Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muộn rồi, bọn mày không định về ăn cơm à !

" Mày khỏi lo đi "

" Thầy Min nay nấu cho cả bọn "

- Tôi cho nhai đề thay cơm chứ ngồi đấy đợi tôi nấu !

---------------------------------

~ Tháng thứ 7 ~

- Thằng quỷ, sao mày nặng dữ vậy !

- Cẩn thận cẩn thận, đưa em cái gối !

- Phù ~ mày nặng quá con !

Wonwoo và mẹ phải sang chăm cậu để hắn đi coi thi của sở, hắn bận tối tăm mặt mũi đến nỗi cả ngày chỉ thơm cậu được 5 phút rồi lại đi

- Không để thế này được, mai mẹ cho nhập viện !

- Ở nhà nguy hiểm bỏ mẹ ra, có mệnh hệ gì thì không tốt tí méo nào !

- Mày học luật mà văng tục ghê quá !

- Con học cho cái mác thôi bác !

- May là bôi thuốc sớm chứ đẻ xong bụng nứt nẻ dão hết cả da !

- Đẻ xong con phải đi trùng tu nhan sắc đẹp trai này lại !

- Chồng mày xài hao tốn quá !

- Mà bé không lên viện nằm đâu !

" LÊN LÀ LÊN, MÀY TO ĐÙNG THẾ NÀY, CHỒNG THÌ ĐI SUỐT, Ở NHÀ MÀY LĂN CẦU THANG À "

- Hức.... hức.... Huhuhu !

- Ấy đừng khóc mà !

- Jimin con tôi, khóc là ảnh hưởng tới bé con, ngoan không khóc !

- Bé ở nhà với thầy cơ, bé không lên viện đâu !

- Rồi ô tô kê, mày nín cái tao gọi chồng về cho !

* Nín hẳn *

- Chị gọi đi !

- Mày ngu chưa con, giờ gọi có mà vi phạm quy chế thi cử rồi !

- 13h là thi xong đúng không, mày ráng đợi đi em !

- Vâng !

Cậu bo tay vòng quanh bụng, lủi thủi ngồi một góc sofa, nước mắt rơi ướt áo. Cậu nhớ hắn lắm, suốt ngày hắn trên trường, đến tối muộn mới về thì cậu ngủ mất rồi. Muốn ngủ cùng hắn nhưng sợ bản thân làm hắn thức giấc thì lại thôi, ngủ một mình thiếu hơi hắn làm cậu ngủ chẳng ngon như trước nữa

Thời gian cả hai gặp nhau trong ngày chưa bao giờ tròn 30 phút cả, mở mắt ra là thấy hắn chuẩn bị đi lên trường, chỉ có hôn tạm biệt là xong. Bao quanh bốn bức tường, cậu buồn lắm, cậu không lái xe đi được nữa, việc di chuyển cũng khó

Khoảng thời gian này, ai cũng cần người chồng cạnh bên nhưng cậu thì không cần, hắn còn đang làm nhiệm vụ cao cả cho tương lai đất nước. Nhiều khi cậu ghen tị với họ lắm, muốn hắn ở bên để chia sẻ nỗi vất vả, muốn tối đến tựa vào vai hắn ngủ, muốn sáng dậy cùng hắn ăn sáng rồi đi dạo,..... điều đó thật xa xỉ đối với cậu ở hiện tại

Hắn cũng vất vả không kém, ở trên trường xong là về nhà ngay. Điều đầu tiên hắn quan tâm là cậu ra sao, ăn uống như nào, ngủ chưa,.... hắn rất mệt mỏi, áp lực và cũng cần cậu ở bên để hàn huyên tâm sự, kể nỗi khổ sợ ấy ra. Hắn muốn ngủ cùng cậu, muốn ôm cả 4 cha con cậu vào lòng nhưng hắn luôn phải thức khuya soạn đề, chấm thi,.... cậu thì cũng cự tuyệt không ngủ cùng hắn nên hắn nhớ cái mùi omega sữa dâu ngọt của cậu

Cả hai, ai cũng hi sinh vì đối phương, muốn cả hai không ai vất vả vì ai, tất cả đều là sự hi sinh thầm lặng, sự sẻ chia kín đáo. Cậu có đau, có nặng vì mang đứa con. Hắn có mệt, có áp lực trong công việc. Nhưng chỉ cần buổi sáng nhìn thấy nhau, tặng nhau một nụ hôn là mọi ưu phiền đều tan biến

Tình yêu là vậy, không cần phô trương ra cho thiên hạ, chỉ cần cả hai giúp nhau mà không lời than vãn, không đòi hỏi sa xỉ, không cần của cải vật chất mà chỉ cần nhau, chỉ có hai ta và đàn con thôi. Tình yêu này, cả hai đều rất trân trọng nó, trân trọng từng giây phút bên nhau, trân trọng đến từng cử chỉ nhỏ nhất của nhau. Cái tôi bên trong hạ xuống, nhường nhịn nhau để tình yêu này luôn bền chặt, không một chút cãi vã, xích mích. Minh chứng cho điều này chẳng phải là 3 sinh linh bé bỏng kia sao

Cậu đã thay đổi, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Hắn cũng vậy, cái bản tính khó ở cũng không còn, biết quan tâm chăm sóc người khác. Chỉ vì yêu, cả hai sẵn sàng thay đổi

Cậu suy nghĩ lâu, biết mình cần phải làm gì để tốt nhất cho hắn. Lau nước mắt, cậu lên tầng thu xếp quần áo vào vali rồi xuống nhà

- Mẹ, cho con nhập viện đi ạ !

- Ủa, chị vừa tưởng mày đòi ở đây mà !

- Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta đi thôi !

- Hôm nay con ở đây, ở với chồng nốt hôm nay. Ta và Wonwoo đi làm giấy trước, mai con lên nhé !

- Vâng !

- Ở nhà cày phim đi, chị đi đây !

Hi sinh vì gia đình nhỏ, cậu cũng chẳng tiếc nuối tuổi thanh xuân này. Chỉ cần thấy gương mặt hạnh phúc của hắn, thấy cả ba đứa con khỏe mạnh là cậu vui rồi

13h chiều là lúc khảo sát xong môn thứ nhất, hắn thu xếp nhanh nhất để về với bụng tròn của mình

- Bụng tròn của tôi ơi !

Hắn vào nhà gọi cậu, cậu thì đang gật gù trên sofa, vừa nghe thấy giọng hắn là đứng dậy, chạy khó khăn lại ôm cổ hắn

- Bé nhớ chồng lắm !

- Tôi cũng nhớ bé !

Cậu vui sướng đến mức bật khóc, lâu lắm rồi cậu mới có thể ôm hắn lâu như vậy. Cúi xuống, hắn trao cho cậu nụ hôn, đôi môi chạm vào nhau không muốn rời. Nước mắt rơi xuống hòa vào nụ hôn, vị ngọt của hạnh phúc, vị mặn của khó khăn, cả hai đều thấu hiểu nhau

- Nhìn hai người hạnh phúc quá bác, con bao giờ mới tìm thấy mai đẹt ti ni đây bác, huhuhu ╥﹏╥ !

- Bọn trẻ thật hạnh phúc, ta cảm giác mình được quay lại thời thanh xuân náo nhiệt năm nào !

Quyến luyến nhau mãi mới dứt, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, cậu ôm chặt hắn, khuôn mặt nép vào ngực trái để nghe trái tim hắn đang đập

- Em yêu thầy, em nguyện cùng thầy đi đến cuối đời. Thầy ở đâu thì em ở đó, thầy đi đâu em theo thầy đến đấy !

Hắn ôm cậu, xoa mái tóc đen mà cũng chẳng kìm nổi cảm xúc nữa. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì người khác, khóc vì người hắn yêu

- Anh yêu em, cả đời này anh chỉ nguyện lấy em về, Park Jimin là của Min Yoongi này !

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro