begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân là tia nắng, là niềm vui hân hoan của vùng đất Lilybu, một vùng đất của ngàn hoa nơi mà nữ thần Isabelle ngự trị.

Em sinh ra như điều kì diệu của nơi này, khi em sinh ra em mang tới cho hoa cỏ nảy mầm sinh sôi. Lilybu đã sống dậy lại sau bao năm chìm ngủ quên trong giấc mơ của loài người

Mỗi ngày em lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người và em có một ước mơ của tuổi khi lớn. Em yêu âm nhạc, ước mơ ấy lại càng được tiếp thêm sức mạnh khi dân làng ở Lilybu yêu thích ca hát. Và em mong muốn có thể là một nhà sáng tác hoạ ca của kinh thành giáo đường Mela, nơi mà âm thanh hát lên thật vĩ đại

Sau khi thành nhà sáng tác, em mong mình sẽ tìm được một tình yêu của đời, có cho mình một đám cưới thật xinh yêu. Trải qua quãng đời còn lại bên một ngôi nhà nhỏ ấm áp có ánh nắng rọi thật nhẹ nhàng , có âm nhạc mà em viết ra được ngân lên, và em sẽ nằm gối xuống đùi của tình yêu, tay người vuốt ve tóc em, yêu chiều em

Và em nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thật trôi qua bình yên như thế, một bức tranh quá đỗi bình yên mà em nguyện cầu mong ước dưới chân bức tượng đền thờ

Có lẽ như thế nhưng một bức hoạ trong mơ chỉ là kế hoạch vạch ra nhưng nào kế hoạch sẽ theo đúng tiến trình của nó ? Bước ngoặt này của đời em sẽ vẽ ra nhiều con đường, khởi điểm cho tất cả

Ngày hôm nay chính là ngày ăn mừng của làng, ngày mà nữ thần Isabelle  hạ thế xuống trần thế để ban phước lành cho người dân, nên buổi tối hôm nay dân làng sẽ làm lễ dâng lên điện thờ của nữ thần và Hân cũng là một trong những cô gái trong làng dâng lễ lên chính điện

Buổi lễ dâng hương bên bức tượng nữ thần to lớn. Em luôn tò mò tại sao bức tượng về nữ thần Isabelle lại không có gương mặt dù cho dân làng truyền miệng rằng vẻ đẹp đó thật sự khuynh đảo. Họ bảo rằng có lẽ người xưa không nào tả được hoặc là nữ thần hiện thân mờ ảo nên họ không biết được ?

"Trăng tròn đã lên cao, các con hãy dâng lễ tạ nữ thần"

Trưởng làng lên tiếng, dẫn dắt các em vào. Và đây cũng là lần đầu tiên em được dâng lên vì hầu hết dân làng chỉ cho phép các cô gái độ tuổi 18 trở lên mới được phép làm lễ dâng, và giờ em cũng chính thức bước sang tuổi ấy rồi

"Cầu mong nữ thần bảo hộ lấy mảnh đất này, mong rằng người sẽ luôn che chở cho chúng con và mang tới tri thức, minh mẫn cho chúng con, hỡi nữ thần"

Hân thừa nhận là bản thân em có hơi vụng về và ham chơi khi em quá đỗi hứng thú với điều mới lạ bởi sau lễ dâng, em đã bị thu hút bởi đàn đom đóm lấp lánh ngoài sân vườn mặc cho mọi người đang tụ tập sau đền ca hát, ăn mừng. Theo sự dẫn dắt của đàn đom đóm và giờ thì Hân thấy hay rồi, em rơi xuống nơi nào mà em phải mò trong bóng tối để tìm đường ra rồi.

"Có hướng gió thổi hướng đó"

Hân thầm nghĩ trong bụng mà dù sao em cũng không cất lên giọng nói được nên đành tìm cách thoát ra nhanh chóng, trước tiên em phải để ký hiệu cho mọi người nếu có đi tìm em. Em men theo vách tường dần đi tới nơi ánh trăng hiện ra rọi xuống một vị trí lạ, em nghĩ thế khi xung quanh mặt đất là một hình vẽ cổ ngữ chăng ? hình vẽ chi chít trên mặt đất và khi em bước vào thì dòng cổ ngữ ấy sáng lên, nó đã được kích hoạt

"Giờ thì hay rồi, tính tò mò của mình kéo mình tới hố này tới hố khác và giờ mình phải sao đây ?"

Em cũng không biết em rơi vào nơi nào nữa. Khi một cái gì ấm áp bao bọc xung quanh em

"Là ai ?"

"Ta là ngươi và ngươi cũng là ta. Chúng ta là một, đều là con của Chúa phụng sự cho Chúa và dân. Ta phải đi đây, ta không được ở đây quá lâu.. Vốn dĩ ta cũng đã biến mất rồi mà"

Là em đã ngất đi hay có chuyện quái quỷ gì vậy ? Sao nay lắm chuyện xảy ra tới làm em ngơ ngác không hiểu ?

Một bức tượng trước mặt em được điêu khắc đẹp tới nỗi chân thực, em tròn xoe mắt nhìn, bức tượng phù điêu sống động với gương mặt tinh xảo, đôi mắt khép hờ sau hàng mi tưởng chừng đã ngủ quên thập kỉ. Đẹp quá, em cảm thán

"Minji ?"

"Cái gì vậy ? Mình nói được à ? Mình không nói được cơ mà ?"

Em hoảng hốt ôm lấy khuôn miệng nhỏ, em nói được ? nhưng em đã nói cái gì vậy ? Là một cái tên sao ? Nhưng em không gặp ai có cái tên đó bao giờ, em cũng không biết ai như vậy hết ? Vậy tại sao ?

Một cơn gió to ngập đến ồ ạt mang cả cát bụi vập vờ lấy người em. Cơn gió đó to tới nổi mà em được nâng lên vụt nhẹ bởi một vòng tay của ai đó. Cơn gió bồng em lên thật khẽ và sau đó xung quanh thôi dữ dội lên mà thay vào đó nó mang tới luồn gió xuân thơm của muôn ngàn hoa tới nịn mũi em.

"Em đã gọi tên ta"

Thanh âm thều thào ấy khiến em mở mắt ra nhìn. Đôi mắt cay xè đi bởi cát bụi nhưng trong nhận thức mơ hồ em vẫn cảm nhận được bóng hình xinh đẹp, mái tóc nàng như suối lướt qua làn da em, nàng đã ôm em thật dịu dàng như trân trọng một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ. Và có lẽ thuỷ tinh sẽ vỡ nếu âm thanh quá lớn. Là lúc một âm thanh gào lên dữ dội của một con thú hoang.

Em có thể thấy nó, một bóng ma thú to lớn che trọn mặt trăng rọi xuống, ánh mắt nó đỏ rực và cơ miệng đang sẵn sàng ăn lấy buổi tối hôm nay của nó

"Chà đủ chuyện kì quặc kéo một lượt trong ngày hôm nay ,và giờ chuẩn bị được ăn bởi ma thú cùng với chị gái xinh đẹp đang bồng mình"

Em nhíu lấy tay nàng, nhảy xuống và kéo nàng đi nhưng chân nàng ấy như kiềm vậy, em không kéo được, em hối hả ra dấu hiệu

"Làm ơn đi theo em, hai ta phải chạy đi thôi nếu không sẽ vô bụng nó mất"

"Em đúng là vẫn lương thiện vậy, nhưng ta không xứng để được cứu đâu, em sẽ hối hận về điều đó sớm thôi"

"Này, em không biết chị là ai nhưng em không muốn ai phải chết cả nên chị đi theo em đi, làm ơn"

Ma thú đen ấy gào to vồ lấy nàng và em nhanh tới mức em không kịp thốt thoảng và cũng không có thời gian nhớ tới những điều muốn làm. Nhưng em nghĩ thoáng qua, em muốn được ngủ ngon trên chiếc giường ấm và nghĩ nó là giấc mơ do em tưởng tượng ra

"Giấc mơ ? Tưởng tượng cũng hay đấy"

Và điều cuối cùng em nhớ là những gì chị gái xinh đẹp này nói vậy. Em ngất đi hay em ngủ, em cũng không biết. Em đã không còn cảm nhận gì rồi

"Hãy gọi tên ta mỗi khi em cần. Tên ta là Minji"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Hân"

"Vốn dĩ chỉ cần gọi cái tên ấy thôi thì nàng ta sẽ dần thức giấc và sẽ đi tìm kiếm cách trở lại. Nên ta hay chính bản thân cô mới lựa chọn cách từ bỏ giọng nói để ngăn chặn sự việc này... Ta cũng không biết nên gọi nó là lời nguyền hay lời thề giữa ta và nàng ấy... Và ta cũng đã không ngăn được kí ức xưa mãnh liệt trỗi dậy gọi tên nàng..."

"Nàng ấy đã trở lại rồi, chúng ta phải làm sao đây, Hân phải làm sao đây ?"

"Chúng ta có lẽ lại lần nữa phạm sai lầm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro