Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============================================

Đúng như dự đoán, Ron đã không đi theo cậu. Cale để hiệp sĩ và Hans bên ngoài và đóng cửa, nằm xuống giường. Cậu đã rất vui. Sự mệt mỏi và men rượu khiến cậu ngủ quên.

Đó là lý do tại sao cậu không biết rằng kế hoạch đã thất bại. Con dao làm bếp của Beacrox đã dí vào cổ Choi Han còn Ron thì chĩa con dao găm vào tim.

Chà, đây thực sự là một tình huống mà không ai ngoài ba đương sự biết.

----------------------------------------------------------------

[Còn giờ thì ai cũng biết nhỉ ?] Vị thần vui vẻ nói.

Cale không bất ngờ mấy trước sự việc này.

Mấy người này có khi suốt ngày dạy nhau cách tra tấn, ám sát, thử trình độ kiếm thuật của nhau sau lưng cậu. Và Cale đặc biệt không muốn quan tâm đến điều đáng sợ này.

Cậu vẫn biết ba người họ rất ghét nhau tuy nhiên họ vẫn biểu hiện rất thân thiện trước mặt cậu. Đặc biệt là Choi Han.

Riêng Ron thì ông không quan tâm. Ngay bây giờ ông vẫn đang cười 'hiền từ' rót trà chanh cho Cale.

Cale chỉ không biết họ vẫn âm thầm đấu đá nhau sau lưng cậu gắt hơn cậu tưởng.

Bây giờ họ cũng đang lườm và cười nhạo nhau.

Với bên B thì tuy là đồng đội nhưng họ vẫn ghét đối phương. Đặc biệt là không có thành phần trung gian để kiềm chế như Cale. Họ gần như ngày nào cũng gây chiến với nhau.

Không công khai thì cũng là chiến tranh ngầm.

-----------------------------------------------------

"Tiền cơm."

-"Hả ?"

-"Tôi sẽ trả tiền cơm."

Khác với hôm qua, Choi Han đã dùng kính ngữ nhưng từ 'tiền cơm' khiến cậu cau mày.

Trả tiền cơm ? Tên đó muốn cậu đau tim mà chết đấy à. Có điên mới lấy sức lao động của Choi Han. Cậu chỉ muốn hắn nhanh chóng ra khỏi nơi này thôi.

Choi Han sẽ đồng ý nếu cậu nói đó là để trả tiền cơm. Hắn ta là người như thế nhưng cậu vốn chẳng có việc gì như thế cả.

----------------------------------------------------

[Uầy công nhận cái vụ trả tiền cơm này hiệu quả thật đấy. Nhờ cái này mà xung quanh cậu đầy ngươi bu luôn đấy Cale. Ai cũng muốn trả tiền cơm cho cậu] Vị thần nói với vẻ thích thú.

Câu nói của vị thần khiến Cale rùng mình.

Đúng ra thì xung quanh có không ít người là con nợ tiền cơm của Cale đấy chứ.

Chủng loài thì gần như toàn bộ đều là con nợ của Cale.

Bảo trả nợ mà vẫn chưa biết trả đến bao giờ, căn bản đu bám cậu là chính nợ nần các thứ là phụ thôi.

Nguyên cái Dạ Lâm - nơi mà không ai dám bén mảng vì lũ quái vật và độ nguy hiểm của nó thì Cale có hẳn cái biệt thự được hưởng từ Super Rock ở đấy. Mà còn cả lâu đài đen thi thoảng tạt qua đổi địa điểm cho nó thay đổi không khí.

Cứ như đi nghỉ mát tại biệt thự trong rừng ấy.

Thậm chí cậu còn sắp biến chỗ đấy thành sở thú tư nhân luôn rồi.

-----------------------------------------------------

Cale, không, Kim Rok Soo.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi, không có gì ngoài tên. Nên nhiều người đã tỏ ra đồng cảm với một Kim Rok Soo đáng thương.

'Có lý do gì để bày tỏ sự đồng cảm với kẻ đang thương không?'

Đó là điều mà cậu luôn nghe thấy khi còn nhỏ.

'Đứa trẻ ăn xin.'
'Trẻ mồ côi tội nghiệp.'
'Ta không cần lý do để thể hiện sự đồng cảm.'

Đã có lúc Cale hiểu sai, nhưng cậu đã hiểu ý nghĩa khi cậu lớn hơn. Không có lý do nào cho những điều mà trái tim ta lôi kéo ta làm. Bạn không cần lý do.

"Thật khó chịu."

Cale ghét nhìn thấy trẻ nhỏ bị tổn thương. Tuy nhiên, cậu không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc nhận nuôi một bé gái hay an ủi cô ấy. Cậu cau mày nói với cô bé đang đi khập khiễng về phía cậu và cậu em bên cạnh.

"Ta sẽ không chết."

Hai đứa trẻ đã ngừng đi theo cậu khi cậu nói điều đó. Cale không hài lòng khi cậu đã làm điều mà cậu ghét nhất. Cậu ghét những kẻ thích chen vào việc của người khác, nhưng cậu vừa đưa cho cô bé một lọ thuốc chữa trị.

---------------------------------------------------------------

-"Thiếu gia Cale..." Không ai biết câu nói vừa rồi đến từ ai, căn phòng trầm xuống hẳn từ khi biết được Cale hay Kim Rok Soo từng là một đứa trẻ mồ côi.

Đương nhiên có vài người ở Hàn biết điều này, Cale không phải kẻ thích bới móc quá khứ. Thậm chí cậu còn không có gì luyến tiếc trong đời.

Cậu nhớ về những khó khăn của cuộc đời hơn bất cứ ai, những hình ảnh về những con quái vật, những cuộc thảm sát, những cái chết của kẻ vô tội đáng thương, những cuộc xô xát đẫm máu để được sống sót, thậm chí là cái chết của đồng đội. Chỉ một cái chớp mắt đủ để cậu lướt qua gần như toàn bộ cuộc đời mình như xem một bộ phim.

Choi Han là một người đã từng được chứng kiến một phần tuổi thơ của Cale ở bài kiểm tra của vị thần phong ấn.

Anh thực sự đau lòng khi nghĩ đến những gì cậu đã trải qua.

-"Cale-nim cậu nên ăn nhiều hơn một chút." Anh muốn vỗ béo cậu một chút...

Cale thực sự quá gầy, cậu đã sụt rất nhiều cân gần đây.

-"À đương nhiên ? Tôi thấy mình ăn khá tốt mà ?"

'Tôi vẫn luôn ăn đầy đủ mà ? Sao mọi người luôn giục mình ăn nhiều hơn cơ chứ ? Beacrox luôn lo bữa ăn đầy đủ, chỉ có mấy đứa trẻ là nên ăn nhiều hơn. Trẻ con nên ăn nhiều một chút.' Cale hoang mang trước câu nói đột ngột của Choi Han trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

Mặc dù cậu không giật mình lắm vì trong đầu cậu đang loạn cào cào từ nãy đến giờ.

-'Đúng đấy Cale. Hãy nghỉ ngơi đi dạo này cậu đã dùng sức mạnh quá nhiều rồi. Không tốt cho cơ thể đâu.' Super Rock nhẹ nhàng khuyên bảo Cale.

-'Cậu còn phải khỏe mạnh để xxx bọn thợ săn nữa !!!'

-'Cậu phải nghỉ ngơi và ăn nhiều hơn thì mới có sức cướp tiền, tiêu tiền, mua quà cho bọn trẻ, lấy sự giàu có của cậu đập vô mặt người khác, đặc biệt là vung tiền cho tôi nữa. Cậu cũng phải đòi lại đống tiền đã mất nữa ! Không thể tha thứ cho cái tên đã trộm tiền của cậu được !!!'

-'Cậu ăn trộm tiền khá giỏi đó Cale. Có cần tôi cho thêm vài mánh khóe không ?' Kẻ trộm.

-'Cale ? Cậu có thể ăn bất cứ lúc nào tôi kêu đói được không ?'

-'Tôi có thể chữa lành cho cậu thật nhưng cậu vẫn nên trân trọng bản thân mình hơn... Hức hức... cậu còn phải bảo vệ mọi người nữa.'

-'Mít ướt bình tĩnh đi.' Super Rock.

-'Cậu đói à mít ướt ?'

-'Và nhớ bòn rút ví tiền của lũ thần kia nhiều vào !!! Cơ hội lâu lắm mới có một lần đấy !'

-'Lửa hủy diệt ! Im lặng hoặc dỗ mít ướt đi !!!'

-'Cậu có thể lặng lẽ cướp bằng cách thu phí chẳng hạn ? Như vị thần đã đưa cậu vào đây ấy. Cố lên Cale cậu là người bị hại mà ! Cậu chắc chắn sẽ cướp được kha khá.'

-'Nhớ là cướp càng nhiều tiền càng tốt đấy !!! Nhất là tên thần chết đó, nếu được thì cả tên tuyệt vọng gì đó !'

-'Vị thần chiến tranh đang ở kia tôi có nên xxx hắn không ?'

-'Cô không thể ra đó đâu.' Kẻ trộm.

-'Tôi đang tưởng tượng hàng trăm cách xxx hắn đây !!! Nếu được thì tôi muốn đấm vào mặt hắn ! Cale tiến lên !!!'

-'Tôi nhớ hình như White Star cũng có nhiều tiền lắm đấy ! Ở đây còn có tận hai White Star ! Dù một tên đã chết nhưng... Cale ! Cướp bóc cả hắn nữa !'

-'Tôi đói quá...'

-'Nếu tên White cổ đại kia cũng ở đây thì tốt !'

-'Ăn gì đi Cale.'

-'Tại sao lũ củ cải trắng đó lại lắm tiền thế cơ chứ !!!'

-'Củ cải trắng có ăn được không ?'

-'Không ! Tham ăn bình tĩnh đi !' Super Rock.

-'Không phải chúng ta đã đập chết hắn rồi sao ! Hahaha !!! Đáng tiếc lúc đó tôi không kết liễu được hắn... Tên củ cải trắng cổ đại chết tiệt !'

-'Mà hình như củ cải trắng làm được vài món khá ngon đấy.' Kẻ trộm.

-'Thật á !'

-'Có lẽ Beacrox có thể nấu. Hoặc ta có thể thử đồ Hàn của Cale ? Tôi nhớ cậu ta biết nấu ăn.'

-'Cale tôi đói !'

-'Mà hỏi nhỏ cái mấy tấm séc có bao nhiêu tiền đấy Cale ? Nếu nó ít thì tôi sẽ thiêu đốt mấy người đó luôn !!!'

-'Sụt sịt.'

-'Được rồi mít ướt đừng khóc. Cậu đã làm rất tốt nhất là khi ở cùng Cale. Cậu nên tự hào vì điều đó.'

-'Tôi muốn thử cảm giác vung mười tỉ một cách sảng khoái như cậu... Lúc đó trông cậu như một thiên thần !!!'

-'Tuy tôi là kẻ trộm không quá mê tiền như tên kia nhưng tôi cũng muốn thử một lần. Nó... khá mãn nhãn.'

-'Tôi vừa chợt nghĩ cậu có thể kiếm tiền từ hào quang đấy. À tất nhiên là cướp của lũ cướp, như mấy tên ở khu phía đông đại lục. Mà khoan sao tôi có thể nghĩ đến mấy cái này...' Kẻ trộm.

-'Mấy người đang nói cái quái gì thế...?' Hào quang thống trị.

-'Tôi muốn ra ngoài đó với cậu... Cale...' Lửa hủy diệt.

-'Không có vụ đó đâu.'

-'Lúc đó cậu có muốn nuôi tôi không ?'

-'Lửa hủy diệt ! Cậu mê tiền quá đà rồi !' Super Rock vừa dỗ xong mít ướt.

-'Cậu có thể cho tôi một con lợn như tụi nhỏ... Tôi sẽ tích tiền từ từ đến bao giờ đủ mười tỉ... Tôi sẽ thử vung tiền quanh nhà. Đương nhiên là cậu sẽ ngồi xem. Nên cướp nhiều nhiều chút được không ? Hoặc cho tôi mượn lại cái đống ở biệt thự của Super Rock nhá ? Tất nhiên nó vẫn là tiền của cậu. Mượn rồi trả nha...?'

-'Tất cả im lặng cho tôi ! Nói lắm thế thì Cale nghỉ ngơi kiểu gì ?!!'

-'Được rồi.' Kẻ trộm.

-'Ừm cố lên cướp nhiều vào...'

-'Im !'

-'Chào nha !' Sky Eat Water.

-'Ăn đi Cale... Tôi đói.'

[...]

Vị thần nào đó đã hứng thú nghe lén cuộc trò chuyện của các sức mạnh cổ đại và không biết nói gì hơn.

['Như một cái chợ...']

Vị thần tự hỏi làm thế nào mà Cale vẫn bình tĩnh uống nước chanh và mặt như không có gì xảy ra được vậy ? Từ chối hiểu... thử tưởng tượng nếu áp dụng nó nên người mình mà hãi hùng.

[Cale...]

-"Hửm ? Ngài muốn đưa tôi tiền sao ?" Cale bị ảnh hưởng từ Lửa hủy diệt và Kẻ trộm nên buột miệng nói.

[Ừ...] Lặng lẽ đưa ra tấm séc.

-"Cảm ơn~ Ngài có phiền không nếu tôi thu chút phí trả cho khoảng thời gian tôi ở đây ? Một giờ à không một ngày một triệu gallon."

[Ừ một giờ một triệu gallon cuối ngày ta trả]

-"Hả ?!"

'Tên này bị ấm đầu à ? Mà thôi kệ có thêm tiền càng tốt.' Cale hí hửng khi tự nhiên kiếm được nguồn thu nhập tốt như thế này.

Chỉ là cậu lại phải nghe tiếng Lửa Hủy Diệt gào thét, tiếng cảm thán của Kẻ Trộm, tiếng Khiên Bất Hoại kêu đói và tiếng hét của Super Rock, đâu đó là tiếng sụt sịt và tiếng càm ràm khó chịu vì tự nhiên bị lôi vào cuộc nói chuyện phi nghĩa kia.

'Tiền là tốt nhất !' Cale nắm chặt tấm séc và nghĩ.

--------------------------------------------------------------

Sau đó, cậu đã nghe những điều gây sốc từ cha mình.

"... Cha có thể nhắc một lần nữa không."

"Được rồi Cale."

Basen cũng đứng cạnh Cale. Câu chuyện về gia đình Henituse không được nhắc đến trong tiểu thuyết đang diễn ra trước mắt Cale.

"Con sẽ đến thủ đô với tư cách là người đại diện của gia đình chúng ta."

Cale có thể cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến.

---------------------------------------------------------------

[Vâng khởi đầu của mọi thứ]

Deruth gần như chui xuống bàn khi nghe thấy quyết định của bản thân.

Việc Cale đột nhiên thay đổi lại còn nhặt người khác về, uống trà đọc thơ thanh đạm, ra tay giúp người của làng Harris, không đập phá lại còn hay mua một đống bánh mang đến khu ổ chuột khiến ông thấy cậu đang dần có những chuyển biến tốt hơn.

Vì vậy ông quyết định cho cậu đi giao du bên ngoài một chút. Chỉ là ông không biết nó kéo theo bao nhiêu sự kiện kèm theo...

Cale không muốn đánh giá.

-"Tất cả là tại cậu không cư xử như một rác rưởi đó Cale. Cậu diễn còn kém quá~" [Cale] vui vẻ cười trên nỗi đau của Cale.

-"Đột nhiên tôi thấy rác rưởi lại là một cái gì đó tốt... Dù sao đó cũng là giả." Kim Rok Soo.

[...] Tôi nghĩ cậu nên thay đổi suy nghĩ khi thấy Cale thật sự diễn.

-"Mà ở thế giới nếu Cale không đi đến dự tiệc thì ai ngăn vụ khủng bố ? Choi Han ?" Alberu.

-"Đúng." [Alberu]

-"Và sau đó ?"

-"Ngài lợi dụng cậu ta trở thành anh hùng lục địa." Cale.

-"Thật á ?" Alberu tròn mắt nhìn Cale và [Alberu].

-"Cậu ta hơi nóng nảy nhưng rất tốt." [Alberu] hoang mang nói.

-"Không đau đầu ?"

-"Thi thoảng, đống thiệt hại cậu ta mang về khá nhiều nhưng cũng trong mức xử lí được."

-"..." Sao số mình toàn vớ trúng mấy người gây đau đầu thế nhờ ?

Tuy thế, Alberu vẫn cảm thấy may mắn khi mình vớ được Cale. Một tên em trai ham tiền, thông minh, xử lí công việc tốt, rất thú vị.

Chứ anh không muốn dính dáng tới con chó điên Choi Han đâu.

Tên đó để Cale quản là được rồi. Quản Cale cũng coi như là quản quân đoàn diệt thế luôn.

Chỉ là anh không quản nổi cậu.

Không ai quản nổi Cale cả.

Chỉ có vị trí thủ tướng hay vị trí kế nhiệm nhà bá à nhầm công tước mới đe dọa nổi Cale.

---------------------------------------------------------------

"Hyung-nim, không có lý do gì mà anh không thể đi."

Haizz. Cale thở dài.

Basen thậm chí không nhìn Cale khi cậu rời khỏi phòng làm việc và đi về phòng riêng của mình. Cale nhìn Basen một lúc lâu.

"... Thế này không ổn."

Cale đã bị tước quyền kế nhiệm. Cale không ngừng hành động như rác rưởi trong khi người em trai của cậu cư xử chuẩn mực như một người thừa kế hai năm trước. Anh là sự sỉ nhục của gia tộc.

Nên có rất nhiều lý do cậu không nên đi với tư cách là đại diện gia đình đến hoàng cung. Tuy nhiên, Basen lại nói cậu không có lý do để từ chối sự kiện này.

Basen cho rằng Cale có đủ tư cách đi làm đại diện gia tộc.

'Mọi thứ đang trở nên phức tạp.'

Cale cau mày nói. Cậu không thích mọi thứ diễn ra này.
Nhưng vấn đề khác là...

'Nó đáng để thử.'

Cậu cho rằng đáng để thử những biến cố sắp xảy ra.

Vì khả năng Cale quay lại mà không chết hay bị thương là khá cao.

"Cũng nguy cho mình nếu Basen chết và không thể đảm nhận vị trí Bá tước."

Để Cale sống một cuộc sống yên bình, Basen cần phải tồn tại. Vẫn còn cô em gái út của họ, Lily, nhưng cô ấy còn quá nhỏ. Hơn nữa, Cale cần phải rời khỏi Western City sau khi chiếm lấy sức mạnh cổ xưa nằm ở cây ăn thịt người để chiếm lấy một số sức mạnh cổ xưa khác nằm bên ngoài lãnh thổ Henituse.

-------------------------------------------------------

-"Ôi Bason em là một người em tốt." [Cale] vui vẻ vớ lấy Bason mà ôm.

Tuy cậu nhóc hơi bài xích vì [Cale] đang ở trong hình dạng Kim Rok Soo, một người lạ. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh vì cậu biết đây là anh mình.

-"Em nghĩ anh thực sự xứng đáng. Anh thậm chí có thể trở thành người kế nhiệm."

Nếu là trước đây sẽ có vài tiếng giễu cợt vang lên nhưng sau khi biết rằng tất cả mọi người đã bị [Cale] qua mặt cùng với việc mọi người bên khu A tôn thờ Cale như chúa trời. Không có ai nói gì cả.

Cale cũng im lặng, bình thường thì cậu sẽ phản bác nhưng đó không phải là cậu nên không sao cả. Cậu không nên xen vào chuyện tình cảm gia đình của người khác.

Lily cũng chạy đến chung vui.

Sau đó cả Bason và Lily đều bối rối trước Jour – người đột nhiên tiến đến tươi cười và xoa đầu họ, còn cho một ít kẹo nữa.

Bối rối hơn là họ không biết nên xưng hô thế nào. Đối phương là mẹ của [Cale] chúng có thể gọi là mẹ hoặc dì. Chỉ có mỗi vấn đề là Jour đang trong thân xác trẻ con...

-"Thưa ngài chúng ta có thể trò chuyện một chút không ?" Đột nhiên Violan tiến đến, khuỵu gối xuống đối diện với mặt Jour và nói.

-"Được thôi."

Trong khi mọi người đang hoang mang hai người dắt nhau đi ra bàn ở góc làm gì thì tự nhiên chỗ đó có tiếng cười phá lên của trẻ con và tiếng khúc khích của người lớn...

Họ lại càng hoang mang hơn.

[...] Họ đang nói xấu chồng ấy mà. Tư tưởng lớn gặp nhau rồi.

Đến mấy đứa trẻ còn ngạc nhiên khi người nghiêm cẩn như Violan cười nhiều như vậy. Dù chỉ là khúc khích.

===================================================

Mới bữa có người comment tui mới nhớ ra [Choi Han] chưa biết kẻ thù là White Star...

Tự thấy quê...

Các bác cứ nhắm mắt cho qua đi.

Mà cứ nhắc đến Sky Eat Water đầu tui lại hiện ra cái tên Thiên Thực Thủy. Nó cứ bị vần ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro