Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi học lại sau nhiều ngày nghỉ ở trường, thời gian gặp Lily ít dần đi, nhưng thời gian cùng một chỗ với Taehyung không hiểu sao bỗng nhiều đến kì lạ.

Giả sử như từ trường trở về nhà, Taehyung thấy Jungkook đang nằm dài trên giường của mình, đọc sách dù anh biết thừa với một kẻ như cậu, làm sao có thể đọc một cuốn văn học Pháp xoay ngược. Hay như cách Jungkook lảng vảng quanh nhà tựa một hồn ma, khi mà Taehyung vừa bước ra khỏi nhà tắm, gương mặt Jungkook xuất hiện đột ngột, dẫu nó có đẹp đẽ như thế nào thì cũng không ngăn lại được việc anh giật mình ngã ngửa ra đằng sau, đập đầu vào nền đá mát lạnh.

"Em xin lỗi"

"..."

Thực sự không muốn nhìn mặt người này nữa.

Taehyung dần làm quen với những cái ôm hôn động chạm từ người con trai nhỏ tuổi. Tỉ như hiện tại, Taehyung đang được Jungkook không ngừng hôn trên tóc, Jungkook thỏa mãn cảm nhận chút mùi bạc hà thơm thơm nơi mái tóc nâu mềm. Taehyung mất tự nhiên đẩy cậu ra.

Taehyung đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Về mối quan hệ bất thường này. Anh không thể hiểu nổi bản thân tại sao chỉ sau một đêm mà lại để cậu tiến vào thế giới của mình quá sâu, giờ muốn đẩy ra cũng đã quá muộn màng. Ánh mắt dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ, Jungkook có thể nhìn thấy rõ. Cậu hỏi rằng Taehyung đang lo lắng điều gì nhưng Taehyung không đáp lời, và anh cũng không bao giờ muốn đáp lời. Việc hôm đó xảy ra êm đẹp bởi chiếc lưỡi rắn của Jungkook thành công đánh lạc hướng suy nghĩ Lily. Taehyung trở về nhà lúc mười hai giờ trưa và thấy Jungkook đang thu gọn những giấy quà đủ sắc màu vương vãi, bên cạnh là Lily đang xoay vòng bộ đầm lạ màu hồng mà có vẻ là người tình cũ của nàng mua tặng, ba vòng vừa vặn như in. Khi Lily hỏi anh đi đâu thì Taehyung hững hờ bịa đại một lí do, bày ra bộ dáng bất cần đi thẳng lên lầu, một phần là không muốn đáp lại những câu hỏi của Lily, thứ hai là tránh đi ánh mắt rực sáng của Jungkook đang hướng về phía mình.

________

Jungkook bắt đầu phát hiện Taehyung có triệu chứng biếng ăn. Buổi sáng cậu đến nhà ngay sau khi Lily đi làm, buổi trưa ghé qua nhà Taehyung, buổi tối lại đến trước khi Lily về nên có thể theo dõi sát sao ba bữa ăn của anh. Taehyung ăn ít hẳn so với mọi khi, gắp đũa chỉ một hai miếng rồi đặt xuống, đồ ăn ngon cậu mua cho đều lén lúc cậu không có mặt vội trút đi, khi Jungkook tận mắt thấy Taehyung đang đổ đồ ăn vào xô rác thì anh như bị bắt quả tang làm điều gì rất xấu xa giật mình làm rơi choang phát cái đĩa.

"Taehyung, những đồ ăn em mua cho anh dạo gần đây anh đều đổ đi."

Đó là vào một đêm Jungkook không biết cách nào có thể chui vào trong phòng Taehyung một cách nhẹ nhàng, trườn trên chiếc mềm đang phủ qua người anh, qua lớp vải dày thầm thì. Taehyung giật mình, mắt trợn lớn.

"Lily đang ở dưới lầu."

"Nàng ngủ rồi."

"Cậu.."

"Nói vấn đề chính đi, sao anh lại đổ nó đi hả? Dạo này còn toàn ăn mấy cái đồ nhạt thếch nhạt thơ đó nữa, có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì chứ, trước kia tôi vẫn ăn vậy."

"Trước kia anh không có ăn vậy." Jungkook bực dọc suy nghĩ suốt mấy ngày nay, qua ánh đèn mờ mờ nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó của Taehyung.

"Em đã lên mạng tra xem những biểu hiện của anh gần đây, và chỉ ra một kết quả duy nhất, anh biết đó là gì không?"

"Là gì?"

Jungkook rút rừ trong túi ra chiếc điện thoại vẫn còn lưu lại trang tìm kiếm ban nãy, Taehyung cầm lên nhìn xong vừa tức giận lại vừa xấu hổ, âm thầm muốn giết ngay lập tức người trước mặt.

"Đồ điên!"

"Em đâu có nói gì đâu, là trên internet nói đấy chứ?"

Thật ra Jungkook vốn ngay từ đầu đã nghi ngờ, lại không có câu trả lời xác đáng. Nếu như không mang thai thì làm sao có những biểu hiện đó được? Vả lại cũng không thấy Taehyung nôn khan trước mặt mình, hay là thời kì đầu? Cậu không ngừng đặt ra nghi vấn. Lần đầu cùng với anh làm tình cũng đã ba bốn tháng, bắn vào trong nếu bình thường một tháng sẽ xuất hiện những triệu chứng của mang thai nhưng Taehyung lại không có
Jungkook vốn nghĩ anh đã uống thuốc sau đó vội giấu đi nhưng cũng không có dấu hiệu gì, lần thứ hai làm tình không có bắn vào con đường đó, xác suất bằng không, thế mới là điều đáng để cậu suy nghĩ. Vẫn là nên trực tiếp hỏi anh thì hơn, dù biết thừa anh sẽ có phản ứng thế này.

"Cậu.. cậu.." dù nghe trong giọng nói thôi cũng thấy sự bực bội của Taehyung "Tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, mũi vắt chưa sạch mà đòi có con, còn nữa, tôi vĩnh viễn không thích cậu."

"Thật? Em sẽ làm cho anh thích em, em mười chín tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Em sẽ lấy anh, không được phản đối."

Taehyung lại không ngờ Jungkook lại cứng đầu như vậy. Cảm giác không tệ nhưng rất đáng để lật bàn, không hiểu sao tim anh lại thình thịch thình thịch đập.

Như rung động, cũng có thể là bối rối, ngại ngùng.

"Cậu vớ vẩn. Tôi không có bầu bí chi hết, về nhà đi!"

"Em không về, nếu quả thật không có thai, em làm cho anh có thai ngay bây giờ!"

Chẳng hiểu Jungkook hôm nay có phải cắn nhầm thuốc không mà hiên ngang đè Taehyung xuống, Taehyung không dám la to vì sợ Lily tỉnh giấc. Jungkook biết điểm yếu đó to gan lớn mật hơn, trực tiếp vươn tay muốn cởi quần thì Taehyung bỗng cứng đơ, không có thêm chút phản kháng nào nữa.

"Nếu cậu dám làm gì, tôi cũng dám hận cậu cả đời. "

Thật sự bất đắc dĩ lắm mới phải buông ra lời này.

Jungkook trầm mặc một lúc lâu khi nghe Taehyung buông lời kia, lực đạo trên cánh tay anh giảm dần, rồi từ từ biến mất hẳn. Jungkook ngồi thẳng dậy, trong căn phòng bị bóng đêm phủ kín bỗng vang lên tiếng cười.

"Taehyung, em cứ nghĩ là chúng ta không còn khoảng cách."

"Em xin lỗi."

Taehyung thật sự không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt người kia lúc này ra sao, nhưng trong tiếng nói ấy lại phủ đầy bi thương, ẩn ẩn nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Có lẽ không chỉ mình Jungkook, mà ngay cả bản thân Taehyung cũng như vậy. Anh đã nghĩ cả hai không còn khoảng cách, nghĩ về lúc Jungkook ôm anh ấm áp với những cử chỉ vuốt ve an ủi thật dịu dàng, nghĩ đến những khoảnh khắc âu yếm môi hôn, có hơi ấm của cậu ở bên cho hơi thở anh ổn định. Cứ ngỡ là như thế cho tới khi hình ảnh Lily cười tựa nắng ấm mỗi lúc nhắc đến Jungkook hiện lên, trong anh lại nảy sinh cảm giác tội lỗi không chịu thấu, chỉ đành phũ phàng, cự tuyệt dịu dàng của kẻ trước mặt.

Không chỉ Jungkook, mà chính bản thân anh cũng đau không kém gì.

Mặc cảm, tội lỗi, yêu thương, rung động chồng chất, biến thành một sợi xích vô hình trói chặt lấy, lôi anh xuống hố sâu của địa ngục, không cách nào thoát ra. Đau đớn không ai có thể hiểu.

Đôi mắt nhuộm màu xám xịt dần dần thích nghi với bóng đêm, đã có thể nhìn rõ bóng lưng rộng lớn trầm mặc của Jungkook, lạnh lẽo, cô độc đến lạ.

Y hệt như đêm hôm đó. Đêm sinh nhật của Jungkook, cũng chính là đêm Taehyung phát hiện bản thân mình đã mở cửa lồng, để Jungkook từng bước từng bước xâm chiếm tâm tư tình cảm mình.

Anh có thể quên sao?

Taehyung cảm xúc rối bời chạm vào vai áo đẫm nước của mình. Anh biết Jungkook đã khóc.

Tưởng như vậy là kết thúc, không ngờ lần thứ ba bước ra khỏi phòng, lại thấy Jungkook đứng trước mặt mình từ bao giờ. Taehyung bị dọa thiếu chút ngã ngửa ra sau, Jungkook vươn tay đỡ lấy anh, ôm siết anh vào lòng.

"Taehyung, em sẽ không làm gì anh nữa, đừng ghét em, được không?"

Jungkook đã cầu xin Taehyung như vậy.

Đêm đó Jungkook như biến thành một người khác, một giây không hề rời khỏi anh.

Cũng đêm hôm đó, qua những tiếng nức nở nghẹn ngào, anh được cậu kể một câu chuyện mà biết bản thân chẳng bao giờ quên được.


Taehyung không hiểu, tại sao một người con trai còn chưa bước đến ngưỡng trưởng thành đã có thể mang nhiều tâm tư đến vậy, tại sao khi nhìn vào bóng lưng kia, lại khiến anh đau đớn nhiều như thế, và còn rất nhiều câu hỏi tại sao cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Rồi tự lúc nào, bản thân cũng chẳng hay đã khẽ nắm lấy tay áo người kia, run run rẩy rẩy.

"Jungkook, cậu ổn chứ?"

Một khắc đã không kìm được cất tiếng, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo réo inh ỏi, đau điếng cả tai và lồng ngực phập phồng không ổn định. Nhưng Jungkook thì ngược lại, con ngươi mở to có chút không tin nổi, vội vã nắm lấy bàn tay kia như sợ chỉ chậm một chút thôi anh sẽ buông ra. Cậu siết chặt đôi tay anh, thể hiện rõ ràng khát vọng được độc chiếm và sở hữu con người trước mắt. Đôi môi như chuồn chuồn nước nhẹ lướt qua những khớp ngón tay gầy, phả hơi thở nóng bỏng của mình khiến Taehyung run rẩy, tim đập gấp gáp, lời muốn nói cũng ngấp ngứ không thành tiếng.

"Em yêu anh, Taehyung."

Nếu là bình thường, Taehyung sẽ không ngại gì ở trước mặt Jungkook mà cười mỉa mai đầy khinh bỉ. Làm tình cũng làm tình rồi, đánh dấu cũng đã xong, bây giờ mới nói từ yêu liệu có quá vô nghĩa không? Giả vờ trách nhiệm với anh ư? Nhưng lúc này lại hoàn toàn khác biệt, anh không cách nào cười cợt như trước được nữa. Vì lời nói ngập tràn tình sắc kia mà đôi gò má Taehyung dần dần phiếm hồng, âm thầm muốn thoát khỏi sự kìm hãm nhưng không thể. Ngược lại khi nhận ra ý định của Taehyung, Jungkook càng siết chặt hơn, dùng lực vừa phải để anh không trốn được nhưng cũng không làm tổn thương anh.

Đây là người mà cậu yêu thương cả đời, dĩ nhiên sẽ không gây ra cho anh bất cứ đau đớn nào, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất từ chân tơ kẽ tóc.

"Taehyung.. nhé." Jungkook phát hiện tâm tư Taehyung đương lúc yếu mềm, mạnh mẽ tấn công hòng phá bỏ hoàn toàn lớp phòng ngự kiên cố mà cậu bao ngày tháng cố gắng từng lớp đập tan để có thể đường hoàng bước vào, sẵn sàng chiếm trọn cả tâm trí lẫn con tim anh.

"Taehyung." Giọng nói mềm mỏng nhưng cũng đầy cứng rắn, đôi bờ vai Taehyung khẽ run lên, chuông báo càng mạnh mẽ réo rắt. Làm sao đây, làm sao đây, anh phải làm sao đây?

Jungkook thật sự quyết tâm, vươn bàn tay kia kéo eo anh lại gần, để đầu hai đứa chạm vào nhau, dùng cánh môi mềm mại ấn vào chóp mũi anh một cái, hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên cả khóe mắt đã dấp dính chút nước vì hoảng sợ. Không phải sợ Jungkook đang ở trước mắt, mà là sợ chính bản thân mình sẽ không chống lại được những lời ngọt ngào ấy mà yếu mềm thuận theo.

"Jungkook, khôn.."

Cố gắng buông câu mạnh mẽ chối từ nhưng lại càng thể hiện sự nhu nhược của mình. Trong lòng Jungkook như chứa đầy những nụ hoa, chỉ trông chờ một tiếng đồng ý mà bung nở phô bày hết sắc hương. Bàn tay dịu dàng nâng gương mặt đan xen những cảm xúc trái ngược lên, cậu thầm thì "Em yêu anh, Taehyung, Kim Taehyung."

Người Taehyung khẽ giật, lời nói mật ngọt kia vốn đã làm con tim rung động, nay lại bởi những nụ hôn âu yếm từ môi trượt dần xuống cổ, dần tới xương quai xanh trêu đùa. Những điều ấy gần như là quá sức chịu đựng với Taehyung, lớp phòng ngự đã có dấu hiệu tan chảy, bao nhiêu cố gắng cách ly Jungkook từ trước đến giờ hoàn toàn bị phế bỏ, thời điểm giơ cờ trắng đầu hàng chỉ còn gần trong gang tấc. Một khi đã chấp nhận lời yêu kia, Taehyung biết có dùng cả cuộc đời mình cũng sẽ không thể nào thoát ra khỏi.

"Ah... Jungkook.." Rên lên thành tiếng, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của người nhỏ tuổi hơn, không kìm được muốn nhiều hơn cả.

Cảm thấy bản thân thật sự rắc rối, ngay cả mình cũng chẳng buồn tìm hiểu, chỉ muốn buông bỏ để mặc những cảm xúc phức tạp kia phó mặc cho tự nhiên. Ấy vậy mà Jungkook lại kiên trì như vậy, liệu có nên để cho cậu một cơ hội đi vào tâm tư rối rắm như tơ vò này không?

Jungkook mê muội chơi đùa trên làm da bánh mật ngọt ngào mềm mại, âu yếm hai khỏa anh đào dần cứng lên vì kích thích, mỗi lần dùng sức hút người phía trên lại rên lên một tiếng khe khẽ kìm nén. Đúng là sắp chạm tới giới hạn, Jungkook đã nhìn thấy giữa hai người chỉ còn một nút thắt rất nhỏ nữa thôi là có thể chạm vào trái tim nhau. Taehyung nửa như thuận theo nửa như kháng cự, vừa phản đối lại âm thầm chấp thuận, những trái ngược trong tâm tư và hành động va chạm, vô tình làm thân chủ mệt mỏi, chút cố gắng cuối cùng như sợi tơ bựt một tiếng, thân thể chơi vơi lao mình vào biển khơi không lối thoát.

Tiếng rên cố gắng đè nén nãy giờ rốt cục vẫn là yếu ớt bật ra vào thời điểm Jungkook kéo cả thân dưới của anh lên, gập người xuống, qua lớp quần lót màu trắng mỏng manh cắn nhẹ lên thứ đã có dấu hiệu ngẩng đầu, một mảng quần phía đỉnh phân thân ướt đẫm nước. Taehyung cắn môi xấu hổ, thầm trách bản thân thật sự hư hỏng không chịu nổi.

Trừ những lần động dục, anh chưa bao giờ vì một thứ gì mà hưng phấn đến mức độ này. Ngay cả nơi tư mật kia vì những đụng chạm nóng bỏng cũng bị thể chất của omega trời sinh dâm đãng làm cho ướt sũng, ngẫm lại bản thân đúng là vô cùng không có tiền đồ.

Jungkook nhẹ nhàng lột chiếc quần lót nhỏ, móng tay ác ý gãi nhẹ đỉnh đầu vẫn đang không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt làm người bên dưới xấu hổ chồng chất xấu hổ đến run rẩy phát khóc, cắn cắn đôi môi tưởng chừng như muốn bật máu. Ngay lập tức, Jungkook gia tăng tốc độ lên xuống bàn tay mình nơi phân thân nhỏ nhắn đáng yêu kia trong khi hông rắn chắc thúc vào cặp mông tròn nảy của người dưới thân, dùng cứng rắn nóng bỏng qua hai lớp quần kích thích anh đầy tình thú. Taehyung thế nhưng lại dâng lên khoái cảm mãnh liệt, trước khi phun trào chất lỏng trắng đục vội vã đưa cánh tay mình lên cắn chặt, không để người dưới lầu kia nghe được bất kì thanh âm dung tục ám muội nào bên trên này.

Cao trào ban đầu qua đi, Jungkook nhìn cánh tay Taehyung bị chính anh cắn cho bật máu, lòng xót xa như dao cứa, cầm cánh tay đó lên hôn nhẹ. "Lần sau hãy cắn em, em thật sự không muốn anh đau."

Taehyung không biết vì gì mà như đứa trẻ thật sự khóc nấc lên, có lẽ vì xấu hổ, vì xúc động, vì tá cảm xúc khác mà anh không hiểu rõ được khi ở bên cạnh Jungkook, được cậu yêu thương trân trọng. Và trên hết tất cả những thứ đó, Taehyung thấy một màu hồng đang dần làm chủ những xúc cảm của mình, một thứ màu sắc ấm áp đang dần chiếm trọn con người anh.

Jungkook chen người vào giữa hai chân Taehyung sau khi giải phóng vật đã cương tím dưới thân, từng đường gân sậm màu dữ tợn đặt trước nơi tư mật đáng yêu nhạt màu mềm mại, hai thứ trái ngược thế nhưng lại vô cùng hòa hợp khi ở cạnh nhau. Jungkook dùng tinh dịch khi nãy Taehyung bắn ra bôi trơn chính mình một hồi mới nhẹ tách chân anh rộng ra đẩy quy đầu vào. Miệng lỗ nhỏ mềm mại lập tức ấm áp hàm lấy, còn chưa cấm vào hết đã truyền tới cảm giác mê đắm làm Jungkook thở ra một hơi dài thỏa mãn.

Taehyung cũng không khá khẩm hơn là bao, thời điểm cảm nhận được vật nóng bỏng kia đã tham lam muốn Jungkook tiến vào nhưng xấu hổ không dám cất tiếng, ngứa ngáy vô cùng. Đến khi vật cứng rắn khiến mình từng chết đi sống lại vào bên trong được một chút, đã vội vã nhích mông muốn nhét hết tất cả để thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy khó chịu suốt nãy giờ.

Taehyung không hiểu nổi, tại sao mình lại khao khát Jungkook đến vậy.

Anh không động dục.

Đây chính là những cảm xúc thuần túy nhất của anh với Jungkook.

Có lẽ nào, tim Taehyung run lên.

"Aghhhh!"

Jungkook biết nơi kia mềm mại vậy trực tiếp đẩy vào nhất định sẽ không sao, bởi vậy báo hại Taehyung không chuẩn bị tinh thần thốt lên vì sung sướng, ngay sau đó là những cú thúc liên hồi không ngừng nghỉ. Quá nhanh, quá bất ngờ khiến Taehyung mãi một hồi sau mới lấy lại tâm trí, âm thanh rên rỉ xen lẫn lời trách móc ngọt ngào làm tim Jungkook như nhũn ra, chỉ muốn cắn nuốt, hoàn toàn ăn trọn cả con người anh.

"Jungkook.. ha.. Lily.."

Nét cười trên mặt Jungkook ngày càng sâu. Thở hổn hển mà vươn tay ve vuốt mái đầu đã sũng nước của người phía dưới.

"Ngoan, sẽ ổn thôi mà.. "

"Ha.. không được rồi."

Taehyung ôm mặt nức nở vì những xúc cảm như thủy triều mạnh mẽ ập tới, hai cẳng chân rệu rã dần buông lỏng khỏi hông Jungkook, chỉ có thể dang rộng tùy ý cho người phía trên làm gì thì làm. Jungkook càng ngày càng như thú dữ, không khỏi thỏa mãn trước khung cảnh thứ to lớn của mình biến mất trong cặp mông tròn lẳn của người phía dưới như phép màu. Cậu càng nhiệt tình dùng sức hơn, quy đầu vừa giây trước ở cửa động giây sau đã chèn đến tận điểm ngọt ngào sâu bên trong, tà ác đâm thẳng muốn chà ra thành bã. Tiêu cự trong đôi mắt Taehyung tan rã, khoái cảm xuyên thẳng từ đỉnh đầu xuống ngón chân rồi lại chạy lên, hòa theo tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp là thân thể thành thực chưa lúc nào ngừng run giật.

Bất thình lình, Jungkook chợt nảy ra một ý tưởng. Lần rút ra này bỗng nhiên đổi chiều hướng, tiến đến con đường sinh sản vẫn chưa mở kia cọ nhẹ một cái. Taehyung lập tức run rẩy như bị giật điện, chân co quắp lại, thanh âm phát ra thêm phần ngọt lịm.

"Agrh"

Rốt cục chỉ có thể phát ra mấy từ rời rạc vô nghĩa. Con đường đó rất nhạy cảm, chỉ cần chạm mạnh một chút là truyền tới đau đớn xuyên đến tận đỉnh đầu, thế nhưng biết cách chơi đùa thì quả đúng không khác gì liều thuốc kích dụng, có thể chết vì khoái cảm công kích.

Jungkook lấy đó làm niềm vui, chút chút lại đổi hướng đến con đường kia chạm nhẹ, lại thêm một lần Taehyung giật giật người không kiểm soát nổi, hẳn đến khi chân tay và cả cơ thể anh tưởng chừng đã rệu rã, mới yếu ớt cầu xin con thú vẫn đang hung hăng chà đạp mình dừng lại. Jungkook nghe người thương khẩn khoản cầu xin, yếu lòng khẽ di chuyển chậm lại, nhưng vẫn ráng thúc thêm chục cú ác liệt ngập lút cán mới rút ra, bắn đầy trên bụng Taehyung.

Vẫn chưa thể mở con đường kia tiến vào, quả thật có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, Jungkook vẫn sợ rằng nếu to gan lớn mật tiến vào con đường ấy lần nữa, Taehyung sẽ lại chán ghét mình không chừng.

Taehyung tưởng chừng đầu ngón tay của mình cũng không cử động được nữa rồi, phía dưới sau cao trào có chút đau buốt, còn chưa kịp oán giận kẻ kia thì đã ngay lập tức nhận được ngọt ngào. Jungkook vẫn còn sức ôm người nằm như chết rồi phía dưới dậy, vén gọn những lọn tóc ẩm ướt dính trên trán của anh, cười dịu dàng đến lạ.

"Taehyung, anh vẫn ổn chứ?"

Taehyung nhìn chăm chăm Jungkook, trái tim nếm được hương vị ngọt ngào khẽ rung động. Anh đã nhìn thấy lớp phòng thủ mỏng manh cuối cùng bị phá vỡ, gươm giáo đều trút bỏ, chỉ còn lại trái tim đang dần hòa tan thành nước, như lạc vào cõi u mê, khuôn miệng bị cắn cho sưng đỏ, chậm rãi buông ra bốn từ.

"Jungkook, tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro