tôi muốn thử ... uy hiếp xem.

   _Ra là vậy! Cũng chẳng có gì lớn lao đâu. Hồi lớp năm, thằng Tùng từng "dấm đài" ở lớp. Thế thôi. Nhưng lớp năm rồi mà còn... cho nên đến bây giờ nó vẫn còn xấu hổ. Đấy, tôi nói xong rồi đấy. Về được chưa?

   _Ấy, thế còn chuyện mấy cái đèn lồng? Cậu định tính sao?

Nó nheo mắt, cười nửa miệng vẻ tinh đời lắm:

   _Tôi biết tỏng ông định làm gì rồi. Muốn bán lại cho tôi với cái giá cắt cổ chứ gì? Người ta gọi như vậy là “thừa nước đục thả câu” đấy.

Tên trộm lấy tay  xoa cằm, thản nhiên:

   _Chớ có nghi oan người tốt. Tôi đâu có nỡ lòng nào mà “thừa nước đục thả câu”, chỉ là “biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng”  thôi mà.

   _Vâng, vâng,... – nó vừa gật đầu vừa bỏ tọt miếng mứt vào miệng – Thế muốn bán lại mấy cái đèn cho tôi chứ gì? Nói giá đi.

   _Thực ra, đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi muốn gặp bạn mà. – “Tên trộm” nói nửa đùa nửa thật. Cái miệng nó há ra, miếng mứt chưa kịp nhai bỗng rớt khỏi miệng và lăn tọt xuống mặt bàn. Nó thấy tiếc hùi hụi vì mọi hôm, nếu ở nhà thì nó đã lấy lên, chùi chùi rồi ăn tiếp. Nhưng giờ đây, trước bàn dân thiên hạ và nhất là trước mặt “tên trộm”, nó lại càng không thể làm cái chuyện “hủ bại” ấy được. Nó chỉ biết nhìn miếng mứt mà quên béng mất câu nói “kinh thiên động địa” đã khiến nó rớt mứt. Phải một lúc sau nó mới ngẩng lên và hỏi lại:

   _Mà lúc nãy, ông nói gì thế nhỉ? Tôi nghe chưa rõ.

“Tên trộm” quay ra chỗ khác lén cười rồi quay lại với một bộ mặt vẻ nghiêm túc. “Tên trộm” nói:

   _Này, tại sao lại có người không bị quyến rũ bởi vẻ đẹp trai của tôi nhỉ?

   _Ai? Ai mà khôn ngoan và có con mắt tinh tường thế nhỉ? – nó giả bộ nhìn xung quanh

   _Nè, cậu thật không nhớ tôi đã nói gì sao?

   _Không, à mà, chỉ tại miếng mứt... - nó lại nhìn xuống bàn, chỗ miếng mứt.

“Tên trộm” lại quay ra chỗ khác cười thầm rồi nói:

   _Ra thế. Chỉ tại miếng mứt. Nói thật nhé, nếu ở nhà thì tôi đã lấy lên thổi bụi rồi ăn tiếp đấy. Chắc cậu đang tiếc miếng mứt hả? Thôi không phải khách sáo, cứ ăn tiếp đi, đừng ngại. – “tên trộm” vừa nói vừa cầm miếng mứt thổi thổi rồi đưa cho nó.

Hai con mắt nó bây giờ chắc đã lồi ra như mắt cá vàng mất rồi. Nó nhận miếng mứt và đưa vào mồm, nhai nhai, chua chua, ngọt ngọt. “Tên trộm” nhìn nó như đang ngắm một con thú kiểng và cười cười. Nó vẫn nhai, nuốt rồi cười lại. Nó thấy lạ nhưng thú vị. “Tên trộm” có cái gì đó như nam châm, còn nó có cái gì đó như cục sắt thô kệch, dễ bị gỉ. Kết quả là nam châm hút sắt gỉ.

    Ăn xong, nó khoanh hai tay trước ngực trừng trừng nhìn “tên trộm”. Nó đang gồng mình chống lại “sự quyến rũ của nam châm” nhằm bảo toàn biệt danh “không hứng thú con trai, chỉ hứng thú con gái” của mình. Thật ra, nó muốn tỏ ra nữ tính, đáng yêu trong mắt “tên trộm” một chút nhưng thói ngạo mạn không đúng lúc và tật xấu không đúng chỗ lại khiến nó “tiến thoái lưỡng nan”, nó hoàn toàn chìm sâu trong tâm trạng “bà béo phì đang ăn kiêng bỗng nhìn thấy một  chiếc đùi gà rán thơm ngon nằm chình ình trước mắt”. “Tên trộm” vẫn thích thú nhìn lại nó, còn tâm trí nó thì giằng co giữa “đùi gà” và “giảm cân” (trái tim hay lòng tự trọng). Nó chẳng biết mình nên làm gì cho đúng nhưng có vẻ như... “đùi gà” đang thắng thế. Nó chùn mình trước ánh mắt “mê hồn trận” của “tên trộm”. Khiếp, chỉ cần nhìn một lần thôi là “một đi không trở lại”, cả thân xác lẫn ý chí đều bị hai con ngươi sâu hoắm đó giam hãm. “Tên trộm” cúi xuống, lấy ra hai cái túi đặt lên bàn và nói:

   _Cậu cầm lấy một túi, tôi cầm một túi. Lồng đèn mà cậu mua đấy, đưa tôi 20.000 nghìn, tôi đảm bảo không lấy quịt đâu.

Nó lấy một túi đồ rồi đặt xuống chân. Miệng còn ngậm hạt mứt nhưng nó vẫn nói được câu “Cám ơn!” một cách ngọng nghịu. “Tên trộm” lại nhìn nó một hồi. Không gian như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng lá trên cành. Nó cũng nhìn lại “tên trộm”, ánh mắt lạnh tanh. Nó không muốn người ta nghĩ nó là người dễ dãi mà! “Tên trộm” thở dài:

   _Cậu quả là người kì cục!

Nó cảm thấy có một con kiến đang bò rạo rạo trong tim. “Kì cục” ? Đúng quá còn gì! Nó là đứa rất kì cục. Con kiến vẫn đặt những cái chân lông lá dày xéo lên bề mặt trái tim nó.

   _ Nhưng tại sao tôi lại bị cái “kì cục” đó cuốn hút nhỉ? – “tên trộm” nói tiếp, đầu quay sang trái như sợ nó nhìn thấy mặt.

Bất ngờ quá! Một cái búa to ơi là to bỗng lao tới bổ xuống đầu nó. Tai nó ong ong, mặt nó nóng phừng phừng, tim nó đập nhanh với tốc độ tối đa. “Cái gì thế này? Mình vừa nghe thấy gì thế này?” – nó nghĩ thầm trong bụng nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. “Sao giống như tên đó đang tỏ tình với mình thế nhỉ? – nó vui thầm, lòng nó nao nao – Không, không thể như thế được. Tên đó chỉ mới gặp mình có một lần mà đã thích mình ngay ư? – nó chột dạ, rõ ràng trong những lúc như thế này, đầu óc nó càng tỉnh táo đến lạ - Hay là... tên đó cũng giống như bao thằng con trai khác, cũng muốn thể hiện bản thân bằng cách “cưa đổ” các bạn gái? – một con kiến cắn ngay vào tim nó, đau nhói - Đúng rồi! Mình đâu có gì xinh đẹp, tính tình lại thô kệch, vô duyên nữa. – một con kiến khác bò đến cắn ngay vào vết cắn cũ - Đúng rồi! Mình chỉ được cái lắm mồm, hay khiến người khác phật lòng. Chắc thằng Tùng và tên đó muốn trêu mình bằng cách này đây mà! – vết cắn trong tim lại càng sâu – Mình nên làm gì đây? Thôi! Dù gì thì mình không nên dính dáng đến mấy cái chuyện tình cảm kiểu này. Đã biết là không nên mà sao con người ta cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết thế nhỉ? Trời ạ, thảo nào bố mẹ cứ hay khuyên mình nên xử lý mọi việc bằng lí trí chứ không phải tình cảm. Mình ngu thật, ngốc nghếch, khờ khạo nữa chứ! Thôi, cứ phản ứng như bình thường ấy.”

Quyết định xong, nó ngẩng mặt lên, hích “tên trộm” một cái rõ đau rồi phá lên cười, miệng lõm bõm:

   _Xời ơi, chuyện, tôi đây có chút kì cục nhưng vẫn rất duyên đúng không?

“Tên trộm” trố mắt ra nhìn nó, ánh mắt có vẻ như dại dại (chắc cu cậu ngạc nhiên không nói nên lời đây mà). Nó lại hích “tên trộm” một cái nữa, tay vỗ vai kiểu an ủi:

   _Thôi, cậu không cần phải ngạc nhiên thế. Tôi công nhận cậu đóng kịch giỏi, lại còn vui tính nữa. Nhưng mà cậu nhầm đối tượng rồi, cậu có biết tôi là chuyên gia đóng kịch không? Lần sau có muốn trêu ai thì tìm em nào “nai nai” ấy, chứ tôi “cáo già” chính hiệu đó. Muộn rồi, tôi về. Cám ơn đã mua đồ giùm tôi, tiền nè... – nó rút từ túi quần sau tờ 20.000 rồi bỏ vào tay “tên trộm”. Nó đứng dậy, tung tẩy túi đồ, trả tiền nước rồi chuồn thẳng. Đi được một đoạn, không biết nghĩ gì, nó quay lại, ngồi vào chỗ cũ. “Tên trộm” lặng thinh nhìn nó. Nó nói:

   _Tôi muốn biết tên cậu. – một thiên thần tí hon với đôi cánh màu hồng, chiếc quần đùi màu hồng xuất hiện trong đầu nó bảo rằng: “Tốt lắm, phải biết tên cậu ta chứ? Cô thích cậu ta mà.”

“Tên trộm” thoát khỏi ánh mắt dại dại, trả lời:

   _ .... (bí mật, không nói cho bạn đọc biết đâu)

   _Nghe hay đấy, kêu như chuông. Thế, có muốn biết tên tôi không, tên người cậu muốn trêu nhưng thất bại ấy? – thiên thần quần đùi hồng lúc nãy lại vọt ra trong đầu nó, chắp hai tay, mắt rưng rưng: “Đúng, phải để cậu ta biết tên cô chứ? Tội nghiệp cô bao lâu dõi theo người ta mà bây giờ mới biết tên.”

“Tên trộm” lắc đầu. Nó cười trừ nhạt nhẽo nhưng lòng nổi gai. Trong đầu nó lại hiện lên nột thiên thần tí hon khác với đôi cánh xám, quần đùi xám. Thiên thần này đá mông thiên thần quần đùi hồng rồi hét lên: “Xấu hổ chưa đồ mặt dày? Người ta không muốn biết tên cô đó. Còn ngồi trơ trơ làm gì, đi đi cho người ta khỏi cười cho ê mặt.” Nó thấy lòng trĩu nặng như đang vác cả trái núi. Nó định đứng dậy thì “tên trộm” níu tay nó lại, nói:

   _Vì tôi biết tên cậu rồi.

Thiên thần quần đùi hồng nhổm dậy cho thiên thần quần đùi xám một cú knock out ngoạn mục rồi xụt xịt: “Người ta biết tên cô kìa. Đừng đi, đừng đi nhé. Nhỡ may người ta thích cô thật đấy.” Thiên thần quần đùi xám lừ đừ tiến lại gần hất quần đùi hồng sang một bên, miệng hét hò: “Đồ ngốc, người ta đang định nịnh cô để lừa cô vào tròng đấy. Tại sao lại phải tin một người mà cô chưa từng nói chuyện chứ?” “Im đi, mày biết gì mà nói, đồ quần đùi xám! – quần đùi hồng gân cổ hét lại – “Mày có biết cô ấy ao ước điều gì không, có biết cô ấy mong được nói chuyện với người ta đến mức nào không hả?” “Có chứ, tao biết chứ. – quần đùi xám cũng hung không kém – Tao biết cô ấy mong ước trở thành người tự tin trước đám đông, tao biết cô ấy muốn trở thành người được mọi người kính trọng, và tao biết chuyện tình cảm này chỉ khiến những điều cô ấy mong mỏi thành đống sắt vụn. Mày mới không biết gì, đồ quần đùi hồng.” “Mày, đồ quần đùi xám!” “Đồ quần đùi hồng!” Cứ thế hai thiên thần cãi nhau và cuối cùng xông vào đánh nhau té khói.

     Nó thấy đầu váng, mắt mờ đi, tai ù ù như bị bịt chặt. Nó đứng dậy, mỉm cười thật nhẹ rồi ra về .

     Cho tới tận sáng hôm sau, dù đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm nhưng nó vẫn suy nghĩ mãi về lời lẽ của đôi thiên thần quần đùi hồng và quần đùi xám. Có thể đấy là tiếng nói của trái tim và lí trí hiện hữu trong nó. Tuy nhiên, điều khiến nó lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên chính là sự lựa chọn mà nó phải quyết định. Nó không phủ nhận việc trái tim nó đã đập rộn ràng, lòng nó vui rạo rực khi nghe “tên trộm” thốt lên những câu kiểu như hôm qua. Ấy thế mà lúc này đây, nó đang mắc kẹt giữa những mớ bòng bong, những quan điểm, ý nghĩ khác nhau. Nó phải làm gì? Người ta thường bảo, kẻ trong cuộc thường không sáng suốt, giá mà có một ai đó đủ thông minh, kinh nghiệm cho nó một lời khuyên thì tốt. Đúng rồi, con nhỏ Đinh Linh luôn tỏ ra tâm lý trong những trường hợp nhạy cảm như thế này mà! Hỏi Đinh Linh là tốt nhất. Thế là nó thò chân xuống phía cuối giường (nơi để điện thoại) rồi dùng chân kéo ống nghe lên tai, bàn chân kia thì bấm số... tút… tút…

   _À lố! – cái giọng chua lè vang lên

   _Alô, dạ, bác cho cháu gặp bạn Đinh Linh được không ạ?   

   _Bác Đinh Linh đây! Gì thế cháu?

   _Mày đấy hả? Đồ quỷ sứ! Oáp! - Nó ngáp, miệng há đến mang tai - Đang làm gì đấy?

   _Đang nghe điện thoại.

   _Trước đó kia.

   _Thì nhấc ống nghe lên.

   _Không, trước nữa cơ mà.

   _Thì chạy vào phòng nghe điện thoại.

   _Tao cú rồi đó mày. 

   _Đang ăn sáng thôi. Mày đang nằm trên giường hả? Một buổi sáng đẹp trời như thế này mà có người vẫn chình ình trên giường thì quả là phí của giời. Hôm nay 26 âm rồi, ngày đầu tiên được nghỉ tết mà sao mày có vẻ thụ động thế. Như tao đây này… oáp … oái…!

   _Đau chưa con, ngáp hả? Cái miệng há to đến nỗi chệch quai hàm hả? Thụ động cái của khỉ, có người muốn thụ động mà cứ giả vờ đấy.

   _Không nói nữa, mi gọi cho tao có chuyện gì?

   _Thật ra thì thế này, nghe xong đừng hét lên nhé? Đó là…

20 phút sau:

   _Thật khó tin! – Nhỏ Linh thốt lên – Amen, điều đó chỉ có trong phim ảnh thôi. “Chỉ là cái cớ thôi, tôi muốn gặp bạn” oẹ, ô nhiễm rồi, sự trong sáng của tiếng Việt  quê ta đây sao?

   _Uh, tao cũng nghĩ tên đó chỉ trêu đùa thôi, làm gì có ai mới gặp tao lần đầu đã thích tao luôn đâu. Nhưng tao không thể nào không suy nghĩ về điều đó được. Tao nên làm gì lúc này?

   _Im lặng là vàng.

Cứ câm như hến cho tao. Để tao đi điều tra, cứ đợi đi. Được rồi, tao sẽ gọi lại sau, đừng hành động gì, à cũng đừng suy nghĩ linh tinh mà thành ra hoang tưởng đấy. Cộp! – tiếng dập máy thật lạnh lùng. Nó lại lừ đừ cuộn tròn cả người vào trong chăn. Trời hôm nay hơi se se lạnh, nhưng nắng vẫn ung dung nhởn nhơ trượt trên thềm cửa sổ.

Chương 4

:   Bức vẽ trên trần nhà

C

hiều hôm đó, nó mặc chiếc áo dạ đen dài đến đầu gối. Nó thực tình không thích cái áo này vì áo gì mà lại

 

khiến người mặc “trẻ đẹp như gái 20”(trong khi nó mới học cấp 3), nhưng thôi, đầu óc nó đang lùng bùng với cả đống vấn đề còn thời gian nào mà nghĩ ngợi trẻ hay không trẻ chứ. Nó lên xe, ôm chặt lấy bố, mắt vẫn lừ đừ. Con Future nhẹ nhàng “lướt” trên đường, “chạy đua” cùng với những cơn gió nhẹ chậm chạp. Sao thời gian lại chậm thế nhỉ? Những lúc làm bài kiểm tra lão Thời gian chạy nhanh thế, vậy mà bây giờ thì chậm hơn người đi bộ! Nó thấy nôn nóng quá. Gió lạnh cũng không làm nó bớt sốt ruột, nó đang đợi điện thoại của nhỏ Linh nhưng rồi lại phải đi chúc tết cùng bố, trớ trêu thay.

   Hai bố con đi qua một dãy nhà toàn biệt thự là biệt thự. Nó loá mắt bởi những villa sang trọng và đồ sộ. Sự sốt ruột của nó tạm thời lắng xuống. Tuy nó không phải là đứa tham lam nhưng việc được sống trong những biệt thự như thế này luôn là mong ước của nhiều người, nó cũng không ngoại lệ. Người mà bố nó muốn chúc tết có lẽ là chủ nhân của một trong những ngôi biệt thự sang trọng đó. Future dừng lại trước một cánh cổng sắt màu xanh thẫm. Cánh cổng trông khá đẹp, chiếm gần hết bề rộng biệt thự. Nó xuống xe, bố bấm chuông, một người đàn ông chạy ra mở cổng. Qua những song sắt, nó thấy người đàn ông đó tầm tuổi trung nhiên, khá cao, nước da đỏ hồng, cái bụng to hơi phệ, mái tóc lưa thưa vài cọng cong koeo như rễ tre, nhưng hàm răng trắng và đều tăm tắp. Bố cười, người đàn ông cũng cười, hai người vừa gặp nhau là bắt tay hồ hở. Nó lễ phép chào rồi lon ton theo bố vào nhà.

  

Bố con nó ngồi xuống ghế. Bộ bàn ghế vécni bóng loáng, trần nhà bằng gỗ bóng loáng, gỗ sàn bóng loáng, tủ gỗ bóng loáng, những cánh cửa gỗ bóng loáng, ông phật Di Lạp bằng gỗ bóng loáng… Rồi những bình gốm cổ cũ xì, những chiếc đĩa gốm cũ xì, bộ cốc chén gốm cũ xì…Đối với nó tất cả cứ bóng loáng và cũ xì đến lạ. Bố nó và người đàn ông vẫn trò chuyện rôm rả. Nó chỉ biết ngước nhìn xung quanh. Nó công nhận căn phòng trang trí khá đẹp. Giá mà nó cũng có một ngôi nhà với những căn phòng đẹp như thế…Giá mà… Nó giật mình, bố vừa hích nhẹ vào vai nó.

  

_Con gái rượu đây à? Lớn nhanh quá, có nhớ bác không? – người đàn ông lên tiếng

   _Dạ… cháu… - trông nó lóng nga lóng ngóng thật tội, nó có nhớ gì đâu cơ chứ.

   _Mấy năm rồi còn gì. – bố nó nói

   _Hồi đó còn nhông nhông chạy ngoài đường, còn bé tí, chắc không nhớ bác rồi? Thế có nhớ bạn “tủn” không?

   _Dạ, “tủn” ạ? – trông nó lại càng lóng ngóng hơn, nó có biết ai là “tủn” hay “tũn” đâu.

   _Hồi đó, hai đứa hay chơi với nhau còn gì. Bác còn nhớ có lần hai đứa ngủ tè dầm ra giường làm bác gái phải đem phơi đệm cả tuần ấy chứ. – người đàn ông khanh khách cười, bố nó cũng khì khì cười theo. Còn nó thì khác, cười cũng dở mà mếu cũng không xong. Nó chỉ biết đỏ mặt nhìn xuống đất. Thật lạ, nó bạo gan là thế mà bây giờ như con heo con bị nướng bởi ngọn lửa “chuyện ngày xưa”. Nó không thể tưởng tượng được cái hồi “chạy nhông nhông ngoài đường” hay “tè dầm” như thế nào. Nó không nhớ gì hết.

   _Hai bố con ngồi chơi ăn cơm luôn, vợ tôi đi chợ từ đầu chiều. Thằng “tủn” cũng sắp về rồi. Còn cháu – người đàn nói với nó – Cháu lên phòng thằng “tủn” ngồi đợi nhá, trên tầng 3 ấy. Bật máy tính lên mà chơi, thằng “tủn” có nhiều trò chơi lắm. Bác với bố cháu đi đây một lát rồi về ngay. Có gì cứ gọi chị giúp việc dưới nhà.

Nói xong, người đàn ông vỗ vai bỗ nó rồi hai người bước vội ra ngoài cổng.

  

Nó lò dò bước lên những bậc cầu thang (cũng bằng gỗ bóng loáng). Lên đến tầng 3, nó chỉ thấy một hành lang hẹp tối om và tự hỏi không biết phòng “tủn” ở đâu. Nó bạo gan mở ngay cánh cửa phòng đầu tiên, ối … nhà vệ sinh. Nó nhếch mép cười chế diễu chính mình rồi đóng cửa lại. Nó đi thẳng và bất chợt nhìn thấy một cánh cửa màu xanh lá cây, trong khi những cánh cửa khác màu đen gỗ. Nó tiến lại gần, “Phòng của tủn – cấm vào khi chưa có giấy phép của chính phủ” là những gì nó đọc được trên tấm bảng treo trên cánh cửa màu xanh. Đúng là căn phòng mà nó đang tìm đây rồi nhưng có nên vào không, nó không có giấy phép mà. Nó ngần ngại trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định vào bên trong. Cánh cửa xanh lá cây mở ra… nó choáng người trong giây lát… một căn phòng rộng với  những bức tường màu xanh nước biển.

   Nó ngước nhìn lên trần nhà… nó lại choáng… một bức tranh, trần nhà là một bức tranh. Đẹp quá! Nó ngắm mãi không chán: đại dương mênh mông, những bãi san hô sặc sỡ cựa quậy, mấy con cá nhỏ bảy màu xoè cái đuôi to bơi qua bơi lại, những cây rong thon thả mềm mại… trọng tâm của bức tranh là nàng tiên cá với mái tóc đen rối bù dài đến lưng, với đôi môi chúm chím nhưng nhợt nhạt, đôi mắt sáng lên niềm vui nhưng sưng húp. Nàng mặc một chiếc váy trắng muốt dài gần hết cái đuôi. Đôi tay nàng nắm lấy cây rong, cái đuôi cá gần chạm đáy biển. Bức tranh chỉ có vậy nhưng nó ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa. Người vẽ nó chắc chắn không phải dân chuyên nghiệp vì những đường nét kia vẫn còn non nớt lắm. Còn tâm hồn người vẽ thì thật tinh tế, thật nhạy cảm, người đó luôn có khao khát trở về những cái thân thương, gắn bó với mình, dù cho mệt mỏi, dù cho khổ sở thì người đó vẫn muốn quay lại với “nơi chốn của mình” như nàng tiên cá kia chỉ muốn trở về đại dương mênh mông. Thật sâu sắc! Nó thấy tò mò quá, mong muốn được gặp tác giả của bức tranh bỗng trỗi dậy trong lòng. Chỉ một lần thôi, nó muốn hỏi tại sao người đó lại vẽ bức tranh này. Chỉ một lần…

   _Mới một ngày không gặp tôi mà đã nhớ rồi sao? – giọng con trai vang lên ngay sau lưng làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Nó giật nẩy cả mình, có lẽ “tủn” đã về. Thể nào tên “tủn” này cũng tức điên lên vì nó đã vào phòng mà “không có giấy phép của chính phủ”. Nhưng không sao, chủ nhà cho nó vào cơ mà. Thế là nó cứ đứng đó, không hề quay lại.

   _Có nghe không đấy?

 Nó thấy chột dạ vì cái giọng rất quen này.

   _Sao biết nhà tôi mà đến tìm? Sao lại lên được phòng tôi nữa?

Nó quay đầu… lại choáng... “tên trộm” của nó đây mà. Chuyện gì thế này? Trùng hợp hay do ông trời? Ngượng quá! Nó chỉ còn biết làm theo phản xạ tự nhiên không điều kiện: cười móm mém, một tay giơ lên vẫy vẫy. Trông nó giống như bà mẹ già đang tiễn con trai đi xa. “Tên trộm” tiến lại gần nó hơn:

   _Trả lời đi chứ.

   _Thực ra thì… tôi đang nằm trên giường, trong phòng mình thì bỗng bùm một phát tôi có mặt ở đây luôn, hay không? – nó vừa nói vừa cười

“Tên trộm” nhìn nó vẻ ngạc nhiên lắm, chắc hắn nghĩ nó vừa rơi xuống từ một hành tinh khác.

   _Vâng, bùm một cái là có mặt ở đây, tưởng lý do hay lắm đấy. Ai tin chứ?

   _Không tin thì thôi, lúc nằm trên giường, tôi mơ thấy một nàng tiên cá đang ôm cả đại dương vào lòng, khi mở mắt thì thấy đúng bức vẽ trên trần nhà này. Tôi nghĩ chắc tại bức vẽ này đã hút tôi đến đây. – nó nhìn lên trần, miệng ba hoa tất cả những gì có thể nhưng trong lòng cục “xấu hổ” đã dần chèn ép toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

   _Ôm cả đại dương? Sao biết? Nàng tiên cá trên trần nhà chỉ nắm lấy đám cỏ rong thôi. – “tên trộm” cũng nhìn lên trần nhà

   _Nàng tiên cá này chắc yêu biển lắm! – nó lẩm bẩm một mình

   _Biển là nhà của nàng mà. – “tên trộm” cũng lẩm bẩm

   _Nàng thuộc về biển, dù bị ép buộc, nàng cũng vẫn sẽ mãi thuộc về biển, trở về biển.

   _Biển là nơi cuối cùng nàng dừng chân trên con đường tìm hạnh phúc.

   _Con người chúng ta có vậy không? Có vậy không? Tác giả bức vẽ này có lẽ đã bộc lộ tình cảm của mình vào trong nàng tiên cá. Người đó chắc đang buồn lắm?

   _Sao biết? Buồn à? Có thể! Muốn gặp người vẽ bức tranh này không?

   _Có. – nó quay sang phía “tên trộm”, mắt sáng rực, miệng cười tươi hớn hở.

   _Trông cái mặt kìa, tươi nhỉ? Sao hôm qua không cười duyên như vậy?

Nó thu lại ngay nụ cười, tay vuốt vuốt mái tóc, mắt nhìn lơ đễnh rồi nói:

   _Nhưng bức vẽ đẹp quá!

   _Thật à? Cám ơn! – “tên trộm” nói

   _Hả? – mồm nó, mắt nó, cả hai lỗ mũi nữa, tất cả đều phình to hết cỡ. Nó đang biểu lộ sự ngạc nhiên theo phong cách riêng(rất xì-tin) – Không thể tin được. Trông anh ấy kìa, đôi bàn tay thô ráp với những ngón tay thô kệch mà có thể vẽ được bức tranh truyệt tác kia sao?

   _Nhìn kĩ mặt hàng đi, tay tôi thon dài và khá đẹp, chứ không như tay ai, búp măng chả thấy chỉ thấy tay như cái búp chuối thôi.

Chương 5

: “Tủn” và “Tít”

S

au màn chào hỏi đặc biệt trong căn phòng có cánh cửa màu xanh lá cây, nó và “tên trộm” ( à mà có lẽ nên gọi là “tủn” thì đúng hơn) giờ đây lại cùng ngồi một bàn ăn cơm. Hai đứa ngồi gần nhau, bị kẹp một bên là bố nó và bên kia là bố “tủn”, còn mẹ “tủn” ngồi bên cạnh ghế đặt nồi cơm. Bác gái có khuôn mặt hao hao giống “tủn”, từ cái mũi cao đến đôi mắt hai mí, từ đôi lông mi ngắn cũn đến đôi lông mày rậm rạp, từ nụ cười tươi mê hồn đến cái nhìn trìu mến… Nó cảm thấy bác gái rất dễ gần và khá hài ước, trỉ trừ một việc bác hay giục nó ăn nhanh để xới thêm bát nữa mà nó thì đang lo lắng cho cái eo chum vại của mình.

   Bữa ăn đó nói về vật chất thì quả là không có gì để chê trách: cơm dẻo thơm, thịt gà kho đậm đà, thịt gà rán bóng nhẫy, bánh chưng xanh rền, rau cải ngọt xào thịt bò, cá hấp bia nồng nàn (nó không biết là cá gì, chỉ ăn thôi), canh cua chính hiệu với những tảng trứng cua hấp dẫn, thịt bò sốt vang cay cay nồng nồng, lại còn có cả chè ngọt tráng miệng nữa. Nhưng nói về mặt tinh thần người ăn (tức là nó) thì không ngon chút nào. Trong suốt bữa ăn, nó tự ép mình phải ăn uống cho đàng hoàng, phải kìm chế cái thói ăn nhanh như bắn súng liên thanh khi ở nhà. Vì sao ư? Vì “tủn” (tức “tên trộm) đang ngồi ngay bên cạnh và có thể bắt gặp bất cứ cử chỉ “thô tục” nào của nó. Ăn mà cứ phải gò bó như thế thì còn thời gian đâu mà thưởng thức chứ. Thế là nó chỉ lặng lẽ nhai, nuốt, nghe và trả lời những câu được hỏi như một cỗ máy.

   Bố "tủn" và bố nó nói chuyện với nhau mà cứ được lúc lại cười phá lên. Đã vào phòng khách rồi mà hai người vẫn còn cười. Bố "tủn" nói:

   _Hồi nhỏ, bác cứ gọi "các con ơi" là hai đứa chạy đến ngay. Con hỉm thì bác gọi là "tít" còn thằng cu là "tủn". Nhớ thật! Để bác lấy album cho mà xem.

Nói rồi bố "tủn" lên nhà, một lúc sau quay lại với một cuốn album to ụ cũ kĩ. Bố nó, bố "tủn", mẹ "tủn" giở album ra xem rồi vừa cười vừa ôn lại chuyện cũ. Nó cũng muốn xem nhưng thấy ngại ngại thế nào, vả lại nó cũng chẳng còn nhớ gì về cái thời "không quần áo lông nhông ngoài đường" ấy. Nó thẫn thờ nhìn mônglung... và bất chợt chạm phải ánh nhìn của "tủn". Nó trố mắt nhìn lại nhưng được khoảng 3 giây, nó nháy mắt lia lịa vì mỏi. "Tủn" có vẻ lấy làm thích thú cái cảnh đó lắm, cu cậu đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không dấu được ánh mắt khoái chí. Đúng lúc đó, bố "tủn" reo lên:

   _Đây, cái ảnh này này. Tít, tủn đâu, lại đây nào.

Nó và "tủn" nhìn nhau rồi nhoài người về phía bố "tủn". Trời... không thể tin được. Cái ảnh đó, oh my God! "Tủn" cũng ngỡ ngàng không kém gì nó. Hai đứa cứ thế đua nhau xem mặt ai đỏ hơn. Còn bố "tủn" thì mải huyên thuyên bình luận về bức ảnh:

   _Nhìn xem, cảnh này phải đặt tên là "Tít thơm má tủn" chứ hả? Trông dễ thương quá! Anh nhớ chú chụp tấm này thì phải. Lúc đó, anh còn đòi chú sau này gả con "tít" cho "tủn" nhà anh vì tội nó đã đóng dấu vào má thằng"tủn".

   _Vâng, em nhớ chứ. Thằng "tủn" còn khóc toáng lên vì con "tít" thơm má nó mà. - bố nó hào hứng theo

   _Chú này, con "tít" càng lớn càng xinh đấy. Hồi nhỏ trông nó bẩn bẩn xấu xấu thế mà giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi. - mẹ "tủn" nói nửa đùa nửa thật.

Cứ thế ba người nói cười rôm rả, để lại mình nó và "tủn" đang lùng bùng trong cả mớ xấu hổ. "Tủn" quay sang nói nhỏ chỉ đủ để nó nghe:

   _Nè, hồi đó còn nhỏ mà đã dám "thơm" má con trai rồi. Gan thật!

   _Vâng, nhưng ít nhất tôi không khóc toáng lên như ai kia: "Oa, oa, bố mẹ ơi, nó thơm má con. Bắt đền đây!"

Một lần nữa "tủn" lại che miệng cười tủm tỉm, nó cũng bất giác cười theo. Thật lạ, nó thấy mình và "tủn" như thân thiết lắm. Chuyện hai đứa chơi với nhau từ thời để chỏm quả là không ngờ tới. Nhưng có thể đó là lý do vì sao khi gặp "tủn" hôm khai giảng, nó đã "cảm" ngay. Đúng là rất lạ! Cuộc đời quả nhiên không thể nói trước được. Liệu đây có phải là khởi đầu tốt đẹp cho một câu chuyện lãng mạn hay không - nó cứ lưỡng lự băn khoăn mãi.

Chương 6

: Bánh chưng không có thịt  

M

ùa xuân về kéo theo bao điều kì diệu. Nó không thể nào nằm ườn mãi trên giường khi mà nắng nhạt và gió nhẹ cứ quấy rầy giấc mộng mơ màng. Chuyện xảy ra tại nhà "tủn" cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Làm sao nó có thể xuống nhà cùng mọi người gói bánh chưng khi mà tâm trí nó đầy những vấn vương? Nó định ngủ tiếp thì cái chuông đồng hồ reo inh ỏi. Trời, đúng là cái số. Nó vùng dậy, nhảy ra khỏi giường, tắt chuông đồng hồ một cách thô bạo. Đúng là trời không muốn nó ngủ.

   Dưới nhà, mẹ nó đi ra đi vào trông bận rộn lắm. Không khí tết bao trùm lên ngôi nhà bé nhỏ. Nó tạm quên đi chuyện "tủn" để hoà nhập với mùa xuân, mùa tết. Nó ngồi xuống cùng với các bác hàng xóm trên chiếc chiếu trải trong sân. Gói bánh chưng, đó là điều nó mong đợi nhất. Ngồi chưa được ấm chỗ mẹ đã gọi nó vào bếp:

   _Gái ơi, con chạy ra đầu đường đón gia đình cu "tủn" cho mẹ. Mẹ bận quá! Nhanh lên!

Nó chưa kịp vâng dạ tiếng nào đã bị mẹ đẩy ra ngoài cổng. Trời, làm sao bây giờ? Nó phải đi đón gia đình "tủn". Trông nó bây giờ có luộm thuộm không nhỉ, giá mà nó có thể chạy vào nhà mặc cái áo đẹp hơn.

   Nó đứng ở đầu đường, lưng dựa vào cây cột điện, hai tay đút túi quần, mắt mở to để nhận ra một người đàn ông bụng to, một người phụ nữ quý phái và một "cậu bé" có nụ cười mê hồn. Trời hôm nay đẹp lắm, nó chỉ mặc một chiếc áo len mỏng mà vẫn thấy dễ chịu. Nó hít sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng, hít thật sâu, thở ra nhẹ nhàng... thật sảng khoái. Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng chầm chậm tiến về chỗ nó rồi dừng hẳn. Cửa xe mở ra, đầu tiên là bố "tủn", sau đó đến mẹ "tủn" và "tủn", cả ba người bước xuống xe. Nó lấy một tay vén tóc sau tai, cười thật tươi và lễ phép chào. Bố "tủn" cười lại, tay vỗ lưng nó bùm bụm, còn mẹ "tủn" dặn dò người lái xe, trong khi đó "tủn" đút tay vào túi quần nhìn xung quanh. Nó đi trước dẫn đường. Vừa về đến cổng nhà, nó đã thấy bố mình đứng sẵn ở đó. Hai người bố lại xúm xít ôm vai bá cổ rủ nhau vào nhà ngồi uống rượu. Mẹ nó thì trông mừng rỡ ra mặt. Nó thấy mọi chuyện cứ lạ lạ thế nào. "Tủn" chỉ chào vài câu rồi lại ung dung đút túi quần.

  

Nhà nó phía trước có một cái sân lớn, cửa trong nhà lại rất rộng nên từ trong nhà có thể biết hết mọi chuyện bên ngoài. Gia đình "tủn" ngồi uống nước trong nhà, trong khi nó và mẹ cùng mấy bác hàng xóm ngồi gói bánh chưng bên ngoài sân. Việc gói bánh dường như khiến nó quên đi tất cả. Nếu như hỏi nó thích làm gì nhất trên đời, nó sẽ trả lời rằng nó thích được gói bánh vào dịp tết nhất. Vì sao ư? Vì nó thấy không gì tuyệt bằng cái cảm giác được vân tay lên những chiếc lá dong xanh mướt, được bốc nếp thơm, nắn từng miếng thịt lợn sống, nắm đậu xanh hay quấn dây lạt. Những điều đó khiến nó thấy hạnh phúc và cảm nhận được sự hiện hữu của không khí tết một cách rõ ràng hơn. Thế nhưng nó không phải là một tay gói bánh chuyên nghiệp. Mấy năm trước bánh nó gói không bị sùi thì cũng quá nhiều thịt hay quá nhiều lá gói ngoài. Chính vì vậy mà năm nay nó quyết tâm làm được chiếc bánh hoàn hảo. Nó lấy khuôn để sẵn, đặt bốn chiếc lạt theo hình chữ thập vào trong, lấy lá dong gấp đôi và cắt theo đúng kích thước của khuôn. Sau đó, nó đặt bốn chiếc lá như vậy vào trong khuôn theo trình tự nhất định. Để đề phòng nếp bung ra ngoài trong quá trình nấu, nó lấy vài mẩu lá nhỏ chèn vào bốn góc của khuôn. Tiếp đó, nó lấy một bát nếp đổ vào, dàn phẳng, đổ tiếp vào một lớp đậu, dàn phẳng. Nó lấy tay mân mê những miếng thịt sống rồi lấy một miếng thật to chỉ toàn là nạc bỏ vào chiếc bánh của mình. Tiếp theo là một lớp đậu và một lớp nếp. Thế là xong phần nhân. Nó cẩn thận gấp lá dong vào như người ta gói quà, những chiếc lạt đặt trước được kéo xoắn buộc chặt chiếc bánh. Nó nhấc chiếc bánh ra khỏi khuôn rồi ngắm nghía một cách thích thú, mong rằng năm nay bánh nó làm sẽ không gặp vấn đề gì. Nó đặt chiếc bánh xuống, bắt tay làm tiếp ba cái. Nó đang định làm chiếc thứ năm thì mẹ gọi.

   _Gái ơi, con sang nhà bác Đà lấy cho mẹ thêm cái nồi nấu bánh.

   _Chẳng phải nhà mình có cái nồi to ơi là to còn gì.

   _Không đủ đâu, nấu bánh cho bốn nhà cơ mà.

   _Vâng, con đi ngay.

   _Cẩn thận, cái nồi đó hơi nặng đấy.

   _Ấy, đợi một chút. - bố "tủn" lên tiếng - "Tủn" đâu, đi cùng với bạn đi con, để con gái bê vật nặng đâu được.

Nó lấy tay xua xua:

   _Không cần đâu bác ạ, cháu làm được mà. - nhưng "tủn" đã đứng dậy, tiến về phía nó rồi chờ đợi. Nó đành lầm lũi đi ra ngoài, "tủn" đi theo sau, tay vẫn đút túi quần.

   Hai đứa đi song song cùng nhau trên con đường nhỏ. Nó không nói gì. "Tủn" cũng im lặng. Một phút sau, "tủn" lên tiếng trước:

   _Còn xa không?

Nó quay sang nhìn một lúc.

   _Sao lại nhìn tôi? Lạ lắm à?

   _À không, cậu cứ im lặng mãi, bây giờ tự nhiên nói làm tôi tthấy lạ thôi.

   _Cậu mới lạ, từ lúc gặp tôi đến giờ chẳng nói lời nào thì có.

   _Thế à? Vậy mà tôi không biết. Tôi sẽ nhớ lần sau gặp cậu thì phải nói trước, ok?

   _Vậy mới đúng chứ! - "tủn" cười mỉm - vẫn là nụ cười thiên thần

Rồi hai đứa lại im lặng đi cùng nhau. Đến nhà bác Đà, nó phải chui vào cái nhà kho bé tí để tìm nồi nấu bánh. Đến khi ra khỏi nhà kho thì nó không còn như ban đầu: quần áo xộc xệch, lại còn bám bụi, tóc thì rối tung. Nó một quai nồi, "tủn" một quai, hai đứa cùng nhau xách cái nồi to ụ về nhà. Nó nói đùa:

   _Cái nồi này chứa được cả tôi và cậu đấy. To thật!

   _Nếu là tôi, ngoài việc nấu bánh, tôi sẽ biến cái nồi này thành bồn tắm.

   _Bồn tắm á? - nó ngạc nhiên hỏi lại

   _Ừ, cho nước vào rồi tắm, không khác gì đang bơi. Còn mùa đông, tôi sẽ đặt nồi nước lên bếp rồi nhảy vào tắm. Sau đó, tôi sẽ thành món "thịt người luộc". Tôi sẽ thử xem như thế nào.

Nó đứng khựng lại, "tủn" cũng đứng lại. "Tủn" hỏi:

   _Sao? Có vấn đề gì?

   _Tôi không ngờ cậu lại có khiếu hài ước như thế.

  

_Đệ tử của Mr Bin đây!

   _Còn tôi là con nuôi của Minh Vượng.

   _Thế thì cậu cần phải béo thêm mấy chục cân nữa.

   _Tôi mà béo lên thì thế nào nhỉ?

   _Lúc đó không cần dùng chân để đi đâu, tôi sẽ lăn cậu đi. - nói rồi "tủn" và nó cùng cười. Hình như nó thấy hai đứa lại gần gũi thêm một chút.

   Về đến nhà, "tủn" thay nó vác cái nồi vào cho mẹ. Nó quay lại chỗ ngồi trên chiếc chiếu giữa sân. Nó định tiếp tục làm bánh nhưng bỗng nhận ra mấy chiếc bánh nó làm đã lẫn vào đống bánh chung của mọi người. Nó nhìn đống bánh thật kĩ nhưng không tài nào nhận ra đâu là bánh của mình. Nó thở dài một cái. "Tủn" đứng sừng sững trước mặt:

   _Tìm gì thế?

   _Mấy cái bánh tôi làm bị lẫn mất rồi.

   _Làm cái khác, việc gì mà phải thở dài như bà cụ như thế.

   _Nhưng mấy cái bánh đó có nhiều thịt, toàn thịt nạc đấy nhé. Làm sao đây?

   _Thịt hả? - "tủn" cất cao giọng - Thịt nạc cơ đấy. Tránh sang một bên tôi ngồi với nào. - "tủn" ngồi xuống cạnh nó và mân mê từng chiếc bánh. Sau đó "tủn" lấy ra bốn cái bánh để trước mặt nó.

Nó hỏi:

   _ Liệu có đúng là mấy cái bánh của tôi không?

   _Toàn là bánh nhiều thịt đấy, chà!

  

_ Bộ bàn tay thần hả? Chỉ sờ sờ bên ngoài như thế mà biết là bánh nhiều thịt hay không nhiều thịt à?

   _Mắt tôi có thể nhìn xuyên qua mọi vật đấy. - "tủn" nói và quay về phía nó - Áo len đẹp đấy! - nó sững sờ nhếch mép, "tủn" cười tặc lưỡi. - Tôi nói đùa đấy, sao có người nai thế cơ chứ. Mắt tôi mà có tia Xquang thì thôi đã bị đem đi thí nghiệm rồi.

   _Thế mà làm tôi cứ tưởng. Nói đi, sao biết mấy cái này là bánh của tôi. Tôi là người làm mà cũng không nhận ra nữa là.

   _Dễ thôi! - "tủn" khoanh chân lại, tay kéo chiếc khuôn lại gần - Trong đống bánh kia, chỉ có bốn cái này là xấu nhất.

   _Thật không? - nó ỉu xìu hỏi lại - Tôi đã rất cố gắng thế mà vẫn không thể nào gói bánh cho đẹp được. Ôi ôi, cuộc đời! - nó thở dài

"Tủn" tay vẫn hí hoáy làm cái gì đó nhưng lại nhìn nó thật chăm chú:

   _Đang buồn đấy à? Nhìn cái mặt kìa, trông não nề thế. Tôi nói đùa đấy. Bánh cậu gói không tệ, cũng đẹp lắm.

   _Thật không? - lần này nó hỏi lại với cái giọng hớn hở - Cậu nói vậy tôi thấy ngại quá. Chà, tôi đã bao lần gói bánh mà lại. Ôi ôi, cuộc đời! Nhưng mà nói cho tôi biết làm cách nào mà cậu tìm ra được bánh của tôi.

   _Bánh của moi người có ba vòng xoắn lạt và trông rất đẹp. Riêng của cậu, lạt xoắn những năm vòng mà trông lại xấu xấu nữa chứ.

Tôi nhìn là nhận ra ngay.

Nó nhìn lại bánh của mình và xuýt xoa. Đúng là nó hay xoắn lạt nhiều vòng vì sợ bánh bị bung. Nó lại hỏi tiếp:

   _Nhưng sao cậu biết tôi hay xoắn lạt nhiều vòng. Ngay cả tôi mà còn cho đó là hành động vô thức khi gói bánh và không nhận ra, vậy...

   _Lúc cậu gói bánh tôi ngồi không chắc. Tôi cũng muốn biết cái tay búp chuối của cậu có làm nên cơm cháo gì không chứ bộ.

   _Cậu quả là có óc quan sát tinh tế, tôi lấy làm khâm phúc đấy. Đúng là "tủn" có khác.

"Tủn" bất chợt quay lại nhìn. Nó vội lấy tay che miệng vì cho rằng mình đã lỡ lời khi thốt lên cái biệt danh "tủn". Nhưng không ngờ...

   _ "Tít" tồ! - rồi "tủn" lại hí hoáy với đống lá trong khuôn. Còn nó thì cười thầm trong lòng, "tít", nghe cũng hay đấy chứ.

   _Cậu đang làm gì đấy, "tủn" - nó tỏ vẻ ái ngại khi thấy "tủn" lóng ngóng xắp lá dong.

   _Tôi đang làm bánh.

   _Chà, chà, cậu cần gói bánh làm gì hả "tủn"?

   _Làm để ăn chứ sao, "tít" ngốc. Lúc nãy tôi đã xem cậu gói bánh rất kĩ. Trông cậu làm có vẻ đơn giản lắm, sao khi tôi làm lại có vẻ khó khăn thế nhỉ?

   _Đó là vì cậu chưa có quá trình luyện tập. - nó vừa nói, tay chỉnh cái kính ra vẻ hiểu biết - Muốn gói bánh đẹp cậu cần ba điều kiện.

   _Là những gì?

   _Thứ nhất, cần chuyên gia "tít" chỉ dẫn, thứ hai cần "tít" chỉ dẫn, thứ ba cũng là cần "tít" chỉ dẫn. - nó cười khoái trá. "Tủn" bĩu môi nhưng cũng gật gật đồng ý. Nó được đà lấn tới:

   _Thế nào, trò "tủn" muốn làm bánh chưng như thế nào? Nhiều thịt? Nhiều nếp? Nhiều đậu? Hay cái gì cũng muốn nhiều?

   _Nếu mà tham lam như cậu, muốn cái gì cũng nhiều thì tôi đã chọn cái khuôn to cực đại rồi. Nhưng tôi muốn làm một cái bánh... không có thịt.

   _Hả? - nó nheo mắt liếc sang phía "tủn" - Tôi lãng tai mất rồi hay sao ấy? Tôi vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Bánh chưng không có thịt? Cậu có phải là thanh niên trai tráng không đấy?

   _Này, đừng nhìn tôi với ánh mắt kì dị đó. Không phải tôi không ưa thịt mà vì tôi chỉ muốn thử làm thôi.

   _Bánh chưng không thịt mà cậu nói gần giống với bánh tét ở quê tôi đấy.

   _Bánh tét? Ăn xong là bị tét vào mông hả?

  

_No, no, wrong! Bánh tét được gói giống giò tai, tròn tròn, dài dài ấy mà. Bánh chỉ có nếp và đậu xanh thôi, tuy không có thịt nhưng bánh tét rán lên ăn chấm mật thì ngon tuyệt. Chu choa, năm nay ông nội tôi thể nào cũng gửi lên vài cái cho coi. Lúc đó tôi sẽ cho cậu một cái ăn thử.

   _Cám ơn "tít"! - "tủn" nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ. Nó không biết diễn tả thế nào cái cảm giác đang ngập tràn trong lòng, chỉ biết tim mình đập nhanh hơn, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nó chưa kịp hồi phục thì "tủn" lại kéo nó về hiện tại:

   _Thôi, quay lại chiếc bánh của tớ nhé? Thế thưa thầy"tít", em có thể làm bánh chưng không thịt của mình được không?

   _À, được chứ, "nâu pờ ro bờ lèm", thầy sẽ chỉ dẫn cho trò. Trò nên nhớ, nấu ăn cũng là một công việc cao cả, thiêng liêng. Hãy dùng cả tâm mình để làm, món ăn cũng phải chứa đựng tấm lòng của người chế biến, biết không, có như thế người ăn mới trọn vẹn thưởng thức được cái ngon của món ăn...

   _Vâng, con biết rồi, thưa mama Han "tít"!

   _Tốt lắm, con phải nhớ đấy, Chang Kưm "tủn".

Một lần nữa, hai đứa lại cùng phá lên cười. Nó không biết đây là lần thứ mấy nó cười với "tủn" nhưng mọi chuyện cứ thân quen đến lạ. Trước đây nó cũng đã mường tượng ra một cái ao nhỏ ngăn cách hai đứa. Nó cứ mong chờ ai đó sẽ dựng một cái cầu khỉ giữa ao để nó sang bờ bên kia. Nhưng mãi đến gần đây, nó mới biết không cần cầu nó vẫn có thể làm nên chuyện. Nếu phải chọn giữa hai con đường: một là phải dựng cầu rồi đi qua ao, hai là đi vòng qua bờ bên kia thì nó sẽ chọn phương án sau. Vì sao ư? Vì đã là ao thì rất nhỏ. Phải rồi, ao nhỏ lắm, sao lúc đầu nó không nhận ra điều dĩ nhiên này nhỉ? Chẳng phải lúc này nó đang đi vòng sao? Nhưng những bước chân của nó rất chắc chắn và "tên trộm" của nó ngày càng gần hơn trong tầm mắt.

*      *      *

   _Woa! Bánh chưng không nhân xong rồi! - nó reo lên sau khi hai đứa hí hoáy một hồi với cả đống lá

   _Nhìn đẹp đấy, tôi gói cũng không tồi. - "tủn" nâng niu thành quả của mình trong tay

   _Hãy cầu nguyện đi. Mong cho cái bánh xấu số này sẽ vượt qua thử thách của cuộc đời.

   _Thử thách?

   _Thì tối nay nó sẽ bị đun trong "vạc nước sôi" còn gì? Mong rằng bộ áo lá đẹp đẽ của nó không bị bung ra.

   _Ừ ! Mà chúng ta phải đánh dấu cái bánh này chứ. Mang bút xoá đến đây.

Nó chạy vội lên nhà lấy bút xoá đưa cho "tủn". Nó hỏi:

   _Chúng ta đánh dấu nhân nhé? Hoa thị hay hình tròn?

Hay hình mặt cười?

   _Sáng tạo đi cô em.

   _"Bánh của tít và tủn", nghe được đấy chứ?

   _"Bánh chưng không thịt của tít và tủn" chứ. Viết nào!

   _ Ừ !

Xong đâu đấy hai đứa đặt chiếc bánh vào đống bánh chung của mọi người. Nó mong cho chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn khi lấy ra khỏi nồi vào sáng mai. Chiếc bánh bỗng nhiên trở thành một kỉ niệm đẹp giữa nó và "tủn". Và liệu "tủn" có nghĩ như nó không? "Tủn" có cho chiếc bánh là một cái gì đó đáng trân trọng?

Chương 7

: Cùng thức khuya nấu bánh

C

ả sáng và chiều hôm đó (27 âm lịch), nó và "tủn" chỉ loanh quanh trong nhà, đứa thì giúp gói bánh, đứa thì giúp rửa nồi, xếp củi, xếp bánh... Thỉnh thoảng khi chạm mặt, hai đứa chỉ cười rồi chào nhau bằng cái biệt danh "tít", "tủn". Nó nhớ nhất lúc ăn trưa, "tủn" đã quân tử nhường nó cái đùi gà và nó đã chấp nhận không lưỡng lự trong khi nó biết thừa cu cậu rất thích ăn đùi gà. Rồi cả khi nó trét đậu xanh lên mặt "tủn", cu cậu cũng chẳng kêu ca, chỉ lẳng lặng quệt nước giềng lên má nó để trả miếng. Hay những khi chưa có gì để làm, hai đứa lại lôi mấy con mèo hàng xóm cho chúng thi đấu vật; kết quả là hai đứa té khói vì bị mèo cào. Tất cả đều trôi qua thật nhanh, thật nhanh vì loáng một cái trời tối dần. Ông mặt trời tạm biệt mọi người bằng những tia nắng đỏ chói rồi khuất dần, nhường chỗ cho màn đêm se se lạnh. Việc gói bánh coi như đã xong, tiếp theo là công đoạn nấu. Hai cái bếp, hai cái nồi đầy bánh và củi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đó là 7giờ tối, bố "tủn" nhóm hai cái bếp. Hai ngọn lửa mấy chốc đã cháy lên ngùn ngụt. Nó lấy hai cái chậu nước để lên hai cái nắp vung nồi. Rồi nó lôi hết chiếu trong nhà ra trải gần nơi đặt nồi. "Tủn" cũng như hiểu ý nó nên vội bê ra khay đựng ấm chén và phích nước. Nó và "tủn" hồ hởi mời mọi người ngồi xuống và ai cũng khen hai đứa lanh trí. Sau đó là bữa tối linh đình với bao nhiêu đồ ăn ngon. Nó và "tủn" vì trưa ăn quá nhiều nên chỉ khiêm tốn kiếm cho mình nắm xôi nho nhỏ.

  

Lúc 9 giờ, một số người đã về hết, chỉ còn lại gia đình "tủn" và một bác hàng xóm. Bố "tủn" rất thích thức nấu bánh chưng nên quyết định cho cả nhà ở lại. Nó và "tủn" là hai người xông xáo nhất. Hai đứa không rời nồi bánh nửa bước. Đứa nào cũng chốc chốc lại hỏi "Khi nào bánh vớt ra?" và nhận được một câu trả lời "Cứ ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh dậy là có bánh ăn rồi." Khi chỉ còn hai đứa một mình ngoài sân, nó mới dám nói chuyện thoải mái với "tủn". Nó hỏi:

   _"Tủn", cậu đã bao giờ thức khuya chưa?

   _Sắp thi đại học rồi, không thức khuya học thì sao gọi là ôn thi.

   _Không, thức khuya nấu bánh như thế này cơ.

   _À, có lẽ là rồi nhưng không nhớ rõ. Giá như có thể nhớ rõ thì tốt. Còn "tít"? Chắc nhiều lần rồi hả?

   _Ừ , nhưng lần nào cũng chỉ thức được đến 1 giờ thôi, sau đó lăn đùng ra ngủ.

   _Mỗi lần thức khuya trông bánh như vậy cậu cảm thấy như thế nào?

   _Cũng không rõ, thấy thức như vậy rất vui. Cảm thấy tết thật sự đang đến, thấy một năm đang trôi qua, thấy mọi người thật đẹp và cởi mở... , biết nói sao nhỉ, tôi thấy rõ sự tồn tại của mình, thấy sự hiện hữa của bản thân thật tuyệt vời, thấy mọi cái đáng ghét không còn đáng ghét, thấy cuộc đời đúng là đáng quý và nhận ra mình đang hưởng thu cuộc sống thực sự...

   _Có thể giúp tôi có những cảm giác đó không? - "tủn" quay lại nhìn nó với ánh mắt van nài - Tôi muốn cảm nhận những gì mà "tít" đã cảm nhận. Tôi thực sự muốn, thật đấy.

   _Vì sao? - nó hỏi lại - Mỗi người có một cách cảm nhận riêng về những gì hiện hữu trước mắt họ. Cậu hãy rự cảm nhận bằng chính mình ấy. Tôi cũng như vậy mà. Hay là thế này, sáng mai chúng ta sẽ kể cho nhau nghe về cảm nhận của mình nhé? Chịu không? Móc tay nào! - nó giơ ngón tay út về phía "tủn". "Tủn" chỉ cười và móc ngón tay út của cậu vào tay nó.

"Tủn" bốc một nắm trấu ném vào hai cái bếp đang cháy hồng, cậu nói:

   _Ấm quá! Cậu có thấy ấm không?

   _Hơi nóng một chút. Tết năm nay sẽ khô ráo đây. Nhưng theo tôi, tết mà có ít mưa xuân mới hay.

   _Thế thì đường sẽ bẩn lắm. Mưa thì sao đi chơi được?

   _ Ừ nhỉ? Thế thì tôi làm sao nhận tiền mừng tuổi được?

   _Thôi đi, 18 tuổi đầu rồi, ai mừng? - "tủn" lấy que củi nhỏ lẩy mấy hòn than nóng bỏng

  

_Có chứ! Tôi vẫn được mừng tuổi đấy. Bạn bè này, họ hàng này, bố mẹ này...

   _Thế boyfriend không mừng à?

  _À! Cái đó... - nó méo miệng, lắp bắp - Con nít con nôi mà đòi boyfriend.

   _Chắc là không có chứ gì. Chậc, chậc, tại ông trời!

   _Thế còn "tủn"? Cũng cô đơn hả? - nó hích vào tay "tủn"

  

_Không phải không ai để ý. - tủn" quay lại nhìn nó với ánh mắt tinh quái - Mà là có quá nhiều người để ý nhưng không muốn.

   _Thôi đi! Nhưng mà đúng là không nên có.

   _Vì sao? Đằng nào sau này cũng phải tìm một nửa của đời mình.

  

_Tôi nghĩ chuyện tình cảm rắc rối lắm. Ví dụ như mình không thể ngăn con tim nghĩ về người đó, không thể không nhớ thương... , không thể không băn khoăn... nói chung là rối rắm.

   _Có nghe câu này chưa: "Loving someone is MADNESS, being loved by someone is a GIFT; Loving someone who loves you is a DUTY, but being loved by someone whom you love is LIFE." - "tủn" nói một tràng tiếng Anh khiến nó ngỡ ngàng, nó trầm trồ:

   _Woa, không ngờ! "Tủn" nói tiếng Anh hay lắm! Mà câu nói của cậu cũng hay ghê.

   _Hay chỗ nào, dịch coi.

  

_"Yêu là điều điên cuồng, được yêu là được nhận quà; yêu người yêu mình là nghĩa vụ, nhưng được người mình yêu đáp trả tình cảm mới chính là cuộc sống.” Thế nào? Dịch được không?

   _Hoan hô! - "tủn" vỗ tay khen ngợi - Dịch hay lắm! Tình cảm con người đúng là phức tạp. Nhưng đó mới là cuộc sống chứ. Ai cũng phải ít nhất một lần cảm nhận cái rắc rối đó. Tôi nghĩ nếu không yêu và được yêu thì con người quả là bất hạnh.

   _Ôi! "Tủn" nhà ta đây sao? - nó nhìn chăm chăm vào mắt "tủn" - Mới 18 tuổi mà suy nghĩ như người 38 tuổi.

   _Quá khen! - "tủn" lại bốc một  nắm trấu bỏ vào bếp - Thế "tít" có câu tiếng Anh nào hay hay không, nói nghe coi.

 

_Ưm... để xem đã... à, có câu này: "I’m a PAPER, you can write your feelings, scribble your anger, use me to absorb tears. Don’t throw me after use but when you feel cold, burn me to feel warm coz I Love U." Giờ đến lượt cậu dịch đấy.

   _"Anh chỉ là một tờ giấy, hãy viết vào đó cảm nhận cũng như sự tức giận của em, hãy dùng anh để lau nước mắt. Xin đừng vứt anh nhưng hãy đốt anh khi em cảm thấy lạnh lẽo, vì anh yêu em."

   _Kể cũng lạ, khi yêu con người ta thường vị tha và dám hi sinh tất cả. - nó mân mê đám trấu trong lòng bàn tay

   _Không chỉ thế đâu, yêu với hận đi liền với nhau đấy. Khi yêu con người ta cũng trở nên ích kỉ, ti tiện.

   _Nếu sau này khi thích một cô gái nào đó, cậu nghĩ mình sẽ thay đổi như thế nào, vị tha hay ích kỉ hơn?

   _Có lẽ là một chút vị tha và một chút ích kỉ.

   _Vì sao vậy?

   _Vì... - "tủn" nằm hẳn xuống chiếu, hai tay giơ lên như muốn ôm cả bầu trời đêm - Vì nếu vị tha quá, cô ấy sẽ bị người khác cướp mất, còn nếu ích kỉ quá thì cô ấy sẽ thích người khác. Còn "tít" ?

   _Tôi á, nếu thích ai đó, tôi muốn người đó chỉ để ý mỗi mình tôi, chỉ chú ý, quan tâm mình tôi, chỉ cần tôi... ôi, thế là ích kỉ mất rồi.

   _"Tít" mong người mình thích sẽ làm gì vào những dịp tết như thế này?

   _Tôi chỉ muốn người đó đêm giao thừa đến trước cổng nhà tôi và nói "Chúc mừng năm mới!"

   _ Giản dị thế thôi à?

   _Không giản dị đâu. Điều đó thể hiện người ấy quan tâm đến tôi mà. Vậy "tủn" muốn người mình thích sẽ làm gì?

   _Bí mật! Khi nào đó sẽ nói cho "tít" biết.

Sau câu đó, "tủn" chẳng nói gì thêm. Nó thấy "tủn" đang ngủ. Có lẽ cả ngày gói bánh đã khiến "tủn" mệt phờ. Lúc đó mới chỉ 11 giờ. "Tủn" đã hứa sẽ cho nó biết cảm giác của cậu sau khi thức khuya ngồi trông bánh nhưng cậu ta lại dần chìm vào giấc ngủ khiến nó bỗng cảm thấy chút hoài nghi. Nó và "tủn" đã cũng trò chuyện, hai đứa như hiểu nhau nhiều hơn. Điều đó khiến nó cảm thấy như mình đang chơi vơi giữa một dòng sông mơ mộng. Nó không hề muốn thoát khỏi dòng sông đó nhưng không có gì là bất tận. Chỉ sáng mai thôi, sau khi lấy bánh, gia đình "tủn" sẽ về và mọi chuyện lại về chỗ cũ. Nó ngắm nhìn khuôn mặt "tủn" qua ánh lửa bập bùng. Trước đây nó nghĩ "tủn" không bảnh trai lắm nhưng lúc này đây, nó thấy "tủn" trông thật đẹp. Có lẽ chính cái tình cảm mà nó cho là phức tạp, rắc rối đã khiến nó thay đổi, khiến nó dễ ngượng ngùng, lúng túng, khiến nó phải nhớ nhung, suy nghĩ.

   Nó nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào trong nhà. Bố mẹ nó và bố mẹ "tủn" vẫn còn nói chuyện. Nó lên phòng mình lấy một chiếc gối bông và một tấm chăn mỏng. Khi đi qua phòng khách, mẹ nó hỏi:

   _Con mang chăn gối ra ngoài làm gì?

  

_Bạn "tủn" ngủ rồi.

   _Nó ngủ rồi à?- bố "tủn" nói với nó - Hiếm thật, lúc ở nhà nó chẳng bao giờ ngủ sớm như vậy. Thôi, "tít" chịu khó mang chăn cho nó. Cứ để nó ngủ ở đó nhé. Mà "tít" có định thức không?

Nó cười rất tươi:

  

_Tất nhiên ạ! Một năm chỉ có một lần này thôi mà bác.

Nói rồi nó chạy ra ngoài sân. Nó khẽ khàng đến bên "tủn", nâng đầu cậu lên để luồn cái gối vào, sau đó nó đắp chăn cho cậu. Đêm hôm đó không lạnh lắm. Nó chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh "tủn", cầm que chọc than, chốc chốc lại ném trấu vào hai cái bếp rực lửa.

Chương 8

: Chúc mừng năm mới!

T

ít ơi, dậy đi. Sáng rồi!"

Nó như nghe thấy tiếng "tủn" gọi từ một nơi nào đó xa xôi. Tiếng gọi đó lặp lại liên tục và to dần. Đến khi nó cảm nhận được tiếng gọi ở ngay bên tai thì cũng là lúc nó giật mình tỉnh dậy. Lúc đầu, vì chói mắt, nó không nhận ra điều gì nhưng khi mắt trở lại trạng thái bình thường, nó mới thấy "tủn" ngồi ngay ở bên, tay lay lay người nó. "Tủn" nói:

   _Good morning! Mẹ cậu bảo tôi gọi cậu dậy.

   _Good morning! - nó đáp lại với cái giọng khàn đặc - Bố mẹ tôi đâu?

   _Vừa cùng với bố mẹ tôi sang mấy nhà hàng xóm rồi.

   _Vớt bánh ra chưa?

   _Xong hết rồi! Bánh đang được ép ở kia kìa. - "tủn" vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc bàn to ở góc sân.

Nó hất chăn ra, vùng dậy, thẫn thờ nhìn hai cái bếp nguội ngắt và hai cái nồi chỉ toàn nước là nước. Nó ủ rũ nói:

   _Sao không gọi tôi dậy sớm hơn?

   _Cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ.

   _Không biết tôi ngủ từ lúc nào nhỉ? - nó vừa nói, tay vuốt vuốt mái tóc bù xù

   _Khi tôi tỉnh dậy đã thấy cậu nằm co ro ngay bên cạnh. Lúc đó chắc khoảng 4 hay 5 giờ gì đó. Mà ai đắp chăn cho tôi đấy? - "tủn" chỉ vào chiếc chăn

   _À, tôi đấy, tôi sợ đêm cậu lạnh nên đắp cho cậu. - nó nheo mắt cười với "tủn"

   _Lạnh gì mà lạnh, vì nóng quá nên tôi mới thức dậy đấy. Dậy rồi thì thấy có một con mèo nhỏ nằm co chân, rét run ngay bên cạnh.

   _Thế nên cậu đắp chăn cho tôi hả? Cảm ơn nhé!

   _ Thôi, ra xem bánh của chúng ta đi. - "tủn" lóng ngóng đứng dậy đi về phía chiếc bàn, nó loạng choạng đi theo sau, có lẽ nó vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Tủn" cầm chiếc bánh có dòng chữ bút xoá, cậu nói:

   _Bánh vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Chỉ có điều dòng chữ đã nhòe mất rồi.

   _Không sao đâu. Bánh không bị sùi là quá xịn rồi. Mấy cái bánh của tôi cũng không việc gì này. - nó chỉ cho "tủn" bốn cái bánh của nó

   _Bây giờ ăn thử bánh không thịt nhé? - "tủn" gợi ý

   _Chưa được! - nó vội cầm lấy cái bánh từ tay "tủn" - Cậu giữ lời hứa tối qua đi?

   _Lờ hứa nào? - "tủn" ngẩn ngơ hỏi lại

   _Chúng ta đã móc tay rồi mà. Nhớ ra chưa? - nó giơ ngón tay út ra phía trước

   _À nhớ rồi, tôi thấy rất tuyệt vời.

  

_Nhưng cậu đã ngủ mà. Sao lại bảo là tuyệt vời.

   _Tôi cảm thấy rất dễ chịu, có lẽ mấy cái bếp ấm áp đã ru tôi ngủ. Còn "tít", cậu cũng ngủ còn gì?

   _Ừ , nhưng tôi vẫn có những cảm nhận như cũ, thấy được sự hiện hữu của tết và của bản thân. Và thêm một điều nữa... - nó dừng lại

   _Là điều gì?

   _Cảm giác bình an khi được ở bên cạnh những người mình yêu quý. Có lẽ đó là sức mạnh của Tết. Nó khiến con người ta gần nhau hơn, đúng không?

   _Tôi cũng cảm thấy như vậy?

  

_Thật không?

   _Đã lâu cả gia đình tôi mới có dịp quây quần như vậy. Mọi người cùng góp sức làm bánh, cùng nói cười... Tôi đã rất nhớ cái cảm giác này và hôm qua, tôi lại được cảm nhận nó. Cám ơn vì nhà "tít" đã tổ chức gói bánh chưng. Cám ơn!

"Tủn" nói thật dịu dàng, từng lời nói như quấn quanh trái tim nó. Nhất là từ "cám ơn", thật thiết tha. Nó muốn ôm ngay "tủn" vào lòng. Nó muốn như vậy đấy. Nhưng nó chỉ hỏi lại:

   _Có phải chính vì vậy mà cậu đã vẽ bức tranh trên trần nhà không? Nàng tiên cá buồn vì nàng muốn về với biển mà không được, cậu buồn vì gia đình cậu không thường xuyên đoàn tụ bên nhau?

"Tủn" không nói gì, chỉ gật đầu. Nó nói tiếp:

   _Vậy cậu hãy xoá bức vẽ đó đi. Hãy vẽ một bức tranh khác, tươi vui và đầy sức sống hơn. Ví dụ như cảnh những nàng tiên cá vui đùa bên nhau. Được không?

"Tủn" cười với nó, tay cậu khẽ chạm vào mái tóc rối của nó:

   _Thỉnh thoảng tớ cảm thấy sau lưng cậu như có đôi cánh của thiên sứ đấy.

"Tủn" nhìn vào mắt nó, nhìn rất chăm chú. Lần này, nó muốn ôm "tủn" thật. Nó sẽ ôm, ôm "tên trộm" bí ẩn của mình rồi dũng cảm nói: "Vậy để tôi làm thiên sứ hộ mệnh của cậu nhé?" Nhưng, ý định của nó sớm tiêu tan, mọi người đã về. Bố "tủn" vừa vào cổng đã hồ hởi:

   _Các con dậy rồi à? Năm sau ta lại nấu chung nhé? Xem năm sau hai đứa có lăn ra ngủ không.- rồi bác quay sang phía bố mẹ nó - Chú này, bây giờ anh xin phép về.

Nó nghe mà giật mình.

   _Anh ở lại ăn cơm trưa đã. Bánh chưa ép xong mà. - bố nó nói

   _Anh phải về thôi, nhà anh cũng chưa chuẩn bị tết được gì nhiều. Anh cũng muốn ở lại với chú nhưng anh phải về. Xe đang đợi ở đầu đường. Chú thông cảm nhé?

   _Đành vậy. Chiều em sẽ mang bánh cho anh. Chúc anh ăn tết vui vẻ. Năm mới gia đình em sẽ đến nhà chơi.

   _Nhớ nhé?

Anh đợi chú.

Thế là hết, "tủn" phải về rồi. Nó cảm nhận rất rõ sự thất vọng của mình. Nó biết thể nào cũng đến lúc này nhưng cái cảm giác khó tả khi được ở bên "tủn" đã khiến nó mờ mắt, không còn biết nghĩ gì. Lúc đầu vui vẻ bao nhiêu thì bây gờ nó buồn bấy nhiêu. "Tên trộm" của nó khi thì gần ngay trước mặt, khi thì như xa cách ngàn trùng. Nhỡ may, "tủn" - "tên trộm" thân thương sẽ quên nó, sẽ không còn nhớ những giây phút hai đứa trò chuyện thì sao? Nó rùng mình. Quả là tình cảm rắc rối, khó hiểu. Chính nó còn không hiểu mình như thế nào.

   Nó chạy vội vào nhà. Nó đang tìm con dao. Con dao kia rồi, nó chia đôi chiếc bánh không thịt còn nguyên lá rồi chạy đến chỗ "tủn". Nó đưa cho "tủn" một nửa chiếc bánh:

   _Cầm lấy đi. Nhớ về ăn thử nhé?

"Tủn" cầm lấy miếng bánh:

  

_Tạm biệt "tít"!

   _Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ? - nó hỏi nhỏ chỉ đủ để "tủn" nghe thấy

   _Tạm biệt! - "tủn" chỉ nói vậy rồi cùng bố mẹ đi bộ ra đầu ngõ. Nó chỉ biết nhìn theo, nhìn theo cho đến khi bóng ba người nhà "tủn" cùng bố mẹ nó mất hút dần dưới ánh nắng mùa xuân dịu dàng.

*     *     *

    Hôm đó, sau khi gia đình "tủn" về, nó đã vào bếp, bóc miếng bánh, đặt ra đĩa và ngồi thưởng thức. Nó lấy thìa xúc từng miếng bánh rồi bỏ vào miệng. Bánh vừa mới lấy ra khỏi nồi nên vẫn còn mềm và nóng. Lớp nếp xanh rền còn lớp đậu bùi bùi. Nó ăn từng miếng bánh, từng miếng và những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống đĩa bánh. Nó chưa bao giờ phải khóc vì một chàng trai. Vậy mà, khi đó nó đã khóc, vì một chàng trai.

    Đã hai ngày trôi qua kể từ khi "tủn" nói lời tạm biệt. Đêm nay là đêm giao thừa. Buổi sáng nó đã qua nhà nhỏ Linh tặng bánh chưng nhưng nhỏ đi vắng. Nó chỉ biết ngồi ở nhà, không xem ti vi thì cũng lanh chanh giúp mẹ làm việc. Nó sợ khi rảnh rỗi nó nhớ về "tủn", và rồi có thể nó lại khóc vu vơ một lần nữa. Phải sau tết, nó mới được gặp "tủn" ở trường. Nhưng lúc đó, có lẽ "tủn" đã quên mọi chuyện và lại coi nó như người xa lạ. Cũng đúng thôi, nó để ý "tủn" từ lâu nhưng "tủn" thì chỉ mới gặp gỡ và biết đến sự tồn tại của nó mới có mấy ngày. Rồi nó lại phải lẳng lặng ngắm nhìn "tủn" từ xa.

Mọi chuyện có thể sẽ diễn ra như thế.

   Giao thừa cuối cùng cũng đến. Trên tivi, mọi người đang đếm ngược để chờ đợi giây phút trọng đại. "Bốn, ba, hai , một... Chúc mừng năm mới..." Pháo hoa bắn lên trông thật rực rỡ. Cả nhà nó ngồi ở phòng khách, uống chút  rượu và chúc nhau những điều tốt lành cho năm mới. Bố mẹ mừng cho nó rất nhiều bao lì xì. Sau đó, bố mẹ nó đi lễ chùa để xin lộc. Nó ở nhà một mình tiếp khách. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

   _Alô! - nó trả lời điện thoại

   _Happy new year! Tao đây, Linh đây! - Linh hét lên rất to

   _Happy new year! Mày làm tao cảm động quá! Sáng tao đem bánh đến mà mày không có nhà.

Thế ăn bánh chưa?

   _Ngon lắm, mày thành dân chuyên rồi đấy. Cám ơn cái bánh nhé!

   _Mấy hôm trước mày bảo tao đợi điện thoại mà sao bây giờ mới gọi hả?

   _Sorry! Hôm nay tao gọi cho mày vì hai lý do. Thứ nhất, chúc mày năm mới, thứ hai là nói với mày về chuyện "tên trộm" dễ thương của mày.

   _Sao? - nó không vội kể cho nhỏ Linh về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nó và "tủn" (tức là "tên trộm")

   _Thằng đó học lớp con Đào mỏ nhọn đấy. Nhưng mà lạ lắm.

   _Lạ gì?

   _Con Đào bảo là thằng đó cũng nhờ nó hỏi thăm về mi đấy. Lạ không?

   _Thật là trùng hợp! - nó chột dạ - Mà khoan đã, hình như có ai đang gọi ngoài cổng, tao phone cho mày sau nhé?

Nó dập máy vì nghe thấy ai đó gọi "Tít ơi!" Tim nó bỗng đập thình thịch, nó bước nhanh ra ngoài cổng. Có lẽ nào...

   _Chúc mừng năm mới! - "tủn" đứng ngay ở cổng, miệng cười tươi.

Nó ngỡ ngàng đến phát khóc, nó lại khóc. "Tủn" đang ở ngay trước mắt nó, như một vị tiên nào đó vừa hạ phàm để đem đến cho nó niềm vui. Nó không nói gì, nó không thể nói gì. "Tủn" tiến lại gần hơn, cậu nói:

   _Tôi biết "tít" từ lâu rồi, thậm chí còn nhờ người hỏi về "tít"... - "tủn" bước thêm một bước - Tôi lúc nào cũng nhìn cậu từ xa, mỗi khi cậu ở dưới sân trường cùng với bạn bè. - "tủn" tiến thêm một bước nữa - Cậu nói rằng, cậu chỉ muốn người mà tmình thích vào đêm giao thừa đến trước cổng nhà và nói "Chúc mừng năm mới!", còn tôi, tôi muốn người tôi thích sẽ cười với tôi và nói "Chúc mừng năm mới" sau khi tôi chúc mừng cô ấy vào đêm giao thừa. - và "tủn"...  nắm lấy tay nó

Nó biết mọi chuyện không phải mơ. Đây chính là điều nó mong chờ? Đúng vậy! Nó đã 18 rồi. Việc nó có tình cảm đặc biệt với ai đó là chuyện bình thường. Nó nghĩ thế nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện thật mới mẻ, lạ lẫm nhưng điều ấy lại khiến con tim nó như cuống lên, đập liên hồi. "Tủn" trở thành "tên trộm" vì đã cướp đi trái tim của nó, và giờ đây, nó là "tên trộm" vì nó cũng cướp đi trái tim của "tủn". Mọi chuyện có lẽ đã được xắp đặt từ lâu rồi, khi hai đứa còn ở cái tuổi "lông nhông ngoài đường". Nó cũng tiến lại gần phía "tủn", nó mỉm cười, nắm lấy tay kia của "tủn" và nói:

   _CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

                                                                                                         Ma Bư (M.B)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro