Mảnh vỡ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người gọi: Thảo - thanhmybatxa
Couple: B Ray x Ricky Star
Plot: Tình đầu, nhưng không phải tình cuối.
Kết: SE
Người nhận cuộc gọi: Eam

     ____________________


Thanh Bảo nắm tay em chạy trên một đồng cỏ dại, cứ mải miết về núi đồi phía xa xăm. Tình yêu của một thuở nhuốm màu kỉ niệm, nhớ về thời thơ bé rong ruổi khắp miền đất lạ. Hai đứa trẻ đưa nhau vào đời bằng tình yêu trong xanh tựa biển cả.

Màu lam trong đáy mắt người sẽ đọng lại thứ hương thơm nào của buổi tình đầu? Hay là cảm giác nhẹ thoáng qua đầu lưỡi vị đắng ngắt, vỡ tan thành từng tế bào ăn sâu vào máu.

Cái tình đầu thuần khiết nuốt trọn những tinh hoa nơi giọt sương lấp lánh trong lành. Hắn nguyện cầu tất cả cho em, mối tình ngọt ngào cái tuổi ban mai hay nắng sớm khẽ khàng lọt qua chiếc lá thu vàng sẫm đầu mùa.

Em của hắn - tình đầu chẳng phôi phai.

Hắn và em trải dài dải ngân hà những mảnh kí ức không lối thoát, lầm lỡ đi lạc mãi giữa khoảng không bao la của chiếc đĩa cũ chạy găm vào não một điệu buồn thảm thương. Nhưng đó là tình đầu, tình đầu nên chẳng vương hơi bão giông như phút ngập ngừng tiến đến gặp gỡ.

Một giấc mơ quá đỗi chân thật, nhưng giờ đây cả hai lại phải tỉnh giấc rồi.

Nguyện cầu nếu hắn gặp lại em trong buổi chiều gắt gỏng, hắn sẽ lại kể em nghe tình mình như thời đầu còn ngây dại. Hắn và em, những gì ứ đọng cuối cùng sau cơn mưa thấm đẫm mùi máu. Một mảnh kí ức chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu, vì đôi ta không có điểm kết thúc cho cuộc viễn chinh vào hư vô.

Hắn hòa em - rối ren nổ tung rồi tan vỡ

Thanh Bảo giật mình tỉnh giấc, cố gắng xua đi cái buồn ngủ rũ rượi trên khuôn mặt in hằn quầng thâm, hắn đã ngủ gật rất lâu giữa cái không khí nhộn nhịp ở trường quay. Hắn lại nhớ em rồi, liệu em có đang nhớ đến hắn không?

Trôi lênh đênh, thả tâm trí mình vào những vì tinh tú nhạt màu bay trên không trung. Sâu trong tâm hồn ấy, một nỗi nhớ da diết trào dâng tràn lồng ngực, phần sáng duy nhất hiện hữu nơi đáy mắt đục ngầu màu máu của hắn.

Hắn thả niềm hi vọng chờ mong này về đâu đây, nếu đưa gió thì có bị cuốn trôi đi không nhỉ?

Ngẩn ngơ giữa khoảng đen huyền ảo rộng lớn, thiên hà bao lấy vũ trụ, vụ trũ bao lấy hắn. Hắn bao lấy một dáng hình thân yêu, mến thương của riêng hắn. Không phải kẻ giỏi trồng trọt, sao hắn chăm hạt mầm ái tình này tươi tốt đến thế? Phải chăng em đang lấp ló ở đâu đó xung quanh,

Hay nô đùa mãi trong trái tim hắn.

Bất chợt, có người đến vỗ nhẹ lên vai gã.

"Anh nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"

"Công Hiếu tập xong rồi đấy à?"

"Em chờ tổng duyệt lại, mà có người gửi thiệp gì cho anh nè"

"Hả? Thiệp gì?"

"Em không biết nữa"

"Ờ thôi cảm ơn em nhé"

Đợi Công Hiếu rời đi, hắn mở tấm thiệp ra xem xét. Tiệc khai trương khách sạn của người quen à, thôi cứ sắp xếp đến cho có lệ vậy.

Vươn vai, hắn rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên đi xem xét tình hình xung quanh. Để lại tấm thiệp còn đang mở dở dang. Mặt sau tấm thiệp là cái tên có vẻ rất quen thuộc với hắn.

-

Diện lên mình áo sơ mi đen quần tây, khoác bên ngoài là chiếc áo da, hắn trong thật hút mắt với mái tóc trắng cùng dáng người cân đối. Lướt qua đám đông ồ ạt ở sảnh khách sạn, ông chủ tiến đến tay bắt mặt mừng, hỏi thăm hắn đủ điều.

Hắn cười tươi, trả lời một lượt những câu hỏi, ông mời hắn vào nhập tiệc. Đột nhiên trong không trung, tiến đàn piano cùng bài hát quen thuộc vang lên. Hắn đảo mắt, tìm kiếm xung quanh, mong rằng suy nghĩ của mình là đúng. Là em, là em của hắn có phải không?

Sau hồi lâu men theo âm thanh du dương, gã thấy em đang ngồi giữa sảnh khách sạn, vừa đánh đàn vừa trao ánh mắt si tình cho một cô gái đang đứng đối diện với em.

Thôi nào, đừng là sự thật phũ phàng ấy chứ...

Khi đánh xong bản nhạc thơ mộng ấy, em đứng dậy, từ từ tiến đến cầm tay cô, quỳ một gối xuống mặt nền lạnh lẽo sáng bóng.

"Đã từ rất lâu rồi, em gieo trong anh một nỗi nhớ thương khó nêu tên, khiến anh cứ ôm tương tư về em mãi"

"Vậy nên anh biết tình này lớn dần rồi em ơi, chẳng thể để sau này được nữa đâu"

"Cho phép anh làm điều này em nhé, anh muốn bước cùng em đến hết đoạn đường sau này"

Em lấy từ trong túi quần chiếc hộp nhỏ vuông màu đỏ thắm. Chiếc nhẫn với viên kim cương phát sáng được chạm khắc tinh xảo.

"Lấy anh nhé?"

"Em...em đồng ý"

Cả sảnh khách sạn vỡ òa, vỗ tay chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ đã nên duyên. Em và cô trao nhau nụ hôn nồng nàn tình yêu.

Giữa những âm thanh xì xào vang dội ấy, có một trái tim chết lặng đi theo từng lời nói của em. Hắn - kẻ đột nhiên lạc vào cõi tĩnh lặng, hỗn độn bủa vây. Một bàn tay từ đống đổ nát, lần nữa kéo gã vào nơi tối tăm mịt mù, vỡ tan thành từng tế bào găm sâu vào não.

Lá thư ngày ấy em viết, em bảo rằng em sẽ về bên tôi lần nữa cơ mà? Vậy thì suốt ngần ấy năm, tôi chờ đợi điều gì em nhỉ?

Là mối tình đầu đậm sâu, chẳng phôi pha dẫu tháng năm. Hay là cái bỡ ngỡ em bỏ lỡ, đứt đoạn tôi không hề biết, để rồi cứ mãi đứng đợi người nơi đây.

Tình này em không cần nữa sao, em muốn bỏ quên nó cả đời à?

Thôi nào, người đừng vô tình thế chứ, thu hồi nó có được không?

Hắn lần nữa tỉnh giấc trên chiếc giường trắng rộng lớn, kế bên là tấm thiệp cưới đề cái tên thân thương.

Chú rể: Trần Tiến.

Kèm theo đó là một lá thư.

'Vậy là em sắp lên xe hoa rồi ấy nhỉ? Anh có còn chờ đợi em không?

Xin lỗi vì đôi chân đã chẳng còn chung bước, khi đôi tay hững hờ buông.

Ngày em ra đi, anh đã sống trong đổ vỡ giữa hàng ngàn vết khâu cứa sâu vào tim, vào da thịt. Em xin lỗi, nhưng em biết xin lỗi không giúp vết thương ấy của anh phai đi.

Chỉ vì phút lầm lỡ, em đã đem lòng thương yêu người con gái với đôi mắt trong veo. Anh bảo mắt em cũng đẹp lắm, giờ thì em không còn thuộc về anh nữa rồi.

Đôi ta đã từng thề hẹn, tình đầu cũng như tình cuối, sẽ nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời ngắn ngủi này.

Thế nhưng em vẫn mong, tình cuối anh tốt hơn em hết thảy. Em tệ quá anh ha?

Tình đầu, nhưng mãi mãi không thể là tình cuối'

Hắn mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro