call me ur husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: vì là fic người nhớn nên ngôn từ có hơi thô, ai không thích có thể bỏ qua fic này.

-------

"Hạo Vũ, cậu thấy thế nào?"

"Ưm...anh đừng...hỏi nữa..."

Tiếng nhịp tim dồn dập, những động tác mơn trớn khắp cơ thể của anh làm cậu cảm thấy choáng váng. Khoái cảm liên tục đến khiến đại não cậu gần như muốn nổ tung.

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh, cố hết sức nhón chân lên để môi mình chạm tới môi anh. Hôm nay cả hai cùng đi dự tiệc củac ông ty, do uống quá chén mà vừa về đã quấn quýt vào nhau như thế này.

Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ vì sự chủ động của cậu, song rất nhanh đã giành thế chủ động. Tay anh ôm lấy eo người nhỏ hơn mình, không ngừng vuốt dọc xuống đường cong ở phần hông.

Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, Doãn Hạo Vũ bị anh mút mát từ môi trên đến môi dưới. Rồi lại không nghiêm túc mà chơi đùa với chiếc lưỡi còn đang rụt rè của cậu. Nụ hôn rất sâu, như tước đoạt đi hết dưỡng khí của cậu. Khiến cho người Doãn Hạo Vũ mềm oặt, hai chân chẳng thể đứng vững mà phải ngả vào người anh làm điểm tựa.

Tiếng môi lưỡi giao nhau vang khắp cả một gian phòng khách, làm cho không khí càng trở nên ám muội. Qua một lúc, khi Doãn Hạo Vũ không còn đủ dưỡng khí để thở, anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cậu. Nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua cho người nhỏ này mà cúi xuống, rúc mặt vào hõm cổ cậu mà hôn.

Doãn Hạo Vũ dựa vào tường thở hổn hển, khoé môi tràn ra chút nước bọt chưa kịp nuốt xuống. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt gợi tình này lại cảm giác máu trong cơ thể mình càng sôi sục hơn.

Anh cúi người, trực tiếp nhấc bổng toàn bộ thân thể của cậu lên. Bước đi của anh vững chãi, như thể chỉ đang ôm một con thỏ bông trong tay chứ không phải là Doãn Hạo Vũ bằng xương bằng thịt.

Rất nhanh anh đã lên đến lầu, mở cửa phòng mình ra và đặt cậu xuống chiếc giường màu xám nhạt.

Doãn Hạo Vũ không mở miệng, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Lúc này cậu đang nằm ngửa, cổ áo sơ mi vì sự sờ soạng ban nãy của Châu Kha Vũ mà sộc sệch đi không ít. Để lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng với bờ vai trần mịn màng.

Trông hệt như một bức tranh được hoạ sĩ nổi tiếng phác hoạ lên, vừa có nét trong sáng ngây thơ, song cũng đầy mị lực, cuốn hút.

Châu Kha Vũ đè lên người câụ, tay chống ở hai bên vai Doãn Hạo Vũ, lại cúi xuống mãnh liệt hôn lấy người kia. Cánh môi của cậu vừa ẩm lại vừa mềm, khiến cho anh chạm vào một lần liền không muốn dứt ra nữa.

Nụ hôn vẫn tiếp tục, mà ở phía này, tay của anh cũng không rảnh rang. Một tay Châu Kha Vũ phải chống lên nệm để tránh đè nặng thân mình xuống người nằm dưới. Một tay anh lại bận rộn cởi từng cúc áo của Doãn Hạo Vũ ra, chẳng mấy chốc, cái áo sơ mi nhăn nhúm trên người cậu ban nãy đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu làm việc này, Doãn Hạo Vũ nghĩ bản thân không thể cứ thụ động được.

Tay chân cậu nhanh nhẹn, một phát đã cởi bỏ áo thun trắng trên người anh. Vóc dáng của Châu Kha Vũ rất đẹp, cơ bụng săn chắc, làn da hơi bánh mật càng làm cho thân hình thêm phần khoẻ khoắn hơn.

Doãn Hạo Vũ ôm lấy tấm lưng trần của anh, hôn lên xương hàm nam tính, lại đến phần cổ rồi cuối cùng là mút mát yết hầu của anh. Tạo những vệt đỏ chói mắt ở quanh cổ Châu Kha Vũ.

Làm cho Châu Kha Vũ lúc này khó chịu vô cùng, phía bụng dưới căng cứng, còn chần chừ thêm nữa thì chắc anh sẽ phát điên mất thôi.

Anh cúi xuống, hôn khắp phần ngực trắng trẻo của người kia, chẳng mấy chốc da của Doãn Hạo Vũ đã đỏ ửng cả lên. Châu Kha Vũ hài lòng, khẽ nhếch môi cười cười.

"Không được cười em."

Doãn Hạo Vũ giọng hơi tức giận nói với anh, mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào nam nhân đang ở phía trên mình. Châu Kha Vũ vuốt ve lấy lọn tóc mái của cậu, khẽ hôn lên mi mắt cậu. Giọng anh trầm khàn cất lên giữa không gian yên tĩnh.

"Em chắc là muốn làm chứ? Không sợ sẽ đau sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe anh hỏi thế, bờ vãi khẽ run lên. Cậu nhìn vào mắt anh, gương mặt có chút đáng thương nói với Châu Kha Vũ.

"Anh...nhẹ một chút."

Châu Kha Vũ cười sủng nịnh, xoa đầu người yêu nhỏ. Nói thế đủ rồi, người kia đã cho phép anh, giờ là lúc hành động. Châu Kha Vũ cúi xuống hôn cậu, lúc ban đầu chỉ là nụ hôn dịu dàng. Nhưng càng lúc, cùng với nhiệt độ nóng dần lên của cơ thể mà nụ hôn kia cũng trở nên mãnh liệt hơn.

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến cảm thấy trời đất đều quay cuồng hết cả. Anh hôn rất sâu, đưa lưỡi của mình tiến vào khuấy đảo khắp khoang miệng của cậu. Rút cho Doãn Hạo Vũ đến một chút sức lực cũng không còn.

Không khí bị nụ hôn kia rút cạn, Doãn Hạo Vũ đập mạnh vào lưng anh. Lúc này, người kia mới chịu buông cánh môi ẩm ướt của cậu ra. Anh lại di chuyển xuống dưới, hôn lên ngực trắng, tiếng môi lưỡi liếm láp da thịt làm cho Doãn Hạo Vũ bất giác đỏ mặt.

Châu Kha Vũ nhìn người kia dùng tay che đi khuôn mặt thì có chút không cam tâm. Nhưng cũng phải nghĩ lại, lần đầu tiên của Doãn Hạo Vũ, chắc hẳn vẫn còn ngại ngùng.

Nhưng, cậu lại còn bịt cả miệng mình lại, tránh cho những tiếng rên rỉ ngọt ngào được thốt ra. Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy không hài lòng, anh muốn nghe tiếng cậu, muốn thanh âm như mật ngọt của Doãn Hạo Vũ rót vào tai anh.

Châu Kha Vũ nghĩ ra gì đó, nhếch mép cười rồi lập tức cúi đầu xuống. Anh đưa miệng ngậm lấy đầu nhũ đang căng cứng đỏ ửng của cậu. Làm cho Doãn Hạo Vũ vừa rồi còn tưởng anh đã dừng lại, không hề đề phòng trước hành động bất ngờ này của anh.

"Ha...đừng ngậm nó..."

Cậu vô thức rên lên, Châu Kha Vũ trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng cậu vì anh mà không ngừng xuýt xoa. Châu Kha Vũ liếm láp đầu nhũ, lâu lâu còn lấy răng khẽ cạ vào.

Cậu mỗi lúc anh di chuyển đầu lưỡi trên ngực mình, cả cơ thể đều như có dòng điện chạy qua. Khoái cảm ập đến khiến cho cổ họng cậu lúc này khô khốc, như thế chưa đủ, cậu muốn thêm.

"Ưm...Kha Vũ a...bên kia nữa..."

Châu Kha Vũ khẽ cười, đổi từ bên này sang bên kia. Đầu lưỡi anh thành thạo liếm láp, làm cho Doãn Hạo Vũ ở phía dưới thoải mái đến mức đại não gần như muốn nổ tung. Những tiếng ngâm nga vang khắp căn phòng, không khí bây giờ chỉ toàn là mùi vị của tình dục.

Anh rời khỏi ngực của cậu, hôn trượt dần xuống bụng, rồi bụng dưới. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói mắt, một màu đỏ nằm loang lổ tương phản hoàn toàn với nước da trắng ngần của cậu.

Châu Kha Vũ hôn xuống nữa, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào cự vật đang cương lên thành túp lều nhỏ của cậu. Doãn Hạo Vũ thấy anh dán chặt mắt vào chỗ đó, ngại đến mức không dám nhìn Châu Kha Vũ thêm nữa. Cậu quay sang hướng khác, mặt đỏ bừng bừng.

Châu Kha Vũ đưa tay nhanh chóng cởi quần tây của bạn trai nhỏ. Quần trong của cậu lộ ra, phía trên đã ướt đi một mảng. Châu Kha Vũ khoái chí cười, lại bị Doãn Hạo Vũ đạp cho một cái vào vai.

"Đã bảo là đừng có cười em!"

Anh ôm vai, cố nén cơn đau của mình lại. Vươn tay cởi quần trong của cậu ra, cự vật lập tức lộ ra ngoài. Anh nhìn nó, lại nhìn đến cậu, không chút kiêng dè mà nói.

"Tại em đáng yêu nên anh mới nhìn."

"Im miệng, anh...có thể bớt nói những lời như thế không?"

Doãn Hạo Vũ ôm mặt, giọng có chút ủy khuất như sắp khóc. Châu Kha Vũ không chọc ghẹo người yêu nữa, anh tiến đến hôn lên trán cậu, rồi lại đến mi mắt, chóp mũi, má và cuối cùng dừng lại ở môi mềm thơm mùi đào ngọt.

Cả hai chìm đắm vào nụ hôn, anh nhân lúc cậu không chú ý đưa tay vào trong tiểu huyệt. Dù sao cũng cần phải nới lỏng trước, có như thế lát nữa Doãn Hạo Vũ mới có thể giảm bớt đau đớn.

Ngón đầu tiên đưa vào, Doãn Hạo Vũ lập tức cảm nhận được vật lạ đang tiến vào trong tiểu huyệt của mình. Cảm giác đau đớn ập tới, như muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi.

Cậu đập vào lồng ngực anh, rồi lại vì mỗi cử động của ngón tay của anh bên trong mình mà đau đớn vô cùng. Châu Kha Vũ vẫn duy trì nụ hôn, cố gắng phân tán sự chú ý của người kia. Nụ hôn vẫn rất sâu, nhưng giữa chừng lại nghe thấy vị tanh tanh.

Châu Kha Vũ phải mất vài giây sau mới phản ứng lại được. Môi anh đang chảy máu, mà nguyên nhân là do...Doãn Hạo Vũ cắn anh...

Mất một lúc, anh cảm thấy phía trong cậu đã không còn siết chặt lấy ngón tay anh như lúc đầu. Châu Kha Vũ nhanh chóng đưa thêm một ngón, rồi ít lâu sau lại thêm một ngón nữa vào trong.

Ba ngón tay anh khuấy đảo bên trong tiểu huyệt, còn phía dưới Doãn Hạo Vũ cũng không ngừng tiết ra dịch ruột bôi trơn cho mỗi cử động của tay anh.

Doãn Hạo Vũ chuyển từ đau đớn sang cảm giác thoải mái. Cậu ngửa cổ rên rỉ, cả người vặn vẹo qua lại trước mặt anh. Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ trong lòng rằng vẫn chưa tới lúc.

"Ưm...Châu Kh...Kha Vũ..."

Tiếng cậu nỉ non bên tai anh, Châu Kha Vũ xoa lấy mái tóc thấm đẫm mồ hôi của cậu. Giọng anh trầm khàn, ẩn chứa biết bao kìm nén của anh khi nhìn thấy vẻ quyến rũ của người yêu nhỏ ngay trước mắt.

"Có thể vào được chứ? Cậu thấy ổn hơn chưa?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, chỉ chờ như thế, Châu Kha Vũ gấp rút lấy những ngón tay trong tiểu huyệt của người kia ra. Anh quỳ trên giường, cởi thắt lưng, tiếp sau đó là cầm ra cự vật to lớn của bản thân.

Cậu nhìn thấy thứ đó của anh thì không khỏi cả kinh, của người kia sao lại lớn đến như thế? Nó so với ba ngón tay giữa ban nãy có chút khác...

Doãn Hạo Vũ bắt đầu thấy hoảng sợ, cậu nhích người lên phía trên, ý định muốn bỏ trốn. Thế nhưng Châu Kha Vũ đã thấy cả, anh nhanh hơn cậu một bước, sớm đã giữ chặt eo cậu lại.

Châu Kha Vũ nằm đè lên người cậu lần nữa, khoá chặt Doãn Hạo Vũ trong vòng tay anh. Anh kề sát miệng mình vào tai cậu, giọng nói nam tính cất lên.

"Muốn bỏ trốn à cục cưng?"

Doãn Hạo Vũ giọng nói tội nghiệp.

"Của anh...nó lớn quá...không thể đâu."

"Sao em biết là không?"

Người kia không đáp lại, thay vào đó chỉ là tiếng thút thít. Anh hoảng hồn, người yêu nhỏ của anh khóc rồi?

Châu Kha Vũ vội vã lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Có chút gấp gáp mà hôn lên mái tóc người nhỏ, rồi lại đặt nụ hôn lên mi cậu.

"Đừng khóc, Hạo Vũ."

"Em...hức...sợ đau..."

Châu Kha Vũ nhìn người dưới thân mếu máo, có chút buồn cười nhưng lại không dám chọc ghẹo cậu. Chỉ có thể nói lời dỗ dành.

"Không sao...rất nhanh sẽ không đau nữa."

"Anh hứa đi!"

"Ừ anh hứa, em đúng là con nít."

Châu Kha Vũ hôn lên má bánh bao của cậu, sau đưa cự vật của mình đến phía duới Doãn Hạo Vũ. Anh bắt đầu tiến vào, cố gắng chậm nhất có thể vì sợ người phía dưới anh sẽ không chịu nổi.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận thứ không phải của mình tiến vào tiểu huyệt, đau đến mức nước mắt sinh lý đều chảy ra hết. Cậu gần như hét lên, liên tục cào vào lưng anh.

"Châu Kha Vũ, anh là đồ nói dốiii."

"Đau quá..mau rút ra..."

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai tiếng cậu, anh từ từ đưa vật của mình tiến vào bên trong. Vách thịt ấm nóng chèn ép cự vật của anh, Châu Kha Vũ khó chịu hít một hơi, gân xanh trên trán nổi cả lên.

Doãn Hạo Vũ phía dưới nhìn thấy anh cũng đau đớn không khác gì mình. Tâm cậu dịu lại đôi chút, cậu nhướn người câu lấy cổ anh, kéo Châu Kha Vũ vào một nụ hôn.

Phía bên dưới đã vào được hết, anh vẫn không dám cử động, muốn để cho cậu thích nghi với thứ của mình.

Doãn Hạo Vũ dần quen với thứ lạ lẫm đặt bên trong, cậu vẫn ôm lưng anh, còn Châu Kha Vũ thì đặt từng nụ hôn vụn vặt lên cổ cậu.

Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được rõ thứ đang đặt bên trong mình to lên thêm vài vòng. Cậu đưa ánh mắt giăng một tầng sương mỏng lên nhìn anh, phía dưới rất tự nhiên mà câu chân lên hông của Châu Kha Vũ.

Anh biết cậu đã sẵn sàng, nhẫn nhịn nãy giờ đều như bùng nổ trong một khoảnh khắc. Anh đưa đẩy ra vào, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Doãn Hạo Vũ ở dưới thân anh thở dốc, miệng không ngừng phát ra âm thanh ngọt ngào vì khoái cảm do anh mang lại. Châu Kha Vũ nghe thấy thanh âm của cậu, giống như được tiếp thêm động lực mà càng mãnh liệt hơn.

"Ha...aaa...chậm một chút..."

Châu Kha Vũ đưa đẩy không ngừng, mỗi lần rút ra chỉ để lại qu* đầ* ở cửa huyệt. Lúc đâm vào lại lút cán đến tận gốc. Hoàn toàn khiến cho Doãn Hạo Vũ đầu óc trống rỗng vì thoải mái.

Hông anh đưa đẩy không ngừng, Châu Kha Vũ cầm lấy hai chân cậu để nó gác lên vai trần của mình.

"A"

Doãn Hạo Vũ hét lên, ngửa cổ về phía sau ôm mặt thở dốc. Châu Kha Vũ biết bản thân đã tìm được đến điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong của người kia. Nhếch mép cười, anh liên tục đâm vào tuyến tiền liệt khiến cả cơ thể cậu vì khoái cảm mà trở nên vặn vẹo.

"Châu...Kha Vũ...đừng đâm vào...nó..."

"Em chắc chứ? Không phải đang rất thích sao?"

Doãn Hạo Vũ lại lần nữa lấy tay che mặt mình lại, nhưng lần này bị anh tách ra. Châu Kha Vũ ôn nhu hôn lên môi cậu, lại ghé sát vào tai người kia, gậm nhấm nó. Thân thể Doãn Hạo Vũ run lên như có dòng điện chạy qua.

Châu Kha Vũ muốn chọc ghẹo cậu, anh vẫn không ngừng ra vào, nhưng lại phớt lờ đi điểm mẫn cảm ban nãy. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được điều đó, hông cậu hơi đưa cao lên. Biểu lộ rõ sự chưa thoả mãn.

Anh bật cười vì phản ứng đó của cậu, Châu Kha Vũ cúi xuống, thì thầm vào tai người nhỏ.

"Sao, thoải mái không?"

"Ưm...nhanh một chút..."

"Ban nãy còn bảo anh làm chậm cơ mà?"

"Ha...anh im đi."

Châu Kha Vũ chậm lại động tác, Doãn Hạo Vũ đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác được người kia đâm vào lại vì sự chậm rãi của anh bức đến khó chiụ. Châu Kha Vũ lại nói.

"Như này thì sao?"

Doãn Hạo Vũ như sắp khóc đến nơi, cả người khó chịu nói với anh.

"Đừng ăn hiếp em...nhanh chút được, được không?"

Người phía dưới quá sức đáng yêu, Châu Kha Vũ thấy trái tim mình đập hẫng đi một nhịp. Cảm giác rung động khiến anh như chìm đắm trong mật ngọt, không muốn dứt ra.

"Nhanh sao? Vậy thì mau gọi người yêu em là chồng đi, Châu Kha Vũ sẽ thành toàn cho em."

Doãn Hạo Vũ xấu hổ chết đi được, nhưng sự bức bách này làm cậu khó chịu vô cùng. Hệt như mũi tên đang lao gần tới hồng tâm lại đột nhiên bị chệch hướng. Cậu đỏ mặt, giọng nhỏ xíu cất lên.

"Ch...chồng."

"Cái gì? Nhỏ quá anh nghe chưa rõ."

Doãn Hạo Vũ có chút bực dọc, bấu lấy cổ anh. Cậu áp vào tai anh, liên tục gọi.

"Chồng, chồng, chồng, chồng. Anh đừng có hòng giả vờ không nghe thấy!"

Châu Kha Vũ bật cười, xoa đầu bảo bối của mình.

"Em đáng yêu mọi lúc, ngay cả khi ở trên giường."

Dứt lời, Châu Kha Vũ liền đâm mạnh vào tiểu huyệt. Doãn Hạo Vũ thoải mái, tay bấu vào ga trải giường làm nó nhăn nhúm.

Tiếng cậu nỉ non cạnh tai anh.

"Chồng...ưm...ch..."

Vách tường ấm nóng khít lại như bóp nghẹt thứ của anh, Châu Kha Vũ hừ lạnh thoả mãn. Bên trong chặt chẽ nuốt chửng anh, khiến cho anh u mê không dứt.

Sau chục cú ra vào, Doãn Hạo Vũ bị đâm mạnh, mà tất cả đều hướng đến điểm mẫn cảm chết người kia. Không lâu sau, cậu liền hét lên, trực tiếp bắn lên bụng của Châu Kha Vũ.

Mà anh ở phía này, vì sự co rút kịch liệt của tiểu huyệt mà cũng bắn ngay sau đó. Cả hai thở cùng nhau thở dốc, khoái cảm vẫn còn chưa dứt hẳn.

Châu Kha Vũ mồ hôi nhễ nhại nằm bên trên cậu tiếp tục hôn hít. Doãn Hạo Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, chẳng bao lâu sau mà cự vật của anh vẫn còn nằm ở bên trong cậu đã bắt đầu cương cứng trở lại.

Doãn Hạo Vũ thoát khỏi nụ hôn, anh giật mình muốn hỏi người kia. Nhưng chưa kịp để Châu Kha Vũ lên tiếng, cậu đã nói trước anh.

"Châu Kha Vũ, one more time?"

----

Mình không thất hứa nhé, chỉ là lần đầu viết fic H, không biết diễn tả như nào hết nên viết hơi lâu. Văn không mượt mong các bạn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro