Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nam cảm thấy vô cùng không tốt.

Bởi vì....

Moẹ nó! Cái bộ đồ sexy này là như thế nào vậy?!

"Quả nhiên như trong tưởng tượng, bồ thật sự rất giống con gái nha~" Phan wibu vui vẻ vỗ tay, không để ý sắc mặt ngày càng đen của Trần Nam, nhất là khi nghe đến cụm từ GIỐNG CON GÁI.

Trần Nam ngày nhỏ là một bánh bao nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng có lẽ các chị của y có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc nên đứa con trai độc nhất trong nhà là y "vinh dự" được hưởng toàn bộ gen nữ tính ưu tú của chị mình. Thành ra là càng ngày càng lớn lên, Trần Nam lại càng giống con gái bởi vậy hay bị những bạn nam trong lớp trêu chọc là đồ ẻo lả.

Đối mặt với những lời nói có tính sát thương cao với một cậu bé nhỏ tuổi, bánh bao nhỏ đáng yêu dần dần biến chất, trở thành bánh bao nhân mè đen bên ngoài mềm yếu bên trong hung dữ, chọc vào là đánh! Vậy nên, lời nói của Phan Định không nghi ngờ gì chính là chọc vào kích nổ trong lòng Trần Nam.

Răng rắc!

"Ê ê, có gì từ từ nói! Bồ đã hoàn thành điều kiện đâu!" Thấy động tác bẻ khớp ngón tay quen thuộc, Phan Định sợ hãi xua tay.

"Hoàn thành? Ông đây đã giả gái cho mày xem rồi còn gì nữa!" Trần Nam nhíu mày, sờ sờ bộ tóc giả.

Trong đầu "đinh" một tiếng, Phan Định cười hắc hắc, xoa xoa tay :"Giả gái xong bồ còn phải ra đường lượn một vòng cho mị xem!"

"Cái đệt! Mày muốn chết à?!"

"Ơ kìa! Bồ thua thì phải làm theo lời mị chứ? Mà bồ không biết sao? Đây gọi là thử thách buổi tối giả gái ra đường và cái kết! Bồ không xem Youtube người ta toàn làm thử thách như vậy à? Nếu bồ không làm thì lần sau đừng tới chơi cờ với mị nữa!" Phan Định ba lưỡi chính thức online.

(P/s: với cái hạng này không đi làm tú bà quả là đáng tiếc!)

"Nhưng tao..." Trần Nam cảm giác như có chút không đúng nhưng không làm cách nào phản bác được, siết chặt tay do dự.

"Chỉ lần này thôi mà, chẳng lẽ bồ sợ đám lang sói kia sẽ làm gì bồ trong bộ dạng này?" Phan Định khiêu khích.

"Chơi thì chơi."

Phan Định cười tủm tỉm, quen biết Trần Nam bao năm nay, hắn tất nhiên là biết rõ tính cách không chịu thua của y rồi.

Có nên mang theo máy quay lén rồi đăng lên internet không nhỉ, có vẻ vui nha!

Bởi vậy....

"Cô em, đi đâu thế? Muốn đi chơi với anh không?"

"Biến, cái thứ đã xấu mà còn xa!" Trần Nam chán ghét đẩy móng heo của thanh niên lạ mặt nào đó ra khỏi tay mình.

"Ôi ôi~ làm gì mà căng thế vậy em? Chỉ cần đi với anh, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ sướngggg nhất đêm nay." Thanh niên kia vẫn không bỏ ý định nhổ hoa.

"Xì!" Trần Nam khinh thường cười một tiếng, ánh mắt y lướt xuống đũng quần thanh niên "Chuối có dài 25cm không mà đòi làm tôi sướng?"

Răng rắc! Trái tim thủy tinh vỡ vụn, thanh niên ôm tâm hồn tổn thương của mình rồi khỏi "cô gái" đáng sợ kia.

Dáng người mảnh mai như thế mà còn đòi 25cm! Cô không sợ "tử trận" trên giường à?!

(Trần Nam: OK I'm fine 👌)

Phan Định đứng ở một góc không xa đã sớm cười lăn cười bò một mình, mẹ nó độc mồm vờ ka lờ luôn ý!

Tinh tinh!

Trần Nam bực bội mở điện thoại, phát hiện Phan Định gửi tin nhắn.

[Wibu ỏn ẻn] : bây giờ đừng đi trên đường nữa, vào quán bar cho mị xem thử đi! *Emoji cầu xin*

Trần Nam nghiến răng nghiến lợi, mình đúng là ngu khi đi cá cược với tên kia! Đợi xong chuyện này nhất định phải nghiền xương hắn ra bã!

Trong khi đó, wibu - chan đáng yêu vẫn không biết được số phận bi thảm sắp tới của mình.
______

8 giờ tối, quán bar Tây Yên.

Nam nhân tuấn mỹ ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ. Trái với không khí ồn ào của quán bar, xunh quanh hắn thật yên tĩnh, chốc chốc lại có vài đạo ánh mắt của những cô gái bị vẻ bề ngoài của nam nhân mà hướng về đây. Nhưng nhớ lại kết quả cưa cẩm của những cô nàng "đi trước", các cô không khỏi mặt ủ mày chau. Người đàn ông điển trai như vậy mà không được tình một đêm với anh ta thật đáng tiếc.

(He he, tập sau thụ gặp công nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro