Kí Ức Đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok- nè sao anh ám tui rồi hả

Yunki- tôi cũng đâu có muốn đâu lại mẹ tôi ép tôi thôi

Hoseok- haizz bất công tôi ăn mặt đẹp make up lòng lộn

Yunki- chắc tôi thèm

Bà min với jin đứng hình mất 5 giây bà min sốc còn jin bị sóc nhẹ
Bà min rưng rưng nước mắt yunki bất ngờ vì bà min bật khóc
Hắn vội vã lấy tay lau cho mẹ hắn hắn lo lắng cho mẹ hắn

Yunki- mẹ à không sao chứ sao mẹ khóc

BM- à mẹ không sao chỉ là bụi bay vào mất mẹ thôi

Hoseok- "hắn thay đổi 360 độ luôn sao??"

Jin- ủa mà hai đứa quen nhau à

Hoseok + yunki- gặp sương sương vài chục giây thôi

Hai người nhìn nhau vì đây là lần thứ hai mà hai người đồng thanh lần 1 ko có gì phải nói vì khá bình thường lần thứ 2 mới đáng nói

Hoseok + Yunki- nè đừng có nhái tôi!!!!

Yunki- sao lại như vậy được nhỉ???

Hoseok- nhìn vào tay của anh có vết sẹo nào không nếu có thì có người đang kiếm anh đấy

Yunki- ủa/nhìn vào tay/ sao nó biến mất rồi hôm trước còn vết đó mà có lẽ nào.../nhìn hoseok/

Hoseok- ê ê bậy nha không có vụ đó đâu nha

Yunki tự nhiên đau đầu dữ dội hắn ôm đầu trong đau đớn những kí ức của hắn ùa về nhưng rất bóp méo hắn đã thấy một người có khuôn mặt như hoseok hắn vô thức gọi tên cô gái trong kí ức của hắn

Hoseok- nè anh có sao không vậy

Yunki- J hope à đừng!!

Jin- J hope...

Hoseok- chị hai mà anh biết chị tôi sao

Anh ngước lên lau đến ôm hoseok và khóc nức nở

Yunki- bảo bối đừng bỏ anh...

Giây phút hồi tưởng nào mấy má ơi😿

6năm trước

JH- nè anh ơi qua đó đợi em mua đồ xong em sẽ đi qua ngay

Yunki- ừm anh biết rồi

Hết rồi hơi nhạt nhòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro