#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc-
Chả biết đây là lần thứ mấy , cứ 3 tiếng 1 lần .Tiếng gõ vào cửa gỗ trước phòng của tôi ,nó khiến tôi không ngủ nổi nhưng cũng không dám ra mở cửa , cứ nằm trong chăn rồi lơ đi thôi ,hiện tại chắc khoảng 1giờ sáng ,cái tiếng gõ ấy vẫn còn ,nó nhỏ nhưng vẫn nghe được. Tôi muốn đi vs... Và nếu không đi chắc chắn là ngủ không nổi ,mò điện thoại trong bóng tối bật đèn flash và bước xuống giường ,mấy tiếng gõ đó tôi cũng đã từng nghe từ nhiều lần trước ,không quá lạ nhưng vẫn khiến tôi nổi da gà , tiếng kêu ,sủa của mấy con chó hàng xóm lâu lâu lại vang lên ,cứ 3 tiếng một , đẩy cái cửa gỗ ,tôi cố đi nhanh tới nhà vs , mở 1 video gì đấy và bật to tiếng cho đỡ sợ , đèn bị hỏng từ hôm trước và vẫn chưa ai thay , thứ ánh sáng flash điện thoại lúc đó như là duy nhất giữa một nền trời tối đen ,khi vừa trở lại phòng ,xoay người đóng cánh cửa gỗ tôi thấy..một bóng đen ,người nó nhỏ nhỏ chắc chỉ hơn nửa người tôi , nó đứng thấp thỏm ở vườn,đầu nó ngoẹo sang 1 bên ,đưa đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng về phía tôi . Tôi chết lặng..., ánh trăng mập mờ soi thẳng vào thân ảnh đó , trăng không quá sáng và nó chỉ đứng đó ,nhìn thẳng vào phía tôi . Đóng sầm cửa lại ,chạy vội lên giường ,tôi vừa thấy gì vậy??. Bám chặt vào cái chăn tôi nằm co người lại với đống suy nghĩ hỗn loạn , cứ vậy rồi ngủ lúc nào không biết ,hình như sau khi vào tôi không nghe tiếng gõ nữa ,tôi không biết có nên kể với ai không , chị tôi đi học rồi chắc khoảng 2 tuần nữa mới về , mà tôi chả nói chuyện với bố hay mẹ mấy , nên thôi ,im cho qua chuyện.
Tôi hôm nay có người chết , do giật điện thì phải . Mà ở ngay gần nhà tôi luôn ,người chết là thằng Nam ,khoảng giữa trưa nghe tiếng nổ , mọi người chạy ra thì thấy cái xác của nó ngay duới cột điện, mà nổ bên trên chứ nó nổ bên dưới quái đâu , sao nó lại lăn đùng ra thế này ,hình như cột điện nổ ,xác nó nhìn te tua cực , quần áo thì lấm tấm vệt đen ,người nó thâm tím lại, cứng đờ trong khi mắt vẫn mở
Bố mẹ nó thường đi làm tới tối mới về ,tôi cũng sợ thấy xác nên chỉ dám ngó từ cổng ra ,nó chết cũng thảm thật ... Nghe tiếng gào khóc từ xa tới là tôi biết , là mẹ nó bà chạy từ đâu vội tới , lao vào đám đông ,rồi tôi nghe tiếng gào ,khóc dù đáng sợ nhưng tôi cũng quen dần rồi , hơi run run ,tôi vào nhà uống cốc nước đá lạnh , dù không phải nhưng mùi gì đó khó chịu vẫn đang hoà lẫn vào không khí oi bức ngày hè ,thật dễ khiến con người ta khó chịu, bộ khu này bị ma ám hả trời...
Tôi chợt nhớ đến cái bóng trẻ con ngoài vườn hôm trước , thấy gớm..
Hội làng tôi cũng sắp diễn ra , chắc khoảng 2-3 ngày nữa , tôi không thích hội cho lắm , nó quá ồn ,động đúc với đồ bán thì toàn bị độn giá , năm nay là hội chính nên tổ chức khá lớn , đi qua thì tôi thấy mấy chú ,bác đang quét dọn lại quanh cái chùa nhỏ làm trung tâm làng , có mấy người thì tỉa bớt mấy cành con của cây đa , cây đa làng tôi to lắm , hồi bé tôi cũng hay trèo lên chơi rồi về muộn ,mẹ tôi toàn doạ là khu đó có ma . Rồi kể về việc hồi nhỏ mẹ cũng chơi ở đó rồi tối muộn bị ma giấu , tôi cũng sợ ít trèo lên đó chơi hẳn , mẹ tôi hay lôi ma quỷ ra doạ nếu nghịch , rồi nói đi chơi buổi tối sẽ bị ma đuổi rồi bắt mất hồn , bị nhập...
Ngày cuối tuần , tôi bị mẹ xách ra nhà ngoại chơi, nói thật thì tôi cũng không thích ra ngoài , ngoại tôi khoảng 6 mấy tuổi , bà không thích bọn trẻ con như tôi nghịch điện thoại,
Mà chắc đó là đặc điểm chung của các bà ,các mẹ ,tới đó thì tôi thường chui vào 1 góc nghe các bà nói chuyện với nhau , bà tôi. Hôm đó cũng như mọi ngày , chui vào cái võng quen thuộc , tôi hướng đầu ra nghe , bà tôi kể với mẹ :
"Hôm qua , lúc 2h sáng , tao dậy chạy qua nhà bác An lấy cá về kho rồi sáng đem mang cho nhà mày ăn sáng , tao gặp ma hay sao ấy mày ạ!.."
Mẹ tôi đáp:"ma cỏ gì cơ? Lâu lâu con cũng đi tầm đấy, có gì đâu, thế mẹ thấy cái gì?"
Bằng 1 chất giọng khá khàn , do cơn đau họng hôm trước, bà bắt đầu kể :"Tao đạp xe đi qua đình làng , ở chỗ gốc đa với gần chùa ,tao thấy 1 đám trẻ con , mà lúc ấy trời tối lắm , thấy bóng đứa nào đứa nấy bé tẹo bằng hay nhỏ hoặc thằng Hoàng ấy , chúng nó nô ,đuổi bắt nhau rồi cười ầm hết cả lên " ngập ngừng như nhớ lại gì đó ,bà chóng kể tiếp"Giọng chúng nó nghe kinh lắm ,cứ cao cao,lanh lảnh ấy ,không để ý là không biết giọng cười luôn , tao né chỗ đấy ra ngoẹo sang hướng khác , mà chúng nó nhìn thấy tao hay sao ấy, cười một lúc tao quay xe lại là im bặt , không lấy 1 tiếng cười, sợ quá, tao đạp xe nhanh tới nhà thằng An rồi phóng về nhà , giờ nhớ lại thấy nó cứ mơ hồ , ảo ảo kiểu gì ấy mày..."
"Khiếp , làm gì có ma, có khi tiếng gió hay tiếng con gì kêu ,mẹ nghe nhầm ấy ,trời tối thế thì thấy được gì"- mẹ tôi đáp
-Tôi nghĩ mẹ tôi tin vào tâm linh, vì từ nhỏ tới giờ ,dù tôi không dễ bị doạ như trước , bà vẫn lôi ma quỷ để doạ như thể bà biết nó kinh khủng tới mức nào
Tôi cũng chẳng quan tâm lời ngoại nói mấy , chắc bà hoa mắt ,nhưng thú thật là có khá nhiều thứ khiến tôi ghê sợ gần đây rồi , nên thôi , không nhớ cho khỏi ám ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi