ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mùa đông ở Bắc Kinh hai năm trước, trời bão tuyết, trên thời sự thời tiết hôm đó cảnh báo lạnh đến đỉnh điểm, rét nhất trong bảy năm qua.

2 giờ sáng, ánh đèn trên đường cứ nhấp nháy mãi, trên con phố ăn vặt nổi tiếng Vương Phủ Tĩnh mang danh khu đô thị không ngủ của Bắc Kinh nếu như là những ngày bình thường thì có lẽ vẫn tấp nập người qua lại. Có lẽ, tối nay là ngoại lệ duy nhất, thời tiết vì chịu ảnh hưởng bởi cơn gió mùa mà trượt dài xuống âm 40 độ, các tiệm ăn đã sớm đóng cửa, cả con phố chìm trong im lặng chỉ trừ tiếng rít rào cũng những cơn gió, cùng với khung cảnh tuyết trắng xoá che kín cả đường đi.

Hầu như với thời tiết lạnh lẽo này, sẽ chẳng có ai bước ra đường, đặc biệt là lúc trời vẫn còn là một màu đen, thế nhưng vẫn có một bóng dáng cao cao xuất hiện đang lấp ló. Châu Kha Vũ để lưng tựa vào bảng hiệu của tiệm cầm đồ ngay bên cạnh chiếc đèn đường bị hỏng, tựa như không màng tới cái lạnh của trời đêm.

Trên người chỉ khoác một cái cardigan đen mỏng, nhìn xuống một chút sẽ phát hiện túi ni lông đang cầm trong tay chứa ít nhất 9 loại thuốc lá khác nhau. Châu Kha Vũ chọn một gói mở ra, đốt một điếu đưa lên miệng hút. Điều bất ngờ là, chỉ với một hơi rít đầu tiên, Châu Kha Vũ đã chau mày lại, bực bội chán nản ném điếu thuốc lá xuống nền tuyết, dùng chân đạp tắt ánh lửa tàn còn sót lại. Sau khi tiện tay quăng gói thuốc vừa thử vào thùng rác cạnh chân, vừa định lấy gói thứ hai ra từ trong túi, điện thoại nằm bên túi áo khoác bỗng rung lên.

Châu Kha Vũ chấp nhận cuộc gọi tới, đầu dây bên kia gào lên: "Rốt cuộc đến bao giờ mày mới chịu dừng lại? Trời rét như vậy, lại là bão tuyết, mày cũng đã đi tìm mấy ngày liên tục có khác gì một thằng điên không? Châu Kha Vũ tao nói cho mày biết, mày có muốn chết cũng đừng chọn cách chết rét mày có nghe tao.." Chưa nghe hết câu của người trong điện thoại, Châu Kha Vũ đã thẳng tay nhấn hủy kết nối.

Có ai từng nghe một câu như thế này chưa nhỉ, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong, khó chịu gấp trăm ngàn lần sự lạnh rét của những cơn gió. Bởi vì đơn giản chúng ta có thể mặc nhiều hơn một lớp áo, đắp nhiều hơn một lớp chăn, đã dễ dàng xua đi cái lạnh bên ngoài đó. Còn cảm giác trống vắng và lạnh lẽo từ trong tim, không có hơi ấm nào có thể xuyên qua.

Liên tục thử từng loại thuốc lá một, tưởng chừng như tia hi vọng rồi cũng sẽ bị dập tắt như những điếu thuốc hôm đó, rốt cuộc sau 3 ngày đi lang thang tìm kiếm, Châu Kha Vũ đã tìm được thứ bản thân cần. Bước vào cửa hàng tiện lợi một lần nữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trực ca, Châu Kha Vũ tới quầy thanh toán, đẩy toàn bộ đống thuốc lá có cùng nhãn hiệu, dùng tay đẩy đẩy gọng kính, nâng ánh mắt ra hiệu người đối diện mau chóng bỏ thuốc lá vào giỏ.

Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn thông tin mô tả trên gói thuốc, dòng chữ màu đen đậm được in ngay vị trí trung tâm - Marlboro Mint - một loại thuốc lá có vị bạc hà nhẹ, được mô tả rằng khi hút, xen lẫn cảm giác hơi đắng như những loại thuốc lá thông thường, là vị bạc hà mát lạnh, giống như đang thưởng thức một ly cocktail Champange Mojito giữa trời hè.

Nhưng Châu Kha Vũ sai rồi, 2 tháng qua, vị giác dường như chẳng thể nào nếm ra mùi vị nào khác ngoài thuốc lá nữa, cả hơi thở bây giờ đều là mùi đắng xen lẫn vị bạc hà. Rõ ràng bản thân đã tìm được thứ cần tìm, cũng đã ngửi được hương vị quen thuộc, nhưng vẫn có cảm giác không giống. Châu Kha Vũ không hiểu được, hoặc là không muốn hiểu, sau khi hút liền ba điếu, lúc nằm xuống gối, bên mũi có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng.  Mặc dù không giống nhưng vẫn phải dựa vào nó mỗi đêm mới có thể ngủ một cách an ổn.

Châu Kha Vũ điên rồi, mọi người xung quanh đều ý thức được điều này, từ một chàng trai ưu tú sáng sủa giờ đây biến thành một người cả ngày chỉ có công việc lại còn nghiện thuốc lá vị bạc hà nặng. Liên tục suốt 3 tháng làm việc cường độ cao cộng với hút thuốc lá quá nhiều, cơ thể Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không chịu được, ngất xỉu trên đường đến công ty. Nhìn người sắc mặt tái nhợt nằm trong phòng hồi sức sau khi mổ viêm dạ dày, Lâm Tuấn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thầm nghĩ người này mặc kệ bản thân sa lầy thế nào, cũng muốn giữ lại lòng tự trọng khốn kiếp của chính mình,  nhất quyết không chịu buông cái tôi xuống. Muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây, nếu người buộc dây nhất định đứng yên tại chỗ, không phản đối cũng không thoả hiệp, vậy thì chỉ cần bảo người bị trói lấy kéo cắt là được, chẳng phải sao?

Bác sĩ dặn người nhà tuyệt đối không được để Châu Kha Vũ đụng tới thuốc lá. Nhưng họ không biết, nếu không có mùi hương quen thuộc, Châu Kha Vũ căn bản không thể nào chợp mắt, y tá đành phải cho thêm một liều thuốc ngủ mỗi ngày, mới có thể giúp Châu Kha Vũ chìm vào giấc ngủ.

Qua hai tuần, Châu Kha Vũ xuất viện, vừa thu dọn hành lý bước ra đại sảnh, bước chân Châu Kha Vũ chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc trước mắt. Ánh mắt Châu Kha Vũ gắt gao bám chặt trên hình dáng đứng trước quầy báo danh, không dám thả lỏng cơ thể hay nhìn sang nơi khác, vì anh sợ đây có lẽ chỉ là ảo ảnh, được tạo thành từ nỗi nhớ mãnh liệt trong tâm trí. Người trong tầm mắt mặc một chiếc áo len cổ V màu xanh nhạt, tóc vẫn còn hơi rối và ướt. Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, cậu nhóc vẫn giữ thói quen xấu đó, không bao giờ chịu sấy tóc, nhắc nhở như thế nào cũng ngựa quen đường cũ, bình thường đều sẽ cười hề hề một cách ngu ngốc rồi lăn tăn chạy xuống ngồi trước mặt anh, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn rằng Châu Kha Vũ sẽ là người giúp cậu lau khô. H
Trương Gia Nguyên đang hỏi vị y tá nữ trước mặt, liên tục bảo:" Tên anh ấy là Châu Kha Vũ, là một người rất cao, ừm.. cao hơn em nửa cái đầu. Rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai nhìn một lần là muốn theo người ta về nhà ấy.." đang muốn nói tiếp, Trương Gia Nguyên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang chiếu lên người mình, cậu quay mặt nhìn về phía đó, không nằm ngoài dự đoán tìm được người bản thân muốn gặp. Trương Gia Nguyên nhích từng bước về phía Châu Kha Vũ, thế nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách, chẳng dám tiến lại gần hơn.

Châu Kha Vũ nhìn đỉnh đầu đang cúi thấp của Trương Gia Nguyên, thấy người nọ trầm mặc, có vẻ như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại mãi ấp úng không nói ra miệng. Vệt sương hồng lan cả ra đôi gò má, bàn tay quen tật lại chuẩn bị đưa lên miệng gặm, Châu Kha Vũ hơi nheo mắt, cuối cùng thở dài: "Lại đây, chúng ta về nhà thôi". Vừa cất tiếng, Châu Kha Vũ đã giật mình, nhận ra giọng của bản thân thật ra không bình tĩnh như tưởng tượng, thậm chí có phần nhiều run rẩy và khô khan, nơi đầu lưỡi bất giác nếm được vị mặn nhẹ, chưa kịp nghĩ thông đã thấy một bóng người dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào lòng anh.

Trương Gia Nguyên để đầu áp chặt vào lồng ngực, liên tục dùng tóc dụi vào cần cổ của người đối diện. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút ngứa, tâm có chút đau..."Đừng khóc, ai khóc là kẻ mít ướt", con nhím nhỏ anh đang ôm trong lòng bỗng nhiên xù gai cứng, lên tiếng phá vỡ yên lặng, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng giải thích được vì sao lại có cảm giác mặt mình hơi ướt, hóa ra bản thân đã bất giác rơi nước mắt từ lúc nào. Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi, lấy tay lau qua loa, khóe môi vẩu lên, lầm bầm bảo: "Em không có chảy nước mũi, cũng không có lén chùi vào áo của anh đâu".

Châu Kha Vũ bật cười, tay xoa xoa hai cái tai nhỏ đang đỏ lên của người nào đó, nhìn người trong lòng giây trước còn mạnh miệng bảo anh đừng khóc, giây sau hai mắt đã lã chã, trên mặt toàn là nước, phần dưới mũi đã tèm lem, bỗng nhiên rất muốn trêu chọc một chút, nhưng rốt cuộc lại không đủ nhẫn tâm, tay trái móc ra chiếc khăn tay màu xám được xếp gọn gàng trong túi quần, dịu dàng lau sạch tàn dư trên mặt người đối diện. Thật ra có nhiều lúc, chúng ta không cần thiết phải lên tiếng giải thích khúc mắc, bởi vì giữa hai người đều ý thức được rằng, chỉ cần vẫn có nhau, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

"Kha Vũ, sao anh vẫn chưa ngủ?". Mạch ký ức bỗng nhiên bị cắt đoạn,Châu Kha Vũ nhìn về phía tay trái của mình, người nằm cạnh hai mắt buồn ngủ díp hết cả lại nhưng vẫn cố gắng đưa tay níu áo anh, cũng không quên đe dọa:" Lại nhạt miệng muốn hút thuốc nữa sao? Em bảo rồi, không được! Em đã ngừng hút thuốc rồi, còn anh thì đã gần 1 năm không động tới mà? Không được hút! Nếu anh mà cầm điếu thuốc lá thêm một lần nữa, thì dọn đồ ra ngoài phòng khách đi, đừng có.. ưm.." Châu Kha Vũ hôn lên môi người trước mặt, những lời đối phương chuẩn bị nói ra đến miệng đều bị hút ngược trở lại.

Nụ hôn lúc đầu khá vội vàng, cũng rất mãnh liệt, Châu Kha Vũ đè mạnh môi của mình lên, mút mạnh lên phiến môi kia vài lần, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại dùng răng cắn nhẹ lên đôi môi mỏng của người kia. Đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào khoang miệng của người nọ, ngang ngược lộng hành, anh dùng lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của đối phương, không cho đối phương cơ hội rút lui nào.

Sau đó, Châu Kha Vũ thả chậm tốc độ hôn, bày ra phương thức hôn dịu dàng, nâng niu nhất, đến khi Trương Gia Nguyên rốt cuộc chịu không nổi, cố gắng đẩy con sói khổng lồ ra khỏi người mình, Châu Kha Vũ mới tạm thời buông tha khỏi đôi môi kia, dời nụ hôn của mình lên trán, lên chóp mũi rồi cuối cùng đặt môi dừng lại ở vùng giữa mắt và bên cạnh mũi của cậu.

Châu Kha Vũ đã từng đọc được ở đâu đó, vùng da này là nơi ít thịt nhất trên khuôn mặt, khoảng cách sẽ được rút ngắn nhất có thể. Khi nhận được nụ hôn ở đó, đối phương có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm mãnh liệt của người trao nụ hôn.

Châu Kha Vũ buồn cười nhìn người trong lòng thở không ra hơi, mềm oặt dựa vào mình, anh đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu của Trương Gia Nguyên, vừa siết chặt vòng tay vừa nói ra đáp án mà bản thân cố gắng giấu nhẹm bấy lâu nay: "Anh không cần nó nữa, thật ra anh không phải không thể rời bỏ mùi bạc hà đăng đắng tỏa ra từ điếu thuốc kia. Đơn giản rằng, trước đó em luôn hút loại thuốc lá đó mỗi ngày, chỉ vậy thôi. Thế nên Trương Gia Nguyên, thứ anh luôn tìm kiếm từ trước đến giờ, từng chút từng chút một, hết thảy đều là em".

"Cai thuốc rồi bứt rứt không quen
Cũng như thiếu em rồi chẳng biết làm thế nào
Ba năm đằng đẵng lẻ một tuần
Mới vỡ lòng được hai từ nhẫn nại
Bao đau thương mà em đem tới cho tôi
Đã bao giờ nỡ trách cứ em đâu
Bỏ thuốc rồi cuộc đời buồn biết mấy
Tôi nào muốn đâu"
Cai thuốc - Lý Vinh Hạo

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro