Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó của hàng xóm nhà bên sáng nào cũng thế, cứ thẳng cửa sổ nhà hắn là sủa không ngừng nghỉ, sủa khí thế, sủa để chứng tỏ rằng mình là một đấng chó vĩ đại.

Trời ơi, nếu có lít axit ở đây hắn chắc chắn sẽ nhúng nó vào rồi vặt lông chó nhẹ như vặt lông gà chứ chẳng có giống loài nào khốn nạn như nó cả. Bao nhiêu căn nhà xung quanh nó không sủa nó cứ nhằm vào nhà hắn sủa là sao.

- Nếu tao mà không làm nghề có đạo đức cao như nghề này thì tao sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ để xuống thăng mày về cõi vĩnh hằng nhá con chó khốn nạn báng bổ lòng người quầng thâm đôi mắt !

Hắn tức lộn tròng tròng con mắt nhưng cũng không dám quát to nửa lời, hắn sợ cậu thức giấc sẽ còn phiền phức hơn. Nhẹ nhàng gỡ tay kề ra, gỡ thân cậu ra khỏi người, hắn mệt mỏi lếch thếch xuống pha trà.

- Có ngày nghỉ cũng không yên !

Hắn bê cốc trà ấm ra phòng khách, vừa thưởng thức vừa coi tin tức vào lúc 7h sáng, mắt cay xè đỏ ửng giàn giụa nước.

Cứ tưởng lôi được hắn ra khỏi giấc ngủ là con súc vật bốn chân kia sẽ im..... Không, không bao giờ chúng nó hiểu tiếng người..... nó vẫn sủa.

Hắn chẳng muốn làm to chuyện nên đi ra đóng cửa vào, ngồi xuống chưa ấm mông thì trên tầng có tiếng chạy hùng hục phi xuống.

Cậu lao nhanh, bật ra khỏi thành cầu thang cùng con phóng lớn trên tay. Chân đạp phăng cánh cửa, cậu xông phi như một vị anh hùng thời La Mã cổ đại sang chỗ con chó định chém một nhát cái chuông báo thức chạy bằng pate này.

- * BEEP * MẸ CÒN SÚC VẬT NÀY, MÀY CÓ ĐỂ TAO NGỦ KHÔNGGGGGG !!!!!

Cậu gào lớn, vung con phóng lợn múa vài đường cơ bản định cho nó đi rồi Lão Hạc ơi thì chủ con chó ngỏm dậy, lao như the flash ra sân vội bế nó lên mà quát to.

- Á à, mày dám giết chó của bà. Ối làng nước ơi, thằng này nó định giết chó của tôi !

Một người chạc tuổi 50 hô lớn, hắn nghe thấy tiếng định lao ra cản cậu về nhưng nhìn trên tay cậu là con phóng sắc bén thì....rén không dám đi lại.

- Bà có im cái mồm lại không, có tin tôi cho tổ tông cộng cả chó đi vĩnh viện kiếp sau không tái sinh nổi không hả. Mới sáng sớm, chưa đến giờ hành chính mà đây còn là cuối tuần, con chó nhà bà gào rú lên, ô nhiễm âm thanh xung quanh hàng xóm, bà có thấy cắn rứt lương tâm không hả con khọm già khắm khú kia !

Cậu vừa nói, một tay vừa chống hông, tay còn lại quơ quơ cái phóng lợn vào con chó, bà hàng xóm kia cũng biết điều lùi xuống với tư thế phòng thủ.

- Thằng ranh con này, mày con cái nhà ai mà ăn nói hỗn láo thế hả, ở nhà bố mẹ không dạy nên ra đường ăn nói bố láo bố toét thế hử !

- Này, tôi nói cho bà biết nhá, bà động thổ mả địa tạng nhà ai thì bà động, bà mà thử động vào gia phả tổ tiên họ Park nhà tôi xem, tôi cho cả họ nhà bà đi tìm không ra x*c bây giờ. Đã sai còn gân cổ hả, chủ nào tớ nấy có khác, tư duy không khác gì đầy tớ 4 chân của mình. Sống ngần này năm rồi thì cũng giữ mồm giữ miệng chắp tay sống tịnh để đức để thiện cho con cho cháu chứ không phải đi oang oảng sáng sớm như thế, lớn rồi còn hỗn không bằng thằng trẻ ranh lên 3 !

Cậu chửi không lệch beat nào, bắn câu nào thấm nhuần câu đấy, bắn như liên thanh mà lưỡi không bị cắn phải. Bà kia tức quá, mồm không phản lại được câu nào nên hậm hực dậm chân đi vào trong nhà. Chiến công lừng lấy như lập lịch sử vàng, cậu cũng lê cái phóng đi về, vào đến sân thấy hắn thẩn người ra.

- Thầy nhìn cái gì, thấy mà không sang múc cho phát, cứ thế mà ngồi yên à !

Gác con phóng lợn ở cột thềm, cậu phủi chân đi vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi lên phòng. Hắn cứ ngẩn tò te ra mà chưa hết sốc, mắt đảo láo liên rồi cầm cái phóng quăng nó vô thùng rác dưới đường.

- Con nhà võ có khác, vác cả cây chiến thế này !

Vào trong nhà, hắn dọn cốc trà mà cố gắng đi lên phòng với cơ thể đau nhức mệt nhoài. Vừa mở cửa, tiếng ngủ thở đều của ai đó lọt vào tai hắn. Đi vào, đập vào mắt hắn là cậu đang ôm gối của hắn ngủ im, quần áo xộc xệch nằm vô tư như một chú mèo.

- Jimin à, em về phòng của mình đi !

Hắn khẽ gọi.....đáp lại hắn là tiếng ngáy đều nhịp, người cậu chẳng thèm động tĩnh gì. Hắn mệt lắm rồi, mắt nhức đỏ ứa nước mắt liên tục, cơ thể mất trọng lực, và trái đất cũng mất lực hút để giữ hắn không thể ngã rồi. Thôi thì kệ sự đời, hắn leo lên giường nhắm mắt ngủ ngay lập tức.

Được lúc, cậu mập mờ mở mắt thì thấy hắn nằm ngủ cạnh với cái đầu không gối, chợt nhận ra bản thân đang ôm gối của hắn thì lấy cái gì hắn nằm, cậu lại đỡ đầu hắn kề gối vào. Hắn đã mệt đến mức có người động vào cũng không hề biết, cậu ôm hắn ngủ lại.

-----------------------------------

~ 10h trưa ~

Cậu tỉnh giấc, vớ điện thoại xem thì cũng đến giờ ăn trưa, quay sang vẫn thấy hắn ngủ. Nhìn quầng thâm bao quanh mắt hắn, cậu biết tối qua mình lại hành hắn khốn khổ đến nhường nào. Xuống khỏi giường, cậu vò rối mái đầu đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong đủng đỉnh đi xuống bếp.

- Trưa nay ăn gì đây, ăn mì hay ăn cơm, ăn bánh hay nhịn !

Cậu đeo tạp dề vào, ngó tủ lạnh một lượt, bao la bát ngát đồ ăn nhưng chẳng biết nấu gì.

- Không nấu thì ch*t đói cả hai !

Cậu dùng toàn bộ tri thức môn nấu ăn học do mẫu hậu đại nhân truyền lại để nấu một bữa cơm hoàn chỉnh, cụ thể là mì xào spaghetti, sinh tố bơ và bánh kem vani.

~ Ring ring ring ~

- Min Yoongi có đơn hàng, mời anh ra nhận !

Người giao hàng đến, cậu đang dở tay nên để lửa nhỏ liu riu, tay rửa sạch đi ra.

- Anh giao hàng hả, đơn gì vậy ạ !

- Sách thao túng tâm lí trọn bộ !

- Vâng, tiền của anh đây !

Cậu lấy điện thoại trong túi, mở ốp lấy tiền đưa cho anh rồi cầm đơn hàng vào nhà. Cậu cũng chẳng quan tâm đến cái đống tâm lí học linh tinh gì của hắn nên để trên sofa rồi vào nấu ăn tiếp.

~ 11h ~

Hắn gãi mái đầu, mắt nhắm mắt mở đi từ cầu thang vào trong bếp theo mùi thơm từ vị trí đó phát ra.

- Thầy dậy rồi hả !

- Ukm, đang nấu gì đấy !

- Nấu cái ăn được, thầy đi vệ sinh cá nhân xong xuống ăn !

- Nấu đi !

- À, có người vừa giao sách cho thầy, em để trên sofa ạ !

- Cứ để đấy !

Hắn từng bước lù dù đi vệ sinh cá nhân, cậu cũng nấu xong mọi thứ và để ra bàn đợi hắn.

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro