Call you because it's rainning... ( Song ngư-Bảo Bình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, sở thích lớn nhất của nó đã là ngắm mưa. Chỉ cần một cơn mứa, dù lớn hay nhỏ, và một cốc ca cao nóng hổi, nó có thể ngồi bên bậu cửa sổ hàng giờ đồng hồ.Mưa rơi xuống mặt đường tạo thành những bong bóng nho nhỏ , rơi trên mái hiên những tiếng lộp độp,trượt theo những khe rãnh trên tường làm cho nó lúc nào cũng thích thú.Mưa tự do, vui đùa khắp nơi, làm nó cũng vui lây.

Lớn thêm một chút , nó bắt đầu có những suy nghĩ khác hơn một chút.Có thể mưa tự do, đi khắp nơi khắp chốn , nhưng mưa cô đơn lắm.Chẳng có ai để bầu bạn,mưa trút đi những nỗi buồn của mình qua những hạt nước mỏng manh, tâm sự điều mưa muốn qua những âm thanh nhè nhẹ.Li ca cao nguội rồi, mà nỗi buồn với mưa cùng nó vẫn chưa nguôi ngoai.

Năm 16 tuổi, Song Ngư lần đầu biết được rằng , từ trước đến giờ mưa là người duy nhất an ủi nó nhiều nhất, cho nó những suy nghĩ sâu xa , những câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp.Nhiều lúc nó muốn mình thật nhẹ nhàng, cuốn theo gió để có thể cùng mưa đi khắp chốn.Hòa mình vào mưa để xua tan đi nỗi cô đơn kia.Có lẽ, nó yêu mưa mất rồi.

Những tháng hè trôi qua chóng vánh , những ngày mưa cũng đi đâu mất,để lại những ngày nắng đẹp mây xanh, mà sao trong lòng nó vẫn còn đọng lại chút nỗi nhớ.Sẽ phải mất cả một khoảng thời gian dài nữa để nó có thể lại ngắm mưa.

Thẫn thờ bên khung cửa sổ,nhìn ra một khoảng không gian ngập tràn ánh nắng, có thể những ngày trời đẹp thế này mọi người hài lòng lắm, với nó thì không...

-Song Ngư, xuống đây ba bảo.-Tiếng ba nó dưới nhà vọng lên.

Nó lủi thủi lê bước chân nặng nề xuống nhà.Tay dụi mắt , ngáp một cái thật dài rồi lên tiếng "Dạ" chán chường.ba nó có vẻ không hài lòng, kéo nó về phía ghế để nói chuyện.

-ba không chấp nhận chuyện con ngày nào cũng giam mình trong căn phòng đó.Sắp tới đây công ty của ba sẽ tổ chức một đợt làm từ thiện, ba sẽ dẫn con theo.

-Sao? Làm từ thiện?-Mặt nó cau lại, vẻ khọng đồng tình.

-Đúng, và ba muốn con phải hòa nhập với mọi người, tham gia những hoạt động hữu ích, không phải lúc nào cũng lười biếng như thế.Để xem, hôm nay là thứ năm rồi, thứ bảy chúng ta sẽ đi, tối chủ nhật sẽ về.Tốt nhất là con nên chuẩn bị đồ sớm.

Nó thở dài, đi đâu cũng được, nhưng cũng chẳng có gì là nó vui được đâu-Nó tự nhủ.Song Ngư xếp đồ đạc của mình lại,nói là sắp xếp chứ thật sự nó chỉ nhét tạm vào túi.Chuyến đi lần này sẽ thật sự tẻ nhạt.

Sáng hôm sau nó được ba gọi dậy thật sớm,chuẩn bị đồ để đi, lòng nó có chút gì đó quyến luyến . Xe của công ty ba đã đến từ lúc nào, nó và ba nhanh chóng leo lên xe.Cũng không quá đông người , hai hàng ghế cuối vẫn còn dư.Nó cũng chẳng quen ai ở hàng ghế trên nên ôm đồ đạc xuống những hàng ghế còn lại ngồi.Nơi đó nó đã gặp anh, một người con trai kì lạ .

Nó ngồi xuống hàng ghế đối diện anh, khẽ đưa mắt về phía bên kia.Anh trầm lặng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.Mái tóc xanh biển nhạt hơi xù đung đưa nhè nhạ theo nhịp lắc lư của chiếc xe.Anh ngồi một mình, thoảng chút cô đơn.Thật sự nó rất muốn lại gần bắt chuyện nhưng có gì đó chặn nó lại, đằng nào nó cũng là người lạ, cộng với một chút ngại ngùng.

Thật kì lạ, trời lại đổ một cơn mưa.Nó thật sự muốn quay về phía cửa sổ để ngắm những hạt mưa bên ngoài tấm kính kia,nhưng không hiểu sao đôi mắt cứ hướng về anh.Im lặng, anh nhìn ngắm cơn mưa trút xuống bên ngoài xe, còn nó thì cứ mãi ngắm anh, người con trai kì lạ ấy.

Đến nơi ,nó chỉ thấy anh ngồi bên ngoài thềm, không vào bên trong.Nó muốn hỏi anh lắm , nhưng tình hình bây giờ là nó đang đi với ba, không thể bắt chuyện tùy tiện.nó vào trong , phát bánh kẹo cho mọi người, nhưng tâm hồn nó đang treo ngược cành ngoài kia.Lần đầu tiên trong đời nó , có một người con trai làm nó rung động thật sự, làm nó thích thú còn hơn cả mưa.

Lúc trở lại xe , nó không thấy anh đâu nữa cả.Có lẽ anh bận chuyện gì khác chăng?Mưa nặng hạt hơn, nó không buồn nhìn qua tấm kính, nó có một chút nhớ anh.

Tối đó về khách sạn , nó một phòng, ba nó một phòng, nó trở lại trong sự cô đơn.Bỗng điện thoại nó đổ chuông.Nhìn vào màn hình đang chớp tắt liên tục, nó thấy đó là một số lạ.Không phải là dạng số của một người mà nó không biết là ai, mà là những con số đó lạ thật sự, nó không mang đầu số của vùng miền nào cả, đơn giản chỉ là những con số hỗn tạp.Nó hơi nghi ngờ nhưng cũng bắt máy nghe thử.

-A lô ? - giọng Song Ngư nhẹ nhàng, có chút dò xét.

-Xin chào, tên em có phải là Song Ngư?-Đầu dây bên kia lên tiếng, là giọng một người con trai.

-Đúng vậy, tôi là Song Ngư, anh là...

-haha, có lẽ em không cẩn phải hỏi đâu, tôi nghĩ là em biết tôi.

-Tôi biết anh?-Song Ngư suy nghĩ, một hình ảnh lướt nhanh qua đầu cô-Anh là người ngồi trên xe buýt ban sáng,người có mái tóc xanh biển...

-.....-Đầu dây bên kia bên kia im lặng một lúc-Không hẳn,nhưng em có thể nghe tôi nói không, cho dù em không tin vào điều này cũng được.

-Là điều gì? Anh có thể nói rõ hơn không?-Song Ngư có chút tò mò.-Nhưng anh tên là gì?

-Cứ gọi tôi là Bảo Bình.

"Bảo Bình" - cô cố gắng nhớ cái tên đó.-Được rồi, anh nói đi.

-Có thể em không tin đâu, nhưng em đang nói chuyện với một cơn mưa đấy.người ban sáng ngồi trong xe chỉ là hình bóng của anh thôi.Chuyện ban sáng thật sự anh rất buồn,em thích hình bóng của anh nhưng quên rằn anh vẫn còn bên ngoài cửa sổ kia...

Nói chuyện với một cơn mưa?Chuyện kì lạ gì vậy? Người này có ý gì trêu chọc cô chăng?Nhưng nếu anh ta là mưa thật thì sao? Một ý nghĩ thoáng qua đầu nó, cách mà anh chàng kia đến rồi đi, thật tự do, nhưng đầy nỗi cô đơn,cũng mang cho nó những câu hỏi không lời giải đáp.

-Có thật là như thế?-Giọng cô có chút nghi ngờ.

-Thật mà-Giọng anh bỗng nhỏ đi.Song Ngư đưa mắt ra ngoài cửa sổ , mưa gần tạnh rồi, không lẽ..

-A, tôi sắp phải đi rồi, sẽ gặp lại em sau nhé.-Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.

Song Ngư nhìn cái điện thoại trên tay, có gì đó làm cô tiếc nuối , mọi thứ diễn ra nhanh quá.Cô ra ngoài ban công , mưa đã thôi không rơi nữa,bầu trời đêm thoáng đãng hơn. Có thật sự chuyện ban sáng là cô sai rồi không?

~~~~~....LOADING.....~~~~~

Ngày nào Song Ngư cũng trông chờ những cuộc gọi đến từ số máy kì lạ kia.Nó muốn lưu số ấy vào danh bạ nhưng khi vào mục gọi tới thì không còn trong đó nữa, ghi vào giấy thì cô không biết tờ giấy đã bay đi hướng nào, gọi lại thì lại bảo số máy không có thật.

Bấy giờ thì nó lại cầu cho mưa tới thật mau, để nó lại có dịp nói chuyện với anh.Song Ngư với anh nói rất nhiều chuyện với nhau,anh nói anh rất thích ngắm nó khi nó còn bé tẹo, li ca cao trong tay làm nó càng dễ thương hơn.Khi Song Ngư lớn hơn một chút , anh nhận ra nó rất giống anh, cô đơn.Và rồi đến mãi sau này,anh biết rằng anh yêu nó mất rồi.

Song Ngư cảm thấy rất vui, anh cũng có suy nghĩ y như nó vậy.Nhưng nó muốn gặp anh, gặp lại người con trai ấy.

-Em có thể gặp anh không, như lần đó.

-Em, thật sự vẫn không hiểu sao, anh biết em yêu anh nhưng ...chúng ta không thể thành một cặp được đâu.

-Anh thật sự không quan tâm đến nỗi lòng của em sao?-Song Ngư nghẹn ngào.

-Có , có chứ, nhưng anh không thể...

-Anh quá đáng lắm, anh biết anh làm em đau đến nhường nào không? Ngày nào em cũng chờ anh hết, vậy mà...

-Anh...xin lỗi..Tít tít

Đầu dây bên kia cúp máy, Song Ngư quăng cái điện thoại không thương tiếc, chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan tành.Song Ngư khóc, thật sự cô yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ đúng như anh nói, anh chỉ là cơn mưa, tự do khắp chốn, Song Ngư không thể giam anh lại bằng tình yêu mỏng manh của nó được.

~~~~~....LOADING.....~~~~

Hai năm sau...

Không bao giờ anh gọi cho cô nữa.Mưa vẫn rơi, cô ngắm mưa, lòng buồn rười rượi.Cà phê chiều chủ nhật này có vẻ vắng hơn bình thường.Khuấy li ca cao nóng, cô im lặng, mắt nhìn ra khoảng không đầy mưa rơi bên ngoài tấm kính kia.Điện thoại cô bỗng rung lên, nhìn vào màn hình, cô vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, lãi còn chút hối hận...bao nhiêu là cảm giác đan xen trong cô.

-A lô?

-Song Ngư à, em khỏe chứ ?-Đầu dây bên kia lên tiếng, là anh.

-Em khỏe, còn anh?

-Anh vẫn ổn, dù sao thì đây là lần cuối anh có thể nói chuyện với em, nên anh gọi để tạm biệt.

-Tại sao, tại sao vậy...?-Giọng Song Ngư run run.

-Anh sắp phải rời nơi này, đến một nơi khác xa khỏi nơi đây, vì vậy...

Song Ngư cảm thấy khóe mắt mình cay cay, không bao giờ cô gặp lại anh nữa sao? Làm sao trái tim nhỏ bé của cô có thể chịu đựng được.Cô đưa mắt ra cửa sổ, trong làn mưa trắng xóa , một thân ảnh quen thuộc hiện ra.Là anh, là anh thật sự. Người con trai với dáng vẻ cô đơn đó, mái tóc xanh biển hơi xù,anh rẽ qua một con đường khác gần góc quán.

Cô nhanh chóng đuổi theo, chạy mà không hề có dù trên tay, nước mưa tạt vào làm mặt cô rát hơn, nhưng cô muốn gặp anh, dù chỉ là lần cuối.Con đường vắng bóng người, rộng thênh thang, cô sắp đuối sức mất thôi, anh đi nhanh quá.

-Bảo Bình-Song Ngư hét tên anh thật to.

Anh dừng bước, quay đầu lại .Cô dùng hết sức còn lại chạy về phía anh.Nhưng cô không dám ôm anh , sợ anh sẽ tan biến như màn mưa kia.Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Anh nhất điện thoại trong tay mình lên rồi chỉ vào tay cô đang cầm điện thoại.

Cô hiểu ý, đưa điện thoại lên tai mình.Môi anh mấp máy,nhưng không hề phát ra tiếng động.Nhưng trong điện thoại cô có thể nghe rõ rằng "Anh yêu em Song Ngư"

Cô khóc , nước mắt hòa lẫn với nước mưa.Đưa mắt nhìn lên anh, cô thấy anh cũng đang khóc, những giọt nước mắt của mưa. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt " Nếu muốn ôm anh thì cứ ôm đi, em đừng khóc nữa" - anh nói nhẹ nhàng vào điện thoại.

"Em ..không muốn anh ..biến mất.."-Cô vừa nói vừa nấc lên từng tiếng.

"Không sao cả, đó là quy luật của tự nhiên rồi, nhưng những hạt mưa của anh...sẽ mãi bên em..."

Cô buông điện thoại xuống, ôm chặt anh rồi khóc thật to.Anh xoa nhẹ đầu cô, thở dài ,anh biết điều gì đến cũng phải đến.Cô nhìn lên anh, nước mắt giàn dụa.Anh nở nụ cười cuối cùng, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.rồi hình bóng anh mờ dần, đôi mắt cô hốt hoảng , cô muốn níu kéo anh, nhưng cô không còn chạm vào anh được nữa.Bóng anh mất hẳn trong cơn mưa chiều, bỏ lại cô chơ vơ giữa nỗi đau không lời.

Tạm biệt nhé, người em yêu thương nhất.

...Ngày cuối em gặp anh...

...Là một ngày mưa lớn...

...Lần đầu cũng như cuối...

...em chỉ muốn nói rằng...

...em yêu anh thật sự....

...tạm biệt anh , mãi mãi...

...người em yêu thương nhất...

* * *

Cre: #ola

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro