ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

"anh hách nè, ngày mai trường tui tổ chức lễ chào mừng tân sinh viên đó. anh tới coi tui hát nha."

"cảm ơn cậu đã mời tui nhen, nhưng mà tui nghĩ chắc không được rồi cậu ơi. tui đi coi cậu rồi sao bán bánh mì được."

"à... vậy hả..."

chí huân mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao chiều, nó quên mất là anh còn phải đi mưu sinh chứ không thảnh thơi đàn ca hát nhảy như nó.

lúc đầu nó tự đi tìm ban tổ chức, xin được diễn một tiết mục hát cho buổi lễ. nó sinh ra cũng có một chút năng khiếu hát, nó muốn nhân cơ hội này hát cho anh hách nghe, vậy mà hôm nay anh hách từ chối nó. thế là công sức nó luyện tập gần cả tháng để diễn cho hách coi đã tan thành mây khói.

"nè, huân ăn đi. trời nóng vậy mà có ly chè là ngon hết sảy luôn đó."

hách từ phía bên kia đường đi qua, tay cầm theo hai ly chè. đã là người miền tây thì ai cũng hảo ngọt vô cùng, tương hách cũng không phải ngoại lệ. nhưng anh sống tiết kiệm quen rồi. ly chè ngọt chắc cả năm anh mới ăn được một, hai lần. nhưng hôm nay nhìn chí huân mặt có vẻ buồn, thế là anh không nghĩ nhiều chạy qua bên kia đường mua hai ly chè đậu xanh cho nó.

08.

"xin được cảm ơn tiết mục của bạn đỗ lan, sau đây là tiết mục hát của bạn chí huân ạ. xin mời quý thầy cô cùng các bạn lắng nghe."

huân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước lên sân khấu. nhìn phía dưới sân khấu nườm nượp người làm nó hồi hộp vô cùng. hai tay nắm chặt chiếc micro trông ngố vô cùng.

nhạc nền cất lên, người nó chảy từng giọt mồ hôi lạnh. nó phải cố gắng hoàn thành tiết mục thật tốt, nếu bây giờ lộ ra là nó đang run rẩy mà lạc giọng ngay từ nốt đầu tiên, thì nó sẽ trở thành một tràn cười bể bụng cho những người có mặt ở đây.

nó ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu, nó nhìn thấy một người đứng ở dưới sân khấu nhìn rất quen. người đó cũng bận áo sơ mi trắng rồi quần tây đen giống nó. nhìn vào đôi môi cong cong như miệng mèo, nó nhận ra là anh hách đứng coi nó diễn.

chí huân cười lộ cả răng nanh rồi.

09.

"anh hách! anh tới coi tui hả, vậy mà hôm qua anh nói không tới, làm tui buồn quá trời!"

"hì... tui tới coi cậu rồi nè. hồi nãy cậu hát hay lắm luôn. tui hổng ngờ cậu có năng khiếu vậy luôn á."

hai chiếc bóng đen kề sát nhau bước đi trên sân trường, tìm thấy một chiếc ghế đá, cả hai lại ngồi nghỉ một chút tránh cái nắng trưa gay gắt.

"huân đợi tui một tí, tui đi mua cái này cái nha."

nói rồi hách chạy đi, nó ngồi một mình trên ghế đá. nhớ lại khung cảnh bất ngờ nó nhìn thấy anh hách. lúc đó nó cảm thấy người mình tràn ngập những dư vị ngọt ngào hệt như ly chè đậu xanh hôm qua anh cho nó.

nó còn nghĩ, anh cũng mặc áo sơ mi trắng rồi quần tây đen, vậy cũng được tính là mặc đồ đôi với nó phải không?

10.

"ê chi, hình như huân kìa phải không? cái bạn miền tây hát hay nãy mày nói đó."

ngọc chi nhìn về phía ghế đá chỗ huân ngồi, đúng thật là huân. nó ngại ngùng nhìn sang nhỏ bạn.

"bây giờ tao có nên ra nói chuyện với bạn ấy không?"

không để chi ngập ngừng, nhỏ bạn kế bên kéo chi đến thẳng ghế đá mà chí huân đang ngồi. đẩy cô bạn đứng trước mặt nó rồi chạy biến đi mất.

chi ngại ngùng, khẽ cất tiếng chào nó.

"huân ơi."

huân ngước mặt lên, thấy một cô gái đứng trước mặt nó. huân mỉm cười với nhỏ, gò má chi chợt hiện lên những vệt hồng.

à thì ra là cái bạn ngọc chi lớp kế bên này. nó chỉ biết tên bạn, và chỉ biết rằng bạn cùng quê với nó.

"tui là ngọc chi á, bạn quê ở miền tây hả? nãy tui nghe giọng bạn hát là tui nghĩ ngay tới miền tây."

"tui miền tây chính gốc luôn đó, chi cũng ở miền tây hay sao?"

nhận được cái gật đầu của chi, huân hớn hở trông thấy. gặp đồng hương ở nới xứ lạ, ai mà không mừng cơ chứ. thế là, hai bạn trẻ với mối liên kết duy nhất, cùng ngồi lại hàn huyên đủ thứ trên đời. trông đến là vui vẻ.

huân chợt quay ra, thấy anh đứng thù lù ngay kế bên ghế đá. nó bất ngờ.

"hách, nãy giờ đứng đây mà không nói tui. làm tui hết hồn."

huân tạm biệt chi, chạy hớn hở lại chỗ hách. nó vui vẻ khoe với anh rằng nó đã gặp đồng hương trên cái chốn xa lạ này, nó nói rằng nó vui biết bao, nhưng cái vui của nó lại chính là cái chua cay trong lòng hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro