Mở đầu ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoài An, con một của một gia đình danh giá. Bố mẹ thì hết mực cưng chiều tôi, cho tôi mọi thứ miễn tôi học cho thành tài. Bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc nên từ bé ông bà đã áp đặt cho tôi học những ngôi trường có tiếng, cao sang, đắt đỏ. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái lắm, do sự ép buột của họ quá lớn, khiến tôi như không còn cảm thấy được tự do. Dù tôi đã nói trên, đúng thật là họ cưng chiều, cho tôi mọi thứ tôi muốn nhưng tôi vẫn không cảm nhận được tình thương thật sự họ dành cho tôi, tôi thật sự chỉ nghĩ " chắc bố mẹ chỉ vậy để tôi mai sau trở thành người thừa kế của tập đoàn " dù vậy tôi vẫn cho rằng chắc do tôi quá nhạy cảm nên tôi vẫn cứ đi theo con đường mà họ đã mở dẫn dắt tôi đi.
  
**/**/2010
     Tôi Hoài An ( 5t )
" mẹ ơi, con có thể có thêm màu và giấy vẻ không ạ? "
Mẹ đặt tách trà xuống, bảo: " bé ngoan, con thích vẽ sao? Hửm? "
" Dạa, nó là sở thích của con " - tôi hứng hở đáp
- mẹ lặng lẽ một hồi, vẻ mặt trầm tư bà nói với tôi : " bé ngoan à... mẹ nghĩ con chỉ nên tô vẽ cho vui thôi đừng chú tâm vào nó quá. Lỡ mai sau con ước mơ họa sĩ, mẹ e là không ổn đâu bé con "
 
/ tôi với cái độ tuổi lên 5 ấy, cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên làm sao có thể hiểu sâu những lời mẹ tôi vừa nói, cứ thế vẫn giữ lấy ước mơ tay cầm cọ mắt nhìn tranh mãi cho tới cái năm tôi trưởng thành/

**/**/2020
     Tôi Hoài An ( 15t )
- " Thưa bố, con mới đi học về "
Bố ngồi trên ghế cùng với một sấp giấy trên tay : " con ngồi xuống đây bố có chuyện cần nói "
/ với vẻ mặt nghiêm khắc lại hạ giọng, tôi lúc này sợ run hết chân tay nhưng vẫn theo lời bố /
- tôi ngồi xuống đáp : " có chuyện gì sao bố? "
/ Ông ấy thả những xấp giấy trên tay xuống. Tôi lúc ấy hoảng lên như muốn làm gì đó. Xấp giấy ấy không là gì khác mà là tranh của tôi /
- tôi run rẩy, quỳ chân xuống trước bố, bảo : " bố ơi, bố tha con, chỉ lần này thôi, con hứa chỉ lần này thôi sẽ không vẽ nữa, những thứ ấy chỉ là vẽ cho vui thôi bố! "
Bố tôi quay đầu hướng về phòng sách, nghiêm nghị nói : " Ta không muốn thấy mấy thứ này mãi đâu, con mà cứ lơ là việc học đâm đầu vào vẽ chơi vẽ vời nữa thì đừng có trách tại sao cái phòng vẽ của con bị biến mất đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro