Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót ríu rít, tiếng xe cộ dần trở nên tấp nập.

Tia nắng ấm nhẹ xuyên qua khe hở bức màn, nó tựa như những tinh linh bé nhỏ đang nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Quốc Bảo.

Lông mi cong khẽ rung, đôi mắt to tròn của Nguyễn Quốc Bảo từ từ mở ra như một nụ hoa đang nở rộ.

Sau vài phút thì Nguyễn Quốc Bảo ngồi dậy và đi đến chỗ quả bóng, mắt cậu sáng lên khi nhìn trái bóng, đến cạnh bàn học 'bing' cậu đá cho quả bóng bay lên rồi giữ nó bằng chân trái trong vài giây rồi lại chuyền bóng sang chân phải.

Mỗi lúc chơi đùa cùng với quả bóng, chưa bao giờ ánh sáng trong mắt cậu dập tắt khi cậu được chơi bóng đá.

Chơi được một lúc thì chuông báo thức lại reng, mặt cậu man mác buồn mà để quả bóng lại chỗ cũ, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

 Sau khi Nguyễn Quốc Bảo đi vệ sinh cá nhân như thường ngày xong.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu đi thắp nhang cho cha mẹ rồi mới xuống phòng bếp, nấu bữa sáng đơn điệu cho chính mình.

-------------------------------------------
Hồi ức khi nhỏ:

Là một ngày mưa tầm tã.

Nhưng trời có mưa, mây đen có mù mịt, cả người ướt sũng nhưng cũng không thể che giấu được đôi mắt lấp lánh cùng với khuôn mặt tươi cười của Nguyễn Quốc Bảo.

"Chuyền bóng cho tao nhanh" Nguyễn Quốc Bảo hét lớn trong khi đang chạy gần vùng cấm địa.

Bạn A đang giữ bóng sau khi nghe thấy tiếng thì chuyền nhanh cho Nguyễn Quốc Bảo mà không nghĩ ngợi gì.

Nguyễn Quốc Bảo nhận bóng và chạy gần khung thành hơn.

"GOAL!!!"

Quả bóng đã đâm thủng lưới đội bạn.

Tỉ số 2-1.

Cùng lúc đó tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc.

Cả đội Nguyễn Quốc Bảo hò reo vui sướng trong cơn mưa nặng hạt.

Sau khi tạm biệt đồng đội cậu chạy về nhà.

Về đến nhà thì cậu thấy chú sáu đứng trước cửa với vẻ mặt buồn bã, là anh của ba cậu, người mà cậu hay quậy phá nhất.

Cậu bèn bẽn lẽn chạy tới hỏi thăm:"Con chào chú sáu ạ, sao chú lại đứng trước cửa vậy? Vào nhà đi chú."

Chú sáu ngập ngừng vài giây rồi nói:"Người chú ướt nên chú đứng đây chút cho khô đồ,con vào nhà thay đồ đi."

Nguyễn Quốc Bảo không nghĩ nhiều đáp:"Dạ con đi trước đây" , chạy nhanh vào nhà.

Cởi ra bộ đồ ướt nhẹp là cậu chạy ngay vào nhà tắm, rửa sạch cơ thể trong 3 phút là cậu chạy ngay ra luôn rồi thay quần áo.

Thấy chú sáu còn đứng ngoài cửa cậu hét to: "Chú sáu vào nhà đi!! Ngoài trời mưa đang to lắm đó."

Chú sáu đứng 1 lúc nữa rồi mới đi vào nhà và bảo:"Con đi theo chú"

Nguyễn Quốc Bảo nhăn mặt lại:"Dạaaa"

Chú sáu một tay cầm dù,một tay giơ bàn tay ra và nắm lấy tay cậu thật chặt,Nguyễn Quốc Bảo cau mày:"Chú ĐAU"

Chú sáu thả nhẹ lực nắm lại,Nguyễn Quốc Bảo phồng má nghĩ : 'Nay ông chú bị làm sao thế vậy trời?'

Đi đến gần chiếc xe ô tô.

Nguyễn Quốc Bảo tò mò hỏi:"Chú định đị đâu?"

Chú sáu nhẹ giọng nói :"Lên xe đi, chú cần lấy ít thứ"

Cậu gật đầu rồi nhảy lên xe và ngồi chờ chú sáu.

Vài phút sau, chú sáu quay lại và thắt dây an toàn cho cậu mới khởi động xe.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường.

Thấy không khí trong xe khá là âm trầm, cậu quyết định pha trò cho náo nhiệt nhưng chú sáu không thèm quan tâm.

Nguyễn Quốc Bảo phòng má:'Hừ'

Rồi cảm thấy mệt quá nên cậu ngủ luôn trong xe.

"Dậy, dậy đi đến nơi rồi." Giọng của chú sáu vang lên.

Cậu dụi mắt, lau nước miếng rồi ngồi dậy hỏi:"Đến rồi à chú? Đây là đâu mà sao ồn vậy?"

Chú sáu :"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro