Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo khá mệt nhưng Yoo viết tặng cái này cho các readers thi tốt nhé ^^

_________________
JungKook, cậu là một công tử nhà giàu. Cậu được tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ đến lớn. Cậu là một playboy chính hiệu vì được chiều chuộng quá mức.

Nhưng....

Cuộc đời cậu bị chuyển biến từ khi gia đình cậu nhận nuôi thêm anh trai. Anh ta tên Min YoonGi hơn cậu 4 tuổi. Cậu cảm thấy rất ghét vì anh được bố mẹ yêu chiều hơn mặc dù chỉ là một đứa con hoang. Càng ghét hơn về vẻ đáng yêu, ngây thơ, cả khuôn mặt thờ ơ đó nữa.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt đáng ghét đó thì cậu cũng đã rất hận anh rồi. Đối với anh thì cậu là đứa em trai bé bỏng, chẳng qua to xác chút thôi.

Thật ta thì cậu ghét anh từ khi anh bệnh, ông bà Jeon phải thức cả đêm để chăm sóc anh còn cậu thì ông bà lại bỏ sang một bên, mặc kệ ấy.

Sinh nhật anh thì...

Tổ chức linh đình cho YoonGi, anh được mọi người yêu quí, nhan sắc được mọi người đánh giá là đẹp, xinh, mỏng manh,...chẳng khác viên ngọc quí là bao. Nụ cười thì rạng rỡ, hệt một đứa trẻ nhưng mà...cậu thì thấy nó ghét lắm, chẳng thể nào yêu nổi và đó cũng là lí do để cậu ghét anh và không bao giờ ngừng ghét anh.

Đó là chuyện gia đình còn chuyện trường học nữa...

Cái ngôi vương học giỏi nhất trường Jeon JungKook đã biến mất và trôi vão dĩ vãng, chẳng biết từ bao giờ mà chỉ còn một Min YoonGi là cậu con ngoan thôi, học giỏi, xinh đẹp lại thân thiện.

Có nhiều học sinh còn so sánh "Jeon JungKook là cái thá gì để so với Min YoonGi". "Thằng JungKook đó chỉ giàu thôi, đại ca thôi chứ có hơn ai gì đâu, YoonGi là nhất",...còn rất nhiều lời nói ác ý về cậu nữa.

Bây giờ thì YoonGi đã 24 tuổi, tuy giỏi nhưng anh chỉ làm thư kí vì sức khoẻ anh yếu, không thể đi công tác hoặc nơi nào xa. Còn JungKook thì đã khoẻ mạnh từ nhỏ nên có thể làm tổng tài và có thể mang lại cho công ty một vị đại tổng nghiêm túc.

Và...

JungKook luôn đi về sau anh. Lúc nào cũng thế, vì cậu còn nhiều chuyện để giải quyết.

YoonGi hệt một cô vợ ngoan của cậu. Anh có tình cảm với cậu, cậu đã sớm nhận ra nhưng vì cậu quá ghét anh nên cậu cứ bạn hành cả thân thể và trong tâm hồn của anh.

Những đêm mùa đông giá lạnh, bão tuyết, anh mặc chiếc áo phao chống ướt vào và đi bộ từ nhà đến công ty chỉ để đưa cái áo ấm vào hộp cơm trưa anh đã tốn công học thật lâu và làm thật đẹp cho cậu.

Anh phấn khởi đi thang máy lên tầng cao nhất, là nơi giám đốc ngự trị. Anh tự tiện mở cửa, chẳng qua là vì anh quá phấn khởi nên quên mất cái chuyện này. Anh lại vô tình mở cửa đi vào.

-"Này, anh không biết gõ cửa sao?"-JungKook vừa ngồi gõ máy tính vừa ôm một cô nhân viên nào đó, cô ấy xinh đẹp, đôi môi đỏ mỏng, đôi mắt to hai mí, chiếc mũi cao thẳng tấp, ngũ quan hoàn hảo.

Anh như bị một cú xốc tinh thần khá lớn nhưng anh lại cố tỏ ra bình thường, ngăn cho giọt nước mắt không rơi. Anh đến gần bàn và đưa cho cậu hộp cơm và chiếc áo ấm.

-"Anh có làm chút thức ăn cho em này. Ăn nhé, mặc áo cho đỡ lạnh nhé, đêm nay anh ở nhà. Bao về thì nói trước với anh để anh mở cửa"-anh cười ôn tồn lấy hộp cơm ra cho cậu, để ở trên bàn.

-"Em là ngoài một lúc"-cậu nói với cô gái kia, chờ coi ta đi ra khỏi phòng JungKook mới đừng lên nhìn anh.

-"YoonGi, anh nghĩ tôi sẽ ăn cơm của một đứa con hoang như anh làm á? Trông anh giống con mèo ngoan quá nhưng chẳng ai biết rằng anh mặt dày đến mức nào đâu. Em chỉ đáng để cho người khinh bỉ thôi chứ làm gì đáng để vào nhà tôi. Anh nên nhớ rằng tôi kinh tởm anh lắm"-cậu dựa vào bức tường rồi hất hộp cơm cùng cái áo xuống đất, đổ tháo vung vãi ra sàn nhà.

-"Ừ, anh nhớ rồi"-anh nói rồi nhanh đi ra khỏi đó, đi thật nhanh để quên đi mọi thứ, quên rằng cậu ghét an, quên rằng cậu là con hoang, quên rằng tình yêu ấy. Dẫu biết là sai, là cám dỗ nhưng anh vẫn chẳng ngừng yêu cậu.

JungKook thì cũng ngồi xuống và gục đầu với nổi thống khổ. Từ lúc nào mà mình lại thế này? Từ lúc nào mà mình lại xấu xa thế này. Từ khi có YoonGi sao? Không phải là cậu ghét anh mà là cậu ghét việc anh là anh trai cậu.

Thật ra, cậu đã bị anh thu hút từ khi còn bé. Anh đã từng dạy cậu nhiều thứ nhưng vì sau này càng nhiều những biến cố. Cậu rất yêu anh, đôi khi còn hôn trộm khi anh đang ngủ gục. Nhưng cậu biết nó là sai, rất sai. Nên thà để vậy còn hơn để YoonGi và cậu thắm sâu vào thứ tình cảm tội lỗi kia.

"Nên em lùi bước về sau để ngắm anh rõ hơn em có ngắm anh từ xa âu yếm hơn"

Cậu nào biết anh chạy vượt bão, vượt tuyết chỉ để đưa thức ăn cho cậu. Nhưng cậu biết thì cậu sẽ đau nên thôi đừng nên biết.

Anh đi về nhà, đôi mắt không ngừng túa ra những dòng lệ nhoà đắng chát, khoé mắt anh hồng như là anh đã khóc rất nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Đôi môi trở nên khô khốc, anh co ro ôm lấy hai đầu gối của mình.

Anh thực xinh đẹp, nhìn khuôn mặt anh thế này vừa kiều diễm lại quyến rũ, uỷ mị đến lạ thường. Và rồi...

"ẦM"-tiếng đó chứng tỏ là JungKook đã vừa từ bar trở về.

YoonGi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. JungKook đi về với một cô gái khác, cô ta ăn mặc quyến rũ vô cùng. Bộ trang phục thiếu vải phô ra vòng một căng đầy.

Nhìn thấy YoonGi nhìn mình đến thẫn thờ, JungKook khẽ nhếch mép.

-"YoonGi này, đêm nay anh đi đâu đi. Chừa khoảng trống cho chúng tôi nồng ấm chứ"-JungKook nhìn cô gái kia vào hôn sượt nhẹ qua đôi môi đầy lớp son dày đậm kia.

Bỗng dưng cậu thấy tay anh như buông lỏng xuống. Nhìn anh như là bất lực.

-"Ừ em"-anh nói nhỏ rồi anh khẽ bước đi.

JungKook cười rồi lại đến bên cô gái kia và dắt về căn phòng của anh. Vì sao? Vì phòng của anh có chiếc giường rất êm và rộng.

-"Anh đi đâu?"-JungKook nhìn thấy anh mở cửa ra.

-"Anh ra ngoài một lát"-YoonGi mỉm nhẹ, rồi đi, dường như ở đáy mắt anh có vẻ buồn sâu thẳm.

Rồi cậu lại đi vào căn phòng đầy vị tình ái kia. Anh đi vào và rồi những tiếng rên rỉ ỉ oi vang ra. Biết cậu về nhà với cô gái kia anh đã buồn, nếu anh nghe được tiếng rên thì tim anh sẽ vỡ ra thành mấy mảnh? Ai có thấu?

Biết là cậu ghét anh, cậu thù anh,...nhưng không, là cậu rất yêu anh chỉ là không muốn bộc lộ thứ tình cảm này.

Làm thế này cậu không hề vui, thật ra cậu chỉ muốn quên đi bóng dáng của anh trong khối óc này để không mắc vào con đường tội lỗi. Lợi cho cả hai người? Thương tổn nhưng không lầm lỗi. Chưa chắc hẳn thế...

_________________

Khoảng 2 giờ sau...

JungKook đặt cọc tiền cho cô gái rồi cô ta thui thủi đi về. Cậu nhanh chóng đi tìm YoonGi.

-"YoonGi ơi"-JungKook gọi anh.

-"YoonGi"

-"YOONGI"

Cậu cố gắng hét thật to nhưng đáp lại vẫn là khoảng trống vắng lặng. Sự bất an cứ thế mà truyền lên khối óc nhỏ của cậu. Cậu đi quanh nhà vẫn không thấy.

Quái lạ....
Bình thường anh ta đâu có về khuya đến thế. Ở đâu rồi? Mình phải ra ngoài thôi, anh ta có mệnh hệ gì thì mình chết chắc.

Tạm gác qua mớ suy nghĩ lung tung kia. Cậu đi ra ngoài, đôi chân không biết đi đâu. Bởi vì ở đây là Seoul, quá rộng với nền tuyết bao phủ.

Nỗi bất an vẫn cứ xuất hiện mãi trong con tim cậu, cậu nhanh chóng đi qua những nơi sầm uất và hỏi thăm, câu trả lời đều là không. Sụ lo lắng ngày càng xuất hiện rõ trêb khuôn mặt vốn đã rất đẹp, nay còn đẹp hơn.

____________

YoonGi rảo bước đi qua từng con phố, tựa hồ như không có điểm dừng, anh cứ đi mãi đi mãi, đến những khu ổ chuột của dãy đô thị xa hoa. Anh khẽ nhìn lại và nhớ đến cảnh mình lúc nhỏ, lúc ấy anh rất nghèo, còn không có một ổ bánh mì đàng hoàng để ăn nữa.

Và rồi ông bà Jeon nhận anh về nuôi, vừa về thì cuộc sống anh rất tốt, hơn lúc đó rất nhiều nhưng khổ nỗi anh lại thích thằng bé kia mất rồi và nó lại miệt thị anh chẳng khác gì một con vật gì nó ghét lắm vậy.

Ngày qua ngày, từng trận đòn roi chơi giỡn của nó lại giáng lên cơ thể yếu ớt của anh. Có khi anh lại vờ ngất đi để chơi với nó bởi vì nó là em trai, chiều nó một ít cũng không sao.

Còn hiện tại thì roi của nó rất mạnh, làm những dấu roi, à...không hẳn là roi vì nó có thể cầm bất cứ thứ gì đều có thể dùng để đánh đập. Thỉnh thoảng miệng nó còn phun ra vài câu rủa anh.

Nước mắt anh lại rơi thật nhiều...

-"Này em trai"-tiếng nói bất chợt từ phía sau, cả một đám nam nhân dồn mắt vào phía YoonGi.

Tay hắn bắt đầu sợ soạt vào điểm mẫn cảm của cậu.

-"Bỏ ra"-giọng YoonGi trầm xuống.

-"Nhìn tôi biết em là trai làng chơi rồi, đừng tỏ ra cao quý nữa"-hắn cười thật to rồi mói. -"Tụi bây lôi nó vào căn cứ"-hắn ra hiệu cho đàn em.

YoonGi bị kéo đi, anh cố gắng giảy nảy nhưng không được gì cả bởi vì con người anh vốn yếu ớt từ nhỏ.

Nơi "căn cứ" bọn chúng nói là phía sau cái thùng xe tải ở con hẻm hẻo lánh, ít người đi qua. Nơi đây hệt nhưng địa ngục trần gian, nó vừa ẩm móc lại lạnh lẽo.

Tên đó xé hết quần áo của YoonGi ra, những tên đàn em cũng tham gia vào việc đó.

Hắn ngậm lấy đôi môi đỏ, ngậm vào, cắn mút thật mạnh bạo, vòm miệng tanh hôi của hắn như ám lấy YoonGi làm sự khó chịu của hắn lên tới tột cùng của kinh tởm. 

_____________

JungKook nhanh chóng đi qua khu ổ chuột, cậu chẳng thể thấy anh, và ở đó có cáu áo khoác của anh. Cậu cầm nó và đi ra sau. Như có một vài người đang đứng lại thành hàng để xem cái gì đó.

-"Có cảnh sát"-một tên vào đó kêu lên rồi cả bọn chạy trốn.

Là một tên đàn em nhìn nhầm JungKook là cảnh sát. Rồi cậu tiến lại gần, có một người cơ thể loã lồ giữa trời tuyết.....là YoonGi mà.

JungKook không nói gì hết cậu chỉ ôm YoonGi lên, khoác chiếc áo ngoài vào rồi nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện.

YoonGi được đưa vào trong phòng khám, ở ngoài, JungKook cũng không yên, hai tay đan xen chặt vào nhau đôi mắt dường như không muốn mở ra và cũng không muốn chấp nhận sự thật.

Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra. Vị bác sĩ trung niên đưa tay gạt gọng kính rồi ra hiệu cho anh qua phòng thuốc.

-"Anh là gì của bệnh nhân?"

-"Tôi là em trai ạ"

-"Cậu ấy đã qua thời gian nguy kịch, tuy nhiên còn sốc tinh thần nên anh cần phải ở bên và làm cậu ấy xúc động thì mới có thể sống lại bình an"-ông nói rồi đưa ánh mắt cương nghị nhìn JungKook.

-"Tôi sẽ cố"-lòng có phần nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn bị cái gì đó đè nén trái tim.

Từ hôm đó, hằng ngày cậu đều đến bệnh biện để kể chuyện công ty rằng có anh chàng kia ngốc nghếch đế độ không biết photocopy. Rồi chuyện rằng những cô tiểu thư làm loạn nơi thư phòng.

Ngày qua ngày, JungKook đều ở bên anh, cậu chỉ muốn đền bù lỗi lầm và muốn yêu anh.

Bỗng...

Một giọt nước từ mắt trong mắt YoonGi chảy ra khi JungKook đang kể chuyện. Rồi đôi mắt YoonGi khẽ mở, nheo lại do chưa thích nghi với ánh sáng.

-"Anh tỉnh rồi"-cậu như vỡ oà dùi đầu vào ôm chặt anh, hệt như là chỉ cần buông lỏng thì sẽ mất anh.

-"Kookie...Kookie"-YoonGi thở hổn hển.

-"Sao ạ?"-nói nhưng cậu vẫn ôm lấy anh chặt cứng.

-"Anh...thở không được"

-"A~ xin lỗi"

YoonGi khá bất ngờ, những câu hỏi trong đầu anh bây giờ là "Chuyện gì thế?" "Chuyện gì xảy ra?" "Sao Kookie lại ôm mình?" 

-"YoonGi, anh có nhớ chuyện gì xảy ra với anh không?"-bỗng dưng cậu nói đập tan không khí ngượng ngùng đang bao trùm trong căn phòng bệnh.

-"Anh không nhớ nữa. Anh đáng chết. Nhưng sao anh và em lại ở đây?"-YoonGi nhìn JungKook và mở to đôi mắt ra trông đáng yêu biết bao.

-"Anh đã bị bọn xấu cưỡng đấy. Nhưng anh là của em, em yêu anh. Làm vợ em"-cậu rất mạnh miệng.

-"Đừng đùa kiểu ấy..hức...anh không muốn được lên cao rồi lại bị đè xuống đâu"-đôi mắt YoonGi rưng rưng, khoé mắt cay cay, từng hạt ngọc cứ chảy xuống trông vừa đau lòng lại vừa kiều mị.

-"Không đùa đâu. Em thích anh từ lâu lắm rồi"-JungKook đưa đầu lưỡi liếm lấy giọt nước đắng chát.

________________

Vài ngày sau...

YoonGi xuất viện. Mối quan hệ của hai người đã phát triển tốt hơn rồi. Vừa về nhà thấy ông bà Jeon đang ngồi trên ghế sofa, JungKook cũng muốn trình bày tình cảm cho bố mẹ biết và cậu nắm lấy thật chặt đôi tay nhỏ của anh.

-"Anh yên tâm, vì ta yêu nhau"-JungKook cười rồi hít một hơi thật sâu đi vào trong nhà.

-"Bố mẹ"

-"Có chuyện gì con?"

-"Con yêu YoonGie huyng, con muốn cưới huyng ấy. Chúng con yêu nhau 1 tuần rồi"

-"Ừ, chính xác là 9 ngày"-ông bà cùng cười.

Kết thúc là thế đấy. Happy ending :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro