cai vo oc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Vỏ Ốc [DONE]

Tựa đề : Cái Vỏ Ốc

Tác giả : Genking

Dạng : Original

Tình trạng : Hoàn thành

Rating : K

Link: http://www.asianlabrys.com/truyen/?cmd= ... inh|id:258

Hồi đầu.

Chap 1: Genking.

Hạnh phúc là một thứ gì đó thật xa xỉ…

Chưa có thì Mong.

Có rồi thì Sợ.

Lúc giữ thì Mệt.

Khi mất thì Đau.

Vậy mà tai sao tôi vẫn đánh đổi tất cả để kiếm tìm nó…?

Tôi là gì…

Trong cái thế giới hỗn độn không yên bình…?

Tôi là ai…

Giữa muôn trùng con người đang hối hả với cuộc sống đầy lo toan…?

Và…tại sao tôi lại được sinh ra…?

……………………………..

Năm lớp bốn.

_ Ba à! Con muốn mua cái đó! – Một bé gái tròn trịa cầm trên tay cây kẹo, chỉ vào những trái bong bóng nhựa và vòi vĩnh ba của mình.

_ Ở nhà có nhiều rồi, mua về nữa mẹ sẽ la đó – Ba cô bé nở một nụ cười hiền lành.

_ Nhưng…con muốn… - Cô bé bắt đầu mếu.

_ Thôi, để ba mua cho, nín nào – Rồi ông bế cô bé trên tay để cô có thể chỉ đến những trái bóng cao hơn.

Cô bé lập tức nín khóc ngay.

Kéo theo là những tiếng cười giòn tan…

………………………

_ Đem vào nhà giấu đi, mẹ thấy bây giờ - Ba nói nhỏ vào tai cô bé.

Nghe lời, cô bé ôm chặt trái bóng trong tay và len lén đi vào phòng.

_ Lại mua cái gì cho nó nữa hả? Biết ngay mà… - Từ trong phòng, mẹ cô bé như đã đoán được từ trước, bước ra và lườm cô.

_ Ba ơi… - Như một phản xạ, cô chạy đến và núp sau lưng ba.

_ Thôi lỡ rồi, nó thích thì mua cho nó chơi – Ba cô mỉm cười và ôm lấy cô.

_ Ông toàn chiều những cái gì đâu… - Mẹ cũng đành thở dài và trách yêu hai cha con một câu lấy lệ.

Từ dưới nhà bếp, hai người chị còn lại của cô bé cũng đã xuất hiện.

_ Mua bán suốt ngày, mẹ la nó một trận để nó chừa đi mẹ.

Giọng nói này chẳng ai khác là chị ba của cô bé, người mà cô ghét cay ghét đắng trong nhà, suốt ngày đấu khẩu. Nhìn cái mặt cười đểu của chị mà cô tức không chịu nỗi.

_ Thôi cả nhà xuống ăn cơm đi, lần sau đừng mua bóng nữa nha cưng, nhà nhiều lắm rồi.

Còn giọng nói ngọt ngào chính này là của người chị lớn cùng mẹ khác cha của cô, chị giống mẹ nên rất xinh và đảm đang, cô bé rất yêu quý và tự hào về người chị của mình.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình ấm áp. Tiếng cười nói cứ rộn vang không dứt…

Hạnh phúc của một gia đình…

Đã từng có nó một cách trọn vẹn.

Những tưởng đó là điều hiển nhiên không bao giờ thay đổi…

Tại sao?

………………………

Năm lớp chín.

Cạch.

Tiếng mở cửa.

Bước vào nhà.

Thay quần áo.

Và leo lên máy tính.

Cả căn nhà rộng không có tiếng động gì ngoài tiếng gõ lách cách trên bàn phím.

Cô bé mũm mĩm, dễ thương luôn tươi cười ngày nào…

Chỉ mới năm năm thôi mà…?

Kể từ cái ngày người chị lớn mà cô bé luôn yêu thương một mực không nghe theo lời khuyên của gia đình, từ bỏ mọi thứ để đi theo cái gọi là tình yêu…Mọi thứ đã có sự xáo trộn, tiếng xầm xì của chính bên dòng họ ngoại khiến cả gia đình đều thấy ngột ngạt.

Ba ít nói hơn trước, mẹ luôn cáu gắt và cho rằng sự im lặng của ba đồng nghĩa với sự khinh thường về người con riêng của mẹ. Hai chị em út suốt ngày lớn tiếng cãi cọ, thậm chí là đánh nhau như cơm bữa…Vì người luôn can ngăn họ đâu còn ở đây nữa…

Một vết nứt nhỏ…

Khiến mọi thứ từ từ rạn vỡ.

Chị ba bắt đầu đến ký túc xá ở.

Mẹ nhất quyết đòi đi làm ăn xa.

Ba vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày…bất kể chuyện đi đang diễn ra.

Còn tôi?

Ngoài buổi sáng ở trường.

Tôi hầu như phải đối diện với một cái hộp lạnh ngắt được gọi là Nhà!

Lách cách.

Đi học xong thì ăn, ăn no thì chơi game, chơi chán rồi lại ngủ, đến khi ba về thì lại ăn tiếp, lại chơi, rồi ngủ. Hết một ngày.

Vật chất thừa thải, tôi muốn bỏ bao nhiêu tiền chỉ để chơi một trò game cũng chẳng ai cấm

Nhưng ai cần nó…?

Cái tôi cần thật sự là gì…

Đã bao giờ có ai để tâm chưa…?

_ Mày ở nhà chơi game suốt ngày mà chẳng ai la, sướng quá ha

Một người bạn đã nói như thế khi tôi rủ nó về nhà chơi.

_ Như vậy gọi là sướng hả? – Tôi nhìn nó và cười.

_ Chứ gì nữa, ở nhà ba mẹ tao bắt học suốt ngày, hở tí là la, khó chịu lắm – Nó càu nhàu.

Nghe những lời nó nói, tôi chỉ có thể mỉm cười.

Tự do muốn làm gì thì làm đúng là thoải mái thật.

Nhưng còn cái cảm giác khi muốn tâm sự với người thân thì chẳng có ai ngoài bốn bức tường?

Còn cảm giác ốm đau nhưng chẳng có lấy một lời hỏi han?

Còn cảm giác cả ngày không thể nở nỗi một nụ cười?

Đoán xem…

Nó dễ chịu không?

Năm lớp mười.

Sau khi làm ăn thất bại, mẹ cũng đã trở về nhà, nhưng mọi thứ không thể trở lại như xưa…

Tiếng cãi cọ ngày một nhiều, ba thì luôn im lặng, càng im lặng càng khiến mẹ tức tối như bị coi thường, mọi chuyện mỗi lúc một tệ hại…

Tôi làm gì trong lúc đó?

Chẳng làm gì cả.

Cứ vô tâm ngồi chơi game.

Để mặc ai muốn làm gì thì làm.

Hạnh phúc đang dần mất đi.

Vậy mà tôi chỉ biết đứng nhìn…

Tôi đã nghĩ dù họ có cãi nhau thế nào đi nữa.

Thì gia đình này sẽ vẫn luôn tồn tại.

Điều hiển nhiên mà…

Quá ngây thơ!

Cứ thế…cái gọi là gia đình cũng không khác gì một cái nhà trọ. Ai thích đến thì đến, thích đi thì đi, làm gì thì làm, không ai bận tâm đến ai…

Và tôi cũng là một trong số đó. Lo đeo đuổi một thứ xa vời…mà quên đi thực tại của gia đình mình.

Chap 2 : Vicky.

Tôi gặp một người trên mạng có tên là Vicky.

Tôi ấn tượng vì những câu chuyện mà người đó viết, luôn mang một kết thúc buồn, và khiến người khác phải nhớ…

Có lẽ người đó sẽ hợp với một kẻ trầm tính như tôi chăng?

Và tôi bắt đầu làm quen với Vicky.

Mới đầu khi trò chuyện cùng Vicky, tôi thấy khá thất vọng, người đó vui vẻ hơn tôi nghĩ…

Vicky hỏi tên thật của tôi, nhưng tôi tránh né một câu trả lời, không phải vì khinh thường Vicky. Chỉ vì tôi biết…đây là ảo, có biết rồi cũng sẽ quên, tôi không muốn sẽ có người quên tôi…nếu vậy thì ngay từ đầu thà đừng biết thì hơn.

Tuy không như tôi nghĩ về Vicky, nhưng thật sự trò chuyện cùng Vicky khiến tôi rất dễ chịu, giọng nói dễ thương và cách nói chuyện cũng rất đáng yêu…

Dường như tôi có một cảm giác rất lạ…?

Tôi bắt đầu thấy nhớ khi không được nói chuyện với Vicky, thấy vui khi nhìn thấy Vicky online và thấy buồn…khi nghe Vicky kể về một ai đó…

Có lẽ tôi thích cái cảm giác ấm áp khi nghe từng lời hát ngọt ngào…thích cái cảm giác quan tâm và hỏi han mỗi khi thấy mình lạc lõng…

Tôi thích Vicky…

Có lẽ hơn cả thích.

Nhưng chưa phải là yêu….

“_ Nếu tôi nói tôi thích bạn, bạn có tin không?

_ Không biết nữa * cười *

_ Haiz, thôi…quên chuyện đó đi “

Bạn biết tình cảm của tôi mà…

Sao cứ luôn đùa cợt nó?

Bạn đã có người bạn yêu…

Vậy sao còn gieo rắc hy vọng cho tôi?

“ _ Có lẽ em thích Gen rồi…

_ Như một người bạn?

_ Ưm…hơn một người bạn

_ ....

_ Sao Gen chưa bao giờ nói yêu em?

_ ....

_ Gen nhát quà à “

Tôi không thể yêu bạn.

Không phải tôi không dám nói ra điều đó

Mà vì tôi biết bạn cần gì…

Bạn không cần tình yêu của tôi nhưng lại thích nghe tiếng yêu từ tôi.

Giống như một sự chinh phục

Nếu tôi nói tiếng yêu với một người không yêu tôi…

Thì người đó còn cần tôi nữa không?

“_ Em buồn quá…

_ Sao vậy?

_ Em và D. cãi nhau…

_ …Uhm

_ Em thích Gen lắm, lúc nào Gen cũng bên cạnh khi em buồn."

Tôi đau vì bạn…

Nhưng tôi lại cam tâm chấp nhận

Vì ít ra…cũng có lúc bạn cần đến tôi…

Lại ngây thơ!

“_ Em xin lỗi, Gen đừng đợi em online cả đêm nữa…

_ Không sao mà…

_ D. nói em ác…nên Gen đừng làm vậy nữa."

Sững sờ.

Cuối cùng thì là gì đây…

Em luôn kể về tôi như một con ngốc chăng?

Và người thương hại tôi lại chính là người mà em yêu chứ chẳng phải em

Nực cười chưa?

Làm sao để ngăn mình không bắt chuyện với bạn mỗi khi thấy nick yahoo sáng lên, làm sao để ngăn mình không chờ đợi dù chỉ là một câu chào của bạn? Tôi không làm được…tôi đã cố tạo một yahoo mới và trốn tránh bạn…

Nhưng…tôi chỉ là một kẻ yếu đuối…

Ba ngày sau.

“_ Gen chán em rồi sao?”

Tin nhắn offline của bạn thật sự khiến tôi đau nhói…

Chán à? Phải chi tôi là một người như thế, dễ chán và dễ quên…

Ước gì tôi là một người như thế…

Có lẽ tôi đã không thể kiềm lòng và lao vào giải thích với bạn…nếu không có status “ Em yêu D.”

Nhói…

Trong thế gian mênh mông này…

Ai là người thật sự cần tôi?

Như một đứa trẻ vấp ngã rồi lại tìm về với gia đình, tôi trốn tránh cái thế giới ảo có em đang hiện diện và khuấy đảo cuộc sống của tôi. Tìm về với hiện thực…nhưng chẳng ai ngờ, trong thời gian qua tôi đã bỏ quên nhiều thứ đến dường nào…

Ảo và thực…sao không có nơi nào dành cho tôi?

_ Con muốn đi theo ai? Ba mẹ không thể sống với nhau được nữa đâu. Giờ con muốn chọn ai…?

Chuyện gì đang xảy ra…

Tôi vốn là người yêu thích những thứ quen thuộc

Sao bây giờ lại bắt tôi chấp nhận một cuộc sống quá lạ lẫm thế này?

Tôi không chịu được đâu!!

Tôi phải làm mọi thứ để giữ nó lại…

Nhưng…trễ quá rồi…

Tôi không nhớ rõ chị và mẹ đã khóc như thế nào khi đưa tôi đến bệnh viện…chỉ đơn giản là lúc đó thôi, một câu nói “ vẫn ổn “ của bác sĩ là họ lại về với cuộc sống mà họ đang đeo đuổi.

Ba đến thăm vào buổi chiều, chỉ khi ông đã hoàn thành mọi công việc của mình…như thường lệ thôi…có chuyện gì thì cũng phải xong công việc đã…buồn cười làm sao?

Đến bao giờ mới hết ngây thơ?

Chẳng có thứ gì thay đổi cả…

Có chết thật thì cũng thế thôi…

Mạng sống của tôi…

Là quá rẻ mạt!

...............

Chị đi.

Mẹ đi.

Bạn đi.

Ai cũng đi cả…

Người ta vẫn nói sự kết thúc của người này sẽ là khởi đầu của một người khác.

Nhưng tại sao mọi người đều rời bỏ tôi đi…mà không một ai đến?

………………………..

Hai năm trời trôi qua thế nào….tôi cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ suy nghĩ về một người…và mong ước về một hạnh phúc gia đình năm xưa là không hề phai nhạt.

Tôi khuyên chị cả về với gia đình, dù căn nhà không còn bóng hình của mẹ nhưng tôi đã nghĩ mọi thứ có thể trở lại như lúc đầu…

Chỉ có tôi là nghĩ mọi thứ chẳng hề thay đổi…

Chỉ có tôi là nghĩ một cơ hội có thể đem bình yên quay về…

Nhưng…

Mọi thứ đã thay đổi quá lâu rồi.

Và chẳng ai khao khát cái bình yên ngày xưa nữa…

Ngoại trừ tôi.

Ngu muội!

Lại trở về căn nhà quen thuộc, mọi thứ không hề thay đổi…nhưng sao con người thì lại thay đổi quá nhiều…

Cũng hai năm rồi…trốn tránh thế giới ảo này hai năm rồi…nhưng sao vẫn không thể quên?

Vicky…liệu bạn đã quên tôi chưa?

Tôi không bao giờ quên một người mà mình đã từng trân trọng…dù người đó có làm tôi đau đến thế nào đi nữa…

Tôi đã từng hứa…sẽ viết một câu chuyện về tình cảm của mình tặng Vicky

Đã từng hứa…sẽ chuẩn bị một món quà ý nghĩa nhân ngày sinh nhật Vicky

Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ lâu…

Nhưng tôi lại không tặng.

Tại sao?

Có ai mà thèm nhớ đến những lời hứa đó…

Ngoại trừ tôi…?

Chết cười!

Hồi Giữa.

Có lẽ với em đây là một hồi ức không đáng nhớ…nhưng khi nhớ lại để viết ra nó…tôi đã cười rất nhiều.

Vì hạnh phúc đã qua, vì ân hận mình quá nhút nhát để nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng…

Tôi không thích ai hiểu về mình quá nhiều…đó là lời nói dối.

Thật ra tôi luôn muốn em hiểu về tôi nhiều hơn…dù chưa bao giờ tôi nói lên suy nghĩ của mình. Thật ngang bướng…đúng không?

Em đã đi…và tôi thật sự không biết giấu những suy nghĩ đó để làm gì vào lúc này…

Đâu còn ai để tôi làm nũng…đâu còn ai luôn dỗ dành tôi?

Có lẽ em sẽ không đọc…nhưng làm thế này tôi thật sự thấy thanh thản hơn…

Tôi…tặng em cả cuộc đời mình…

Tôi không đáng để nhận sự tha thứ…nhưng tôi vẫn sẽ sửa chữa lỗi lầm.

Hãy cười khi đọc về những suy nghĩ ngốc nghếch của tôi…

Em sẽ nhận món quà này chứ…

…hả Flora?

Chap 3 : Flora.

Dường như tôi lại trở về với nhiệm vụ ” tiêu tiền” của mình. Con người đúng là mâu thuẫn, bỏ thời gian để làm ra tiền và sau đó thì lại dùng tiền để giết thời gian…

Tôi nạp một khoản tiền vào một trò chơi có tên là Audition, chỉ để đổi lại một vẻ ngoài hào nhoáng trong thế giới ảo.

Để làm gì nhỉ?

Không biết nữa…

Ở đời thực tôi chỉ là một con ốc luôn đóng kín vỏ của mình.

Còn trong thế giới ảo…mọi thứ đễ đến và đễ đi…

Tôi sẽ không phải tiếc điều gì như ở thế giới thật…

Liệu…có đúng không?

Vào một đêm buồn chán…mọi thứ cứ quay đều và không có bất cứ điều gì mới mẻ xảy đến. Tôi phá cách một lần và đi vào một Tự Do mà tôi thường rất ghét trong trò chơi Audition này, một Tự Do dành cho những kẻ được coi là Vip và Sành Đời.

Tôi không thích như vậy và chẳng bao giờ nghĩ mình có thể hòa nhập được bất kỳ ai ở đó.

Nhưng sao hôm nay tôi lại làm trái với quy tắc của mình?

Trên thế gian này…thật sự có thứ gọi là Định Mệnh chăng…?

Tôi không biết…

Có lẽ vẫn chỉ là sự tình cờ.

Tình cờ đến…và cũng tình cờ đi…

Ai giữ được ?

Phải không…Flora?

Tôi gặp Flora trong một phòng club với người chủ key ăn mặc cũng khá “ bóng loáng”

Tôi không thích nhảy club chút nào, nó quá phiền khi cứ phải để ý đến bạn nhảy cùng mình. Chơi những chế độ nhảy thường để có thể tự chứng tỏ mình, không ảnh hưởng đến ai và cũng không cần cố trò chuyện gượng gạo với bất kỳ ai…

Đó mới là sở thích của tôi!

Những gì tôi đang làm…

Đều là điều mà tôi không thích…

Vậy tại sao tôi vẫn cứ hiện diện ở nơi đó?

Thứ gì đang giữ chân tôi…

…hả Flora?

Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về Flora có lẽ là cách em im lặng…Mọi người hiện diện trong cái room đó, ngoại trừ tôi, đều nói chuyện cùng nhau một cách rôm rả, đúng bằng cái giọng mà tôi chẳng hề ưa.

Nhưng em thì khác…em chỉ im lặng và thi thoảng mỉm cười khi họ nhắc đến em.

Không quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác phải chú ý…

Sau đó chắc còn phải kể đến bộ cánh của Flora, nó…không đẹp. Theo tôi thì trông rất mắc cười, tôi chưa từng thấy ai mặc như thế bao giờ…

Một bộ trang phục trông khá trẻ con.

Bắt đầu ván nhảy đầu tiên

Hiển nhiên là tôi chọn Flora để nhảy cùng, nhưng Flora lại từ chối và khiến tôi…hơi bị quê. Như ngày thường có lẽ tôi đã out ra khỏi ván nhảy, với tính cách ngang bướng và trẻ con của tôi, luôn rất ghét những ai không làm vừa ý mình.

Tại sao hôm nay mọi thứ đều khác?

Tại sao tôi không làm những điều mà tôi vẫn thường làm?

Cuối cùng thì là Tại sao…

… hả Flora?

Ngay khi ván nhảy vừa kết thúc, tôi đã định out khỏi game và đi ngủ, nhưng người bạn nhảy của Flora lại nhanh hơn tôi một bước…

Một suy nghĩ thế chỗ người vừa đi để nhảy cùng Flora hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nán lại và tiếp tục Sẵn Sàng.

Ván đấu thứ hai bắt đầu.

Một lần nữa tôi lại chọn Flora, cuối cùng thì em cũng đồng ý. Em nhảy không giỏi, nếu chưa muốn nói là quá tệ, nhưng tôi lại không thấy khó chịu về điều đó mà chỉ mỉm cười, em cũng cười đáp lại. Ngoài ra cả hai đều không nói gì hơn.

Sự im lặng thường đem đến một cảm giác ngột ngạt, nhưng giữa tôi và Flora lúc đó thì không, rất dễ chịu, không ai quan tâm đến thành tích của ván nhảy, chỉ thả hồn trong giai điệu của bản nhạc, thi thoảng lại mỉm cười nhìn nhau. Thế là đủ.

Em đến quá nhẹ nhàng…

Còn bình lặng hơn cả gió.

Đến mức tôi còn không nhận ra được là em đang đến…

Em là ai…

…hả Flora?

Chúng tôi nhảy cùng nhau cho đến khi những người trong room thưa dần và cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi và Flora.

_ Thêm bạn nhé? – Flora nói với tôi

_ Uhm - Tôi đồng ý.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi không tài nào thêm bạn Flora được, có lẽ là lỗi lag hay gặp trong game. Tôi tức tối, tại sao lại canh ngay lúc này mà bị lỗi nhỉ?

_ Hình như Tán Gẫu của mình bị lag rồi – Tôi trả lời.

_ Vậy có duyên sẽ gặp lại – Flora cười.

_ Đợi chút – Và tôi out khỏi game ngay lúc đó.

Sao lúc đó tôi lại thấy sợ?

Sợ rằng sẽ không có cơ hội gặp lại nhau…

Chúng ta có là gì của nhau đâu…

Sao tôi lại thấy hụt hẫng nếu không được gặp lại em?

Tại sao vậy…

… hả Flora?

Tôi đăng nhập game thêm một lần nữa và quay về cái room cũ. Thật nhanh, với hy vọng là Flora vẫn chưa out.

Flora vẫn đợi ở đó!

_ Thêm bạn được rồi, vậy có lẽ là mình có duyên – Tôi mỉm cười.

_ Uhm, hẹn lúc khác gặp lại – Flora cũng cười đáp trả.

_ Tạm biệt, chúc ngủ ngon.

_ Cám ơn, bạn cũng vậy - Và Flora out.

Tôi tắt máy ngay sau đó và leo lên giường ngủ. Một cảm giác vui và dễ chịu đến khó tả, tôi không hiểu được lí do vì sao…chỉ biết tôi vui là vì sự hiện diện của Flora.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Flora…

Nếu không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc…

Nhưng nếu cho tôi lựa chọn lại hàng trăm lần.

Có lẽ tôi vẫn ước mong sự hiện diện của em trong cuộc đời mình.

Vì …em là sự kỳ diệu đối với tôi.

Em có biết không…

…hả Flora?

Tôi online vào chiều ngày hôm sau, có một cảm giác gì đó như mong chờ…lạ thật, xưa nay tôi chơi game chỉ với mục đích hơn hay thua người khác, chưa khi nào để tâm đến ai…

Sao lúc này tôi lại thất vọng…khi không thấy Flora online?

Nhưng không cho phép mình quá lưu tâm, cứ tiếp tục những ván nhảy như thường lệ, đến khi chán thì out.

Ảo thôi mà…

Gặp cũng được, không gặp cũng không sao.

Trời về khuya, cảm giác khó chịu khiến tôi không tài nào ngủ được, mở máy thêm mọt lần nữa và đăng nhập vào game. Hôm qua…tôi cũng dặp Flora vào giờ này…

Quả nhiên, Flora đang online!

_ Hi ^^! – Tôi bắt chuyện.

_ ^^

_ Đang nhảy hả?

_ Uhm, nhảy với chị, buồn ngủ quá rồi…

_ Vậy sao không đi ngủ đi?

_ Chị không cho out, cứ đòi Flora phải ở lại chơi…

_ Đang ở đâu? Gen qua được không?

_ Uhm.

Rồi tôi qua bên room của Flora, chúng tôi cười khi nhìn thấy nhau, để mặc những người trong phòng muốn nhảy nhót kiểu gì. Tôi và Flora chỉ nghe nhạc và chuyện trò cùng nhau.

_ Hix, buồn ngủ quá … - Flora lại than, tôi cũng không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu rồi.

_ Thì out đi ngủ đi.

_ Chị đang buồn nên không cho out, sợ chị giận…

_ Bó tay, chứ định thức đến bao giờ…?

_ Không biết nữa.

_ Vậy để Gen thức cùng đến khi Flora ngủ thì thôi ^^!

_ ^^!

Tôi và Flora…

Lúc đó là gì của nhau?

Nếu Flora là hoa…thì tôi sẽ là ánh bình minh.

Điểm tô thêm nét rực rỡ cho bông hoa

Không cần nhau…

Nhưng đem đến sự dễ chịu cho nhau…

Đó là lần thứ hai tôi gặp Flora, suy nghĩ của tôi và cô gái này có lẽ là quý mến. Flora là mẫu người sâu sắc, biết quan tâm và chịu hy sinh vì người khác.

Theo suy nghĩ của tôi, Flora là một người tốt, chỉ đơn giản thế thôi.

Tôi và Flora trao đổi nick yahoo vào ngày hôm sau khi Flora đề nghị, tôi có một chút đắn đo…nhưng không muốn làm Flora buồn nên đành đồng ý… Tôi sợ Flora sẽ biết quá nhiều về tôi…về một con người luôn cố chồng lên mình thật nhiều vỏ bọc.

_ Gen! – Flora bắt chuyện với tôi qua yahoo.

_ Hi Flora.

_ ^^!

_ Avatar là Flora hả? – Tôi hỏi.

Đó là hình một cô gái với gương mặt tròn trịa, đôi hàng mi rũ xuống ánh nhìn buồn bã, như đang cố kiềm nén một điều gì… trông rất mỏng manh…

_ Uhm – Flora thừa nhận.

_ Sao nhìn buồn vậy? – Như không kiềm được sự tò mò về đôi mắt buồn đó, tôi hỏi Flora.

_ Lừa đó ^^!

_ Ax, bị lừa thật…

_ Vào au nhé!

_ Uhm.

Tôi không nghĩ tấm hình đó là giả tạo…

Có lẽ Flora không phải người đơn giản.

Suy nghĩ của tôi về Flora sau lần gặp thứ ba này…lại nhiều hơn một chút.

Khá mạnh mẽ.

Chọn một căn phòng chỉ có riêng hai đứa, với những bài nhạc ưa thích và những nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng.

Chúng tôi thích như thế…không quá sôi nổi, ồn ào nhưng vẫn thấy ấm áp và yên bình.

Tôi và Flora mỉm cười khi nói về sự hời hợt của con người trong thế giới ảo này, thích đến thì đến, thích đi thì đi…kết hôn rồi lại ly hôn…có lẽ vì đây chỉ là một trò chơi, nên chẳng ai thèm nghiêm túc cả.

Điều đó làm tôi khó chịu vì nó gợi cho tôi đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình…

Còn Flora?

_ Flora chỉ muốn có một người luôn bên mình là đủ…

Một cảm giác trỗi dậy trong tôi khi nghe Flora nói điều đó…đồng cảm chăng…?

_ Là Gen được không?

_ Lỡ như một thời gian sau Flora có bận chuyện gì đó và không online nữa thì sao?

_ Thì chẳng sao cả, đó sẽ là kỷ niệm đẹp của cả hai đứa, được không?

_ Uhm…

Đó là lời hứa của cả hai…

Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Trong thông tin cá nhân của mỗi người sẽ luôn tồn tại tên của người còn lại.

Phải không…

…hả Flora?

_ Em cảm thấy vui lắm… - Flora cười.

_ Anh cũng vậy.

_ Có lẽ em sắp phải out đi ngủ, trễ rồi… - Flora nói đầy vẻ tiếc nuối.

_ Ở lại chút nữa được không? Hôm nay là sinh nhật anh…anh muốn nói chuyện với em thêm chút nữa…

Liệu đây có phải sự trùng hợp? Ngày tôi và Flora quyết định trở thành một “ cặp vợ chồng trong thế giởi ảo “ cũng tình cờ là ngày sinh của tôi…

Xưa nay tôi luôn ghét việc mình được sinh ra…ghét việc tồn tại mà không hiểu được ý nghĩa…nhưng hôm nay lại khác.

Là sinh nhật đầu tiên tôi thấy hạnh phúc và ấm áp sau khi mẹ ra đi…

_ Hôm nay là sinh nhật anh hả? – Flora ngạc nhiên.

_ Uhm…

_ Em không biết …

_ Không sao mà, chỉ cần em ở lại cùng anh thêm một chút thôi

_ Em…sẽ tặng anh ba món quà… - Flora cười.

_ Nhiều vậy ? – Đến lượt tôi ngạc nhiên.

_ Món quà thứ nhất thì em đã tặng anh rồi…

_ Đó là gì?

_ Là tên của em sẽ luôn ở trong thông tin nhân vật của anh…

Tôi còn nhớ mình đã cười rất tươi khi nghe Flora nói về điều đó. Phải nhỉ? Gặp được em với tôi mà nói đã là món quà vô giá rồi, tôi còn mong gì hơn nữa…?

_ Ừ nhỉ, cám ơn em nhiều lắm…

_ Món quà thứ hai…là một nụ hôn của em…

_ Còn món quà thứ ba?

_ Là một chiếc hộp.

_ Hmm? - Tôi tỏ vẻ không hiểu.

_ Nó sẽ đựng tình cảm của em dành cho anh…

_ Chỉ nhỏ vậy thôi sao? – Tôi đùa.

_ Uhm…có thể hiện giờ nó chưa đủ lớn, nhưng em tin có một ngày chiếc hộp này sẽ không còn thể nào đựng đủ tình cảm của em dành cho anh…

Tôi như muốn sững người vì từng lời nói của em…

Một cảm giác rất lạ mà tôi không thể diễn tả…

Tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay…

Hạnh phúc chăng?

Tôi chỉ là một con ốc trốn sâu trong cái vỏ quá lớn của mình…

Xưa này chẳng hề có tia nắng nào chiếu đến tôi cả…

Là ảo thôi mà…

Sao lại khiến tôi ấm ấp đến thế?

Cuối cùng em là ai…

…hả Flora?

Giữa tôi và Flora…

Lúc đó là gì của nhau?

Nếu Flora là Hoa…thì tôi sẽ là Cỏ.

Bảo bọc xung quanh em.

Hiện diện rõ ràng…

Nhưng sẽ không quá đau nếu biến mất…

……………………………………………

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, như một thói quen thường nhật, đi học về tôi lại đợi Flora online…cứ như thế…mỗi ngày.

Đôi khi tôi cũng kể về Vicky cho Flora nghe…tôi không quên được Vicky, mặc dù vẫn hạnh phúc bên Flora…

Tôi là người xấu đúng không?

Flora hát cho tôi nghe qua Voice khi tôi kể rằng mình thích giọng hát của Vicky đến thế nào.

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe giọng Flora.

Nó thật sự làm tôi ngạc nhiên… rất đáng yêu, hệt như giọng một đứa trẻ… Tôi không thể tin nỗi đó là lại giọng của một người lớn hơn tôi.

_ Em hát bài Proud of You nhé? - Flora hỏi tôi

_ Uhm, bài gì cũng được.

_ Sau đó anh cũng sẽ hát cho em nghe nha…

_ Xin lỗi, mic của anh bị hư rồi…

_ Uhm, vậy em hát nha…

Thật ra dây mic chỉ cần cắm chặt lại sẽ ổn thôi, nhưng tôi lại không làm vậy.

Tôi không muốn Flora biết giọng của mình…

Tôi vẫn luôn giấu Flora một điều…

Tôi là con gái.

Tôi tồi tệ lắm đúng không?

Lừa dối một người mà bản thân luôn trân trọng…

Tại sao tôi lại làm thế ?

Nếu nói ra sớm…có thể sẽ không ai phải đau cả…

Nhưng tôi lại không nói

Tôi sợ mất em…em biết không…

…hả Flora?

_ Xin lỗi, em đang bệnh nên không lên hết bài được – Flora nói bằng một giọng tiếc nuối.

_ Em ho rồi, đừng hát nữa…

_ Thấy em hát dở không?

_ Làm gì có…em hát hay lắm – Tôi cười.

_ Thật không? - Flora cười.

_ Tất nhiên là thật ^^!

Thật sự thì nói cho Flora vui thôi, chứ tôi thấy mắc cười nhiều hơn là hay, không phải có ý chê nhưng vì giọng Flora giống trẻ con quá…rất dễ thương. Khiến tôi có cảm giác như đang một đứa trẻ hát cho mình nghe vậy.

_ Em… - Đột nhiên Flora nói bằng một giọng ngập ngừng.

_ Sao em?

_ Em thích anh…

Câu nói của em thật sự khiến tôi rất hạnh phúc…

Hạnh phúc thật sự…

Chẳng phải Vicky cũng đã từng nói thích tôi đó sao?

Nhưng nó chỉ làm tôi thêm đau…

Tại sao tôi lại tin câu nói của em…

Là ảo thôi mà.

Sao có thể khiến tôi hạnh phúc đến thế…

Tại sao…

…hả Flora?

_ Hả? – Tôi muốn em lập lại câu đó lần nữa, để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

_ Em thích anh… - Flora nhắc lại, lần này cố gắng nói lớn hơn một chút.

_ Anh nghe không rõ… - Tôi cười và cố tình đề nghị Flora nhắc lại.

_ Em thích anh… - Dường như lần này Flora dí sát mic vào miệng mình để nói, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của em.

_ Nhắc lại lần nữa đi… - Tôi vẫn còn tham lam.

_ Ghét quá… - Có lẽ biết tôi đang trêu, Flora mắng một câu cho đỡ ngượng rồi im lặng, không nói nữa.

Và chúng tôi lại cười.

Giữa tôi và Flora…

Lúc đó là gì của nhau?

Nếu Flora là Hoa…thì tôi sẽ là Bướm.

Quấn quýt bên nhau…

Và trao nhau những mật ngọt trong đời.

Hôm nay là sinh nhật của Flora, tôi đã chuẩn bị một bộ trang phục trong Audition để gửi tặng em. Tôi đã đắn đo rất lâu vì không biết Flora thích phong cách ăn mặc như thế nào…

Cuối cùng tôi đã chọn cho em một bộ khá dễ thương, không hiểu sao tôi lại chọn nó…có lẽ vì ấn tượng quá sâu đậm về giọng nói của em chăng?

Giờ thì chỉ còn chờ Flora online. Thường thường là vào 10g, tôi nhìn lên đồng hồ, hãy còn khá sớm…đột nhiên lại thấy mệt mỏi và buồn ngủ kinh khủng.

Năm 12 mà, cả ngày lăn lộn với đống sách vở ở trường, về đến nhà chẳng khao khát gì hơn là một giấc ngủ

Tôi chỉ định sẽ chợp mắt một lúc để lấy sức online cùng Flora đến khuya…

………………….

Giật mình.

Cả căn nhà đã tắt đèn tối om, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi với tay lấy chiếc điện thoại và bật nó lên.

Đã hơn 12h!

Đáng lẽ tôi nên dặn ai đó gọi dậy hoặc đặt báo thức mới phải…tôi đúng là ngốc mà!!

Tôi hốt hoảng bật máy lên, không biết giờ này Flora có còn đợi không? Tôi đăng nhập yahoo và nhận được tin offline của Flora.

“_ Sinh nhật của em…lời nguyện cầu đó là : Sẽ có một ngày em là của anh…khi chúng ta gặp nhau…lời nguyện cầu cũng là một lời hứa.

_ Em yêu anh…………

_ Em thật sự sợ im lặng này…em chỉ có một mình…trong hôm nay.

_ Em buồn quá…anh có thể xuất hiện bây giờ không…em thật sự cần anh mà…

_ Em không còn bình tĩnh…em sắp phát khóc khi nhìn vào màn hình…nhìn vào tên anh. Cuộc sống đang trừng phạt em …em phải làm sao đây? “

Tôi đau nhói khi đọc nhừng dòng tin của em, hối hận nhiều lắm…phải chi tôi đừng ngủ…phải chi tôi cố đợi em một chút…

Có lẽ em sẽ không phải đợi và buồn vì tôi trong chính ngày sinh nhật của mình…

Tôi thật sự quá tệ hại!

_ Anh xin lỗi em…anh ngủ quên - Tôi nói với Flora.

_ Uhm…không sao mà anh…

_ Anh xin lỗi em nhiều lắm…em đợi anh lâu lắm phải không?

_ Không sao mà…bây giờ em đã gặp được anh rồi…

Tôi không thể tha thứ nỗi cho mình…dù em có trấn an tôi cả ngàn lần là không sao đi chăng nữa…rõ ràng đã dặn phải luôn làm em vui, nhất là trong ngày sinh nhật của em. Vậy mà tôi lại bắt em phải đợi chỉ vì sự lười biếng của mình…

Tôi thật sự không thể đem lại hạnh phúc cho người khác sao?

_ Vào au nhé anh…

_ Uhm…

Không biết phải nói gì với em…chỉ còn nỗi hối hận cứ đè nặng trong suy nghĩ của bản thân tôi.

.........................

Vẫn cách làm quen thuộc của cả hai…chọn những bài nhạc ưa thích và thưởng thức nó. Giờ nghĩ lại…sự yên bình mà chúng tôi có được…có lẽ đều nhờ vào những giai điệu êm đềm đó.

Cảm giác như nhẹ đi phần nào nhờ vào những bài hát của em…

Chợt nhớ ra…

_ Anh có món quà muốn tặng em - Tôi nói với Flora.

_ Không cần đâu….

_ Em đợi chút !

Chẳng chờ Flora nói hết câu, tôi gửi đến Flora bộ đồ mà tôi đã mải miết lựa từ sớm, kèm theo là dòng chữ … “ Anh yêu em “

Tại sao tôi lại nói yêu…

Khi biết rõ mình chỉ dừng lại ở thích ?

Như vậy có được gọi là nói dối không?

Không…!

Tôi chưa yêu Flora.

Nhưng tôi biết…mình sẽ đặt trọn vẹn tình yêu đó vào một ngày không xa.

Điều tôi làm là đúng hay sai…

…hả Flora?

Flora có vẻ vui vì món quá của tôi…điều này ít nhiều làm sự hối hận khi nãy của tôi nhẹ bớt.

Nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn Flora mặc bộ đồ tôi tặng… tôi lại thấy không hợp nhỉ? Nó trẻ con quá mức thì phải… cũng may là Flora thích nó.

………………………..

Tất cả dường như đã thành một thói quen…

Hàng ngày tôi online để gặp Flora, dù chỉ một ngày không được nói chuyện cùng em đã khiến tôi thấy khó chịu đến phát điên.

Và tôi dần tham lam hơn…vì vài tiếng trong một ngày đối với tôi là quá ít ỏi…

Tôi đã mạo hiểm làm một việc…đó là trao đổi số điện thoại với Flora.

_ À…mà điện thoại của anh chỉ có thể nhắn tin thôi, không gọi được.

Một lời nói dối đầy lúng túng…nhưng tôi không thể ngăn mình làm thế vì nhớ Flora quá nhiều.

Tôi vẫn không dám nói với Flora về con người thật của mình…

Quá ích kỷ…đúng không?

_ Không sao, vậy thì nhắn tin thôi.

Câu trả lời của Flora thật sự khiến tôi ngạc nhiên, em chẳng hề thắc mắc hay tò mò về lời nói dối quá gượng gạo của tôi.

Nhưng có lẽ…chúng tôi thích chính điều đó ở nhau, không bao giờ đi quá sâu vào điều mà người khác không muốn nói.

Một sự tôn trọng đúng mực.

Tôi không nên giấu em lâu hơn nữa…

Hạnh phúc như thế là đủ rồi.

Đừng tin tôi nhiều như thế !

Tôi thật sự không muốn mất em…

Nhưng tôi càng không muốn em phải đau vì sự dối trá của tôi…

Tôi phải làm sao đây…

…hả Flora?

Có lẽ tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra…nếu như không có ngày hôm đó…

_ Em ghét bản thân mình…

_ Sao em lại nói vậy?

_ Em ghét cái cơ thể này, ghét ánh mắt của mình, ghét mọi thứ…nó dơ bẩn lắm…

_ Em đừng nói vậy về mình…em biết là anh yêu em mà.

_ Em cũng yêu anh…em cảm thấy mình may mắn vì được gặp anh.

May mắn ư?

Em lầm rồi…

Sao có thể gọi là may mắn khi gặp một kẻ dối trá như tôi chứ…

_ Anh không phải là một người tốt đâu…em sẽ thất vọng vì anh thôi…

_ Tại sao?

_ Trước giờ…anh vẫn luôn giấu em một điều…nhưng bây giờ anh chưa thể nói được, khi nào em ổn hơn…anh sẽ nói.

_ Anh nói cho em biết đi, là điều gì?

_ Đừng bắt anh nói lúc này…cho anh cơ hội ở bên em đi, được không?

_ Em không hiểu…

_ Sau khi nói ra điều đó anh sẽ đi ra khỏi cuộc đời em…em vẫn muốn nghe?

_ Anh muốn đi?

_ Không…nhưng anh không có tư cách để ở lại…

_ Anh nói cho em biết đi !

_ Đừng ép anh nói lúc này…cho anh thêm vài ngày ở bên em, được chứ ?

_ Anh là con gái, phải không?

Sững sờ…

Vậy là em đã biết rồi sao?

Tôi không thể ở lại nữa rồi…

_ Vậy là…anh phải đi rồi sao?

_ Nếu em nói…em đã từng yêu con gái, anh nghĩ sao?

_ Em nói gì? – Tôi bàng hoàng…

_ Uhm…em cũng yêu con gái…

Tôi không nghe nhầm đó chứ ?

_ Em …không giận anh vì đã nói dối em sao?

_ Không…

_ Anh có thể tiếp tục yêu em không?

_ Uhm…

_ Em nói thật sao? Em sẽ không hối hận chứ??

_ Em sẽ không hối hận với những gì mình đã chọn, em yêu anh…

Tôi thật sự không thể tả nỗi cảm xúc lúc đó của mình như thế nào…em đã kéo tôi từ tuyệt vọng lên đến thiên đường. Niềm hạnh phúc như một thứ gì đó chặn nghẹn ở cổ khiến tôi không thể nói được điều gì để diễn tả được sự vui sướng của mình.

Hạnh phúc đến khi ta không hề ngờ tới…bình yên đi khi ta ảo tưởng nó là bất diệt.

Tôi gần như phát điên lên trong niềm hạnh phúc mãnh liệt đầy bất ngờ đó…nếu đây chỉ là một giấc mơ…thì tôi nguyện ngủ say một đời.

Thậm chí tôi còn gọi điện cho đứa em họ của mình và nhờ nó trấn tĩnh tôi lại. Đầu óc lúc này có vẻ không còn là của tôi nữa…nó rỗng…và tôi không tài nào tìm được bất cứ một câu gì để nói.

_ Tao…tao phải nói gì bây giờ…?

_ Nói gì chả được, rõ ngớ ngẩn.

Uhm…đúng là tôi ngớ ngẩn thật…hạnh phúc đến mức ngớ ngẩn…chỉ vì em.

Em có biết rằng tôi đã cám ơn Trời rất nhiều lần không?

Tôi cảm ơn người vì tình yêu đến từ thiên đường này…

Trong giây phút đó…tôi thật sự cám ơn vì mình đã được sinh ra…

Sinh ra để gặp em …và yêu em

Không quan tâm bất cứ điều gì…chỉ cần người đó là em.

Là em đó…em biết không…

…hả Flora ?

………………………….

Chúng tôi bắt đầu gọi điện để có thể được trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Tôi rất thích nghe giọng nói của Flora… cách nói lúc hờn dỗi tinh nghịch, lúc nhẹ nhàng âu yếm và cũng có lúc là nghẹn ngào thổn thức…tất cả đều khiến tôi như bị mê hoặc…

Mê mẩn như vị thần âm nhạc Apollo yêu chính tiếng đàn Lia của mình.

Tôi có thể im lặng và nghe mọi câu chuyện em kể hàng giờ đầy thích thú, mặc dù đôi lúc…nó chẳng đâu ra đâu. Nhưng tôi vẫn luôn cười khi nghe chúng, chỉ vì giọng nói của em làm tôi thật sự dễ chịu.

Tôi…đã yêu em đến thế nào rồi?

Em không phải một người đơn giản…

Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời em lại cay nghiệt đến thế.

Tại sao em lại chọn chấp nhận nó một mình?

Không ai là mạnh mẽ khi đơn độc cả…

Em hiểu không…

…hả Flora?

Vào một buổi chiều, tôi đã rất vui khi nhìn thấy cuộc gọi đến từ Flora…nhưng đáp lại từ đầu dây bên kia là một giọng nói nghẹn ngào đến xót xa…

_ Em sao vậy? Có chuyện gì hả? - Tôi hốt hoảng.

_ Không có chuyện gì đâu anh…

_ Giọng em nghe rất lạ…

_ Em ổn mà…

Và một sự im lặng bao chùm…tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở mạnh như muốn kiềm nén đi tiếng nấc của em.

Đây là lần đầu tiên Flora như thế… trước đây em luôn kể tôi nghe mọi chuyện khi em thấy mình không ổn mà…?

_ Anh à…

_ Sao em?

_ Mình chia tay nha anh…

Tôi như không tin nỗi khi nghe những điều em nói…

Tiếng khóc nghẹn ngào của em như điểm thêm cái lạnh đang rít lên trong cơ thể tôi…

Ảo thôi mà…

Đến nhanh thì cũng đi nhanh

Vẫn biết điều đó…

Nhưng sao khóe mi lại ướt?

_ Tại sao?

_ Em không xứng với anh…

_ Anh không hiểu…có thể cho anh biết lí do không?

Không có câu trả lời tôi cần…đáp lại mong chờ của tôi vẫn chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào của Flora làm trái tim tôi quặn thắt.

Tôi biết nói gì bây giờ…em muốn buông tay rồi sao?

_ Uhm…thôi được rồi, anh chúc em luôn hạnh phúc - Dường như tôi sẽ không kiềm chế nỗi mà bật khóc theo em mất…

_ Không !! Đừng cúp máy…! - Flora hét lên.

Tiếng khóc của Flora như ngày một thổn thức hơn…

Tôi chỉ còn biết câm lặng.

_ Em…đã có chồng và con…

_...Đứa con đó là của cha dượng em. Và người chồng đó là người em lấy để tránh đi sự dòm ngó của thiên hạ dành cho gia đình em…

............................

Cảm giác lúc này là sao nhỉ?

Bình thản chăng?

Ít ra thì tôi thấy nhẹ nhõm…

Nhẹ nhõm vì biết em ra đi không phải vì hết yêu tôi…

Và em bắt đầu kể…kể hết những vị đắng mà em phải nếm trong suốt khoảng thời gian từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ.

Ba năm để chờ sự lành lặn của một vết thương…

Có lẽ quá khứ đó…tôi đã đoán đúng một phần…qua những câu nói em thường bỏ lửng khi kể về cuộc đời mình.

Tôi chưa bao giờ muốn đi sâu vào quá khứ của em vì sợ sẽ vô tình làm thương tổn đến em…

Không ngờ em lại có thể tự mình nói ra điều đó…em quả thật…rất mạnh mẽ.

_ Em không xứng với anh…

_ Nếu anh nói…anh không quan tâm thì sao?

_ Đừng thương hại em…

Em có biết là tôi khâm phục em lắm không? Tôi đã từng nghĩ…nếu tôi phải trải qua cuộc đời như em…có lẽ chưa chắc tôi đã đứng dậy được…

_ Anh không thương hại em. Anh chỉ biết em là người anh yêu, còn lại anh không quan tâm bất cứ điều gì cả.

_ Em…yêu anh…Đừng rời xa em, em cần anh …

_ Anh hứa…

Và Flora lại khóc…rất nhiều. Tôi không thể an ủi em…vì em đâu biết rằng ở đầu dây bên kia…tôi cũng đang khóc.

Khóc vì hạnh phúc mà tôi không thể để mất…là chính em.

Những gì chúng ta có…

Là tin tưởng.

Trân trọng.

Và…yêu thương.

Giữa tôi và Flora…

Lúc đó là gì của nhau?

Nếu Flora là Hoa…thì tôi sẽ là Đất

Gắn kết không rời.

Hoa không có Đất…Hoa tàn lụi.

Đất không có Hoa…Đất trơ trọi.

Tôi yêu Flora…nhưng trong thâm tâm luôn nhắc nhở mình đừng hy vọng quá nhiều. Vẫn thế…vẫn ôm chặt cái vỏ ốc của bản thân và núp sâu bên trong…

Trong thế giới này không có điều cổ tích đâu…đừng mơ tưởng nữa…

_ Anh à…

_ Sao em?

_ Có lẽ sau này em sẽ dành dụm một số tiền…và mua một căn nhà nho nhỏ…

_ Uhm…

_ Và…em muốn anh sẽ là người đến sống cùng em trong căn nhà đó.

Tôi…chưa bao giờ nghĩ về điều đó…

Sống cùng người mình yêu thương trong ngôi nhà nhỏ chứa chan hạnh phúc. Chẳng cần gì cả…chỉ cần sự hiện diện của nhau để sưởi ấm tấm lòng.

Sẽ ở mãi bên nhau…như một gia đình…

Điều đó thật sự quá xa xỉ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến…

Gia đình …? Là cái hạnh phúc yên bình mà lâu nay tôi vẫn ao ước nó quay về đấy sao?

Tôi không thể tin nỗi điều đó…có lẽ em nhầm lẫn thôi…

_ Em đừng nói vậy… Thậm chí chúng ta còn chưa gặp nhau mà…

_ Anh không muốn sao?

_ Không…nhưng…anh muốn em hãy suy nghĩ lại, anh không phải người tốt đâu. Rồi em sẽ hối hận với quyết định của mình.

_ Em không bao giờ hối hận một khi đã đưa ra một quyết định…có thể anh không tin nhưng em biết…anh sẽ là người mà em muốn ở bên cạnh suốt đời.

_ Đừng quyết định sớm quá… anh không muốn em thất vọng đâu.

_ Em sẽ không thất vọng…vì em yêu anh.

Tôi sợ…sợ nhiều lắm…không phải vì tôi không tin em.

Nhưng…tôi sợ em phải hối hận, sợ rằng bản thân mình sẽ không thể giữ được em mãi mãi.

Tôi…chỉ là một con ốc mà thôi…

Em có biết rằng…vào giây phút em nói ra những lời đó.

Tôi đã đặt trọn niềm tin vào em rồi.

Tôi không hiểu tại sao…

Nhưng em là một người đem lại sự tin tưởng cho người khác…

Tin một cách tuyệt đối.

Không vụ lợi.

Không nghi ngờ.

Và…không bao giờ hối hận.

Em có thể nghĩ rằng tôi không tin tưởng em…

Nhưng tất cả những ngày bên em.

Tôi chưa bao giờ thôi hy vọng về một mái ấm đó.

Em có hiểu tôi không…

…hả Flora?

Lời hứa đó…giờ chỉ mình tôi còn nhớ thôi sao?

Vì em…mà lần đầu tiên trong cuộc đời…tôi tự nguyện bò ra khỏi cái vỏ ốc mà tôi luôn sống.

Con ốc nhút nhát và luôn tự ti có thể sẽ phải đương đầu với nhiều thứ mà nó chưa từng biết đến.

Đến với cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy và đau thương.

Nắng, mưa, và thậm chí là gió thoảng cũng khiến nó run lên vì sợ…

Nhưng nó chấp nhận tất cả để đến với thế giới bên ngoài.

Vì sao vậy?

Vì thế giới đó…có sự hiện diện của em…Flora.

_ Mình gặp nhau nha! - Tôi đề nghị.

_ Ừm…nhưng khi gặp thì đừng thất vọng về em nha…

_ Tại sao ?

Tôi nhớ là mình đã cười lăn lộn khi nghe Flora tự tả về bản thân của mình. Mặc dù đã trấn an em đến hàng trăm lần là tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì miễn người đó là em. Là Flora của tôi!

_ Em không tin anh?

_ Không phải…em vui lắm…sắp được gặp anh rồi.

_ Anh cũng vậy.

Vậy là sau hai tháng trò chuyện trên mạng, cuối cùng tôi và Flora cũng quyết định bước từ ảo ra đời thật.

Trước ngày gặp em, tôi phải thú nhận là không thể ngủ nỗi vì quá háo hức…bình thường ngày nghỉ là tranh thủ ngủ đến trưa… vậy mà hôm nay chưa đến sáu giờ là đã tỉnh hơn sáo.

Chuẩn bị mọi thứ và mong chờ từng giây trôi qua…

ST, 8h07’ .

Đến nơi rồi…tôi trễ hẹn bảy phút. Nhưng tôi nghĩ là hãy còn sớm và đi dạo một vòng trước khi gọi cho Flora.

Tôi lướt nhìn xung quanh với hy vọng có thể gặp em, tôi không rõ khuôn mặt em thế nào…có lẽ hoàn toàn dựa vào trực giác của bản thân.

ST hôm nay cũng khá đông người…tôi đã tìm, nhưng không thấy được một cảm giác thân thuộc nào trong tất cả những người ở đó.

8h15’.

Tôi gọi điện thử cho em, tiếng nhạc và nói chuyện của nhiều người ở ST khá ồn ào, tôi không nghe được Flora nói gì…nhưng tôi đoán được là em cũng đã đến rồi.

_ A, em thấy anh rồi - Flora cúp máy ngay khi vừa dứt lời.

Hãy còn ngỡ ngàng chưa biết làm gì thì tôi thấy từ đằng xa…có một cô gái với bộ trang phục màu đen đang mỉm cười đi về phía mình.

Cô gái đó bẽn lẽn nhìn tôi với môt thái độ khiến tôi phải bật cười. Nhìn mới đáng yêu làm sao… Chẳng hiểu sao một người ít cười như tôi lại có thể mỉm cười không dứt khi vừa trông thấy cô gái đó từ đằng xa.

Một cảm giác quen thuộc và thân thương…em phải không…Flora?

Flora bước đến và đứng cạnh tôi, tôi đã ngắm nhìn em rất nhiều. Em không đẹp…nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi em.

Nhất là cái cách em muốn tránh ánh nhìn của tôi vì ngượng ngùng thì tôi lại càng thích thú. Trông rất đáng yêu…

_ Mình đi vào nha. – Tôi mỉm cười và nắm chặt lấy tay Flora.

_ Uhm… - Flora nhìn đôi bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau và khẽ mỉm cười.

Hơi ấm từ đôi bàn tay đó…em vẫn luôn nhớ chứ…Flora?

Cũng đã khá lâu tôi không vào ST, đang định mượn tấm bản đồ Flora đang cầm trên tay để dò đường thì thấy em cầm nó và quăng thẳng vào sọt rác với một gương mặt…cực kỳ ngây ngô.

Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng chợt nghĩ có lẽ em biết đường nên cũng không nói gì và yên tâm đi theo em. Thậm chí trong suy nghĩ còn có chút gì đó gọi là khâm phục.

_ Giờ mình đi đâu đây ha? Uả mà sao mình không có bản đồ giống mấy người kia?

Vừa nghe dứt câu hỏi của Flora thì lập tức, cảm giác yên tâm của tôi chuyển ngay thành sửng sốt.

_ Hồi nãy em vừa bỏ nó vào sọt rác, không nhớ hả?

_ Vậy hả? Em tưởng rác, sao nãy không nói em - Flora lúng túng.

_ Thế mà anh cứ tưởng em rành đường…

Đúng là ngây thơ…vô số tội.

Tôi không thể nhịn cười nỗi khi nhìn vẻ mặt đầy hối hận của em. Cứ như là em đang dằn vặt bản thân chỉ vì một tấm bản đồ vậy… Flora ơi là Flora…

Chúng tôi đi xem cá sấu vì Flora bảo là thích nó…một sở thích nghe có vẻ đáng sợ. Giờ nghĩ lại, vì một vài hành động quá khích của em mà xém chút tôi và Flora trở thành bữa trưa cho chúng rồi.

_ Anh !! Nếu mình đứng đây có thể chạm được vào đuôi của nó đó - Flora reo lên và chỉ vào một con cá sấu.

_ Chắc em không định làm vậy đâu ha… - Tôi thót tim vì lời đề nghị …dễ thương của em.

_ Em nói thật mà…đây nè ! - Và Flora nhoài người về phía trước.

_ Thôi, thôi… ngắm được rồi em ! - Tôi kéo em lại và phì cười.

Trong đầu chợt nghĩ…nếu lúc đó mà cho em chạm vào miệng nó chắc em cũng lao xuống mà không do dự quá…

Có lẽ đang mải mê với lũ cá sấu nên Flora không biết là tôi đang ngắm nhìn gương mặt tươi cười của em một cách mê mẩn…

Em giống trẻ con thật, từ giọng nói, vẻ ngoài cho đến cả tính cách, chẳng sai đi đâu được…

Hệt như một đứa con nít sống lâu năm…

_ A ! - Chợt nhận ra bị tôi ngắm nãy giờ, Flora lúng túng quay mặt đi.

_ Gì nữa đây? Bộ anh không được ngắm hả? - Tôi cười và xoay Flora về phía mình.

_ Không phải…mà ngại lắm…đừng có nhìn…

Chịu thua luôn, cứ thế cả buổi trời. Người rình ngắm, người ngượng ngịu trốn khắp nơi… làm tôi cười muốn sặc sụa.

Tôi và Flora nắm chặt tay nhau dạo khắp cả ST, em kể chuyện luôn miệng còn tôi thì mỉm cười lắng nghe… Nghĩ lại lúc đó…thật sự rất hạnh phúc.

Tôi yêu em…Flora của ngày xưa ngây thơ và đáng yêu…

Không thể gọi là ngờ nghệch và non dại.

Em sẽ vẫn là em thôi…

Đừng tự tạo vỏ bọc cho mình…

Tôi đã cởi vỏ ốc của mình chỉ vì em.

Còn em…

Em thì sao…

…hả Flora?

_ Ở đây mát quá !! - Flora reo lên khi tìm được một cái động nhân tạo nho nhỏ.

_ Uhm…

Bên ngoài là dòng nước tạo thác đổ trên đỉnh động, tôi và Flora ngắm nhìn dòng nước rì rào chảy từ trên xuống qua một cái lỗ lớn… hơi gió mát rượi như quấn lấy chúng tôi…rất dễ chịu

Một nơi khá vắng vẻ và thơ mộng.

Tôi quay sang nhìn Flora và cảm thấy điều gì đó khó chịu…cảm giác như muốn ôm lấy cơ thể bé nhỏ trước mặt nhưng lại không dám… Tôi nhát quá chăng?

Hãy còn đang phân vân giữa nên và không nên thì tôi chợt sững người vì đôi môi mềm mại của Flora…

Em ôm lấy cổ tôi và bắt đầu một nụ hôn…

Không quá sâu…nhưng vẫn khiến người khác phải say…

Và em lại quay đi…ngay khi tôi còn muốn tiếp tục.

_ Trốn nữa hả? - Tôi cười và nhìn Flora.

Chủ động bắt đầu và cũng chủ động kết thúc…thật dễ khiến người khác bực mình.

Flora tủm tỉm cười trước thái độ của tôi…

_ Muốn bị cắn không? - Tôi dọa.

Như được mở cờ trong bụng, Flora quay sang nhìn tôi và cười…một cách rất gian… hệt như một con mèo tìm được miếng mồi ngon.

Đột nhiên tôi thấy hối hận vì lỡ thốt ra câu đó…

Rồi em ôm chặt lấy cổ tôi lần nữa…kề sát môi mình vào cô tôi.

_ Này !! Sao lại cắn anh? - Tôi hốt hoảng.

_ Đừng có la…người ta sẽ nghe đó. – Flora nhắc nhở và tiếp tục công việc…cắn.

Đúng bốn cái được em chia đều ở hai bên cổ khiến tôi nhíu mày…nhưng rồi cũng chẳng hó hé được câu nào.

Tự hài lòng với những vết đỏ trên cổ tôi. Flora cười thích thú.

_ Hay nhỉ? Cắn xong mà đi được à? - Tôi tức tối.

Đôi tay vòng qua eo và ôm chặt lấy Flora… tôi miết đôi môi mình khắp vùng cổ nõn nà của em. Hơi thở và mùi thơm nơi em khiến thật sự phấn khích…

Nếu không lo sợ một ai đó bất chợt đến và vô tình nhìn thấy chắc tôi đã không ngừng lại được rồi…

Tôi nới lỏng tay và nhìn gương mặt ửng đỏ của Flora, nở một nụ cười nửa miệng. Em lúng túng cúi gằm mặt và vội vàng bỏ đi khỏi nơi đó, khiến tôi bật cười.

Tôi đã định cắn trả thù lại em…nhưng lại sợ làm em đau.Mà coi bộ như thế cũng có thể xem là trả thù rồi.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Flora…tôi không thể quên được cảm giác ngày hôm đó. Ấm áp, hạnh phúc…và tràn ngập tiếng cười.

Tôi yêu em…

Yêu cái cách nhìn đầy tinh quái và đáng yêu.

Yêu cái nụ cười dễ ghét và ngây thơ.

Em không phải mẫu người tôi thích…

Nhưng tôi lại yêu em.

Con người thật mâu thuẫn…

Phải không…

…hả Flora?

Mọi chuyện có lẽ sẽ không quá rắc rối, nếu hôm đó em không gửi tặng tôi con búp bê đó…

_ Anh đâu có thích búp bê - Tôi ngạc nhiên khi nghe đề nghị của Flora.

_ Nhưng…có người nói nhìn nó giống em nên em muốn tặng cho anh… để nó thay em luôn bên anh…

_ Vậy đợi khi nào em đến nhà anh thì đưa tận tay luôn, chứ anh không thích em gửi.

_ Có lẽ sẽ lâu lắm…em muốn tặng bây giờ.

Tôi khó chịu nhưng cũng không cản Flora được, không phải vì tôi ghét búp bê, chẳng qua vì…tôi nhớ em và muốn em đem đến tặng để tôi có thể được gặp em.

Dạo này tôi cũng thật lạ…mỗi khi nhớ em tôi lại đâm ra khó chịu và muốn được em dỗ dành hoặc hứa sẽ xuống thăm tôi.

Có lẽ tính cách của tôi mới đúng là quá trẻ con

Khi món quà được gửi đến tay tôi…tôi đã rất vui khi đọc dòng chữ trên tấm thiệp mà em gửi kèm.

“ Hãy coi nó là em anh nhé…

Hãy luôn hôn nó mỗi ngày…khi nhớ đến em.

Em yêu anh…”

Những câu nói đó hiện hữu trong đầu tôi cứ như mệnh lệnh vậy, mỗi buổi sáng trước khi đi học tôi đều hôn lên con búp bê đó với ý nghĩ nó sẽ mang lại điều may mắn cho mình… Nếu hôm nào vội vã mà tôi quên hôn nó, tôi sẽ đến trường với một tâm trạng đầy lo lắng.

Thành thói quen rồi…là em tập cho tôi đấy!

Nâng niu con búp bê trên tay…

Quả thật lúc này mới thấy nó giống em đến lạ lùng.

Mỗi ngày tôi đều hôn nhẹ lên đôi môi nó…

Nhưng nỗi nhớ về em…

Vẫn không thể dứt và cứ da diết trong tôi.

Tôi phải làm sao…

… hả Flora?

Tôi và Flora không thể bên nhau vào ngày 14-2 vì em phải bay đi thăm người ba ruột đang bệnh. Không được gặp em một khoảng thời gian…tôi thật sự rất nhớ em, vì thế trong khoảng thời gian chờ đợi…tôi đã chuẩn bị một vài món quà.

Đó là một hộp chocolate dâu tự làm và một bình thủy tinh nho nhỏ…

Tôi đã trang trí khá nhiều cho cái bình thủy tinh đó và đặt tên cho nó là “ Hộp điều ước “

Trong đó sẽ có mười hai mảnh giấy màu…tượng trưng cho mười hai tháng trong năm… mỗi một tháng em sẽ viết một điều mà em muốn tôi thực hiện vào mảnh giấy đó vào mực màu xanh lá cây.

Nhiều người tin rằng…viết điều ước bằng mực màu xanh lá cây…thì điều ước sẽ thành sự thật.

Ước muốn của em…sẽ là mệnh lệnh của tôi.

Tôi đã tặng nó cho Flora vào ngày chúng tôi gặp lại nhau… Em nói là rất thích nó và điều đó làm tôi thật sự vui mừng.

Điều ước đầu tiên của em…

Là tôi sẽ tin em và luôn bên cạnh em.

Tôi vẫn ở đây đấy thôi…

Nhưng em đâu rồi…?

Giấy chưa hết…mực chưa khô…

Em đã quên tôi rồi sao…

… hả Flora

_ Em cũng có quà cho anh đây… - Flora cười.

_ Hmm?

Flora đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc nhẫn nhỏ và có vẻ đã cũ với nhiều vết xước bên trên. Tôi ngạc nhiên nhìn cái nhẫn bé nhỏ trên tay, nó nhỏ xíu, có lẽ nó còn không vừa với ngón tay út của tôi nữa…

_ Của em hả? – Tôi thắc mắc.

_ Uhm…em đã đeo nó từ khi còn rất nhỏ…

Flora cầm cái nhẫn lên và ngắm nó, đôi mắt em như đang nhìn về thời thơ ấu của mình qua cái nhẫn bé nhỏ.

_ Nó đã ở bên em qua rất nhiều năm tháng, đối với em nó rất quan trọng…bây giờ em muốn tặng cho anh.

_ Tại sao? Không phải nó rất quan trọng với em sao? - Tôi ngạc nhiên.

_ Uhm, vì nó rất quan trọng nên em muốn đưa cho một người quan trọng thứ hai trong cuộc đời em cất giữ nó… Anh hãy thay em giữ gìn nó nhé…

Flora đưa chiếc nhẫn về phía tôi một lần nữa, đôi mắt em nhìn tôi khiến tôi như muốn chìm đắm trong nó…

Tôi nắm chắc chiếc nhẫn trong tay, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận và không bao giờ đánh mất nó…Giống như em vậy.

Hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bé nhỏ…Tôi đã khóc.

Bây giờ tôi còn tư cách để giữ nó không…?

Hay tôi phải hoàn trả để em đưa nó cho một người khác quan trọng hơn?

Hãy cho tôi biết đi…

…hả Flora ?

Flora tặng tôi thêm hai trái táo vì tôi vẫn thường gọi em là Apple…nhưng cầm hai trái táo trên tay…đột nhiên tôi thấy buồn cười.

_ Tại sao lại là hai trái nhỉ? - Tôi nhìn em và nở một nụ cười tinh quái.

_ Để ăn cho đều? - Có thể ý em là chia ra hai người cùng ăn, nhưng chính câu trả lời ngây thơ đó càng làm tôi cười lăn lộn.

_ Uhm…uhm, đúng rồi ha - Tôi liếc nhìn em…và lại cười.

_ Hay ha… suy nghĩ lung tung - Em dường như cũng hiểu ra và phì cười.

Những giây phút hạnh phúc đó…có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được.

………………………………………

Tôi và Flora…đã nguyện vì nhau mà đấu tranh.

Dù là khổ đau…dù là nước mắt…dù là đường cùng thì vẫn sẽ nắm chặt tay tiến bước. Chỉ cần sự hiện diện của nhau luôn tốn tại trong trái tim…

_Em có thể đến chỗ anh được không? Em không còn nơi nào để đi nữa… cuộc sống này ngột ngạt với em quá…

_ Hãy đến đây…anh sẽ luôn ở bên em.

Flora dọn đồ đến nhà tôi để trốn tránh gia đình của mình. Em đã khóc thật nhiều khi nằm bên cạnh tôi…và tôi đã ôm em, thật chặt.

Để em biết rằng…tôi sẽ luôn bên em.

Tôi hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy em…

Hạnh phúc khi thấy em mở cổng đón tôi đi học về…

Hạnh phúc khi em nằm cạnh và ngắm nhìn tôi học bài…

Hạnh phúc trong mỗi đêm nồng nàn lửa tình để tìm đến cái đích của thiên đường.

Và… hạnh phúc vì cuộc đời tôi có sự hiện diện của em…

Nơi này…vẫn chẳng hề thay đổi.

Vẫn là con đường mà em thấy thanh thản…

Vẫn là cái giường thấp mà em thấy thoải mái…

Vẫn là khung cảnh mà em thấy ấm áp…

Nhưng tại sao…

Em không còn muốn quay về đây nữa?

Tại sao vậy…

…hả Flora?

Mọi thứ thật sự quá ngắn ngủi…tại sao tôi và Flora không thể bên nhau một cách trọn vẹn…?

_ Em…phải đi rồi…gia đình em đã biết nhà anh.

_ Sao họ biết? - Tôi ngạc nhiên.

_ Có lẽ bị lộ địa chỉ nhà vì em đã gửi con búp bê đó … - Flora nói bằng một giọng hối hận và luyến tiếc.

_ Em sẽ về sao… ?

_ Dù sao em cũng đâu thể ở đây luôn được…anh cũng biết điều đó mà…

Tôi lặng thinh vì điều em nói…

Phải…tôi đâu thể giữ em suốt đời ở ngôi nhà này được…đây đâu phải ngôi nhà của riêng tôi…

Nếu như tôi trưởng thành hơn…

Nếu như tôi không còn sống cùng gia đình…

Nếu như tôi đã có một sự nghiệp vững vàng…

Thì tôi đã bảo bọc được em bằng cả cuộc đời…

Tôi ôm chặt lấy Flora để em không biết là tôi đang khóc…khóc vì sự trớ trêu của cuộc đời… khóc vì tự giận mình quá yếu đuối và bất lực để có thể che chở cho em…

_ Nếu như…anh được sinh ra sớm hơn… anh đã có thể bảo bọc được em…

_ Anh đừng nói vậy…anh đã làm rất nhiều điều vì em rồi…em hạnh phúc vì đã yêu anh…

Tôi và Flora…

Đã cùng cười.

Cùng khóc.

Cùng đấu tranh.

Để có thể được ở bên nhau…

Tôi phải xem mọi thứ như một giấc mơ sao?

Làm sao tôi có thể làm được điều đó.

Hãy chỉ cho tôi biết đi !!

Tôi yêu em đến trong từng hơi thở…

Và nó chỉ có thể kết thúc…khi tôi không còn sống !

Em có hiểu không…

…hả Flora ?

Tôi tiễn em ra cửa và nhìn em đi khuất nhưng không thể thốt nên một lời…Nỗi đau cứ đè lên ngày một nặng trong tâm trí tôi…

Sao tôi lại nhỏ bé đến vậy? Sao tôi không thể đem đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn ?

Tôi không có gì cả…ngoài một tình yêu vĩnh cửu dành cho em…

Tôi bước vào nhà và ngồi thẫn thờ trên ghế. Mọi thứ sao đột nhiên trống vắng quá…

Em đi rồi. Tất cả lại trở về với vẻ lạnh lẽo vốn có của nó…

Chợt nhớ rằng em đã dặn tôi mở máy tính lên xem sau khi em đi. Tôi tò mò làm theo thì thấy có một cái gì đó khác lạ ở màn hình Desktop. Đó là một Folder nhỏ có tên là “ Tiamo ( 20.3.2010 ) “… Ngày 20-3 ? Không phải là ngày hôm nay sao?

Tôi vội vàng bật nó lên, trong đó có ba tấm hình của em và bảy file nhạc. Tôi click vào từng cái một.

Đó là giọng hát của Flora…giọng hát mà tôi yêu đến điên cuồng.

Từng câu hát ngọt ngào của em như khiến tôi muốn bật khóc… Tôi nhớ em…nhớ đến da diết.

Tôi click vào file cuối cùng.

“ _Em đã từng nói với anh, em là người không tốt đâu… Anh đừng yêu em nhiều đến như vậy… Hãy yêu em khi mà anh còn có thể yêu em được…

_Có thể nói điều đó ra, em giống như một người vô trách nhiệm với anh. Nhưng em hứa, lời hứa cuối cùng của em…là em sẽ quay lại. Bất cứ khi nào có thể thì em sẽ quay lại.

_Em… sẽ không bao giờ quay lại…chỉ khi em không còn trong cuộc sống này nữa. Em …yêu anh… tin em chứ? Tin em không anh…? “

Giọng nói nghẹn ngào của em như muốn xé nát trái tim tôi… Những giọt nước mắt cứ lăn dài theo từng câu nói của em mà không tài nào kiềm lại được.

Tôi đã òa khóc…như một đứa trẻ thật sự.

Tôi tin em và vẫn luôn chờ em…

Cho đến khi không còn hơi thở…

Em đã từng hỏi có bao giờ tôi khóc vì em chưa?

Tôi nói chỉ có một lần…đó là lời nói dối…

Những giọt nước mắt tôi rơi vì tình yêu của chúng ta…

Tôi không tài nào nhớ hết được !

Em có biết không…

…hả Flora?

Chúng tôi giảm hẳn việc gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau. Flora gần như bị nhốt và cấm tiệt mọi phương tiện có thể liên lạc với tôi.

Xa cách làm tôi khó thở vì nhung nhớ…

Nhưng chưa bao giờ tôi nói thật lòng những gì mình đang nghĩ với Flora…tôi chỉ biết im lặng và khó chịu với em. Như một đứa trẻ con…bắt người khác phải luôn đoán được mình muốn điều gì.

Biết không phải lỗi của Flora…nhưng tôi cũng không thể ngăn nỗi bản tính trẻ con của mình. Mỗi lần xa nhau quá lâu là y như rằng có vài trận cãi nhau… trong suy nghĩ của tôi luôn hình thành một điều. Nếu giận nhau thì chúng tôi sẽ lại tìm mọi cách để làm hòa…và có thể sẽ lại gặp nhau.

Tôi là một người ích kỷ…đúng không?

Tôi đã luôn nghĩ…chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Chỉ cần tôi còn yêu em.

Vì em sẽ luôn bên tôi như một điều hiển nhiên.

Nhưng trên đời này…

Không có thứ gọi là hiển nhiên.

Phải không…

… hả Flora?

Nhân dịp lễ, Flora nói có thể đến nhà tôi chơi vài ngày. Tôi đã thật sự rất vui, chỉ cần được gặp em, mọi giận hờn khó chịu liền tan biến…chỉ chừa chỗ cho yêu thương và trân trọng.

Tôi rủ Flora đến nhà một đứa em họ mà tôi rất thân từ hồi còn nhỏ xíu. Tôi thường gọi nó là mama và Flora cũng có nói chuyện vài lần với nó… Tôi sợ để Flora ở nhà tôi suốt ngày thì em sẽ buồn.

Nhưng giá như lúc đó…tôi không để em đi đâu cả mà chỉ giữ em ở nhà thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Trời trơn trượt vì mưa…mà xe còn tống ba, đáng lẽ tôi không nên để Flora chạy mới phải…

Rầm!

Chúng tôi bị ngã khi tránh một chiếc xe lớn. Tim tôi như muốn ngừng đập khi nhìn thấy Flora hét lên vì đau…

Tôi đỡ em dậy và ôm chặt lấy em, cái lạnh trong cơ thể khiến tôi phát run lên… Vì sợ… sợ khi nhìn thấy em đau như thế này…

_ Em có sao không? - Tôi nắm lấy tay Flora.

_ Cái chân…chắc bị trặc rồi… - Flora nhíu mày vả trả lời.

Tôi hối hận nhiều lắm.

Đáng lẽ tôi phải là người lái mới phải… Đáng lẽ người bị thương sẽ là tôi chứ không không phải em…

Tôi như phát điên lên trong sự day dứt của chính mình.

Xin lỗi em nhiều lắm… Flora…

Tôi đưa Flora về trong sự hối hận cứ đeo bám lấy tâm trí… thậm chí tôi còn cảm thấy mình không có tư cách để hỏi thăm em.

Tất cả là lỗi tại tôi…!

_ Em có đau lắm không?

_ Không sao đâu… em xin lỗi…

_ Sao lại xin lỗi ? Tất cả là tại anh mà…

_ Tại em mà cái xe… rồi không biết mama có sao không… đáng lẽ em nên chờ cho chiếc xe kia qua trước mới phải…

Em có biết là lúc đó tôi chỉ muốn hét lên với em rằng “ Em lo cho bản thân mình một chút được không? “

Tôi thì lo đến phát sốt mà em còn thừa thời gian đến quan tâm đến cái xe… phải chi nó tanh banh mà em không bị một vết xước chắc tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn là bây giờ.

Nhưng tôi lại không thể nói bất cứ điều gì…vì tất cả là lỗi của tôi mà…

_ Em đừng nghĩ gì nữa, hãy lo cho bản thân đi…

Tôi đưa Flora vào nhà và chứng kiến em tự làm mọi việc mà đáng lẽ một người đang bị thương thì chỉ nên được sự chăm sóc.

Tự rửa vết thương…tự bẻ lại khớp…có lẽ điều duy nhất mà tôi giúp được em đó là thoa dầu giùm em thôi…

Tôi lo lắng cho em nhiều lắm…

Nhưng tôi thật sự không biết thể hiện nó.

Tôi chỉ là một con ốc sống quá lâu trong cái vỏ của mình.

Em có hiểu tôi không…

… hả Flora?

Tôi ngắm nhìn Flora từ từ chìm vào giấc ngủ và hôn nhẹ lên trán em. Có lẽ đến giây phút này đây tôi mới thật sự thở phào là em không sao…

Định trở mình để ôm lấy em thì tôi chợt thấy nhức ở bả vai, vén tay áo lên mới thấy có cài vết bầm ở đó.

Có lẽ là do cú té khi nãy.

Thế mà nãy giờ tôi không hề có một chút cảm giác nào ngoài cái lạnh buốt đến tê người lan khắp cơ thể… thậm chí nếu đó là một vết thương chảy máu đến ướt vai áo chắc tôi cũng không biết…

Tôi chỉ biết là tôi rất sợ khi nhìn thấy em đau…rất sợ khi nghĩ rằng vì tôi mà em bị thương…

Rất sợ !

Tôi yêu em…

Hơn cả mạng sống của mình.

Cả hành tinh xanh không gì quý hơn…

Em có tin không…

… hả Flora?

Ngày hôm sau tôi và Flora chỉ ở nhà, bên cạnh nhau và trò chuyện cùng nhau suốt cả ngày. Hôm qua thật sự khiến tôi bị ám ảnh…

Tôi thích ngắm Flora trong một bộ đầm ngủ, rất dễ thương, trông hệt như một con búp bê. Ở bên cạnh Flora, tôi thật sự không thể định nghĩa được về thời gian…

_ Ăn có sao không ? - Tôi cười và chỉ vào món Flora đang nấu.

_ Hay ha… thì đừng có ăn! - Flora dỗi.

_ Em nhắm ăn hết một mình được không?

_ Sao không được? Sợ thì đừng ăn.

Tôi bật cười và ôm chặt lấy Flora từ sau lưng, rồi hôn lên bờ vai mịn luôn phảng phất hương thơm của em.

Tôi luôn thích trêu em như thế, cái cách mà em dỗi hay lườm mỗi khi tôi chọc thật sự rất đáng yêu khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em và hôn không ngừng…

Hạnh phúc mà chúng tôi luôn trân trọng…

Thật sự không biết nó sẽ vỡ lúc nào.

Đôi lúc tưởng chừng nó vững vàng như sắt đá.

Nhưng cũng có đôi lúc trông nó mỏng manh như pha lê.

Từ bỏ đối phương…vì sợ làm đau họ?

Đó là một hành động cao thượng hay ích kỷ đây…?

Đêm hôm đó, khi tôi đang ngủ thì cảm thấy có tiếng thở mạnh của người bên cạnh. Tôi nhìn sang Flora thì thấy em bị giật mình trong khi ngủ, hình như em đang gặp phải một giấc mơ không tốt…

_ Em sao vậy? - Tôi lay Flora dậy.

_ Anh… - Flora tỉnh giấc và ngỡ ngàng nhìn tôi.

_ Em không sao chứ? - Tôi hỏi.

_Không…

Có điều gì đó khiến tôi thấy lạ, Flora trông có vẻ không ổn nhưng tuyệt nhiên lại không nói bất cứ chuyện gì với tôi. Điều đó làm tôi không vui…

Tôi và em, còn điều gì phải giấu nhau sao?

_ Ngủ đi em…

Tôi vuốt má Flora, nói bằng một giọng trấn an rồi ôm lấy em. Hy vọng sẽ không có cơn ác mộng nào quấy phá em nữa…

Nhưng Flora lại đẩy tôi ra.

Tôi thật sự ngỡ ngàng, chưa bao giờ Flora từ chối vòng tay của tôi…

_ Em sao vậy?

_ Mình chia tay đi !

Lần thứ hai trong cuộc tình này, Flora chủ động buông tay. Cái cảm giác lạnh toát vì sợ lại bao lấy khắp cơ thể tôi…

Trước đây trong những lúc cãi vả, đôi khi tôi cũng có buột miệng ám chỉ điều đó… nhưng chưa bao giờ tôi nói rõ ràng hai chữ “ Chia tay “.

Có thể “ Thôi “, có thể “ Buông “ nhưng chưa bao giờ là... “ Chia tay “

Tôi không làm được điều đó…chỉ là lúc nóng giận nhất thời…và rồi sau đó tôi hoặc em sẽ lại tìm cách làm hòa ngay thôi…

Nhưng lần này tôi lại run lên vì cái lạnh của sự sợ hãi…

Flora không phải người dễ dàng nói ra hai chữ đó… Vậy tại sao chứ…? Tôi đã làm gì sai sao?

“ Buông “ và “ Thôi “ …

Có lẽ chỉ mang ý nghĩa lúc đó.

Tôi chưa bao giờ nói chia tay…

Vì ý nghĩa của nó là mãi mãi.

Đó là suy nghĩ của tôi.

Có bao giờ em để ý đến điều đó chưa…

… hả Flora ?

_ Tại sao?

_ Vì em chán.

_ Em không còn yêu anh sao?

_ Không.

Flora trả lời mọi câu hỏi của tôi với vẻ lạnh lùng và vô cảm đáng kinh ngạc.

Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Mới vài giờ trước thôi chúng tôi còn rất hạnh phúc khi ở bên nhau mà…

_ Em phải về - Flora nhoài người dậy.

_ Giờ này trễ rồi. – Tôi ôm lấy em.

_ Mở cửa cho em đi.

_ Em ghét anh đến thế sao?

_ Uhm.

Tôi như muốn bật khóc vì từng lời nói vô tình của em.

Lúc đó là đã hơn 11h đêm nhưng Flora vẫn cứ khăng khăng đòi về.

Em làm sao vậy? Tôi thật sự không thể hiểu nỗi… nhưng tôi không thể để em đi một mình về nhà vào lúc này được !

_ Nằm đó đi! Sáng mai anh sẽ đưa em về, nếu khó chịu vì anh thì anh sẽ đi chỗ khác - Tôi như muốn hét lên.

_ Anh hứa là sáng mai sẽ đưa em về, còn bây giờ thì không được! - Rồi tôi bước ra ngoài phòng khác, để Flora lại một mình.

Em là ai…?

Kẻ nói dối tài tình…hay người chân thật tàn nhẫn?

Ngồi một mình nơi phòng khách… cái lạnh vì sợ, vì đau, vì đơn độc như muốn sẽ vụn trái tim tôi…Nước mắt cứ lăn dài vì sự lạnh lùng của em.

Cuối cùng em là ai?

Có thể làm tôi yêu.

Làm tôi hạnh phúc.

Và… làm tôi đau đớn.

Tất cả chỉ trong một ngày…

Em là ai…

… hả Flora ?

Flora bước từ trong phòng về phía tôi, tôi không nhìn em, tôi giận em nhiều lắm… Tại sao? Sao em nỡ làm vậy với tôi?

Chợt, em đưa ngón tay chạm vào đầu lưỡi của tôi…

_ Có vị gì không? - Flora cười.

Tôi không hiểu em đang nói gì, hiện giờ tôi không thể cảm nhận được mùi vị gì cả… nếu có, thì chỉ là vị Mặn của nước mắt mà thôi.

_ Máu của em… đúng là chẳng có vị gì…

Giật mình. Quay sang nhìn Flora, em vẫn đang cười, nụ cười vô hồn và khó hiểu…

Em nhìn gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của tôi rồi bỏ đi xuống phòng tắm.

Tôi hốt hoảng chạy theo em. Cuối cùng thì em đang làm cái gì vậy?

Bật đèn phòng tắm lên và tôi nhìn thấy trên đùi em…là những vệt máu, tôi nhớ rằng mình có để một cái dao lam trong phòng tắm… chẳng lẽ em đã lấy nó sao?

_ Em đang làm gì vậy hả? - Tôi hét lên.

_ Có sao đâu anh - Flora cười.

Tôi ghét cách cười của em lúc này, nhìn nó mới vô nghĩa làm sao, em rời bỏ tôi sau đó em lại tự làm đau mình.

Tôi thật sự không hiểu em muốn cái gì !!

Tôi lau đi những vệt máu trên đùi và bắt Flora đi ngủ, nhưng lần này tôi không để em một mình nữa mà ngồi canh chừng bên cạnh.

Nhìn em nằm đó mà trái tim tôi như thắt lại. Tôi thật sự không hiểu, xin em đấy…cho tôi một câu trả lời đi…Flora.

_ Cho anh biết lí do chia tay…

_ Em đã nói rồi… là vì em chán

Tôi thật sự không thể tin nỗi điều đó.

_ Em không còn yêu anh?

_ Uhm.

_ Vậy nếu anh xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không quan tâm đúng không?

Dứt lời, tôi đứng dậy và đi thẳng xuống bếp. Có lẽ lần này đến lượt tôi phát điên lên vì em !

_ Anh làm gì vậy? – Flora níu lấy tôi.

_ Em không còn yêu anh thì quan tâm đến anh làm gì ? - Tôi cầm trên tay con dao và chĩa về phía mình.

_ Em không muốn rắc rối đâu - Flora giữ lấy tay tôi.

_ Cho anh biết lí do ! - Tôi hét lên.

_ Em đã nói rồi ! Là vì em chán ! - Flora ghì chặt tay tôi.

_ Anh không tin điều đó ! Cho anh biết lí do thật sự đi !!

_ Đã nói đó là lí do rồi, không còn lí do nào hết ! - Flora giật mạnh con dao ra khỏi tay tôi.

Em chĩa mũi dao về phía mình, ra hiệu cho tôi tránh ra, mọi thứ đã đổi chiều. Em lúc nào cũng thế, luôn luôn chiến thắng.

_ Nếu anh đến gần thì em sẽ đâm, em không đùa đâu !

_ Anh sẽ lên nhà, em bỏ con dao xuống ! - Tôi ra lệnh.

_ Anh lên nhà đi rồi em sẽ cất nó đi, em hứa !

Tôi nhìn Flora, mỉm cười, có lẽ đó cũng là một nụ cười rỗng tuếch và vô hồn…

Rồi bước về phòng mình.

Một lúc sau Flora cũng lên và nằm cạnh tôi. Em ôm chặt lấy tôi để chắc chắn rằng tôi không thể thoát khỏi em một lần nữa.

Tôi mỉm cười nhìn em, không hiểu sao những giọt nước mắt cứ rơi một cách vô thức…em ghét tôi cười như thế lắm.

Tôi biết…nhưng lại không thể làm khác được.

Chỉ trong một đêm.

Hạnh phúc và đau thương.

Sự sống và cái chết.

Đã xâu thành một chuỗi.

Quấn chặt lấy tôi và Flora…

Giữa tôi và Flora…

Lúc đó là gì của nhau?

Nếu Flora là Hoa…thì tôi sẽ là Em.

Có chung một hơi thở.

Sống cùng nhau.

Và chết cùng nhau.

Ngày hôm sau, tôi tặng Flora một cái áo và đưa em ra bến xe. Em đã từng tặng tôi nhiều thứ, ít ra khi em không còn bên cạnh tôi nữa thì tôi vẫn luôn có thứ để tự vỗ về mình khi nhớ đến em.

Và bây giờ…tôi muốn cái áo đó sẽ thay thế tôi và nhắc nhở em một điều… xin đừng quên tôi !

_ Sao anh im lặng vậy? - Flora hỏi.

_ Không có gì đâu.

_ Anh giận em hả?

_ Không…

Tôi ghét cái cách em lờ đi mọi thứ và bình thản đến mức như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đừng làm như thể mọi thứ chỉ là trò đùa! Tôi không phải mẫu người thích đùa, nhất là trong chuyện tình cảm.

Chòm sao Scorpio trong tôi như muốn hét lên và đòi một sự rõ ràng từ em. Em biết không hả?

Giận em? Phải, tôi giận em nhiều lắm… em thật sự không đau khi mất đi tình yêu này sao?

Không gian lại trở về với sự im lặng đáng nguyền rủa của nó.

Tại sao tôi lại im lặng ?

Vì tôi đang chờ…

Chờ một câu nói từ chính em…

“ Chúng ta hãy quay lại “

Chỉ cần em nói ra thôi…

Tôi sẽ quên hết mọi thứ và trỡ về bên em.

Nhưng sao em không nói…

… hả Flora ?

Tôi không hề nhìn Flora trong suốt thời gian chờ xe, nhìn vào đôi mắt em có lẽ tôi sẽ phát điên lên và giữ em lại mất… Tôi đau vì em nhiều lắm, em biết không…?

_ Xe đến rồi đó ! - Tôi nhắc và quay sang nhìn em.

Sững sờ.

Em đang khóc.

Tại sao đêm qua dù tôi có khóc nhiều đến thế nào…có níu giữ em ra sao, thì em cũng chỉ lạnh lùng mỉm cười …?

Thế sao bây giờ em lại khóc…

Em có biết giọt nước mắt của em làm tâm trí tôi phát cuồng lên không…đừng khóc… xin em đấy… người mà tôi yêu!

_ Em đi nha … - Flora ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi… nói bằng một giọng nghẹn ngào và bước lên xe.

Trống rỗng.

Mất em thật sao…?

…………………………….

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và chuẩn bị đi học, tôi nhớ em nhiều lắm… tôi đã định buổi chiều về sẽ gọi cho em và hy vọng em suy nghĩ lại một lần nữa…

Đang thay đồ thì tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi đến… Là Flora !

_ Alo ?

_ Anh đó hả… anh đang làm gì vậy ?

_ Đang chuẩn bị đi học…

_ Hôm nay anh xin nghỉ được không?

_ Tại sao?

_ Em đến nhà anh…

_ Bây giờ?

_ Uhm… có được không ?

_ Uhm… anh biết rồi, hôm nay anh sẽ nghỉ.

_ Uhm…

Tắt máy.

Chẳng phải mọi thứ kết thúc rồi sao…

Sao tôi vẫn muốn gặp em ?

Tôi đang chờ điều gì ?

Có lẽ…vẫn chỉ là một câu nói thôi…

Em có biết không…

… hả Flora ?

_ Em đến có chuyện gì không ? - Tôi hỏi.

_ Phải có chuyện gì thì em mới được đến đây sao ? - Flora nhìn tôi.

_ Không … - Tôi lắc đầu.

Flora tiến đến ôm lấy tôi…và bắt đầu một nụ hôn.

Nhưng tôi đã đẩy em ra.

_ Em đang làm gì vậy ? Chẳng phải chúng ta là bạn sao ?

Flora phì cười khi nghe chữ “ bạn “ thốt ra từ tôi. Đúng cái cách cười mà tôi không hề thích ở em.

_ Em là người như vậy đó … - Và Flora lại tiếp tục hôn.

Không phải tôi từ chối nụ hôn của em.

Mà là tôi muốn có một sự rõ ràng.

Đó là nụ hôn của Tình bạn… hay Tình yêu ?

Nếu là Tình bạn…tôi sẽ không cần nó từ em…

Vì em là người duy nhất mà tôi yêu !

_ Anh ghét em đến vậy sao ?

_ Không…

_ Tại sao anh từ chối nụ hôn của em ?

_ Vì chúng ta là bạn.

Flora buông tôi ra và thả người xuống giường, đôi mắt em nhìn lên trần như hướng vào một khoảng không vô định với nét buồn đầy mê hoặc…

Rồi em bắt đầu kể.

_ Đêm đó… em đã mơ một giấc mơ…

Tôi ngạc nhiên nhìn em.

_ … trong giấc mơ đó, có sự hiện diện của tất cả những người em từng gặp, anh đứng giữa đám người đó, bị họ chỉ trỏ, chửi mắng … em chỉ biết đứng đó và nhìn anh bị dồn vào chân tường mà không thể làm được gì cả… em sợ lắm…

Đó là lí do em buông tôi ?

Là cao thượng… hay là ích kỷ ?

Không có em bên cạnh…em nghĩ rằng tôi sẽ ổn được sao…

Em có bao giờ nghĩ về tình yêu mà tôi dành cho em không?

Nó nhiều thế nào …em nói đi…

… hả Flora ?

_ Nếu em đã chọn buông…sao em còn quay lại đây ?

_ Vì hối hận…

_ Em còn yêu anh không ?

_ Còn…

Sao em không nói tôi quay về bên em hả Flora ? Em có biết tôi chờ đợi câu nói đó của em đến thế nào không ?

_ Hôm nay đã là tháng năm rồi … em có điều gì muốn anh thực hiện chứ ?

_ … Anh sẽ không làm đâu.

_ Em chưa thử…sao biết là không ?

Một câu nói của em thôi… một câu nói mà tôi luôn mong chờ.

_ Hãy quay về bên em …

Tôi ôm chặt lấy Flora và nói khẽ vào tai em…

_ … đó mới là điều mà anh muốn nghe.

Chúng ta đã từng mất nhau…

Rồi lại trở về bên nhau.

Tình yêu có còn là bền vững…nếu không có sự thứ tha?

Tôi có thể quên hết nỗi đau để trở về bên em…

Người mà tôi luôn trân trọng…

Còn em…?

Sao em không tha thứ cho tôi …

… hả Flora ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro