<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đừng cãi tớ nữa được không? tớ đã nói câu này đáp án là hai mươi lăm mà!

- nhưng em tính nhầm chỗ này rồi, tớ tính ra là hai mươi bảy cơ!

hai học sinh ngồi cuối lớp cứ cãi nhau ngon ơ mà không nể nang giáo viên đang bất lực đứng ở bục giảng. bạn lớn lẫn bạn bé đều khăng khăng mình đúng, không cần biết đáp án thật sự là gì.

- nào, hyunjin, yongbok. có chuyện gì vậy? đáp án câu này là hai mươi bảy, có vấn đề gì không?

giáo viên không chịu nổi sự ồn ào đành phải giải quyết. yongbok nghe giáo viên nói, xụ mặt lẩm bẩm "dạ không có gì. em xin lỗi cô ạ" rồi nằm gục xuống bàn trước ánh mắt bối rối của bạn người yêu.

- meo meo? mèo bokie có đó hong ạ? - hyunjin xích lại gần em, thì thầm thật khẽ để chỉ có hai đứa nghe thấy.

- tớ ngủ rồi, đừng trêu tớ nữa! 

biết yongbok giận, anh nén cười mà gục đầu xuống bàn, nhìn chằm chằm vào em.

- nè, sao em giận tớ?

- tớ không có giận anh!

- điêu là bị hôn đó. em giận tớ rõ rành rành...

- tớ không giận anh, được chưa?

- thế sao không nhìn tớ? ghét tớ à?

yongbok giật mình, quay lại mặt đối mặt với người yêu vì sợ anh hiểu lầm.

- không ghét anh, nhìn anh rồi...

- ừ được rồi. thế có yêu tớ không?

bạn bé chần chừ, trầm tư "ủa hỏi ngộ? đang giận thì yêu nỗi gì?" nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu cho có lệ.

- yêu tớ sao không nói? 

- giáo viên nhắc đó...

- xì, em không yêu tớ nữa rồi...

- rồi rồi tớ yêu anh. giờ thì đừng chọc tớ nữa.

bạn lớn không hài lòng, xoa đầu yongbok khiến tóc em rối bù lên. em mèo lập tức khó chịu ra mặt nhưng không dám phản ứng mạnh. yongbok quay lại lườm hyunjin, bắt gặp thấy ánh mắt vừa dịu dàng vừa si tình của người yêu.

- nhìn gì tớ?

- em xinh thì tớ nhìn.

- thôi đi, đừng nói linh tinh. tớ đang khó chịu với anh đó.

- sao mà khó chịu tớ?

- anh cứ trêu tớ ý, tớ chẳng thích tí nào.

- thế bây giờ tớ thơm em thì em không giận tớ nữa nhá.

- ai cho mà thơm? anh cứ thích tự quyết định thôi.

- okay thôi, thế đổi lại thành em thơm tớ cũng được.

hyunjin làm bộ nhắm tịt mắt lại, chu môi chờ được thơm. nhìn mặt người ta thấy ghét quá nên yongbok véo môi anh một phát thật đau. và đương nhiên, hyunjin không dám hét lên đau đớn.

- em! môi tớ sưng rồi đây này...

- ai bảo anh cố chấp làm gì? tớ véo vậy là còn chưa đủ đâu.

- hứ, tớ giận em luôn yongbokie ạ!

- ừ giận tớ đi, để xem anh giận được bao lâu.

đúng là không được lâu thật. một lúc sau, hyunjin trẻ trâu cúi xuống tháo dây giày của yongbok. ngay khi em bực bội thắt lại dây giày, hyunjin tranh thủ thơm chụt vào má em. đã thế còn cười ngờ nghệch trông chẳng nỡ mắng.

- mặt em đỏ là hết giận rồi nhé! tớ yêu em. mình không cãi nhau, cũng không giận nhau nữa được hong? nếu sau này tụi mình cãi nhau, em cứ thơm tớ một cái thì em thắng tớ luôn, không cãi cọ gì hết.

yongbok công nhận ý kiến này hợp lí, nhưng sao nghe như người yêu chỉ muốn được hôn thôi ấy nhỉ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro