Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caleb, tên hôn quân tàn nhẫn, chúa tể của vùng đất chết, Sa Mạc Hoàng Kim. Hắn không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám chống lại quyền uy của mình. Đối với những kẻ ương bướng, hắn sẽ dùng các hình phạt tàn khốc nhất để trừng phạt họ, buộc họ trở nên vâng lời. Những người bị hắn trừng phạt qua, nhẹ thì hoá điên, nặng thì tự sát, chính là một tên bạo chúa khát máu...

Ít nhất, đó là những gì người ta đồn đại về hắn.

Alef nhìn người trước mặt mình, hắn không giống như trong tưởng tượng của y là một tên to xác, râu ria xồm xoàm đáng sợ. Mà trái lại, mày rậm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, gương mặt góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, thật sự rất soái. Ngoại trừ có vẻ ngoài rất đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, có địa vị cao, sở hữu cung điện lộng lẫy cùng khối tài sản kếch xù... thì hắn cũng chỉ như một cậu thanh-niên-bình-thường

"..." Alef có chút cạn lời với ý nghĩ của bản thân. Con mẹ nó! Có thanh niên bình thường nào như hắn sao? Có sao?!!

Tuy suy nghĩ trong lòng đang nhảy nhót ngày càng xa quỹ đạo vốn có, ngoài mặt Alef vẫn như trước bình tĩnh. Y hành lễ với hắn, nghe hắn phân phó hạ nhân lui ra, sau đó từ từ bước tới gần y. Cảm nhận được tầm mắt đang càn quét đánh giá trắng trợn trên người, Alef không được tự nhiên liền rụt cổ lại.

Y bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.

Alef vốn là tiểu vương tử của Thung Lũng Vinh Quang, từ nhỏ đến lớn đều được anh trai quốc vương và mọi người xung quanh cưng chiều, sủng ái. Thế nhưng chỉ vì một lần tò mò lén trốn ra ngoài mà bị người ta bắt cóc, bị đưa đến nơi này. Lại vì có diện mạo tinh xảo mà bị đem làm cống phẩm, dâng lên cho tên bạo chúa.

Alef vốn định nhân cơ hội này nhờ hắn giúp đỡ đưa y về nhà, hay chỉ cần giúp y liên lạc với anh trai Daleth cũng được. Nếu biết y ở đây ca nhất định sẽ tới đón y về. Nhưng đến khi thật sự đối mặt với hắn, y lại trở nên lúng túng, không nói nên lời. Y lắp bắp cũng chỉ nói được vài chữ:

"Bệ hạ... Ta.. ta là..."

Không đợi y nói hết, Caleb đã ngắt lời, hắn tỏ ra thích thú lẩm bẩm:
"Hmm~ Mang vẻ ngoài trắng trẻo mảnh mai, đặc trưng của người dân xứ lạnh Valley. Ngươi lại có diện mạo tinh xảo như vậy, làn da lại mềm mại trắng muốt, chắc hẳn không phải thường dân..."

Alef mừng rỡ định nói ra thân phận của bản thân để nhận được sự giúp đỡ, Caleb lại nói tiếp:

"Không dễ gì tìm được một cực phẩm như vậy. Hôm nay lại dâng lên tận miệng, đã vậy trẫm phải hảo hảo thưởng thức hương vị này để không thẹn với lòng mới được" Caleb liếm liếm môi, cười tà nhìn y.

Hắn nâng cằm y lên, đặt lên đó một nụ hôn. Ngay lúc Alef còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên y bị hắn nhấc bổng lên, y hốt hoảng kêu lên, theo phản xạ ôm lấy đầu hắn. Caleb đặt y dựa vào tường, nơi tư mật của y vừa vặn ngang với mặt của hắn.

Nhận ra điều này, mặt Alef rất nhanh đã đỏ như gấc. Caleb hai ba cái đã lột sạch quần của y, hắn đưa miệng ngậm lấy tiểu Alef phấn nộn vẫn còn đang ngủ yên trong bụi cỏ, nhẹ nhàng liếm mút. Y hoảng hồn muốn đẩy hắn ra, nhưng không đủ sức. Dù có dốc hết sức lực từ thời còn bú bình, y cũng không thể khiến Caleb lay chuyển chút nào.

Dưới kỹ thuật của Caleb, tiểu Alef rất nhanh liền có phản ứng. Y vốn là một xử nam, có thể nói còn có chút hướng nội và xa cách xã hội do từ nhỏ đã được nuôi trong cung điện, là một bông hoa trong lồng kính chính hiệu. Đột nhiên đối mặt với tình cảnh này, y có chút lúng túng, càng nhiều hơn là xấu hổ.

"A.. kh..không.. ưm... Dừng lại.. đi mà... A.. ư.. không muốn... Đừng.. liếm....a.."

Alef một tay để bên miệng, muốn ngăn những tiếng nấc, tiếng rên rỉ của bản thân, một tay nắm lấy tóc Caleb, cố trụ vững thân thể đang treo lơ lửng. Tất nhiên Caleb sẽ không để y bị ngã.

Lần đầu đối mặt với khoái cảm, Caleb lại còn điêu luyện như vậy, Alef tiểu xử nam sao có thể chịu nổi. Y rất nhanh liền muốn bắn ra, Alef hoảng hốt:

"Có... có gì đó...  a..  sắp.. ra..  a.... ư.. Buông....."

Caleb sao có thể buông ra, hắn càng tăng nhanh tốc độ, đồng thời mút mạnh một cái. Alef rất nhanh liền bị cảm giác sung sướng ép buông bỏ ý định kháng cự, y gập người, ôm chặt lấy đầu hắn, cả cơ thể run rẩy chịu đựng khoái cảm xa lạ không ngừng ập tới.

"Ư.. ưm..."

Đến khi đợt cao trào đi qua, Caleb mới nhẹ nhàng đặt y xuống. Đôi chân run rẩy chạm đất, y vô lực ngã nhào vào lòng hắn.

"Ha...ah.." Alef dần bình ổn hơi thở. Nhìn thấy khóe miệng còn vương lại ít dịch trắng của Caleb, y còn chưa kịp xấu hổ, vừa muốn cúi đầu, hắn đã đưa tay nâng cằm y lên, hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang không ngừng khép mở. Không đợi y kịp phản ứng, hắn liền luồn vào trong, đầu lưỡi trơn trượt ấm nóng của hắn quấn lấy đầu lưỡi mềm ngọt của y, mang theo vị tanh của tinh dịch. Alef bị hắn ép nuốt xuống thứ kia. Lúc hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

"Quả là một hương vị tuyệt hảo~"

Caleb liếm mép, vẻ mặt như vẫn còn chưa thoả mãn. Alef cúi gầm mặt, y xấu hổ không dám ngẩng đầu đối mặt với ánh nhìn của hắn.

Alef còn chưa kịp hoàn hồn thì khung cảnh trời đất bỗng dưng xoay chuyển, Caleb nhấc bổng y lên, bế y về giường, nhẹ nhàng đặt y lên đó.

"Ngươi, ngươi làm gì... A..." Y hốt hoảng muốn chạy trốn thì bị hắn đè lại.

Chưa nói đến khác biệt hình thể, chỉ riêng sức mạnh của một kẻ lên tới địa vị cao nhất dựa vào thực lực như hắn, làm sao một bông hoa trong lồng kính như Alef có thể đấu lại. Y dễ dàng bị hắn chế ngự, miệng cũng bị môi hắn khoá lại, chỉ có thể phát ra vài âm thanh không rõ nghĩa, mặc người chà đạp.

Hai người cứ thế miệng lưỡi dây dưa, hôn đến khi Alef sắp không thở nổi, Caleb mới có chút không tình nguyện dứt ra. Nhìn người kia bị hắn hôn đến sắc mặc đỏ ửng, lồng ngực không ngừng phập phồng hô hấp. Đôi mắt Caleb ánh lên vẻ hài lòng. Hắn thấp giọng:

"Tất nhiên là làm em"

Hắn lột phăng mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người Alef, đồng thời tự cởi bỏ quần áo của bản thân. Khoe ra cơ thể cường tráng, vai rộng, cơ bụng sáu múi rõ ràng như tạc tượng. Trên cơ thể của hắn có rất nhiều sẹo, có lớn có nhỏ, có vết kéo dài từ ngang ngực xuống tận eo, nhìn cực kì ghê người. Có thể đoán ra lúc đó hắn đã bị thương nặng đến mức nào.  Nhìn xuống dưới một chút nữa, dưới bụi cỏ rậm rạp là một cự long cực lớn.

Alef không được tự nhiên dời tầm mắt, đồng thời có chút ghen tị cùng hoảng sợ. Sao có thể lớn như vậy, người so với người, tức chết người aaaa!

Caleb thu hết mọi biểu cảm của y vào mắt, hắn nhếch nhếch khóe môi, trong lòng thầm nghĩ người này thật đáng yêu~

Hắn nhướng người, từ trên tủ cạnh giường lấy ra một lọ dung dịch óng ánh. Dưới ánh nhìn tò mò của Alef, hắn đổ thứ dung dịch đó ra tay. Sau đó mò tới tiểu huyệt phía sau của Alef. Đột nhiên bị chạm vào, y giật mình muốn phản kháng, thế nhưng Caleb chẳng thể vì thế mà bị lay chuyển.

"A, ngươi làm gì? Mau buông.."

"Nếu trẫm không chuẩn bị kỹ càng, lát nữa người đau sẽ là ngươi" Hắn mặt không đổi sắc tiếp tục nhét ngón tay vào tiểu huyệt, muốn giúp y mở rộng.

Alef không thể phản kháng hắn, không thể làm gì khác đành nằm im. Y rất sợ bị đau....

Mở rộng một hồi lâu, phía dưới của y đã nhét được ba ngón tay. Caleb sắp nhịn đến không được rồi, hắn rút tay ra, nhìn miệng nhỏ phía dưới đang không ngừng khép mở mời gọi. Hắn đặt cự long của mình trước cửa động, vận sức tiến vào.

"Arghhhh" Alef thét lên một tiếng.

Cảm giác đau đớn thấu xương từ phía dưới truyền đến, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Y chưa bao giờ bị đối xử như vậy trước đây, y cảm thấy cực kì xấu hổ và ủy khuất.

Caleb cũng đổ mồ hôi lạnh, chật quá! Dù đã nới lỏng rất lâu nhưng nơi đó vẫn còn quá chật, của hắn thì lại lớn như vậy... Phía dưới của y chắc đã bị rách rồi, nơi hai người kết hợp có một ít tơ máu tràn ra.

Nhưng Caleb không hối hận, hắn đã chờ y lâu như vậy rồi, hắn không muốn chờ nữa. Nhìn nơi hai người hoà làm một, Caleb cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chợt để ý người dưới thân đang không ngừng run rẩy nức nở, hắn liền có chút mềm lòng. Thầm thở dài trong lòng, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đỏ ửng của y, hôn xuống gò má hồng hào, đôi môi mềm mại nho nhỏ. Alef có chút ngây người quên cả đau đớn. Y tưởng hắn sẽ không quan tâm y cứ thế mà làm, không ngờ hắn lại chờ y thích ứng.

Nhưng hại y đau như vậy cũng vẫn là do hắn cả!

Cứ thế, phiếu người tốt sắp đến tay của đại vương Caleb đây liền bị Alef vô tình gạt đi.

Thấy y có vẻ không còn đau, đã vậy còn có thể phân tâm suy nghĩ lung tung. Caleb như trừng phạt mà thúc mạnh một cái, Alef không nhịn được liền kinh hô

"Ah..."

"Do trẫm làm không đủ tốt nên em mới có thời gian phân tâm suy nghĩ chuyện khác đúng không?" Caleb xấu xa nói, đồng thời liên tục ra ra vào vào, tiểu huyệt ấm nóng co rút liên tục khiến hắn sảng khoái đến muốn điên!

"A.... không.. Chậm.. chậm a... Hức.. ư.... a..." Phía dưới không còn cảm giác đau khi bị xé rách như lúc nãy, mà thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm.

Caleb cúi người gặm cắn xương quai xanh tinh mỹ của y, cứ thế một đường đi xuống hai điểm hồng hào trên nền ngực trắng nõn. Một bên xoa nắn, một bên cắn mút, phục vụ cùng lúc cả hai hạt đậu nhỏ trước ngực Alef.

Khoái cảm từ nhiều phía ập tới khiến cho tiểu Alef một lần nữa đứng dậy. Y nức nở rên rỉ:

"Kh..không... Dừng.. lại đi.. a... Đừng.. nữa.. hức...."

Đột nhiên Caleb thúc đến một điểm nào đó, Alef giật nảy mình thốt lên. Tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến Caleb dừng một chút, Alef cũng khó tin bịt miệng, không thể tin bản thân lại phát ra thứ âm thanh dâm đãng như vậy. Không chờ y kịp nghĩ xong, Caleb liên tục ra sức thúc mạnh vào điểm nhỏ đó. Khoái cảm mạnh mẽ dồn dập tới, Alef không chịu nổi, tâm trí dần tan rã.

Y lúc này giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa cơn bão khoái cảm, không thể suy nghĩ gì khác, chỉ có thể dần bị cuốn sâu vào trong tâm bão. Không lâu sau đó y liền không nhịn được bắn ra. Tiểu huyệt không ngừng co rút theo từng đợt cao trào, Caleb suýt chút nữa không nhịn được, hắn tạm dừng đưa đẩy. Chờ y ra xong, hắn lại tiếp tục hì hục cày cuốc trên cơ thể y.

Alef vừa mới bắn ra, cơ thể đang thoát lực, lại bị hắn dày vò, y nức nở cầu xin hắn:

"Dừng...a.. dừng lại.. đi mà....ư.. Không... không chịu... nổi.. nữa.. a... hức..."

Caleb không để ý đến y, hắn bất mãn cúi người xuống chặn lại đôi môi đang cầu xin. Hết gặm cắn liếm mút lại chen vào bên trong khuấy đảo mọi ngóc ngách. Phía dưới vẫn không hề ngừng lại mà liên tục gia tăng lực trừu sáp.

Thật lâu sau đó, đến khi Alef vì không chịu nổi nữa mà ngất đi, hắn mới đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng thúc một cú lút cán, cong người bắn vào thật sâu bên trong của y. Alef khó nhịn rên rỉ một tiếng.

Caleb từ từ rút tiểu đệ ra, phía dưới của y mất đi vật che chắn liền trào ra hỗn hợp dịch ruột non và tinh dịch, ướt đẫm cả ga giường. Tiểu huyệt bị tàn phá đến không khép lại được đang không ngừng khép mở, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Tiểu Caleb lại có dấu hiệu muốn ngóc đầu.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người kia, Caleb đành nhẫn nhịn, nắm đầu tiểu Caleb nhét lại vào quần. Hắn sai người mang nước ấm tới, tự tay lau người cho Alef, sau đó không quên lấy ra thuốc mỡ bôi vào phía sau cho y, còn bản thân thì đi xối nước lạnh.

Xong xuôi, hắn leo lên giường, nhẹ nhàng ôm tiểu nhân nhi vào lòng. Có lẽ do đã quá mệt mỏi, bị hắn lật qua lật lại nãy giờ y cũng không thức giấc. Caleb đau lòng nhìn y rồi dịu dàng hôn lên trán của y, ôm vào lòng nghỉ ngơi.

----------Ta là phân cách tuyến----------


Alef mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, y nghi hoặc lẩm bẩm:

"Hình như đây không phải phòng của mình a..?"

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Alef lấy lại tinh thần nhìn qua. Tầm mắt dừng lại trên gương mặt điển trai của Caleb mất vài giây, lập tức khung cảnh đêm qua như từng thước phim hiện lên trong đầu y. Mặt Alef đỏ bừng lên trong giây lát. Y vừa xấu hổ vừa sợ hãi, phía dưới của y vẫn còn đau lắm nha. Tuy là lúc sau có thấy sướng....

"Trẫm đã chờ ngươi từ rất lâu..." Caleb không để y tránh né, hắn ôm lấy y, như tình nhân thủ thỉ.

"Chờ ta?" Alef nghi hoặc hỏi lại. Y nhớ mình và hắn ta không hề quen biết nhau?

"Đúng vậy" Caleb khẽ vuốt lọn tóc vương trên mặt y lên, nói tiếp "Trẫm.. Ta yêu em, Alef"

"Bệ hạ..?" Alef có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vậy mà lại xưng 'ta' với y?

"Gọi ta là Caleb" Caleb ngắt lời y.

"..Caleb" Alef nhỏ giọng thăm dò. Nhìn thấy hắn không có phản ứng gì lớn, ngược lại còn có vẻ hài lòng, Alef len lén thở phào. Cũng khó trách y cẩn thận như vậy, dù sao thì người ta vẫn đồn đại Caleb là một tên bạo quân, gọi thẳng tên của hắn như vậy chẳng khác nào muốn tìm chết.

Caleb không đợi y hỏi đã tự mình kể, dù sao chờ cái đồ ngốc này tiêu hoá xong vấn đề xưng hô rồi hỏi chuyện thì thà rằng để hắn tự giác kể cho nhanh. Caleb cảm thấy mình đã quá rõ ràng mạch não chậm chạp của y rồi.

"Thật ra ta đã biết em từ rất lâu rồi.. ừm.. Khoảng 10 năm về trước..." Caleb dần lâm vào hồi ức.

"Lần đầu gặp em là ở lễ đăng quan của anh trai em, Daleth. Ta đứng giữa đám đông, vừa ngẩng đầu lên thì tình cờ nhìn thấy em. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một bé trai xinh đẹp đến như vậy, em rực rỡ lấp lánh như ánh dương, làm trái tim ta lỡ nhịp. Ta tự thề với lòng muốn bảo vệ em, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đưa đến trước mặt em, lúc đó em 8 tuổi, ta 16 tuổi" Caleb thâm tình nhìn y.

Alef mất tự nhiên né tránh cái nhìn của hắn. Đột nhiên lại được thổ lộ, hắn còn nghiêm túc như vậy, thâm tình như vậy, y có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao.

Nhìn đôi gò má dần đỏ lên của y, Caleb khẽ cười nói tiếp:

"Tuy là ta thích em, nhưng lúc đó ta chỉ là một người bình thường, làm sao có thể xứng đôi với tiểu vương tử. Không những vậy, em còn là bảo vật của quốc gia, được vô vàn người sủng ái, ái mộ.”

"Bảo vật gì chứ..." Alef bối rối đáp. Mọi người chỉ là đối xử tốt với y, đâu có như hắn nói bảo vật gì gì đó. Nhưng mà, thì ra hắn cố gắng đến như vậy, đạt được vị trí như ngày hôm nay, tất cả đều là vì y sao? Khó khăn như nào khỏi cần nói cũng biết. Không biết hắn đã đánh đổi những gì để có được địa vị như hiện tại... Y bỗng dưng cảm thấy có chút đau lòng.

Caleb thấy y cảm động nhìn hắn thì buồn cười, xoa nhẹ vào đầu y:

"Lại suy nghĩ lung tung gì đó? Có được địa vị như hôm nay cũng có lợi đối với ta thôi. Không cần phải cảm thấy đau lòng."

Y thật sự là ngốc chết đi được, cũng nhân từ chết đi được. Đêm qua hắn đã cưỡng ép y như vậy, còn làm y bị thương, y không những không tức giận, ngược lại hiện tại còn vì hắn mà đau lòng. Nhưng chính vì y như vậy nên hắn mới yêu y không phải sao, Caleb tự nhủ.

Alef nhìn cơ thể đầy sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, y đưa tay lên chạm nhẹ vào từng chỗ một. Đến khi sờ vào vết sẹo lớn nhất của hắn, y xót xa nhẹ giọng hỏi:

"Vết sẹo này....."

"Lúc em 10 tuổi, có bị một con rắn cực độc cắn, sốt cao mê man suốt ba ngày, thần y nói chỉ có mắt của rồng bóng đêm ở Sa Mạc Hoàng Kim mới có thể chữa khỏi loại độc này..." Caleb như đang tường thuật lại một việc không liên quan đến hắn.

"Không lẽ anh..." Alef nhăn chặt mày. Rồng bóng đêm, là một sinh vật hắc ám, cũng là một bảo tàng di động khổng lồ. Khắp cơ thể của nó đều là bảo bối, máu của nó có thể đẩy lùi sự sinh trưởng của nấm đen, có thể dùng với tác dụng thanh tẩy nếu chẳng may bị ký sinh, lớp da của nó rất cứng rắn, là nguyên liệu chế tạo áo giáp tuyệt vời... Nhưng chính vì vậy mà vũ khí bình thường rất khó xuyên thủng. Đặc biệt mắt của nó có thể chữa được bách bệnh... Tuy nhiên đó là một sinh vật đáng sợ, có bao nhiêu người đã vì bảo vật trên người nó mà đi khiêu chiến, nhưng không nhiều người có thể trở về. Caleb lúc đó cũng chỉ mới có 18 tuổi...

"Không có gì. Chỉ là một con tôm khét mà thôi. Nhờ nó mà anh trai của em mới chấp nhận ta, đồng ý để ta bảo hộ em. Tuy là hắn ra điều kiện phải chờ em đủ 18 tuổi, đúng là rách việc" Caleb có chút bực dọc nói.

"Bây giờ em đủ 18 tuổi rồi nên ta đến rước em. Em nghĩ lính gác sẽ để em chạy khỏi lâu đài dễ vậy sao? Daleth hắn cũng đã ngầm đồng ý theo ước định rồi"

"Là anh sai người bắt cóc em?!!" Alef kinh ngạc thốt lên.

"Là 'rước' em về" Caleb sửa lại lời của y cho đúng.

"Ca cũng biết?" Mặt Alef nhăn như khổ qua. Ca thế mà lại bán đứng y đi....

"Em không muốn đến bên ta sao?" Caleb giả vờ dùng giọng điệu tủi thân hỏi.

Alef liền lóng ngóng dỗ dành hắn "Không phải... chỉ là em... hơi bất ngờ một chút..."

Caleb vùi đầu vào lòng y, có vẻ y không để ý đến mấy vết sẹo nữa, hắn lén thở phào. Hắn không nói với y, năm đó để lấy được mắt rồng, hắn cũng gần như mất nửa cái mạng, lúc được đưa về cả người toàn là máu, từ vết thương không ngừng chảy ra máu đen. Do ngay lúc nguy cấp hắn đã mạo hiểm tiêm thuốc mà thần y nghiên cứu điều chế, kết hợp giữa nấm, máu rồng và nhiều nguyên liệu khác vào cơ thể, dựa vào tỷ lệ nhỏ nhoi có thể đồng hoá mà cầm cự. May mà có ý chí mạnh mẽ, cũng như chấp niệm với Alef, hắn không cho phép bản thân chết như vậy, nhờ đó mà thần y kia mới kéo nổi mạng hắn từ Quỷ Môn Quan trở về. Nhưng giờ mọi chuyện đều đã qua, hắn cũng không muốn nhắc lại nữa. Nhìn tiểu nhân nhi đang không ngừng chọt chọt những vết sẹo của hắn, Caleb ôm siết y vào lòng.

"Đợi qua mấy ngày nữa, ta sẽ mang sính lễ đến Thung Lũng của em, đường đường chính chính cưới em về nhà. Có được không?"

Alef đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu. Hắn vì y làm nhiều điều như vậy, thương y như vậy, có thể gả cho hắn chính là may mắn lớn nhất đời này của y. Ca cũng đã đồng ý rồi, y cũng không còn gì phải bất mãn nữa.

Một tuần sau đó, cả Sa Mạc Hoàng Kim và Thung Lũng Vinh Quang đều ngập tràn trong không khí vui mừng. Kiệu hoa, sính lễ, vàng bạc châu báu được đưa tới rước dâu nhiều không đếm xuể.

Người đời sau này truyền lại, đó là đám cưới lớn bậc nhất thế kỷ. Vừa là trái ngọt trong mối tình của vị vua mạnh nhất và tiểu hoàng tử khả ái, vừa là sợi dây liên kết bền chặt giữa hai đất nước với nhau. Đó cũng như là minh chứng cho mối thâm tình của hai người họ - điều mà dân chúng của họ sau này vẫn mãi luôn ngưỡng mộ và tự hào.

------ Hết -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro