Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tòa nhà này là nơi ở của mọi người, 2 tầng đầu tiên dành cho phụ nữ và hai tầng còn lại dành cho nam giới..." Horangi đang giải thích cho tôi khi chúng tôi đi qua hành lang.

Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt bối rối và những người khác thì nói xấu sau lưng tôi...nhiều người trong số họ đã biết tôi là ai.

"Và đây là phòng của cô-" Horangi gõ cửa và đột nhiên một người phụ nữ với mái tóc tết đen ra mở cửa.

"Ồ-vào đi." Cô ấy nói cho chúng tôi chỗ để vào.

Nhìn vào trong phòng...bên trái có một chiếc giường trống, còn bên phải thì đầy đồ đạc.

"À-đây là bạn cùng phòng của cô. Hãy nhớ rằng lúc 4 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ đợi cô ở trường bắn." Horangi nói với tôi một lần nữa.

Tôi đồng ý và anh ta bước ra khỏi phòng để lại tôi một mình với người phụ nữ.

"Tên tôi là Roze Helms. Tôi đoán bạn là Svetlana Makarov, phải không?" Roze hỏi tôi.

"Đúng rồi." Tôi trả lời cô ấy rời đi

mọi thứ dành cho giường...tôi thực sự chẳng có gì cả. Tất cả quần áo và đồ dùng cơ bản của tôi đều ở nhà tôi....

"Cô chưa đi lấy đồng phục hay đồ vệ sinh cá nhân à?" Roze hỏi tôi.

"Không..."

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ...ý tôi là tôi chẳng có gì cả. Không tiền, không nhà, không quần áo dư thừa...không có gì. Bây giờ tôi thực sự là người vô gia cư.

"Đi với tôi, tôi sẽ giúp cô" Roze nắm lấy cổ tay tôi và bắt đầu dẫn tôi đi.

Mấy giờ sau họ đã đưa cho tôi đồng phục, họ đưa cho tôi khoảng 5 bộ đồng phục, 2 bộ đồng phục dành cho đặc vụ, thêm đồ lót và một số thứ khác. Vậy là tôi có thể bắt đầu lại.

Bây giờ chúng tôi đang ngồi trong phòng ăn ăn bữa tối. Bàn ăn chỉ có sự im lặng... Roze có vẻ không thích nói nhiều nên thật hoàn hảo vì tôi cũng không muốn nói nhiều.

Tôi nhìn quanh trong khi ăn và nhận thấy nhiều người lính đang nhìn thẳng vào tôi...với vẻ mặt căm ghét, khinh thường, ghê tởm, v.v.

Tôi nhận thấy Horangi và König đang ngồi ở bàn cùng với 4 người khác.

Nhưng König đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi trước cái nhìn chằm chằm của anh ta nhưng anh ta là ai mà lại đe dọa tôi?

"Chà chà...Tôi có một câu hỏi...bàn này bây giờ thuộc về những kẻ phản bội?" Sau khi nghe một giọng nữ, tôi quay đầu sang phải và nhìn cô ả.

Đó là một người phụ nữ mặc đồng phục màu đen...giống hoặc gần giống với đồng phục đơn vị của tôi. Tôi có thể xác nhận điều đó khi nhìn thấy vai cô ấy, cô ấy đang đeo tấm khiên KorTac.

"Coo có thể ra khỏi đây được không?" Roze trả lời với giọng khó chịu.

"Mmm, không. Sao hai người không biến khỏi đây đi?" Người phụ nữ lại nói.

"Chắc chắn là coi quá tuyệt vọng khi đến đây làm phiền chúng tôi vào giờ này phải không?" Roze trả lời cô ấy một lần nữa.

"Tuyệt vọng với tôi? Tại sao? Tôi không phải là kẻ phản bội cũng không phải là em gái của kẻ phản bội."

Rồi tôi cười khẩy. Tôi nghĩ thật buồn cười khi không biết tôi mà cô ấy lại phải đưa ra những gợi ý cho tôi, cô ấy là cái quái gì vậy?

"Tôi vừa nói điều gì buồn cười à?" Cô gái hỏi tôi một cách mỉa mai.

"Tôi đang cười nhạo sự hiện diện chết tiệt của cô ngay bây giờ, ý tôi là- cô có biết tôi đang nói xấu tôi không?" Tôi hỏi cô ấy trong khi khoanh tay lại.

Nhưng lần này tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong phòng ăn hướng về bàn của chúng tôi.

"Tôi đủ hiểu biết để biết cô giống như anh trai mình, Svetlana Makarov, là một kẻ cặn bã." Người phụ nữ lại nói.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vừa đứng dậy thì người phụ nữ đã bắt đầu tấn công tôi, Roze đứng dậy và bắt đầu cố gắng tách chúng tôi ra.

Tôi để cô ấy làm tổn thương tôi bao nhiêu tùy thích...nhưng khi tôi nhìn thấy khoảnh khắc hoàn hảo, tôi đã cắn vào mặt cô ấy khiến cô ấy hét lên và buông bỏ nỗi đau.

Rồi đột nhiên có ai đó tóm lấy eo tôi từ phía sau, nhấc tôi lên khỏi mặt đất và bắt đầu bế tôi ra khỏi phòng ăn.

Khi tôi quay đầu lại thì đó là König. Người đàn ông này hoàn toàn to lớn và rất khỏe mạnh...cơ thể tôi giống như một con kiến ở bên cạnh anh ta.

"Buông tôi ra!" Tôi nói và đánh nhẹ vào cánh tay đang vòng quanh eo tôi của anh ta.

Nhưng anh vẫn im lặng.

Sau đó anh ta buông tôi ra nhưng tôi nhìn xung quanh và không có ai...chỉ có hai chúng tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta....

"Đêm đầu tiên ở đơn vị của chúng tôi và cô đã gây rắc rối rồi à?" König nói.

"Uh...bất kể anh nói gì. Biến đi." Tôi đã trả lời.

Tôi không biết nhiều tiếng Đức nên tôi không biết anh ta nói cái quái gì.(Đáng lẽ là có phần tiếng đức ở đây nũa nhưng tui lười quá).

"Cô đừng tìm kiếm rắc rối nữa. Cô không có đồng minh nên chúng tôi sẽ rất dễ dàng biến xác cô." König nói với tôi.

Có phải anh ta đang cố đe dọa tôi không? Anh ta nghĩ lời đe dọa của anh ta sẽ có tác dụng gì với tôi à?

"Ngươi cho rằng ta sợ? Hay là ta sợ ngươi?" Tôi hỏi, khoanh tay lại.

"Ồ,Hãy để tôi thông báo với anh rằng tôi sẽ không bao giờ làm vậy và hơn nữa, tôi không bắt đầu cuộc chiến mà chính là người phụ nữ đó. Nếu anh có đôi mắt tinh tường và có thể nhận ra tình hình thì anh có thể hiểu rằng đó không phải là tôi, tôi chỉ là tự bảo vệ mình." Tôi đã nói.

"Xin lỗi? Tôi muốn cô nhắc lại điều đó với tôi." König nói một cách mỉa mai.

Tôi cười đùa và tiến lại gần anh ta hơn - "Thay vì dùng mắt nhìn tôi, lẽ ra anh nên nhìn lập luận chính xác hơn."

"Đợi đã-cô có nghĩ tôi đang cố ăn thịt cô bằng mắt không?"

"Anh thấy em nhìn anh với những khao khát đó"

Sau đó cơ thể chúng tôi ngày càng gần nhau hơn...Tôi muốn xem liệu anh ta có thực sự ghét tôi nhưng lại thích tôi không...anh ta có vấn đề gì với tôi vậy?

"Ngủ đi. Ngày mai ở trường bắn không được trễ." König quay lại và biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Ôi trời...vậy đó là vấn đề của anh ta à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro