4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Xoạch." Cửa phòng bệnh mở ra.

 Tôi nhẹ nhàng hướng mắt về phía họ. Tốp người này không hề mặc áo blouse trắng như những người khác.

 Họ là ai vậy?

 Trên mặt họ là những biểu cảm mà tôi chưa từng biết đến.

 Miệng họ cong lên, mắt họ thành hình bán nguyệt rân rấn nước, tay họ khua lên trông rất... vui vẻ?

 Vui vẻ? Liệu tôi có thể vui được như họ không? Liệu tôi có thể nở những nụ cười tươi tắn, thoải mái như họ không?

 Tôi có thể không?

 Họ vây lấy tôi, nói những câu mà tôi chả hiểu gì cả với tốc độ khá nhanh. Giọng họ cao nên hơi khó nghe. Đây phải chăng là sự phấn khích?

 Tôi không nói gì. Đúng hơn là không biết nên nói gì.

 Tôi cố lắng nghe những gì họ nói.

 "Hải nhi. Con có cảm thấy gì không?"

 Hải nhi? Tên tôi à? Cảm thấy gì không nghĩa là sao?

 "Thật là kì tích!"

 "Khoa học hiện nay đúng là phất triển thật!"

 Kì tích? Thật giống như những lời những người mặc áo blouse trắng nói.

 Còn khoa học? Phát triển?

 Có người đàn ông trong số đó vỗ vai tôi.

 "Nhóc, nhớ anh không?"

 Ngữ khí trầm ổn, điềm tĩnh khiến lòng tôi bất giác dịu lại.

 Tôi cũng không biết người này là ai hay đang hỏi thứ gì. Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi nên đáp lại anh.

 Vậy nên đáp thế nào mới phải?

 Tôi mở miệng, ngữ khí trầm trầm, vô cảm nói.

 "Không."

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn