Chuong I : Cải Tử Hoàn Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thật sự là con có thể sống lại sao.. ?

- Đúng. Ta sẽ cho con một cơ hội nữa

............................................................................................................................................................

Ngày 10 tháng 2 năm xx

- Hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy . Mình có nên tẹt ngang một cửa hàng bánh ngọt mua chút gì không nhỉ?

Mẫn Nhi nhìn vào quán bánh ngọt bên đường một cách đăm chiêu, sau một hồi làm dự, cô quyết định đặt chân vào gian cửa tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. Tiếng chuông cửa reo lên, giọng của cô nhân viên nhẹ nhàng : Kính chào quý khách, quý khách muốn mua bánh hay đặt bánh ạ?

- Tôi muốn mua một cái bánh kem nhỏ xinh thôi

- Dạ thưa! / Cô nhân viên tiến lùi phản bánh kem , đưa tay hướng về những chiếc bánh / Đây là những mẫu bánh vừa mới ra lò , quý khách hãy xem qua thử. Đây là một trong những món best seller của quán , nhân bên trong là mức dâu cực kỳ ngọt ngào, vị ngọt ngào pha với kem thơm béo ngậy tạo ra sự dung hòa khiến ai cũng say đắm đó ạ.

- Một chiếc bánh tầm bao nhiêu tiền nhỉ?

- Dạ tùy loại, loại này thì 300, loại này 400, loại đặc biệt thì 550 ạ

Bánh nhỏ thế mà 550cơ á, mình không nghe lộn đấy chứ.Mới đầu tháng thôi mà phải tiêu trên 100 thì cuối tháng cạp đất mà ăn quá.. mà nay là sinh nhật của anh ấy.Mẫn Nhi cắn răng chỉ tay vào chiếc bánh 550 kia 

- Cho tôi cái này nhe, có thể giảm một ít tiền được không ? 

- Xin lỗi quý khách , tiệm bánh chúng tôi không có ưu đãi này ạ . Quý khách có muốn thêm chữ hay gì không ạ

- Viết cho tôi chữ " Chúc mừng sinh nhật Anh yêu " là được rồi.

Cô nhân viên mĩm cười gật đầu đồng ý. Sau một hồi Mẫn Nhi cũng được cầm chiếc bánh trên tay. Đúng như thế thật, hương thơm của chiếc bánh đã lôi cuốn được cô .Vừa ôm trong tay chiếc bánh kem , vừa ung dung đi thẳng về nhà với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.Cô nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của người cô yêu, nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của anh ấy. Bỗng một tên cướp chạy lên giật chiếc túi xách của cô .Cô sững sốt đuổi theo hắn,vừa đuổi vừa la lên 

- CƯỚP! CƯỚP! GIÚP TÔI VỚI..  TÚI XÁCH ĐẤY RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÔI .

Những người gần đấy nghe tiếng cô cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ.Nhưng rồi gương mặt cô tràn đầy thất vọng khi họ đưa lại cho cô túi xách nhưng bên trong không còn bất kì thứ gì cả . Điện thoại của cô, ví tiền của cô đều không cánh mà bay .Trên tay người con gái ấy giờ đây chỉ còn chiếc bánh kem sinh nhật . Cô ngồi tựa vào một góc tường nhìn vào chiếc bánh kem nức nở khóc

- Tiền..tiền lương của mình.Điện thoại của mình..Hôm nay là ngày xui xẻo của mình hay sao..

Cô cứ ngồi đấy khóc mãi cho đến khi trời đã dần sụp tối . Dòng người đi qua đi lại ngày càng nhiều , bầu trời đen kịt , chiếc bánh kem cũng dần chảy ra. Cô lụi cụi đứng dậy trở về nhà .. chắc hẳn anh ấy cũng lo cho cô lắm. Không biết anh ấy có đi kiếm mình không? Trời cũng đã muộn như này rồi.

Từ phía xa cô một chiếc xe máy chạy vụt tới ..một chiếc xe đã mất thắng phi nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Hắn chạy lên vỉa hè tông vào cô khiến cô bay văng ra cả chục mét. Trên mặt đường lúc đấy , nhuốm đầy máu của cô gái trẻ.Cơ thể cô không thể cử động được nữa , tứ chi đều đã gãy , đầu cứ tuôn máu ra.Cô không cảm thấy đau nữa, cô cảm thấy tiếc cho cuộc đời mình lại kết thúc nhanh đến vậy. Vết tích của nước mắt vẫn còn đó , cô không còn khóc nữa là nước mắt đã tự chảy xuống, đôi mắt không thể nhắm lại, hình như cô... đã chết rồi. Cái bánh kem sinh nhật ấy cũng tan tành, dòng chữ " Anh yêu" ấy cũng đã biến mất theo cô. Mọi người xung quanh bu lại , hỗn loạn và hoảng sợ vì cái chết của cô quá thương tâm, gương mặt xinh đẹp ấy bị những giọt nước mắt và máu làm lu mờ 

- Đã gọi 115 chưa đấy ?

- Họ sẽ đến sớm thôi , mọi người hãy về đi .

Không biết tên cướp kia có hối hận vì đã lấy tiền và điện thoại của tôi không. Dù gì tôi cũng đã chết rồi .. hắn ta có ân hận thì cũng đã sao chứ.

- Ta có thể giúp con

- Hả? Ông là ai? Đây là đâu? Xung quanh Mẫn Nhi bây giờ là màn tối đen kịn duy ánh sáng phát ra từ người ông lão ấy khiến cô chói cả mắt

- Ta là tổ tiên của con. Ta giờ đã thành tiên, tuyệt không phạm đến trần thế . Nhưng cháu của ta chết oan như vậy thật không thể đứng nhìn. Nhất là con, đứa cháu gái bé bỏng tốt bụng , nhân từ, ta đã quan sát con kể từ khi con còn là một đứa bé bỏng.

- Ông là tổ tiên của con thật ư ? Ông có thể giúp con đúng không ? Con không muốn chết đâu

- Ta có thể giúp con nhưng không thể giúp con trở thành Mẫn Nhi, ta sẽ phạm luật của trời. Ta sẽ cho con một danh phận mới , một gương mặt mới. Với điều kiện con không được để ai biết con là Mẫn Nhi nếu không con sẽ biến mất mãi mãi không thể đầu thai kiếp khác . Vì con đã lách luật trời nên con phải trả giá đắt cho mọi sai lầm.

Nghe đến đây , Mẫn Nhi lo sợ " Con không thể gặp bất kì ai liên quan đến con sao ?"

- Con có thể, nhưng nếu họ biết con sẽ chết một lần nữa 

Tổ tiên đã có ý muốn giúp tôi nhưng sau này tôi phải làm sao ? Xa lạ với người thân của tôi, lạnh nhạt với mọi thứ liên quan đến tôi. Và.. cả chiếc bánh kem sinh nhật ấy, tôi muốn được ăn thử vị của nó. Tôi muốn được sống lại một lần nữa, tôi muốn ăn chiếc bánh kem đấy

Cô gái trẻ nhìn ông lão ấy với ánh mắt kiên định :

- Con muốn được cải tử hoàn sinh.

                                                                                        -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro