1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở miền quê Italy thập niên 80, chàng trai 17 tuổi Elio ở cùng cha – vị giáo sư khảo cổ Perlman – và người mẹ tên Annella. Gia đình họ sống an nhàn, thư thái trong một căn biệt thự cổ, bao quanh bởi vườn cây ăn trái và những hồ nước mát mẻ. Dưới bầu không khí nóng ẩm của Địa Trung Hải, Elio tận hưởng mùa hè êm đềm bên cha mẹ và cô bạn gái Marzia.

* Cuộc sống của cậu bỗng xáo trộn với sự xuất hiện của Oliver – một học giả trẻ người Mỹ – đến ở cùng gia đình Elio trong sáu tuần để giáo sư Perlman giúp anh chỉnh sửa bản thảo trước khi xuất bản. Ngoài thời gian nghiên cứu và . phụ giúp việc giấy tờ,

"Kẻ chiếm phòng đến rồi "

* Elio ở trên lầu nghệ tiếng ồn ào liền nhìn xuống .

"Anh ơi ? Cậu ấy đến rồi "

"Giáo sư Perlaman ."

"Chào mừng cậu"

* Vẽ mặt không mấy vui của cậu khi nhìn thấy oliver .

"Trông anh ấy tự tin thật "

"Cô rerlmen cảm ơn đã đón cháu , rất vui được gặp cô , cảm ơn vì đã cho cháu ở nhà cô cậu ".

"Elio đâu rồi "

* Ba cậu muốn gọi cậu xuống để xách đồ phụ oliver nhầm mục đích để giới thiệu cậu với anh ấy .

* Elio nói với bạn cậu ấy

"Tớ xuống dưới đây "

"Elio"

* Âm thanh xì sàu dưới nhà .

"Chắc cậu mệt lắm rồi "

"Sao cô biết ạ ?"

*Elio hậm hực bước xuống âm thanh đốn cửa vang cả nhà.

* Tiếng cười vang cả phòng khách của ông Perlman vào oliver.

"Này con trai "

" Con đến giúp Oliver mang đồ đạc lên phòng đi."

* Cậu giả bộ vui vẻ hỏi .

"Anh ta đến rồi ạ"

" Ừ "

"Oliver"

" Elio em khoẻ chứ "

" Rất vui được gặp anh, em là Elio"

* Hai người còng bắt tay, ông Perlman hỏi .

"Chắc câu mệt lắm rồi "

"Một chút ạ"

"Haha....đến đây"

" Em mang đồ lên phòng anh nhé " Elio thỏ thẻ nói.

"Ừ"

"Phòng còn ạ "

"Haha cậu theo nó đi "

* Ông Perlman khoác vai vợ nói vọng ra.

"Cậu rất được chào đón ở đây "

"Đúng vậy"

"Nhà chúng tôi cũng là nhà của cậu "

* Hai người cùng bước lên phòng.

* Cậu mở của ra oliver nhìn quanh phòng một chút rồi nằm ườn ra giường .
* Elio sau khi dọn dẹp xong đứng vọng lại nói .
" Phòng em giờ là phòng anh , em ở kế bên, , mình phải dùng chung phòng tắm "

"Đó là lối ra duy nhất của em ?"

* Elio chỉ cười mép rồi đi về phòng mình ngồi viết nhạc .

* Cô giúp việc nhà cậu rùng chuông để báo cho mọi người xuống ăn tối

* Nghe tiếng chuông Elio liền bước ra khỏi bàn vọng vào phòng kêu oliver xuống ăn , cậu ấy kêu một cách miễn cưỡng.

"mình được gọi xuống ăn tối ."

* Không nghe phải hồi cậu liền đi lại gõ cửa nhưng cũng không ai ra mở cậu liền mở ra đi  vào trong cậu không muốn kêu anh nên liền đi lại kệ lấy cuốn sách giả vờ làm rơi xuống.âm thành gây chối tay làm Oliver tĩnh giấc .

" Xin lỗi anh , à mình được gọi xuống ăn tối"

" Chắc anh không ăn đâu xin phép mẹ em giúp anh nhé ?"

"Cảm ơn em "

* Cậu định bước ra khỏi phòng ngưng Oliver liền nói.
"Đây là phòng cũ của em à ?cảm ơn em"

"Gặp sau "

* SÁNG HÔM SAU

* Oliver bước xuống lầu để ăn sáng .

"Chà xem này"

"Chào buổi sáng, giáo sư"

* ông Perlman cười nói .

"Cháu ngủ lâu đến vậy à "

"Có vẽ thế "

"Cậu sao rồi?"

"Giờ thì khoẻ rồi ạ ,cảm ơn chú "

"Thế thì được rồi "

"Cậu uống presso không ?"

" Có ạ , cảm ơn chú "

"Trông ngon quá . cháo không ngôi vào ghế
cô chứ ?"

" Không , không sao ,cứ ngồi đi,cậu hết mệt vì chuyến đi chưa ?"

"Rồi ạ "

"Cảm ơn cô "

"Tốt rồi "

* Elio liền nói .

"em có thể đứa anh đi thăm quan"

"Thế thì hãy quá  , cảm ơn em "

"Ở đây có ngân hàng không ạ ? Cháu muốn mở tài khoảng khi ở đây"

* Oliver vừa hỏi vừa tách trứng  nhưng vụng về không làm được , cô giúp việc thấy vậy liền lại phụ anh .

"Ồ để tôi làm cho "

* Ông Perlman vừa cười nói .

"Ai cũng từng bị như thế mà "

"Vâng "

* Tiếp câu hỏi của anh ông Perlman  Nói

"Trước giờ chưa có khách trọ nào mở tài khoản ngân hàng ở đây"

* Oliver ngạc nhiên .

"Thật ạ?"

* Elio tiếp chuyện nói .

"Con đưa anh ấy đến Montodinenhes ?"

"Hình như họ nghỉ hè rồi thì phải , hay con đưa Oliver đến Cream đi "

"Cream ạ "

" Cảm ơn em "

* Oliver quay sang nhìn vườn cây hỏi 

"Đây là vườn cây nhà mình ạ "

* Ông.Perlman đáp .

"Ồ đó là đấy của Annella đấy "

"Chà"

" Ở đây có cậy đào , mơ ...."

Bà.Perlman .đáp

"Còn có xả lựu nữa "

"Ăn thêm trứng nữa đi "

* Oliver ngại ngùng nói .

"thôi ạ cháu hiểu rõ bản thân mình nếu cháu ăn quả thứ hai , thì sẽ ăn quả thứ ba ,rồi quả thứ tư , cô chú sẽ phỉa lôi cổ cháu ra khỏi bàn mất"

* Elio nhìn anh ấy xong , nói .

"Con đưa xe của ông AWnchise cho anh ấy nhé ?"

* Hai người vừa ăn xong đi ra sân sau lấy xe đi dạo chạy qua một cánh đồng rồi đến thị trấn hai người ngồi lại ở một quán nước quen đường .

* Oliver hỏi .

"Người ta thường làm gì ở đây?"

* Elio hiển nhiên nói .

" Chờ mùa hè trôi qua "

"Thế à "

* Oliver hỏi tiếp .

"Mùa đông em làm gì?chờ mùa hè đến à "

"Nhà em chỉ đến đây vào giáng sinh và vài kì nghỉ

"Giáng sinh à ? Anh tưởng em ...

* Elio ngắt lời anh nói tiếp .

"Và lễ  phục  sinh nữa "

* Elio trả lời câu hồi nãy anh còn nói dỡ .

"Là người do Thais , nhà em đúng là người do Thái ....và là người Mỹ , Ý , Pháp sự kết hợp hiếm thấy .ngoài gia đình em , có lẽ anh là . người do Thái Duy nhất từng đến thị trấn này "

"Anh đến từ một thị trấn nhỏ ở New England anh hiểu cảm giác khi là người do Thái thiểu
số "

"À"

"Em thường làm gì ở đây?"

"Đọc sách , cải biên nhạc , đi bơi ở sông "
"Thế à "

"Tối thì đi chơi"

"Có vẽ vui đấy , được rồi , cảm ơn em đã giúp anh"

* Hai người liền đi lên xe rồi đi những Elio vô tình ngã nhẹ chạm vào anh .

"Em xin lỗi "

"Không sao , gặp sau " (11:30)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa