Quy tắc và nguyên lý của giới người thú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ps/: Mình vừa tìm được quả video quảng cáo Snickers với nhiều nuts phiên bản đặc biệt. Hình ảnh trong video mô tả chính xác nhất về Jung Hoseok khi mới ăn hạt dẻ từ Xe Hạt Nướng của Taehyung. =)))))

Vì sắp tới mình khá bận cho đến sau ngày 5/8 (Ngày mà mình hẹn sẽ gửi file cho các bạn). Có lẽ Chủ Nhật này không có thời gian đăng chương nên mình đăng sớm nhé. ^^~ Nhân tiện thì bạn nào bận thi đến tận sau ngày 10/8 và không muốn mình gửi file THTH vì cần tập trung cho kỳ thi thì hãy inbox để mình lưu đơn lại nhé.

Chúc mọi người một đêm vui vẻ và an lành! Nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, rửa tay và phòng hộ đầy đủ!

___________________________

Ngày hôm sau, Jungkook chỉ làm việc đến trưa, cậu giao lại một số thứ cơ bản cho JaekUn rồi về nhà sớm. Nấu bữa trưa cho Jimin, cùng anh ăn no, nghỉ trưa trên ghế sofa. Đến hai giờ chiều, cậu đưa Jimin đến bệnh viện J-HOPE. Anh nằm yên trong chiếc túi vận chuyển, tựa cái đầu lông vào tấm lưới, mơ màng ngủ suốt quãng đường.

Hoseok đứng sẵn trước đại sảnh bệnh viện, một tay cầm túi giấy, một tay bóc nhân hạt dẻ để ăn. Số hạt này đã được Taehyung lột vỏ sẵn cho anh trước lúc anh đi làm.

"Hạnh phúc nhỉ?" Jungkook khẽ cười.

"Xin mời ngài Jeon sang phía bên này." Hoseok cũng mỉm cười lại rồi ngửa tay sang một bên, lời nói long trọng có phần đùa giỡn không kém.

Tiến vào phòng khám đặc biệt, Jimin được thả ra khỏi túi vận chuyển, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chiếc túi, cái đuôi dài vòng cong về một bên, phe phẩy phần đầu về phía trước.

"Tâm trạng và tinh thần có vẻ tốt nhỉ, Jimin?"

"Mieo~"

Hoseok đeo găng tay y tế, tiến đến, lật Jimin nằm ngửa ra, sờ tay để kiểm tra một số vị trí, rồi vạch mép anh ra để soi đèn và kiểm tra tròng mắt. Được một lúc rồi lật úp Jimin xuống lại, vuốt tay kiểm tra sống lưng đến chóp đuôi và bốn chân.

"Ổn! Anh sẽ lấy của em một ít máu để xét nghiệm nội quan."

"Có cần kiểm tra khi ở trạng thái người luôn không?" Cậu hỏi.

"Không nhất thiết đâu. Dù ở trạng thái nào, máu vẫn không khác biệt, xét nghiệm máu sẽ biết được tính chất chung của cơ thể thôi. Đừng ở mãi trạng thái người, nếu cảm thấy bất kỳ khó chịu nào thì vẫn nên trở về trạng thái mèo để nghỉ ngơi. Em cần phải ngủ ngày nhiều hơn đó Jimin à. Thuộc tính của em vẫn là mèo, và mèo thì tổng hợp chất dinh dưỡng khi chúng ngủ. Vì vậy nên hãy ngủ nhiều lên."

Jungkook nghiêng đầu, gảy ngón tay dưới cằm Jimin, khiến anh sung sướng tựa đầu xuống. Hóa ra vì thiếu ngủ nên cứ mỗi khi anh trở về trạng thái mèo thì lại mau ngủ đến thế.

Vỗ về chẳng bao lâu, Jimin đã hoàn toàn cuộn tròn trong đôi tay cậu, Jungkook nhẹ nhàng đặt anh vào túi vận chuyển. Hoseok đưa mẫu máu đi xét nghiệm rồi trở lại, anh dựng một chiếc đèn sưởi cách túi vận chuyển không ra, chỉnh nhiệt độ ấm áp để Jimin có thể ngủ sâu và lâu hơn.

"Tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Taehyung." Cậu thì thầm.

"Cuộc đối thoại gì cơ?" Hoseok tỉnh bơ hỏi.

Jungkook chợt thấy nghẹn họng. Chẳng phải anh là người báo cho tôi chú ý điện thoại để nghe lén sao?

"Taehyung đúng là đã gọi điện thoại cho tôi." Một lần nữa, cậu cố gắng thì thầm, gần như bằng giọng gió.

"Ồ! Em ấy gọi cho cậu hả? Tôi không biết đấy." Hoseok vừa đáp vừa kéo túi giấy lại gần, nhai nhóp nhép đống hạt nhân.

Jungkook dần cảm thấy mình không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng cậu vẫn phải cố gắng bắt chuyện.

"Ở công ty tôi có một gói bảo hiểm dành cho một vị khách tên là Lynia Varies. Bà ấy sống ở làng Amberley, quận Horsham, Anh Quốc. Tôi đang khá quan tâm về gói bảo hiểm của bà ta."

"À... Tôi cũng biết bà ấy. Nhưng hiện giờ bà ấy sống ở làng Bibury, thuộc vùng Cotswold, có dòng sông Coln bao quanh. Bà ấy thường lui tới nơi này nhiều hơn ở Amberley. Căn nhà số 58 dãy Arlington."

Jungkook nhướng mày bất ngờ.

"Đó là địa chỉ bà ấy đăng kí khi làm khách hàng ở chỗ tôi." Hoseok nhàn nhạt lên tiếng.

"À, ra là vậy."

"Trong một lần tiếp xúc trước đây, bà ấy từng nói với tôi rằng dù ban ngày có đi đâu, buổi tối bà ấy vẫn sẽ trở về đó."

Jungkook khẽ cười, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nâng túi vận chuyển lên.

"Đúng là những người kinh doanh thường có chung khách hàng nhỉ. Thật ngẫu nhiên."

"Thế giới này diệu kỳ mà!" Hoseok bình phẩm một cách trịnh trọng. Rồi anh quay lại nhìn Jungkook. "Hôm nay là ngày đầu tuần nhưng cậu lại ở đây. Cậu không tính gặp bác sĩ tâm lý của mình sao?"

Jungkook bần thần trước câu hỏi của anh, mất vài giây để cậu có thể nắm được hàm ý ngầm trong đó. Jungkook nhướng mày mỉm cười.

"Tôi dời cuộc hẹn sang chiều mai."

"Mong rằng mức độ hạnh phúc của cậu..." Hoseok đảo mắt nhìn chú mèo đang say ngủ, rồi lại nhìn Jungkook. "Sẽ có thể chấm dứt cuộc chữa trị."

"Cảm ơn bác sĩ Jung. Tôi xin phép!" Jungkook cúi đầu chào rồi cẩn thận ôm túi vận chuyển ra ngoài.

Nói tóm lại, việc cậu cần làm tiếp theo là tìm gặp Kim SeokJin, dựa vào câu nói của Hoseok "mức độ hạnh phúc có thể chấm dứt cuộc chữa trị" tức là để SeokJin đánh giá cảm xúc của cậu dành cho Jimin, và khi nó đủ để SeokJin cho rằng nó có thể giúp Jimin tiến hóa, như cách anh ấy đã từng nói qua đoạn tin nhắn trước đây, Jungkook sẽ có cơ hội để giữ Jimin bên cạnh mình.

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng quy luật, và theo một góc nhìn nào đó, Hoseok, SeokJin, Yoongi và cả Taehyung, đều phối hợp với nhau một cách cực kỳ hoàn hảo để đưa đẩy Jungkook đến với mục tiêu níu giữ Jimin ở lại cuộc sống này lâu dài hơn. Mà trên hết, họ không hề lộ liễu.

Yoongi bật mí cho cậu biết kỹ năng của người thú, và kỹ năng của SeokJin là nhìn thấy sự thành công hoặc thất bại. Trên hết bảo mật thông tin cho khách hàng là nguyên tắc hàng đầu và Yoongi chưa từng tận miệng nói cụ thể rằng "SeokJin hỗ trợ cho NamJoon", anh ấy đã hỏi ngược lại Jungkook rằng gần đây ai là người nổi tiếng nhất, và đáp lại câu trả lời của cậu bằng câu nói "Tôi cũng biết cậu ta." Rồi tiết lộ tiếp theo đó của Yoongi hoàn toàn là điều tương đồng trên các tờ báo thông thường khi nó có đề cập đến NamJoon.

Nói tóm lại, Yoongi không hề tiết lộ mọi thứ một cách trực tiếp. Nhưng vẫn vừa đủ để Jungkook biết được rằng mối quan hệ giữa SeokJin và NamJoon rất mật thiết, mật thiết đến mức NamJoon đã có thể giúp SeokJin tiến hóa. Bên cạnh đó, Jungkook biết mình phải giữ bí mật cho người thú, thế nên NamJoon cũng thế, và cậu không thể đến hỏi anh về một điều mà đúng nguyên tắc nó là bí mật được.

Tiếp theo, SeokJin không hề tự mình nói rằng "Tôi cũng là người thú", mà anh ấy hỏi Jungkook rằng "Cậu vẫn chưa nhận ra sao?", đủ để khiến cậu tự đoán ra điều này. Sau đó SeokJin đề cập đến sự tiến hóa ở một giai đoạn nào đó và tiết lộ rằng Jungkook vẫn chưa thể làm được. Có thể nói đây là đánh giá sơ bộ của SeokJin khi cả hai đối thoại qua tin nhắn.

Đến hôm qua, Hoseok nhắn cho cậu rằng hãy chú ý điện thoại của Taehyung và cậu cần phải nghe nó với sự riêng tư. Trong đó Hoseok là người chủ động giải thích cho Taehyung hiểu rõ những vấn đề liên quan đến sự thật ẩn sau nguồn gốc của người thú và tình trạng có thể xảy ra đối với Jimin trong tương lai gần. Và hôm nay, cũng giống như Yoongi và SeokJin, Hoseok đã né tránh cuộc nói chuyện một cách trực tiếp và chỉ trả lời thông tin về Lynia Varies sau khi cậu là người chủ động đề cập đến trước, rồi đưa ra gợi ý về việc cậu nên gặp SeokJin trước khi đến tìm người phụ nữ này.

Jungkook đưa Jimin trở về nhà, cậu mở túi vận chuyển, nhẹ nhàng nâng chú mèo tam thể trên đôi tay, thả anh lên đệm ghế sofa rồi phủ một tấm chăn mỏng qua cơ thể nhỏ nhắn. Cậu ngồi xuống mặt thảm ngay trước sofa, nhìn gương mặt đáng yêu say sưa trong giấc ngủ sâu lắng. Jimin cuộn người tròn lại, ló ra một chân trước, những cái móng nhọn bấu vào tấm chăn, khẽ kéo nhè nhẹ. Jungkook mỉm cười, cậu đưa ngón tay đến, luồn dưới cái chân mèo mềm mại, cảm nhận những đầu móng nhọn bấu vào ngón tay của mình, lưu luyến, níu giữ.

"Em chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi có anh thôi, Jimin à."

Âm thanh gru gru quen thuộc trong cổ họng loài mèo vang lên đều đều, báo hiệu một sự dễ chịu thoải mái ẩn trong giấc ngủ.

Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo tam thể nằm trên đệm ghế trước mặt mình, từ ánh mắt, đến nụ cười, tất cả mọi thứ trên gương mặt cậu chỉ hướng về phía anh.

Có thể nói, Lynia Varies đã tạo nên điều diệu kỳ từ ma thuật đen.

Và cậu nhất định sẽ biến điều diệu kỳ đó trở thành hiện thực.

Sau khi Jungkook và Jimin rời khỏi bệnh viện, Hoseok chén sạch túi nhân hạt của mình, thấy đã đến 5 giờ chiều, anh đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Vì ngoài trời vẫn còn rất lạnh nên Hoseok chạy ùa về phía chiếc xe, tuy nhiên, trước khi anh có thể mở cửa, bỗng có một con mèo lông xù to lớn nhảy phốc lên đầu chiếc xe.

"A! Yoongi..."

Chú mèo Maine Coon trông có phần hoang dã ngồi xuống đầu xe, cái đuôi xù dài ngoằng chậm rãi phe phẩy. Hoseok nhìn chú mèo, rũ đôi vai xuống rồi thở dài một hơi. Anh chậm rãi tiến đến gần con mèo, tựa hông vào đầu xe.

"Em không hề phạm quy."

Yoongi đá mắt lên, chẳng thèm kêu một tiếng.

"Taehyung là người nhà của em mà!" Hoseok ngửa đôi tay ra rồi thốt lên. "Em tính trở về để chuẩn bị cho tối nay, em ấy sẽ chuyển đến nhà em. Và Taehyung cần nhận thức rõ những thứ xung quanh, để em ấy không phạm phải sai lầm. Lynia nói rằng chúng ta có thể sống thoải mái như loài người và người bạn đời mà em chọn là Taehyung. Vì vậy nên em ấy có quyền để biết rõ mọi thứ."

Chú mèo to lớn bên cạnh cúi đầu xuống rồi với một chân trước lên, tự đập vào mặt.

"Anh biết một trong số những khách hàng của chúng ta, ngài Jeon Jungkook thành đạt chứ?" Hoseok khẽ hỏi. "Cậu ấy thông minh. Ở mặt chọn lựa cách hành xử thì ờ... có hơi... Nhưng dù sao thì bây giờ cậu ấy đã khác rồi. Và em thấy cậu ấy... đã không còn ngốc nghếch như trước đây nữa." Anh hạ tông giọng thấp xuống đôi chút. "Không còn ngốc nghếch đến mức sẽ lại đánh mất cơ hội để tự giành lấy hạnh phúc."

Yoongi chậm rãi đứng dậy, nhảy xuống khỏi đầu xe hơi.

"Em nghĩ cậu ấy sẽ thành công." Hoseok vội đứng dậy nói với theo hình bóng lông lá trên mặt đất. "Không phải chỉ từ trách nhiệm và hành động, cậu ấy thật sự nâng niu thú cưng của mình, tôn trọng và gìn giữ dù thú cưng đã hóa thành người. Giờ thì từ ánh mắt đến con tim, cậu ấy thật sự đã trao nó cho người mà cậu ấy yêu thương rồi. Bất kể là gì. Em tin cậu ấy sẽ thành công."

Chú mèo Maine Coon ngoảnh đầu lại nhìn, rồi chớp mắt một cái trong lúc quay mặt đi, phóng vào bụi rậm gần đó.

Hoseok thở phào, chui vào xe, một lần nữa đảo mắt về hướng Yoongi đã bỏ đi rồi xoay vô lăng rời khỏi bãi đỗ.

Trời bắt đầu chạng vạng rồi!

Taehyung kéo theo hành lý, cậu ngồi xuống ghế sofa trước đôi mắt bất ngờ của TaeHo và MiSeon. Cả hai người nhìn chăm chăm vào cái hành lý to lớn bên cạnh Taehyung, phía gần đó, NamJoon thắc mắc nhìn sang SeokJin – người đang đứng sau lưng anh. Rồi SeokJin khẽ khàng lắc đầu.

Không phải theo ý anh không biết gì, mà là anh đang muốn nói rằng anh không có liên quan đến hành động của Taehyung.

"Gần lúc ăn bữa tối mà con còn bày trò gì vậy?" Cặp chân mày của TaeHo như muốn dựng đứng lên.

"Tí nữa bố mẹ sẽ biết mà." Cậu trả lời rồi bặm môi lại, táy máy bàn tay về phía thanh chocolate trong chiếc hộp gần đó.

TaeHo nhíu mày cầm cây đấm lưng đánh nhẹ lên mu bàn tay của cậu, ngăn không cho con trai mình lấy thanh chocolate ra ngoài.

"Con còn chưa thấy mình đủ tròn hả? Cái mặt sắp không thấy cằm ở đâu nữa rồi!" Ông lên tiếng.

Taehyung chột dạ sờ tay lên cằm của mình. Đâu? Đâu? Cằm cậu vẫn ở đây mà!

"Nói đi! Anh lại tính bày trò gì?" Ông vẫy gậy đấm lưng về phía cái hành lý. "Anh trai của anh chưa có kế hoạch đi tour, anh tính giở trò gì với cái hành lý này đây?"

"Bố à, con-"

"Á trời ơi! Hớ! Hớ! Hớ!" TaeHo bỗng dưng bật ngửa ra lưng ghế, một tay vẫy vẫy ra khắp nơi, một tay thì đấm vào ngực. Ông la lối ỏm tỏi, chen vào lời của cậu. "Thuốc chống tăng xông của tôi! Mau lên!"

"Con còn chưa nói gì mà!" Taehyung mếu máo.

"Con cứ đi lấy cho ông ấy đi." MiSeon điềm tĩnh nhìn chồng, rồi ân cần quay sang nói với cậu.

Taehyung nhăn nhó xì ra một hơi chê bai rồi quay đầu bỏ đi, tiến về phía tủ gỗ cách đó không xa. Đằng sau lưng cậu, TaeHo bỗng dưng bật ngồi trở lại, ông tròn mắt nhìn quanh, ý hỏi rằng liệu có ai đoán được điều mà con trai út của ông đang muốn làm hay không, nhưng trước khi ông nhận được câu trả lời, ông vội vã vật ngã ra lại do Taehyung đã lấy thuốc và đảo mắt về phía ông.

Cậu vừa trề môi vừa mím môi, tiến đến đặt lọ thuốc lên bàn. Thật ra thì bên trong cái vỏ hộp thuốc chống tăng xông này chỉ có thuốc vitamin mà thôi! Và ai trong cái nhà này cũng biết điều đó cả!

TaeHo vẫn hoàn thành vai diễn của mình bằng một viên thuốc vitamin với nước lọc. Rồi còn giả vờ run rẩy nhìn cậu.

Taehyung thật sự chẳng muốn nói gì nữa! Cứ mỗi khi cậu tính làm gì đó, bố lại giở trò. Trong lúc Taehyung vẫn đang chần chừ chưa nói gì thì người bảo vệ ngoài cổng đã chạy đến trước thềm nhà.

"Ông Kim. Có bác sĩ Jung đến tìm ông ạ."

"Ai?" TaeHo tròn mắt nhìn ra.

"Bác sĩ Jung Hoseok đấy ạ. Anh ấy đến để khám bệnh tăng xông của bố." Taehyung khinh khỉnh lên tiếng. "Anh ấy lành nghề lắm."

Phía bên kia, SeokJin và NamJoon bỗng dưng phì cười.

"Bác sĩ Jung Hoseok là bác sĩ thú y! Tôi là con người!" TaeHo xù đầu chỉ gậy đấm lưng vào mặt Taehyung. Ngược với thái độ khi la mắng cậu, lúc quay sang phía người bảo vệ, ông mỉm cười niềm nở. "Mời cậu ấy vào đây." Sau khi người bảo vệ chạy ra ngoài, TaeHo cúi đầu nhìn xung quanh. "Cất cái hành lý của con đi! Con còn tính để đó làm gì?"

Taehyung vẫn không nhúc nhích.

"Cái thằng này, ôi!"

MiSeon vội vàng đứng dậy, đặt tay lên bắp tay của chồng, ngăn ông lại trước khi ông nói thêm điều gì. Ở thềm cửa bỗng xuất hiện một bóng người cao ráo, nổi bật tiến đến gần bộ ghế sofa. Taehyung đứng dậy, nhìn anh.

Jung Hoseok xuất hiện với bộ suit màu đen, thứ khiến mái tóc màu cam sẫm của anh trở nên nổi bật hơn. Anh đảo mắt, khẽ nhìn SeokJin một cái rồi dồn toàn bộ sự tập trung đến hai người lớn tuổi đứng trước mặt mình. Nói là lớn tuổi, nhưng bố mẹ của Taehyung vẫn còn rất trẻ và khỏe.

Chỉ trừ vấn đề tăng xông của người bố? Có lẽ thế! Theo như những gì anh vừa nghe thấy được.

Sự thân thiết gần đây giữa anh và Taehyung tính ra cũng không phải điều bí mật gì cả, việc này thì phải nhờ công của gã nhà báo nào đó đã viết về anh và cậu khi cả hai dắt nhau đi mua sắm và lôi kéo thân mật trong khu thương mại.

Dĩ nhiên là bố mẹ Taehyung biết về điều này, nhưng họ đã quá quen với những bài báo có tính chất tọc mạch đời tư rồi, thế nên họ chẳng xem nó to tát là bao. Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ thì họ có chút lo lắng rồi!

"Chào buổi tối, ngài Kim, phu nhân Kim." Hoseok mỉm cười, anh cúi đầu chào.

"Chào cậu. Bác sĩ Jung, mời ngồi." TaeHo đá mắt, hất cằm, ra hiệu cho Taehyung đem dẹp hành lý đi.

Nhưng cậu vẫn đang bận nhìn ngắm Hoseok nên không hề nhận ra tín hiệu của bố. Cậu tò mò rằng anh giấu đuôi thế nào mà khéo thế? Một cái đuôi bông xù siêu to giờ đây lại chẳng thấy đâu, nó có thể nằm chỗ nào trong bộ suit ôm theo thân hình này nhỉ. Chợt quên mất mọi thứ xung quanh, Taehyung đứng trời trồng, dán mắt lên người Hoseok để soi mói.

"Ơ hơ! Cái thằng này..." TaeHo lầm bầm.

"Ngài Kim, xin phép cho cháu được thay đổi cách xưng hô. Nhìn gần như thế này trông chú thật trẻ." Hoseok buông lời khen ngợi. Lòng TaeHo đang khó chịu vì con trai bỗng trở nên mát rười rượi.

Taehyung lại nghĩ khác.

Cậu nghĩ gió hôm nay khá mạnh! Lùa hẳn vào căn phòng khách ấm áp nhà cậu.

"Chắc hẳn là chú rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe nhỉ? Trong bộ phim Nàng Dae Jang Geum, những phân đoạn hành động của chú rất đẹp mắt, vung kiếm rất chắc tay." Anh tiếp tục niềm nở.

Taehyung chậm rãi ngồi xuống ghế, cậu rúm vai, chụm hai chân vào nhau. Gió không những mạnh, mà còn mang theo hơi lạnh nữa. Trước đây, ai là người đã nói không xem tivi nhỉ? Thế mà trong nhà người-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại có một cái tivi to tổ bố! Chẳng qua người-mà-ai-cũng-biết-là-ai không xem phim mà thôi! Toàn xem thể thao và mấy chương trình sinh tồn nơi hoang dã...

Taehyung còn nhớ rõ cái hôm chạy đến xưởng hạt dẻ tươi, người đàn ông trước mặt cậu đã ngồi trong xe, tròn mắt, không hề biết Kim TaeHo là một diễn viên nổi tiếng!

Giờ thì hay rồi! Biết cả phim Dae Jang Geum.

"Ha ha... Cháu khen ngợi quá rồi! Chú cũng chỉ mới đóng phim cổ trang có 30 năm chứ mấy!"

Taehyung cố gắng mỉm cười hùa theo nhịp độ chung của cuộc đối thoại. Tiếp đó, Hoseok bắt đầu khen ngợi mẹ của cậu. Nhưng bằng cách khéo léo hơn hẳn.

"Mẹ của cháu rất hâm mộ cô! Bà ấy nói cô từng là hình mẫu mà bà ấy muốn hướng tới. Hôm nay biết cháu đến thăm cô, nên đã nhờ cháu gửi cái này đến." Hoseok đặt lên bàn một chiếc túi giấy trông rất xịn xò. Taehyung tròn mắt rướn cổ nhìn. Cậu không để ý đến những sản phẩm dưỡng da nào ngoại trừ kem chống nắng, thế nên đối với đống chai lọ nằm trong chiếc hộp gói dưới túi giấy, Taehyung hoàn toàn mù tịt thông tin về nó.

MiSeon bỡ ngỡ mở chiếc túi ra khỏi cái hộp, sau khi nhìn rõ nó là gì bà liền hốt hoảng đến mức phải che tay lên miệng.

"Không thể nào!"

"Có thể ạ!" Hoseok mỉm cười.

"Ôi chúa ơi!" MiSeon vui mừng nhào qua ôm Hoseok, hành động của bà khiến ai của trợn mắt bất ngờ. "Taehyung! NamJoon, đây là bộ dưỡng da bột kim cương đen mẹ từng nói tới! Chỉ có 7 bộ được sản xuất chính hãng ở Châu Âu mà thôi!"

Taehyung tròn mắt nhìn.

"Vậy có khi đây là hàng giả?" Cậu ngây ngô thốt lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt tức giận đến. "Sao cơ? Thì chỉ có 7 bộ thôi mà. Đời nào nó đến tay mẹ được..."

"Nhìn cái khóa niêm phong của người ta đi! Đây là sản phẩm chính hãng của Clé de Peau Beaute! Thằng con ngốc của mẹ!"

"Quả nhiên, cô MiSeon có đôi mắt tinh tường nhất!" Hoseok mỉm cười, tiếp tục màn xu nịnh.

Gương mặt Taehyung như muốn trề xuống đến sàn nhà.

Ờ! Ai cũng giỏi hết đó! Mấy người toàn là diễn viên kỳ cựu! Taehyung không có cửa chen vào. Hóa ra! Hóa ra Jung Hoseok cũng có khiếu diễn xuất! Cậu nghiến răng, siết đôi tay lại thật chặt. Nhìn nụ cười hiền hòa phía đối diện, cậu cảm thấy mình muốn nướng cháy hết tất cả các loại hạt có trên trái đất này!

"Đưa nó xuống dưới nhà đi!" TaeHo vẫy NamJoon lại gần rồi nói nhỏ, nhưng Taehyung nghe rõ lời ông nói, và cậu biết chắc Hoseok cũng nghe thấy được.

Thế mà khi NamJoon lôi cậu cùng cái hành lý to lớn xuống phòng bếp, Hoseok lại không thèm can thiệp, anh chỉ mỉm cười hiền hòa với bố mẹ cậu. Không hề có ý sẽ giúp cậu được ở lại phòng khách. Taehyung ngỡ ngàng bị lôi vào phòng ăn, NamJoon đẩy cậu ngồi xuống ghế, anh khẽ cười rồi kéo ghế gần đó, ngồi xuống cạnh cậu.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Anh hỏi.

"Anh nghĩ em có hiểu chuyện gì đã xảy ra không? Hoàn toàn không hề như em tưởng tượng luôn!"

"Vậy em đã tưởng tượng như thế nào?"

"Thì... Thì... Anh ta..." Taehyung chỉ tay về phía phòng khách. "Anh ta..."

NamJoon nhướng mày nhìn SeokJin.

"Anh biết gì đó mà không nói cho em biết phải không?"

SeokJin mím môi, chớp mắt vài cái rồi tiến về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi bên cạnh NamJoon.

"Taehyung và Hoseok thích nhau. Chưa hẳn là yêu nhưng tụi nó thích nhau và khá bị thu hút với nhau. Không hẳn là thu hút về mặt nhu cầu xác thịt mà chỉ là ở mặt cảm xúc và sự tồn tại của nhau." SeokJin chậm rãi giải thích. Gương mặt NamJoon thì dần méo đi.

"Nhưng Hoseok là... Là..." NamJoon muốn thốt lên điều gì đó mà không thể nói được, anh liếc mắt nhìn Taehyung. "Không được! Em không thể!"

"NamJoon à, Taehyung biết rõ hết rồi." SeokJin lên tiếng.

"Hả? Ai cho phép nó?"

"Em tự phát hiện ra thôi. Vì sau khi nghỉ làm ở nhà giám đốc Jeon Jungkook, em đã đến dọn nhà ở bác sĩ Jung Hoseok, và sau đó em phát hiện anh ấy là người thú, rồi mèo của Jungkook cũng thế, rồi bà Lynia-" Taehyung luyên thuyên cho đến khi giọng của NamJoon cất lên, chen vào lời của cậu.

"Mèo của Jungkook cũng là người thú?" NamJoon nhướng mày. "À, đúng vậy nhỉ! Cái cậu trai anh đã đón ở nhà cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy cũng tên Park Jimin, cái tên y hệt như trên cái vòng của con mèo ở công ty cậu ấy! Ra là vậy! Anh đã nghi ngờ mà!" Anh vừa trầm trồ vừa vỗ hai tay vào nhau.

"Và... Hoseok cũng là mối lớn mua hạt dẻ mà em thường nói đến trước đây." Taehyung thở dài, cậu rũ vai xuống, ngoái đầu nhìn về phía phòng khách. Bóng lưng Hoseok vẫn ngồi ở đó, nói chuyện và cười rất tươi, cậu không biết anh có gì mà nói nhiều với bố mẹ cậu đến vậy. Trông họ khoái anh ra mặt rồi!

NamJoon nhướng mày, nhìn về phía SeokJin.

"Là anh hả?"

"Ừm..."

"Anh nói để anh giới thiệu xe hạt nướng tới một người bạn, và đó là Hoseok?"

"Ừm..." SeokJin mím môi gật gù.

Những gì hai người nói chợt khiến Taehyung bàng hoàng nhìn lại. Gì cơ? Tức là, cậu khoe sẽ bán hạt nướng cho anh NamJoon, rồi NamJoon kể cho SeokJin, và cuối cùng là SeokJin giới thiệu cho Hoseok đến mua hạt sao?

Kể từ một năm trước đây á? Tức là...

Hoseok biết thừa cậu là em trai của anh NamJoon còn gì?

Biết thừa cậu là con nhà họ Kim chứ! Dĩ nhiên phải biết chứ! Vì cái dây giới thiệu mối mua hàng nó rõ ràng thế kia cơ mà!

Taehyung kinh hoảng mở to mắt nhìn trừng trừng NamJoon và SeokJin.

"Ừ thì... Dù sao giờ em cũng biết hết rồi..." SeokJin nói bằng một gương mặt đầy thông cảm. "Jung Hoseok đã muốn tóm em về nhà cậu ấy từ 1 năm trước, nhưng mà khi đó em rất khó để có thể nắm bắt. Em cũng biết rõ mà, lúc đó chỉ có mỗi nhiếp ảnh là lý tưởng trong đầu em, đến mức em bỏ nhà ra ở riêng để thực hiện nó. Em chẳng để ý gì đến xung quanh vì em chỉ tập trung cho mục tiêu của mình... Vậy nên đó là một hành trình dài đấy Taehyung à."

"Jungkook nói với em là anh có thể nhìn ra thành công và thất bại. Vậy nên chính anh là người chỉ cho Hoseok nên làm gì đúng không?" Taehyung thốt lên như thiếu hơi, cậu nhả ra từng âm một. "Để bây giờ anh ta chui vào tâm trí của em và cứ lẩn quẩn ở đó mà không chịu đi ra!"

"Thì... Em là một con người khá là lý trí. Em làm những gì em nghĩ, và em thích những gì khi nó có thể chui được vào đầu của em. Vậy nên... Ừ! Nhìn thấy nhiều thì sẽ nghĩ đến, bí ẩn nhiều thì sẽ tò mò, và né tránh nhiều thì sẽ có thể thúc đẩy cảm xúc của em." SeokJin giải thích một cách tường tận, như thể đang nói về một ai đó khác.

"Những con người xấu xa!" Taehyung đứng bật dậy. Cậu đứng tấn, mười ngón tay cong lên và hàm dưới trườn ra, cố gắng để mình trông giống như một con khủng long bạo chúa, nhưng sự thật là chiếc áo sơ mi màu xanh lá chỉ khiến cậu trông giống một loài ăn cỏ vô hại.

SeokJin và NamJoon ngồi yên trên ghế, nhìn cậu bằng một sự thông cảm và thương xót lạ lùng. Khiến cậu càng nóng máu hơn bao giờ hết.

"Biết làm sao được, là Jung Hoseok mà!" NamJoon vừa lắc đầu vừa thốt lên, rồi anh đứng dậy, rời khỏi phòng ăn.

"Ý anh là sao hả?"

"Thì là Jung Hoseok thôi!" SeokJin nhẹ nhàng nói rồi đi theo sau lưng NamJoon.

"Những con người xấu xa!" Taehyung nghiến răng thốt lên.

Chẳng bao lâu sau, giữa lúc cậu vẫn đang ấm ức thì bố mẹ và Hoseok lại tiến vào phòng bếp.

"Vậy thì chú yên tâm rồi! Nếu là con, chú không thấy vấn đề nào cả. Nếu con vất vả quá, thì quăng nó về đây cũng được!"

"Không đâu! Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."

"Tại sao con không nói cho mẹ biết?" MiSeon vừa bỡ ngỡ vừa vội vàng tiến về phía cậu.

"Hả?" Cậu tròn mắt.

Jung Hoseok! Anh đã giở trò gì với họ rồi?

"Cậu ấy là mối lớn cho xe hạt nướng của con! Tất cả tiền học nhiếp ảnh của con từ cậu ấy ra còn gì?"

Thế công nướng hạt, đẩy xe đi bán hằng đêm là của ai? Tại sao? Taehyung trợn to mắt.

"Nè! Con phải sống cho đàng hoàng đó nghe chưa! Kể từ bây giờ phải nghe lời Hoseok nhiều vào! Sẽ không ai đối xử với con giống như vậy đâu!" TaeHo vừa nói vừa chỉ tay vào cậu, rồi lại ngửa tay ra, hướng về Hoseok.

Thì có còn ai xấu xa như anh ta đâu? Ý Taehyung là, cả một ekip đều xấu xa! Cậu trợn to mắt, nhìn NamJoon, SeokJin rồi đến Hoseok. Những gương mặt điềm tĩnh nhưng lại có khóe môi cong lên đầy đáng sợ. NamJoon lắc đầu, dùng tay vuốt mặt rồi lép nhép môi. Theo khẩu hình miệng của anh, cậu đoán lờ mờ là...

Anh-xin-lỗi-Taehyung-à!

Nhưng-đó-là-Jung-Hoseok-mà!

Không-có-cách-nào-khác-đâu!

Dù-sao-em-cũng-thích-cậu-ấy-rồi!

Bảo-trọng-và-bình-an-nhé-em!

Taehyung hoàn toàn mếu máo. Cậu hoang mang nhìn quanh, cổ tay trái bị Hoseok nắm lấy, anh mỉm cười rất hiền, tay còn lại của anh cầm hành lý của cậu, kéo cậu rời khỏi căn nhà cậu từng tin rằng đây là mái ấm cuối cùng của mình.

Sau lưng, bố và mẹ mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Trông họ có vẻ lưu luyến và xúc động, nhưng đằng sau đó, Taehyung cảm nhận được sự mừng rỡ của họ khi đã tìm ra nơi phù hợp để giao cậu đi.

"Rốt cuộc anh đã làm gì?" Cậu hốt hoảng.

"Chương trình động vật từng làm về loài sóc đỏ, em có biết không?"

"Rồi thì...?"

"Thời kỳ cận giao phối, sóc cái sẽ thử thách thể lực sóc đực bằng một màn rượt đuổi có thể kéo dài đến 5 giờ đồng hồ." Anh dừng lại, nhét hành lý của cậu vào thùng xe. "Anh đuổi theo em 1 năm 2 tháng 2 ngày 18 giờ 31 phút. Với anh, nó đủ lâu rồi!"

Taehyung bàng hoàng trợn to mắt.

"Ở thế giới của anh, mọi thứ rất đơn giản. Nhìn nhau, rượt đuổi và thực hiện chức năng sinh sản. Anh đã tính sẽ sống như một con sóc đến cuối đời, nhưng cuối cùng anh lại quyết định sẽ bước vào thế giới của em. Dù cho nó rất rắc rối. Và cuối cùng là một quãng thời gian rượt đuổi rất dài. Với những gì anh làm để lấy lòng bố mẹ em đêm nay, nó chẳng thể nào sánh được dù chỉ một chút so với những gì anh đã làm với em đâu."

"Vì sao lại là em? Vì hạt dẻ sao?"

"Vì em là người làm ra hạt dẻ có vị khiến anh hạnh phúc nhất."

Taehyung thở dài đập tay lên trán.

"Trên thế giới này có rất nhiều người làm hạt dẻ." Cậu nói.

"Nhưng họ không thể khiến anh từ bỏ đời sống động vật để tiến vào thế giới loài người."

Taehyung không tìm được lời nào khác để nói, cậu áp tay lên đầu, cào lấy mớ tóc của mình.

Đúng! Đúng là cậu thích Hoseok. Thích thật đấy! Sau khi biết anh là người thú và nguồn gốc con người của anh, cậu càng thấy thích anh hơn. Hiện giờ, cậu chỉ sợ mình không thể duy trì được cảm xúc này lâu dài mà thôi. Vì chẳng ai có thể chắc chắn được chuyện tình cảm mà!

Jungkook và Jimin yêu nhau bằng cảm xúc và con tim.

Còn cậu? Đúng như SeokJin nói, cậu yêu bằng lý trí. Cậu sẽ nghĩ ngợi, tìm tòi và rồi sẽ chấp nhận bằng lý trí, hoặc cũng sẽ gạt bỏ bằng lý trí. Không lưu luyến, không dây dưa và không thay đổi.

"Anh chắc chắn người mà anh muốn là em chứ?" Cậu khẽ hỏi.

Hoseok nhẹ nhàng gật gù. Anh xoay người, tựa vào xe.

"Dù sao thì em cũng biết quá nhiều rồi. Ở bên cạnh anh hay để Yoongi nhảy qua đầu là lựa chọn của em."

Khoan đã! Khoan đã! Tại sao câu nói tiếp theo của anh lại có thể lật đổ toàn bộ biểu cảm trước đó của anh chứ? Hoseok?

Taehyung nghệt mặt ra. Anh đang đe dọa hả?

"À, anh nghĩ em sẽ đồng ý anh nên anh đã chủ động kể hết cho em biết còn gì. Quá trời luôn! Kể cho em biết cả nguyên tắc cơ bản trong khuôn khổ của người thú. Và em thì lén gọi cho Jungkook để tiết lộ cho cậu ấy." Anh đảo mắt lên. "Jungkook và Jimin đã bị bà Lynia mời đến Anh Quốc rồi. Có lẽ sắp tới sẽ đến em thôi." Hoseok cúi đầu, dùng gót chân phải cọ cọ lên cổ chân trái. "Nếu em không thích anh nữa thì thôi vậy."

"Ai nói?" Taehyung chồm tới, cậu hất cằm lên. "Ai nói em không thích anh nữa?"

Hoseok mỉm cười rồi kéo mở cửa xe cho cậu.

"Tck! Con người xấu xa!" Taehyung ngoan ngoãn chui vào xe. Chợt thấy một hộp Hamburger, cậu liền nhoẻn miệng vồ lấy nó. Đã qua giờ cơm tối và món này thì siêu lý tưởng đối với cậu. "Jungkook và Jimin không sao chứ? Và làm sao anh biết em gọi điện cho Jungkook?"

"Anh đoán ra được thôi." Hoseok khởi động xe, rời khỏi khuôn viên căn nhà. "Anh nghĩ Jungkook và Jimin sẽ ổn thôi."

"Em cũng hi vọng thế. Nhưng tại sao anh nghĩ rằng họ sẽ ổn?"

"Tình cảm Jungkook dành cho Jimin rất nhiều. Không ít ỏi như ai đó dành cho anh đâu."

Taehyung liếc mắt.

"Anh muốn biết nó nhỏ cỡ nào không?"

"Cỡ nào" Hoseok nhướng mày nhìn sang.

Ánh mắt Taehyung dần hạ xuống, cậu nghênh mặt, tạo ra một thái độ cực kì khinh thường.

"Nhỏ tí xíu bằng cái thứ sẽ khiến em thiệt thòi đó đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro