một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

không chỉ riêng chí huân mà bất cứ ai chưa từng đến sài gòn đều có một nhận định trong tâm tưởng rằng, sài gòn là một điều gì đó thật kỳ vĩ biết bao. dẫu thế, chí huân khao khát được một lần được đặt chân lên đất sài thành dù chỉ một lần. cứ thế, nó cứ cắm đầu cắm cổ học thế nào mà may mắn dành được học bổng của cái trường cao đẳng ở trển, người dân ở làng nó mỗi người một ít góp tiền cho nó, thêm cả tiền nó đi cày thuê ở ruộng của mấy phú ông, thế là nó không chỉ được đặt chân lên mà thậm chí là theo học và ở lại lâu dài trên vùng đất số một việt nam.

nằm trên tấm chiếu mỏng lét được nó đem theo từ quê nhà lên, hôm nay với nó đúng thật là một ngày mệt mỏi. sáng sớm vừa lên nó phải đi đăng ký học phần, trưa về thì nhận phòng trọ nó đã liên hệ thuê từ trước, chiều tới tối nó chỉ quanh quẩn trong nhà trọ để dọn dẹp lại nên bây giờ nó mệt lả người. nếu là bình thường, chỉ vài ba giây là nó đã im lìm sâu giấc, nhưng có lẽ hôm nay phấn khích quá mà nãy giờ nó vẫn chưa ngủ được.

nó thầm nghĩ, đã cố gắng lên được đây rồi, sài gòn là cơ hội đổi đời của nó, nó không muốn chỉ suốt ngày quanh quẩn bên ruộng đồng giống cha mẹ nó. nó yêu vẽ, nó muốn được khám phá thế giới ngoài kia, và nó khao khát được vẽ lại cuộc sống của chính mình. thế là nó cữ nghĩ mãi, nghĩ về quê nhà, nghĩ về những điều nó đã được nghe kể, nghĩ về sài gòn, thành phố ấy theo nó vào tận giấc ngủ lúc nào chẳng hay

02.

"trời ơi ông nội ông ngoại ơi!"

không bất ngờ lắm, nó dậy trễ.

nó vội chạy tới nhà vệ sinh, thiết nghĩ giờ quái vật ba đầu sáu tay cũng không bằng chí huân lúc này. tay phải nó đang đánh răng, tay trái cài từng cúc áo sơ mi rất khó khăn, dưới chân thì xỏ vội cái quần đồng phục. nó sắp trễ giờ đón xe buýt rồi, e rằng nó phải chạy bộ đến trường, nếu thế sẽ không kịp mất. nó không muốn chỉ mới ngày đầu đi học mà đã bị phê bình đâu.

vừa chạy ra bến thì thấy xe buýt chuẩn bị đóng cửa, nó nhảy cái vèo lên xe, sàn xe kêu một cái rầm tưởng chừng bị lõm mất khiến ai cũng trố mắt nhùn nó. dường như cũng ý thức được hành động mình đang làm, nó ngại ngùng cúi mặt, vội trả tiền rồi tìm chỗ ngồi.

tới trạm, nó như cũ nhảy cái rầm xuống đất, nhưng khác là đường nhựa cứng quá, thế là người đau lại là nó. đứng trước cổng trường, nó trầm trồ, kia là ngôi trường to lớn, mang vẻ cũ kĩ nhưng cũng khiến nó cảm thấy mới mẻ, rồi kia là cái mùi của những hàng quán lề đường, nó chỉ nhận ra được vài món nó đã từng được ăn dưới quê. tắp đại vào một xe bánh mì, nó kêu một ổ bánh mì xá xíu.

"anh bán bánh mì ơi lấy tui ổ bánh mì xá xíu với nghe."

"xin lỗi cậu nha, tui bán hết xá xíu rồi, cậu muốn ăn bánh mì heo quay hông? bánh mì heo quay của tui cũng ngon lắm đó."

"dạ dạ sao cũng được, anh làm lẹ cho tui nha. tui sắp vô lớp rồi."

đôi tay thoăn thoắt của người nọ làm cho nó một ổ bánh mì heo quay. rạch nhẹ một đường bên hông ổ bánh mì giòn rụm, nào là rau, nào là miếng heo quay mới ra thơm nức mũi, rưới thêm nước sốt gia vị, thêm cái bọc, cái tăm, vậy là xong ổ bánh mì cho vị khách nhỏ.

"bánh mì của cậu này."

chí huân cầm vội ổ bánh mì nhét vào cặp, trả tiền rồi cảm ơn. nó nhanh chóng chạy vội vào trường.

vào tới lớp, may rằng thầy giáo vẫn chưa tới. nó vội lấy ổ bánh mì ra, tranh thủ lúc ăn lập kế hoạch chi tiêu trong tháng, bây giờ nó là sinh viên, trừ tiền học được miễn phí ra thì nó vẫn còn rất nhiều thứ phải chi tiêu trên sài gòn.

nó lấy bóp ra, nhưng bóp nó đâu rồi? ơ?

tiết học đã bắt đầu được hơn một tiếng, thế nhưng trong đầu chí huân nào có lời giảng của thầy. nó rầu rĩ, chỉ mới đầu tháng mà nó đã làm mất tiền, rồi nó tự hỏi giữa tháng, cuối tháng chẳng lẽ nó phảo cạp đất mà sống sao? mà sài gòn đất chật người đông như thế, khéo còn chẳng có đất cho nó cạp.

03.

"cậu ơi, cái bóp này của cậu phải hông? trời nãy cậu đi lẹ quá, tui đuổi theo hổng kịp luôn."

chí huân vừa thất thểu bước ra khỏi cổng trường thì gặp phải người bán bánh mì lúc sáng, trên tay anh cầm chiếc bóp của cậu.

chí huân mừng rỡ, rối rít cảm ơn.

"tui, tui cảm ơn anh nhiều. hên là có anh giữ, không là tui không biết tháng này mình phải sống kiểu gì luôn. à mà tui tên chí huân, anh tên gì hè?"

"tui tên hách, lý tương hách."

lúc này chí huân ngẩng mặt xuống, nhìn vào người thấp hơn cậu một cái đầu, nó thấy hách đẹp quá, nước da anh trắng ngần nhưng làn da đầy sẹo, rỗ. anh khá cao nhưng lại gầy đét, nó tưởng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm ảnh bay tới tận đẩu tận đâu luôn mất.

khắp con người anh có thể được miêu tả bằng hai chữ xinh đẹp, nhưng dường như trải qua những khổ cực của chốn hoa lệ này, dáng vẻ của anh thấm đượm những khói lửa nhân gian, càng nhìn càng thêm vẻ yêu kiều khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro