Chapter 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày nghỉ, trời mưa phùn rả rích, Lily nằm trong lòng Jungkook biến thành một cô nàng đáng yêu tựa tay vào người tình cùng ăn snack. Và bộ phim lãng mạn rẻ ba xu như lời Taehyung hay nói, nhưng Jungkook vẫn ngồi đó xem dù biết thừa cả hai chẳng ai có hứng thú.

"Mẹ.. " tiếng gọi vang lên xua tan sự chán chường của Jungkook khi thấy Taehyung trên tầng đang đi xuống. Anh chăm chú vào điện thoại rồi ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy phấn khích, khuôn miệng chữ nhật nhoẻn cười.

"Mẹ, mẹ quên ngày mai là sinh nhật của mẹ sao?"

"Hả?" Lily đầu óc phải mất một lúc để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra "Sinh nhật? "

"Vâng". Taehyung vô tình liếc mắt sang Jungkook và thấy cậu mỉm cười dịu dàng nhìn mình (khi mà tay vẫn đặt trên eo của mẹ anh), bất giác để lông mày nhếch lên một đường. Taehyung không hiểu sao điều đó làm mình có chút khó chịu bức bối.

"Mẹ không định tổ chức à?" Những năm về trước, Taehyung vẫn thường làm bánh cho nàng. Nhưng năm nào cũng thế, nàng hầu như đắm mình những cuộc chơi thâu đêm hoặc trở ra với một cuộc hẹn nào đó và về nhà khi trời tờ mờ sáng với bộ dạng lếch thếch nồng nặc hơi rượu,  mùi nước hoa rẻ tiền khác cùng thứ khói thuốc đầy khó chịu, để chiếc bánh sinh nhật Taehyung làm lạnh ngắt trên bàn. Bởi vậy mà Taehyung chẳng thể có cơ hội chúc nàng sinh nhật vui vẻ đúng nghĩa. Năm nay thì có lẽ sẽ khác, nàng đã có Jungkook và Taehyung biết sẽ có sự thay đổi.

"Tổ chức gì chứ.. "

"Tổ chức đi Lily, chúng ta sẽ có một bữa tiệc vui vẻ".

"Hmmm... " Lily híp mắt nhìn Jungkook rồi quay sang Taehyung, trong đầu nhớ đến những người mà mình sẽ mời đến nếu quả thực nàng có tổ chức sinh nhật. Nàng không dám chắc rằng ngôi nhà bé nhỏ của mình sẽ đủ chỗ ngồi cho những vị khách, nhìn đống tình nhân cũ của nàng là quá hiểu rồi. Ánh mắt nàng quay trở lại gương mặt điển trai của Jungkook.

"Jungkook, anh sẽ không ghen chứ? "

"Ghen?"

"Em sợ là những người tình cũ của em sẽ không thể nhét vừa vào nhà của ta."

Jungkook không nhịn được cười khẽ, bàn tay di chuyển đến má nàng nhéo nhẹ "Nếu đập nhà ra anh cũng sẽ chấp nhận vì anh muốn để cho những gã đó thấy Lily của anh đã trở nên xinh đẹp nhường nào khi yêu mình."

Trong khi đôi mắt của Lily đắm chìm trong hạnh phúc thì Taehyung cảm thấy khắp người mình đều nổi lên một tầng gai ốc, thằng nhóc mười chín tuổi có thể buông ra những lời đó chứng tỏ cậu ta đã được đào tạo quá tốt rồi, đôi khi Taehyung thắc mắc Jungkook đã học tán gái từ bao giờ và chắn hẳn cậu có điểm phẩy môn văn học phải cao lắm.

Bữa tiệc được tổ chức, Jungkook hào phóng bỏ ra tiền bao tất cả những thứ có thể có trong một bữa tiệc, thậm chí còn cả những trò chơi nho nhỏ sau đó. Taehyung nhìn ngôi nhà của mình được một đoàn người đến và mang đủ thứ đồ ăn thức uống bày ra thật bài bản, chuyên nghiệp, anh không biết là có cả dịch vụ tổ chức sinh nhật tại nhà cơ đấy - đó là chuyện xảy ra vào ngày hôm sau. Tuy nhiên những việc nhỏ cần làm thì vẫn phải làm, ví dụ như sát đến sinh nhật mới phát hiện rất nhiều thứ có vẻ không cần thiết nhưng lại không thể thiếu nên Taehyung đã đi mưa chúng vào thời điểm sát sịt giờ tổ chức sinh nhật cho nàng - cùng Jungkook, với sự chỉ đạo của Lily.

________

Lily chưa bao giờ có khoảng thời gian hạnh phúc thế này. Mới ngày hôm qua Taehyung còn đi xuống hỏi nàng có muốn tổ chức sinh nhật không, mà hôm nay bản thân đã đang xinh đẹp và quyến rũ trong đám đông với những lời tán dương, nàng hôm nay là nhân vật chính. Taehyung không chú ý đến điều đó cho đến khi Lily bước vào phòng ngủ và nhờ anh cài hộ bông hoa trên đầu.

"Taehyung, con giúp mẹ cài bông hoa này được không?"

Taehyung đang lúi húi tìm con dao thì đứng dậy, phủi phủi gối quần vương bụi, lông mày anh hơi nhíu vì tiếng ồn ào bên dưới nhà. Taehyung không thích ồn ào, đương nhiên rồi, nhưng để cho Lily vui, anh cố để mình không để tâm đến nó nữa.

Vươn bàn tay cài bông hoa trắng lên tóc Lily, Taehyung khe khẽ nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng Lily vẫn xinh đẹp và tươi tắn như một cô búp bê làm bằng sứ. Taehyung thừa hưởng từ Lily đôi mắt to với hàng mi dày và đen cùng sống mũi thẳng như được tạo khối. Điều đó làm cho vô số người nhầm hai người là chị em khi đi cùng nhau chứ không phải là mẹ con. Taehyung mỉm cười dịu dàng gật đầu với nàng.

"Mẹ đẹp lắm."

Lily liền ngẩng đầu, khóe môi xinh đẹp của nàng thoáng cong lên.

"Cám ơn con".

"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. " Taehyung lấy từ trong áo ra một chiếc vòng cổ làm bằng bạc có gắn mặt đá. Hình một viên kim cương "Con hy vọng mẹ sẽ luôn xinh đẹp và tỏa sáng như nó."

Ánh đèn như làm bừng sáng, Lily không kìm được hạnh phúc cười rộ.

"Để con giúp mẹ." Taehyung chủ động đi ra phía sau, vén mái tóc nâu thoang thoảng hương hoa của nàng sang một bên vai, lộ ra gáy ngọc trắng nõn, anh vươn tay lồng vòng cổ qua cho nàng.

"Không biết Jungkook đến chưa nhỉ? "

Vừa nghe đến tên Jungkook, Taehyung giật mình suýt làm rơi cái vòng xuống, may sao Lily không phát hiện. Nàng khi nói đến Jungkook liền trở thành cô thiếu nữ đang yêu, cái gì cũng không để tâm.

"Ưm.. mẹ thử xuống xem?" Taehyung cài vòng cổ lại, chỉnh lại mái tóc mềm mại của nàng, không khí trở nên gượng gạo hẳn.

"Mẹ.. yêu Jungkook đến vậy sao? "

"Hả? " Lily nhìn Taehyung, không hề bối rối mà cầm bàn tay anh, dịu dàng "Mẹ rất yêu Jungkook. Cậu ấy, và con, là tất cả của mẹ, là lí do cho mẹ tồn tại đến bây giờ. Thực sự thì mẹ biết Taehyung của mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, vì Jungkook lại nhỏ tuổi như thế."

"Không, chỉ cần mẹ vui là được." Taehyung cười tươi như hoa nở nhưng nỗi buồn trên mắt lại không thể giấu đi. Chính bản thân Taehyung cũng không biết gì sao mình buồn nữa.

Đột nhiên đầu chợt choáng váng, Taehyung cảm thấy thân thể một trận bức bối ùa vào.

"Taehyung...?"

"Có lẽ vừa nãy uống coca hơi nhiều."

"Ừm. Vậy mẹ xuống nhé, mọi người sắp đến đông đủ rồi."

"Vâng." Taehyung buông bàn tay nàng ra, ánh mắt thẫn thờ trông theo màu nâu mái tóc của nàng dần khuất sau cánh cửa.

*

Đặt đĩa lê cuối cùng trên bàn, Taehyung lách vội qua đám đông trước khi những ánh mắt xung quanh có thể xuyên thủng da thịt mình.

Sao thể chứ.

"Không phải là lúc này.. không được!"

Taehyung chôn mình trong nhà vệ sinh, uống một hụm nước lạnh vào miệng với gương mặt đã ửng hồng cùng vài giọt mồ hôi ướt trán. Trước khi đến, anh phải trốn đi đâu đó. Taehyung không ngờ bản thân mình lúc nào lại mất đi sự tinh nhạy không thể cảm nhận được điều gì cho đến lúc rùng mình phát hiện bụng co thắt không phải vì uống nhiều coca, mà là kì phát tình lại đến. Chết tiệt là anh lục tung cả phòng mình lên cũng không thấy một viên thuốc ức chế nào, cả hộp thuốc tránh thai cũng bị biến đâu mất. Taehyung cá đến một trăm phần trăm Jungkook là tác giả của việc này, và bây giờ thì anh muốn băm nát cậu biết mấy.

Tiếng gõ cửa bên ngoài "Ai bên trong ấy sao lâu vậy" Có vẻ như là vội vã, Taehyung nhận ra mình đã ở trong đây quá lâu rồi, anh hơi nuốt nước bọt hy vọng đó là một người đang rất mắc vệ sinh chứ không phải là kẻ cảm nhận được mùi hương của anh dần trở nên nồng nàn mà tìm đến đây. Omega sau khi bị đánh dấu thực ra không còn tác động nhiều đến những alpha khác nhưng cũng gọi là có ảnh hưởng, bởi vậy Taehyung vẫn khá lo lắng khi tiến tới mở cánh cửa ra.

Là một nam beta, bạn của Lily. Taehyung thở phào và chạy vội đi trước cái nhìn khó hiểu của người nọ.

Tại sao Jungkook vẫn chưa đến chứ, đồ khốn khiếp đó. Taehyung run rẩy chạy ra ngoài nhà bởi linh cảm đã có kẻ nhận ra mùi hương của mình. Tâm trí anh đang tràn ngập hình ảnh Jungkook, cơ thể dần trở nên nóng nực bức bối, nhớ đến bàn tay mát lạnh của cậu khi mơn trớn da thịt mình đêm hôm đó.

Jungkook. Jungkook.

_______

"Vâng, gói cho tôi cái vòng đó. " Sau một hồi lựa đi lựa lại, Jungkook quyết định chọn chiếc vòng bạc có lồng một mặt kim cương nho nhỏ sáng lấp lánh. Cậu chỉnh lại cổ tay áo trong khi chờ đợi cô nhân viên kia gói lại món quà tặng Lily.

Jungkook cảm thấy thật tội lỗi khi cậu đang đi đến sinh nhật của người tình nhưng đầu lại chỉ tràn ngập hình ảnh tưởng tượng rằng con trai của nàng sẽ ra sao vào đêm nay. Chẳng cần hoa cài đầu, phấn má son môi hay bất kì bộ đầm khiêu gợi nào, với chiếc sơ mi kín đáo và quần jean thôi cũng làm anh quyến rũ hơn tất thảy những kẻ có mặt ở đó. Jungkook tự hỏi hôm nay Taehyung sẽ mặc chiếc áo màu gì, tóc tai thế nào mà chẳng mảy may nghĩ đến tình tiết Lily đang đứng ngồi không yên bởi người tình của mình mãi chẳng xuất hiện.

Jungkook không phải là người hay thất hứa, nhưng đối với những trường hợp đặc biệt thì phải khác. Cậu không biết còn điều gì quan trọng hơn việc điện thoại của Taehyung gọi đến khi xe cậu vừa chạm bánh trước cửa nhà của Lily. Ánh đèn đủ sắc màu lập lòe và tiếng nhạc xen lẫn thanh âm ồn ào từ bên trong phát ra, Lily đứng trên tầng nhìn chiếc xe quen thuộc đi đến, không tự chủ được khẽ nở một nụ cười.

"Taehyung.. em đến r-- " Jungkook vui vẻ bắt máy, nhưng câu nói lập tức bị ngắt bởi tiếng thở hổn hển và gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền tới.

"ha-jungkook --- Jungkook .. giúp tôi..."

Ở đầu dây bên này, Taehyung đang tựa vào bờ tường ở một ngõ hẹp, bàn tay nắm trên vật đã cương cứng của mình không ngừng xoa nắn, vội vã đến mức thắt lưng cũng chưa kịp tháo đã hành sự. Cả cơ thể anh lúc này hệt như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò ngang bò dọc, lan cả vào lối vào đang chảy nước ướt đẫm ngứa ngáy, trống rỗng, khó chịu vô cùng. Ở trong tình cảnh thế này, chỉ duy nhất nghĩ đến alpha đã kết đôi với mình, như vậy mới có chuyện rút điện thoại ra, lần mò số điện thoại của Jungkook lưu vào trong máy từ lúc nào không biết.

Một giây liền nhận ra người kia đang ở tình cảnh ra sao, Jungkook dựng đứng cả người lên, đôi mi nhíu lại đầy lo lắng "Anh đang ở đâu?"

"Hộc --- - hộc..." Taehyung hổn hển rên rỉ "ngõ.. cách nhà tôi... 500m.. Ha--"

Jungkook không bận tâm việc làm sao Taehyung trong hoàn cảnh này vấn có thể chạy xa đến thế, lập tức phóng vút xe đi thẳng trong ánh mắt kinh ngạc của Lily ờ phía trên. Nàng chạy xuống nhưng nơi đó chỉ còn lưu lại đám khói mờ mờ, đánh rơi cả chiếc ly vẫn còn cầm trên tay suốt từ nãy đến giờ.

Ở một địa điểm khác, Jungkook phóng xe một chút đã cơ hồ cảm nhận được mùi hương omega kì phát tình lảng vảng, chợt nhớ đến khi nãy Taehyung nói mình ở trong ngõ nhỏ, liền tắt động cơ xe đi, chạy vào trong ngõ nhỏ duy nhất cậu có thể nhìn thấy.

Cảm giác nhạy bén quả nhiên không sai, Jungkook chẳng mấy chốc đã nhận thấy vô cùng rõ ràng pheromone ngọt ngào đặc trưng của Taehyung, vồn vã tìm đến, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy một người nằm dài co quắp trên đất bẩn thỉu, không ngừng tạo ra những tiếng thở dồn dập.

Là Taehyung.

Phải mất một khoảng thời gian mới có thể nhìn rõ được gương mặt nhễ nhại bết bát mồ hôi ửng đỏ của anh. Taehyung đồng thời nhận ra Jungkook, vươn bàn tay gầy túm chặt lấy góc áo cậu, hàng mi nhíu lại đầy khó chịu phút chốc giãn ra sau khi úp mặt vào ngực Jungkook, hít căng buồng phổi pheromone từ cậu. Jungkook hôn nhẹ lên mái tóc Taehyung, vỗ về anh khi đang nhấc bổng cả cơ thể nóng bừng bừng về phía xe của mình.

Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt làm Taehyung thêm phần bức bối, bất mãn rên một tiếng dài, hàm răng cắn nhẹ trên vai cậu "Khó chịu.. Jungkook.."

"Chờ một chút." Jungkook một mặt lo lắng Taehyung không chịu được cảm xúc dâng trào, một mặt sợ không gian ân ái không tiện lợi làm tổn thương anh, để trong lòng Taehyung không ngừng cựa quậy quẫy đạp và cả dục vọng dần le lói chỉ chờ thời cơ bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro