Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau:

Kể từ khi König và tôi bắt đầu trở thành bạn thân, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã hợp tác với nhau khi làm việc theo nhóm. König đã dạy tôi một chút tiếng Đức và tiếng Áo...trong khi tôi cũng dạy anh ấy một chút tiếng Nga.

Lời của chúng tôi hoặc chỉ là điều chúng tôi nói bằng mật mã để có thể quan hệ tình dục mà không ai biết là chúng tôi sử dụng các báo cáo để bào chữa. König hành động như thể anh ấy đang khó chịu với tôi và buộc tôi phải làm việc với các báo cáo của anh trong khi thực tế khi chúng tôi bước vào văn phòng của anh anh thì đó chỉ là để làm tình.

 Chúng tôi không chỉ làm việc đó ở văn phòng mà còn làm việc đó trong phòng ngủ của anh và trong phòng ăn lúc 3 giờ sáng khi không có ai ở đó...việc đó chỉ xảy ra một lần.

"Svetlana, cô sẽ ở cùng König và Horangi trong cuộc thẩm vấn. Vì cô biết tiếng Nga nên cô có thể rất hữu ích. Được chứ?" Đội trưởng nói với tôi.

"Được rồi-"

"Đợi đã- tại sao lại là cô ta? Ai cho phép?" Callisto hỏi một cách giận dữ."

Đại tá König."Đội trưởng nói với ả.

Cô nhanh chóng mở to mắt và im lặng. König không có mặt trong cuộc họp sáng nay, anh còn có những cuộc họp khác với các tướng lĩnh và cấp trên khác.

“Còn phàn nàn gì nữa không?” Đội trưởng hỏi lại nhưng không ai nói gì.

“Được rồi.”

Tất cả chúng tôi bắt đầu đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu rời khỏi phòng.

"Svetlana, đi cùng tôi." Horangi nói với tôi.

Tôi đồng ý và chào tạm biệt Roze. Khi chúng tôi đi qua hành lang, Horangi đang kể cho tôi nghe tất cả về người tù.

Anh là một người lính trong quân đội Nga. Anh ta đã bị bắt khi đang làm nhiệm vụ gián điệp ở Đức. Anh ta khoảng 28-30 tuổi và tên là Andrei Volkov.

"Tiếng Nga của cô vẫn tốt chưa?" Horangi hỏi tôi.

Tôi nhìn anh ấy và bắt đầu cười- "Horangi, anh quên rằng tôi là người Nga à?"

"Ồ! Đúng vậy- xin lỗi, chỉ là tôi thực sự đang cố gắng bắt chuyện với cô" Horangi vừa nói vừa chạm vào gáy anh.

Tôi bắt đầu cười- "Trông tôi có đáng sợ không?"

"Không! Không- chỉ là tôi biết tôi chưa đối xử tốt với cô,không phải vì cô đáng sợ hay vì tôi không thích cô...chỉ là tôi không thực sự giỏi của một người thích giao lưu...tôi xin lỗi." Horangi nói.

"Đừng lo lắng! Tôi đã nhận thấy điều đó ngay từ đầu và tôi luôn thích anh. Anh là một người rất tốt, Horangi. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Anh có thể nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì." Tôi đã cố gắng làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn.

"C-Cảm ơn-" Horangi nói cho đến khi König ngắt lời chúng tôi.

"Đên lúc rồi đấy." König nói khi đang tựa lưng vào cánh cửa nơi chúng tôi sẽ thẩm vấn. Anh khoanh tay và dang rộng bàn chân phải.

"Xin lỗi Đại tá," Horangi cười nói.

"Đại tá? Im đi." König vừa cười vừa nói với anh ấy.

Tôi nghĩ đây là một trong những lần hoặc vài lần tôi có thể nghe thấy König cười cứ như thể anh là một người khác vậy.

Rồi ánh mắt anh ấy nhìn tôi...

"Svetlana." đôi mắt anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Chúng ta hãy đi vào." König nói quay lại và mở cửa.

Khi bước vào, tôi có thể thấy Andrei đang ngồi ở chính giữa căn phòng với hai tay bị trói ngược về phía sau và anh ta đeo một chiếc mặt nạ đen không cho phép anh ta nhìn thấy.

Tôi đứng đằng sau König và Horangi chờ đợi. Horangi kích hoạt máy ghi âm và ngồi xuống ghế với một cuốn sổ và tờ giấy.

König bước tới chỗ Andrei và tháo mặt nạ của Andrei. Andrei toàn thân bầm tím,họ đã đánh anh ta khi cố gắng lấy thông tin từ anh ta.

“Được rồi, bây giờ mày nói chuyện được không?” König hỏi anh ta khi anh  đang sửa găng tay.

"Fuck you"Andrei trả lời anh.

König sau khi khi nghe câu trả lời của anh ta và bắt đầu đánh thẳng vào mặt anh ta. Anh đánh anh ta năm lần.

"Bây giờ thì sao?" König hỏi lại anh ta. Andrei vừa cười vừa khạc máu ra khỏi miệng.

"Không? Được rồi." König vừa nói vừa bắt đầu đánh anh ta thêm năm lần nữa.

Tôi bắt đầu nhìn đi nơi khác...thật kinh khủng khi anh  đánh anh ta và cách Andrei liên tục phun máu. Điều đó thật vô nhân đạo.

"Svet, nói chuyện với hắn đi." König nói với tôi khi anh ấy lùi lại khỏi Andrei với hai tay ôm eo.

Tôi đồng ý và bước tới chỗ Andrei.

"Vladimir Makarov ở đâu?" Tôi hỏi anh ta.

"Где-то (Ở đâu đó.)" Andrei trả lời tôi. Sau đó König bước tới và đánh anh ta lần nữa.

"Каким был ваш приказ в Германии?(Các đơn đặt hàng của anh ở Đức là gì?)" Tôi hỏi.

"Печально видеть вас здесь, товарищ(Thật buồn khi gặp lại đồng chí ở đây.)"

"что (C-cái gì?)" tôi hỏi anh ta.

"Hắn ta đã nói gì?" König hỏi tôi.

"Hãy kể cho anh ta những gì tôi đã nói với cô, Svetlana. Hãy nói với họ." Andrei vừa nói vừa bắt đầu cười.

Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi một chút và tim tôi không ủng hộ tình trạng của tôi mà bắt đầu đập rất mạnh khiến tôi cảm thấy đau rất dữ dội khắp lồng ngực.

"Мой брат знает, что я здесь?(Anh trai tôi có biết tôi ở đây không?)"

"Не только твой брат, но и твой отец, и вся организация. Они придут за тобой, и не для того, чтобы спасти тебя(Không chỉ anh trai của cô, mà cả cha của cô và toàn bộ tổ chức. Họ sẽ đến vì cô chứ không phải để cứu cô.)     "Andrei nói.

Lời nói của anh ta không hề dối trá...chúng rất thật.

"Они собираются убить меня?(Họ định giết tôi à?)"

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" König hỏi lại tôi. König và Horangi đứng cạnh tôi đang cố gắng hiểu.

"Конечно, они убьют тебя. Ты знаешь слишком много и помогаешь врагу. Ты знаешь правила(Tất nhiên là họ sẽ giết cô. Cô biết quá nhiều và đang giúp đỡ kẻ thù)"

Tôi sẽ chết.Tôi không ngạc nhiên...

Tôi biết khoảnh khắc này sẽ đến. Bởi vì đúng vậy - tôi biết rất rõ luật lệ.

"Значит, твоей миссией был я?(Tôi hỏi)"

"Именно. Моей миссией было собрать информацию о вашем местонахождении. Теперь они знают, где я, я был лишь приманкой, а вы попались в ловушку(Chính xác. Nhiệm vụ của tôi là thu thập thông tin về nơi ở của cô. Bây giờ họ biết tôi ở đâu, tôi chỉ là mồi nhử và cô đã rơi vào bẫy.)"

"CHÚNG TAPHẢI Sơ tán!" Tôi hét lên với Horangi và König khi bắt đầu chạy về phía cửa.

“C-chuyện gì đang xảy ra vậy?! Giải thích cho chúng tôi đi!” Horangi hỏi tôi. Nắm lấy cánh tay của tôi.

"Đó là một cái bẫy! Họ phái anh ta đi tìm xem tôi ở đâu, họ-họ sắp giết tôi!" Tôi nói với anh ấy gần như kìm nén sự thôi thúc muốn khóc của tôi.

“Không có nơi nào để trốn cả, Svetlana.” Andrei vừa nói vừa cười.

Những lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi rời khỏi phòng nhanh nhất có thể.

Điều duy nhất chạy qua đầu tôi là nỗi sợ hãi.

"Này! Này! Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi!" König nắm lấy tay tôi và ngăn tôi lại.

Chúng tôi đang đứng ở hành lang. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra trong mắt.

“Em sắp bị giết.”

"Không có việc gì, em an toàn!" König nói với tôi.

Tôi bắt đầu cười khi cố gắng ngừng khóc- "không, em không biết,em không biết gì về tổ chức cả." Sau đó tôi bịt miệng lại.

"Tổ chức?" König hỏi tôi.

Mẹ kiếp!

“Không-em không thể nói về chuyện đó được.”

König bắt đầu kéo tôi vào văn phòng của anh ấy, anh đóng cửa lại và bước tới bàn làm việc của mình.

Anh  bắt đầu mở một số ngăn kéo cho đến khi lấy ra một số tập tài liệu chứa đầy giấy tờ.

Thư mục ghi "Đã phân loại."

"Em nói về điều này?" König đặt một mảnh giấy lên bàn để tôi lấy.

Tôi bắt đầu đọc nó và tôi bị sốc.

"Tổ chức ruy băng đỏ đang truy đuổi em phải không? Có phải họ không?" König hỏi tôi.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"Chỉ cần nói cho tôi biết! Nếu em không nói với tôi, tôi sẽ không thể giúp em!" König nói lại với tôi.

"V-vâng."

König mở to mắt sau khi nghe câu trả lời của tôi.

“Đó là lý do tại sao tin nhắn anh trai em để lại ở dinh thự là dành cho em khẩu súng Nga và dải ruy băng đỏ.Em là một phần trong số đó phải không?" anh ấy hỏi tôi khi đưa tay lên eo và nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhìn xuống sàn nhà... "Em vẫn là một phần của họ. Đó không phải là thứ em có thể vứt bỏ."

Anh ấy không trả lời. Văn phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt.

Cho đến khi tôi nghe thấy anh ấy lấy điện thoại trên bàn và bắt đầu quay số. Ánh mắt tôi nhìn anh đầy bối rối.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Đưa em đến nơi an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro