Chương 1: Ta đến to xé nấm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang lên trời.

Muốn gia nhập vào Thiên Cực Tông thì đầu tiên phải trèo lên thang trời.

Đó là cái thang làm bằng ngọc trắng và rất dài, cho dù đi như thế nào thì cũng không thể nhìn thấy điểm cuối.

Màu ngọc trắng sáng long lánh, nếu tập trung tinh thần nhìn kỹ thì có thể phát hiện dưới đáy thang có một cỗ lực lượng màu trắng mờ mịt đang di chuyển.

Đây là tiên linh ngọc, dùng để làm trận.

Thang lên trời là một pháp trận cấm chế rất lớn, chỉ có những người tâm trí cứng cỏi mới có thể trèo lên đỉnh núi, gia nhập vào tông môn.

Nghe sơ qua thì cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng Ngư Sơ Nguyệt cảm thấy nguyên lý của cấm chế này giống hết như quỷ đánh tường, đừng nghĩ chuyện này có phải là thật hay không, nàng chỉ cắm đầu đi thẳng, dáng vẻ giống như muốn làm đến nơi đến chốn, sớm tối chuẩn bị có thể bị đại lão nào đó đi tuần tra chón trúng rồi thuận tay mang đi, còn sẽ được khen một câu "tâm tính của kẻ này rất tốt, đây không phải là vật trong ao".

Phá trận chỉ đơn giản như vậy.

Nàng cúi thấp mặt xuống, mím khóe môi lại, đi vững vàng từng bước một.

Kiên định, trầm tĩnh, trong lòng hướng đạo.

Sau đó nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Lần trước đi lên thềm đá là lúc nào?

Chắc là ngày du xuân đi, nàng nhớ ký ngày đó mưa phùn rơi rả rích, thiếu niên ở sát vách lặng lẽ đem ô giấy nghiêng về đỉnh đầu của nàng.

Mưa xuân làm ướt một nửa y phục của hắn, gió lạnh thổi khiến gương mặt của thiếu niên đó đỏ lên.

Hắn lặng lẽ nói, "Đợi ta đi thi lấy được công danh..."
Nàng không nghe rõ nửa câu sau, nàng cũng không có ý muốn nghe, lấy tay đẩy ô ra, rồi chạy vào trong đám mưa giống như một con cá nhỏ.

Ngư Sơ Nguyệt cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn đầu ngón tay của mình một cái.

Nàng sờ nhẹ, giống như nơi đó vẫn còn lưu lại một chút cảm xúc của ngày đó.

Nhưng mà nàng đã sớm quên dáng vẻ của người thiếu niên đó.

Vào đêm ngày hôm đó, một cái xuyên qua nữ mang theo hệ thống chiếm đoạt thân thể của nàng.

Xuyên qua nữ dùng giọng điệu như nhìn ở trên cao cùng hệ thống chế nhạo Ngư Sơ Nguyệt xấu bao nhiêu, yếu ớt bao nhiêu. Nàng ta nói nàng có một khuôn mặt trời xinh đẹp đẽ, không yêu quý mà lợi dụng, thế mà cam tâm tình nguyện ở trong sơn trang nho nhỏ này để trông coi cuộc sống hằng ngày của phụ mẫu, người đàn ông tốt nhất ở bên cạnh chẳng qua là một tên thư sinh nghèo không có một xu dính túi. Quả nhiên là phung phí của trời.

Ngư Sơ Nguyệt không hề cảm thấy cuộc sống êm ả hạnh phúc của mình có chỗ nào không tốt.

Mặc dù tính cách của phụ thân rất nóng và thích chửi bậy, nhưng đối xử với hai mẹ con nàng rất tốt, khi nói chuyện ở trong nhà đều ép giọng xuống, giống như sợ làm ồn đế nương tử đại nhân.

Tính cách của mẫu thân rất dịu dàng, từ nhỏ đến lớn Ngư Sơ Nguyệt chưa từng thấy bà ấy mắng người khác bao giờ. Tay nghê thêu thuề của bà ấy rất tốt, nửa tháng có thể hoàn thành một bức tranh thêu, những tiểu thư nhà quan ở trong giành giật đến mực bể đầu.

Trong nhà còn có một con chó vàng rất nghe lời, mỗi sáng đều ngậm rỗ đi ra ngoài, nó dùng hai đồng tiên để mua rau quả tươi về, những loại rau này cũng không giống nhau.

Qua nửa năm nữa thì ba người nhà nàng có thể tích lũy đủ bạc, mua một gian cửa hàng ở trong thành. Phụ thân bán lâm sản, mẫu thân tiếp tục thuê tranh, còn về phần sẽ là nữ tiên sinh tính toán ở trong cửa hàng nhỏ của nhà họ Ngư. Ngay cả chó trông cửa cũng có.

Tốt đẹp biết bao nhiêu!

Nàng yêu gia đình của mình, nàng nguyện ý sống một cuộc giống như vậy, ba người một nhà bình an và vui vẻ.

Nhưng không có ai để ý tiếng lòng của Ngư Sơ Nguyệt.

Người cướp thân thể không thèm nói đạo lý.

Xuyên qua nữ không hề cảm thấy áy náy gì với Ngư Sơ Nguyệt, nàng ta vô sỉ nói với không khí rằng nếu Ngư Sơ Nguyệt ở dưới suối vàng có biết thì sẽ cảm thấy tốt, nhìn thấy nàng ta dùng thân thể nàng như thế nào để trèo lên đỉnh cao của thế giới, trở thành người thắng cuộc.

Thật ra Ngư Sơ Nguyệt vẫn chưa chết. Nàng bị giam cầm trong cơ thể của nàng, không thể nói gì, không thể bất kỳ động tác nào, nàng chỉ có thể trơ mắt ra để nhìn xuyên qua nữ trộm tất cả tiền trong gia đình rồi bỏ trốn, còn gọi thiếu niên ở sát vách ra, lừa hắn đem toàn bộ bạc ở trong nhà lấy ra để đưa cho nàng ta.

Xuyên qua nữ mang theo toàn bộ số bạc đó đê mở một sơn trang nhỏ ở trên núi, nàng ta đi đến tòa thành lớn ở bên cạnh mua những bộ y phục xinh đẹp và phấn son xa hoa, bao tất cả khách sạn đắt đỏ ở trong thành.

Số bạc này là do ba người trong nhà Ngư Sơ Nguyệt bớt ăn bớt mặc để dành từng đồng tiền một, qua nửa năm nữa thì có thê mua một gian cửa hàng ở trong thành.

Mà thiếu niên ở sát vách không hề đề phòng mà lấy bạc cho nàng ta, đó là toàn bộ bạc mà gia đình nhà hắn tích cóp nhiều năm chuẩn bị phí đi đường để hắn vào kinh đi thi.

Xuyên qua nữ căn bản không biết số bạc đó quan trọng đến mức nào. Một túi bạc nhỏ mà một bàn tay có thể cầm là tâm huyết và kỳ vọng nhiều năm của hai nhà.

Xuyên qua nữ luôn phàn nàn số bạc này quá ít, chưa thèm để nó ở trong mắt, chưa qua mấy ngày đã tiêu hết sạch.

Cho đến hôm nay Ngư Sơ Nguyệt vẫn còn nhớ, tâm trạng ngày hôm đó của nàng suy sụp đến mức nào.

Nàng gào thét giãy dụa ở trong ác mộng, nhưng mà không có ai có thể nghe thấy. Khi đó, Ngư Sơ Nguyệt còn chưa biết ác mộng chân chính mới đang đi gần tới nàng.

Sau đó, dưới sự trợ giúp của hệ thống, xuyên qua nữ bước vào hành trình tu chân, thể chất đạo thể cộng thêm khí vận ở trên người, đi giữa vô số đàn ông, được xưng là đệ nhất mỹ nhân.

Tiên tử Dao Nguyệt.

Nàng ta dạo chơi nhân gian, đùa giỡn không chịu trách nhiệm, khiến cho vô số gia đình tan vỡ.

Rốt cuộc có một ngày phu nhân của thành chủ nào đó sai người đi tra lai lịch của nàng ta, mang theo thị vệ ở trong thành, trong vòng một đêm giết sạch tất cả người trong thôn mà Ngư Sơ Nguyệt sống từ nhỏ đến lớn.

Xuyên qua nữ đã sớm thu được tin tức, vị tiên tử Dao Nguyệt này chỉ thích đứng ở trên cao cũng đi cứu những người được nàng tâ coi như con kiến, mặc kệ người vô tội bị giết, sau đó nàng ta khóc lóc đứt gan đứt ruột ở trước mặt đám đàn ông, đổi lại được vô số tài nguyên tu luyện bù đắp.

Từ đây, thân thế của tiên tử Dao Nguyệt đáng thương khiến vô số đại lão khom lưng cạnh nàng.

Đêm hôm đó, Ngư Sơ Nguyệt giống như sống trong địa ngục. Rõ rằng ở trên người không hề có một chút vết thương nào mà nàng cảm thấy giống như đang có một nghìn mũi tên đang xuyên qua trái tim mình, lại thêm một lần nữa cảm nhận cảm giác lửa cháy cả người.

Một bên là vô số bảo vật khác lạ chất đầy ở trước mặt xuyên qua nữ, một bên là thôn trang nhuộm đầy máu.

Nàng còn nghe nói, ở nơi đó ngay cả chó gà cũng không muốn sống.

Rốt cuộc nàng cũng hiểu được, người xấu vĩnh viễn là người xấu, không thể tốt lên được.

Từ lúc đó trở đi, nàng không còn gào thét giãy dụa trong vô vọng nữa. Nàng yên lặng trốn tránh ở trong thân thể mình, lạnh lùng nhìn xuyên qua nữ 'đánh chiếm' từng mảnh đất đai xuống.

Nàng kiên nhẫn lắng nghe những câu nói đối thoại giữa xuyên qua nữ và hệ thống, học được tất cả tri thức mà nàng ta có.

Xuyên qua nữ đánh đâu thắng đó, chỉ cần nàng ta muốn trêu chọc, thì không có người đàn ông nào thoát được.

Ngư Sơ Nguyệt đã qua rất nhiều biểu cảm, nhìn đến chết lặng.

Xuyên qua nữ nói, ở trong mỗi thế giới, nàng ta chỉ cần ngủ với người đàn ông mạnh nhất, một khi thành công thì có thể cướp đi khí vận của thế giới này, khiến cho nàng ta và hệ thống có được lực lượng mạnh mẽ hơn, tiếp tục hành trình mới.

Nàng ta đã đi qua rất nhiều thế giới, nàng ta chưa từng thất bại.

Ngư Sơ Nguyệt im lặng nhìn tất cả, trong lòng nàng đã không bất kỳ hy vọng gì đối với thế giới này.

Cái gì mà kiếm tôn chính phái, chủ nhân ma giới, yêu vương, một cái rồi thêm một cái đắm chìm dưới góc váy của xuyên qua nữ, không có ai có thể may mắn thoát khỏi.

Trong lòng xuyên qua nữ tràn đầy tự tin, đem ánh mắt chuyển đến mục tiêu đi săn khác.

Người đàn ông mạnh nhất thế giới này là tông chủ Thiên Cực Tông, người bảo vệ linh khí của thế giới, đệ nhất tiên tôn.

Nàng ta không nghĩ rằng người đàn ông kia không muốn gặp nàng ta.

Cho dù nàng ta cố ý khiến chiến tranh hai giới yêu, ma nổ ra; lập công lớn cho nhân tộc, nhưng hắn vẫn không hề động đậy, không cho nàng ta bất cứ cơ hội đến gần nào.

Xuyên qua nữ dùng tất cả quan hệ nhưng không thể thấy người, cuối cùng dùng một nửa tài sản của mình để mua chuộc một trong bốn vị đệ tử dưới gối của tiên tôn, thông qua mối quan hệ này, nàng ta xâm nhập được vào lĩnh vực của người bảo vệ, gặp được người đàn ông đó lạnh lùng giống tảng bảng điêu khắc kia.

Hắn liếc mắt một cái, ánh mắt giống như ở trong một vùng băng vô tận, vừa lạnh lùng vừa hững hờ.

Môi mỏng không mở ra, nhưng giống như một giọng nói uy nghiêm vang vọng ở bên tai ~

"Đi đi."
Không có một phần làm ra vẻ này nọ, không hề vòng vo lung tung. Không giống với những người đàn ông trước kia.

Ngư Sơ Nguyệt phát hiện, xuyên qua nữ rối loạn.

Người phụ nữ đi khắp ba giới, dạo chơi nhân gian lấy đàn ông như con mồi, nhưng bây giờ nàng ta hoảng hốt.

Rõ rằng Ngư Sơ Nguyệt cảm thấy xuyên qua nữ chột dạ. Ánh mắt của người đàn ông này lạnh lùng, lại giống như thủy tinh chiếu rõ tất cả bẩn thỉu ở dưới đáy lòng nàng ta.

Xuyên qua nữ chỉ có thể buông tha kế hoạch đã định, vội vàng tìm cái cớ: "Tính mạng của một người đang vô cùng hấp hối, ta muốn cầu một đóa Kim Quang Huyền Linh nấm để cứu mạng hắn. Nếu tiên tôn chịu ban thưởng linh dược cho ta, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì vì chúng sinh thiên hạ."

Ngư Sơ Nguyệt lạnh lùng phê bình ~ mặc dù nàng ta bị loạn trận cước, lại nhớ cách lấy lùi làm tiến, tạo thành hình tưởng 'lương thiện' để che giấu ý đồ chân thực, khiến cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Điều kiện trao đổi không phải làm việc cho hắn, mà là làm việc vì chúng sinh trong thiên hạ, tiến thêm một bước rồi lùi xách xa vòng cảnh giới của đối phương, cho dù hiện tại phản ứng thì cũng biết tình huống có tròn có méo như thế nào.

Dung mạo của tiên tử Dao Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần, khí chất hơn người, vừa yếu ớt vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh khiến người khác vừa nhìn đã thích.

Không ngờ, người đàn ông kia lại nhắm hai mắt lại, cặp môi mỏng khẽ nhúc nhích, chỉ phun ra một chữ: "Cút."
Giọng nói của hắn lạnh lùng giống như dung mạo của hắn.

Vừa trầm, vừa lạnh thấu đến tận xương.

Ngư Sơ Nguyệt chú ý đến ở trước mặt hắn có một viên đá thủy tinh hình thoi màu tím treo lơ lửng giữa không trung, nhìn giống như không được ổn định lắm.

Hắn nhấc bàn tay lên, có thể nhìn thấy hai ba chiếc gân xanh như ẩn như hiển.

Cho nên người đàn ông này đang chăm chú làm một chuyện gì đó.

Xuyên qua nữ chưa từng trải qua tình trạng mất mặt này bao giờ. Nàng ta thẹn qua hóa giận, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc thi triển ra chiêu thức xinh đẹp nhất của nàng ta 'chín chiêu múa' rồi tấn công về phía hắn.

Bất ky người đàn ông nào nhìn thấy dáng người xinh đẹp và nét đẹp khi mỹ nhân tức giận sẽ không thể ra tay ngoan độc.

"Xin lỗi tiên tôn, hôm nay ta nhất định phải mang một đóa Kim Quang Huyền Linh nấm đi, cho dù phải đánh một trận với ngươi."

Nàng ta rất tự tin. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, nàng ta đã quét sạch các cơ duyên trong ba giới, thực lực đã đứng ở đỉnh cao.

Nếu như người đàn ông này khó chơi như vậy, vậy thì nàng ta để hắn nhìn thấy, nàng ta không chỉ là một người có khuôn mặt và dáng người giống như bao cỏ, mà còn lại một kẻ mạnh chân chính có năng lực đấu với hắn một trận.

Thật ra Ngư Sơ Nguyệt muốn chế nhạo nàng ta. Kim Quang Huyền Linh nấm sinh trưởng ở một đỉnh núi bên cạnh lĩnh vực của người thủ hộ, nếu nàng ta thực sự muốn lấy thứ đồ kia thì cố thể lấy đi ngay lập tức, cái tiên tôn lạnh lùng như khối băng này đang bận rộn, hắn căn bản không quan tâm cái nấm gì.

Một bước sai, từng bước sai, ở trước mặt người đàn ông này, xuyên qua nữ đã bại lộ toàn bộ ý nghĩ của mình, càng nói càng cảm thấy vụng về.

Xuyên qua nữ điên cuồng tìm đường chết. Nàng ta chắc chắn đối phương không đành lòng ra tay độc ác.

Nàng ta không nghĩ tới rằng, người đàn ông kia không hề động đậy, dùng thần hồn ngưng tụ thành kiếm ý, một chiêu kiếm chém xuống có thể tùy tiện phá chiêu độc nhất của xuyên qua nữ, chẳng những đánh nàng ta bị nội thương, mà còn đánh bay cả cái hệ thống kia!

Ngư Sơ Nguyệt trơ mắt nhìn hệ thống bị đánh nổ.

Nó là một vật thể hình vuông màu trắng, nó bị kiếm ý đánh hiện hình, lúc này bên ngoài võ bọc điên cuồng vang lên ánh sáng màu đỏ, tiếng 'tích tích tích' kêu to không ngừng.

"Phát hiện vết nứt không gian, gọi là đả kích tinh chuẩn! Phát hiện vết nứt không gian, gọi là đả kích tinh chuẩn!"
Người đàn ông kia nhìn thoáng qua, bàn tay phá vỡ hư không, nắm lấy vật này, đưa tay bóp nát thành một đường cong vặn cẻo, chậm rãi theo khe hở rơi xuống đất.

Từ khi thân thể nàng bị xuyên qua chiếm đến nay, đây là lần đầu tiên Ngư Sơ Nguyệt cảm thấy 'sảng khoái' nhất.

Xuyên qua nữ vừa rung động vừa sợ hãi. Hệ thống bị người đàn ông khủng bố này tiêu diệt, bước tiếp, hắn đương nhiên muốn giết chết nàng ta.

Giờ phút này, tu vi của xuyên qua nữ đã đến đại thừa kỳ, lúc này nguyên hồn có thể rời khỏi thân thể, nàng ta hoảng hốt chạy ra ngoài.

Một đạo kiếm ý phá vỡ hư không chém xuống, khiến thần hồn của nàng ta tan biến.

Không được, chưa kết thúc.

Ngư Sơ Nguyệt biết xuyên qua nữ có một kiện bảo vật tên là Đỗ Quyên Huyết, được giấu trong thần hồn của nàng. Lúc này, Đỗ Quyên Huyết bảo vệ hồn phách tàn tạ của nàng, rồi thẳng tắp rơi xuống bên trên một đóa Kim Quang Huyền Linh nấm ở một góc hẻo lánh.

'Xé đóa nấm kia đi!' Ngư Sơ Nguyệt hò hét ở trong lòng.

Nhưng mà đạo ánh sáng tím vừa ôn định lại khe hở lại bạo phát.

Nàng chỉ thấy những vệt sáng màu đen bay ra từ khe hở, nó đi qua chỗ nào thì không gian bị xé rách chỗ đó. Gió trong tiên cảnh gào thét, mọi thứ trở nên vặn vẹo, ngay cả trên tiên kiếm của người đàn ông kia cũng xuất hiện một vêt rạn nứt đáng sợ.

"Bảo vệ không được nữa?" Hắn than nhẹ một tiếng, dùng một tay bấm pháp quyết, thân thể hóa thành một tia ánh sáng lạnh, nhập vào trong tiên kiếm.

Trong nháy mắt ánh sáng quanh thân kiếm lóe mạnh.

Nó bay đến chỗ khe nứt.

Ánh sáng xanh lan ra bốn phía, những vết rách và vệt sáng màu đen hội tụ ở trước mũi kiếm, mắt thấy sắp phong ấn vào hư không.

Trong lúc sắp thành công, nàng nhìn thấy một sợi ánh sáng màu đen yếu ớt như dây tóc bò lên mũi kiếm giằng co.

Đó là sức mạnh còn lại của 'hệ thống' kia!

Mắt thấy khe hở lại bắt đầu lan ra.

Trong thời gian nghìn cân treo sợi tóc, Ngư Sơ Nguyệt phát hiện mình có thể điều khiển cơ thể mình!

Nàng đã mất đi thân thể ba trăm năm, nàng sắp không còn nhớ cảm giác có chân có tay là gì nữa.

Ba trăm năm sống trong ngục tối khiến hành động của nàng không thuận lợi, nhưng nó không ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của nàng, nàng lảo đảo nghiêng ngả chạy đến trong cuộc.

Nàng cầm chuôi kiếm lên, cảm giác xé rách kinh khủng lan ra cả người.

Phải liều mạng cho dù hồn phách tan thành khói bụi, nàng dùng toàn bộ sức lực của mình ôm lấy chuôi kiếm, rồi hung hăng đâm xuống phía dưới ~

Oành.

Trước mắt toàn là màu trắng.

Thân thể trở nên nhẹ nhàng, tâm trạng rất khoan khái, nàng một mực bay lên phía trên.

Giờ khắc này Ngư Sơ Nguyệt không biết trong lòng mình đang nghi gì?

Không phải là dân chúng trong thiên hạ, không phải vì nghĩa lớn. Nàng chỉ nghĩ rằng xuyên qua nữ và hệ thống đang làm chuyện gì thì nàng phải dốc sức liều mạng phá nó.

Nàng không nghĩ tới khi nàng nhắm mặt lại nhưng không phải là kết thúc.

Đến khi nàng tỉnh lại, nàng nằm ở trên sườn núi cạnh quê, nàng không còn là tu sĩ đại thừa kỳ, mà khôi phục thân thể người phàm mười năm tuổi.

Nàng cho rằng mình đã gặp ác mộng, sau khi tỉnh mộng, cha mẹ và con chó vàng vẫn đang chờ nàng ở trong nhà.

Nhưng đáng tiếc, khi nàng xuống núi thì phát hiện quê quán của mình đã hoàn toàn thay đổi.

Nàng đi hỏi người thì mới phát hiện nàng đã 'chết' ở Thiên Cực Tông cách đây một trăm năm.

Một trăm năm trước, đệ nhất tiên tôn lấy thân thế đạo, ba giới rung chuyển, linh khí hỗn loạn, ba giới rối loạn; yêu, mà xâm nhập phàm giới, trong trăm năm đó, tiên nhân phải giết yêu diệt ma mới có thể khôi phục trạng thái yên bình như bây giờ.

Ngư Sơ Nguyệt ngồi ngơ ngác mấy canh giờ, sau đó nàng che giấu khuôn mặt, trên đường thu thập quả dại, tìm đến nơi trụ của Thiên Cực Tông ở phàm giới, tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử nhập môn.

Thiên Cực Tông không dễ thu người. Sau khi đi lên thang trời vừa đói vừa mệt, trong một nghìn người chỉ có một người chịu khó đi lên, khi lên đó còn phải kén cá chọn canh, cuối cùng có thể nhập môn chỉ có lác đác mấy người, dần dà không ai nguyện ý tham gia, Thiên Cực Tông không chiêu mộ được người mới.

Không xuất hiện cái người mới cũng không phải là chuyện quan trọng, Thiên Cực Tông đành phải nới lỏng điều kiện, tung lưới ra xa, vớt người kế tục tu tiên khắp thế giới, ngay cả phàm giới cũng không buông tha.

Cầu người nhưu cầu mưa trên sa mạc.

Lúc Ngư Sơ Nguyệt đi vào nơi dừng chân, ánh mắt của mấy người quản lý nhìn nàng khiến nàng tưởng mình đi vào một chỗ không hay ho gì ~ thực sự, quá đói khắt.

Vì thế sau khi nàng báo danh ở chỗ dừng chân phàm giới, ngay lập tức nàng bị các quản lý vô cùng nhiệt tình đưa đến truyền thống trận, đi đến thang lên trời, ngay cả nước vẫn chưa kịp uống, thì đã phải leo lên thang trời màu trắng vô tận này.

Họ muốn hỏi nàng đến Thiên Cực Tông làm gì?

Đương nhiên là phải / ưu nhã / lễ pháp / xé / đóa / nấm / mà / xuyên / qua / nữ / bám / vào / thành / từng / sợi / từng / sợi / một!

Nếu như ông trời đã cho nàng một cơ hội, còn muốn nàng đứng ở chỗ này, nên đương nhiên điều nàng muốn làm là chính tay giết chết kẻ thù của mình, để cho xuyên qua nữ nếm thử cảm giác bị nghìn đao đâm xuyên.

Nghĩ đến xuyên qua nữ, hô hấp Ngư Sơ Nguyệt rối loạn, đáy lòng hiện lên âm ngoan và hận thù.

Vì báo thù, nàng nguyện ý nỗ lực làm tất cả!

'Không, giờ phút này không phải là thời điểm giải tỏa tức giận, ta đang bò lên thang trời, có người đang nhìn... Muốn xé nấm thì đầu tiên phải phải gia nhập tông môn mới được.'

Ngư Sơ Nguyệt nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nàng hít thở sâu một hơi, áp chế cảm xúc ngang ngược trong lòng, bỗng nhiên trước mặt lóe lên ánh sáng trắng, ánh sáng biến mất, trong nháy mắt nàng rời khỏi thang trời màu ngọc trắng, hai chân đứng yên ở trên bệ đá có sương mù màu xanh lượn lờ.

Tốt lắm, biểu cảm rất đúng, nàng bị chọn chúng.

Tiếp theo là cửa thứ hai để gia nhập tông môn.

Chân ngôn quỹ*. Đó là một cấm chế vô cùng mạnh.

(*chân ngôn quỷ: để khảo sát nói lời thật lòng.)

Sau khi trèo lên thang trời, thì phải tiếp nhận khảo sát linh hồn của Thiên Cực Tông ~

"Vì sao muốn gia nhập Thiên Cực Tông của ta?"

Một khi nói xong lời, tiên thạch thanh linh chạy trong mạch máu giống như sương mù. Nếu dám nối dối ở chỗ này thì sẽ trực tiếp bị ném khỏi tiên sơn, ném thành nửa người không đi được.

Nếu nói thật lòng thì phải xem có hợp mắt và hợp ý các giám khảo không.

Ngư Sơ Nguyệt bình ổn lại tâm trạng, hơi mím môi.

"Muốn Kim Quang Huyền Linh nấm."

Bên trên chân ngôn quỹ, ánh sáng màu xanh đang di chuyển.

Đó là lời nói thật lòng, nhưng nàng không muốn nói đến để xé nấm mà thôi.

"Ta đã sớm nói, cái ánh mắt này, cho dù không phải là người kiêu ngạo. Nhưng chỉ có phần kiêu ngạo này mà dám liều mình xông vào."

"Chậc chậc, hậu sinh khả úy! Vừa rồi ai mới nói cô gái này không qua được? Cút ngay cút này, các người đừng nghĩ cuóp với ta! Tên đồ đệ này, ta đã định!"

"Đúng vậy. Ánh mắt quá độc! Chưa nhập môn mà đã nhìn chằm chằm vị trí đại đệ tử, Thôi Bại, sau này vị tiểu sư muội này chắc chắn trở thành địch thủ của ngươi nha! Ngươi để ý khong thì không gánh nổi tên tuổi của đại đệ tử!"

Đánh bại một vị đại đệ tử thì được ban thưởng một đóa Kim Quang Huyền Linh nấm.

Bên trong sương mù mờ ảo truyền ra một giọng nam lạnh lùng động lòng người ~

"Thôi Bại mỏi mắt chờ mong." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro