ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm rồi, nó cũng không biết là mấy giờ nữa vì hiện giờ cái bụng nó mới là cái thứ đáng để quan tâm. chả hiểu sao thứ giờ oái oăm quỷ quái này lại thường là khung giờ làm người ta muốn đi tìm cái ăn cho đã đời.

và nhất hà thì đang đói muốn chết.

đói quá; nó nghĩ ngợi một lúc xong bật dậy như cái lò xo. cơn đói đêm réo cái bụng đáng thương của nó không thôi và nó cần phải đi vét sạch cái tủ lạnh ngay lập tức.

"nhất hà? sao vậy?"

thôi tiêu, nhỡ đánh thức người yêu nó dậy mất rồi. cái bụng chết tiệt này.

"huyền di à? em xin lỗi, lỡ đánh thức bạn rồi. chả là em..."

"mình đói hả? bụng mình réo nãy giờ luôn ấy. anh còn tỉnh trước lúc mình bật dậy cơ."

mặt nó bỗng đỏ lựng lên, biết cậu với nó là người yêu nhưng mà bị nói như vậy thấy nhục hơn là dễ thương nữa.

"mình muốn ăn gì không? anh làm cho."

"thôi ạ, bạn ngủ tiếp đi, tự nhiên bị đánh thức do em. em tự làm cũng được."

"thật á? thế mình tự làm nhé. đừng làm cháy bếp đấy. anh ngủ tiếp đây, buồn ngủ quá trời."

người yêu kiểu gì vậy; nó rủa thầm trong đầu xong lườm cháy mắt cái người đang quay lưng lại với nó rồi ngủ ngon lành như thể trước đó chỉ là mộng du.

ghét quá, đá phát xuống giường đã rồi xuống bếp.

nhưng mà, vấn đề lớn ở đây là nó không biết nấu ăn. đứng trước căn bếp trống trơn thì đầu nó cũng rỗng tuếch luôn; nấu như nào giờ. lúc trước còn ở cùng gia đình thì anh trai nó nấu cho ăn, giờ ở chung thì việc nội trợ một mình huyền di làm tất nên giờ tự nhiên nó thấy hối hận cú đá lúc nãy quá đi mất.

trong tủ có củ cải trắng kìa, hay kêu huyền di xuống nhỉ? thèm ăn cải trắng miso quá.

nhưng mà ảnh đang ngủ mà với cả đang giận ảnh mà ta?

thôi, chả thèm gọi nữa. nhất hà đây tự làm hết! với cái tình hình tiến thoái lưỡng nan thì phương pháp tối ưu hiệu quả nhất là: mì gói.

chuẩn quá luôn, chỉ cần đun sôi nước rồi trần mì là có một bữa đêm ngon lành cành đào rồi.

để coi nào, đổ nước vô nồi.

bật bếp lên đã.

ủa mà bếp điện dùng sao vậy?

nhất hà từ hào hứng chuyển sang rối rắm với cái bếp vì nó không sao sử dụng được. sao không dùng bếp ga như gia đình nó nhỉ? tách một phát là có lửa rồi. cơ mà nghĩ lại thì chính nó đòi mua bếp điện đó chứ.

vò đầu bứt tai một lúc, nó kêu lên một tiếng đầy khó chịu rồi lại nhìn cái bếp chằm chằm không chớp.

"may ghê, mình chưa làm nổ cái bếp của anh."

quay đầu lại và nó thấy người yêu nó mắt nhắm mắt mở đi ra. nó liếc nơi cậu đang tựa người vô để đứng thẳng dậy, song cái nhìn ấy như muốn đá huyền di ra thẳng khỏi cửa luôn rồi.

"bạn xuống đây làm gì nữa? lên ngủ đi."

"thôi mà, sao anh nỡ để người yêu anh đói giờ này chứ. xót lắm đấy."

nói rồi cậu chạy qua chỗ cái bếp đang bày bừa gói gia vị lẫn mì gói mà tác phẩm đó không ai khác tạo ra ngoài người yêu cậu cả.

"mình tính làm mì gói à? sao phải lấy nồi ra làm gì?"

"thế bạn làm mì không cần nồi nước trần à?"

"dùng bình siêu tốc nhanh hơn mà."

"ừ thì em quên!"

chậc thế quái nào nó quên đi sự tồn tại của bình siêu tốc nhỉ? mà nó quên thì mắc gì người yêu nó phải cố nín cười nhìn nó xấu hổ thế kia? thấy mà tức luôn ấy.

"thôi mình ngồi đây chờ anh nấu cho. trong tủ còn cải trắng đúng không? làm cải trắng sốt miso mình thích nhé."

"ơ vâng."

ủa tưởng nó đang giận huyền di mà ta? nhưng mà nghĩ lại có người yêu nó nấu cho vẫn tuyệt hơn, đã thế lại còn món nó thích nữa. ngại gì không ngồi chơi để ai kia nấu cho chứ, quá hời.

nó ngồi đó, ngắm bóng lưng người yêu nó đang tất bận trong bếp vì nó. thấy mà thương ghê, nhìn huyền di mất ngủ vì cơn đói của nó cũng thấy tội lắm. dù nó giận cậu vì lúc nãy bơ nó nhưng mà sau cùng thì cậu vẫn dậy vào bếp nấu cho nó ăn. đơn giản thế thôi càng khiến nó yêu cậu nhiều hơn là ghét.

chưa đầy một tiếng sau, mùi thơm của cải trắng hầm với hương sốt miso béo ngậy, ngọt ngào đánh thức từng giác quan của nó. cái bụng của nó lại biểu tình, nó chắc chắn đang thèm lắm rồi.

"ăn từ từ thôi không nóng nhé."

"em cảm ơn. chúc ngon miệng ạ."

chẳng nói gì thêm, nó ăn trong sự vui sướng với cái bụng nhỏ được lấp đầy bởi món cải trắng miso mà nó yêu thích. còn gì tuyệt vời hơn ăn đêm cơ chứ.

"ngon thật đó, đồ ăn bạn nấu cho em là nhất! em thích lắm ạ!"

"mình thích là anh vui rồi, muốn ăn thêm kem không?"

"giờ này? đang mùa lạnh đó."

"ừ, ăn không?"

"có, bạn ăn cùng em nhé."

thế là đôi tình nhân xong bữa chính thì lại tiếp tục lục tủ lạnh tìm tráng miệng. chả hiểu sao trời lạnh thì ăn kem lại rất ngon, mà may thật trong nhà còn hai cây kem. nó mẩm chắc sáng hôm sau phải đi mua thêm hộp kem nữa thôi.

"kem dưa hấu? có cái vị này hả?"

"có chứ, kem anh mua đấy. ăn thử đi xem ngon không."

"cũng được."

"là có ngon không?"

"em bảo ăn được rồi mà."

"thế sau mua tiếp vị này nhé?"

"vâng."

"đồng ý mua là có ngon rồi."

hâm nhỉ? mà thế mới là người yêu nhất hà chứ. chứ phải đứa khác thì chẳng ai cố gặng hỏi xem món yêu thích của họ có ngon không đâu.

"ăn kiểu gì mà lại rớt này. để anh."

chưa kịp làm gì thì nó thấy cậu nhoài người từ phía bàn bên tới. cái tư thế và hành động đó nó biết cậu định làm gì; nó nhắm mắt và chờ cậu làm điều đó. đúng như nó nghĩ, cậu liếm nhẹ bên phía mép nó bị dính mứt kem. chớp nhoáng vậy thôi nhưng lại khiến nó nóng hết cả người; ra là kem ăn trong mùa đông cũng có thể khiến người ta ấm lên.

"ngọt thật đấy."

"anh đã bảo rồi mà."

chúng nó cứ thế đến gần một giờ sáng. và có lẽ giờ này nên ngủ đi thôi, sau bữa ăn đêm no nê của đôi chim cu ấy thì chúng nó lại kéo nhau lên giường, nằm chui rúc trong chiếc chăn bông.

"lạnh không?"

"ừm có."

huyền di nhìn người đang rúc trong lòng cậu mà không khỏi bật cười một tiếng; mắt em nó lim dim chuẩn bị vào giấc rồi đây. vòng tay cậu ôm nó chặt hơn để sưởi ấm nó. còn nhất hà thì cứ thế mà rúc sâu hơn cái lò-sưởi-chạy-bằng-cơm đấy thôi. nhiêu đó cũng khiến huyền di thấy đáng yêu mà bật cười rồi, cậu luồn tay vào tóc nó, vuốt nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"anh đốt nến thơm cho ấm phòng nhé? hương hoa nhài đấy."

"dạ."

ánh lửa nhỏ cùng hương hoa nhài ngào ngạt khắp căn phòng bé nhỏ ấy. giữa trời đông lạnh thấu xương thì trong mái nhà nhỏ này, căn phòng ấm áp này sẽ luôn có ai đó chờ người họ thương trở về để sưởi ấm trái tim và linh hồn buốt giá ngoài ấy.

"ngủ ngon nhé, anh yêu nhất hà nhiều."

"ừ em cũng yêu bạn nhiều lắm."

_____________

oneshot tớ viết chúc mừng sinh nhật muichiro, giờ mới đăng.
fic này tớ viết theo au vietnam, tớ đang triển au vietnam cho otps của tớ và đây là một phần nhỏ trong prj đấy. mọi người có thể ghé nhà tớ để đọc longfic nói rõ hơn về au này và chemistry của genmui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro