Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cõng cậu ra xe, đưa cậu về nhà mình, điều quan trọng nhất với hắn bây giờ là khuyên nhủ cậu song cũng phải thưa lời với cả ba mẹ cậu nữa.

📲 Ông Park, trò Jimin sang nhà tôi rồi, hai ông bà không phải lo lắng mai tôi đưa cháu về !

📲 Vâng, phiền thầy rồi ạ !

Hắn cúp máy, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng đường đông đúc phía trước rồi lại nhìn cậu đang ngủ bên cạnh, bất giác hắn thấy mình thật đáng trách. Đáng trách đến mức để cậu còn quá trẻ để mang thai, đáng trách vì để cậu phải mang thai đến 3 đứa con trong bụng.

7h tối, cậu mơ màng tỉnh giấc, mùi gỗ trầm và Nautica Voyage quen thuộc, cậu chợt nhận ra mình đang ở nhà hắn. Cậu nghĩ chuyện kia là một giấc mơ, chắc cậu đang mơ rằng mình mang thai.

- May quá, chỉ là một giấc mơ thôi sao !

Cậu ngồi dậy đi xuống dưới nhà, vào trong bếp thì thấy hắn đang nấu ăn, cậu đi lại vòng tay ra ôm hắn, má áp vào tấm lưng cảm nhận hơi ấm.

- Thầy ơi, em vừa mơ giấc mơ đáng sợ lắm !

- Em mơ thấy gì !

- Em mơ thấy mình mang thai á, 3 đứa trẻ ở trong bụng em !

Hắn bỗng dừng lại, cảm xúc ngưng đọng trong tình cảnh này, vậy ra cậu chỉ coi chuyện này là một giấc mơ. Không phải đâu, giấc mơ ấy hoàn toàn là có thật.

- Ra ngồi bàn đi, tôi lấy cơm cho em !

Hắn đi lại, vừa mở nồi cơm ra thì cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hắn lo lắng chạy vào với cậu.

- Jimin....!

- Vậy ra em.... em mang thai là thật sao !

Hắn không nói gì, tay chỉ mát xa nhẹ để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Rửa mặt sạch sẽ, hắn đỡ cậu ra phòng khách ngồi, tránh xa khỏi nhà bếp đầy đồ ăn nóng hổi kia.

- Thầy....!

- Em nói đi !

- Em quyết định rồi, em sẽ mang đứa trẻ đến khi chúng ra đời. Em biết rằng 1 đứa trẻ đã rất nặng, vậy mà em đây đến 3 đứa trẻ. Em cảm thấy mình sắp phải lên một chức vị mới, khoảng thời gian sau này rất khó khăn, thậm chí vừa ôn thi vừa 3 đứa trẻ theo. Nhưng không sao, em chắc rằng bản thân mình có thể làm tròn bổn phận của một người cha, đúng không thầy !

Cậu xoa tay lên bụng, đôi mắt chắt chiu nỗi niềm nhìn hắn, cảm xúc dồn nén nói lên từ tận đáy lòng.

- Jimin, tôi biết mình đã làm khổ em rồi, vì chút nóng vội mà để em ra nông nỗi này. Tôi sẽ viết đơn miễn thi cho em, việc của em là ở nhà để tôi chăm cho cả 4 người thôi !

- Không cần đâu ạ, còn 2 tháng cuối em sẽ ở nhà. Bây giờ em muốn đi học, muốn có bạn bè để chơi !

- Được, tôi theo ý em. Vậy tí sang nói chuyện với ba mẹ được không !

- Chuyện này.....em chưa sẵn sàng đối mặt với họ !

- Cái gì thằng nhóc đầu nấm kia, dám giấu ông bà này cơ à !

Bố mẹ cậu hùng hổ đi vào, sau khi giao cậu cho hắn, Jeonghan đã gọi điện bảo cả hai chuẩn bị sẵn tâm lí vừa hay hắn bảo cậu ở bên này nên phi xe sang luôn.

- Con.... con !

- Tôi.....!

Cả hắn và cậu ấp úng khó xử, chưa biết nói gì với họ.

- Tôi biết ngay mà, đã bảo ông rồi, kiểu gì chả mượn đất trồng khoai !

- Thì lỡ trồng rồi thôi đợi lớn cuốc về chứ chả lẽ bỏ !

- Tôi nào đã nói gì đâu !

- Là sao ạ !

- Mẹ bảo kiểu gì cũng xảy ra nên mới sắp xếp về đấy, về để xem có thật không để còn lựa !

- Ai ngờ có thật !

- Con xin lỗi !

- Lỗi của tôi, không phải em ấy !

- Cả hai có lỗi, ăn chơi không phương pháp gì cả. Thiết nghĩ giới trẻ bây giờ vội vàng quá !

- Ông im chưa, thế định cưới luôn không hay đẻ xong mới cưới !

- Vậy là cả hai....!

- Đồng ý chứ còn gì nữa, chả lẽ cháu tôi mồ côi à !

- Thầy nhớ đấy, con tôi cháu tôi mà có mệnh hệ gì là tôi tính sổ với thầy, thầy không qua nổi mắt tôi đâu !

- Ông.... à không, ba vợ chớ lo, con chắc chắn cả 4 đều khỏe mà !

Bỗng ông kéo hắn sang một góc thủ thỉ to nhỏ gì đấy.

- Mày khỏe thế, bụng nó bé tí thế kia mà đăng ký những 3 hộ khẩu vào !

- Thì con biết đâu, tự dưng nó vào được, con chỉ mở đường rẽ lối thôi !

- Đẻ xong 3 đứa này thêm đứa nữa !

- Gì vậy ba, vợ con đâu phải lợn đâu mà đòi đẻ là đẻ được !

- Hả, ông thầy khó tính kia, thầy bảo ai là lợn cơ. Cả bố nữa, bố theo phe con rể nhanh quá nhỉ !

- Ta nào dám, đang quở trách nó mà !

- Đúng đúng, haha !

- Thế quyết định của hai đứa thế nào !

- Con muốn là thi xong, đẻ xong thì cưới ạ !

- Thai mấy tuần rồi !

- Dạ 4 ạ !

- Con rể, mày đi ra đây mẹ bảo !

- Dạ !

Mẹ cậu vẫy tay hắn lại, hắn cũng nghe răm rắp tiến tới.

~ Bốp ~

- Thằng nhóc thối, mày lựa ngày thụ thai tốt quá ha, dạy toán mà thế đấy. Đến cái tháng nó thi thì cũng 9 tháng rồi còn gì, định vừa đẻ vừa thi à, mày dạy tính toán mà không tính được ngày thụ hả con !

- Ơ mẹ, con đâu ngờ nó xảy ra đâu !

- Bây giờ làm sao, hả !

Mẹ cậu nhéo tai hắn đau điếng người, ngoài ôm tay bà ra cậu cũng chỉ lắp bắp nói được vài cậu.

- Ai ui mẹ, đau đau con, thì viết giấy miễn thi cho em ấy chứ làm gì ạ, mẹ nhẹ nhẹ tay. Em còn cười, lại xin giúp tôi đi !

- Đáng đời nhà thầy !

Cậu quay mặt sang chỗ khác cười phớ lớ, kệ hắn đang năn nỉ ba mẹ cậu đằng kia, cho chừa tội hay bắt nạt cậu.

- Thế chưa ăn uống gì !

- Con vừa nấu xong thì em ấy đã đi ôm cái bồn vệ sinh rồi !

- Thằng đần, mang thai ai ngửi được đồ nóng !

- Thì lần đầu con rơi vào hoàn cảnh này mà mẹ !

- Thôi, ta đưa nó về tẩm bổ. Sáng mai sang đón nó đi học !

- Không đâu, con ở với thầy cơ !

Cậu nghe mẹ nói vậy liền đứng lên sofa nhảy vồ vào người hắn, chân quặp chặt hông, tay ôm không buông hắn ra.

- Ơ cái thằng này, mày định cho cháu tao chết đói à !

- Không, con có chồng, con phải ở với chồng con chứ !

- Đã cưới xin gì đâu mà chồng với chả con, đi nhanh lên !

- À thôi ba mẹ về trước đi, lát con đưa em ấy đi ăn !

- Đúng đúng !

Cậu ôm hắn gật đầu lia lịa, cơ thể sắp tuột nên hắn phải đỡ bờ mông kia để lấy đà đỡ.

- Thôi thế cũng được, mai sang lấy đồ về. Ta về đây !

- Con chào ba, hai người về cẩn thẩn !

[ Lưu ý: Bây giờ chuyện Top gọi Bot là vợ khá phổ biến, nếu ai khó chịu với cách gọi này thì đừng đọc, đừng toxic ạ. Dù sao tôi cũng sẽ hạn chế, cảm ơn đã quan tâm ]

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro