Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-chan, cậu làm gì ở đây vậy?"Cậu bắt gặp Sakura trên tầng thượng của bệnh viện. Cô không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của cậu, cô đứng bất động. Mặc cho những cơn gió lướt qua mái tóc mình. Im lặng.

Naruto cảm thấy bối rối, bởi vì, thật hiếm khi Sakura trầm lặng như vậy. Cậu đoán rằng có thể cô chỉ đơn giản là muốn đứng đây hóng gió và ngắm nhìn khung cảnh của cả làng, từ trên cao.

Gió len qua những lọn tóc hồng, Naruto liếc trộm cô, ánh mắt lục bảo của cô ẩn chứa điều gì, màu sắc tươi sáng vốn có của nó đã biến mất, chỉ còn lại những mảng tối.

Cô quay ra nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười hững hờ.

Cô ấy luôn xinh đẹp như vậy. Naruto cảm thán. Chỉ là... ánh mắt cô lần này thật  xa xăm, cô không nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt ấy có thể là nỗi buồn cũng có thể nhưng cũng có thể là thứ gì đó khác, thứ mà Naruto không thể hiểu nổi.

Naruto luôn là người không giỏi che đậy cảm xúc, cậu cũng không giỏi giang gì trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác. Nhưng đó là với người khác. Còn đây, ngay tại đây là Haruno Sakura, là cô bạn thân của cậu, là đồng đội, bạn thuở nhỏ, và hơn nữa Sakura là người đặc biệt trong lòng cậu.

Đối diện với những cảm xúc của cô, cậu thấy thật nghẹt thở, lúng túng, cậu biết cô đang có gì đó, nhưng cậu lại không biết nói gì.

"Sakura-chan..." Cậu chỉ biết gọi tên cô trong sự lặng im, trong những thanh âm xào xạc của đám lá khô ven đường...

" Xin lỗi nhé, Naruto". Cô cất lời, chất giọng dịu dàng, nhẹ bâng trồi trong gió, đến cậu. Cậu ngẩn người nhìn Sakura đang quay lưng rời đi. Cô không nói thêm lời nào nữa.

"Sa-Sakura_chan!" Cậu giật mình gọi với theo, trong khi cô đã đi mất dạng. Bỏ cậu lại với cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro